Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

                     Hôn lễ này nếu nói gọn một chút, chính là mười dặm hồng trang. Hi Đường không rước dâu, trực tiếp bái đường, sau lại cùng Yếm Ly mời rượu. Ở bàn Lam gia, thức ăn đạm  mạc ngàn năm không đổi. Giang Hi Đường nhìn một chút Giang Trừng ngồi ở ghế chủ vị mân mê ngón tay, lại nhìn một chút đến những tông chủ đang như có như không liếc nhìn. Người khác có thể không cảm thấy, nhưng nàng lại rõ ràng thứ mùi vị dâm tục từ những cái liếc mắt ấy, Ghê tởm đến buồn nôn. Giang Hi Đường lúc trước có phủ khăn voan, nay đã bị Yếm Ly xốc lên, tư dung như hoa, chọc người yêu thích, chẳng qua cố tình lại có một cặp mắt quá mức sắc bén, nhưng chút son đỏ nơi khoé mắt đã làm dịu đi phần nào. Giang Yếm Ly không quá cao hứng nhưng để nửa kia vui hi sinh một chút vẫn hơn, sau này đòi lại, không thiệt gì.

          Hai người nhìn nhau, hiểu ý mà cùng đi về phía bàn hai vị Song bích gần nhất. Giang Hi Đường mỉm cười, có chút ý vị nhìn một người đang ôn nhu như gió xuân, một người lại lạnh băng băng mà nhìn lại. Nàng cười, lấy một ly trà trên mâm hạ nhân đưa tới đặt trước mặt Lam Hi Thần, cũng đặt một chén trước mặt Lam Vong Cơ. Nàng nâng chén rượu mỉm cười không nói. Hai người đứng lên, tay nâng chén trà, Lam Hi Thần cười nói:

        "Ngày vui của nhị vị, Lam mỗ cùng thân đệ xin kính một li"

 Nàng cười cười, sảng khoái uống một hơi cạn chén, mi mắt cong cong vô cùng vui vẻ. Trà vừa xuống cổ, ngay lập tức Lam Hi Thần cảm thấy có gì không ổn, mùi vị quả thật là cực phẩm, hương thơm nhàn nhạt, nhưng sâu thẳm trong thần thức hắn đang không ngừng rung lên, tựa như một con mãnh thú bị kích thích quá độ. Hắn dù khó chịu, xong vẫn mỉm cười hoà nhã:

     " Trà này thật đặc biệt, Lam mỗ kiến thức hạn hẹp, thật không nếm ra được là loại trà nào"

 Giang Hi Đường ngọt ngào dụi mặt vào bả vai Yếm Ly một chút, lại cười nói
     " Lam tông chủ thật biết thưởng trà, đây là loại trà thảo mộc mới của Vân Mộng, vì có thêm chút hương liệu đặc biệt, rất thích hợp bình tâm tĩnh khí, tiêu trừ tâm ma"

 Hai chữ "tâm ma" nhẹ tênh vừa thốt ra, ngay lập tức sóng ngầm nơi đáy mắt Lam Hi Thần cuồn cuộn dâng cao, ngoài mặt khách sáo đôi câu, trong lòng vì có quỷ mà nảy lên liên tục. Đến khi ngồi xuống lại, hắn mới nhận ra nắm tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lam Vong Cơ bên cạnh thấy huynh trưởng khác lạ, khẽ gọi 
  "Huynh trưởng?"

      Lam Hi Thần vừa thoát khỏi khủng hoảng vô hình, đối mặt với ánh mắt nhạt màu của đệ đệ không tự chủ được mà chột dạ. Khẽ lắc đầu, hắn nhìn bộ hỷ phục của hai người đã đi xa lại nhìn đến vị tông chủ khoác tử y đang hiếm có lúc vui vẻ mà nhìn quanh. Ánh mắt y vừa dừng lại trên người hắn, hắn ngây ra sau đó cười mỉm đáp lại. Giang Trừng ngứa mắt, hừ một tiếng rồi quay qua nói chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần nhìn chằm chằm y nói nói cười cười cùng Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt không tự chủ nổi lên một mạt ghen tị. Đầu óc hắn xoay chuyển không ngừng, đến khi nhìn thấy nụ cười ẩn ý cùng khiêu khích của Nhiếp Hoài Tang, cả người hắn phát run đến tưởng như sắp nổ tung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giangtrung