2
Chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra lần nữa Ngụy Vô Tiện liền phát hiện bản thân đã xuyên vào nhân vật cùng tên trong cuốn tiểu thuyết Con đường ánh sáng.
Không khí lạnh buốt khiến Ngụy Vô Tiện như muốn đóng băng ngay tại chỗ, hắn xoa xoa hai tay, hơi thở hoá thành khói trắng lượn lờ.
Trên người hắn mặc một bộ y phục rách rưới, làn da non nớt chạm phải gió lạnh liền không kìm được run lên.
Đường xá tấp nập người qua lại, nhưng chẳng có ai để ý đến hắn, thân thể nhỏ bé lủi thủi bước đi, trên đường đi, vô số sỏi đá cứa vào bàn chân bé xíu, tạo nên những vệt máu lênh láng kéo dài.
Ngụy Vô Tiện không chấp nhận nổi việc bản thân dù có xuyên không vẫn không thể thoát nổi kiếp nghèo nàn.
Người khác xuyên sách không là nữ chính thì cũng là nữ phụ giàu có. Còn hắn thì sao, chỉ là một đứa trẻ lang thang đáng thương, sau này còn phải chịu cảnh bị xe tông chết.
Lúc này thân chủ mới sáu tuổi, vẫn chưa được gia đình họ Giang nhận nuôi. Hắn nhớ không nhầm sự kiện Giang Phong Miên tới đón 'Ngụy Vô Tiện' là đầu mùa xuân năm huyền chính thứ mười hai.
Cách bây giờ hơn hai tháng nữa, không thức ăn đồ uống, chờ đến lúc đó chắc hắn đã thành cái xác khô rồi.
Không thể bước tiếp nữa, hai bàn chân nhỏ bé của hắn đã rướm tím tái vì lạnh. Hắn ngồi bệt xuống đường lớn co người thành quả bóng nhỏ, mong giữ được chút hơi ấm.
Nào có người nào vừa xuyên sách mà sắp phải lìa đời như hắn đâu chứ.
Ngụy Vô Tiện không cam tâm.
Bỗng có giọng nói ngọt ngào vang lên từ đỉnh đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn, "Tiểu đệ đệ, đệ vẫn ổn đấy chứ?".
Ngụy Vô Tiện cúi thấp đầu, thuận miệng đáp lại, "Ngươi nhìn ta như này, nói xem có ổn hay không?"
"Phì", chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy đang cười hắn. Hắn tự nhủ có gì đáng cười sao, chẳng nhẽ hắn nói không đúng à?
Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện
liền không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Thần tài tới, thần tài tới.
Khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, "Thần tiên tỷ tỷ".
Sau ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện thành công được đưa tới Giang gia sớm hơn cốt truyện hai tháng. Hắn không khỏi có chút tự mãn. Chỉ vài với vài câu nói mà Giang Yếm Ly đã không kìm được ngỏ ý mời hắn theo nàng về Vân Mộng.
Sắc trời dần ngả vàng, ánh sáng êm dịu chiếu lên bóng lưng Giang Yếm Ly, dấy lên trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm giác bình yên khó tả, hắn vô thức siết chặt lấy vạt áo nàng.
Lực tay không lớn, Giang Yếm Ly cơ hồ không phát hiện, nàng như lần đầu gặp cười dịu dàng với hắn, an ủi hắn đừng quá căng thẳng. Đã có nàng ở đây bảo vệ hắn.
Ngụy Vô Tiện cũng đâu cảm thấy gì, chỉ là nhìn Giang Yếm Ly làm hắn nhớ tới người chị nuôi của mình ở kiếp trước, cô cũng rất dịu dàng với hắn, che chở cho hắn như cách Giang Yếm Ly đã làm như bây giờ.
Giang Yếm Ly dẫn hắn tới trước cửa một căn phòng, nàng nói vọng vào trong,
"A Trừng, ra xem ta mang tới cho đệ một em trai nhỏ này".
Cánh cửa gỗ đối diện từ từ mở ra, một thiếu niên trạc tuổi hắn xuất hiện, y phục trên người một màu tím đậm. Ngụy Vô Tiện gạt sự xúc động sang một bên, âm thầm đánh giá người trước mặt. Biểu cảm như giấm phải cứt này, ban nãy Giang Yếm Ly còn gọi cậu ta một tiếng 'đệ' không thể nhầm được, đây chính là một trong năm nam chính của bộ truyện,
tông chủ sau này của Vân mộng Giang thị, Giang Trừng tự Vãn Ngâm.
Thiếu niên kìa trợn mắt nhìn hắn, hất cằm cao giọng nói, "Tên nhóc ăn mày nhà ngươi, nhìn ta như vậy là có ý gì, tin ta móc mắt ngươi ra không!?".
Ngụy Vô Tiện không chịu thua trừng mắt nhìn Giang Trừng, "Ngươi thử xem!".
Không hổ là nam chính khó chiều nhất trong truyện, hồi còn nhỏ đã dữ dằn như vậy, bảo sao lớn lên không có cô nương nào theo đuổi, mang cái bản mặt chọc chó của hắn đi tán tỉnh nữ chính, không bị đuổi đi là phước lớn nhà hắn.
Hai người lườm nhau cháy sém, không ai chịu thua ai.
Giang Yếm Ly đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn liền đứng ra giảng hoà,
"Thôi nào các đệ, chúng ta bây giờ là người một nhà, phải hòa thuận".
Không nghĩ như vậy, Giang Trừng kiêu ngạo nói, "Ai là người nhà với tên ăn mày như hắn chứ, tỷ mau đuổi hắn đi đi".
Muốn đuổi ta đi? Đâu có dễ như vậy.
Hắn cố nặn ra mấy giọt nước mắt, dáng vẻ tủi thân trốn sau lưng Giang Yếm Ly, miệng rưng rưng, "Tỷ, không phải nói đệ có thể ở đây sao, hắn vừa mở miệng liền chê đệ là kẻ ăn mày, còn muốn đuổi đệ đi, thật quá đáng".
Nói xong còn không quên nức nở mấy tiếng, giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra từ khoé mi, người khác nhìn vô liền chỉ muốn yêu thương.
Không ngoài dự đoán, Giang Yếm Ly lập tức bênh vực hắn.
"A Trừng, đệ đừng quá đáng, A Tiện giờ là em trai của đệ, là anh trai, đệ nên yêu thương em ấy nhiều hơn".
Giang Trừng khịt mũi khinh bỉ, "Đệ không muốn, đệ sẽ không bao giờ chấp nhận hắn, không.bao.giờ!".
Nói xong hắn quay đầu chạy vào phòng, đóng rầm cửa lại.
Nhìn cánh cửa không một khe hở, Ngụy Vô Tiện quay sang khó xử nhìn Giang Yếm Ly, khẽ gọi, "Tỷ tỷ..".
Này nằm ngoài dự đoán của hắn, không phải Giang Trừng nên nghe lời tỷ tỷ đồng ý cho hắn ở lại sao. Không nghĩ tới Giang Trừng lại có ác cảm với mình như vậy.
Giang Yếm Ly nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng an ủi, "A Tiện đệ đừng lo, cha nương ta đã đồng ý cho đệ ở lại đây, A Trừng chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được, ta sẽ đi thuyết phục đệ ấy, còn đệ cứ yên tâm ở lại đây".
Ngụy Vô Tiện dùng chất giọng non nớt đáp lại, "dạ..".
Dù có thế nào cũng phải tỏ ra tội nghiệp.
Chính cái bộ dạng này đã lấy lòng được Ngu phu nhân, trong cốt truyện gốc bà là người cực kì nóng tính, lúc nào cũng muốn đuổi Ngụy Vô Tiện nguyên tác đi.
Bây giờ thời thế thay đổi, hắn cảm giác như Ngu phu nhân đã có thiện cảm với hắn hơn, nhưng bà lại vô cùng yêu thương con trai, nếu Giang Trừng không muốn, e rằng hắn có bày trăm phương nghìn kế cũng không thể ở lại đây.
Vậy muốn trụ được ở Giang gia, điều đầu tiên, lấy lòng Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com