Chương 6: Ngày thứ 98
Tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, bầu trời mờ sương buổi sớm trải ra một màu xanh nhạt, tĩnh lặng và bình yên, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lay động những tán cây. Joong khẽ ngồi dậy, nhìn sang Daonuea vẫn còn cuộn tròn say giấc, hình ảnh này làm anh cảm thấy yên bình.
Bước ra cửa nhà, hít lấy không khí trong lành vào phổi. Hình ảnh bình yên ở đây thật đối lập với những hiểm nguy bên ngoài. Joong đứng tựa vào khung cửa, ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng mà yên bình của ngôi làng.
Lúc này Joong nhìn thấy những người dân làng lặng lẽ tiến đến ngôi đền nhỏ, nằm bên cạnh dòng suối, khuôn mặt bình thản như thể đây là một thói quen đã gắn bó từ lâu. Dòng suối trong vắt chảy róc rách, tiếng nước hòa lẫn tiếng bước chân nhẹ nhàng, tạo nên một giai điệu an nhiên, dễ chịu.
Trong thế giới vỡ nát này, nơi hiểm nguy rình rập từng ngày, niềm tin vào thần linh đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho những người dân làng nơi đây. Họ cùng nhau quỳ xuống và cầu nguyện với thần linh, hy vọng tìm được sự bảo vệ và an lành từ đấng tối cao họ tin tưởng. Tiếng chuông ngân vang như lời nhắn nhủ âm thầm, gắn kết họ trong niềm tin vào một sức mạnh lớn lao hơn, sức mạnh có thể xoa dịu nỗi lo và khắc khoải trong lòng, cứu rỗi họ giữa cuộc sống đầy nguy hiểm và mệt mỏi.
Sau khi tiếng chuông cầu nguyện tắt dần, Joong khẽ lay Daonuea dậy. Cả hai cùng nhau đi về phía khu sinh hoạt chung của làng, nơi mọi người đang bắt đầu công việc ngày mới.
Nhưng khi họ bước vào, ánh mắt của những người dân làng chợt chuyển thành sự né tránh. Họ nhìn Joong và Daonuea bằng ánh mắt thăm dò, có chút xa cách, rồi nhanh chóng quay mặt đi, không ai muốn giao tiếp.
Joong muốn hỏi thêm về điện thờ nhưng câu trả lời của cậu chỉ có sự im lặng và lẵng tránh. Có lẽ dân làng ở đây vẫn còn đề phòng với cậu. Nhưng nhìn sang cách mọi người chăm sóc Daonuea, thì anh lại yên tâm hơn một chút.
Joong hòa mình vào nhịp sống của làng, phụ giúp công việc đồng án, lấy nước tưới cho hoa màu... Đang cặm cụi cuốc đất, thì người thủ lĩnh của làng lúc này chạy vào, trên tay ông còn có vết thương đang chảy máu.
- Joong, có thể giúp chúng tôi một chút không? Quái vật đang tấn công đường hầm...
- Được!
Joong nghe xong thì lập tức dừng tay, nhanh chóng trả lời. Anh nhận lấy vũ khí từ Sawa, đi theo người thủ lĩnh về phía đường hầm.
- Anh Joong!
Nghe tiếng gọi, Joong ngừng bước. Anh quay lại nhìn Daonuea, anh đi lại gần rồi xoa đầu trấn an nhóc con.
- Em ở đây với mọi người nhé, anh sẽ quay lại ngay. Không sao đâu...
- Anh nhớ trở về nhé
- Tất nhiên rồi nhóc con. Nhờ cô chăm sóc cho em ấy nhé.
Joong quay sang Sawa, nhận được cái gật đầu thì anh cũng nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài đường hầm một con quái vật to lớn đang tấn công những chiếc xe chắn ngang, nó như muốn phá hủy rào chắn đó để đi vào trong làng. Tiếng gầm rú vang lên từng đợt từ xa, và bóng đen khổng lồ của con quái vật lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt. Sự hỗn loạn bao trùm không gian, nhưng tất cả đều hiểu rằng nếu không ngăn được nó, cả ngôi làng sẽ lâm nguy.
Con quái vật hiện ra, da của nó dày và nhăn nheo, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Nó mang một hình dạng kì dị, nửa người nửa thú, móng vuốt sắc nhọn đập mạnh vào mặt đất, tạo nên những rung chuyển đáng sợ.
Vài thay nhau đốt pháo sáng để ngăn con quái vật tiến vào đường hầm, những người khác thì tấn công vào cơ thể to lớn của quái vật bằng súng đạn. Mọi người cùng nhau cố gắng đánh đuổi quái vật bằng tất cả những gì có thể.
- Có thể giữ chân nó thêm một lúc giúp tôi không?
Joong hỏi thủ lĩnh làng, đồng thời nhặt cây giáo nhọn dưới đất lên. Nhận được yêu cầu từ Joong, thủ lĩnh có chút khựng lại, nhưng rất nhanh cũng gật đầu. Mọi người bắt đầu triển khai, dùng dây thừng níu chân quái vật lại, hạn chế phạm vi di chuyển của nó.
Joong lúc này lấy đá nhắm thẳng cây lao vào mắt con quái vật. Cây lao bay thẳng đến con quái vật, đâm vào mắt của nó, khiến nó đau đớn la hét vang vọng cả một không gian rộng lớn. Con quái vật bị thương cũng vung người, phá đứt dây thừng rồi bỏ chạy vào rừng rậm.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm, thủ lĩnh lúc này cũng nhìn anh mỉm cười gật đầu như thầm cảm ơn. Nhưng Joong cảm thấy có gì đó được che đậy trong ánh mắt của những người ở đây. Joong xoay người trở về làng, mọi người cũng đi phía sau anh. Trở về cổng làng, anh vui vẻ gọi
- Nhóc con, anh về rồi đây!
Không có tiếng trả lời, anh đến gần Sawa hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp
- Daonuea đâu rồi?
- .....
Sawa không trả lời chỉ lãng tránh ánh mắt của Joong. Lúc này nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng anh. Mất bình tĩnh anh túm lấy cổ áo của Sawa lớn tiếng
- Daonuea, em ấy ở đâu!!!
- .......
Joong không nhận được câu trả lời nào ngoài sự im lặng đáng ngờ. Ánh mắt anh dừng lại trên nền đất, nơi những vệt máu đỏ tươi vương vãi tạo thành một dấu vết kéo dài. Cảm giác lo sợ chợt trỗi dậy, Joong buông cổ áo Sawa, lặng lẽ lần theo dấu máu, từng bước dẫn anh về phía ngôi đền mà sáng nay dân làng đã đến cầu khấn.
Sawa hoảng hốt cố chạy đến ngăn anh lại, nhưng Joong nhanh chóng đấm mạnh vào bụng cô, khiến cô khụy xuống, không còn sức cản đường.
Joong cẩn trọng bước về phía ngôi đền, nhưng không khí căng thẳng khi những người dân làng bắt đầu tụ lại xung quanh, ánh mắt đầy vẻ thù địch. Họ lặng lẽ tiến đến, bao vây anh với ý định ngăn cản. Thấy vậy, Joong nhanh chóng rút súng, giơ lên cảnh cáo, giọng trầm cương quyết.
- Tôi không muốn làm tổn thương ai, nhưng nếu các người cố ngăn cản, tôi sẽ không nương tay.
Dân làng khựng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức, thủ lĩnh làng bước lên phía trước, trên tay cũng cầm một khẩu súng, dí thẳng vào đầu Joong với thái độ không khoan nhượng.
Ông ta nở một nụ cười sắc lạnh, nhưng không ngờ Joong đã hành động nhanh hơn. Tiếng súng vang lên, và thủ lĩnh làng ngã quỵ xuống, bàn tay buông thõng, máu từ vết thương ở chân nhuộm đỏ đất.
Không chần chừ, Joong tiến đến ngôi đền, đôi mắt tràn đầy lo lắng và giận dữ. Cánh cửa đền đóng kín như một rào cản cuối cùng ngăn cản anh. Joong điên cuồng đập vào cửa, mỗi cú đập là một tiếng vọng sắc lạnh vang dội trong không gian yên tĩnh. Cánh cửa dày cộm nhưng không thể chịu nổi cơn cuồng nộ của anh, cuối cùng bật tung ra với một tiếng gãy răng rắc, để lộ không gian lạnh lẽo bên trong.
Joong như chết lặng, tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Daonuea nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt khép chặt lại, khuôn mặt vẫn còn hằn lên nét đau đớn. Trong giây lát, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp đập trống rỗng trong lồng ngực anh.
Anh lao đến bên Daonuea, đôi tay run rẩy nâng cậu lên, ôm vào lòng. Cơ thể Daonuea lạnh giá, không còn hơi thở, không còn nhịp đập nào hồi đáp sự cuống quýt của Joong. Nỗi đau xé lòng dâng lên, biến thành tiếng gọi nghẹn ngào từ sâu thẳm.
- Daonuea... tỉnh lại đi... làm ơn, nhóc con làm sao thế này.
Giọng anh nghẹn lại, lời cầu xin chỉ còn là những tiếng thì thầm đau đớn, lạc lõng. Anh ôm cậu chặt hơn, có gắng níu kéo chút hy vọng nhỏ bé nào đó còn xót lại trong tâm trí. Nhưng cơ thể lạnh lẽo của Daonuea đã đưa anh về hiện thực, dập tắt mọi hy vọng còn sót lại của anh.
Nỗi đau nhấn chìm Joong, từng đợt cảm xúc cuộn trào không thể nào kiểm soát nổi. Trái tim anh như bị xé nát khi ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá của Daonuea, cảm nhận từng giây trôi qua mà không thể làm gì để níu kéo.
Joong siết chặt thân hình nhỏ bé của Daonuea trong lòng, hơi thở anh trở nên đứt quãng, như thể mỗi nhịp thở đều găm thêm nỗi đau vào sâu trong tim. Ký ức về Daonuea ùa về, từng tiếng cười, khuôn mặt đáng yêu, tâm hồn trong sáng của Daonuea cứ xoáy vào tâm trí Joong, khiến anh càng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này. Joong thì thầm, giọng nói gần như tan vào hư không.
- Anh đã hứa sẽ bảo vệ em... Sao anh lại để nhóc con ra đi thế này...Là lỗi của anh.
Những lời nói đầy ân hận ấy dường như cũng chẳng thể chạm đến Daonuea nữa. Joong chỉ còn biết ôm chặt cậu, để cảm nhận chút gì đó còn lại của người em trai bé nhỏ. Lúc này anh mới để ý đến phía bàn thờ của ngôi đền, có một bóng dáng người ngồi ở đó. Cơ thể nó gầy gò nhăn nheo, cơ thể có những cái gai mọc lên, một bên mắt của nó mở to đỏ thẳm đang nhìn chằm chằm vào anh.
Lúc này dường như Joong đã hiểu ra gì đó, thứ họ thờ cúng không phải là thần thánh nào cả mà là một con quái vật. Họ đã mang Daonuea tới đây, rồi xem em ấy như một món đồ hiến tế. Trong khoảnh khắc đó, nỗi đau chuyển hóa thành một sự quyết tâm lạnh lẽo.
Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ánh lên vẻ sắc lạnh và đầy u tối, không còn là ánh nhìn dịu dàng thường thấy. Sự bình yên và tôn trọng anh dành cho ngôi làng này đã hoàn toàn tan biến.
- Các người đã làm gì với một đứa nhóc vậy? Các người hiến tế máu và em ấy cho một con quái vật! Các người còn có nhân tính không?!
Joong hét lớn, ánh mắt đầy căm hận nhìn vào đám người đang cầm vũ khí vây xung quanh anh. Nhìn hình ảnh này, Joong chỉ khẽ mỉm cười lạnh lẽo.
- Không, chính các người mới là quái vật, cả cái làng này chính là quỷ dữ!
- Chúng tôi chỉ làm theo tục lệ... Để bảo vệ ngôi làng này, chúng tôi phải hiến tế máu...
Sawa lúc này dửng dưng lên tiếng
- Hahaa, bảo vệ? Các người hiến tế Daonuea, một đứa trẻ không liên quan gì đến ngôi làng này, rồi coi đó là chuyện cần phải làm ư? Vậy những người trong làng sao không tự làm điều đó, mà lại làm chuyện kinh khủng này trên một đứa trẻ còn chưa trưởng thành!?
Joong phá lên cười, tiếng cười đầy cay đắng và oán hận.
- Tôi biết cậu đau khổ, nhưng đây là điều cần thiết để bảo vệ ngôi làng này. Như cậu thấy đó ở đây toàn là người già...chúng tôi
- Câm miệng! Đừng có nói những lời giả nhân giả nghĩa. Điều đó làm tôi thấy ghê tởm.
Joong lớn tiếng cắt ngang những lời nói giả tạo của Sawa. Joong ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Daonuea từ từ đứng dậy. Tên thủ lĩnh lần nữa ra hiệu chặn đường của Joong, lần này anh không kiêng nể mà bắn thẳng vào đầu ông ta, khiến ông ta nằm dài bất động trên nền đất.
Joong nở một nụ cười méo nó, gằng giọng cảnh cáo dân làng
- Nếu ai còn cản đường tôi, thì cũng sẽ có kết quả tương tự. Sao các người không mau lấy máu của tên thủ lĩnh kia vào mà hiến tế. Tôi cá là con quái vật mà các người cung kính thờ phụng sẽ vui lắm đấy!
Joong từng bước ôm cơ thể Daonuea đi ra khỏi điện thờ, từng bước đi của anh nặng trĩu sự căm phẫn. Anh nhìn đám dân làng lúc này như một con quỷ đói, họ đang vây quanh xác của tên thủ lĩnh mà hứng lấy những giọt máu nóng từ cơ thể hắn chảy ra. Điều này càng khiến anh chán ghét, siết chặt Daonuea vào lòng anh nói nhỏ.
"Anh sẽ đưa nhóc ra khỏi nơi kinh tởm này và bọn họ sẽ biết cái giá khi thờ phụng một con quái vật là gì... Không ai xứng đáng với sự khoan hồng cả!"
Joong ôm chặt thân thể lạnh lẽo của Daonuea, từng bước chân nặng trĩu tiến sâu vào bóng đêm. Trái tim thắt lại theo từng nhịp đập, chỉ còn hơi thở vương mảng đau thương hòa vào màn đêm vắng lặng.
Joong dừng chân tại một khoảng đất nhỏ, nơi cách xa đường hầm và càng xa khỏi ngôi làng đầy kinh tởm đó, dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Joong đặt cơ thể lạnh giá của Daonuea xuống.
Joong bắt đầu đào bới từng lớp đất bằng đôi tay chai sần của mình. Đôi tay chai chai sần đó cũng không chống lại được sự lạnh lẽo và cứng cỏi của đất đá mà bật máu.
Từng tất đất được Joong xun xới, sau khi đào được sáu tất đất. Joong nhẹ nhàng đặt Daonuea xuống đó, anh vuốt nhẹ cặp mắt đã khép chặt của nhóc con mà không khỏi xót thương.
Từng lớp đất dày đè nặng, phủ kín dần lên cơ thể của Daonuea, nó cũng như nỗi đau đớn từ từ đè nặng lên đôi vai của Joong.
Sau khi chôn cất Daonuea tươm tất nhất có thể, Joong bước từng bước tới đường hầm dẫn vào ngôi làng. Bên trong làng vẫn vang vọng tiếng cười đùa làm Joong thêm đau đớn.
Joong lấy ra hộp đạn cuối cùng của mình, anh phá từng viên đạn để lấy thuốc súng ở bên trong, từng viên, từng viên được anh tháo ngòi. Sau khi lấy xong thuốc trong viên đạn cuối cùng Joong khẽ mỉm cười.
Anh mở túi của mình lấy ra máy phát tín sóng âm, mở tần số 13HZ. Tần số thu hút lũ quái vật nhất, không chần chừ anh ấn mở. Cùng lúc anh đốt cháy pháo sáng ném vào mớ thuốc nổ khi nãy, rồi nhanh chóng leo lên cây cao.
Lúc này tiếng nổ lớn vang lên, căn hầm cũng sụp đổ, thành trì bảo vệ của ngôi làng kia cuối cùng cũng biến mất. Lũ quái vật điên cuồng lao tới bởi thu hút của máy sống âm.
Joong đứng trên cao, quan sát cảnh tượng bên dưới với đôi mắt trống rỗng. Lũ quái vật tràn vào làng, tiếng thét vang vọng cả không gian rộng lớn của khu rừng.
Những người dân làng tưởng chừng vô tội và tốt bụng kia đang ghào thét trong hoảng loạn. Lửa nhanh chóng lan ra vây lấy ngôi làng, như một vòng vây để không ai có thể chạy thoát.
Joong không rời mắt khỏi cảnh tượng đó, trái tim anh lúc này cũng đang cháy bùng lên như ngọn lửa kia.
"Daonuea, chắc em cũng đã đau đớn và hoảng loạn như vậy khi bọn chúng hành hạ thân xác bé nhỏ của em đúng không..."
Lúc này nước mắt anh đã lăn dài trên má, đôi mắt anh đỏ hoe nhuộm cả một mảng đau thương. Joong ngước đầu nhìn bầu trời đen nghịt trên cao, lúc này anh mới có thể cất lời.
- Xin lỗi...anh đã không thực hiện được lời hứa với em, Daonuea.
Tiếng la hét ở dưới ngôi làng vẫn vang vọng khắp khu rừng. Joong cúi đầu im lặng, để mặc nước mắt của anh vẫn cứ không tự chủ mà tuông ra. Cho đến khi mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh xào xạc của lá cây và mùi cháy khét. Mọi thứ trong Joong trở nên trống rỗng, giống như anh lúc này.
Một cơn gió lạnh kéo anh về thực tại, nhìn ngôi làng đã chìm trong địa ngục mà anh tạo ra. Tựa lưng vào thân cây Joong thở dài mệt mỏi. Lần nữa Joong rơi vào vũng lầy, mất phương hướng. Anh không biết bản thân nên tồn lại làm gì, tiếp tục như thế nào nữa.
Sự đau đớn và cô đơn cuống lấy tâm trí Joong, ý chí sống của anh lần nữa bị dập tắt. Như ngọn nến mong manh trước gió, chẳng còn muốn cố gắng để lập loè nữa. Joong nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ, để bóng đêm nuốt chửng lấy mình.
"A~ phải chi lúc đó mình chết luôn thì hay nhỉ...?"
Joong từ từ thả trôi mình vào giấc ngủ, mặc kệ lũ quái vật vẫn đang quanh quẫn dưới chân anh. Sự mỏi mệt và đau khổ đè nặng lên cặp mắt đầy buồn tủi của anh.
"Anh Joong, đừng ngủ. Dậy đi"
"Mau đi theo em, có thứ này hay lắm."
"Anh nhanh lên đi, bước ra khỏi đó nhanh lên."
"Anh thấy không? Nó rất đẹp đúng không?"
"Em bảo mà, bông hoa hướng dương này thật sự rất đẹp. Anh không thấy vậy sao?"
"Anh hãy đi tới đây nhé? Em muốn anh thật sự thấy nó."
"Anh đừng buồn, anh đã bảo vệ em tốt lắm rồi. Em sẽ là ngôi sao trên kia dẫn lối cho anh."
"Chẳng phải anh nói em là ngôi sao hạnh phúc và may mắn sao? Hãy để em dẫn lối cho anh, hãy sống tiếp thay phần của em nhé. Anh trai."
- Daonuea!!!
Joong thốt lên, giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, trong giấc mơ đó anh đã thấy Daonuea. Em ấy đã đưa Joong đến ngắm bông hoa hướng dương từng trong giấc mơ trước đó của anh.
Nhớ lại những câu nói của Daonuea trong giấc mơ, Joong bất giác nhìn lên bầu trời. Trên đó có duy nhất một ngôi sao đang rực sáng giữa bầu trời tối.
Joong mỉm cười nhìn ngắm ngôi sao trên cao, đây có lẽ là niềm an ủi tinh thân của Daonuea dành cho anh lúc này. Cho đến khi trời hừng đông báo hiệu ngày mới đã tới, cuộc hành trình không hẳn là cô độc của anh lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com