7. Dư Nghi
Sáng sớm tại thành phố A, Đề Mật tỉnh dậy trong một không gian xa lạ. Cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà cao vút một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Quay sang bên cạnh, Đề Nam vẫn còn say giấc, nhưng hàng lông mày anh khẽ nhíu lại như đang trăn trở điều gì ngay cả trong giấc ngủ. Bàn tay to lớn của anh theo bản năng vẫn đặt trên ngực cô, che chở và chiếm hữu.
Đề Mật không kìm được mà nhích lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.
“... Anh ơi...” cô thầm thì.
“Ừ...” Đề Nam mở mắt, giọng nói khàn đục quyến rũ đặc trưng của buổi sớm. Anh siết chặt vòng tay, kéo cô lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của mình.
“Hôm nay anh bận nhiều không?”
“Ừ, anh phải họp cả ngày.”
“Vậy... cho em đi theo anh nhé?”
Nhìn đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khẩn cầu, Đề Nam gật đầu: “Được. Anh đã hứa rồi mà, em muốn ở khách sạn hay ngồi ngoài phòng họp đợi anh đều được.”
Đề Mật vui mừng, cô lười biếng dụi đầu vào cổ anh, đôi chân trần vô thức cọ xát vào đùi Đề Nam. Sự đụng chạm da thịt bất ngờ khiến cơ thể anh lập tức phản ứng, cự vật bên dưới dần căng cứng và nóng hổi. Đề Nam cứng người, anh bối rối vỗ vỗ lưng cô rồi vội vàng nhổm dậy:
“Anh vào vệ sinh một chút, em cũng chuẩn bị đi.”
Cánh cửa phòng tắm khép lại, ngay sau đó là tiếng nước chảy xối xả hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề. Anh đang phải dùng ý chí sắt đá để đè nén ham muốn dâng trào đối với chính cô em gái nhỏ của mình.
Buổi sáng tại công ty đối tác diễn ra với nhịp độ hối hả. Đề Nam ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt điển trai lạnh lùng, phong thái quyết đoán khiến bất kỳ ai cũng phải nể sợ. Từng câu chữ anh thốt ra đều sắc bén, rõ ràng, điều hành cuộc họp một cách hoàn hảo.
Đề Mật ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài, tay ôm ly nước, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa phòng họp đóng kín. Lâm Đạt mang đến một đĩa bánh ngọt nhỏ, mỉm cười: “Em ăn chút cho đỡ buồn nhé.”
“Dạ, em cảm ơn anh.” Cô nhận lấy, nụ cười nhẹ nhàng của cô làm Lâm Đạt thoáng ngẩn ngơ.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra, Đề Nam bước ra cùng Trình Dư Nghi. Khung cảnh đó khiến Đề Mật lặng người. Hai người họ đứng cạnh nhau tạo nên một tổ hợp nhan sắc vô cùng chói mắt. Đề Nam lịch lãm trong bộ vest tối màu, để lộ bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc ẩn hiện. Cạnh anh là Dư Nghi với vẻ đẹp sắc sảo, sơ mi lụa mềm mại rũ xuống bầu ngực đầy đặn, chân váy bút chì ôm sát lộ ra đường hông cong vút và đôi chân thẳng tắp.
Lâm Đạt nhìn Dư Nghi đến ngây người, vô thức nuốt nước bọt trước sự gợi cảm đầy tinh tế đó. Đề Mật chợt cảm thấy một chút tự ti len lỏi: Liệu mình đứng cạnh anh có được đẹp đôi như vậy không?
Lúc này, Dư Nghi khẽ nghiêng người về phía Đề Nam, giọng nói chuyên nghiệp nhưng lại mang một chút gần gũi: “Phần đó nếu mình chỉnh lại nhân sự và mức đãi ngộ, ngân sách sẽ tối ưu hơn rất nhiều.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”
Ánh mắt họ gặp nhau. Đề Nam thầm tán thưởng sự thông minh và nhạy bén của Dư Nghi. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn biết giới hạn, làm việc cùng cô luôn khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng vì sự thấu hiểu ý đồ nhanh chóng.
“Anh!”
Tiếng gọi trong trẻo của Đề Mật vang lên, ngay lập tức kéo sự chú ý của Đề Nam ra khỏi công việc. Anh bước nhanh về phía cô, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc hóa thành dịu dàng: “Chờ anh lâu không?”
“Không ạ. Anh uống nước đi này.”
Cô đưa chai nước cho anh, không quên nhắc đến Lâm Đạt. Đề Nam nhận lấy nước, ánh mắt anh dịu lại khi thấy em gái vẫn ổn. Dư Nghi đứng phía sau, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Cô nhận ra rằng, chỉ cần Đề Mật xuất hiện, thế giới của Đề Nam dường như chỉ còn xoay quanh duy nhất một người.
Đến trưa, mọi người tạm nghỉ.
Đề Nam bị giữ lại bàn công việc với đối tác.
“Em đi ăn với Lâm Đạt và Dư Nghi trước đi,” anh nói.
Đề Mật chần chừ một chút, nhưng rồi gật đầu. Quán ăn gần công ty, không quá đông. Lâm Đạt gọi món, không khí khá thoải mái. Nhưng Đề Mật vẫn im lặng nhiều hơn. Một lúc sau, Lâm Đạt nhận điện thoại, xin phép ra ngoài nghe. Bàn chỉ còn lại hai người.
Trình Dư Nghi nhìn Đề Mật một lúc, rồi lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng:
“Em…hẳn là chưa quen nói chuyện nhiều với người mới quen đúng không?”
Đề Mật ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi gật đầu: “…Dạ.”
“Không sao,” cô cười nhẹ. “Chị cũng không phải kiểu nói nhiều.”
Không khí dịu hơn một chút.
"Em uống thêm canh này, ninh từ cá đặc sản vùng này, nước canh rất ngọt thanh"
Dư Nghi vừa nói vừa múc canh vào 1 bát nhỏ đưa đến trước mặt Đề Mật. Cô gái nhỏ quả thực luôn cần được chăm sóc và trò chuyện cùng nhiều hơn.
Đề Mật nhận bát canh, mỉm cười nhìn Dư Nghi
"Em cảm ơn ạ"
Một lúc im lặng trôi qua.
Dư Nghi chống cằm, nhìn cô, giọng thản:
“Em với anh Nam luôn thân thiết như vậy từ nhỏ à?”
“Dạ..anh thương em sức khoẻ kém nên càng lo và thân thiết với em”
“Anh ấy chăm em kỹ thật.”
Đề Mật không đáp ngay.
“…anh ấy luôn vậy mà.”
Giọng cô nhỏ nhưng chắc. Dư Nghi gật đầu, rồi như vô tình kể:
“Anh Nam ở công ty cũng vậy. Làm việc rất kỹ.”
Đề Mật khẽ ngước lên.
“Có nhiều lần lần tụi chị chạy dự án gấp, gần như ở công ty mấy ngày liền. Anh ấy gần như không ngủ luôn.”
Cô cười nhẹ, như nhớ lại:
“Nhưng anh luôn giữ trạng thái bình tĩnh. Ai cũng yên tâm dựa vào anh ấy.”
Đề Mật lắng nghe, không chen vào.
“Anh ấy… ít nói, nhưng khi cần thì rất đáng tin.”
“…dạ.”
Đề Mật đáp nhỏ.
Những điều này… cô không rõ lắm.
Dư Nghi nhìn biểu cảm của cô, giọng vẫn mềm:
“Em chắc chưa thấy anh ấy lúc làm việc nhỉ?”
Đề Mật lắc đầu.
“Anh ấy khác lắm.”
Một khoảng lặng. Rồi Dư Nghi nói thêm, như không cố ý:
“Ở công ty, chỉ cần là anh em duyệt và đề xuất làm dự án gì.. mọi người đều rất tin phục làm theo. Người quí mến anh ấy lại càng không phải nói... rất nhiều”
Dư Nghi không nói thêm nữa, cô nhìn Đề Mật dường như đang ngẩn ra rồi im lặng ăn tiếp phần ăn của mình.
Đề Mật cúi xuống, nhìn ly nước trước mặt. Dường như cô vừa nghe được 1 thế giới khác của anh mình trong mắt chị Dư Nghi. Cô chưa được sống trong thế giới đó.
Cô không buồn. Chỉ là… có gì đó hơi chùng xuống trong lòng.
“…vậy hả. Anh em được mọi người quý mến, em rất vui”
Cô nhoẻn miệng cười, khẽ nói.
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh ban sáng— Đề Nam nói chuyện với người khác, giọng khác, ánh mắt khác. Không giống lúc ở cạnh cô.
Lúc Lâm Đạt quay lại, không khí đã trở lại bình thường.
Nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra—Đề Mật im lặng hơn lúc nãy. Dư Nghi thì có việc đang loay hoay kiểm tra điện thoại
Chiều hôm đó, khi quay lại công ty, Đề Mật vẫn ngồi khu chờ như cũ.
Nhưng lần này, ánh mắt cô không chỉ nhìn về phía cánh cửa nữa. Mà cô ngẩn người nghĩ về những điều chị Dư Nghi kể.
Về một Đề Nam…mà cô chưa từng biết hết.
Trở về khách sạn sau một ngày dài, Đề Mật không còn dáng vẻ ríu rít thường ngày. Cô ngồi thu mình trên giường, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng hề lướt đi đâu cả. Đề Nam bước ra sau khi thay đồ, anh đứng lặng đi một chút, cảm nhận rõ sự im lặng bất thường của cô.
“Tiểu Mật.”
“Dạ?” Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút mông lung.
“Em mệt à? Hay ở công ty có chuyện gì không vui?”
“Không ạ…” Cô lắc đầu, lại cụp mi mắt xuống.
“Vậy sao lại im lặng thế này?”
“Em… chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Đề Nam nhìn cô vài giây, rồi bước lại gần ngồi xuống cạnh bên. Anh không ép buộc, nhưng giọng nói trầm thấp đầy quyền lực khiến cô khó lòng lảng tránh: “Có chuyện gì, nói anh nghe.”
Đề Mật siết chặt gối, tránh ánh mắt anh: “Thật sự không có gì đâu, em chỉ hơi mệt một chút.”
Anh không hỏi thêm nhưng cũng chẳng rời đi. Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch khi Đề Nam mở laptop làm việc. Đề Mật vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng lại lén nhìn nghiêng gương mặt cương nghị của anh rồi vội vã quay đi. Một lúc sau, sự khao khát hơi ấm chiến thắng sự bướng bỉnh, cô chậm rãi dịch lại gần.
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Anh còn làm lâu không?”
“Một chút nữa thôi.”
Cô không nói thêm, kéo ghế ngồi sát lại cho đến khi vai chạm nhẹ vào tay anh. Đề Nam không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn rồi vòng tay qua eo, nhấc bổng cô ngồi gọn vào lòng mình như một thói quen hiển nhiên. Một hơi thở nhẹ thoát ra từ hai người, như thể mọi căng thẳng bấy lâu vừa được rũ bỏ.
“Anh này…”
“Anh nghe.”
“Ở công ty… có ai thân với anh lắm không?”
Đề Nam khựng lại một giây: “Bình thường thôi. Chỉ là mối quan hệ công việc.”
“Vậy có người nào… quan trọng hơn bình thường không? Kiểu như hay nói chuyện, hay ở cạnh nhau… giống như em với anh ấy?”
Giọng cô nhỏ dần, chứa đầy sự bất an và chút ghen tuông ngây ngô. Đề Nam nhìn cô lâu hơn bình thường: “Không.”
Chỉ một chữ, nhưng vô cùng dứt khoát. Đề Mật khẽ cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô lại ngập ngừng hỏi tiếp:
“Anh… nếu người ta thân nhau như mình, thì gọi là gì? Em thấy có những người không phải anh em nhưng vẫn luôn ở cạnh nhau, quan tâm nhau…”
“Có thể là bạn. Hoặc… người yêu.”
Đề Mật khựng lại, lặp lại hai chữ đó như đang cố tiêu hóa một khái niệm xa lạ: “Người yêu… vậy người yêu là thế nào ạ? Họ quan trọng hơn cả người trong gia đình luôn sao?”
“Không giống,” Đề Nam đắn đo, “Khác chỗ nào thì… rất khó giải thích.”
Đề Mật cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo anh: “Vậy… em với anh là gì? Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, không muốn anh ở gần bất kỳ ai khác hết. Như vậy có kỳ cục không? Có giống anh em bình thường không?”
Không gian như ngưng đọng. Đề Nam siết nhẹ tay cô, giọng trầm xuống đầy mị lực: “Tiểu Mật. Em chỉ cần biết không chỉ em muốn thế, mà anh cũng vậy. Anh thương em, em biết vậy là đủ, đừng nghĩ linh tinh.”
Lời khẳng định ấy như một mồi lửa châm vào kho xăng. Đêm đó, căn phòng khách sạn trở nên nóng rực bởi một cuộc ân ái cuồng nhiệt như để bù đắp cho những băn khoăn ban ngày.
Đề Mật rên rỉ, cơ thể co giật liên tục dưới bàn tay thô ráp nhưng đầy kỹ thuật của Đề Nam. Cô không còn kiềm chế, những âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp phòng càng khiến Đề Nam thêm hưng phấn. Anh gặm cắn khắp cơ thể cô, để lại những dấu hôn đỏ rực như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt trắng ngần.
Cặp tuyết lê của Đề Mật bị anh nhào nắn đến đỏ ửng. Anh ngấu nghiến mút lấy, day cắn khiến cô mê man trong khoái cảm tột đỉnh. Đề Mật run rẩy, chủ động nâng ngực mình đưa vào miệng anh, không muốn để bên nào bị bỏ rơi. Sự nhiệt tình và thành thật của em gái khiến Đề Nam liếm mút càng thêm dữ dội, nước dâm từ hạ thân cô tiết ra liên tục, thấm đẫm ga trải giường.
Dường như chỉ có sự va chạm thể xác mãnh liệt và đầy tội lỗi này mới có thể xoa dịu được những bất an đang âm ỉ cháy, và để họ tạm quên đi thế giới thực tại ngoài kia với những danh xưng "anh em" đầy nghiệt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com