Phần 18
Hôn lễ diễn ra rất viên mãn, Giang Hi Đường sau đó cũng danh chính ngôn thuận mà được ghi tên vào phả hệ Giang gia, thân phận không còn gì để bắt bẻ nữa. Nàng bắt đầu rút dần khỏi quyền lực mà chuyển sang kinh doanh, công cao át chủ, chỉ một lần đã là quá nhiều.
Giang Yếm Ly theo sự chỉ dẫn của nàng đã bắt đầu tìm kiếm thứ gọi là Âm Hổ phù. Nếu trong nguyên tác nó được Ngụy Vô Tiện tạo ra sau xạ nhật, thì bây giờ theo hiệu ứng cánh bướm, tuy không phải Ngụy Vô Tiện tạo ra cũng sẽ có một người khác tạo ra.
Giang Yếm Ly đi rồi nàng lại có chút nhàm chán, lười xem tấu chương cùng Giang Trừng, nàng đành tìm Giang Lăng Nhuệ trút bực dọc vậy. Trong hầm tối om, mạch nước ngầm lẫn đầy băng vụn, rét lạnh thấu xương, Giang Lăng Nhuệ bị ngâm cả người trong đó, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nhợt lên trên mặt nước. Hắn khó khăn hít thở, nhìn như người sắp chết. Âm hàn cực độ khiến gân cốt cứng đờ, chú văn không ngừng va chạm trong thần thức, mở một lỗ lớn sau đó liền mạnh mẽ chắp vá lại.
Giang Lăng Nhuệ đau đến chết đi sống lại, hết tỉnh lại mê, nhưng hắn chưa bao giờ có ý muốn dừng lại. Với hắn, đây chỉ là bước khảo thí đầu tiên để trở lên mạnh mẽ hơn. Mắt hắn vì lạnh đã thành nửa mù lòa, mở to cũng chỉ thấy được những màu mờ mờ. Đột nhiên có một mảnh tím nhạt xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hắn bị nắm cổ áo, kéo mạnh lên bờ.
Đau đớn khiến hắn không còn sức lực đứng dậy, mũi giày thêu hoa nâng cằm hắn lên, sau đó như ghét bỏ mà đá hắn một cái. Đầu va mạnh vào một hòn đá, máu nóng chảy ra, Giang Lăng Nhuệ thấy một hồi đảo lộn, khẽ rên rỉ một tiếng.
Giang Hi Đường lấy từ bên hông một lọ nước thuốc, không nói không rằng liền đổ toàn bộ xuống mặt người đang rũ rượi nằm trên đất. Giang Lăng Nhuệ đau đớn đến cuộn mình lại, nhưng tầm mắt đã bắt đầu rõ ràng hơn, vết thương theo mắt thường có thể thấy mà lành lại. Hắn nằm thoi thóp một lúc, sau đó lết thân thể tàn tạ dậy, khó khăn hành lễ:
- Đệ tử Giang Lăng Nhuệ, tham kiến Gia phó.
Giang Hi Đường vẫn lạnh lùng nhìn hắn, nàng chắp tay đằng sau, thong thả đợi đến khi lưng cúi gằm của hắn mỏi đến phát run, liền không mặn không nhạt mà hỏi:
- Ngâm nước lạnh lâu như vậy, tâm trí đã sạch sẽ chưa?
Giang Lăng Nhuệ cứng đờ, hắn trực tiếp quỳ xuống, đầu đập mạnh đến rướm máu, khẩn khoản:
- Gia phó, xin cho ta một cơ hội.
Giang Hi Đường nhìn hắn, thở dài lắc đầu:
- Cần gì phải thế, không ngoan ngoãn chút nào.
Nói rồi nàng không hề lưu tình mà đá một cú. Giang Lăng Nhuệ lăn vài vòng trên đất, xương sườn đã có cái vỡ nứt ra, đâm xuyên phổi hắn. Nhưng hắn vẫn cố lết đến dưới chân Giang Hi Đường, dập đầu:
- Gia, Gia phó, xin cho ta một, một cơ hội.
Giang Hi Đường nhíu mày, tiện tay đổ thêm một lọ thuốc, thấy hắn vừa đỡ liền đá tiếp một cú, tuy không dùng linh lực nhưng cũng đủ để khiến hắn đau đến thấu ruột thấu gan. Cơn đau thể xác và chú văn đang không ngừng va đập từ cốt tủy làm Giang Lăng Nhuệ thậm chí muốn tự sát. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, chiếc chuông bạc nhỏ treo trên hông liền phát ra những tiếng đinh đang dịu nhẹ. Hắn liền không nỡ. Không phải không nỡ chết, mà là không nỡ từ bỏ bóng tử y ấy.
Giang Hi Đường đá chán chê, thấy Giang Lăng Nhuệ vẫn cố chấp bò về phía mình mình, liền phất tay, một đạo linh lực hất bay hắn về lại đầm băng. Lần này thì cả đầu hắn đều ngập trong nước đá. Giang Hi Đường phủi phủi tay, vui vẻ đi ra khỏi mật thất.
Sự tham lam và cố chấp của con người là không thể chặt đứt, vậy nàng liền cho sự cố chấp ấy khắc vào cốt tủy hắn, biến hắn thành một tử sĩ đủ trung thành, đủ mạnh mẽ cho Giang Trừng. Nàng luôn có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn để rèn một thanh kiếm, chỉ cho Vãn Ngâm của nàng.
Tối đó Giang Yếm Ly mệt mỏi trở về, không thấy thứ gọi là Hổ phù, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Tam tôn đang bí mật thu thập một số dược vật và tài vật chuyển về Lan Lăng Kim Thị. Giang Hi Đường trầm tư, đến thời điểm này nàng đã mất đi khả năng dự đoán trước, câu chuyện này dường như đã tự bổ sung những tình tiết tiếp theo mà nàng không biết trước được.
Giang Yếm Ly thấy nàng ngầm tư, ôm nàng vào lòng an ủi:
- Hi Đường, sẽ không sao đâu.
Giang Trừng dạo này bận rất nhiều việc, sự vụ xử lí mãi không hết, chỉ có thể nhân lúc nửa đêm luyện kiếm. Tam Độc vung ngày càng nhanh, Giang Trừng tập trung linh lực, chém ra một đường kiếm khí. Khi vừa thu kiếm lại, bỗng sau lưng y va phải một lồng ngực ấm áp.
Một người đàn ông anh tuấn cao lớn, hắn nắm lấy tay đang cầm kiếm của y, nhẹ nhàng dẫn dắt. Giang Trừng vốn cảnh giác với người lạ lúc này lại thấy vô cùng an tâm, thuận theo người đó múa một bộ kiếm pháp. Chiêu thức cuối cùng hạ xuống, người đó cũng buông tay, biến mất vào hư không. Giang Trừng hoàn hồn, nhìn vào bảo kiếm Tam Độc trên tay, ngây ngẩn hỏi:
- Ngươi là Tam Độc sao?
Thanh kiếm hơi rung nhẹ như đáp lại, sau đó liền im lìm. Giang Trừng bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, ngã ra sau, trước khi ngất đi, hình như có một bàn tay vững chãi đỡ lấy y, nhẹ nhàng bế y về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com