66-70
Chương 66 : Trà sữa hoa nhài
"Nguyên ca anh gấp cái gì chứ, em còn chưa mua nước giặt đồ nữa mà!" Vũ Văn buồn bực, như thế nào nguyên ca cầm hai túi khoai tây chiên quay lại liền gấp gáp khó chịu nói phải về rồi, mấy thứ trong kế hoạch còn chưa mua nữa.
Vương Nguyên nhanh chóng đẩy xe hàng trước mặt: "Aiya đi thôi đi thôi, anh mắc tiểu, mau tính tiền rồi đi WC!"
"Không phải anh vừa mới đi WC ở quán cơm rồi sao? !" Lòng bàn chân Vương Nguyên giống như bôi mỡ mà chạy rất nhanh, Vũ Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Bên này y vừa mới cầm hóa đơn tính tiền, bên kia Vương Nguyên đã cầm túi đều đi hơn 10m rồi.
Bước nhanh đuổi theo Vương Nguyên, sau đó trông thấy sắc mặt có chút tái nhợt của đối phương, Vũ Văn cũng biết có chuyện không ổn rồi.
"Làm sao vậy? Ở trong siêu thị gặp phải người nào hả?" Rốt cuộc cũng là suy đoán, Vũ Văn hỏi thăm.
Vừa ra khỏi cửa hàng, gió lạnh mùa đông thổi 360 độ toàn bộ phương diện, mặt Vương Nguyên bị thổi hoàn toàn căng cứng, vì vậy cũng chỉ gật gật đầu, không mở miệng.
Người có thể làm cho Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt này, Vũ Văn cũng có thể đoán ra tám chín phần mười. Bất quá y thấy kỳ quái chính là, từ lúc Vương Nguyên bị tập kích còn chưa đến một tháng, đối phương lại dám ngang nhiên xuất hiện như vậy.
"Đợi anh mang đống này về nhà, chúng ta cùng nhau đến Đài Phong." Sau khi ngồi trên xe, Vương Nguyên xoa xoa hay bàn tay đông cứng rồi nói.
Vũ Văn thành thạo nắm tay lái: "Nguyên ca anh không cần nghỉ ngơi một chút sao?"
"Đi Đài Phong, anh tìm Vương Tuấn Khải có chút việc." Vương Nguyên híp híp đôi mắt vừa bị gió thổi đến khô chát.
Đôi mắt không khỏe không sánh bằng trong lòng bất an.
Vương Nguyên nắm lại hai tay, chỉ hy vọng có thể sớm chút nhìn thấy Vương tuấn khải.
Dẫu sao có một số người, nhìn thấy mới có thể an tâm.
Vương Tuấn Khải tuần tra sân huấn luyện xong thì quay lại văn phòng, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Vương nguyên trong tay cầm lấy cái gì đó ngồi trên ghế salon.
"Trời lạnh như vậy còn tới?" Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh bàn làm việc điều chỉnh độ ấm điều hòa.
Ngồi trong phòng điều hòa một hồi, không khí khô ráo làm đôi má Vương Nguyên đỏ lên: "Em chờ anh gần một tiếng rồi."
Vương Tuấn Khải vừa cởi áo khoác, vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên: "Em cũng không có nói cho anh biết em muốn tới mà. Sao đến mà không gọi điện cho anh?"
Bất mãn liếc mắt, Vương Nguyên cúi đầu uống trà sữa vừa kêu trợ lý mua về: "Anh là Đại đương gia, bận rộn như vậy, em nào dám quấy rầy anh."
Cười hì hì dùng bàn tay lạnh buốt chọc chọc cổ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thoả mãn nhìn xem bộ dạng đối phương co người lại cằn nhằn: "Uống ít mấy thứ này thôi, toàn là chất phụ gia."
Vương Nguyên đem trà sữa đưa tới: "Trà sữa hoa nhài, ngon lắm, anh nếm thử không?"
Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt hạnh nhân cong lên của Vương Nguyên, liền kiềm chế không nổi. Anh cầm ly trà sữa đặt lên bàn, tay kia vòng qua cổ Vương Nguyên, bờ môi cứ như vậy mà ấn xuống.
Nhẹ nhàng liếm láp giọt trà sữa còn đọng lại trên khóe môi đối phương, Vương Tuấn Khải nghiêng người đem Vương Nguyên đặt ở trên ghế salon. Lực đạo có chút mãnh liệt, Vương Nguyên mở miệng kêu đau một tiếng. Cơ hội tuyệt vời như vậy Vương Tuấn Khải có thể nào buông tha, anh một tay nắm cả eo Vương Nguyên, tay kia đỡ gáy cậu, đầu lưỡi trực tiếp xâm lấn cạy mở bờ môi đối phương.
Vương Nguyên không chịu nổi loại kích thích này, nói không ra tiếng. Đầu lưỡi dây dưa cảm giác quá mức vi diệu, trong hơi thở đều là khí tức của đối phương, giống như hai tâm hồn gần sát vào nhau, cuối cùng nhập lại thành một tần suất.
"Ừm, uống rất ngon." Vương Tuấn Khải nói xong lại vẫn chưa thỏa mãn hôn hôn môi Vương Nguyên, sau đó mới thu hồi cánh tay đang ôm Vương Nguyên.
Cho tới nay Vương Nguyên là một người đàn ông rất cứng cỏi, cậu luôn luôn cùng tồn tại cuồng duệ và cool ngầu, lăn lộn trong biển người nhưng một thân khí chất tiêu sái.
Thế nhưng mà vừa rồi cùng Vương Tuấn Khải hôn môi làm cậu lo được lo mất.
Tuy Vương Tuấn Khải một mực bắt tay vào xử lý chuyện của Trần Quan Vũ, hơn nữa gần đây cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Nhưng Vương Nguyên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Dựa vào ánh mắt của Trần Quan Vũ hôm nay mà nói, đối phương không đơn giản như vậy mà từ bỏ.
Càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng lại tìm không thấy lối ra, trong lòng giống như mở một lỗ thủng mặc cho hàng vạn đao cắt vào.
"Làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mềm nhũn tựa vào người mình, bộ dạng thất hồn lạc phách, không khỏi có chút bận tâm.
Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải, cả người tiến vào trong ngực anh.
Bị cử động giống như con mèo nhỏ làm nũng của đối phương làm cho tức cười, Vương Tuấn Khải đành phải dang tay ôm lấy: "Vương Nguyên nhi, em lớn như thế này rồi sao lại còn giống như lúc nhỏ nữa vậy."
"Hả?" Vương Nguyên nghiêng mặt qua đáp lại một câu.
"Em đó, khi còn bé lúc bị khi dễ đều chạy vào trong lòng anh, sau đó còn khóc khóc nói ai ai ai khi dễ em." Vương Tuấn Khải cười rộ lên, nghĩ đến bộ dáng khi còn bé của Vương Nguyên giống như là nắm cơm nếp mập mập, "Nói cho Khải ca biết xem, ai lại khi dễ em rồi? Anh nhất định giúp em đánh nó."
Vương Nguyên kiêng kỵ nhất người khác nói đến chuyện cậu khóc, Vương Tuấn Khải nhắc lại chuyện xưa làm cậu nhớ tới bộ dạng ngày xưa của mình, không khỏi giận dỗi: "Anh sao lại phiền như vậy!"
Vốn định hung dữ cắn Vương Tuấn Khải một ngụm, lại sợ cắn mạnh quá người đau lại là mình. Vương Nguyên liền thả lỏng hít sâu : "Lão Vương, anh nói chuyện này có thể qua đi không."
Vương Tuấn Khải đương nhiên biết rõ Vương Nguyên đang nói đến chuyện gì: "Em không tin anh sao?"
"Không phải, em chỉ là •••••• bất kể nói thế nào, đừng xúc phạm tới quá nhiều người." Vương nguyên thừa nhận chính mình mềm lòng. Người ác cần phải bị tùừng phạt, cậu toàn lực ủng hộ Vương Tuấn Khải, nhưng cũng không hy vọng Trần Quan Vũ kết cục quá thảm.
Chần chừ một chút, Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn trấn an vỗ vỗ lưng Vương Nguyên: "Yên tâm đi, anh rất chắc chắn."
Bản thân ngồi trên địa vị cao, cũng không quá đáng khi hy vọng nắm trong tay nhiều quyền lực một chút, như vậy mới có thể trải qua dễ dàng. Lúc ban đầu nghĩ cách rất đơn giản, lên làm lão đại có thể hoàn toàn bảo vệ Vương Nguyên. Nhưng không biết được sau khi tiếp xúc hắc đạo thì lại vượt xa so với tưởng tượng. Vương Nguyên trời sinh tính lương thiện, không thể làm những chuyện quá hung tàn, vậy nên bản thân mình là người chịu trách nhiệm.
Sức nặng trên người đột nhiên gia tăng, Vương Tuấn Khải cúi đầu xem xét, mới phát hiện người nằm trong ngực không biết đã ngủ từ lúc nào.
"Thật là, lại còn chảy nước miếng ••••••" Vương Tuấn Khải phàn nàn, ánh mắt lại chất chứa cưng chiều vô hạn.
Vương Tuấn Khải nhịn không được cắn một cái lên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của đối phương, phảng phất một miệng toàn mùi sữa.
Chương 67: Do you run away withme ?
*NOTE : hai chương này sẽ có đôi chỗ đọc qua hơi bị khó hiểu xíu xiu, lúc mình dịch mình cũng bối rối, cho nên mấy chỗ mà mấy bạn không hiểu thì mình cũng không hiểu đâu, 2c này mình dịch hơi tệ :))))) hihihi. Ngược nhaaaa~~ :(((((
Trợ lý đem kế hoạch mình vừa viết xong ra khỏi phòng, Vương Nguyên vặn eo bẻ cổ mắt nhìn lên đồng hồ điện tử.
"Đã năm giờ rồi à?" Vương Nguyên nghiêng người rút điện thoại ra, trực tiếp ấn một dãy số.
"Alô, Thiên Tỉ à, các cậu bên kia xong chưa?" Vương Nguyên ngồi ở trên ghế, "Lão Vương đã đáp ứng tối nay cùng tớ ăn cơm rồi."
Bên này Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Vương Nguyên, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ: "Không phải, vậy sao cậu không gọi cho Tiểu Khải đi? Gọi cho tớ làm gì?"
Vương Nguyên cười toe toét: "Ai nha, tớ đây không phải là sợ quấy rầy anh ấy đang làm việc sao!"
"Trước kia cũng chưa thấy cậu có tâm như vậy ••••••" Thiên Tỉ cảm giác mình sắp bị cơn sóng tú ân ái này đánh cho hôn mê, "Tớ không ở cùng bọn họ. Buổi chiều sau khi nói chuyện hợp đồng xong thì tớ quay trở lại Đài Phong xử lý công việc, là Vũ Văn cùng Tiểu Khải đi dạo ở công ty đối phương hợp tác đó, cậu vẫn là liên hệ với Vũ Văn đi nha."
"Làm gì mà phiền toái quá vậy ••••••" Vương Nguyên lầm bầm cúp điện thoại, đang lướt danh bạ tìm số của Vũ Văn, điện thoại bỗng rung lên, màn hình viết "Lão Vương" .
"Lão Vương anh đến rồi à?" Vương Nguyên vội vàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn quanh chỗ cửa ra vào văn phòng.
Vương Tuấn Khải ngồi ở trong xe gọi điện thoại: "Mau xuống đây đi. Bên ngoài rất lạnh đấy, quần áo mặc kín vào, xe ở đối diện văn phòng."
Vương Nguyên đáp ứng, lại thò đầu ra nhìn, ngó qua ngó lại mấy lần, nhìn thấy chiếc BMW màu đen đậu bên đường lập tức mỉm cười.
Cong mắt: "Em xuống ngay! Anh đợi chút!"
Chập choạng cúp điện thoại, Vương Nguyên quay lại dọn dẹp bàn làm việc. Cuối cùng báo với trợ lý một ít công việc tương quan, sau đó Vương Nguyên liền chạy về hướng thang máy.
Vương Nguyên vừa chờ thang máy vừa sửa sang lại cổ áo có chút mất trật tự. Mùa đông Trùng Khánh không lạnh đến mức rét thấu xương, nhưng gió lớn chà xát cũng đủ làm cho người ta chịu không được. Hai ngày trước sốt nhẹ giày vò rất lâu mới khỏi, giờ cảm mạo lần nữa, Vương Nguyên đoán chừng Vương Tuấn Khải có thể trực tiếp dùng dao chém chết mình.
Cửa cảm ứng tự động của văn phòng vừa mở ra, Vương Nguyên liền cảm nhận được gió lạnh thổi vào mặt. Cậu run rẩy đem hai tay đút vào túi, cổ co rúm nhìn chung quanh, nhìn thấy xe liền chạy như điên tới.
Vũ Văn thấy Vương Nguyên đi ra, nhấn còi xe hai cái kêu gọi. Vương Tuấn Khải ngồi phía sau mở cửa sổ xe nhìn về phía Vương Nguyên, bảo cậu qua đường cẩn thận. Vương Nguyên quay về khuôn mặt tươi cười, phảng phất trông thấy hơi ấm từ trên xe tỏa ra.
Cảm giác có cái gì chặn hướng nhìn, Vương Nguyên vô thức ngẩng đầu lên. Cậu còn chưa hiểu được chuyện gì đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải mở cửa xe phi về phía mình.
"Aiya anh làm gì thế ••••••" những lời buồn bực còn chưa nói ra khỏi miệng Vương Nguyên đã bị thần sắc của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ.
Đối phương nhíu mày chạy về phía mình, trong miệng còn hô hào cái gì.
"Nhanh •••••• chạy đi •••••• "
"Hả ?" Vương Nguyên sững sờ còn không biết xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn về phía chiếc xe, Vũ Văn cũng tông cửa xông ra.
Là làm sao vậy ••••••?
Không có thời gian cho Vương Nguyên ngẩn người, bởi vì một giây sau Vương Tuấn Khải đã đến trước mặt, ôm lấy cánh tay của cậu kéo về phía lối đi bộ.
"Đùng!" Viên đạn xuyên qua màn đêm rét lạnh phát ra tiếng nổ cực lớn..
Vương Nguyên nghiêng người té ngã trên đất, dù được Vương Tuấn Khải nắm cả người, nhưng là cái trán lại đập vào đường cái, lập tức đổ máu.
Đúng vào giờ tan tầm, trên con đường này có vô số tòa nhà, đám người thành phần tri thức chung quanh vừa tan tầm nhìn thấy này tình cảnh kinh hãi này thì hét ầm lên, đám người nhất thời hỗn loạn, Vương Nguyên cảm thấy đầu mình như bột nhão, ong ong khó chịu.
Vương Tuấn Khải phản ứng cực nhanh liền đứng dậy, lôi Vương Nguyên ra phía sau lưng mình. Anh vốn định muốn tới dắt Vương Nguyên từ phòng thiết kế bước ra, nhưng thấy có mấy người mặc áo khoác từ trong phòng thiết kế đi theo, dừng bước.
Mẹ nó, đây là có kế hoạch sẵn.
Vũ Văn xuyên qua đám người rối loạn chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải: "Khải gia, em đã gọi cho Thiên Tỉ rồi, cậu ta lập tức mang theo các huynh đệ tới, chúng ta chỉ cần chịu đựng tối thiểu năm phút đồng hồ."
"Ở nơi phố xá sầm uất nổ súng, nhất định là nhắm đến chúng ta." Vương Tuấn Khải lau cái trán đang chảy máu của Vương Nguyên, "Vũ Văn cậu mang theo Vương Nguyên, đối phương đã đến không ít người rồi, có thể thì dẫn em ấy lên xe. Thật sự là đợi không được đến lúc Thiên Tỉ đến."
Vương Nguyên mơ mơ màng màng hồi phục tinh thần, cầm chặt lấy áo Vương Tuấn Khải: "Còn không mau chạy, đối phương đã nổ súng rồi!"
"Đối phương nhiều người, hơn nữa lại còn có súng ngắm, chúng ta rất khó đi." Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đối phương cũng có thể sẽ không nổ súng, nhưng hiệu quả của phát súng đầu tiên thật có tác dụng. Vương Tuấn Khải phải lẩn trong đám người để tránh đi sự truy kích của đối phương.
Kỳ thật Vương Tuấn Khải trong lòng rất rõ, đối phương nhằm vào không phải ai khác, mà chính là anh. Ngay từ đầu trông thấy trên người Vương Nguyên xuất hiện điểm đỏ, nhưng mà cuối cùng điểm rơi của viên đạn căn bản không phải chỗ mà Vương Nguyên đứng. Rõ ràng, đối phương chỉ là muốn mượn Vương Nguyên để dụ anh ra khỏi xe.
Cũng phải, Vương Tuấn Khải anh tâm tư kín đáo bẫy gì cũng không áp dụng được, duy chỉ có chuyện của Vương Nguyên mới quan trọng hơn mạng sống của bản thân.
Nếu như anh cùng Vương Nguyên đứng cùng một chỗ, khó tránh khỏi đao không có mắt sẽ làm cậu bị thương. Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải quyết đoán, chuẩn bị đem Vương nguyên giao cho Vũ Văn.
Vương Nguyên phản ứng cực nhanh kéo lấy áo Vương Tuấn Khải, vẻ mặt kinh hồn chưa định: "Anh muốn làm gì vậy? ! Anh tại sao lại đẩy em ra!"
Dù cho đoán không ra tâm tư đối phương, nhưng Vương Nguyên cũng mơ hồ cảm thấy Vương Tuấn Khải muốn dứt bỏ mình.
"Con mẹ nó em đừng có ở gần anh!" Mặt Vương Tuấn Khải triệt để âm trầm.
Anh đương nhiên hiểu rõ, bản thân làm sao sẽ tạo thêm nhiều nguy hiểm. Vương Nguyên đã không kiềm chế, đối phương chỉ sợ sẽ càng không kiêng nể mà sử dụng...
Đạn dược.
Nhưng mà, đó là Vương Nguyên, sao có thể bị mình lợi dụng, đem ra làm bia đỡ.
Chương 68: Chỉ có một
Vương Nguyên chăm chú nắm chặt áo Vương Tuấn Khải không buông, trong đầu bỗng chốc suy nghĩ cẩn thận một chuyện.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp nguy hiểm mà Vương Tuấn Khải lại có năng lực xử lý, anh sẽ một mực mang cậu theo bên mình, không bao giờ đẩy mình cho người khác.
Anh có thể đem mình đẩy cho người khác, chỉ có một loại tình huống ••••••
"Là Trần Quan Vũ phải không? ! Có phải hắn hay không!" Vương Nguyên không khống chế được, gắt gao lôi kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, sợ bắt không được.
Vương Tuấn Khải thở không ra hơi không rảnh trả lời Vương Nguyên, quanh thân nguy cơ tứ phía, nghĩ đến thoát thân làm sao mới là chính đạo.
Sợ làm hại đến người vô tội, Vũ Văn cũng không dám tùy tiện nổ súng, chỉ có thể che chở Vương Tuấn Khải rời khỏi vòng vây. Bất chấp nhiều như vậy, ba người mượn xe làm công sự bên đường che chắn để tránh né truy kích, tốt xấu cũng bình an.
Chỉ là muốn quay trở lại xe của mình thì không có cách nào, trước mắt cách làm thực tế nhất vẫn là đợi Thiên Tỉ đến cứu viện. Vương Tuấn Khải bắt không được đối phương, nghĩ xem nên trói hắn lại hay trực tiếp đánh gục hắn.
Bởi vì không biết đối phương có chủ ý gì, cho nên cũng không có cách nào đàm phán hô ngừng. Mạng sống của bản thân, vẫn là rất quý giá.
Thời gian đã kéo dài rồi, đối phương cũng không có tính nhẫn nại, dù sao cảnh sát đến cũng không có cách nào mau chóng kết thúc. Viên đạn đánh qua thân xe tạo ra tiếng nổ xé tai, nghiền nát cửa sổ xe, thủy tinh rớt hết xuống đất như băng hoa.
Đợi mãi ở đằng sau chiếc xe này, đoán chừng không còn tác dụng nữa rồi. Đối phương đây là muốn ép mình đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải cúi hạ thân tay chống lên mặt đất, anh đánh giá một chút rồi định rút lui về bên phải.
"Khải gia, Thiên Tỉ đã đến, nhưng mà xe ở giao lộ vào không được. Cậu ta trên xe tiếp ứng, hiện tại Vũ Tầm Vũ Hạo đã tới." Vũ Văn nghiêng người báo cáo tình huống cho Vương Tuấn Khải.
Ở giao lộ ••••• Vương Tuấn Khải trong lòng phát sầu, từ đây đến giao lộ hơn 30m. Ngày bình thường đích thật là khoảng cách nhỏ, nhưng bây giờ đối phương khó đối phó, mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì bước ra ngoài vài bước cũng còn là vấn đề.
"Báo cho Vũ Tầm và Vũ Hạo vị trí của chúng ta, để bọn họ yểm hộ chúng ta ra ngoài." Vương Tuấn Khải trả lời Vũ Văn, sau đó quay lại tiến gần sát đến Vương Nguyên, "Đợi lát nữa chạy đến giao lộ, em nhất định phải theo sát anh."
Vương Nguyên không chút do dự gật đầu. Lúc này người cậu tin tưởng nhất chính là Vương Tuấn Khải, cậu sẵn lòng tất cả đều nghe theo sắp xếp của Vương Tuấn Khải.
Từ trong khe hở nhìn thấy thân ảnh Vũ Tầm Vũ Hạo, Vương Tuấn Khải thấy thời cơ đã đến.
"Rút lui!"
Một tiếng vừa nói, Vương Tuấn Khải nắm cả thân Vương Nguyên lật nghiêng, xâm nhập trong đám người. Anh chạy về hướng Vũ Tầm Vũ Hạo, Vương Nguyên theo sát phía sau.
Vũ Văn rút súng lục ra yểm hộ cho Vương Tuấn Khải hành động, Vũ Hạo cùng Vũ Tầm cản phía sau, giúp đỡ xử lý phiền toái đằng sau.
"Nhanh lên, ở phía trước !" Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên bị chùn chân, cầm chặt tay Vương Nguyên tiếp tục chạy về phía trước. Chiếc xe biển bốn số 8 của Dịch Dương Thiên Tỉ chạy gần ngay trước mắt, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể thả lỏng nổi. Hiện tại nếu sai một li là đi một dặm.
Thiên Tỉ vội vàng từ ghế lái đứng dậy, chạy ra phía sau phụ mở cửa xe, giúp Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên xe.
Thành công gần trong gang tấc, hiện tại chỉ cần nhào vào trong xe là có thể an toàn.
Thế nhưng mà "họa vô đơn chí" (*họa đến dồn dập).
Đối phương ở giao lộ cũng có người mai phục, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện lập tức trở thành mục tiêu. Vương Nguyên chỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải ôm chặt mình từ phía sau, sau đó cậu đã bị một lực lớn đẩy vào trong xe.
Cửa xe sau đó chặt chẽ đóng lại.
Vương Nguyên nhanh chóng ngồi dậy, phát hiện Vương Tuấn Khải không có lên xe.
Ngoài xe hỗn loạn một mảnh, Vũ Tầm Vũ Hạo đều chạy tới, sau đó Vũ Văn mở cửa sau ngồi vào trong xe.
Vương Tuấn Khải khom người, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe hô hào gì đó với Thiên Tỉ, những lời kia từng câu từng chữ đều lọt vào tai, Vương Nguyên chỉ cảm thấy lồng ngực chua xót, trống rỗng tới cực điểm.
"Két." Là tiếng khóa cửa xe. Vương Nguyên hoảng sợ mở to mắt, cậu vội vàng vỗ Thiên Tỉ đang khởi động xe: "Thiên Tỉ cậu làm cái gì vậy! Vương Tuấn Khải còn chưa lên mà! Con mẹ nó cậu muốn làm gì! ! !"
Vương Nguyên đẩy Vũ Văn ra, liều mạng dùng tay mở cửa xe, nhưng mà không hiệu quả.
Chiếc xe này của Thiên Tỉ cửa sổ xe phía sau đã sửa lại khóa an toàn, không thể mở trực tiếp trên cửa mà tập trung ở bộ điều khiển ghế lái. Mà sau khi thiết lập khóa an toàn, từ trong xe không có cách nào mở, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Trước kia thay đổi trang bị này là vì lỡ không may đột nhiên nhốt người khả nghi trên xe, không nghĩ tới, hôm nay lại nhốt Vương Nguyên.
Mở cửa không có kết quả, đến cửa sổ xe cũng không mở được. Vương Nguyên đành phải vỗ cửa sổ xe cầu khẩn: "Vương Tuấn Khải, anh lên xe cho em! ! ! Vương Tuấn Khải! ! !"
Nước mắt gấp đến độ đều chảy ra, Vương Nguyên bất chấp giọng nói của mình đang phá vỡ thanh quản: "Các người khóa làm gì vậy! Mau để cho Vương Tuấn Khải lên xe đi! ! !"
Vương Tuấn Khải đưa tay, bàn tay vỗ hai cái lên cửa xe, ý bảo Thiên Tỉ mau lái xe rời đi.
Từ trong xe gào thét, Vương Nguyên trông thấy cửa sổ xe dính dấu tay đầy máu. Bởi vì xe chạy đi, phía dưới dấu tay kéo ra một vệt máu dài.
Tim đập như là lập tức đình chỉ, Vương Nguyên quay đầu lại chỉ thoáng nhìn thấy thân ảnh Vương Tuấn Khải bởi vì không có xe chống đỡ mà té ngã trên đất. Nhưng vẻn vẹn một giây sau, xe đổi góc, không còn nhìn thấy con đường lộn xộn này nữa.
"Con mẹ nó đm!" Vương Nguyên đột nhiên ý thức được vừa rồi lúc Vương Tuấn Khải ôm chặt mình có kêu rên một tiếng, nhất định là lúc đó đã trúng đạn rồi. Vương Nguyên giống như phát điên liên tục đạp cửa xe: "Vương Tuấn Khải bị thương rồi! Các người con mẹ nó! Dịch Dương Thiên Tỉ! Mau quay lại đi! ! !"
Mắt Thiên Tỉ nhìn kính chiếu hậu, chú ý thấy có có người đuổi theo, thần sắc bất động mãnh liệt nhấn ga, phảng phất như không nghe được lời nói của Vương Nguyên.
Vũ Văn không thể nhịn được khi thấy Vương Nguyên như vậy, kéo Vương Nguyên lại không để cho cậu tiếp tục kêu gào: "Nguyên ca anh đừng tốn sức nữa, chúng ta không có khả năng quay lại đâu."
"Bà mẹ nó! Thiên Vũ Văn! Con mẹ nó cậu là thuộc hạ cũa tôi! Hiện tại cậu có nghe tôi không! Mau bảo Thiên Tỉ quay đầu xe lại! ! !" Vương Nguyên nắm lấy cổ áo Vũ Văn, phẫn nộ giống như đôi mắt có thể phát hỏa.
Vũ Văn dửng dưng lau đi cái cằm đầy mồ hôi: "Em nghe Khải gia đấy. Khải gia đem anh giao cho bọn em bảo vệ."
Vương Nguyên ánh mắt không thể tin nổi trừng Vũ Văn, "Ai mẹ nó cần phải bảo vệ cậu nhìn không ra sao? ! Vương Tuấn Khải trúng đạn mắt cậu mù rồi sao? ! Tại sao để anh ấy một mình ở đó! Tại sao! ! !"
Cậu chỉ cần vừa nghĩ tới Vương Tuấn Khải té ngã trên đất thì hận không thể vội vàng chạy về đó. Mà thời khắc nhìn thấy vệt máu dài trên cửa sổ xe đã nhắc nhở Vương Nguyên, mạng sống của Vương Tuấn Khải đang bị uy hiếp.
Quá khó tiếp thu rồi, thật sự là khó chịu muốn chết rồi.
"Vì cái gì không để Vương Tuấn Khải lên xe! Các người tại sao phải làm như vậy! ! !" Vương Nguyên phát điên mà gào khóc, trong lồng ngực như bị một thứ gì đó đập vào rất mạnh, nếu như không phát tiết, cậu nhất định phải xông ra khỏi đây.
Vũ Văn cố nén nước mắt, y cầm chặt nằm bàn tay Vương Nguyên: "Nguyên ca, còn có Vũ Tầm và Vũ Hạo ở bên kia, chúng ta phải tin tưởng Khải gia. Khải gia đem anh giao cho bọn em nhất định có đạo lý của anh ấy."
"Anh ấy sẽ chết đấy! Anh ấy thật sự sẽ chết đấy! ! !" Vương Nguyên không còn lý trí nữa, cậu nên một quyền lên đệm, cứ như vậy cúi đầu nước mắt rơi như mưa.
Cậu nhìn thấy. Cậu nhìn thấy biểu lộ cuối cùng của Vương Tuấn Khải.
Là mỉm cười.
Anh đã nhìn mình mà mỉm cười.
Cho dù đau đớn đến như thế, nhưng vẫn cong khóe môi an ủi mình.
Vương Tuấn Khải anh ấy, trong nụ cười cuối cùng nói "Yêu em".
Thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trải nghiệm chuyện này, thật đáng sợ, quá kinh tâm. Hết thảy giống như là cơn ác mộng trước đây của cậu. Trước mắt đều là máu tươi. Mà cậu, vào lần đó căm hận mà đánh trả người đã làm tổn thương Vương Tuấn Khải; mà lần này, lại chỉ có thể là chật vật làm một kẻ trốn chạy.
Vương Nguyên hai tay bụm mặt, mặc cho chất lỏng ấm áp tuôn qua kẽ tay.
Đã mấy năm rồi mới chính thức vì bi thương mà rơi lệ.
Vương Nguyên cảm giác mình sẽ không bao giờ tốt lên nữa.
Chương 69: Chân gà dưamuối, mì dầu cay, Vương Tuấn Khải
"Nguyên ca, Nguyên ca ······ anh tỉnh dậy chưa? Mở cửa ra được không? !" Vũ Văn đứng ngoài cửa phòng vẻ mặt lo lắng, lại không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể một lần lại một lần nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Vẫn chưa được?" Thiên Tỉ đứng đằng sau Vũ Văn, chỉ vào cửa phòng nhẹ giọng hỏi.
Vũ Văn lắc đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giảm thấp thanh âm sợ quấy nhiễu người bên trong: "Đã nằm trong phòng ba ngày rồi, không ăn không uống sao được ······ như thế nào mà một chút động tĩnh đều không có? Không phải là đã làm chuyện gì điên rồ rồi chứ!"
Thiên Tỉ cau mày, nghiêng tai nghe âm thanh trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ tiếng vang nào.
Đến mức này, cũng chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng.
"Tiểu Khải anh đến rồi! Thế nào! Thân thể anh không có sao chứ!" Thiên Tỉ lớn tiếng nói chuyện với không khí, trong lời nói tràn đầy kinh hỉ.
Vũ Văn vươn tay muốn che miệng Thiên Tỉ lại: "Cậu la hét cái gì vậy ······ "
Quả nhiên, vài giây sau liền nghe tiếng bước chân vội vàng từ trong phòng truyền ra, một giây sau cửa phòng "cạch" mở ra.
Người đi ra đúng là Vương Nguyên tiều tụy, trong mắt còn có tơ máu đỏ đỏ.
"Sao rồi? Tiểu Khải ở đâu?"
Thời gian dài không ăn không uống, thân thể chịu không nổi. Vương Nguyên đứng mà cảm giác hai chân đều phát run, nhưng cậu vẫn cố gắng tựa vào khuông cửa để không ngã xuống, con mắt quét mắt đến đại sảnh trống rỗng.
"Tiểu Khải đâu ? Hả? Thiên Tỉ cậu không phải nói Tiểu Khải tới rồi sao?" Vương Nguyên một khắc cũng không ngừng nhìn ngó xung quanh, đầu lưỡi liếm láp bờ môi khô khốc, trong mắt vẫn chưa cởi bỏ vẻ tuyệt vọng.
Thiên Tỉ nhìn bộ dạng chật vật của Vương Nguyên, lạnh nhạt mở miệng: "Tớ lừa cậu đó."
"Cái gì ······" Vương Nguyên lúc này mới có được chút ý thức, quay đầu sang nhìn Thiên Tỉ.
"Tớ nói, tớ lừa cậu đó." Thiên Tỉ đi đến trước mặt Vương Nguyên, "Tớ đã gạt cậu, Vương Tuấn Khải không có tới."
Vương Nguyên nhếch môi nắm quyền chuẩn bị muốn đánh, nhưng lại trụ không nổi, cảm giác chóng mặt truyền đến. Hai chân lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống sàn.
"Nguyên ca, tụi em cũng là lo lắng cho anh, anh đã ba ngày chưa ra khỏi phòng ······" Vũ Văn vội vàng đỡ lấy Vương Nguyên, sợ đối phương lát nữa đập đầu xuống đất.
Cảm xúc kinh động quá lớn, Vương Nguyên cầm lấy cánh tay Vũ Văn thở hổn hển, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi trò lừa của Thiên Tỉ, ánh mắt hung ác cực kỳ khủng khiếp.
Thiên Tỉ thế mà tuyệt không để ý Vương Nguyên, phối hợp nói : "Muốn tự tử? Cậu cũng quá vô dụng."
Nếu là bình thường hay nói giỡn thì không sao, lúc này mà nói những lời này không khỏi có chút nghiêm trọng. Vũ Văn cảm giác thân thể lập tức cứng ngắc của Vương Nguyên, gấp đến độ đánh gãy lời Thiên Tỉ: "Con mẹ nó cậu phát bệnh thì uống thuốc đi, buổi sáng nhìn thấy cậu là muốn điên rồi."
"Người phát bệnh là cậu đó." Thiên Tỉ nghiêm khắc khiêu mi, khóe mắt mang theo ý tứ ghét bỏ không nói nên lời, "Vương Tuấn Khải trước mắt chỉ là tung tích không rõ mà thôi, cậu nhìn cậu ta thân là Nhị đương gia Đài Phong, hiện tại là bộ dáng quỷ gì đây!"
Lời này đâm vào lòng Vương Nguyên và Vũ Văn đều là đau xót.
Vũ Văn bị lời nói của Thiên Tỉ mà nóng tính nổi lên, y còn chưa kịp phát tác, Vương Nguyên bên kia đã bạo phát.
"Cậu thì biết cái gì!"
Vương Nguyên trừng mắt, tơ máu trong ánh mắt lúc này thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi, có thể nhìn ra cậu đã phẫn nộ tới cực điểm. Cậu ấn Thiên Tỉ lên tường, cánh tay vẫn còn hơi run.
"Cậu, hiểu, cái, rắm."
Mỗi câu mỗi chứ nói ra, Vương Nguyên cong khóe môi, thần sắc dĩ nhiên là khinh thường.
Mắt thấy sắp phát triển thành đánh nhau rồi, Vũ Văn thở dài bản thân toàn gặp phải chuyện gì không đâu. Y tiến lên kéo Vương Nguyên ra, liếc mắt Thiên Tỉ một cái, sau đó đỡ Vương Nguyên về phòng.
Đại khái đã qua chừng mười phút đồng hồ, Thiên Tỉ mới gặp Vũ Văn từ phòng Vương Nguyên bước ra.
"Thế nào rồi?" Đại khái là ý thức được bản thân mình ban nãy không khống chế được hành động, Thiên Tỉ có chút xấu hổ.
Vũ Văn liếc mắt: "Đang tắm, đại khái lát nữa sẽ ra ngoài, tôi xuống dưới nấu chút cháo."
Thiên Tỉ hiểu rõ gật đầu, không nói một tiếng theo sát Vũ Văn xuống lầu, nghĩ muốn xuống bếp giúp đỡ.
"Cậu hôm nay nói lời hơi quá đáng. Coi như là vì muốn tốt cho Nguyên ca, nhưng cũng có những lời cậu cũng không nên nói." Vũ Văn trên tay cắt rau củ, vừa làm vừa nói.
Thiên Tỉ đang bóc đậu: "Tôi không thể nhìn nổi bộ dạng sống dở chết dở của cậu ta."
Vũ Văn ngừng tay, dùng ngữ điệu nghiêm túc: "Khải gia có ý nghĩa như thế nào với Nguyên ca cũng không phải là cậu hiểu rõ."
"Anh em? Người yêu? Còn có cái gì? Cậu hiểu rõ sao?" Thiên Tỉ ngược lại có chút tò mò.
Vũ Văn biểu lộ không rõ ràng, cũng là bộ dạng khó khăn: "Tóm lại là hai chữ 'quan trọng' cũng không đủ."
Y nghĩ đến thời điểm lúc trước Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà nảy sinh bộ dạng tàn nhẫn muốn đánh người.
Toàn thân đều hơi thở của Shura (*) bước ra từ địa ngục, Vương nguyên như vậy quả thực đáng sợ.
(*) Shura : một nhân vật trong manga Saint Seiya
Lúc đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ mới là quan hệ anh em. Mấy năm trước, cách mà Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên cũng đã là chấp niệm đi sâu vào lòng người rồi, càng đừng nói hôm nay hai người đã trở thành quan hệ tình nhân.
"Thời điểm này đáng lẽ tôi không nên nói đùa. Cho nên ······" biểu lộ đau thương dần dần chiếm cứ khuôn mặt Vũ Văn, "Khải gia nếu quả thật có chuyện gì, Nguyên ca cũng sống không nổi."
Thiên Tỉ trầm mặc không nói.
Y được tuyển làm trợ thủ sau khi Vương Tuấn Khải được lên làm Đại đương gia, vì vậy đối với chuyện thời thanh niên sung sức của Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết.
Nghe Vũ Văn nói, nghĩ đến biểu lộ lúc Vương Tuấn Khải gầm lên những lời cuối cùng, Thiên Tỉ coi như là đã hiểu rõ.
Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải, đại khái là người mà coi như mình chết cũng vẫn muốn phải bảo vệ thật tốt.
Mà Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, chính là người dù biết sẽ bị thương nhưng từng giây từng phút cũng vẫn không muốn tách ra.
Chân gà dưa muối, mì dầu cay : các món ăn đặc trưng của TrùngKhánhShura : (hình như là con này hay sao í) Chương 70 : Cậu có thể hiểu cáiloại giày vò này
Cái này xem như là lần đầu tiên Vương Nguyên bước ra khỏi phòng sau mấy ngày qua.
Là một biệt thự nhỏ đơn thể, nhưng mà nói như thế nào đây, trang hoàng cũng chưa nói tới, chỉ có thể nói đơn sơ.
Vách tường trắng bóng, một chút trang trí cũng không có. Trong đại sảnh chỉ bày biện một bộ ghế sô pha, một tivi LCD đối diện gắn trên tường.
"Cái phòng này là trụ sở riêng của Đài Phong tại Thành Đô do lão đại trước thành lập. Năm đó sau khi Khải gia tiếp nhận chức vị thì chỗ này bị bỏ không, sau đó lại tu sửa một lần nữa. Hiện tại phòng ở này, đại khái là nửa tháng có người đến dọn dẹp một lần." Vũ Văn nhìn ra từ ánh mắt nghi hoặc của Vương Nguyên, liền mở miệng giải thích.
Vương Nguyên giật mình: "Chúng ta đang ở Thành Đô?"
"Đúng vậy, dù sao ở lại Trùng Khánh cũng không an toàn." Vũ Văn giúp Vương Nguyên mang sang ly sữa đang còn nóng, "Nơi này rất kín đáo, người của Trần Quan Vũ sẽ tìm không thấy."
Vương Nguyên gật gật đầu, trong bụng chứa cháo và sữa bò nóng hổi, toàn thân cuối cùng cũng thoải mái: "Trùng Khánh bên kia ······có tin tức gì không?"
Vũ Văn lắc đầu: "Đài Phong như rắn mất đầu, điện thoại công tác của em và Thiên Tỉ đều ngắt liên lạc, sợ lộ thông tin đối phương sẽ tra ra địa điểm. Trước khi đảm bảo Khải gia an toàn, chúng ta không thể xuất đầu lộ diện. Trước mắt chỉ có thể đợi vũ tầm vũ hạo bọn họ chủ động liên hệ chúng ta thôi, đây là cách an toàn nhất đấy."
"Cái kia Tiểu Khải bọn họ ······" Vương Nguyên kéo dài thanh âm, mang theo bất an.
"Đợi thôi, đã nói là sẽ gặp nhau ở đây, chúng ta cũng không nên chạy loạn." Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách chen lời, "Cậu xem như sẵn lòng ra khỏi phòng rồi à."
Biết rõ mấy ngày hôm trước bản thân tâm tình hậm hực hại hai người anh em tốt lo lắng, Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, cúi đầu càng thấp hơn húp cháo, không tạo ra bất cứ âm thanh nào.
Thức ăn trong phòng không còn nhiều, nhu cầu cấp bách mua sắm. Bất đắc dĩ Thiên Tỉ quanh năm theo Vương Tuấn Khải đi công tác nói chuyện làm ăn khắp nơi, xuất đầu lộ diện, những người trong giới đều biết y là người của Đài Phong. Thương lượng một chút, cuối cùng là Vương Nguyên cùng Vũ Văn ra ngoài mua đồ ăn.
Chiếc xe lớn của Thiên Tỉ không có cách nào ra ngoài, hai người chỉ có thể ra ngoài kêu xe. Sau một phen giày vò, trở lại chỗ ở đã là giữa trưa. Kỳ thật ban ngày thời gian coi như thoải mái. Có Vũ Văn và Thiên Tỉ bên cạnh, ít nhất sẽ không chịu đựng quá khó chịu.
Chỉ là đến buổi tối, Vương Nguyên biết bản thân thần kinh luôn căng cứng không thả lỏng nổi. Nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, Vương Nguyên không yên tâm.
Trốn trong phòng ba ngày kia làm cậu ngây người. Rõ ràng đã mệt mỏi đã đến cực hạn, đến mí mắt cũng không có khí lực mở ra, lại không có thể ngủ được. Thân thể phát ra cảnh báo nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nhưng là đại não vẫn vô cùng thanh tỉnh.
Suy nghĩ mê man cái gì cũng không muốn, rồi lại quật cường để bản thân không trầm luân vào đêm tối.
Hoàn toàn giống như hành vi tự làm khổ mình.
Vương Tuấn Khải bây giờ đang làm gì?
Anh có an toàn không?
Anh bị thương băng bó có kỹ không?
Anh không có gì đáng ngại chứ?
Anh có đang tìm đường đến gặp mình không?
Một đống vấn đề không ngừng xuất hiện, Vương Nguyên nắm chặt góc chăn, hốc mắt căng lên, gối đầu thấm bao nhiêu nước mắt cũng chỉ có cậu tự mình biết.
Cửa sổ trong phòng cậu hướng ra con đường ngoài cửa lớn. Mỗi khi ngủ không được, cậu sẽ ngồi trước cửa sổ mà ngẩn người. Trong nội tâm đếm một giây lại một giây, đếm tới con số mà chính mình cũng không nhớ nổi nữa thì ngẩng đầu đếm sao.
Cảm giác nếu như mình làm như vậy, chiếc xe chở Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện trước mắt mình.
Vương Nguyên cái gì cũng không muốn.
Cậu không dám nghĩ đến điều không may, sợ chính mình mỏ quạ đen, sợ chính mình một câu thành sấm. Nhưng cậu cũng không có nhiều tin tưởng để nghĩ đến điều tốt đẹp, cậu sợ kết quả sẽ là hư ảo mà cậu luôn trông mong, mà sự thật nhưng lại có thể là tin dữ đánh vào tim cầu từng phút đồng hồ.
Cứ xoắn xuýt như thế, đầu óc trống rỗng, cậu chết lặng ngồi trong đêm tối, mặc cho ánh mắt ngày càng ảm đạm.
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ban đầu Thiên Tỉ và Vũ Văn có thể bình tĩnh trấn định một chút, nhưng mà hiện tại, một tuần lễ đi qua, bọn họ cũng bắt đầu nôn nóng bất an.
Cũng không ngờ đến cuối tuần mà vẫn không có một chút tin tức gì của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đứng ngồi không yên, sáng sớm sau khi nói với Vũ Văn một chuyện thì liền ra khỏi cửa.
Vương Nguyên ngồi ở trên ghế sa lon nhìn trời chiều hoàng hôn ửng đỏ, không hiểu sao lại nghĩ đến cơn ác mộng trước kia lúc cậu sinh bệnh.
Trong giấc mơ Vương Tuấn Khải cũng là một mực bảo vệ cho cậu, cuối cùng cũng dùng thân thể chắn cho cậu viên đạn công kích.
Nhưng ······
Kết cục của giấc mộng đó Vương Nguyên cả đời cũng không muốn nhớ tới.
Vương Tuấn Khải, toàn thân đẫm máu, nằm trong lòng mình, dần dần dần dần đình chỉ hô hấp.
Thời gian sẽ mang đến rất nhiều thứ, ví dụ như cảm giác hít thở không thông, ví dụ như sợ hãi.
Thời gian cũng sẽ mang đi rất nhiều thứ, ví dụ như cảm giác an toàn, ví dụ như kiên nhẫn.
Ví dụ như người.
Hôm đó, cho đến đêm khuya, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vẫn chưa trở về.
marg<X{/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com