Phần 3/ Chương 12:
Hai người về tới nhà thì đã hơn mười một giờ trưa. Mỹ Doanh và Hoàng Nhân loay hoay bày mâm cúng tất niên trước nhà, thấy anh chị hai nhà minh về thì ngước lên nhìn rồi lại làm tiếp. Anh chị nhà này đi hú hí cái gì từ sáng tới giờ mới mò đầu về, chán chả muốn nói.
Ba mươi tết, cái gì cũng xong, mà không xong thì cũng coi như là xong rồi đi.
Mẹ đang cúng trước sân. Năm nay qua rồi, nhiều chuyện xảy ra quá, nhưng cái kết lại quá đổi hạnh phúc. Cảm ơn ông trời! Cầu cho năm sau cả nhà binh an và hạnh phúc!
Ở nhà Kiều Nguyên, khi người lớn cúng thì người nhỏ không được bén mãn tới gần. Dù sao cũng là phong tục, làm theo thì vẫn hơn là chút nữa bị mắng.
Trong lúc đợi mẹ, Kiều Nguyên và Minh Đức ngồi chồm hổm dưới bếp chia nhau cái chả giò, nhóp nhép nhai. Dù sao cũng đi cả buổi sáng, còn chưa có ăn cái gì, hai người đói tới cồn cào rồi.
Minh Đức quẹt vệt dầu dinh trên mép của Kiều Nguyên, không khỏi bật cười: " Lát nữa có ai tới nhà minh không em?"
Kiều Nguyên khó hiểu: "Tới làm gì vậy anh? Đòi nợ hả?"
Minh Đức cũng khó hiểu: "Ủa em có mắc nợ gì ai hả?"
"Chứ anh hỏi có ai tới là ai?"
"Ý anh là lát nữa có khách đến nhà mình ăn tất niên không á bà nhà à! Ai rảnh mà giờ này còn tới đòi nợ em chứ!"
"Thì anh phải hỏi là có khách không chứ! Có người thì em biết người nào mà trả lời hả?"
"Cái này là tại em suy diễn quá thôi..."
Kiều Nguyên bĩu môi: "Phải nói là bị nợ làm cho ám ảnh mới đúng!"
Minh Đức xoa khẽ đầu tình yêu nhà minh, âm thanh nhẹ nhàng và vô cùng trịnh trọng nói: "Quá khứ qua rồi, dù xấu dù đẹp cũng không còn ảnh hưởng tới hiện tại được nữa. Em phải nhớ rằng, bây giờ em đã có anh rồi, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống cho em, ha!"
Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn người yêu nhà mình, hàng trăm điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Anh như vị thần bước ra từ cổ tích, giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương nó mà không một chút cầu đáp. Tại sao anh lại yêu nó như vậy chứ? Đây là câu hỏi mà nó luôn canh canh trong lòng từ rất lâu, nhưng không cách nào mở miệng được. Nó sợ gì chứ, là sợ anh chẳng qua là vì một cái mục đích nào đó mới tiếp cận, mới đối xử tốt, mới yêu thương nó như vậy thôi. Kiều Nguyên sợ lắm. Nhỡ đâu một ngày nào đó anh ngả bài với nó thì sao? Thú thật thì nó yêu anh rất nhiều, nhiều đến nổi nó không hay biết rằng anh đã là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của nó rồi. Nếu anh bước ra khỏi tầm mắt của Kiều Nguyên, chắc chắn nó sẽ sụp đổ mất.
Mỹ Doanh và Hoàng Nhân ngồi xổm một bên nhìn anh chị nhà mình tình tứ mà muốn mù mắt. Gì vậy chứ! Tự nhiên lại sến sẩm vậy? Tụi tui từ chối ăn đống đường này có được không vậy?
Mẹ Phụng cúng xong đi vào thì thấy cảnh bốn đứa nhỏ nhà mình ngồi chồm hổm một góc nhà, chả hiểu là bị cái gì nữa. Sao càng nhìn càng thấy giống mấy đứa con nít tụ lại một chỗ vậy không biết!
Minh Đức kén ăn cực, chính là cái kiểu mà nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì thà anh nhịn luôn chứ tuyệt không động vào một miếng. Một khi đồ ăn chỗ nào đã vô được miệng anh thì chắc chắn chỗ đó rất đáng để ăn. Minh Đức có thể ngồi quán vỉa hè với Kiều Nguyên nếu đồ ăn hợp ý anh, nhưng sẽ không động đũa dù là nhà hàng năm sao mà không đúng khẩu vị. Nhưng lại rất vi diệu, khi về nhà Kiều Nguyên thì dường như cái bệnh kén ăn của Minh Đức được chữa khỏi hẳn luôn, ăn cái gì cũng được, cực kì dễ nuôi. Kiều Nguyên nhìn mà ngớ cả người. Cứ như cái hôm đầu về, anh ăn một mạch mấy chén cháo gà, lại còn gặm xương rất chi là ngon lành nữa. Kiều Nguyên ban đầu còn nghĩ chắc anh sợ bị mất điểm mà cố nuốt, nhưng khi thấy anh dùng bộ mặt tiếc nuối nhìn cái đùi gà trước khi bỏ xuống thì nó chắc chắn là anh không có giả vờ rồi. Ấy mới nói đồ ăn mẹ Phụng nấu nhiều khi còn hơn cả nhà hàng năm sao nữa đấy chứ!
Bửa tất niên ớ nhà Kiều Nguyên khá là đơn giản, lại không quá đông đúc như nhà ngoại. Chỉ có ông bà ngoại, dì dượng Út cùng hai đứa nhỏ và nhà nó mà thôi.
Minh Đức cơ bản là đã đói bụng cả buổi rồi, nên đến lúc nhập tiệc thì ăn đến hăng say, trông vừa hài vừa thương. Sau đó, anh thành công ăn đến nghẹn, mặt đỏ như ăn ba ngàn trái ớt. Kiều Nguyên câm nín, không biết nói gì, vội đưa li nước lọc cho anh xuôi cổ họng.
" Ngon lắm ha anh?"- Kiều Nguyên cười hì hì
" Ngon hơn cái nhà hàng gì đấy thằng Lăng chỉ nhiều. Gớm cả nhà hàng năm sao mà còn thua cả mẹ em nấu nữa!"- Minh Đức tằng hắng mấy cái.
Kiều Nguyên vuốt vuốt ngực cho Minh Đức, rất không phúc hậu mà cười ra tiếng. Nó đang nghi tới cảnh nhân viên công ty anh thấy sếp nhà minh ăn tới mắc nghẹn, chắc biểu cảm sẽ hài hước lắm.
Cả nhà nhìn Minh Đức như nhìn quái vật. Gu ăn uống đúng lạ. Mà cũng đúng, cuồng Kiều Nguyên nhà này tới cỡ đó thì gu ăn uống lạ chút cũng chấp nhận được.
Mẹ Phụng hơi mệt với thằng con rể này, chả biết là đang nói thật hay là đang nịnh nọt nữa. Dù sao cũng là giám đốc công ty lớn trên thành phố, chả lẽ lại hiếm lạ mấy món này sao. Nhưng nhìn cái cách Minh Đức ăn thì không giống như đang giả vờ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com