Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19

Giang Trừng cảm thấy một lượng lớn linh lực bị rút khỏi đan điền. Mồ hôi y tuôn ra như suối, cảm thấy có một phần gì đó trong mình bị phân tách, tuy không đau đớn nhưng cảm thấy rất trống trải. Trong cơn mơ hồ ấy, một bàn tay mát lạnh khẽ vuốt tóc y, rất dịu dàng và thành kính. 

Giang Trừng mở mắt. Ngồi bên giường là một thiếu thiên đã lâu không gặp, ánh mắt hắn rất dịu dàng, dường như ẩn chứa một cảm xúc khó nói. 

Là Giang Lăng Nhuệ.

Đứa trẻ gầy gò lúc nào giờ đã lớn hơn rất nhiều, ánh mắt đã không còn vẻ ngây thơ trong sáng. Dưới chân giường, tiểu bạch cẩu y tỉnh liền vui vẻ xoay tròn, gác chân lên đòi vuốt ve. Giang Trừng thuận tay ôm nó vào lòng vuốt ve, thuận miệng hỏi:

- Lâu rồi mới gặp lại ngươi, một lần bế quan liền trốn biệt cả mấy tháng.

Giang Lăng Nhuệ ánh mắt hơi rung động, hắn khẽ siết tay, mỉm cười:

- Gia chủ, là ta thất trách.

Giang Trừng cũng không có ý trách mắng hắn, thả tiểu cẩu xuống liền khoác áo đi ra ngoài:

- Ta hôn mê bao lâu rồi?

Giang Lăng Nhuệ khẽ cúi đầu nhường đường, cung kính nói:

- Đã một đêm rồi ạ.

Giang Trừng khẽ day day trán, vừa đến cửa liền gặp Giang Hi Đường cùng Giang Yếm Ly đến thăm. Cả ba người vừa tản bộ vừa nói chuyện, cuối cùng ngồi nghỉ ngơi ở đình sen.

- Đệ không rõ đêm qua tại sao lại ngất đi nữa, có lẽ dạo này hơi lao lực quá rồi.

Giang Hi Đường và Giang Yếm Ly nhìn nhau, Giang Hi Đường liền nắm tay Giang Trừng bắt mạch, không ngờ vừa đưa linh khí dẫn đường đã thấy kim đan trống rỗng của Giang Trừng. Nàng cau mày, không vội mà tiếp tục thăm dò, liền thấy huyết mạch đều đang tụ khí như thường, cũng không bị nội thương hay trúng độc gì cả, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.

Nàng mỉm cười, chỉ chỉ Tam Độc treo trên hông Giang Trừng:

- Đệ ngất chỉ là do bị rút đi quá nhiều linh lực một lúc mà thôi, thử  hỏi xem Tam Độc của đệ hôm qua đã làm gì đi.

Giang Trừng ngạc nhiên, mắt phượng hơi nhướng, vội tháo Tam Độc bên hông xuống nhìn. Thanh kiếm này vốn là bản mệnh kiếm của y, nếu có thay đổi gì chắc chắn y phải biết chứ, nếu không chỉ có một trường hợp là nó cố tình giấu diếm mà thôi.

Y nhìn Tam Độc, thanh kiếm nằm im lìm, không có gì bất thường cả. Nhưng Giang Hi Đường đã nói, hẳn phải có huyền cơ. Ngón tay thon dài trượt dọc theo thanh kiếm, ma sát một chút hoa văn liên hoa chín cánh ở chuôi. Từ ngày lên làm tông chủ, y rất ít khi rút kiếm chiến đấu, chủ yếu chỉ dùng để luyện tập thể lực mà thôi. Tam Độc giả chết được một lúc dưới sự vuốt ve chủ ý của y liền rung lên dữ dội. Sau một luồng ánh sáng chói mắt, một cánh hoa sen trên hoa văn biến mất, trước mặt họ liền nhiều hơn một người. Hắn thân hình cao lớn, vừa xuất hiện liền che phủ một tầng ánh sáng, bóng đen bao phủ lấy Giang Trừng đang ngạc nhiên ngồi đó. 

Hắn thấy y, liền không nhanh không chậm quỳ một gối xuống, làm một tư thế thần phục tuyệt đối mà nắm lấy tay y, áp sát mu bàn tay vào cổ mình. Giang Trừng bị cảm giác lạnh lẽo như kim loại ở tay làm giật mình, vừa hoàn hồn liền bị ánh mắt nóng bỏng của người đó nhìn chằm chằm, không tin được mà thử gọi:

- Tam Độc?

Người đang quỳ dưới chân y không kìm được vui vẻ, liền cọ cọ tay y:

- Là ta. Đêm qua khiến ngươi ngất xỉu, thật xin lỗi.

Giang Trừng vui mừng, không ngờ bội kiếm của mình vậy mà đã sinh linh thức, liền không chú ý tư thế hiện tại của họ vô cùng ám muội. Ngụy Anh nghe tin Giang Trừng tỉnh lại chạy đến vừa hay chứng kiến một màn ấy. Hắn ngơ ngác nhìn Giang Trừng đỡ Tam Độc lên ngồi cạnh mình, không ngừng hỏi han, vui vẻ để tên đó nắm tay, còn...

Sự ghen ghét và đố kị xấu xí Ngụy Anh hắn từng che giấu giờ đây cuồn cuộn thoát ra, như quái vật mà không ngừng gặm nhấm tâm tư bẩn thỉu của hắn. Hắn đứng đó, như một kẻ ngoài cuộc đi không được, ở không xong. Bỗng một tiếng nói làm hắn giật mình:

- Ngụy tiền bối, ngài cũng đến thăm tông chủ sao?

Ngụy Vô Tiện quay ngoắt lại, tâm ma bị rút đi như thủy triều, sự sợ hãi bị phát giác làm hắn toát mồ hôi lạnh. Giang Lăng Nhuệ chắp tay đứng đó, nở một nụ cười không rõ ý vị. Y nhìn khung cảnh hài hòa trong đình, lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang cảnh giác nhìn mình. 

- Ngụy tiền bối sao vậy? tiền bối không khỏe à, thời tiết mát mẻ mà mồ hôi chảy nhiều như vậy.

Ngụy Anh trừng mắt nhìn hắn, tên này nhìn thì có vẻ cung kính, nhưng ánh mắt lại vô cùng giảo hoạt. Hắn phất tay áo:

- Không mượn người quan tâm.

Giang Lăng Nhuệ cũng không giận, y vẫn giữ nụ cười đúng mực, quan tâm nói:

- Là hậu bối thất lễ rồi, chỉ là ta luôn nghĩ, Ngụy tiền bối và tông chủ là bằng hữu thân tình, hôm qua tông chủ ngất, may mà là do vũ khí sinh linh thức bị rút đi quá nhiều linh lực một lúc, nay thấy Ngụy tiền bối cũng có vẻ khó chịu, ta liền nghĩ  đến trường hợp giống vậy, Vân Mộng song kiệt cùng một lúc có hai vũ khí hóa hình, không phải liền song hỉ lâm môn hay sao?

Thấy mặt Ngụy Vô Tiện càng tái mét, tay cầm bội kiếm càng nắm chặt hơn, Giang Lăng Nhuệ vội làm ra vẻ chợt hiểu ra, cuống quýt xin lỗi:

- Vậy xem ra là ta đoán sai rồi! xin lỗi tiền bối nhiều nhé. À, không biết vết thương do đi săn thủy quái hôm trước của Ngụy tiền bối đã đỡ hơn chưa, dạo này trời cũng lạnh, tiền bối nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Nếu không tông chủ sẽ lo lắng lắm.

Ngụy Anh bị chọc vào chỗ đau, không thèm nhìn hắn nữa mà ngay đầu đi thẳng. Giang Lăng Nhuệ vẫn rất cung kính mà hành lễ. Khi vừa định ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt một đôi giày thêu hoa tinh xảo.

- Đắc ý không? Giang Lăng Nhuệ. 

Hắn ngẩng đầu, trên môi vẫn là nụ cười mỉm:

- Đệ tử nào dám, phận là vãn bối, đâu thể bất kính được.

Giang Hi Đường hừ lạnh, uy áp tỏa ra, mặt cười của Giang Lăng Nhuệ ngay lập tức xuất hiện vết nứt. Hắn ban đầu còn chống cự, nhưng chỉ được một lúc đầu gối không chịu được liền nện mạnh xuống đất, nghe được cả tiếng xương vỡ vụn. Hắn không rên một tiếng, hàm cắn đến phát đau, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng.

- Là đệ tử sai, xin gia phó nương tay.

Giang Hi Đường cười khẩy:

- Nhìn xem, Giang Lăng Nhuệ, dù là Ngụy Vô Tiện, hay là ngươi, đều chỉ cùng là một loại người. Lo mà cất cái tâm tư bẩn thỉu của ngươi đi, Ngâm nhi của ta không phải là người mà ngươi có thể mơ tưởng được. 

Nàng nói rồi liền đi thẳng. Giang Yếm Ly thấy hắn như vậy, ngồi xổm xuống, hai đôi mắt chạm nhau, cô ném cho Giang Lăng Nhuệ một lọ thuốc trị thương thượng phẩm, thì thầm vào tai hắn vài lời liền phủi đồ bỏ đi.

Giang Lăng Nhuệ quỳ rạp trên đất, mở lọ thuốc ăn một viên dược hoàn. Hắn cảm nhận rõ xương đầu gối đang từ từ được nối liền. Hắn thở dốc, nhìn đình viện đã trống không, tay nắm chặt lọ dược hoàn, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giangtrung