16. Giấc mơ H
Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra
Nồi lẩu sôi Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra
Nồi lẩu sôi nhẹ, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan khắp không gian. Lâm Đạt liên tục gắp thêm đồ, vừa ăn vừa kể mấy chuyện linh tinh ngoài đường lúc nãy đi mua trái cây, khiến Đề Mật cười khúc khích không ngớt.
Dư Nghi ngồi bên cạnh Đề Nam, thỉnh thoảng góp vài câu, giọng nói mềm và dễ nghe. Cô ăn chậm, giữ dáng vẻ rất chừng mực, nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn vô thức lướt qua anh.
Giữa lúc câu chuyện đang cao trào, Dư Nghi vô tình chạm phải mép bàn khi với lấy ly nước. Tiếng "choảng" nhẹ vang lên, chất lỏng tràn ra, loang nhanh một vệt dài sẫm màu ngay phần trước váy cô.
"Á-" Cô khựng lại, đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối.
"Không sao, không sao đâu chị!" Đề Mật nhanh nhẹn đứng dậy, đưa khăn giấy rồi vội vã chạy về phòng lấy một chiếc váy mới chưa dùng đưa cho Dư Nghi. Thấy em gái định dẫn khách đi, Đề Nam bất ngờ lên tiếng với giọng điệu điềm tĩnh đến lạ lùng:
"Em ngồi ăn tiếp đi." Anh liếc nhìn về phía cầu thang rồi quay sang cô: "Để anh đưa chị Nghi lên, tiện chỉ phòng cho khách luôn."
Đề Mật hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vĩ Khang ngồi đối diện chỉ cười lơ đãng, ánh mắt sâu kín không rõ ý vị. Đề Nam đứng dậy, phong thái lịch lãm kéo ghế cho Dư Nghi: "Đi thôi."
Hai người bước lên tầng hai. Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng vải cọ xát. Ngay khi cánh cửa phòng khách khép lại, không gian như bị rút cạn không khí, trở nên đặc quánh dục vọng. Dư Nghi quay lại nhìn anh, hơi thở cô bắt đầu dồn dập.
Đề Nam tiến lên một bước, ép sát cô vào cánh cửa. Anh không vội chạm vào, chỉ đứng đủ gần để cô cảm nhận được sức nóng từ lồng ngực mình.
"Lúc nãy... em không để ý à?" Giọng anh thấp, như đang gợi lại sự cố dưới bếp.
Dư Nghi khẽ cong môi, ánh mắt đầy khiêu khích: "Hay là... em để ý rồi nhưng cố ý không tránh?" Cô dừng một nhịp rồi khẳng định rõ ràng: "Em thực sự là lỡ tay đấy."
Đề Nam đưa tay chạm vào mép váy vẫn còn ẩm ướt của cô. Những ngón tay anh lướt nhẹ, kéo lệch cổ áo xuống để lộ làn da trắng ngần, rồi bất ngờ trượt sâu xuống dưới váy. Khi chạm vào vùng nhạy cảm đã sũng nước, anh hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm:
"Ướt đến thế này?"
Anh không ngờ rằng chỉ một cú thúc hông dưới bếp ban nãy đã khiến cô "tràn lan" đến mức này. Không để cô kịp phản ứng, Đề Nam đâm thẳng hai ngón tay vào tiểu huyệt nồng ấm. Sự chặt chẽ và những lớp mị thịt mút mát khiến anh cười gằn, khao khát muốn nghiền nát cô trỗi dậy mãnh liệt.
"Em trời sinh mẫn cảm, hay là do quá mê muội tôi, hửm?"
Dư Nghi run rẩy, đôi mi cong vút chớp liên hồi vì khoái cảm ập đến quá đột ngột. "Bị tôi móc liền thoải mái thế này, chảy nhiều nước thật đấy."
Anh nhìn cô, không thể phủ nhận Dư Nghi đẹp một cách vũ mị, đôi mắt phiếm hồng đầy tình dục. Đề Nam cường ngạnh vạch rộng đóa hoa kiều nộn, cắm cả hai ngón tay vào, liên tục rút ra đâm vào thô bạo.
"Ân... ưm... a ha..." Dư Nghi nức nở rên rỉ, tiếng nước dâm mỹ vang lên nhóp nhép theo từng nhịp tay mạnh bạo của anh. Cô run rẩy cao trào, tiết thân ngay dưới bàn tay anh, dòng dịch thủy nóng hổi chảy dọc theo đùi.
Đề Nam rút tay ra, giơ những ngón tay ướt đẫm trước mặt cô. Anh nhìn cô chằm chằm, rồi đưa từng ngón tay vào miệng, tỉ mỉ liếm sạch thứ nước dịch ngọt lịm ấy.
Dư Nghi chịu không nổi sự khiêu khích này, giọng cô lạc đi: "Anh lúc nào cũng vậy sao... giả vờ đạo mạo trước mặt người khác, rồi khi riêng tư lại điên cuồng thế này?"
Đề Nam cúi đầu, môi gần như chạm vào khóe môi cô nhưng lại dừng lại ở khoảng cách tấc gang, hơi thở hai người hòa làm một. "Em nghĩ sao?"
Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Dư Nghi không trả lời, chỉ đưa tay siết chặt lấy cổ tay anh như một sự chấp thuận thầm lặng. Một lúc sau, Đề Nam dứt khoát buông cô ra, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Dư Nghi đứng yên vài giây, khẽ cười: "Anh đúng là... biết dừng đúng chỗ."
Đề Nam nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng đã lấy lại sự bình thản: "Ở trong căn nhà này, thì phải như vậy."
"Trong này có máy sấy."
Anh nói, chỉ tay hướng nhà vệ sinh, " cần gì thêm thì gọi tôi."
Dư Nghi dựa nhẹ vào bàn, nhìn anh thêm một chút. Không nói gì nữa.
Trước khi đi ra, Đề Nam dừng lại một nhịp. Không quay hẳn lại. Chỉ nói:
"Xuống sớm đi."
"Ừ."
Giọng cô nhẹ. Cánh cửa khép lại.
Trong phòng còn lại một mình Dư Nghi.
Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào âm hộ mình - nơi lúc nãy vừa níu giữ ngón tay anh lại.
Ánh mắt chậm rãi hơn. Không vội.
----
Tuần sau, đúng như đã hẹn, Vĩ Khang đến đón Đề Mật vào sáng thứ sáu.
Chiếc xe dừng trước cổng, anh vừa bước xuống đã thấy cô đứng sẵn, mặc một chiếc váy nhẹ màu kem, tóc buộc thấp gọn gàng, trên tay còn cầm sẵn túi nhỏ.
"Đi thôi anh."
Cô cười, giọng rất tự nhiên, như thể đã quen với việc này từ lâu.
Vĩ Khang nhìn cô một chút-một cảm giác lạ lạ thoáng qua-rồi gật đầu:
"Ừ, lên xe."
Buổi khám diễn ra nhanh gọn hơn lần trước. Chủ yếu là kiểm tra lại các chỉ số, hỏi thêm vài câu về sinh hoạt gần đây.
"Ổn."
Vĩ Khang nói, khi xem xong kết quả, "Giữ trạng thái này là tốt rồi."
Đề Mật ngồi đối diện, chống cằm:
"Vậy là em ngoan đúng không?"
"Ừ."
Anh cười nhẹ, "Ngoan."
Sau khi rời bệnh viện, Đề Mật kéo nhẹ tay áo Vĩ Khang:
"Anh... mình ghé tiệm sách được không? Em muốn tìm vài cuốn đọc thử."
"Ừ, đi."
Anh đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Tiệm sách rộng và yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng kệ gỗ. Mùi giấy mới thoang thoảng khiến người ta dễ chịu ngay khi bước vào.
Đề Mật đi chậm dọc theo kệ, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng gáy sách, ánh nhìn chăm chú như đang tìm thứ gì đó thật phù hợp với mình.
"Anh Khang..."
Cô quay lại, "anh có biết sách nào về tâm lý hay không?"
Vĩ Khang bước tới, đứng cạnh cô, ánh mắt lướt qua một lượt rồi rút ra vài cuốn.
"Nếu em muốn dễ đọc trước..."
Anh đưa cho cô The 7 Habits of Highly Effective People,
"cuốn này thiên về thói quen và cách suy nghĩ, khá dễ áp dụng."
Anh nghiêng người lấy thêm một cuốn khác:
"Còn cái này-The Gifts of Imperfection-nói về việc chấp nhận bản thân, đọc cũng nhẹ nhàng."
Đề Mật ôm mấy cuốn vào lòng, gật gù.
Vĩ Khang tiếp tục, giọng chậm lại:
"Nếu em muốn hiểu sâu hơn về cách con người suy nghĩ..."
Anh đưa thêm một cuốn, "Thinking, Fast and Slow-cái này hơi khó hơn chút."
Rồi anh chỉ sang kệ bên:
"Còn Emotional Intelligence, về trí tuệ cảm xúc, cũng rất đáng đọc."
Đề Mật nhìn chồng sách trong tay, mắt sáng lên:
"Anh biết nhiều ghê..."
"Không hẳn."
Anh cười nhẹ, "Nhưng mấy cuốn này... ít khi chọn sai."
Cô đang định ôm thêm thì Vĩ Khang đã chủ động đưa tay ra:
"Đưa anh cầm cho."
Đề Mật hơi bất ngờ một chút, rồi cười, ngoan ngoãn đưa hết cho anh:
"Vậy em nhờ anh nha."
"Ừ."
Anh xách gọn, bước chậm phía sau cô.
Một lúc sau, cô dừng lại ở kệ khác, rút thêm một cuốn.
"Cái này thì sao anh?"
Vĩ Khang đứng phía sau, cúi xuống nhìn cùng cô.
Khoảng cách rất gần.
Từ trên nhìn xuống, làn da cổ cô trắng mịn, hơi ửng hồng. Mấy sợi tóc con mềm mại rơi nhẹ bên thái dương. Hàng mi dài khẽ rung khi cô chăm chú đọc.
Anh chậm lại một nhịp.
"...Cái này cũng được."
Giọng anh thấp hơn thường ngày.
Đề Mật không nhận ra điều đó.
Chỉ gật đầu:
"Vậy lấy luôn."
Rời tiệm sách, hai người đi bộ thêm một đoạn rồi ghé vào công viên gần đó. Trời về chiều, ánh nắng dịu lại, gió thổi nhẹ qua những tán cây, không khí dễ chịu hơn hẳn.
Đi ngang qua một khoảng sân trống, vài thanh niên đang đá cầu, tiếng cười nói rộn ràng. Đề Mật hơi chậm lại, tò mò nhìn sang.
Đúng lúc đó, một người trong nhóm lùi nhanh để đỡ cầu, không kịp nhìn phía sau.
Va trúng cô.
"Á-"
Cô mất thăng bằng, người nghiêng hẳn sang bên.
Vĩ Khang gần như phản xạ ngay lập tức, đưa tay kéo cô lại.
Cô ngã trọn vào lòng anh.
Cơ thể mềm mại của cô áp sát, nhẹ mà ấm. Mùi hương cơ thể thanh sạch pha lẫn chút hương tóc dịu nhẹ khiến anh khựng lại một nhịp.
Tay anh siết chặt hơn theo phản xạ.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Cậu thanh niên kia vội vàng chạy tới.
"Không sao."
Vĩ Khang đáp, giọng trầm, vẫn giữ cô thêm một nhịp rồi mới buông ra. Đề Mật hơi nhíu mày, tay chạm xuống cổ chân.
"Chân em... hơi đau..."
Ánh mắt anh lập tức hạ xuống.
"Đau chỗ nào, nói anh nghe."
Cô chỉ nhẹ:
"Ở đây... phía trong một chút..."
Không chần chừ, anh cúi xuống bế cô lên.
Đề Mật giật mình, tay theo phản xạ vòng qua vai anh.
"Anh Khang..."
"Ngồi yên, đừng dùng lực."
Anh nói ngắn gọn, bước nhanh về phía ghế đá gần đó. Anh đặt cô xuống, rồi quỳ một gối trước mặt cô, động tác rất tự nhiên.
"Đưa chân đây."
Cô ngoan ngoãn làm theo. Anh nhẹ nhàng nâng cổ chân cô đặt lên đùi mình. Ngón tay anh bắt đầu kiểm tra từng điểm.
Ấn nhẹ phía ngoài cổ chân.
"Chỗ này?"
"Không đau."
Anh chuyển sang phía trong, ấn sâu hơn một chút.
"Còn đây?"
"Ưm... chỗ này hơi đau."
"Đau nhiều không?"
"Không nhiều... nhưng nhói."
Anh gật nhẹ, rồi dùng ngón cái xoa tròn chậm ở vị trí đó, lực vừa phải, đều đặn.
Sau đó anh kéo nhẹ bàn chân cô xuống, giữ vài giây rồi thả ra.
"Anh làm vậy có đau không?"
"Không... dễ chịu hơn..."
Anh tiếp tục kiểm tra lên phía trên một chút, gần mắt cá.
"Chỗ này?"
"Bình thường..."
"Còn chỗ này?"
Anh đổi góc tay, ấn nhẹ vào phía sau.
"Ừ... chỗ này hơi khó chịu."
Anh đổi lực, dùng cả bàn tay giữ cố định cổ chân, ngón cái xoa theo vòng nhỏ, chậm rãi hơn. Da cô mịn và mát, mỗi lần chạm vào đều rất rõ. Anh hơi dừng lại một nhịp. Một suy nghĩ không yên phận thoáng qua - cảm giác này... quá rõ ràng.
Nếu là trong hoàn cảnh khác, với một người khác... có lẽ anh đã không giữ khoảng cách như vậy. Ngón tay anh vẫn đặt trên cổ chân cô. Chỉ cần lệch đi một chút - Anh siết nhẹ lại, kéo suy nghĩ về.
Ngẩng lên.
Đề Mật đang nhìn anh, ánh mắt trong veo, hoàn toàn tin tưởng, còn có chút dựa dẫm.
Không một chút phòng bị.
Anh thở nhẹ, tiếp tục xoa bóp, giọng trầm xuống:
"Chỉ bị nhẹ thôi. Không nghiêm trọng."
"Thiệt không?"
Cô hỏi, giọng nhỏ.
"Ừ."
Anh gật, "Về nhớ hạn chế đi nhiều"
Đề Mật nhìn anh một lúc, rồi cười nhẹ:
"May có anh đó..."
Giọng cô rất thật. Không phải khách sáo.
Vĩ Khang không đáp ngay. Chỉ tiếp tục xoa bóp thêm một lúc cho cô, động tác vẫn cẩn thận như ban đầu, nhưng trong lòng đã lắng lại. Một lúc sau, cô thử cử động chân.
"Đỡ rồi..."
Cô khẽ co duỗi, rồi nhìn anh, cười:
"Anh giỏi thật."
"Công việc mà."
Anh cười lại. Ngồi thêm một lúc, cô cúi xuống chỉnh lại váy, mái tóc rơi nhẹ sang một bên.Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ - anh đã chăm sóc cô như vậy...có lẽ... nên tặng anh một món gì đó.
Không cần lớn. Chỉ là một thứ... khiến anh vui. Nhưng cô không nói ra. Chỉ giữ ý nghĩ đó lại, rồi đứng dậy, thử bước vài bước nhỏ.
"Đi được rồi."
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng nhẹ:
"Mình đi tiếp nha anh?"
Vĩ Khang nhìn cô, gật đầu:
"Ừ, đi."
Đêm hôm ấy, sau khi đưa Đề Mật về nhà an toàn, Vĩ Khang trở về căn hộ của mình khi đồng hồ đã điểm sang một khung giờ muộn. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp, nơi có những mảng cửa kính khổng lồ thu trọn cả một thành phố rực rỡ ánh đèn vào tầm mắt. Không gian bên trong phản chiếu đúng tính cách của chủ nhân: tối giản đến mức tuyệt đối với tông màu xám lạnh, trắng và đen. Mọi thứ từ cuốn sách trên kệ đến chiếc ly trên bàn đều nằm đúng vị trí, sạch sẽ, ngăn nắp đến cực đoan... và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Anh vừa tắm xong, mái tóc còn vương chút hơi nước, nằm vật xuống giường định chợp mắt sớm để xua tan mệt mỏi. Thế nhưng, ngay khi nhắm mắt lại, những thước phim về Đề Mật trong ngày hôm nay cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng lặp không lối thoát. Hình ảnh cô đứng giữa tiệm sách cũ, hàng mi dài khẽ rung động theo từng dòng chữ, rồi khoảnh khắc cơ thể nhỏ nhắn ấy ngã nhào vào lòng anh-mùi hương thanh thuần và sự mềm mại ấy chân thực đến mức anh có thể cảm nhận lại nó ngay trên đầu ngón tay.
Vĩ Khang trở mình, thở hắt ra một hơi dài đầy phiền muộn, rồi trong sự kiệt sức của lý trí, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cõi mộng mị, mọi rào cản đạo đức và khoảng cách đều tan biến, nhường chỗ cho những bản năng nguyên thủy nhất. Đề Mật không còn là em gái của bạn thân, cô ngồi gọn lỏn trong lòng anh, tấm lưng nhỏ nhắn tựa sát vào lồng ngực anh ấm áp. Cô cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú, còn anh thì một tay ôm siết lấy eo cô, tay kia nhẹ nhàng giúp cô lật từng trang giấy khi cảm nhận được nhịp thở của cô thay đổi.
"Anh đừng lật nhanh quá... em chưa đọc kịp mà." Cô khẽ cằn nhằn, giọng nũng nịu như rót mật vào tai.
"Ừ, lỗi của anh." Vĩ Khang khẽ cười, cúi xuống hôn lên vành tai cô, thì thầm: "Vậy thì em phải đọc thật chậm lại, để anh có thêm thời gian ôm em như thế này."
Khung cảnh đột ngột chuyển dời. Họ đang tản bộ trên một con phố rợp bóng cây xanh mướt. Đề Mật chủ động nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, thỉnh thoảng cô còn đung đưa tay như một đứa trẻ đang tràn ngập hạnh phúc.
"Anh Khang, đi chậm thôi... em theo không kịp." Cô kéo tay anh lại, nép sát vào cánh tay anh đầy tin cậy. Anh nhìn xuống, siết chặt lấy bàn tay ấy, cảm nhận một loại sở hữu ngọt ngào chưa từng có.
Rồi không gian lại xoay chuyển lần nữa, đưa họ vào một căn phòng mờ ảo chỉ có hai người. Vĩ Khang đang quỳ giữa hai chân Đề Mật, đôi bàn tay gân guốc nhẹ nhàng mơn trớn cổ chân cô.
"Còn đau không em?"
"Hết đau rồi..." Đề Mật đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tình tứ.
Vĩ Khang nâng chân cô lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên mắt cá chân mỏng manh. Cảm giác run rẩy chạy dọc cơ thể khiến Đề Mật mềm nhũn ra, cô ngả người ra ghế, vô thức bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Anh không dừng lại, nụ hôn cứ thế trượt dần lên bắp đùi trắng ngần, vừa hôn vừa hỏi khẽ: "Mật Mật được anh hôn... động tình rồi sao?"
Cô không trả lời, chỉ thẹn thùng gật đầu. Vĩ Khang lập tức chồm lên, ép sát cơ thể rắn chắc vào người cô rồi ngậm lấy bầu vú non nớt đang phập phồng sau lớp vải. Đề Mật quàng tay ôm chặt lấy đầu anh, đôi chân thon dài dùng sức quấn chặt lấy thắt lưng anh như muốn hòa làm một.
"Ân... ưm... anh Vĩ Khang..."
Tiếng rên rỉ của cô như liều thuốc kích thích cực mạnh khiến Vĩ Khang không thể kiềm chế thêm. Anh hôn dọc theo cơ thể cô xuống phía dưới, nơi hoa huyệt đã sớm ướt đẫm, hai cánh hoa mập mạp đang mấp máy mời gọi. Vĩ Khang trực tiếp vùi mặt vào đó, há miệng hút lấy những dòng dịch nhờn ngọt lịm, dùng hàm răng day nhẹ lên hạt châu hồng hào nõn nà.
"Ân... thoải mái quá... hức..."
Khi Đề Mật bị anh mút đến mức cao trào, cơ thể cô co giật liên hồi, Vĩ Khang liền đứng lên, dứt khoát tháo bỏ thắt lưng. Anh bế thốc cô lên, để cô dang rộng hai chân ngồi trên người mình, rồi một nhát đâm thẳng dương vật to lớn, gân guốc vào sâu trong tiểu huyệt dâm đãng đang chảy nước lê láng kia.
Tiếng rên rỉ của cô vang vọng, thân thể run rẩy đón nhận sự thâm nhập thô bạo. Vĩ Khang mạnh mẽ thúc mạnh vào tận hoa tâm của cô, cảm nhận mị thịt non nớt bên trong đang co bóp và bao bọc lấy cự vật của mình một cách chặt chẽ. Sự sướng khoái khiến anh phát điên, tốc độ rút ra đâm vào càng lúc càng tăng, mỗi cú quất đều nhắm thẳng vào điểm sâu nhất. Dâm dịch bắn ra tung tóe, hòa quyện với hơi thở dồn dập của cả hai. Sau hơn trăm cái thúc mạnh mẽ, anh mới lưu luyến gầm khẽ, phóng tất cả tinh dịch nóng hổi vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
Cảm giác sướng khoái điên người ấy chân thật đến mức khiến Vĩ Khang giật mình tỉnh giấc.
Anh mở bừng mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. Hơi thở anh vẫn còn dồn dập, lồng ngực phập phồng liên hồi. Cảm giác ướt át nơi đũng quần lót nhắc nhở anh về một thực tại phũ phàng: Anh vừa bắn tinh chỉ vì một giấc mộng xuân với em gái của bạn thân.
Vĩ Khang đưa tay lên che mắt, cổ họng khô khốc bật ra một câu chửi thề khàn đặc:
"... Phiền thật."
Giọng anh vang lên trong căn phòng trống trải, chứa đựng cả sự bàng hoàng lẫn một nỗi khát khao tội lỗi mà anh biết mình không bao giờ nên chạm tới.
Anh ngồi dậy, bước ra ngoài.
Không gian phòng khách vẫn gọn gàng như ban đầu, ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính tạo thành những vệt sáng lạnh.
Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước, uống một ngụm dài.
Cổ họng mát lạnh.
Đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
Nhưng khi đứng yên ở đó-
hình ảnh trong mơ vẫn còn sót lại.
Không hoàn toàn biến mất.
Anh vào wc rửa sơ qua rồi đi thay quần.
Anh quay về phòng ngủ, không nằm xuống ngay.
Mà với tay lấy điện thoại.
Một lúc sau, anh mở lại thư viện ảnh.
Những bức ảnh cũ hiện ra-
ảnh chụp chung với Đề Nam, với Đề Mật... từ hơn một năm trước.
Anh dừng lại ở một tấm.
Ảnh ba người đứng cạnh nhau.
Đề Mật khi đó vẫn còn mang nét trẻ con nhiều hơn - nhưng ánh mắt đã bắt đầu có sự mềm mại của một cô gái.
Anh phóng to. Chỉ giữ lại khung hình của cô. Nhìn thật lâu.
"...Lớn thật rồi."
Anh nói rất khẽ.
Không phải là lần đầu anh nhận ra điều đó.
Chỉ là... trước giờ anh không nhìn theo cách này.
Trước đây, trong suy nghĩ của anh, Đề Mật luôn là "em gái của Đề Nam".
Một cô bé ngoan, yếu, cần được chăm sóc.
Một người... nằm trong phạm vi an toàn.
Nhưng hôm nay - cảm giác khi cô ở trong lòng anh...cảm giác khi tay anh chạm vào da cô...và cả giấc mơ vừa rồi - tất cả đều đang kéo suy nghĩ của anh đi theo một hướng khác.
Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.
Nằm ngửa ra giường.
Mắt nhìn lên trần nhà.
Đề Nam.
Và Đề Mật.
Anh vẫn nằm yên, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cụ thể. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, chậm rãi nhưng nặng nề hơn bình thường.
Những suy nghĩ vừa rồi... không phải là bốc đồng.
Vĩ Khang hiểu rất rõ bản thân mình. Anh không phải kiểu người dễ bị cảm xúc nhất thời dẫn dắt. Nhưng cũng chính vì vậy-một khi đã xuất hiện, thì nó không còn là chuyện "lướt qua" đơn giản nữa.
Anh xoay người nghiêng sang một bên, tay chống đầu.
Hình ảnh Đề Mật lại hiện lên, không phải trong mơ lần này, mà là những khoảnh khắc rất thật trong ngày.
Cô đứng giữa tiệm sách, hơi cúi đầu đọc, dáng người mềm mại nhưng không yếu ớt. Khi nói chuyện thì tự nhiên, có chút nũng nịu, nhưng không hề giả tạo.
Rồi lúc cô ngã vào lòng anh.
Cảm giác đó... vẫn còn rất rõ.
"...Không phải kiểu trẻ con nữa."
Anh lẩm bẩm.
Không chỉ là ngoại hình.
Mà là cảm giác.
Anh nhắm mắt lại, thử đặt mọi thứ về vị trí ban đầu-
coi cô vẫn là "em gái của bạn thân".
Nhưng lần này... không còn dễ nữa.
Một suy nghĩ khác chen vào.
Nếu hôm nay người đỡ cô không phải là anh-
mà là một người đàn ông khác?
Anh mở mắt ra.
Ánh nhìn trầm hẳn xuống.
Không thích.
Rất rõ ràng là không thích.
Anh bật cười khẽ, nhưng không có ý vui.
"Chưa gì đã thế này..."
Một dạng chiếm hữu rất bản năng.
Anh nhận ra ngay.
Nhưng điều khiến anh dừng lại không phải là cảm xúc đó.
Mà là người đứng phía sau nó.
Đề Nam.
Vĩ Khang thở ra chậm.
Hai người họ quen nhau không chỉ là bạn bè bình thường. Là kiểu hiểu nhau đến mức không cần nói nhiều.
Anh biết Đề Nam là người thế nào-
bình tĩnh, kiểm soát tốt, nhưng lại cực kỳ rõ ràng trong chuyện "của mình".
Đặc biệt là với Đề Mật.
Anh nhớ lại ánh mắt của Đề Nam mỗi khi nhìn em gái.
Không chỉ là chăm sóc.
Mà là... để ý đến từng chi tiết nhỏ.
Một kiểu bảo vệ gần như bản năng.
"Nó..."
Vĩ Khang khẽ nói, "có nhận ra chưa?"
Câu hỏi vừa thốt ra, chính anh cũng không chắc mình đang hỏi điều gì.
Nhận ra việc Đề Mật đã lớn?
Hay nhận ra... mối quan hệ giữa hai người họ có vấn đề?
Anh nhíu mày.
Nếu chỉ là anh nghĩ quá... thì còn đơn giản.
Nhưng nếu không phải-
Một khả năng khác hiện lên.
Nếu Đề Nam... cũng không hoàn toàn "vô tư" như bề ngoài?
Vĩ Khang bật cười nhẹ, nhưng lần này có chút sắc lạnh.
"Phiền thật."
Anh đưa tay lên trán, xoa nhẹ.
Vấn đề không nằm ở việc anh có nên thích Đề Mật hay không.
Mà là - nếu anh thật sự tiến thêm một bước... thì sẽ chạm vào một vùng rất nhạy cảm.
Không chỉ của riêng cô. Mà là của cả hai anh em họ. Nhưng rồi, một suy nghĩ khác lại chen vào. Hình ảnh Đề Mật ngồi trên ghế đá, nhìn anh, cười rất nhẹ:
"May có anh đó..."
Ánh mắt đó - không phải là dành cho một người xa lạ. Cũng không hoàn toàn giống với cách cô nhìn Đề Nam.
Anh im lặng một lúc.
Rồi chậm rãi nghĩ tiếp.
Nếu một ngày cô bắt đầu cần một người khác - một người không phải anh trai - thì sao?
Vĩ Khang thở ra, ánh mắt sâu hơn.
"Cũng không phải là không có khả năng."
Anh không phải kiểu người sẽ lao vào tranh giành. Nhưng cũng không phải kiểu sẽ tự động rút lui nếu chưa rõ ràng.
Một ý nghĩ rất thực tế hiện ra:
Trước tiên... phải quan sát.
Không phải vội. Không phải ép.
Anh nhắm mắt lại, lần này chậm hơn.
Giọng nói rất khẽ, gần như chỉ là suy nghĩ:
"Ít nhất... cũng phải biết cô đang đứng ở đâu."
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Nhưng lần này - không còn đơn thuần là một đêm bình thường nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com