81-85
Chương 81: Đây là một phần sốmệnh sao
"Cậu gần đây vì cái gì lại luôn dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn tôi?" Thiên Tỉ thật sự là không thể chịu đựng được nữa rồi, y nghiêng mặt qua hỏi Thiên Vũ Văn.
Thấy thần sắc đối phương có chút tức giận, Vũ Văn ho khan vài tiếng: "Tôi thích nhìn thế nào thì nhìn thế đó, cậu quản được sao?"
"Thật sự bao hàm thần sắc, tôi không tiếp thu được." Thiên Tỉ lại cúi đầu lật xem tài liệu trên tay.
"Tôi cũng hy vọng cậu lần sau không để cho tôi lại sáng lên, nóng lên (*)." Vũ Văn hừ lạnh một tiếng, biểu đạt cực kì bất mãn.
(*) ý là TVV làm bóng đèn á
Thiên Tỉ cau mày cả buổi cũng không thể nghĩ ra được là mình đã đắc tội Vũ Văn chỗ nào, vậy nên cứ để cậu ta trêu chọc mình cũng không hề phản ứng.
Hai ngày này bọn họ đều vì chuyện cạnh tranh mà bận trước bận sau.
Phương án cuối cùng của các nguyên lão chọn ra không hẳn gọi là quá khó, nhưng xử lí cũng hơi khó giải quyết. Gần đây khu Nam có hai bang phái khác quật khởi rất nhanh, một bang tên Ưng Trảo, một bang tên là Trấn Nam. Hai bang phái này luôn ở biên giới Đài Phong tạo chút chuyện quấy nhiễu nhưng lại không vi phạm, khiến đám nhân viên cấp cao phát sầu.
Nếu là giống như bang phái nhỏ, Đài Phong từ trước đến nay đều không để vào mắt. Hàng năm những bang phái nhỏ lập ra rồi lại tiêu vong không biết có bao nhiêu, nhưng ảnh hưởng của bọn họ với Đài Phong chỉ đạt tới trình độ gãi ngứa. Nhưng lần này ưng trảo và trấn nam, đã bắt đầu đoạt mối làm ăn của Đài Phong, hơn nữa định chiếm hữu lãnh địa của Đài Phong.
Nếu là tình huống như vậy, Đài Phong dĩ nhiên không có khả năng mặc kệ, đây chính là thời điểm ra tay tiêu trừ tai họa ngầm này rồi.
Các nguyên lão đem ưng trảo chia cho trần quan vũ xử lý, Vương Tuấn Khải thì tiếp nhận Trấn Nam.
Thời hạn nửa tháng, xem kết quả cuối cùng của song phương để phân định thắng thua.
Cũng không có yêu cầu về phương pháp, vậy nên tất cả đều xem thủ đoạn xử lí của người trong cuộc ai cao minh hơn rồi.
Địa bànTrấn nam nằm ở mạn phía tây của khu Nam, phía đó là ngoại ô, xa hơn so với khu phồn hoa của Đài Phong, vì vậy kiếm một chén canh từ Đài Phong đây cũng có thể lý giải được.
Chỉ là thời hạn nửa tháng bất kể thế nào cũng là quá gấp gáp. Trước đó không có tư liệu kỹ càng về Trấn Nam, cũng không thể tùy tiện hành động, đây là một bước khiến người ta đau đầu.
"Vương Tuấn Khải, uống thuốc thôi." Vương Nguyên bưng chén thuốc Đông y mới vừa đổ ra từ bình tiến vào thư phòng.
Hiện tại bọn họ đang ở trong căn hộ Vương Tuấn Khải đã mua, số nhà 92118.
Vương Tuấn Khải cầm iPad xem tư liệu về Trấn Nam mà Thiên Tỉ đã bỏ hai ngày ra để thu thập. Những giao dịch sắp tới, có tới hai cái là đoạt mối làm ăn của Đài Phong. Mà nhìn lại, có hai đơn đặt hàng đều là súng ống.
Mấy năm gần đây, Vương Tuấn Khải cố ý hạn chế giao dịch vượt hắc của Đài Phong, cho nên về phương diện súng ống hoàn toàn giảm bớt. Nhiều lần xem xét ghi chép giao dịch của Trấn Nam, cơ bản đều là về súng ống.
Vừa bắt đầu Vương Tuấn Khải đã nghĩ đến đương nhiên là tiêu diệt bang phái này, nhưng hiện nay, anh đã có tính toán của riêng mình.
"Em gọi anh, anh không thèm trả lời sao?" Vương Nguyên trông thấy bộ dạng nhập thần của Vương Tuấn Khải liền nổi giận, "Bác sĩ nói không cho anh ngồi liên tục, tại sao anh không nghe lời? !"
Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tự giác cầm chén thuốc, hậm hực uống một hơi cạn sạch: "Được rồi mà, không phải là anh đang suy nghĩ công chuyện à."
"Thế nào, có đầu mối sao?" Vương Nguyên lại cầm ly nước trà trên bàn đưa cho Vương Tuấn Khải, "Nghe Vũ Văn nói, lão đại Trấn Nam không phải là người dễ đối phó."
"Ừm, sau lưng có thế lực. Hoặc là nói, có thu được nơi xuất ra súng ống, sẽ không đơn giản đâu." Vương Tuấn Khải uống xong nước trà lại cầm lấy iPad, "Anh không muốn tiêu diệt bọn họ nữa, không có ý nghĩa."
Vương Nguyên đang thu dọn các thứ chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được lời này của Vương Tuấn Khải thì quay trở lại: "Là ý gì? Không thanh trừ sao?"
"Anh nghĩ tới một phương pháp tốt hơn." Vương Tuấn Khải ngoắc Vương Nguyên lại, bộ dạng giống như đã tính trước.
Từ xưa đến nay, hắc đạo đều cách nói "hắc ăn hắc". Nhưng mà, "hắc ăn hắc" chỉ la một phương pháp ổn định, nhưng cao minh hơn chính là "hắc nuốt hắc".
Nuốt, tức là chiếm đoạt.
Không tiêu diệt, chỉ hợp tác.
Vương Tuấn Khải biết rõ súng ống của mình chỉ là hạng yếu, mà khu vực buôn bán hoàng kim là hạng mạnh. So sánh, thực lực súng ống của Trấn Nam mạnh hơn Đài Phong, nhưng khu vực của họ lại có chút cưỡng bách. Nếu như có thể đem trấn nam xác nhập Đài Phong, thiết lập phân bộ chuyên môn phụ trách súng ống, như vậy sự quản lý của khu Nam nhất định sẽ mở rộng.
Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hơn nữa, thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù.
Định ra kế hoạch này, Vương Tuấn Khải cũng không hề do dự, gọi cho Thiên Tỉ và Vũ Văn bàn bạc phương pháp xử lý.
"Cậu chuẩn bị làm sao bây giờ ? Tiếp một củ khoai lang bỏng tay như vậy à." Cao Tuấn Kiệt quơ ly rượu cocktail màu sắc đẹp đẽ, ngữ khí nhàn nhã giống như đang tán chuyện thời tiết.
Ánh mắt Trần Quan Vũ dán trên tư liệu về Ưng Trảo: "Những tài liệu này là thật sao? Không phải gỉa chứ?"
"Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Tôi tự mình ra mặt tìm người điều tra đấy." Cao Tuấn Kiệt có chút không vui.
"Đám người trong bang phái này cũng không nhiều, còn chưa bằng một phần ba quy mô của Đài Phong, còn dám trực tiếp khiêu khích Đài Phong ······" Trần Quan Vũ lắc đầu, "Không biết tự lượng sức mình."
Cao Tuấn Kiệt vỗ bả vai Trần Quan Vũ: "Tôi hỏi cậu, cậu bây giờ còn muốn giết chết Vương Tuấn Khải không?"
"Muốn." Trần Quan Vũ thốt ra, "Nhưng không phải bây giờ."
"Hả? Là sao?" Cao Tuấn Kiệt rất có hứng thú với câu trả lời của Trần Quan Vũ.
Trần Quan Vũ duỗi lưng một cái: "Tôi cũng muốn xem thử tôi cuối cùng có vượt qua Vương Tuấn Khải hay không. Có nhiều thứ, nói như thế nào, không toàn lực tranh đoạt một lần sẽ rất nuối tiếc. Tôi hoàn toàn rất muốn đọ sức với Vương Tuấn Khải một lần. Cậu cũng biết, lần cạnh tranh Đại đương gia trước đó, tôi còn chưa đủ tư cách."
"Lúc này cậu lại làm chính nhân quân tử rồi." Cao Tuấn Kiệt trêu ghẹo nói.
"Đám lão gia hỏa của Đài Phong kia đều không phải đèn đã cạn dầu, không thể tạo ra thành tích, dù tôi có lên làm Đại đương gia, bọn họ cũng muốn tạo phản." Trần Quan Vũ tuy lên nắm quyền không lâu, nhưng tính cách của đám nguyên lão cũng hiểu được đôi chút.
Cao Tuấn Kiệt ý bảo Trần Quan Vũ tiếp tục nghiên cứu tư liệu, hắn đi hút thuốc một lúc.
Thật ra hắn hỏi Trần Quan Vũ có còn muốn giết chết Vương Tuấn Khải hay không, phần lớn đều là vì chú của hắn.
Chú Cao cố ý tham dự lần tranh đoạt chức Đại đương gia này.
Miếng thịt Đài Phong này khiến người người thèm thuồng, nếu muốn kiếm chút chất béo, thì tuyệt đối không thể để cho người khôn khéo như Vương Tuấn Khải lên làm Đại đương gia.
Ngón tay Cao Tuấn Kiệt lướt qua cửa sổ, sương mù đọng trên cửa thủy tinh tạo thành vệt nước dài.
Thật sự là rất bẩn
Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình lúc trước đáp ứng Trần Quan Vũ vượt hắc.
Chương 82: Cho nên những khảnăng kia đều không phải là thật
Hôm nay Trấn Nam mang đến một cơn gió khác lạ.
Một loạt xe hơi cao cấp dừng lại trước cổng trụ sở chính Trấn Nam, trong đó là dễ thấy nhất chính là chiếc Benz biển số 8888.
Những người lăn lộn trong khu Nam đều biết, đó là Đại đương gia Đài Phong Vương Tuấn Khải.
So với đủ loại suy đoán cùng bát quái trên hành lang, phòng khách ngược lại là một bầu không khí cực kì nghiêm túc.
"Khải gia bày thế trận thật lớn, cũng không biết đến nhiều người như vậy, là muốn cùng tôi nói chuyện làm ăn gì đây." Lão đại Trấn Nam, Hứa Trấn Nam bảo trợ lý dâng trà cho đoàn người của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hơi ngửa người ra phía sau, tránh cánh tay trợ lí bưng trà: "Đài Phong của tôi từ trước đến nay đều làm việc thẳng thắn dứt khoát, cho nên hôm nay tới tìm anh cũng là kết quả sau khi suy nghĩ rất kỹ càng."
Nào biết được thốt ra lời này, hứa trấn nam lại nở nụ cười: "Đài Phong? Theo tôi được biết, khải gia anh bây giờ không phải là mất chức rồi sao?"
Động thái của Đài Phong từ trước đến giờ đều là chuyện những người lăn lộn trong khu Nam quan tâm nhiều nhất. Đài Phong là con dê đầu đàn của khu Nam, chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hoạt động hắc đạo của khu Nam.
Bình thường mỗi một lần tổ trưởng đổi vị đều sẽ truyền cho mọi người biết, huống chi là hiện nay là tranh đoạt chức Đại đương gia.
"Mất quyền lực không có nghĩa là tôi không thể dùng người của Đài Phong, càng không có nghĩa là quyền lợi trong tay tôi bị bỏ phí. Anh Hứa có phải anh có hiểu lầm gì không?" Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà, vẫn tinh lực mười phần.
Hứa Trấn Nam sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt trạng thái: "Quy định của Đài Phong các anh, một người ngoài như tôi hoàn toàn không có liên quan. Nhưng mà, Khải gia anh hiện tại cũng không thể đại diện cho toàn bộ Đài Phong đứng ra nói chuyện chứ?"
Lời này chọc trúng nhược điểm của Vương Tuấn Khải.
Thực vậy, Vương Tuấn Khải sau khi mất đi quyền lực, đã không thể toàn quyền đại diện Đài Phong đàm phán. Coi như là nói chuyện làm ăn, vậy chỉ có thể dùng danh nghĩa cá nhân, không được liên quan gì đến quyết sách của Đài Phong.
Cho nên, Vương Tuấn Khải không thể cầm tài sản của Đài Phong xem như tiền chip (*) mà cùng đối phương giao dịch hợp tác, đây cũng là vấn đề lớn nhất mà anh trước mắt gặp phải.
(*) tiền chip: những đồng tiền bằng nhựa hoặc kim loại dùng trong các sòng bài casino để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.
Một hợp tác không có tiền chip, cũng giống như là cát bụi, gió thổi qua liền bay mất.
"Cho nên, hiện tại đã không phải là anh tìm tôi hợp tác nữa rồi, mà là tôi có vừa lòng cùng các người hợp tác hay không." Hứa Trấn Nam được nước làm tới, đem mình lên vị thế chủ đạo.
Vương Nguyên ngồi đó có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc.
Dám nói như thế, toàn bộ phạm vi Trùng Khánh, ngoại trừ bang phái đặc biệt cố chấp muốn cùng Đài Phong phân cao thấp, thì cũng không có người nào dám nói chuyện như vậy với Vương Tuấn Khải. Tuy rằng Vương Tuấn Khải nửa tháng này bị tước quyền, nhưng cho dù nói thế nào, Vương Tuấn Khải tốt xấu gì cũng làm Đại đương gia bốn năm,nhân mạch mở rộng và thu nạp lòng người số lượng không ít. Trên lĩnh vực làm ăn, thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù, không có khả năng có người ngu xuẩn như vậy mà ngoài mặt ghét bỏ Vương Tuấn Khải rõ ràng như thế.
Trừ phi, đối phương tìm được đồng bọn hợp tác rồi, mới có thể ngạo mạn như vậy.
Hơn nữa, ở khu Nam cũng không có bang phái nào có đủ thực lực tương đối để so cao thấp với Đài Phong, cho nên, người hợp tác với Trấn Nam chỉ có thể là ở khu khác.
Nghĩ tới những thứ này, Vương Nguyên nảy ra ý hay, cậu liếc Trấn Nam: "Ah ~ cũng không biết là chủ nhân nhà ai tay dài như vậy, đã đụng được tới khu Nam rồi."
Vương Tuấn Khải ném cho Vương Nguyên một ánh mắt khó hiểu, anh không hiểu Vương Nguyên lại đang muốn chơi trò gì.
Lời nói của Vương Nguyên, ở đây không có mấy người có thể hiểu được, nhưng trong lòng Hứa Trấn Nam thì sáng như gương.
"Nguyên thiếu nói chuyện có chút ý tứ, như thế nào lại nhắc đến chủ nhân của hắn vậy." Trong mắt Hứa Trấn Nam mang theo nghiền ngẫm, gã đang thăm dò Vương Nguyên biết được bao nhiêu.
Tuy Vương Nguyên không tiếp xúc với hắc đạo, nhưng cậu biết nắm bắt biểu lộ biến hóa của đối phương, đây chính là lí do mà cậu lúc nào cũng có thể đáp trả.
Ánh mắt và biểu hiện của Hứa Trấn Nam đã hoàn toàn minh chứng cho lời nói của Vương Nguyên, gã âm thầm khẳng định đã làm những chuyện khác.
"Tôi nói này anh Hứa, che che lấp lấp có chút hơi lộ liễu rồi?" Trong lòng Vương Nguyên dường như đã biết, vì vậy nói chuyện càng to gan, "Chúng tôi mặc dù không thể đại diện cho Đài Phong, nhưng cũng là mang theo thành ý đến nói chuyện làm ăn. Nhưng mà anh Hứa, anh không thể rõ ràng tìm một người dưới, lại còn câu lấy khẩu vị của chúng tôi? Chuyện chân đạp hai thuyền này, Nguyên thiếu tôi không tình nguyện làm một chiếc thuyền trong đó đâu."
Chế giễu châm biếm chính là sở trường của Vương Nguyên. Lời của mình vừa rồi có hơi khoa trương, nhưng khẳng định tám chín phần mười rồi. Hứa trấn nam không chịu bán mặt mũi cho Đài Phong, Vương Nguyên dĩ nhiên phải phản kích rồi.
"Anh Hứa, anh có thể giải thích một chút khọng?" Vương Tuấn Khải như lọt vào sương mù của Vương Nguyên, nhưng từ trong lời nói của Vương Nguyên cũng đoán ra vài phần. Anh tin tưởng lời nói của Vương Nguyên như vậy tất nhiên là có đạo lý của riêng mình, cho nên giờ phút này anh liền theo ý Vương Nguyên để bắt thóp lời nói Trấn Nam.
Hứa Trấn Nam dù gì vẫn là nhân vật mới, không thể chu đáo bằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, không thể kiềm chế được biểu hiện của mình.
"Các người đều biết?" Hứa Trấn Nam kinh ngạc hỏi.
Vương Nguyên khoát tay: "Không. Chân tướng chúng tôi không biết được, nhưng biểu hiện của anh ······ trừ phi anh có thể tìm được một chỗ dựa tương đương Đài Phong, nếu không chỉ bằng quy mô này của Trấn Nam, anh không có khả năng khoa trương trước mặt chúng tôi."
Dù sao cũng đã biết rõ, Vương Nguyên cũng không có ý định giữ thể diện cho Hứa Trấn Nam, thần sắc hoàn toàn âm trầm. Ngạo khí hình thành từ trước đến nay khiến Vương Nguyên không thể để mặc người khác dùng Đài Phong làm đá kê chân.
"Được rồi, Nguyên thiếu đã nói như vậy rồi, tôi cũng sẽ thành thật." Hứa Trấn Nam tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đúng vậy, chú Cao của khu Tây mà các người đều biết, ông ta đã đến tìm tôi rồi. Hiện tại bè phái của hai người các anh đều tìm tôi hợp tác, tôi chọn cách có lợi hơn cho mình cũng không phải là quá phận chứ?"
Con đường sinh tử, lợi ích lên trước. Không có người nào có thể cự tuyệt lực hấp dẫn của tiền tài quyền thế, tình thế như thế này, Vương Tuấn Khải cũng có thể lý giải.
Chỉ là, khiến cho anh ngoài ý muốn chính là, lại là chú Cao khu Tây nhúng tay rồi. Hơn nữa không sớm không muộn, lại vào trúng thời điểm này.
Chức Đại đương gia Đài Phong, rốt cuộc là khiến bao nhiêu người thèm thuồng.
Chương 83: Tâm ma
"Trần Quan Vũ cư nhiên lại chuẩn bị kỹ càng, cũng coi như hắn cố chấp, kéo chú Cao cùng xuất hiện." Vũ Văn ngồi ở một bên tức giận.
Thiên Tỉ tỉnh táo phân tích: "Không nhất định là Trần Quan Vũ trở thành thuyết khách. chú Cao kia, đã không muốn nhúng tay thì cho dù ai nói cũng không động tới, trừ phi là chính bản thân ông ta muốn làm."
"Mặc kệ là như thế nào, hiện tại chú Cao thừa dịp trong lúc mấu chốt nhúng tay vào chuyện của Đài Phong, động cơ không thuần khiết, là một nguy hiểm." Vương Tuấn Khải thở dài, "Chú Cao đã sắp lui rồi, còn không an phận."
Từ khi trở về từ Trấn Nam, cảm xúc của mọi người đều không tốt. Tình thế bây giờ xem ra, Vương Tuấn Khải không có gì có thể so được với chú Cao của khu Tây, Trấn Nam lựa chọn cùng khu Tây hợp tác không phải không có lý. Chỉ là nếu như vậy, khiến nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải tăng thêm độ khó.
"Trần Quan Vũ có thể tìm khu Tây, chúng ta cũng có thể tìm khu Đông!" Vương Nguyên vỗ đùi, "Thực lực của khu Đông xếp hạng nhất, so với khu Tây mạnh hơn nhiều."
Vương Tuấn Khải nâng trán xấu hổ: "Trịnh ca khu Đông? Ông ta đang gấp rút tìm con rể, em xác định?"
Vương Nguyên tiện tay chỉ vào Thiên Vũ Văn: "Em thấy cậu ta rất để tâm Trịnh Tử Kỳ, để cậu ta đi đi."
Vũ Văn ở một bên bởi vì thế cục quẫn bách mà đăm chiêu ủ dột, nghe thấy Vương Nguyên là đang muốn bán mình đi, sợ tới mức nói không lưu loát: "Nguyên ca anh đừng nói giỡn mà, thiên kim của Trịnh ca khu Đông làm sao em dám trèo cao chứ."
Kỳ thật lời nói của Vương Nguyên cũng mở cho Vương Tuấn Khải một con đường mới, thương trường hắc đạo, nguyên tắc đạo nghĩa tuy rất quan trọng, nhưng mà đối thủ bất nhân, thì cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa. Khu Tây dám vượt qua giới nhúng tay vào chuyện của Đài Phong, vậy nên mình cũng có thể kéo thêm trợ giúp.
"Đừng kéo Trịnh Tử Kỳ vào, cô ấy là một người chưa từng bước vào hắc đạo, không thể kẹp cô ấy ở giữa chúng ta và Trịnh ca." Vương Tuấn Khải nhắc nhở một câu: "Sợ là sợ kêu gọi Trịnh ca cũng như lấy muối bỏ biển, nếu như ông ta cũng không thích anh lại quay sang giúp Trần Quan Vũ, anh cũng không có phần thắng."
Lời của Vương Tuấn Khải không phải là không có đạo lý.
Trên đời này vốn không có người tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu, không ai có nghĩa vụ giúp mình khi mình chìm trong vũng bùn. Huống hồ trước khi có cuộc cạnh tranh này, Đài Phong cùng Trịnh ca còn kết ân oán sống chết rồi, lúc này Trịnh ca có muốn hỗ trợ mình hay không cũng rất khó nói.
"Tôi vẫn là sắp xếp gặp mặt với Trịnh ca, dù sao thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." Thiên Tỉ trầm mặc rất lâu, lúc này mới mở miệng.
Vương Tuấn Khải gật đầu ngầm đồng ý cách làm của Thiên Tỉ, lại bảo họ Vũ Văn phái thêm nhiều người chú ý động tĩnh của bên Trần Quan Vũ. Đợi đến lúc mọi người ngoại trừ Vương Nguyên đều ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải mới nằm vật xuống ghế salon.
"Làm sao vậy? Lại khó chịu?" Vương Nguyên cau mày ngồi vào ghế salon, nói xong định vén quần áo Vương Tuấn Khải lên xem vết thương được băng bó.
Vương Tuấn Khải cản lại tay Vương Nguyên, lật ngược lại nhẹ nhàng cầm chặt: "Không sao, chỉ là hơi mệt chút."
"Em đã nói với anh, vết thương này của anh cần được tĩnh dưỡng, có một số việc bọn em có thể làm anh cũng không cần ra tay." Vương Nguyên tuy rất bất mãn, nhưng phần lớn là đau lòng.
Đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gật đầu, bộ dạng rất ngoan ngoãn nghe lời.
"Haiz, em hiện tại cảm giác mình quá không hiểu chuyện rồi. Nếu lúc trước học tập những thứ này, hôm nay cũng có thể giúp anh rất nhiều." Vương Nguyên nhìn bộ dạng mệt mỏi vạn phần của Vương Tuấn Khải, áy náy trong lòng giống như thủy triều mà dâng lên từng đợt.
Hình tượng của Vương Tuấn Khải rất cao lớn, nhưng anh vẫn là một con người, sẽ khổ sở, sẽ bị thương, sẽ chết. Sau khi thật sự cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới dần dần tiến vào cuộc sống của Vương Tuấn Khải.
Ví dụ như sau khi thức trắng đêm làm việc, Vương Tuấn Khải sẽ hơi tụt huyết áp, anh thường xuyên phải nằm ở trên mặt bàn thời gian rất lâu mới có thể dịu lại. Nếu không phải là phòng của mình thì sẽ không nằm xuống.
Ví dụ như mỗi lần trước khi đàm phán, Vương Tuấn Khải cũng sẽ hồi hộp, sẽ bất an. Mà tuyệt đối không phải nhận thức của mình thì sẽ không tin tưởng.
Trước kia Vương Nguyên luôn cho rằng Vương Tuấn Khải là chỗ dựa kiên cố, cũng sẽ biết quan tâm, nhưng sẽ không chu đáo. Hiện tại cùng đối phương trở thành người yêu, cũng bắt đầu sinh ra ý niệm muốn bảo vệ đối phương, muốn để đối phương dựa vào.
"Em rất tốt, anh chính là yêu thích em như thế này." Rõ ràng là nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại thình lình thốt ra một câu như vậy, "Thật sự, em từng chút một đang trở nên tốt hơn, anh rất vui. Nhưng mà, cho dù em không thay đổi, anh vẫn thích em."
Vương Tuấn Khải không phải là một người văn chương, bình thường đối với cấp dưới đến một câu khích lệ cũng rất khó nói ra miệng, có đôi khi lại khiến người khác không hiểu được.
Nhưng mà một người như vậy, xoay mắt về phía Vương Nguyên, lại có thể nói ra câu thoại khiến người khác động lòng.
"Lão Vương, chúng ta chỉ cạnh tranh một lần cuối cùng này thôi, thắng thì tiếp tục trông coi Đài Phong, nếu như thua, thì từ bỏ đi." Vương Nguyên đột nhiên hạ thấp giọng, cúi người dán trán mình vào trán Vương Tuấn Khải.
Những vụn tóc nhỏ của Vương Nguyên đâm vào thái dương có chút không thoải mái, nhưng Vương Tuấn Khải không có bất kỳ động tác: "Làm sao vậy?"
Anh biết rõ, Vương Nguyên không thể nào không có chuyện gì mà lại nói ra những câu ủ rũ thế này.
Bởi vì khoảng cách quá gần, Vương Tuấn Khải thậm chí có thể cảm giác được lông mi bị thấm ướt của Vương Nguyên, nhưng lại không có một thứ chất lỏng nào rơi trên mặt anh.
"Em mơ thấy em chết đi, em không còn được ở cùng anh nữa." Vương Nguyên dường như đang run rẩy mà nói ra những lời này.
Vương Tuấn Khải muốn ngồi dậy xem tình huống của Vương Nguyên, lại bị đối phương gắt gao ấn chặt.
"Em chết như thế nào? Ai giết chết em hay sao?" Vương Tuấn Khải đành phải vuốt vuốt gáy Vương Nguyên an ủi.
Chỉ là mặc cho Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ hỏi thăm như thế nào, Vương Nguyên cũng không chịu mở miệng lần nữa.
Trong lòng em ấy nhất định là vô cùng khổ sở. Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, duỗi cánh tay ôm chặt Vương Nguyên, lại dùng bàn tay đem đầu Vương Nguyên dán lên ngực mình: "Anh ở đây, đừng sợ."
Vương Nguyên nắm lấy áo Vương Tuấn Khải, không kiềm được mà nức nở.
Anh muốn cậu nói như thế nào đây, cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải cầm con dao gấp mà Vũ Văn từng đưa cho cậu, không chớp mắt lấy một cái, đâm thẳng vào ngực cậu.
Chương 84: Tôi không phải làmột Vương đại gia không có bản lĩnh
Rất nhanh kỳ hạn mười lăm ngày đã qua được một nửa, nhưng việc chiếm đoạt Trấn Nam lại không có một chút tiến triển, khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bực bội.
Cởi bỏ thân phận Đại đương gia Đài Phong, có vài người liền bắt đầu leo lên đầu mình ngồi mà không thèm nể mặt mũi. Chuyện này thật phiền lòng, nhưng mà, những người đang đắc ý kia đã quên rằng, Vương Tuấn Khải lúc trước còn trẻ không quyền không thế, như thế nào từng bước leo lên được đỉnh cao.
"Trịnh ca đồng ý cùng chúng ta gặp mặt hiệp đàm rồi, thời gian là vào tối mai." Vương Nguyên tắm rửa đi ra, bước lên giường chui vào chăn, nằm đối mặt với Vương Tuấn Khải, nhưng giữa hai người lại là một khoảng trống rất rộng.
"Ừm, em đi cùng anh đi, anh không dẫn theo bọn Thiên Tỉ với Vũ Văn." Vương Tuấn Khải sờ tóc Vương Nguyên, sau khi xác nhận tóc đối phương khô rồi, lúc này mới cười vươn lên trước, sải tay mở rộng kéo Vương Nguyên ôm vào trong ngực.
Bị động tác bất ngờ của Vương Tuấn Khải làm cho ngượng ngùng, Vương Nguyên trở tay đánh nhẹ vào trán Vương Tuấn Khải: "Anh làm gì thế, vết thương còn chưa khỏi hẳn, ngủ cũng không có nề nếp gì hết."
Vương Tuấn Khải cọ đầu vào hõm vai Vương Nguyên, hung hăng ngửi mùi sữa tắm trên người đối phương, cười đến híp cả mắt: "Có sao đâu, anh vẫn sẽ ngủ như thế này."
"Ưm ······ buổi tối tướng ngủ của em không tốt, đến lúc đó chịu khổ đấy, hay là anh ······" đã lâu không thân mật như thế này với Vương Tuấn Khải rồi, Vương Nguyên cũng không nỡ đẩy anh ra. Bị Vương Tuấn Khải cắn một ngụm lên xương quai xanh, Vương Nguyên mẫn cảm đến nỗi hơi thở cũng run lên, một câu nói cũng lắp ba lắp bắp không nói xong.
Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được Vương Nguyên đáp lại, anh chỉ cảm thấy Vương Nguyên như giống như một con vật nhỏ cuộn mình run rẩy nói không nên lời đáng yêu. Nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh còn chưa đủ, Vương Tuấn Khải lại thoáng ngẩng đầu, đầu lưỡi phóng lên cái cổ trắng nõn thon dài của Vương Nguyên. Làn da của Vương Nguyên nổi danh là trắng đến tinh tế, thực tế lúc vừa tắm xong, cộng thêm hơi nước ấm áp mạo hiểm, cả người giống như là bánh bao vừa được lấy ra từ lồng hấp, mềm mềm thơm thơm.
"Anh ······ đừng để lại dấu ······" Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải trêu chọc nên chẫn hơi nhũn ra, cằm ngẩng lên, đem cái cổ đường cong ưu mỹ không hề giữ lại mà đưa đến dưới môi Vương Tuấn Khải. Thân thể của cậu ngoan ngoãn cuộn vào lòng Vương Tuấn Khải, lại quay về hình dáng bé thỏ trắng chỉ bày ra cho người yêu xem.
Lúc tay Vương Tuấn Khải trượt từ vòng eo gầy xuống phần dưới bụng, Vương Nguyên lập tức từ bên trong dục vọng mà thanh tỉnh.
"Đừng, đừng tiếp tục ······" cậu bắt lấy tay Vương Tuấn Khải, ngăn lại động tác của đối phương tiếp tục đi tới khiến mình phát hỏa.
Mạnh mẽ bị cắt đứt, Vương Tuấn Khải nhíu mày, trong mắt nổi lên một lớp không khí bất mãn.
Chứng kiến bộ dạng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chịu không được lại bạo phát: "Em vì muốn tốt cho anh, anh mà xằng bậy, lát nữa vết thương bị rách rồi lại nằm trong bệnh viện đi."
Ban đầu là ngữ khí phẫn uất, nhưng giọng nói dần dần hạ xuống lại giống như làm nũng. Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt Vương Nguyên còn ửng nước, bất mãn này nọ trong lòng đều tan biến.
"Được, nghe lời em." Vương Tuấn Khải kéo lại áo ngủ cho Vương Nguyên, một lần nữa nắm cả người Vương Nguyên, "Vậy em cho anh hôn hôn ······ "
"Vương Tuấn Khải anh ······ a ······ ngủ đi ······" Vương Nguyên vô thức thò tay đẩy vài cái, nhưng cuối cùng vẫn bị hôn đến choáng váng.
Hết cách rồi, Vương Nguyên từ trước đến nay đối với tính trẻ con của Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có biện pháp.
Ngửi thấy hương vị khiến cho người khác an tâm, dù cho bị đối phương trêu đùa, Vương Nguyên cũng ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau khi ăn tối xong, Vương Tuấn Khải liền mang theo Vương Nguyên đến khu Đông, Thiên Tỉ và Vũ Văn theo sát phía sau. Nói trắng ra là là có việc xin người ta giúp đỡ, lễ nghĩa đương nhiên không thể thiếu. Cân nhắc trên người mình đang mang vết thương, nếu như gặp mặt ở khách sạn đặt trước khẳng định là tự đào hầm, cho nên Vương Tuấn Khải quyết định đích thân đến tận nhà thăm hỏi Trịnh ca.
Địa điểm là chỗ ở của Trịnh ca, đi vào chỉ có hai người Vương Tuấn Khải Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Vũ Văn ở ngoài cửa lớn tiếp ứng, phòng ngừa vạn nhất.
Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên bước vào nhà ở của Trịnh ca, nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, đây là lần thứ hai rồi. Trước đó bởi vì tranh giành mảnh đất trống, cậu bị "mời" đến biệt thự này uống trà, cái loại cảm giác sợ hãi đó Vương Nguyên vẫn còn nhớ như in.
Nhưng mà hôm nay, Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh mình, không hiểu sao lại có thêm nhiều cảm giác an toàn hơn.
"Chỉ có hai người các cậu?" Trịnh ca ngồi ở ghế sa lon bằng da, đánh giá bọn họ, mang theo sự vui vẻ thật giả khó phân biệt.
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Vâng. Tôi hôm nay không mang theo trợ thủ nào hết, là vì tôi muốn dùng thành ý, tự mình nói chuyện hợp tác với ông."
"Trịnh ca." Vương Nguyên nhìn tư thái kính nể của Vương Tuấn Khải, lập tức gập người cúi chào 90 độ.
"Ơ, Đại đương gia và Nhị đương gia năm xưa của Đài Phong đích thân tìm ta đàm luận, ta thật đúng là vinh hạnh." Trịnh ca chế nhạo nói, đưa tay ý bảo Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải ngồi rất đoan chính, thái độ vô cùng thành khẩn: "Trịnh ca, tình huống trước mắt của tôi chắc ông cũng hiểu rõ. Hôm nay tôi tới nơi này cũng không phải là ý gì khác, là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ông."
Tin tức trong hắc đạo truyền đi rất nhanh chóng, mặc dù không phải người của khu này, cũng có thể biết chút ít chuyện đại sự của khu kia, huống chi là nhân vật như Trịnh ca.
Chỉ có điều Trịnh ca nghe xong lời nói của Vương Tuấn Khải, lộ ra biểu lộ khó hiểu: "Cái khác ta không nói trước. Vương Tuấn Khải, ta coi như là nhìn cậu lên làm lão đại Đài Phong, nhìn cậu phát triển toàn bộ người của Đài Phong. Bỏ qua một bên những cạnh tranh của chúng ta, cậu có thể đem thực lực của Đài Phong và kinh tế của khu Nam tăng lên tới hôm nay, năng lực của cậu ta rất công nhận. Đây là cạnh tranh vị trí Đại đương gia, cậu có thể không cần tìm người ngoài như ta làm hậu thuẫn."
Vấn đề không phải là có bằng lòng hỗ trợ hay không, trong lòng Trịnh ca thật sự là rất nghi hoặc. Hiện tại trong bốn khu ở Trùng Khánh, thực lực khu Đông vẫn đứng nhất, nhưng khu Nam đã có tư cách sánh vai cùng với khu Đông rồi. Nhiệm kỳ mới bốn năm trước của Đài Phong, Trịnh ca cũng là một thành viên đứng ngoài xem, Vương Tuấn Khải có bản lĩnh như thế nào, trong lòng của ông đều có định đoạt.
Đương nhiên, Trịnh ca chỉ biết chuyện Vương Tuấn Khải và Trần Quan Vũ cạnh tranh chức vị Đại đương gia Đài Phong, ông cũng không biết ······
"Là chú Cao." Vương Nguyên tiếp nhận nghi vấn Trịnh ca đưa ra, "Chú Cao của khu Tây nhúng tay vào lần tranh cử này của Đài Phong. Ông ta ngầm giúp đỡ Trần Quan Vũ, tạo thành chướng ngại rất lớn cho bên chúng tôi."
Nghe đến chú Cao, Trịnh ca liền thấy hào hứng: "Chú Cao nhiều năm như vậy đều là trạng thái thờ ơ lãnh đạm, ta còn tưởng ông ta định rút khỏi hắc đạo rồi. Không nghĩ tới lần này ông ta lại muốn nuốt Đài Phong, còn định nuốt luôn cả khu Nam."
Dã tâm của chú Cao không khó suy đoán, chỉ là những chuyện diễn ra bên trong hắc đạo đều là việc không phải của mình, không có ai cam tâm tình nguyện gây phiền toái.
"Xem ra người thèm muốn miếng thịt Đài Phong này không ít, các cậu nói cho ta biết như vậy, không sợ ta cũng đá một cước, giống như chú Cao nuốt luôn Đài Phong của các cậu sao?" Trịnh ca cố tình đào móc phương pháp của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Ông sẽ không đâu." Vương Nguyên nở nụ cười, đôi mắt hạnh cong lên tạo ra một tia nhẹ nhõm.
Trịnh ca nhìn về phía Vương Nguyên: "Cậu chắc chắn vậy sao? Nếu giờ phút này ta thật sự có ý cướp đoạt, các cậu tuyệt đối không có lực phản kích."
"Bởi vì biết rõ Trịnh ca rất sáng tỏ chuyện cân nhắc lợi ích, cho nên tôi mới biết được ông sẽ giúp chúng tôi lấy lại Đài Phong." Vương Nguyên ngữ khí nhẹ nhàng, phân tích thế cục tinh tường, "Vô luận là hắc đạo hay là bạch đạo, thật ra quan trọng nhất chính là hai chữ —— cân đối. Chú Cao giúp đỡ Trần Quan Vũ, kỳ thật bất quá là mượn tên tuổi Trần Quan Vũ để nắm thực quyền Đài Phong, cuối cùng kết quả sẽ như lời Trịnh ca nói, chú Cao chiếm đoạt Đài Phong, thậm chí chiếm đoạt khu Nam. Tới lúc đó, bốn phân khu Trùng Khánh thế lực không đồng đều, nhất định sẽ có náo động mới, những ngày tháng sau này của cả bốn khu đều sẽ không yên ổn. Nếu như Trịnh ca đoạt lấy Đài Phong, hậu quả cũng sẽ giống như vậy thôi. Bốn phân khu muốn tiếp tục bình an vô sự, phải giống như nhiệm kỳ trước, đem Đài Phong cho người của khu Nam quản lý. Nhưng mà, ông hiểu rõ ······ "
"Ta hiểu rất rõ, từ góc độ tiền bối mà nói, nhóm nhân vật mới của khu Nam, không có ai có thể quật ngã Vương Tuấn Khải." Trịnh ca rất tự nhiên mà tiếp lời Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười khiêm tốn: "Nói thật ra, thì chính là đạo lý này."
Không muốn bốn khu hắc đạo của Trùng Khánh biến thiên, Đài Phong không thể giao cho người nào ở các khu khác quản lý. Trịnh ca nếu muốn trải qua ngày tháng yên ổn, phải ngăn cản chú Cao và Trần Quan Vũ đạt được mục đích, để Đài Phong một lần nữa trở lại trong tay người của khu Nam.
Nhưng nhìn chung toàn bộ khu Nam, không có ai có năng lực vượt qua được Vương Tuấn Khải, vì vậy ủng hộ Vương Tuấn Khải là lựa chọn có lợi nhất cho Trịnh ca.
Đây là con át chủ bài duy nhất mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đem đến để bàn chuyện hợp tác, cũng là con át chủ bài hữu hiệu nhất.
Chương 85: Thế mạnh áp đảo
Trịnh ca đã liên tục hai ngày tự mình đến trụ sở Đài Phong yêu cầu gặp mặt Vương Tuấn Khải.
Chuyện này không cần phải nói rõ, dĩ nhiên biểu lộ của Trịnh ca và Vương Tuấn Khải chứng minh rằng chuyện hợp tác là sự thật. Gióng trống khua chiêng như thế, không chỉ khiến Trần Quan Vũ kinh hoàng, đồng thời cũng làm cho chú Cao đang hành động sẽ suy nghĩ lại.
Dù sao Trịnh ca cùng Vương Tuấn Khải cũng coi như cường cường liên thủ.
Đã đến ngày thứ mười một trong kỳ hạn, Vương Tuấn Khải một lần nữa đi đến Trấn Nam.
Hứa Trấn Nam thấy Vương Tuấn Khải một mình đi vào phòng khách còn có chút nghi hoặc: "Khải gia anh hôm nay chỉ đến một mình?"
"Không nói chuyện đại sự, một mình tôi là được rồi." Biểu lộ của Vương Tuấn Khải cũng không quá nghiêm trọng.
Nói là không đàm chuyện đại sự, nhưng trên thực tế lại đàm phán việc liên quan đến sự sống còn của Trấn Nam.
Vương Tuấn Khải dám một mình tới, tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Hứa Trấn Nam nghĩ như vậy, toàn bộ tinh thần đều đề phòng.
"Vẫn chưa có cách nào thay đổi sao?" Vương Tuấn Khải uống trà nóng, thình lình toát ra một câu.
"Hửm?" Tiến vào chủ đề với tốc độ quá nhanh, Hứa Trấn Nam nhất thời nghĩ chưa thông.
"Ý của tôi là, anh vẫn quyết định hợp tác với chú Cao đối phó tôi sao?" Vương Tuấn Khải khiêu mi, "Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng tôi tới đây nói chuyện hợp tác với anh. Tôi chỉ có mười lăm ngày để cạnh tranh chức Đại đương gia, Trấn Nam này là nhiệm vụ của tôi, tôi phải tiếp nhận thôi."
Hứa Trấn Nam nghe câu sau liền chau mày: "Tiếp nhận?"
"Ưng Trảo anh cũng biết đúng không? Đó là phạm vi phụ trách của Trần Quan Vũ, hôm nay trên cơ bản đã bị tiêu diệt toàn bộ. Mà Trấn Nam, nếu như tôi không thể hợp tác được......" Vương Tuấn Khải cố ý dừng lại một chút, giương mắt đã nhìn thấy biểu lộ khẩn trương của Hứa Trấn Nam, "Không thể hợp tác được, tôi sẽ dẫn theo Trịnh ca khu Đông thanh trừng toàn bộ các anh giống như Trần Quan Vũ thanh trừng Ưng Trảo."
Thần sắc Hứa Trấn Nam lập tức cứng lại.
"Thanh ······ thanh trừng ······?" Dường như là không thể tin được, Hứa Trấn Nam nghẹn lời.
Vương Tuấn Khải buông lỏng tay: "Bất luận cuối cùng kết quả bình phán chức Đại đương gia như thế nào, tôi ít nhất phải đạt tới mức độ mà Trần Quan Vũ đã làm. Nhưng Vương Tuấn Khải tôi cũng không muốn liên lụy đến quá nhiều mạng người, cho nên hôm nay đặc biệt tới để hỏi ý kiến của anh về vấn đề hợp tác."
Cái tình thế này rồi mà còn hỏi ý kiến gì nữa.
Hứa Trấn Nam hít sâu một hơi, giống như đang ngồi trên đống lửa, ánh mắt nhìn quanh bốn phía dường như đang suy tư
"Nể tình anh lớn hơn tôi vài tuổi, tôi cũng xưng anh một tiếng Hứa ca. Tôi hy vọng anh có thể nhớ kỹ, anh là người của khu Nam, không nên bị người của khu Tây sai khiến." Vương Tuấn Khải cảm giác Hứa Trấn Nam không có tính kiên trì như lúc đầu rồi, nên không ngừng cố gắng.
Hứa Trấn Nam tinh tế đánh giá Vương Tuấn Khải đang ngồi trước mặt mình.
Thanh niên 25 tuổi, bởi vì đôi mắt hoa đào, lúc cười mang theo một tia giảo hoạt phong tình. Chính mình nhờ buôn bán vũ khí ở nước ngoài nên thu được chút nhân mạch, khiến Trấn Nam phong sinh thủy khởi, cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện ở hắc đạo khu Nam.
Chỉ là thực lực bây giờ không đuổi kịp Đài Phong.
Mà ngay cả mình, cũng không thể có được cái uy quyền khiến người khác sợ hãi giống như Vương Tuấn Khải trẻ tuổi.
Thật ra sau lần đàm phán đầu tiên, hứa trấn nam cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là muốn hợp tác với Đài Phong. Dù sao mảnh đất Trấn Nam này là của khu Nam, mà đứng đầu khu Nam là Đài Phong. Bất luận lần này ai thua ai thắng, chính mình nếu thật cùng chú Cao hợp tác xuất lực cho khu Tây, mặc kệ như thế nào cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của tất cả bang phái khu Nam, sớm muộn gì sẽ bị loại bỏ.
"Haiz, ai nói rằng Khải gia của Đài Phong ngôn từ bất thiện, tôi xem ra, trong những câu từ đều chứa đựng vô ngàn sắc bén." Hứa Trấn Nam bất đắc dĩ cười cười, xem như đã phục rồi, đã cúi đầu trước Vương Tuấn Khải rồi.
Vương Tuấn Khải cười: " Bình thường nói chuyện làm ăn hoàn toàn không cần tôi phải nói cái gì, bởi vì trợ thủ sẽ nói ra tất cả. Nhưng mà hiện tại tôi không có nhiều thời gian để bọn họ chuẩn bị, đành phải tự mình đi thẳng vào vấn đề."
Dứt lời Vương Tuấn Khải liền chuẩn bị đi ra. Mắt anh nhìn đồng hồ, ở đây gần một giờ, còn không quay về Vương Nguyên nhất định sẽ nóng nảy.
Ghế sô pha cách cửa lớn có một khoảng cách lớn, Vương Tuấn Khải đi ở phía trước tay trái lục tìm điện thoại gọi cho Vương Nguyên, tay phải để trong túi quần.
Lập tức cảm giác sau lưng có động tĩnh, Vương Tuấn Khải giống như đã sớm chuẩn bị quay người cúi xuống, đồng thời nhét điện thoại vào túi áo, vừa rồi tay phải từ trong túi quần rút ra một con dao gấp, nắm chặt. Vương Tuấn Khải né đầu sang bên trái tránh công kích của Hứa Trấn Nam, tay mắt lanh lẹ đứng dậy phòng thủ, một bước đã đến sau lưng hứa trấn nam.
"Hứa ca anh đây là muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải chế trụ được hành động của Hứa Trấn Nam, lúc này mới nói chuyện.
Hứa Trấn Nam toát mồ hôi lạnh.
Tay hắn cầm súng bị Vương Tuấn Khải ấn chặt, họng súng tì vào sau lưng.
Mà trước ngực hắn, là một con dao bén nhọn nhắm thẳng vào tim.
"Sao nào? Muốn lấy mạng tôi?" Đè nén giọng nói không vui, Vương Tuấn Khải lúc này hoàn toàn không có kiên nhẫn.
Hứa Trấn Nam nghe được âm thanh Vương Tuấn Khải mở chốt an toàn của súng, sợ tới mức dập đầu nói lắp: "Là tôi tham lam, là tôi không có quy củ."
Lúc này Hứa Trấn Nam vô cùng hối hận.
Vốn nghĩ đến Vương Tuấn Khải còn đang bị thương bắt anh ở Trấn Nam làm con tin, ai ngờ thân thủ Vương Tuấn Khải lại tốt như vậy, đúng thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.
"Tôi có năng lực cùng các người hợp tác, cũng có bản lĩnh giết chết các người, hy vọng Hứa ca lần tới làm việc suy nghĩ kỹ càng." Vương Tuấn Khải thả lỏng, lại trực tiếp túm lấy cây súng trong tay Hứa Trấn Nam, "Nghe nói súng ống của Trấn Nam rất tốt, cây này, tôi lấy đi nha."
Thu lại dao, súng nằm yên vị trong tay Vương Tuấn Khải.
"Tôi đi trước đây."
Vương Tuấn Khải cong khóe môi, nhưng lại không một chút vui vẻ, cảnh cáo.
"Hứa ca, anh nhớ cho kỹ. Người hợp tác với Vương Tuấn Khải tôi, hoặc là người trăm phần trăm trung thành, hoặc là người đã chết."
XR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com