Phần 16
Giang Hi Đường cười nhạt, sợ là ngươi cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Nàng nhìn lại Tử Điện, nó đã theo Giang phu nhân rất lâu, cũng có thể coi là vật lưu truyền, thế nhưng lại hoá hình khi vừa vào tay Giang Trừng không lâu, nàng không khỏi nhíu mày, có gì nàng từng nghĩ sẽ viết nhưng lại quên không nhỉ. Giang Yếm Ly gãi gãi lòng bàn tay nàng, ra hiệu nàng đừng nghĩ nhiều. Thật ra cô không nghĩ nhiều như Hi Đường, cái gì đến sẽ đến, với lại đây cũng là chuyện tốt, hai vũ khí đều hoá hình cùng một lúc, thật sự là quá mức chấn động suốt cả nghìn năm qua. Giang Yếm Ly để Tử Điện lại vào khay, giao cho Tam Độc cầm lấy. Lăng Nhuệ cảm thấy hơi no bụng đứng bên cạnh bây giờ mới được để ý, Giang Hi Đường chán ghét đặt tay vào gáy hắn, một luồng điện chạy dọc sống lưng, nỗi đau ma quỷ kia lại kéo tới. Mỗi ngày Giang Hi Đường sẽ khắc một ít chú văn lên xương cốt cùng thần thức của hắn. Đây là loại bí thuật mà chủ nhân thường dùng để khống chế những thủ hạ nắm quyền lực của mình. Nó nửa chính nửa tà trắng đen lẫn lộn. Nhưng bằng cách nào đi chăng nữa, người chịu thi thuật sẽ phải trải qua nỗi đau khắc xương chạm tuỷ, thần thức bị cưỡng chế mở ra, đau đến chết đi sống lại. Hắn có thể đứng như thế này đã phải nói là kì tích trong kì tích. Số ngày phải chịu đựng cơn đau đớn này mỗi ngày mỗi khác nhau, hắn do thần thức cùng căn cốt cực phẩm, Lăng Nhuệ hắn ít nhất cũng phải có trên ba năm. Hắn nắm chặt chuông bạc đeo bên hông. Đây là người kia chính tay cho hắn, hắn không thể gục ngã trước thử thách đầu tiên này được, hắn muốn bảo vệ y, hay thậm chí....
Có được y...
Ngay khi suy nghĩ ấy loé lên, một cơn đau dữ dội đổ ập xuống, hắn không trụ nổi ngã xuống, miệng phun ra một búng máu đen. Phải, chính là đen. Đây có lẽ là thứ duy nhất để biết người nào đó có bị thi cổ thuật này hay không, nhưng nó chỉ có tác dụng khi đang trong thời gian khắc cốt khai thần, một khi đã khắc xong, tất cả sẽ trở lại bình thường. Giang Yếm Ly nhíu mày, mũi giầy thêu nâng cằm Lăng Nhuệ lên, khuôn mặt tái nhợt rũ rượi, hắn bây giờ với hình tượng lạnh lùng ban nãy khác nhau một trời một vực. Ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, Hi Đường nhếch mép:
- Tâm niệm của ngươi cũng thật lớn, có muốn ta xoá giúp ngươi không, Hửm??
Lăng Nhuệ khó khăn lắc đầu, làm Giang Yếm Ly bật cười trào phúng, nụ cười này rất ít thấy qua ở cô, chứng tỏ một khi nó cất lên, chính là trước một việc gì đó cực kì lố bịch. Lăng Nhuệ cảm thấy cơn đau hẵn còn râm ran, đột nhiên trào lên như một ngọn núi nửa đang phun trào, lần này không đơn giản là khắc cốt nữa, mà chính là phá nát toàn bộ xương tuỷ, dung hoà cùng chú pháp tạo nên căn cơ mới. Thần thức cũng không được bỏ qua, đơn giản là xé toạc nó, nhồi nhét ý thức đến khi không còn chỗ chứa nữa mới thôi. Cả quá trình như một sự tra tấn không hồi kết, dai dẳng, đau đớn và rất dễ khiến một tu sĩ mới bắt đầu tu luyện như hắn tuyệt vọng. Tam Độc nhíu mày, lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy nguy cơ trùng trùng đến từ hai nữ nhân này. Áp lực kéo đến, một thanh kiếm vô cảm như hắn cũng đã bắt đầu đứng không vững. Nói theo một cách nào đó, có bạn lữ song tu cũng giống như có thêm một món vũ khí phòng thân, hai mà như một, tuyệt đối không lo tu vi đình trệ, lại càng là không có nỗi khổ tâm ma. Mà hai người này quá cường hãn, kết hợp lại với nhau, chỉ sợ cả tu chân giới không ai địch nổi. Trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ, Tam Độc hắn đã từng mơ hồ nghe qua Song Bích Cô Tô gì đó, nhưng mỗi lần tiếp xúc gần hai người đó, hắn vẫn cảm thấy mình và cả Tử Điện đều có một thứ cảm xúc bài xích cùng chán ghét vô hình. Nhưng ở gần Hi Đường Và Yếm Ly, ngay cả Tử Điện cũng mơ hồ có cảm xúc sợ hãi.
Hai canh giờ trôi qua, cơn đau kia cuối cùng cũng rút đi, nhưng Lăng Nhuệ biết đó chỉ là tạm thời mà thôi, chú văn và căn cốt của hắn vẫn còn đấu đá nhau trong cơ thể hắn. Giang Hi Đường nhìn xuống người rũ rượi trên mặt đất, cười một tiếng, chất giọng vừa kịch vừa ngọt ngào, dịu dàng như một trưởng bối lo cho tiểu bối của mình:
- Hàn Lâm, chuyển tin ra ngoài. Tiểu đồ Lăng Nhuệ muốn bế quan tu luyện trong Giang Linh Đàm. Lục Phu, ngươi mau "đưa'' ái đồ của ta đi tu luyện đi.
Vừa dứt lời, hai tiếng huýt sáo cùng vang lên, thoáng cái cả căn phòng lại im lặng như cũ, Lăng Nhuệ cũng thần kì mà biến mất không còn tăm hơi. Lại nói đến Giang Linh Đàm, đó là một hồ nước đóng băng ở sâu bên dưới mật địa Giang gia, từ lâu cũng chỉ dùng làm nơi cất giữ thảo dược linh tinh. Khó mà tưởng tượng được một nơi khí hậu nóng ẩm như Vân Mộng lại có loại địa phương này. Thế nhưng GIang Yếm Ly từng nói, nó còn có tác dụng làm chậm quá trình tu luyện nữa. Hắn không chịu từ bỏ chấp niệm của mình, nàng liền để hắn chịu dày vò thêm một chút vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com