Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẾT THUỐC RỒI.


Trường Giang bây giờ cũng không một mảnh vải, bên dưới hiện lên không che giấu trước mặt Lâm Vỹ Dạ. Thật sự không phải lần đầu thấy, nhưng mà nhìn trực diện như bây giờ thật sự là không chịu nổi!
  
Lâm Vỹ Dạ không suy nghĩ liền lấy thêm một cái khăn khác quấn quanh nửa người dưới của Trường Giang lại...
  
Trường Giang nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm trạng vui vẻ đến cực điểm, liền cúi thấp người xuống cắn nhẹ lên cái cằm thom gọn của cô. Hừ... Cắn ở nơi đây, có cảm giác tốt thật!
  
Lâm Vỹ Dạ vừa quấn khăn cho hắn xong, thì hắn liền lấy tay giựt phăng cái khăn xuống dưới đất, Lâm Vỹ Dạ lại một lần nữa bỏng mắt...
  
"Á.... Trường Giang! Em ghét anh!"
  
Trường Giang vô tội nhìn cô:
  
"Vợ à! Không lẽ em không cho anh mặc đồ vào luôn sao?"
  
Trường Giang cười lên, lấy áo choàng lớn của mình mặc vào, Lâm Vỹ Dạ thật sự có lý mà không thể cãi, bây giờ còn bị hắn gán tội, đành ngậm ngùi im miệng để Trường Giang ôm về phòng...

----------------------
  
Cả hai về phòng ngủ một giấc lại đến tận tối muộn. Sau khi ăn tối xong, Lâm Vỹ Dạ nổi lên sự cảnh giác cao độ với Trường Giang, chỉ sợ hắn lại nổi hứng mà muốn lăn lộn thêm lần nữa!
  
Nhưng mà Trường Giang là cáo già đó nha! Không có kế nào mà cô dùng là qua mặt được hắn hết, thật đáng ghét!
  
Trường Giang ngồi bên cạnh nhìn vợ nhỏ suy tư, chỉ có hai từ để diễn tả tâm trạng hắn lúc này là: Thích thú!
  
Để coi tối nay bày trò gì đây....
  
Sau đó đột nhiên trong đầu Lâm Vỹ Dạ thoáng lên hình ảnh hai con người quen thuộc....
  
A! Đi trăng mật cả tháng trời vậy mà... Chẳng một lần gọi về nhà luôn!
   
"Giang! Đều tại anh khiến em mệt mỏi nên cả tháng trời không nhớ mà gọi một cuộc điện thoại nào về nhà hết!"
  
Lâm Vỹ Dạ đứng chống hai tay lên hông mình, hung dữ bắt tội Trường Giang. Hắn thật sự đang rất muốn cười, chỉ có cô là quên thôi, hắn rất biết điều với ba mẹ vợ nha!
   
Lâm Vỹ Dạ vội vàng cầm điện thoại lên bấm nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy:
  
"Alo..."
  
"Mẹ! Con nhớ mẹ quá đi!" Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng làm nũng, nhưng thật sự là cô cũng nhớ mẹ mà!
 
"Tiểu Dạ hả con? Còn biết đường gọi về nhà sao?" giọng nói của bà vô cùng vui mừng, nhưng mà vẫn kịp chọc ghẹo cô một chút.
  
Lâm Vỹ Dạ giãy nảy:
  
"Mẹ! Làm sao mà con không nhớ mẹ cho được? Nhớ lắm á, mà tại Trường Giang không cho con gọi điện cho mẹ á!"
  
Trường Giang lập tức ho sặc sụa, em được lắm vợ à....
  
Trong điện thoại phát ra tiếng cười, sau đó là một giọng đàn ông trung niên vang lên:
  
"Dạo này con không sợ chồng mình nữa sao?"
  
"Ba này..."
  
"Trường Giang mỗi tuần đều gọi cho chúng ta một lần, con còn dám nói là nó không cho con gọi bọn ta sao?"
  
"Ớ..." Lâm Vỹ Dạ há hốc mồm kinh ngạc, trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem tivi, lòng ức không chịu nổi!
  
"Ba me vẫn khỏe chứ ạ?" Hết các đành đánh trống lảng thôi...
 
"Khỏe lắm, con sao rồi, chơi vui không?"
 
"Dạ vui ạ, mà Linh Ca sao rồi mẹ?" Cũng thật lạ, cô không nhớ gọi về nhà thì thôi, Linh Ca chắc cũng nhớ mà gọi cho cô chứ nhỉ?
  
"Chuyện này... Nó hiện không ở nhà, dạo này không biết xử lý công việc gì quan trọng mà chẳng chịu về nhà luôn, việc công ty cũng để ba con lo hết!"
  
Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm một lúc, sau đó cất giọng buồn bã:
  
"Dạ, con biết rồi, con sẽ gọi chị ấy, bye bye ba mẹ!"

   .....
  
Lâm Vỹ Dạ đang định bấm số gọi Lâm Mĩ Linh, thì chiếc điện thoại trên tay cô bỗng chốc bị Trường Giang giật lấy...
  
"Giang! Anh làm gì?" Lâm Vỹ Dạ nhón chân lên muốn lấy lại, Trường Giang trực tiếp tránh né, vẻ mặt có chút nghiêm túc:
  
"Mà tại Trường Giang không cho con gọi điện cho mẹ á... Em gan thật đấy bảo bối!"
  
Lâm Vỹ Dạ cười hề hề lấy lòng hắn, chạy ra sau lưng đưa tay đấm lưng cho hắn, vô cùng nịnh nọt:
  
"Em đâu cố ý đâu... Tại sợ ba mẹ la mà... Giang..."
  
"Tối nay phải phạt!"
  
Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn hắn:
  
"Lại phạt nữa? Phạt hoài!"
  
"Tại em hư!"
  
"Nhưng mà... Thuốc hình như hết rồi..." Lâm Vỹ Dạ chu môi, Trường Giang thật sự chẳng thích mặc áo mưa, nhưng lại không muốn cô sinh con sớm, nên đã bảo chuyên gia điều chế loại thuốc tránh thai không có tác dụng phụ cho cô.
  
Trường Giang không một chút lo lắng nói:
  
"Anh liền gọi bảo họ đem qua!"
  
Lâm Vỹ Dạ trợn mắt không tin nổi, đánh mạnh lên ngực hắn:
  
"Anh không biết xấu hổ thì thôi, đừng có kéo theo em, bây giờ mà gọi điện, bọn họ sẽ nghĩ gì đây? Em nói rồi đó! Không được phép gọi!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com