3
"Em đi vệ sinh một chút!"
Park Chaeyoung cầm theo túi xách bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nàng tô lại son môi khi ăn bị trôi mất một phần. Khi đang rửa tay thật sạch, chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh thì từ đằng sau, không biết là từ phòng vệ sinh nào phát ra tiếng khóc rất nhỏ. Chính vì không gian nhà vệ sinh quá yên tĩnh nên đương nhiên nàng có thể nghe rất rõ tiếng thút thít đằng sau mình.
Nàng ngó một lượt, phát hiện một buồng vệ sinh cuối cùng có đóng cửa, khoá trái. Đó chính xác là vị trí phát ra tiếng khóc. Bước lại gần, nghe ngóng một chút rồi mới mạnh dạng gõ cửa.
Cốc cốc..
"Cô gì đó ơi! Cô có sao không ạ?"
Bên trong im lặng trong ít giây, sau đó nghe tiếng xột xoạt. Cửa mở, bên trong là một bé gái tầm 12, 13 tuổi. Em nhỏ vẫn khóc, hai mắt sưng vù, giọng đặc nghẹn, hai cánh tay ép sát vào hông, vò gấu áo nhắn nhúm một góc.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Em khóc sao? Em đang gặp chuyện gì vậy?" - Nàng khom người xuống đối mặt với em, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Không ạ! Chỉ là.."
Em nhỏ cúi đầu, ngập ngừng không dám nói, theo đó nàng mới thấy được chiếc quần trắng dính một mảng đỏ tươi. Thì ra là đến kì. Nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên của em thì phải, nhìn em nhỏ trông hoảng loạn thế kia mà. Nàng nhanh chóng chui vào luôn buồng vệ sinh đó, khoá trái cửa. Từ nãy đến giờ vẫn là chất giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Bạn nhỏ! Không sao cả! Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ thôi"
Tay nàng đặt lên đôi vai run run của em, vuốt nhẹ làm giảm đi sự căng thẳng đến run rẩy của em.
"Nhưng..nhưng tại sao lại có máu chứ? Có phải em bị bệnh gì không ạ?" - Em nhỏ sụt sịt, vẫn cúi đầu nghịch ngón tay, dường như vẫn còn rất lo lắng.
"Không không! Đây gọi là kinh nguyệt! Không phải máu, là sự bong tróc ra hàng tháng của lớp niêm mạc tử cung ở người phụ nữ. Hoàn toàn bình thường"
"Là sao ạ?" - Em nhỏ thắc mắc, ngước đôi mắt to như búp bê, long lanh ánh nước vì vừa khóc xong.
"Ừm..có nghĩa là em đã lớn rồi. Em lớn rồi nên mới xuất hiện như thế đấy"
"Vậy bây giờ làm sao ạ? Quần của em dính hết rồi"
"Em có thể đợi chị một chút không. Chị sẽ đi mua quần mới cho em"
Cốc cốc..
"Harin! Chị đến rồi đây! Mở cửa cho chị"
Bên ngoài cửa phát ra tiếng nói, Chaeyoung ngơ ra một chút. Giọng nói này quen quen, dường như nàng đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Lấy tay vặn khoá mở cửa, nàng ngạc nhiên. Thật trùng hợp, đó là người con gái lúc chiều đụng phải, cô ấy còn đưa luôn thẻ căn cước. Đúng rồi, chính xác rồi. Mắt to, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, như búp bê!
"Chào cô! Sao cô lại ở đây"
LaLisa Manobal thấy người lạ trước mắt theo bản năng thì cúi nhẹ đầu, sau đó lập tức nhìn ra phía sau, tìm kiếm em gái mình. Thấy được Harin nhỏ xíu núp sau nàng, cô mới nhẹ nhõm.
"Cái này.."
"Chị ấy nghe tiếng em khóc nên vào giúp em" - Harin ló mái đầu nhỏ đen nhánh sau lưng nàng ra, mỉm cười khi thấy cô.
"À..cảm ơn cô. Giờ cô có thể đi được rồi"
Nàng gật đầu bước ra ngoài, chào một tiếng rồi đứng ở ngoài chờ. Bên trong đã bắt đầu xột xoạt, được một lúc thì tiếng em nhỏ lại vang lên.
"Này! Chị có biết làm không thế? Không thì để em kêu chị kia giúp"
Cánh cửa nhà vệ sinh không phải dạng đóng kín như bình thường, sẽ hở ra một khoảng phía dưới. Chính vì vậy, Harin có thể thấy bóng nàng, biết rằng nàng vẫn còn ở đó.
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com