Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 tý đau

BỐP !

" Bona !! Em quá đáng rồi !!! "

Seola chạy đến chắn giữa Bona và Xuan Yi sau cái tát vừa nãy. Bona mắt đỏ ửng, nhận ra hành động của mình cũng không thể tin được.

"Em ổn, Seola. Chị và mọi người về phòng đi."

Xuan Yi ngước mặt lên, má trái đỏ ửng lên trên khuôn mặt trắng mịn, ngực trái nhẹ nhàng nhói lên dữ dằn, nàng là chưa bao giờ ra tay đánh cô, là chưa bao giờ nặng lời như vậy.

Mọi người tản vào phòng tập trung ở cửa lắng nghe.

"Em đừng giận nữa được không?"

"Tránh ra đi!"

"Em đừng như vậy nữa, Xuan yi sai rồi mà."

"Buông ra!"

"Xin lỗi mà, Jiyeon."

"Đừng gọi tên tôi nữa. Chia tay đi!"

"Giận thì giận đừng buông ... "

"Tôi mệt rồi. Giữ cô như vậy rất mệt, chia tay đi, tôi muốn tự do!"

"Chia tay làm sao được. Xuan Yi yêu em lắm. Đừng chia tay."

"... Em thật sự rất mệt! "

"Xin lỗi em"

"Đau lắm không?"

Nước mắt nàng rơi xuống, đưa tay lên gò má đỏ ửng nhẹ nhàng chạm vào, tim đau nhói. Xuan Yi cũng khóc, cô vòng tay ra sau eo nàng kéo lại gần, dụi vào lòng Bona.

"Đau, đau lắm"

"Em xin lỗi....thật lòng xin lỗi..."

Nàng ôm cô, đau lòng vỗ nhẹ tấm lưng lớn hơn mình. Tự hỏi, tại sao lại dại dột làm trước khi suy nghĩ như thế? Tại sao lại đánh người yêu mình nhiều như thế? Ngay cả khi nàng quá đáng, vung tay, nặng lời như vậy, cô vẫn không tức giận mắng chửi hay bỏ rơi nàng.

Cả 2 ôm nhau khóc như vậy làm cả đám cũng an tâm người nào về giường nằm, phòng kia để trống cho cặp đôi lần đầu cãi nhau nặng như vậy.

Mọi người đều biết Wu Xuan Yi là rất rất yêu Bona, đem nàng làm tất cả, là cả thế giới của mình, biết Wu Xuan Yi cực kỳ yêu thương, cưng chiều cô công chúa bướng bỉnh đó.

Nhưng không bao giờ có thể ngờ tới việc Bona dù quá đáng đến cỡ nào, thậm chí là đánh cả cô nhưng nhất quyết không lớn tiếng, bỏ rơi Bona. Họ mỗi người đều mang 1 suy nghĩ riêng trong lòng.

Và tự hỏi, cuối cùng thì Wu Xuan Yi đó nghĩ cái gì? Tại sao không tức giận? Tại sao không bỏ đi? Và tại sao lại nhường nhịn đến phát bực như thế?

Xuan yi tách khỏi cái ôm, nước mắt đầm đìa còn vương trên má, cô đưa 2 tay lên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi vết nước

"Đừng chia tay nữa, được không em? "

"1 tý em cũng không muốn chia tay. Xin lỗi Xuannie. Vì em quá đáng, vì em quá giận, quá ghen mà hành động dại dột, xin lỗi vì không nghĩ cho Xuan Yi, em thật sự không xứng mà.."

"Được rồi, chỉ cần không chia tay thôi"

"Tại sao không tức giận với em? Tại sao không chửi bới em? Tại sao không bỏ rơi em? Tại sao không mắng em? Tại sao không đánh lại em? Tại sao? Làm đi để em nhẹ lòng! Đánh em đi!"

"Không được. Em là công chúa, yêu không hết làm sao có thể đánh."

"Đừng nói vậy mà...."

Nàng lại nức nở khóc, Xuan Yi cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Em đừng khóc, Xuan Yi đau lòng! "

"Em làm Xuan Yi đau. Còn rất nặng lời, đừng cưng chiều em nữa, đánh em đi ... Xuan Yi à "

"Kim Jiyeon là để yêu, Xuannie không đánh em đâu. Em đau Xuan Yi sẽ đau hơn đó "

"Mau đánh đi ... "

Nàng lại khóc, tội lỗi ngày 1 ập đến, gò má đỏ đó làm nàng đau đến chết mất, chỉ nghỉ mình vừa đánh người mình yêu đã thấy tội lỗi biết nhường nào rồi.

"Bona ngoan nào. Đừng khóc."

Xuan Yi dịu dàng ôm nàng vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, vai nàng run lên, xé nát tim cô

"Em thật sự thấy rất có lỗi."

"Xuan Yi cũng có lỗi, có lỗi vì làm em buồn phiền, có lỗi vì làm em giận, có lỗi vì làm em mệt mỏi."

"Em biết Xuan Yi cái tính đã thân thiết với người khác như vậy, em cũng biết Xuan Yi rất thích skinship nhưng em vẫn cứ giận dỗi, vẫn cứ ghen. Tất cả là do em, em là người sai ngay từ đầu "

"Không cần phải nhận mọi tội lỗi về phía em, nó làm Xuan Yi cảm thấy tệ, đối với Xuan Yi em luôn là người đúng, cho nên em không cần phải nhận lỗi như thế "

"Nhưng em sai mà, là em sai, mọi thứ. Chỉ vì em bướng... "

Cô chặn miệng nàng bằng môi, hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Cô tách ra, ôm nàng lần nữa, thật dịu dàng và nhẹ nhàng, siết chặt cái ôm như 1 sự chân thành, nàng dần nín khóc, ngoan ngoãn ở trong lòng cô.

"Kim Jiyeon. Em không sai gì cả, không hề sai, vì em yêu Xuan Yi nên em mới ghen mới giận. Xuan Yi không trách em, em bực như vậy cũng vì em ghen, Xuan yi hiểu."

"Sao cứ tốt và yêu thương em nhiều vậy? Em sẽ càng quá đáng thêm mất."

"Không sợ em quá đáng, chỉ sợ em không yêu Xuan Yi nữa."

"Thương em nhiều vậy sao?"

" Ừm. Xuan Yi thương em lắm."

Nàng cười mỉm 1 cái, rút vào người cô. Cả đời này có được Xuan Yi là 1 may mắn lớn nhất. Chỉ Xuan Yi cưng chiều nàng. Chỉ Xuan yi yêu thương nàng. Chỉ Xuan Yi nhường nhịn nàng. Và chỉ 1 mình Wu Xuan Yi có thể chịu và yêu được người như nàng.

"Em dành cả cuộc sống lẫn con người mình trả ơn cho Xuan Yi, cảm ơn vì đã ở bên em"

"Vậy Xuan Yi phải cảm ơn em vì cả đời này em dành cho Xuan Yi."

"Không, cả đời này cũng không hết. Nếu có kiếp sau, em mong mình gặp Xuan Yi sớm hơn và yêu nhau sớm hơn."

"Mong là vậy"

"Còn đau không?"

Bona đưa tay lên mặt Xuan Yi, ánh mắt xót xa. Cô cười nhẹ, giữ lại tay nàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi đặt nó lại lên má mình

"Bắt đền em"

"Muốn em làm gì cũng được."

"Bắt đền em phải yêu Wu Xuan Yi cả đời cả kiếp."

"Được. Nhưng nó đủ không? Hôm nay em đã đánh Xuan Yi đó..."

"Bình thường trên giường Xuan Yi cũng làm em đau mà, chúng ta huề."

"Nhưng cái này khác mà?"

"GIống nhau cả. Công chúa, vì em đánh Xuan Yi nên đêm nay em phải chịu làm theo ý Xuan Yi đấy.""

"Mọi thứ"

Xuan Yi cúi xuống bế nàng lên. Đêm đó có người hơi trót dại vì lời nói mà ngày mai không thể ra khỏi giường, Wu Xuan Yi này có khi đáng ghét, nhưng có khi lại đáng yêu đến muốn phát rồ lên.

Có phải yêu người 4D thì mình cũng sẽ bị 4D theo không? Cả cảm xúc lẫn tính cách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com