24
Ra được ngoài cửa hầm xe, gương mặt Park Chaeyoung ướt đẫm nước mắt, sụt sịt không ngưng. Kim Jennie thấy được màn vừa rồi thì không hiểu được gì.
Người trên màn hình lúc nãy là Lalisa - chị họ của y. Người bên cạnh là Kim Jisoo, bạn thân Lisa. Cảnh hôn xuất hiện trên Kiss Cam lúc nãy, hoàn toàn có thể nhận ra là bọn họ đang đùa giỡn với nhau. Tính tình Jisoo qua nhiều lần y gặp mặt cũng có thể rõ, cô ấy rất thích trêu ghẹo người khác, đặc biệt là Lisa.
Nhưng việc Park Chaeyoung vô cớ bỏ đi sau màn hôn "giả" kia, ra đến tận đây vẫn giàn giụa nước mắt. Điều này mới thực sự khó hiểu.
Chẳng lẽ bọn họ có gian tình?
Câu hỏi định bật ra khỏi miệng cô bạn liền nhanh chóng nuốt ngược vào trong. Bóng dáng đằng xa xa đang vội bước đi tới hướng này, Jennie cũng ngầm hiểu được đôi chút. Với tình huống này chúng ta không chỉ cần nở một nụ cười tự tin, còn phải phắn nhanh, chuồn lẹ.
Ít nhất cũng phải để họ có không gian riêng chứ!
"A..haha! Cậu hình như không được ổn lắm ha..tớ đi lấy xe nhé.."
Chưa đợi nàng phản ứng, cô bạn đã phóng đi đâu mất. Nàng đôi chút hoảng hốt, bóng hình quen thuộc kia đang đến gần đâu phải nàng không thấy, nhưng y và nàng là bạn mà..
Sao người nọ lại "bỏ con giữa chợ" mà biến đi đâu mất thế này?
"Hộc hộc..em từ từ đã..đợi chị chút.."
Lisa thở không ra hơi, chống tay lên đùi thở dốc. Trán đổ một tầng mồ hôi dày, chiếc áo phông trắng chỗ khô chỗ ướt.
"Từ từ! Chị làm gì phải gấp thế"
Quên đi việc khóc ban nãy, theo phản xạ, nàng lo lắng đến gần vuốt tấm lưng lên xuống liên tục vì phải lấy hơi.
Ổn định hơi thở sau một lúc lâu, Lisa cầm tay nàng, ánh mắt long lanh khẩn cầu, giọng điệu như sắp khóc.
"Tất cả những gì em thấy chỉ là hiểu lầm. Chị, và người kia em thấy là bạn thân, Kim Jisoo. Bọn chị không có chút ý tình gì với nhau, nó đã có bạn trai và lâu lâu bị khờ. Hành động lúc nãy là nó khờ đó, nó trêu chị thôi. Em đừng nghĩ gì khác ảnh hưởng đến chúng ta mà"
"Làm sao chị biết được em ở đấy"
"Chị đã thấy được em trong lúc giải lao. Định bụng sẽ tỏ ra trùng hợp gặp nhau rồi dẫn em đi ăn...sau đó..tỏ tình em"
Nàng sững người..tỏ tình nàng?
Như đọc được suy nghĩ nàng, cô gật đầu.
"Là tỏ tình em đó!"
"C-cái này.."
"Đự định là thế nhưng vì cái kít kít cam quýt gì đấy nên tan tành hết rồi" - Cô cụp mắt, buồn rầu. Không ngoài mong đợi khiến nàng mủi lòng.
"Thế giờ ta đi nhé" - nàng nhẹ nhàng cười, vuốt vài sợi tóc trên đầu cô.
"Không được đâu! Tỏ tình là phải bất ngờ. Chị đã nói cho em hết rồi, còn gì hay nữa đâu"
"Chị muốn cho em một buổi hẹn hò đáng nhớ"
Trái tim nàng rục rịch muốn tan thành nước.
Sao có thể đáng yêu đến mức như vậy? Sao có thể tinh tế đến mức như vậy? Sao có thể...
Aiss Park Chaeyoung không thể nghĩ thêm từ gì để miêu tả Lalisa lúc này của mình nữa. Nhưng thôi, tóm gọn lại trong 2 từ thôi "My Destiny".
"Thế thì chị làm việc đó với em tại đây đi. Dù ở đâu hay có bất ngờ hay không, em đều sẽ ghi nhớ đến cuối cuộc đời"
"Làm việc đó? Em chắc chứ?" - Cô ngỡ ngàng hỏi lại, lực tay siết chặt bàn tay nhỏ phía dưới.
Lần đầu làm chuyện đó..
"Ừm!"
"A...a...này này, không phải hôn mà là tỏ tình.."
Không chần chừ, cô lao thẳng đến chớp lấy môi nàng, gấp gáp hôn. Nàng trong lòng cô mấp máy tiếng được tiếng mất, đẩy nhẹ cô ra, thở mấy hơi liền.
Lalisa hơi chút khựng lại, nàng đã nói cô làm việc đó tại đây với nàng mà. Việc đó chẳng phải hôn sao..hay việc gì khác nhỉ.
"Chị nghĩ cái gì vậy hả..em nói việc đó là tỏ tình! Chị tỏ tình với em tại đây đi mà"
Người ta đã ngại, nói tránh nói né, thế mà người nọ lại không tinh ý một chút nào, lao vào như con thú đói..
"À...thì ra là vậy.."
"Chắc hẳn em còn nhớ đứa bé năm đó ngồi cạnh em trong vườn hoa hướng dương lúc chiều tà.."
"Chắc hẳn em còn nhớ câu nói của đứa bé ấy vô tư nhưng thật lòng.."
***
Ánh hoàng hôn rực đỏ nhuộm một mảng bầu trời, nắng chiều tà mờ ảo xuyên qua những cánh hoa hướng dương tươi tắn, phớt trên gò má hồng người kia.
Park Chaeyoung 5 tuổi bị lạc mẹ trong khu vườn hướng dương rộng lớn này. Bất kì đứa trẻ nào trong tình huống này đều khóc ré lên vì sợ, em cũng vậy. Em khóc, khóc rất to, khóc đến đau cả cổ họng nhưng mẹ vẫn chưa xuất hiện, chị hai của em cũng đã lạc mất rồi.
Không ai bên cạnh, cành hướng dương cao qua đầu che khuất hướng đi, càng làm cho em sợ hãi. Cuối cùng, em ngồi sụp xuống, khóc nấc vì bất lực.
"Cô bạn nhỏ! Cậu sao vậy"
Một bé gái mang màu tóc nâu óng ánh dưới ánh nắng, cao bằng cành hướng dương, cô rẽ hai nhánh hướng dương ra, bất ngờ thấy được em.
Lalisa không phải lạc mẹ, đây là vườn hướng dương nhà cô, chính tay mẹ và cô trồng. Đương nhiên cô biết tường tận lối đi. Hoàng hôn lúc chiều, khí trời mát mẻ, khung cảnh hữu tình, thói quen mỗi ngày của cô là ra đây hóng gió, tiện thể chăm sóc cho những nhành hướng dương một chút.
Cô nghe tiếng khóc, tiếng la ré của ai đó khuất góc vườn, không suy nghĩ cô chạy đến đó. Kết quả phát hiện Park Chaeyoung giàn giụa nước mắt ngồi sụp dưới đất, trông rất dễ thương cũng rất đáng thương.
Cô dẫn em ra một đồi cỏ, không quá cao nhưng đủ để ngắm toàn cảnh vườn hoa này. Cô ngồi cạnh em, cô lau nước mắt cho em, cô ôm em, cô dỗ dành em.
Kể từ đó, Lalisa và Park Chaeyoung trở thành một đôi bạn vô cùng thân thiết.
Ngoài dự đoán, tình cảm trên tình bạn âm thầm nảy mầm bên trong trái tim non nớt của Lalisa.
Suy nghĩ còn trẻ thơ, nghĩ gì nói đó. Dưới nắng chiều tà, người nhỏ nằm lên đùi người lớn trên đồi cỏ thoang thoảng mùi cỏ tươi. Dưới góc độ này, ngũ quan trên gương mặt kia, tất cả đều được thu vào tầm mắt em.
Mắt to tròn, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, như búp bê!
Em và cô như mọi ngày, nói hết cho nhau nghe hôm nay có gì đặc biệt, đi học có vui không hay chỉ là những câu hỏi vu vơ như "cậu ăn cơm chưa",...
Nhưng khi hết chuyện để nói, lần này cô không cho em quay về nữa. Ngồi bên cạnh bạn nhỏ, ánh nhìn dán lên người nhỏ, bập bẹ tiếng Hàn.
Cô mang quốc tịch Thái Lan của mẹ, không hề muốn nói tiếng Hàn một chút nào, nhưng vì bạn nhỏ cạnh cô là người Hàn, cô bắt buộc phải học tiếng Hàn. Nhưng nói thì vẫn bập bẹ, lắp bắp nhiều lần.
Không hiểu dũng khí ở đâu hay vì phấn khích quá nên xả một tràng dài, những lời nói đến từ tận đáy lòng.
"Cậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu."
"Chaeyoung à..sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu làm vợ. Dù có bao lời mắng nhiếc thậm tệ, tớ sẽ nhận hết, nhận luôn cả phần của cậu, chỉ muốn cậu hạnh phúc và an toàn bên cạnh tớ.."
***
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com