Chương 47
Một đêm nọ, trong phòng ngủ của Dương Dương. Tiếng rên rỉ nức nở của người con gái cùng tiếng gầm của người đàn ông vang lên khắp phòng. Căn phòng trở nên đầy ám muội. Người đàn ông rong ruổi trên người của nữ nhân phía dưới, từng đợt ra vào mạnh mẽ, đến cực hạn liền phóng thích toàn bộ **** **** vào bên trong nơi non mềm ấm áp.
Sảng xụi lơ trong ngực Dương Dương, anh yêu thương hôn lên môi cô rồi ôm chặt bảo bối vào lòng.
“Dương, ngày mai tan học em cùng Tiểu Đan đi mua sắm chút nhé. Cậu ấy cần mua ít đồ nên rủ em đến trung tâm thương mại.”
Dương Dương xoa xoa bờ vai trắng nõn, cử chỉ vô cùng yêu chiều:
“Ừm, đi đi. Em nói với tài xế đưa em đi. Xong việc anh đến đón em.”
“Dạ!”
Rồi cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ
————————————///—————————
Như đã hẹn, học xong Sảng đến trung tâm thương mại nơi Huỳnh Đan đã chờ cô. Hai cô gái gặp nhau liền vui vẻ khoát tay đi vào. Cả buổi chiều cả hai mua sắm được rất nhiều đồ cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Sảng cùng Huỳnh Đan đứng đợi Dương Dương đến đón Sảng. Bỗng nhiên dây áo trong của Huỳnh Đan bị đứt nên cô đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại còn Sảng thì đứng chờ.
Bỗng nhiên từ sau có một bóng người đi đến dùng khăn bịt miệng Sảng lại, cô giãy giụa một hồi thì bất động. Ra là khăn có tẩm thuốc mê. Người đàn ông nhanh chóng kéo cô lên một chiếc xe rời đi. Lúc Huỳnh Đan quay lại thì không thấy Sảng đâu chỉ thấy túi xách cùng mấy túi đồ rơi dưới đất. Huỳnh Đan lúc này hơi hoảng sợ cô tính lấy điện thoại gọi cho Đan Tâm thì Dương Dương lái xe đến. Huỳnh Đan vội nói với anh:
“Dương tổng, Tiểu Sảng bất ngờ không thấy nữa. Vừa nãy em có việc vào nhà vệ sinh nên cậu ấy đứng đây một mình, quay lại em không thấy đâu nữa.”
Dương Dương nhíu mày một cái, khuôn mặt băng lãnh thoáng nét tức giận nhưng anh đã kiềm chế. Vệ sĩ anh phái đi theo hôm nay anh cho nghỉ bởi Sảng đi đến trung tâm thương mại anh nghĩ không có gì nguy hiểm với cả tan làm sớm nên anh sẽ đến đón cô. Quả thật vừa sơ hở đã có người bắt đi, đây là sai lầm của anh.
Dương Dương giúp Huỳnh Đan đem đồ lên xe rồi nói:
“Bây giờ anh đưa em về, anh sẽ cho người tìm ra Sảng nên em đừng lo.”
“Vâng!”
Dương Dương cho người rà soát toàn bộ, anh bắt đầu tìm đến camera của trung tâm thương mại thấy được đoạn Sảng bị bắt đi. Lúc đó vô cùng vắng người nên người đàn ông mới dễ dàng hành động. Phóng to ra thì phát hiện kẻ đó là ba nuôi cô. Dương Dương siết chặt tay, ông ta quả nhiên không chờ được. Từ manh mối đó Dương Dương cùng đội thám tử của anh bắt đầu lần dấu vết đến nơi Sảng bị bắt đi…..
———————————-///////————————
Sảng mở mắt, lờ lờ nhìn xung quanh, tay chân cô đã bị trói lại. Cô không cho mình sợ hãi mà phải bình tĩnh… Từ ngoài có người đi vào đó là ba nuôi của cô.
“Mày tỉnh rồi à?”
“Ra là ông. Ông bắt tôi làm gì?”
Ông ta nở nụ cười khinh khỉnh, nâng cằm Sảng lên:
“Tao nói với mày đưa tiền cho tao vậy mà mày lại không đưa. Tao chờ lâu quá đành bắt mày đem bán thôi. Cái này là tại mày chọn chứ tao không ép.”
Sảng trừng mắt, khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ:
“Ông đừng mơ! Tôi có cũng không đưa cho ông, ông đừng dại dột làm hại đến tôi nếu không cả mạng cũng không còn.”
“Mày hù doạ ai, tao cứ thích thế. Khách đến rồi mày ngoan ngoãn phục vụ tao cân nhắc thả mày ra nếu không ngay đêm nay mày sẽ được đưa đến nhà chứa”
Dứt lời, có một tên từ ngoài đi vào mặt mày vô cùng bặm trợn. Hắn ta nhìn Sảng đến chảy nước dãi liền nói với lão ba nuôi:
“Cô em này được đấy lão già. Đợi tôi chơi xong rồi sẽ đưa tiền cho ông.”
Hắn ta từ từ tiến lại chỗ Sảng, cô đầy tính cảnh giác nhìn hắn. Theo bản năng cô vùng vẫy khi bị hắn tóm lấy. Đối với cô bây giờ có thể kéo dài được bao lâu cô sẽ cố gắng vì cô biết Dương Dương chắc chắn đang đi tìm cô.
Thấy Sảng quá ngang bướng, tên đàn ông kia liền tát thật mạnh vào hai bên má cô. Hắn bóp chặt miệng Sảng, lời nói vô cùng bỉ ổi phát ra:
“Người đẹp nóng tính quá đấy, để lão tử làm em sướng nha, bảo đảm với em sẽ như trên thiên đường.”
Sảng càng vùng vẫy giữ dội hơn, tên đàn ông kia ỷ vào sức mạnh liền khống chế cô. Hắn bắt đầu lân la đến cái cổ thanh mảnh **** ***, Sảng phản kháng lắc đầu quyết liệt, tay hắn đi đến hàng nút áo sơ mi của cô gở từng nút rất nhanh đã cởi được gần hết. Sảng vẫn nhất quyết không để mình đầu hàng, vùng vẫy lại vùng vẫy, lão ba nuôi thấy thế liền túm tóc cô đánh thật mạnh vào má cô khiến cô nằm xuống. Sảng lúc này mất sức không thể ngồi dậy, đôi mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm:
“Dương….anh đang ở đâu…”
Tưởng như sắp bị tên đàn ông bặm trợn kia lăng nhục thì từ ngoài cửa những người vệ sĩ của Dương Dương xông vào bao vây. Dương Dương thấy cảnh tượng trước mắt liền tức giận đi đến chỗ tên đàn ông vung cho hắn một đấm thật mạnh bay ra xa. Dương Dương cởi áo ngoài trùm lên người Sảng, trái tim anh như bị bóp nghẹn khi thấy thương tích trên người cô:
“Xin lỗi….anh không bảo vệ tốt cho em…”
Sảng chậm rãi đưa tay chạm vào một bên mặt của anh, cô gượng cười lắc đầu:
“Không sao…em biết anh sẽ đến…sẽ đến cứu em…”
Dứt lời cô ngất xỉu, Dương Dương nói với Mạnh Thiếu Khiêm và Mạnh Tường:
“Chỗ này giao lại cho hai cậu.”
“Được thưa lão đại!”
Dương Dương nhanh chóng bế Sảng ra xe rồi phóng thẳng về dinh thự.
Tên ba nuôi cùng tên đàn ông kia bị người của anh bắt về trụ sở Phong Vũ trong hoang mang, lo sợ. Tên ba nuôi không ngờ người chống lưng cho Sảng lại có thân thế đáng gờm như vậy….chẳng lẽ như cô nói động đến cô thì sẽ mất mạng sao…. Ông ta đã bắt đầu lo sợ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com