Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-15

Chương 11 : Yêu em, anh sợ sao?

Gần đây Vương Tuấn Khải cùng con gái của lão đại khu Đông hay đi với nhau, tên trịnh tử kỳ, cùng tuổi với Vương Tuấn Khải.

Có một số vụ làm ăn liên quan đến hai khu đông nam, đương nhiên là do lão đại của hai khu thương nghị hợp tác hạng mục công việc.

Lão đại khu Đông Trịnh ca tuổi gần năm mươi nhưng vẫn còn yên vị trên cái ghế đệ nhất, khắp nơi đều truyền rằng Trịnh ca muốn kén rể hiền, sau đó đem vị trí này giao cho con rể. Nguyên nhân của việc này là buôn bán làm ăn, Trịnh ca đã có thương lượng làm ăn với Vương Tuấn Khải – người trẻ nhất đẹp trai nhất trong bốn lão đại của bốn khu, người khác tự nhiên sẽ có suy nghĩ rằng Trịnh ca muốn kén rể.

"Em nói này lão Vương, anh đi bàn chuyện làm ăn thôi, đừng có bán mình nha!" Vương Nguyên đang gác chân ở trên bàn trà, gặm quả táo xem tivi, nhìn cũng nhìn tới Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ra ngoài.

Vương Tuấn Khải mặc áo khoác vào, cúi đầu chỉnh khăn quàng cổ: "Ngày hôm qua không phải đã hứa bữa tiệc này em cũng đi sao?"

"Em đẹp trai như vậy, đoạt hết danh tiếng của anh cũng không tốt. Hơn nữa, không phải có Thiên Thiên đi cùng anh à. Có Thiên Thiên, em yên tâm rồi." Một độ cong hoàn mỹ, quả táo liền rớt vào thùng rác, Vương nguyên rút tờ khăn giấy quệt quệt khóe miệng, rất là tiêu sái.

"Không ồn ào nữa, nhanh lên, anh chờ em thay quần áo." Vương Tuấn Khải rút tay khỏi túi áo dựa vào tường, trừng mắt Vương Nguyên.

"Lão Vương, thôi mà, Tử Kì muội muội nhà người ta nhìn trúng anh mà."

Vương nguyên ngữ điệu âm dương quái khí, Vương Tuấn Khải ở một bên nghe được trong nội tâm liền muốn phát cáu: "Đủ rồi, mau lên đi."

"Vương Tuấn Khải anh có ý gì! Không phải đã nói sẽ làm thiên thần Bitch* sao! Đừng kéo em xuống nước a!" Vương nguyên đem điều khiển từ xa quăng đi, vẻ mặt không vui.

(*) thật sự không hiểu thiên thần Bitch là gì, nhưng thật sự dịch ra là Bích Trì (Bitch) đó :))))

"Vũ Văn, lên lầu giúp Nguyên ca của cậu cầm áo khoác cùng khăn quàng cổ." Vương Tuấn Khải chẳng muốn cùng Vương Nguyên nhiều lời, thời gian đang gấp, không có cách nào mà dong dài.

Vương Nguyên một cái giật mình đứng lên, trước mắt phẫn hận: "Vương Tuấn Khải anh có ý gì? Em không muốn đi."

"Đừng có trẻ con nữa đi, đã đáp ứng bên kia đi dự họp, ở bên ngoài không ai có thể nuông chiều em đâu." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay, cầm theo găng tay ra ngoài cửa, dựa vào cửa chờ Vương Nguyên.

Vương Nguyên làm nũng không thành công, chỉ có thể làm mặt than mặc áo khoác, thành thành thật thật theo sát Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.

"Ai nha, vinh hạnh vinh hạnh!" Vừa mới bước vào phòng, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ được Trịnh ca nghênh đón.

"Tuấn khải anh tới rồi." Trịnh Tử Kỳ ngồi ở bên tay trái Trịnh ca, hơi đứng dậy chào Vương Tuấn Khải ngồi phía bên tay phải Trịnh ca.

Vương Nguyên ngồi ở bên tay phải của Vương tuấn khải, cởi áo khoác, sắc mặt như cũ rất khó coi

A, Tuấn Khải.

Thanh âm của cô gái êm ái đem hai chữ "Tuấn Khải" này gọi triền miên uyển chuyển, tình cảm dào dạt như muốn trào ra.

Nhấp một ngụm trà, Vương Nguyên nhịn xuống không có chửi bậy.

Dù sao Trịnh Tử Kỳ không có ở trong hắc bang, cho nên cũng cũng không xưng hô giống như mọi người.

"Ài, Nguyên Nguyên em đừng chỉ uống trà nha, lát nữa ở đây có một bữa tiệc lớn đó." Trịnh Tử Kỳ xem Vương Nguyên ở một bên uống trà với thanh âm buồn bực, vội vàng ngăn cản.

Con mẹ nó, lại còn gọi mình là "Nguyên Nguyên" .

Vương Nguyên không vui, mím môi.

Cậu dù gì cũng là một đại nam nhân 24 tuổi, không nói đến cái nhũ danh Nguyên Nguyên thân mật này chỉ có Vương Tuấn Khải gọi, với thân phận và địa vị của cậu bây giờ, tuyệt đối không người nào dám gọi cậu như thế.

Suy tư một phen, Vương Nguyên mở miệng: "Chị Kỳ, em vẫn là theo thói quen người khác gọi mình là Vương Nguyên."

Trịnh Tử Kỳ sững sờ, nàng ngược lại là thật không ngờ Vương Nguyên sẽ nói trắng ra như vậy. Trước đó có nghe Vương Tuấn Khải miêu tả Vương Nguyên là một đệ đệ rất nhu thuận, cho nên cũng muốn lúc gặp mặt thì lộ ra bộ dáng tỷ tỷ, lưu một ấn tượng tốt.

Thiên Tỉ ở dưới bàn kéo kéo cánh tay Vương Nguyên, ý bảo cậu không nên kích động.

Hào khí có chút cứng, Vương Tuấn Khải quay đầu trừng Vương Nguyên, sau đó mới cười trấn an: "Nguyên Nguyên hôm nay thân thể có chút không thoải mái."

Vương Tuấn Khải đều nói như vậy rồi, dù có bất mãn thế nào cũng phải nhịn xuống, Trịnh Tử Kỳ đành phải mỉm cười nói không có việc gì, sau đó yên vị chỗ cũ.

Hứ, nữ nhân dối trá*. (*) lúc đầu tính dịch là "bánh bèo" cho nó thân mật :))))))

Vương Nguyên khó chịu le lưỡi, cũng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Vương Tuấn Khải, liền kinh sợ rụt đầu về.

Kỹ năng nói bóng gió của Trịnh ca rất cao, gừng càng già càng cay, nói tới nói lui với Vương Tuấn Khải, đều không ngoài chuyện kén rể.

Cái gì "chính mình già rồi trong nhà thiếu đi người tâm phúc".

Ta kháo, ông già rồi liên quan gì đến Vương Tuấn Khải của tôi, tôi có thể làm cho ông trẻ lại hay là sao.

Cái gì lo lắng con gái, hy vọng tìm người bầu bạn.

Có lầm không vậy, bảo tiêu của con gái ông không dưới mười người a!

Cái gì gia nghiệp của bản thân đến cùng vẫn là cần một người nam nhân tới thừa kế, tốt nhất vẫn là tuổi trẻ tài cao, làm việc cùng giới hắc đạo.

Trời ạ, gia nghiệp của ông Vương Tuấn Khải của tôi căn bản không có hứng thú có được không!

Trịnh ca sớm lăn lộn giang hồ, thực lực của khu Đông xác thực là cao náất trong bốn khu. Bất quá mấy năm nay khu Nam được Vương Tuấn Khải quản lý không tệ, thực lực chậm rãi đuổi theo.

Nhưng Trịnh ca tên tuổi vẫn còn ở đó, Vương Tuấn Khải vẫn phải là kính hơn mấy phần, coi như là luận tuổi, Trịnh ca cũng là tiền bối.

Cuộc họp buôn bán làm ăn bị Đại Đông gia làm trở thành bữa tiệc thân mật, Vương Tuấn Khải sắp hít thở không thông.

Bên kia Vương Nguyên cũng chỉ ngồi yên dùng bữa, cũng chẳng thèm tham dự cuộc đối thoại của bọn họ, dù sao người mà Trịnh ca vừa ý cũng là Vương Tuấn Khải, không phải mình.

Thế nhưng mà trong nội tâm không quá thoải mái, cảm giác như đồ của mình lại bị người khác cướp đi.

Cho nên bữa tiệc này Vương Tuấn Khải toàn thân khó chịu, Vương Nguyên cũng không khá hơn chút nào, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể giả bộ như ngắm phong cảnh.

Loại yến tiệc này, có lẽ chủ đề sẽ thay đổi, nhưng có một thứ không thể thiếu, chính là uống rượu.

Vương Tuấn Khải đại diện khu Nam đi nói chuyện làm ăn, đương nhiên sẽ gặp đủ loại mời rượu. Mà Vương Nguyên là nhị đương gia, lẽ ra cũng muốn cùng lên, nhưng lại bị Trịnh ca nói "Thân thể không tốt thì không cần uống, để cho lão đại làm thay là được rồi" .

Vương Nguyên dù thế nào vô tư thế nào, cũng phải biết Trịnh ca cái này là bất mãn với phản ứng của Vương Tuấn Khải, muốn cho hắn tìm một chút phiền toái.

Ngẫm lại cũng đúng, ta đặc biệt như vậy rõ ràng tìm tới nhà cậu mời cậu làm con rể, cậu lại trả cho lão tử câu từ chối, đây không phải mắc nợ sao !

Vương Nguyên hiểu rõ, ở trên giang hồ, cũng có chút quy củ, tuyệt đối không thể phá luật. Đạo lý dễ hiểu như vậy, trong nội tâm Vương Tuấn Khải lại càng hiểu rõ hơn.

Tới đây một chuyến, bị mời rượu nhất định là tránh không khỏi. Lúc ấy cứng rắn kéo Vương Nguyên ra khỏi chuyện này, cũng là bởi vì người mình tín nhiệm nhất là em ấy, vạn nhất chính mình uống say, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Kết quả cuối cùng chính là, đụng rượu đánh đến cuối cùng, mọi người đều uống say.

Về phần Vương Tuấn Khải uống say, người chịu tội vẫn là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chương 12 : Ngọt ngào

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vất vả mới đem được Vương Tuấn Khải xuống hàng ghế sau của xe hơi. Thiên Tỉ thở dốc một hơi, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới ngồi vào ghế lái phụ.

Có chút đau đầu liền nhíu mày, Vương nguyên cúi người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, song song với Vương tuấn khải.

Lái xe là Nhị Văn,ngửi thấy mùi rượu nồng chết người liền tranh thủ bấm nút gạt cửa sổ xe xuống, mở ra một đường khe hở, không khí tươi mát tiến vào.

Mùa đông gió đêm mang theo cái lạnh rét thấu xương, gió thổi vù vù từ những khe hở thâm nhập vào hơi ấm trong xe, dùng gió mát kích thích giác quan một chút, là một biện pháp không giúp tỉnh rượu.

Vương Nguyên giật cổ áo ra, không thể chờ đợi được hít lấy vài hơi khí lạnh, mới miễn cưỡng đè xuống mùi rượu nồng nặc làm muốn buồn nôn.

Vương Tuấn Khải hôm nay đã uống đã đến một cảnh giới bất tỉnh nhân sự, lúc sau cầm đến ly rượu còn làm đổ. Vương Nguyên vẻ mặt ghét bỏ ôm lấy Vương Tuấn Khải đang say bét nhè, cực khổ mới cởi ra được cái áo khoác ám đầy mùi rượu.

Tuy là say đến lợi hại, nhưng tửu phẩm của Vương Tuấn Khải cũng không tệ lắm, an tĩnh mà dựa vào Vương Nguyên rồi từ từ nhắm mắt lại.

Đem áo khoác dính mùi rượu quẳng sang một bên, Vương Nguyên mới cảm thấy thông thoáng.

Gió đêm gào thét mà thổi thẳng vào sau gáy, Vương Tuấn Khải trong cơn mê ngủ cũng cảm giác không thoải mái, nhíu mày cọ cọ đầu.

Vương Nguyên cảm nhận được những động tác nhỏ của Vương tuấn khải, rút tờ khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán đối phương: "Nhị Văn! Đóng cửa sổ xe lại đi, gió đêm thổi vù vù vào ót, lão Vương muốn sinh bệnh rồi !"

Nhị Văn kích động thiếu chút nữa lật xe.

Bà nó chứ, Nguyên ca anh cái này không có phúc hậu, ta mở cửa sổ cũng là vì muốn các anh thấy dễ chịu thôi mà!

Điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong nội tâm, nếu thật sự muốn đem ra tranh luận, kiểu gì cũng bị Nguyên ca đánh cho tơi tả.

Dù sao chỉ cần là chuyện gì tốt cho Khải gia, Nguyên ca chính là không có nguyên tắc như vậy.

Vương Nguyên nhìn thấy lông mày của Vương Tuấn Khải càng nhăn càng chặt, mồ hôi cứ chảy ra một tầng lại một tầng, liền muốn hoảng lên.

"Lão Vương? Lão Vương anh có sao không?" Vương nguyên lắc lắc bả vai Vương Tuấn Khải, đáp lại cậu chỉ là vài tiếng thì thầm, dốc sức đẩy Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên đè lại đôi tay đang khua loạn của Vương Tuấn Khải: "Lão Vương anh làm gì thế, say thành như vậy đừng có lộn xộn nữa được không."

"Nôn ······" Vương Tuấn Khải trực tiếp tránh ra sự thoải mái của Vương Nguyên, "Nhanh lên..., anh, anh muốn nôn ······ "

Cái gì? Muốn nôn!

"Nhị Văn nhanh lên sang bên đỗ xe!" Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải không ngừng co người, vội vàng hướng đến cửa xe. Nhị Văn dừng xe lại, Vương Nguyên ngay lập tức mở cửa xe, dắt Vương Tuấn Khải xuống.

Vương Tuấn Khải vịn cây ven đường nôn đến choáng váng, nếu không phải Vương Nguyên đỡ lấy thân thể hắn, cả người hắn muốn ngã luôn rồi.

Bên kia Nhị Văn cầm khăn giấy và nước khoáng đi xuống xe, đến trước mặt đem nước mở ra đưa cho Vương Tuấn Khải: "Khải gia, anh súc miệng đi."

Vương Tuấn Khải bị bệnh tụt huyết áp, thân thể vốn là không tốt, hiện tại lại như vậy, hắn toàn thân như nhũn ra, trước mắt cũng chỉ thấy mơ hồ chóng mặt , chỉ có thể theo bản năng dựa lên Vương Nguyên.

"Trên xe có kẹo ngọt, cậu mau đi lấy đi!" Vương Nguyên cũng gấp đến nỗi cả thân đổ mồ hôi, cậu giữ cả người Vương Tuấn Khải càng không thể phân thân ra.

"Lão Vương ngươi anh thấy thế nào rồi?" Vương Nguyên cầm giấy lau khóe miệng Vương Tuấn Khải, vỗ vỗ mặt của hắn, muốn đánh thức lí trí của hắn, "Còn khó chịu không? Còn muốn nôn nữa không?"

Vương Tuấn Khải khoát khoát tay ý bảo Vương Nguyên đừng lo lắng, nhưng là lời còn chưa nói ra thì cảm giác buồn nôn cuốn tới, sau đó liên tục nôn mửa. Kỳ thật hắn hôm nay cũng không có ăn gì nhiều, nôn cũng hoàn toàn là sinh lý tính, cái gì cũng nôn không ra.

Lúc này Vương Nguyên thật sự là đau lòng muốn khóc lên rồi. Nhưng cậu ngoại trừ vỗ vỗ lưng cho Vương Tuấn Khải, trấn an hắn, những cái khác cũng không làm được.

Vương Nguyên biết rõ, hôm nay rất nhiều rượu Vương Tuấn Khải kỳ thật căn bản không cần thiết phải uống, nhưng là sợ Trịnh ca làm khó cậu và Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đơn giản chỉ cần liều mạng đáp lễ rượu.

Người này chính là như thế này, nói năng vụng về, không nói được lời hay ý đẹp , nhưng lại làm cho người khác một cảm giác an tâm không gì sánh được .

Yên lặng mà đối tốt với mọi người.

Đem người mà mình quan tâm bảo hộ ở đằng sau.

Là một lão đại trong giới hắc đạo, nhưng tâm tư lại đơn thuần đến kinh động nhân tâm.

Người như vậy, chính là Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, anh, anh không sao ······" Vương Tuấn Khải cầm chặt tay của Vương Nguyên đang đặt ở bên hông, gian nan mở miệng.

Nhìn xem, rõ ràng hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng trước tiên vẫn nghĩ đến việc trấn an mình.

"Uhm."

Vương Nguyên ôm chặt lấy lưng Vương Tuấn Khải, khóe miệng nhếch lên, khó khăn mới kìm lại được nước mắt.

Vương Tuấn Khải, anh như thế nào lại tốt như vậy.

Chương 13 : Mê man

Sau cơn say, mệt mỏi đến rạng sáng Vương Tuấn Khải mới thiếp đi. Hậu quả chính là Vương Tuấn Khải trên giường ngủ mê mệt gần cả ngày, đến chạng vạng tối mới tỉnh lại.

Hắn lục lọi trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoiạ, dụi mắt một chút nhìn thời gian, woa, đã hơn năm giờ rồi, mà trên bản ghi nhớ rõ ràng là bốn giờ rưỡi chiều hẹn với quản lý cửa hàng đi tuần sát.

Vội vàng chỉnh lại giọng nói , Vương Tuấn Khải bấm số gọi Thiên Tỉ, đợi không bao lâu bên kia liền tiếp : "Alô?"

"Thiên Tỉ! Chiều hôm nay có lịch hẹn đó, cậu tại sao không gọi anh hả ? Đã qua giờ hẹn rồi!" Vương Tuấn Khải ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc, rất là bực bội, "Hiện tại tình huống như thế nào? Anh bên này ······ "

"Tiểu Thiên Thiên, chuyện gì vậy?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là thanh âm của Vương Nguyên, hẳn là đang hỏi Thiên Tỉ, ngữ điệu rất nhẹ.

Vương Tuấn Khải cảm giác mình đầu óc có chút không tốt, may mà Thiên Tỉ lập tức đáp lời: "Anh nghỉ ngơi trước đi, cửa hàng bên này em cùng Vương Nguyên đang xử lý."

"Đợi một chút! Cậu nói Nguyên Nguyên đang cùng cậu tuần sát sao?" Vương Tuấn Khải nhớ rõ Vương Nguyên căn bản không thích làm mấy cái công việc này, trước kia là nếu như có thể trốn liền trốn: "Cậu đem điện thoại đưa cho Vương Nguyên."

Bên kia truyền đến vài tiếng đối thoại không rõ rệt, sau đó mới được Vương Nguyên tiếp nhận: "Alo? Lão Vương? Làm sao vậy?"

"Em thế nào lại đi tuần sát?" Có chút đoán không ra cách nghĩ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền hỏi.

Vương Nguyên cười rộ lên: "Em tốt xấu gì cũng là Nguyên Thiếu a, Nhị đương gia a, giúp anh đi làm việc cũng là chuyện nên làm thôi."

Phảng phất có thể trông thấy ánh mắt tựa như con thỏ nhỏ của đối phương, Vương Tuấn Khải nhịn không được cười rộ lên: "Ngoan như vậy sao?"

"Ngoan cái rắm! Không thèm nghe anh nói nữa." Bị Vương Tuấn Khải trêu chọc, Vương Nguyên liền tạc mao: "Em bên này công việc làm xong hết liền về nhà, chờ em về trừng trị anh!"

Vương Tuấn Khải còn muốn tiếp tục nói chuyện, điện thoại đã bị Vương Nguyên dập máy. Nghe bên kia thanh âm "tít tít", cũng không thấy sinh khí, ngược lại là khóe miệng không ngừng giương lên.

Thật là ngoài ý muốn, một đứa trẻ như uống phải thuốc kích thích, không nghĩ tới cũng có một ngày lại an phận như vậy. Sẽ giúp mình xử lý chuyện làm ăn, cho dù đây là chuyện đã từng có thể trốn liền trốn, hiện tại cũng đã học cách từng chút một tiếp nhận nó.

Kỳ thật Vương Tuấn Khải lúc có việc đi xa nhà, cũng có thể nghe thấy bọn thuộc hạ truyền tới tin tức, nói là nguyên ca ở Đài Phong gánh vác công chuyện, những chuyện này mặc dù đã gặp qua, nhưng cảm giác lại rất khác biệt, đặc biệt thư thái.

Nghĩ như vậy, hắn không thấy đói bụng, cảm thấy có chút chóng mặt, dứt khoát quăng điện thoại, kéo chăn, mền tiếp tục ngủ.

Trong giấc ngủ mơ màng cảm nhận được có người đập vào mặt của mình, Vương Tuấn Khải vô ý thức đưa tay gạt ra, sau đó nghe thấy có người đang nói chuyện.

"Thiên Thiên! Lão Vương như thế nào vẫn còn ngủ ?" Công chuyện bên kia Vương Nguyên làm hết liền trở về, vốn định gọi Vương Tuấn Khải ra ăn cơm, kết quả trở về nhà phát hiện hắn còn nằm ở trên giường, "Tớ gọi thế nào cũng không tỉnh, hay là sinh bệnh rồi."

Nói như vậy, Vương Nguyên sốt ruột mà đem mu bàn tay chạm lên trán Vương Tuấn Khải, còn thuận tiện sờ sờ mặt, nhìn xem có nóng lên hay không, phát sốt rồi.

Thiên Tỉ ở một bên trợn trắng cả mắt, Vương Tuấn Khải lần này chính là ngủ quá lâu nên cả người mê man, đụng tới một Vương Nguyên lo lắng thì sẽ loạn lên, cũng coi như là chuyện hiếm thấy rồi.

"Đại Nguyên, Tiểu Khải chính là ngủ quá lâu, cậu đợi một chút là được rồi mà." Thiên Tỉ nói xong đi qua kéo rèm, mở cửa sổ ra thông khí.

Vương Nguyên bán tín bán nghi: "Thật hay giả? Cậu xem anh ấy vẫn không có phản ứng gì hết !"

Vương Tuấn Khải kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là muốn híp mắt lại khôi phục tinh thần. Hiện tại thật sự là chịu không được cái tay lạnh buốt đang sờ loạn lên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở to mắt cầm chặt tay đối phương, nhét vào trong chăn ấm áp: "Đang là mùa đông, em không mang găng tay sao, tay như thế nào lạnh thành như vậy ?"

Vương Nguyên còn muốn cùng Thiên Tỉ lý luận một phen, đột nhiên bị bắt được tay liền giật mình, quay đầu lại trông thấy Vương tuấn khải cười đến vân mèo cũng lộ ra, cũng yên lòng: "Anh làm gì mà ngủ lâu như vậy, gọi mãi cũng không trả lời."

Bàn tay mang theo độ lạnh dần dần được Vương Tuấn Khải làm ấm lên, một tia tình cảm ấm áp theo lòng bàn tay thẩm thấu tiến đến, dung nhập trong nội tâm, triệt để làm cho mọi người thoải mái lên.

Thiên Tỉ mắt nhìn đồng hồ: "Không còn sớm, muốn đi ra ngoài ăn cơm thì tranh thủ thời gian."

"Aiya biết rồi, Thiên Thiên cậu đi ra ngoài trước, tớ có chuyện muốn nói với lão Vương." Vương Nguyên hướng về phía Thiên Tỉ nháy mắt mấy cái.

Đợi Thiên Tỉ đi ra ngoài, Vương Nguyên dùng sức rút tay ra, một chưởng vỗ vào ngực Vương Tuấn Khải : "CMN, lão Vương anh thật lợi hại, tuột huyết áp còn không biết xấu hổ uống rượu nhiều như vậy? Hơn nửa đêm phát bệnh anh coi có được không!"

Vương tuấn khải ngực bị mãnh kích, bị đau một chút, nghiêng người cuộn cả thân thể lại: "Vương Đại Nguyên, em ra tay cũng quá nặng đi."

"Đêm qua lúc anh lăn qua lăn lại em thoải mái lắm sao ? Đáng đời bị đánh!" Vương Nguyên ngoài miệng vẫn là không buông tha, nhưng cái lườm trong ánh mắt rõ ràng muốn mềm nhũn ra, xen lẫn quan tâm cùng khẩn trương.

Vốn định đùa cợt làm nũng đáng thương, nhưng khi nhìn đến gương mặt mỏi mệt của Vương nguyên cũng thấy đau lòng. Vương Tuấn Khải mang theo trấn an vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên: "Được rồi, anh rời giường trước, lát nữa dẫn em đi ăn đồ ngon."

"Lão Vương."

Vương Tuấn Khải đang rửa mặt, nghe thấy trong phòng ngủ Vương Nguyên gọi mình một tiếng. Hắn giật xuống khăn lau mặt, thăm dò đi ra ngoài: "Làm sao vậy?"

Giống như là muốn nói cái gì đó nhưng lại thẹn thùng, Vương Nguyên cắn môi bất định, ánh mắt cũng lơ lửng.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Nguyên biểu hiện khác thường, liền trở nên nghiêm túc.

Cảm giác được ánh mắt chuyên chú của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức thấy bất an. Cậu gãi gãi sau gáy, thanh âm thật thấp: "Cái đó, lần sau đừng uống rượu nhiều như vậy nữa, quá tổn hại sức khỏe rồi."

"······" Vương Tuấn Khải còn không kịp phản ứng. Vương Nguyên muốn nói chính là cái này sao?

Nhưng khi nhìn bộ dạng người kia không được tự nhiên, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy hiểu rõ.

"Đã biết."

Có lẽ xã giao không thể tránh được những chuyện kia.

Bất quá anh sẽ cố hết sức.

Em nói, anh sẽ nghe.

Chương 14 : Anh họ

Vương Nguyên đêm hôm khuya khoắt từ bên ngoài về nhà, trông thấy Vệ Dục cầm loại mũ bông đang thịnh hành hiện nay, từ cửa nhà mình đi ra.

"Ô ! Anh họ?" Vương Nguyên có lẽ lâu không thấy Vệ Dục rồi, bởi vì thân phận hiện nay của hai bên so ra có chút khó xử.

Vệ dục khi còn bé cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở trong cô nhi viện. Ba người cùng một thế hệ, nói chuyện hợp nhau. Vệ Dục đặc biệt hiểu chuyện, tại trong viện cũng bảo kê hai người Khải Nguyên, vì vậy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn kêu Vệ Dục là anh họ.

Chỉ là, Vệ Dục sau khi được nhận nuôi thì lên học trường cảnh sát, bây giờ đang làm cảnh sát ở cục cảnh sát khu vực.

Cuối cùng lại trở thành hai phe đối lập, ba người cũng chỉ là ngẫu nhiên ở bên ngoài chạm mặt thì tụ họp, ngày bình thường vẫn là những người xa lạ.

"Đại Nguyên em muộn như vậy mới trở về à?" Vệ Nục kéo dây kéo áo khoác lên, đeo găng tay vào.

Vương Nguyên trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc: "Em nói này anh họ, giờ đã hơn mười giờ rồi."

Muốn nói chuyện gì mà lại tới muộn như vậy chứ.

Hơn nữa chính mình còn không có ở nhà.

"Ai da, anh hôm nay ······" vừa định nói là Tiểu Khải tìm hắn tới, Vệ Dục nhớ tới lời dặn của Vương Tuấn Khải liền vội vàng chuyển câu nói, "Vừa vặn đang rảnh, muốn qua thăm mọi người một chút."

Bị gió đêm thổi trúng có chút run rẩy, Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chào tạm biệt, liền bước vào nhà.

"Vương Tuấn Khải anh hơn nửa đêm còn dọa người nữa sao!" Vương Nguyên mở cửa lớn, dưới ánh đèn trắng mờ mịt, nhìn thấy một Vương Tuấn Khải đang yên vị trên sofa, "Nói bao nhiêu lần là đổi lại mấy cái đèn này thành màu vàng nhạt có được không!"

Vương Tuấn Khải cất đi văn bản tài liệu đang ở trên tay: "Em về sớm quá ha."

Cởi ra khăn quàng cổ, Vương Nguyên nghe xong lời này lập tức khó chịu, trực tiếp đem khăn quàng cổ quăng vào mặt Vương Tuấn Khải : "Anh có ý gì, em giúp anh đi ứng phó lão Trịnh anh còn dùng thái độ đó với em. Nếu không phải ta cơ trí, không chừng còn làm đến trễ hơn nữa."

Vương Nguyên nhịn không được duỗi lưng một cái, ngáp dài đi lên lầu. Lúc đi đến góc ngoặt, Vương Nguyên lại nhô đầu ra: "Lão Vương, anh không có phúc hậu, anh họ tới chơi cũng không nói cho em biết."

"Được rồi, em mau đi ngủ đi, hôm nào lại cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm có được không." Vương Tuấn Khải khoát khoát tay, cũng không nhìn lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn động tác của Vương Tuấn Khải, có chút buồn bực: "Ài, thời gian không còn sớm, anh còn không chưa ngủ sao?"

"Ừm, phải xem văn bản tài liệu." Nói xong Vương Tuấn Khải lật ra một tờ tài liệu trong tay, tiếp tục xem.

Ý thức được Vương Tuấn Khải không có đang nói đùa, Vương Nguyên sắc mặt âm trầm xuống: "Này, anh đừng có dùng thân thể của mình ra nói giỡn. Muốn xem văn bản tài liệu thì đến thư phòng, phòng khách lạnh lắm."

Vương Tuấn Khải đang xem tài liệu rất chăm chú, cũng không để ý tới, tùy tiện ừ ừ hai tiếng.

Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa xuống lầu, trở lại phòng khách.

Trong khoảng thời gian này vì áp lực hợp tác ứng phó Trịnh ca, Vương Tuấn Khải cũng rất cố sức. Loại buôn bán hợp tác này Vương Nguyên không có hứng thú nhưng cũng phải xuất lực giúp đỡ.
Trịnh ca là một lão hồ ly.

Lần này địa sản khai phát kỳ thật hoàn toàn có thể do một mình Trịnh ca, nhưng lợi nhuận nhiều, lỗ vốn cũng rất đáng sợ. Trịnh ca bây giờ là đang nhắm vào thực lực kinh tế khu Nam của Vương Tuấn Khải, liền muốn kéo đến hợp tác, nếu có lợi nhuận thì cùng nhau chia sẻ, nếu lỗ vốn thì thiệt hại sẽ không quá gay gắt.

Nhưng Vương Tuấn Khải không ngốc, có thể trong vài năm ngắn ngủi đạt được thành tựu tất nhiên cũng là có biện pháp cá nhân.

Mảnh đất kia căn bản không thích hợp khai phá để làm bất động sản, không biết đầu óc Trịnh ca như thế nào mà lại muốn tiến sâu vào chuyện đó. Chuyện tốn công phí sức như vậy Vương Tuấn Khải đụng cũng không muốn đụng tới, cho nên đang nghĩ biện pháp từ chối.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải dưới ánh đèn mờ mịt, Vương Nguyên chung quy thấy bất mãn: "Lão Vương, thân thể của anh không tốt lắm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thôi."

Nhíu mày, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nguyên: "Anh còn một chút việc, em mệt thì đi ngủ đi, anh cũng không có cản em."

"Cũng đâu phải làm gấp như vậy!" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải một chút cũng không di chuyển, triệt để tức giận, "Anh thích làm gì thì làm, em mặc kệ anh."

Xoay người đùng đùng bỏ chạy lên lầu, lúc đóng cửa còn cố ý phát ra tiếng "rầm" cực lớn.

Chột dạ sờ sờ mũi, Vương Tuấn Khải thở dài, đem tài liệu trên ghế sofa thu dọn, chuẩn bị lên lầu tắm rửa đi ngủ.

Chỉ là lúc đầu ngón tay chạm đến một phần chữ trong những tờ giấy đó, lông mày Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại.

Trịnh ca thật đúng là không dễ giải quyết, xem hắn gần đây hùng hổ dọa người, quả thực là muốn thâu tóm khu Nam. Ỷ vào lai lịch và thủ hạ mà từng bước chèn ép, Vương Tuấn Khải nhất thời khó có thể chống đỡ.

Kỳ thật Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải đã cùng Trịnh ca đã có nhiều lần nói chuyện với nhau, mỗi lần đánh thái cực cũng mệt mỏi vô cùng. Trịnh ca có dụng ý khác, muốn mượn tiền trong tay Vương Tuấn Khải làm sản nghiệp mới chính là mục đích.

Trị an khu Đông vẫn tương đối loạn, Trịnh ca hoạt động trọng điểm vẫn còn trong giới hắc đạo. Mà bên này khu Nam của Vương Tuấn Khải, dần dần đang cố gắng tẩy trắng, lấy tiền phát triển sản nghiệp, làm ăn đứng đắn, xem như hắc bạch hai nhà cùng trấn giữ.

Dù sao Vương Tuấn Khải có tính toán của mình, cũng chưa từng nghĩ tới để cho người khác khoa tay múa chân, thái độ kiên cường không khỏi lại để cho Trịnh ca phát hỏa, liên tiếp mấy ngày phái người đến gây sự ở khu Nam. Vương Tuấn Khải cũng sốt ruột, lúc này mới khiến Vương Nguyên ra mặt giúp đỡ trấn giữ.

Bản thân cũng không có thuật phân thân, cách mấy ngày là có một chuyến xa nhà, không chiếu cố được Vương Nguyên. Sau một hồi suy nghĩ vẫn là gọi Vệ Dục tới, xin nhờ hắn lúc tuần tra thì chú ý đến bọn lưu manh khu Đông một chút , cũng như là tăng thêm bảo vệ cho khu Nam.

Hy vọng những ngày mình xa nhà thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Chương 15 : Chân trần không sợđi giày

Lúc Vương Nguyên đến văn phòng ở Đài Phong , nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở cửa ra vào.

"Tiểu Thiên Thiên? Cậu sao lại ở đây? Lão Vương còn chưa đi sao?" Vương Nguyên có chút cao hứng.

Sáng nay lúc tỉnh dậy dậy Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn, nói là muốn đi một chuyến xa nhà, khoảng một tuần lễ mới có thể trở về, nói cậu ở nhà trông coi khu Nam cho tốt.

Không có cách nào khác, Vương Nguyên trái phải rõ ràng, bình thường dù cà lơ phất phơ thế nào, hôm nay cũng phải ngoan ngoãn đến Đài Phong làm việc.

"Ah, Tiểu Khải đi rồi, anh ấy bắt chuyến xe lửa sớm nhất đi rồi." Thiên Tỉ sửa sang lại văn bản tài liệu một chút, trả lời Vương Nguyên.

Không phải, cái này không khoa học.

Thiên Tỉ là trợ thủ đắc lực của Vương Tuấn Khải, không có chuyện Vương Tuấn Khải đi xa nhà mà Thiên Tỉ vẫn còn ở đây.

"Tiểu Khải bảo tớ ở lại, cậu đừng có đoán mò nữa." Thiên Tỉ mở cửa phòng làm việc, "Đã quá giờ làm việc rồi, cậu còn không đi vào sao?"

Lúc này Vương Nguyên còn đang ngây ngẩn cả người ra.

Đùa mình sao, chẳng phải chỉ là thay quyền trông coi thôi sao, lại còn để lại trợ thủ đắc lực lại phụ tá mình, thật sự là thụ sủng nhược kinh.

Bất quá Vương Nguyên rất thông minh, liên tưởng đến những âm mưu sắp tới của khu Đông, cũng hiểu được tám chín phần tâm ý của Vương Tuấn Khải.

Trình độ xử lý công việc khá cao, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo Vương Tuấn Khải lâu rồi nên kinh nghiệm thương chiến so với người ngoài ngành như Vương nguyên đương nhiên là tốt hơn rất nhiều . Có Thiên Tỉ giúp đỡ, dù thế nào cũng không đến mức tay chân luống cuống.

Vương Nguyên tiến vào văn phòng, thuận tay trêu chọc vặt những lá cây của bồn hoa ngoài cửa: "Tớ nói chứ, lão Vương chính là chuyện bé xé ra to, mảnh đất khu Nam này chẳng lẽ tớ còn chưa quen thuộc hay sao? Ngược lại là anh ấy, không có cậu giúp không biết anh ấy có làm tốt công việc được hay không."

"Nhị đương gia, ngài có thể bắt đầu nghiên cứu tài liệu văn bản hay không?" Thiên Tỉ không có ý định trả lời câu nói của Vương Nguyên, trực tiếp đưa lên văn kiện dày đặc, "Những cái này tớ đều xem qua rồi, cơ bản không có vấn đề gì. Chủ yếu là hai mươi pàần văn kiện trước cậu xem kĩ lại, tớ đối với nam khu không có quen thuộc bằng cậu, cần cậu sửa tỉ mỉ những chi tiết bên trong. Những thứ khác ······ "

"Ngừng ngừng ngừng." Vương Nguyên vội vàng đánh gãy lời nói như súng máy của Thiên Tỉ, "Đừng hoảng, đừng hoảng. Tớ từ từ sẽ làm được không?"

Thở dài một hơi, Vương Nguyên nhận mệnh tiếp nhận văn kiện, ngồi ở trước bàn làm việc chăm chú phê duyệt.

Thiên Tỉ thấy thế, cũng tự giác rời khỏi văn phòng, không quấy rầy nữa.

Kỳ thật, sự tình nào có đơn giản như vậy.

Sắp tới gần thời gian đấu giá, Trịnh ca càng ngày càng ngồi không yên. Vương nguyên nghe theo sự bàn giao của Vương Tuấn Khải, giữ chặt mảnh đất thuộc về Nam khu, nhất quyết không giao cho Trịnh ca. Việc buôn bán vốn là chú ý cái "ngươi tình ta nguyện", Nhưng ở trong mắt Trịnh ca, đây vốn là thịt mỡ đến miệng, hiện tại thái độ của Đài Phong cứng rắn như vậy, giống như là muốn cắt đứt đường tiền tài của ông ta.

Trịnh ca cũng cực kì phẫn nộ, thừa dịp Vương nguyên một mình lúc tan tầm liền vây bắt người ở công viên, "mời" đến uống trà.

"Trịnh ca, ý củ ông tôi không hiểu lắm." Vương Nguyên thật cũng không kinh hoảng, chân bắt chéo ngồi nhàn nhã trên ghế sofa bọc da.

Trịnh ca đem lên hoa quả và các món ăn nguội lên cho Vương Nguyên: "Nguyên thiếu là người thông minh. Đến đây, ăn một chút hoa quả ướp lạnh trước đi."

"Tốt xấu gì thì cũng đưa trả lại di động cho tôi chứ?" Không muốn dong dài cùng lão hồ ly này, Vương Nguyên thần sắc cũng bắt đầu lạnh lùng, "Ngài cũng biết, tôi gần đây lịch trình dày đặc, vạn nhất lỡ mất những cuộc điện thoại quan trọng, tổn thất bồi thường không nổi."

Trịnh ca lập tức liền thấy xấu hổ. Hắn đương nhiên biết rõ, mấy ngày nay Đài Phong tiếp rất nhiều đơn và hợp đồng, lợi ích rất khả quan.

"Ta đây cũng không vòng vo nữa rồi. Chắc hẳn Vương Tuấn Khải cũng ······" Trịnh ca ỷ vào chính mình là thân phận trưởng bối, gọi thẳng danh tự Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không vui liền nghiêng đầu "Hừ" một tiếng: "Trịnh ca, đều là người trong đạo với nhau, gọi thẳng danh tự không phải là quá thất lễ sao?"

Có tiểu đệ nghe thấy lời này của Vương Nguyên, vẻ mặt tức giận muốn xuất đầu lộ diện, lại phát hiện ánh mắt của người bên kia nhìn mình rõ ràng là khinh thường.

Vương Nguyên chỉ là hơi hất cằm, trên mặt nhìn không ra có vẻ gì khác thường. Chỉ là trong đôi mắt yên lặng giống như đáy hồ thâm sâu, hiện đầy ý mạnh mẽ.

Thấy ánh mắt như vậy, nhất thời cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu là nói chuyện làm ăn, Vương Nguyên xuất hiện chính là đại biểu cho toàn bộ Đài Phong, thời điểm đó kiên cường cũng tuyệt không thể chịu thua.

Dù là chỉ có một mình, khí thế cũng tuyệt đối không thể thua.

Một giây trước còn là Vương Nguyên thần sắc nghiêm trọng, một giây sau lại bật cười, sờ sờ ót làm bộ vô hại : "Tôi cũng là rất hoang mang, Trịnh ca ông tại sao lại tìm Vương Nguyên tôi làm gì, một người cơ hồ chẳng có thực quyền ở Đài Phong? Tôi bình thường cũng chỉ sai khiến được vài người mà thôi."

Lời này của Vương Nguyên là sự thật, số người để cậu sai khiến ở Đài Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có điều, mấy người kia là ba anh em Thiên Vũ, tất yếu dưới tình huống còn kể cả Thiên Tỉ. Những thủ hạ này cộng lại, cơ bản cũng tương đương toàn bộ Đài Phong rồi. (còn có cả VTK nữa cơ, ahihi)

"Trịnh ca, đừng ngại tôi nói chuyện thẳng. Ngài cũng biết, tôi chủ yếu thiết kế kiến trúc, những chuyện xảy ra trong bang phái tôi không muốn quản. Nhưng mà, ngài mấy ngày nay tại ở trong khu Nam của tôi thêu dệt một số chuyện, cũng tạo ra phiền toái không nhỏ. Tôi không cảm thấy ngài đây là đang có ý muốn hợp tác." Biểu hiện của Vương Nguyên hoàn dũ bỏ bộ dáng ngây thơ vô tội đi rồi.

Trịnh ca nhất thời không phản bác được.

Lúc này ngoài cửa có một tiểu đệ bước vào, nhẹ giọng hướng Trịnh ca báo cáo gì đó.

Cau mày thở dài, Trịnh ca cuối cùng vẫn là buông tha : "Hôm nay ta thật sự là cân nhắc không chu toàn, hy vọng nguyên thiểu thông cảm. Thời gian không còn sớm, thuộc hạ của cậu đã ở ngoài cửa chờ cậu rồi. Chúng ta lần sau sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Vương Nguyên tiếp nhận điện thoại, đứng dậy vỗ vỗ quần áo: "Trịnh ca đã nói vậy thì tốt thôi. Trịnh ca nếu rỗi rãnh, tùy thời đến khu Nam đi dạo, tôi tuyệt đối hoan nghênh."

Vừa chui lên xe, khuôn mặt trang bị từ nãy giờ liền hạ xuống: "Ôi mẹ ơi Tiểu Thiên Thiên, dọa chết tớ rồi ! ! ! Lão Vương cũng bị áp lực mạnh như vậy đi nói chuyện làm ăn sao?"

Thiên Tỉ ngồi ở ghế phó lái, ném một lon cà phê nóng cho Vương Nguyên: "Vương Tuấn Khải ······ trải qua một lần rồi."

"Mới một lần? Rất không có khả năng a, anh ấy là Đại đương gia áp lực không nhỏ đó." Vương Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi vấn.

"Chỉ có một lần, vậy nên sau này cũng không ai dám ép buộc anh ấy đi." Thiên Tỉ ngược lại là khí định thần nhàn, "Anh ấy cũng không giống như cậu mở miệng ra là như đại pháo."

"Cậu nói lung tung gì vậy? Tớ đây cũng là bản lĩnh OK?" Vương Nguyên uống một ngụm cà phê an ủi, "Vậy anh ấy làm cái gì?"

"Vương Tuấn Khải đã trực tiếp xử bắn mấy người kia."

"Phụt ——" Vương Nguyên một ngụm cà phê phun tới, cậu vội vàng rút giấy lau sạch sẽ, quay kiếng xe xuống hóng gió.

Trực tiếp lấy mạng.

A. Ha ha.

Mẹnó chứ, mình thế nào không biết lão Vương bựa như vậy.X^S7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: