Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô gái nhỏ Thời Thiên Ân vừa tròn 19 tuổi, với học lực xuất sắc đậu vào một trường đại học danh tiếng của thành phố Thượng Hải. Xuất thân là con gái của một hộ gia đình tầm thường ở một thị trấn nhỏ của tỉnh Hồ Nam, ba cô là một nông dân mẹ là một thợ may tuy điều kiện gia đình không mấy giàu có nhưng cũng đủ lo cho Thời Thiên Ân và anh trai Thời Thiên Lâm ăn học nên người.

Anh trai Thời Thiên Lâm năm nay đã 28 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin hiện đang làm trong một tập đoàn tầm trung ở Thượng Hải với vị trí chuyên viên kỹ thuật phụ trách xử lý thông tin và bảo đảm an toàn mạng của cả công ty.

Thời Thiên Ân vừa đến Thượng Hải rất nhiều thứ ở đây đã khiến cô kinh ngạc đến ngốc ra, đứng ở cửa sân bay suốt 4 tiếng khiến cô mệt rã phải ngồi huỵch xuống đất.

Một người đàn ông kéo hành lý bước ra từ sân bay, dáng người cao lớn mặc bộ vest đen lịch lãm còn đeo kính râm, bộ dáng của anh ta khiến rất nhiều người phải ngước nhìn theo suýt chút làm cho cả sân bay được trận nhốn nháo. Anh chàng đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, vừa nhìn vào đã cau mày khó chịu liền nhấc gọi ai đó, anh ta vừa đi vừa nói chuyện đến không thèm nhìn đường đã sơ ý vấp phải hành lý của Thiên Ân để bên cạnh.

"lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, tạm biệt"

Thiên Ân nãy giờ ngủ gật đột nhiên bị cú vấp của anh chàng vest đen làm cho tỉnh giấc, cứ ngỡ là cướp cô vội ôm lấy túi xách co người lại phòng thủ.

"thật xin lỗi, có va trúng cô không?"

Giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên làm cho Thời Thiên Ân giật mình, cô ngước nhìn người đàn ông đang cúi người hỏi thăm mình thoáng chốc bị dung mạo của anh ta thu hút đến đơ người.

"cô ơi, cô không sao chứ?"

Cố Nhĩ Khang gọi mãi không thấy Thời Thiên Ân trả lời liền có chút sốt ruột bèn mạo muội đưa tay đặt lên vai Thời Thiên Ân lay nhẹ.

"tôi không sao, không sao"

Thời Thiên Ân bừng tỉnh vội xua tay.

"sao lại ngồi ở đây? đang đón xe sao?"

Cố Nhĩ Khang nhẹ giọng hỏi.

"tôi đang đợi anh trai đến đón, chắc là tắc đường nên anh ấy đến trễ"

Thời Thiên Ân gương mặt đầy mệt mỏi vì phải ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng lại ngồi ở đây đợi hơn 4 tiếng đồng hồ thêm việc trong người không khoẻ khiến gương mặt trắng bệt.

"nhà cô ở đâu? nếu không phiền hay để tôi đưa cô về? bây giờ cũng đã trễ không bắt được taxi đâu"

Cố Nhĩ Khang thấy sắc mặt của Thời Thiên Ân có gì đó không ổn liền có ý tốt ngõ lời đưa cô về nhà.

"không dám làm phiền anh đâu, thật ra hôm nay là lần đầu tôi đến Thượng Hải, tôi không biết nhà ở đâu cũng không biết đường ở đây"

Thời Thiên Ân có chút bối rối, quả thực cô chỉ biết đến Thượng Hải rồi sẽ có anh trai đến đón còn lại chưa biết gì cả.

"nếu vậy cô nên đến ghế ở bên kia ngồi đợi đừng ngồi ở đây kẻo lại có người va trúng cô thì thật không tốt lắm"

Cố Nhĩ Khang có ý tốt chỉ tay về phía ghế đá ở phía bên kia.

"tôi biết rồi, đã làm phiền rồi, rất cảm ơn anh"

Thời Thiên Ân ngại ngùng đứng dậy kéo hành lý đi về phía ghế đá, Cố Nhĩ Khang lại có một cú điện thoại gọi đến cũng không để ý Thời Thiên Ân nữa vội vàng bỏ đi vì anh ta còn có chuyện quan trọng hơn.

Thời Thiên Ân ngoảnh đầu nhìn về bóng lưng cao lớn ban nãy trong mắt ánh lên sự lấp lánh, với một cô gái từ vùng quê hẻo lánh mới chân ướt chân ráo đến Thượng Hải thì người đàn ông ban nãy đúng thật là quá vừa mắt rồi.

"Ân Ân!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ xa thu hút ánh nhìn của Thời Thiên Ân, vừa nhìn thấy người anh trai đang hớt hãi chạy đến Thời Thiên Ân vừa mừng lại vừa giận.

"anh có biết em chờ ở đây suốt 4 tiếng đồng hồ rồi không?"

Thời Thiên Ân phụng phịu đánh yêu anh trai vài cái tỏ ý trách móc.

"anh xin lỗi, do công ty đột nhiên có chút việc anh phải giải quyết cho xong mới được đi không thôi ngày mai sẽ bị cấp trên mắng mất"

Thời Thiên Lâm xấu hổ kéo hành lý của em gái không quên xoa đầu cô một cách yêu chiều.

"em đói quá, chúng ta tìm chút gì lót dạ được không?"

Thời Thiên Ân khoác tay anh trai lay nhẹ nũng nịu, đứng trước bộ dạng đáng yêu của Thời Thiên Ân quả thực một người lãnh đạm như Thời Thiên Lâm cũng không chịu nổi.

"anh biết có một quán nhỏ có mỳ thịt bò mà em thích ăn nhất đấy, anh đưa em đi có chịu không?"

Thời Thiên Lâm cưng chiều xoa đầu em gái rồi giúp cô kéo hành lý ra xe, một chiếc Toyota 7 chỗ màu xám được đậu ở lề đường đã khiến Thời Thiên Ân rất ngạc nhiên vì nó là chiếc xe của anh trai mình.

"anh à, đây là xe của anh sao?"

Thời Thiên Ân mở to mắt trầm trồ đưa tay lên che miệng đầy ngạc nhiên, Thời Thiên Lâm thấy biểu cảm của em gái liền bật cười, sau khi cất hành lý vào xe Thời Thiên Lâm liền bước đến chu đáo mở cửa xe cho em gái còn không quên bày trò trêu chọc.

"Thời tiểu thư, mời lên xe, người anh trai này sẽ đưa tiểu thư trở về nhà"

Thời Thiên Ân chưa hết ngạc nhiên đã bị bộ dạng cúi người của anh trai làm cho bật cười thành tiếng, chiếc xe từ từ lăn bánh chậm rãi hoà vào làn xe tấp nập bên cạnh, Thời Thiên Ân lần đầu nhìn thấy nhiều toà nhà cao chọc trời không giấu nổi cảm xúc hét lên liên tục khiến Thời Thiên Lâm càng thêm thích thú, Thiên Lâm khẽ đạp chân ga chiếc xe nhanh chóng phóng nhanh len lỏi qua những chiếc xe phía trước rồi vượt mặt.

"khoan đã chậm thôi chậm thôi, anh à em còn muốn sống thêm vài chục năm em còn chưa có bạn trai nữa đấy anh à"

Thời Thiên Ân hoảng hốt cấu tay vào ghế la hét um sùm, Thời Thiên Lâm thấy vẻ mặt tái xanh của em gái cũng mềm lòng buông tha cho Thiên Ân liền chầm chậm giảm tốc độ, chiếc xe Toyota màu xám ngừng lại trước một quán ăn nhỏ ven bờ sông, Thời Thiên Ân vừa bước xuống xe đã bị hương thơm từ món mỳ thịt bò làm cho sáng bừng đôi mắt.

Bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt Thời Thiên Ân đã nhanh chóng vơi đi vì sức công phá của cô, chưa đầy năm phút bát mỳ đầy ụ đã bị Thời Thiên Ân cho sạch vào bụng, ăn uống no say đồng hồ cũng đã điểm 22h, Thời Thiên Lâm đưa em gái trở về toà chung cư An Thái nơi mình sinh sống. An Thái là toà chung cư được xem khá tốt vì an ninh nơi này được đảm bảo hoàn toàn, nhưng nếu so với nhiều toàn chung cư hạng sang cùng khu vực thì thật nơi này không thể so sánh bằng.

Ting~~

Tiếng thang máy vang lên dừng lại ở tầng thứ 14 của toà chung cư, từ thang máy đi thêm vài bước đã đến căn hộ của Thời Thiên Lâm nằm ở gần ở cuối hành lang bên cạnh là cầu thang dẫn lên sân thượng rộng lớn phía trên. Từ cửa chính bước vào là gian bếp nhỏ không có quá nhiều vật dụng vì Thiên Lâm vốn ít khi ở nhà cũng không mấy khi vào bếp nấu nướng, từ bếp nhìn ra chính là một bộ sofa khá lớn đối diện là chiếc tivi màn hình phẳng và một giá sách, bên cạnh kệ giá sách là một lối đi vào phòng ngủ, bên phải là phòng của Thời Thiên Lâm được bày trí khá đơn giản chỉ có một chiếc giường, một bàn máy tính và một chiếc tủ quần áo nhưng vì để đón em gái đến sống cùng Thiên Lâm đã mất mấy hôm dọn dẹp lại căn phòng đối diện, người anh trai này chua đáo chuẩn bị cho em gái một chiếc giường lớn với bộ chăn gối màu xanh yêu biển thích còn mua cho cô vài chú gấu bông, biết em gái rất thích làm đẹp còn chu đáo chuẩn bị một bàn trang điểm lớn ở bên cạnh giường đối diện là tủ quần áo lớn, Thiên Lâm thương em gái đến mức nhường căn phòng có ban công thoáng đãng cho em gái còn đặt một bàn làm việc ở gần ban công để khi cô học tập cũng có vẻ dễ chịu hơn, Thời Thiên Lâm tuy khá trầm tính nhưng nói về độ "sủng ái" em gái thì anh ta phải đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng, ở giữa hai căn phòng là nhà vệ sinh được thiết kế tối giản với gam màu chủ đạo là màu đen với các vật dụng được thiết kế màu trắng sứ, cũng chính vì biết Thiên Ân sợ lạnh nên trước khi đón cô đến Thiên Lâm cũng đã đổi mới máy nước nóng còn lắp thêm một tấm pin năng lượng dự phòng phòng khi thời tiết xấu thì Thiên Ân vẫn có nước ấm để dùng.

"Ân Ân, mau sắp xếp hành lý của em rồi mau đi nghỉ ngơi sớm, hình như ngày mốt em phải đến trường đúng không?"

Thiên Lâm kéo hành lý đặt ở phòng Thiên Ân, anh nhẹ nhàng hỏi

"phải rồi, ngày mai là cuối tuần anh có thể đưa em đi mua ít dụng cụ được không?"

Thiên Ân lụi cụi mở hành lý lôi hết quần áo bên trong ra để sắp xếp vào tủ.

"sáng mai anh phải lên công ty giải quyết vài việc, nếu muốn đi vậy để chiều mai anh về đưa em đi nhân tiện đưa em dạo quanh Thượng Hải một chút để sau này em có thể tự đi đến trường hoặc thích thì có thể tự đi dạo chơi, dù sao sau này em cũng sẽ có thêm bạn mới cũng nên ra ngoài đi chơi anh không thể làm tài xế của em đưa em đi mãi được"

Thiên Lâm tựa vào cửa gật gù đáp lại.

"anh còn nhớ Tần San San học cùng với em từ lúc tiểu học không? Cô ấy cũng thi đỗ vào trường của em đấy, ngày mai cô ấy cũng sẽ đến Thượng Hải đấy"

Vừa nghe nhắc đến cô bạn thân của Thiên Ân, mặt của Thời Thiên Lâm bất giác nóng rang đỏ ửng lên khiến anh không thể nhìn thẳng mặt Thiên Ân mà đáp tiếp.

"em...em ngủ sớm đi thôi... ngủ sớm, ngủ sớm"

Thời Thiên Lâm bập bẹ vài tiếng rồi đóng cửa bỏ về phòng, Thời Thiên Ân ngồi trên giường vẫn không hiểu chuyện gì cũng đành nhún vai bỏ qua, cảm thấy việc sắp xếp đồ đạc có chút buồn chán cô bèn lấy điện thoại mở một bộ phim vừa xem vừa dọn dẹp.

"tại sao lúc thu dọn mình nhớ là chỉ lấy ít đồ sao bây giờ lại là cả tủ quần áo của mình thế này?"

Thời Thiên Ân càng sắp xếp càng nhận thấy có chút không đúng, cô vơ lấy điện thoại nhắn tin.

- có phải mẹ muốn đuổi con đi luôn có phải không? Sao lại mang hết quần áo của con cho vào vali thế này?

Chưa đầy 3 phút đã có một tin nhắn hồi âm

- đến ở với Lâm Lâm rồi nhớ mặc đủ quần áo đừng để bị lạnh, yêu Ân Ân

Đính kèm theo tin nhắn là bức ảnh một bàn thức ăn ngon còn có thêm cả bia và một con gà nướng lớn ở giữa bàn.

Bị đuổi thật sao?

"có thật không vậy? Mình tưởng chỉ có khi anh trai rời đi mẹ mới tổ chức tiệc không ngờ đến cả mình cũng là kẻ thừa trong cuộc sống của ba mẹ sao? Ba mẹ thích sống một mình như vậy tại sao lại sinh anh em chúng con ra làm gì?"

Thời Thiên Ân vừa thấy bức ảnh mà mẹ cô gửi đã không khỏi bất ngờ, mấy năm trước khi Thời Thiên Lâm rời khỏi nhà đến Thượng Hải làm việc ba mẹ cô cũng đã mở tiệc nhỏ vì đã "tống" được đứa con trai tẻ nhạt của mình ra khỏi nhà, lúc đó một đứa trẻ chỉ biết học như Thiên Ân chỉ nghĩ đó là vì anh trai không hoà hợp với ba mẹ nên ba mẹ mới thế ngay bây giờ nhận được tin nhắn của mẹ cô cũng hiểu được thâm ý trong bữa tiệc đó rồi.

Con cái chỉ là "tai nạn" trong hôn nhân của ba mẹ, thực chất đối với họ thì anh em Thời Thiên Lâm vốn chỉ là người ngoài trong mối tình của ba mẹ mà thôi.

Thời Thiên Ân không còn hứng thú với việc dọn dẹp nữa nhưng nếu không mau cất đồ vào tủ thì đêm này cô phải ngủ dưới đất mất, quá chán nản cô vơ lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ Thời Thiên Ân chui vào trong chiếc chăn ấm áp có hương thơm của oải hương rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Thoáng cái đã đến ngày Thời Thiên Ân phải đến trường, cổng trường đại học rộng ở với hàng trăm hàng ngàn tân sinh viên bước vào, ngôi trường rộng hơn 350ha cùng hơn mười dãy lớp học, mỗi dãy lớp đều có ít nhất 6 tầng lầu mỗi lầu có từ 5-7 phòng học, từ cổng trường bước vào là khu hành chính bên phải là hội trường lớn thường dùng để tổ chức sự kiện và các hoạt động văn nghệ còn phía bên trái là khu vực thể thao, phía sau khu hành chính là một dãy đặc biệt thường dùng để các sinh viên có thể tham dự các tiết hội thảo vì vậy dãy này được xây dựng với thiết kế lớn hơn rất nhiều so với các khi vực khác.

Hôm nay Thời Thiên Ân xem như may mắn khi vừa đến cổng đã hay tin một phái đoàn của tập đoàn Phong thị tức nhà đầu tư lớn nhất của trường đến tham dự buổi khảo sát hoạt động của tân sinh viên, các sinh viên đang theo học tại trường vừa nghe đến tập đoàn Phong thị đã vui đến mức suýt bay lên tận mây xanh vì nghe tin CEO Phong thị là Phong Thần cùng phụ tá của anh ta là phó giám đốc Cố Nhĩ Khang cũng sẽ xuất hiện.

Một đoàn xe hơi màu đen nối đuôi nhau tiến vào sân trường rộng lớn, thứ thu hút ánh nhìn của mấy nghìn sinh viên chính là chiếc Roll Royce Phantom VIII màu đen đậu ở giữa dàn Mercedes trắng. Đoàn xe sau khi ổn định vị trí đã khiến bao sinh viên phải hét lên vì được tận mắt ngắm nhìn một chiếc xe mà có lẽ cả đời này cũng không mua nổi.

"Ân Ân!"

Tần San San với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sẫm, làn da trắng mịn không tì vết của cô nàng càng được tôn lên khi hôm nay cô chọn màu son đỏ pha chút nâu đất, cô nàng mặc trên người bộ váy màu trắng với thiết kế có chút thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ với phần eo được ôm sát tôn lên vòng eo con kiến của mình. Cô loay hoay một lúc mới nhìn thấy cô bạn thân Thời Thiên Ân đang mặc một chiếc váy yếm bằng jean màu xanh nhạt và chiếc áo thun màu trắng đơn giản, mái tóc đen tuyền được búi cao gọn gàng, gương mặt tròn bầu bĩnh với nước da trắng hồng, Thời Thiên Ân không phải loại người có dung mạo động lòng người nhưng nhờ nước da trắng và gương mặt hài hoà đáng yêu của mình cũng đủ khiến nhiều chàng trai ngang qua phải dừng lại ngắm nhìn.

"San San, tôi ở bên này"

Thời Thiên Ân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hào hứng vẫy tay gọi,
Tần San San chạy vù đến ôm lấy Thiên Ân rồi bế lên xoay mấy vòng, Thời Thiên Ân vốn chỉ cao chưa đến 1m60 còn Tần San San lại cao hơn 1m70 chiều cao của hai người đã chênh lệch nhiều vậy mà đến cả tính cách hay gu ăn mặc đều hoàn toàn đối lập nhau. Một người theo đuổi phong cách sexy táo bạo một người lại ưa chuộng phong cách đơn giản ngọt ngào, một người dịu dàng thanh lịch còn một người lại nóng tính cứng đầu ngốc nghếch ấy vậy mà đã ở nên nhau hơn 10 năm rồi ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com