Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi lễ chào đón tân sinh viên diễn ra một cách vô cùng long trọng, ở hàng ghế đầu chính là ban giám hiệu nhà trường và đại diện của các nhà đầu tư, ở hàng ghế thứ hai trở về sau là ban giáo viên và hội trưởng các câu lạc bộ trong trường phía sau đó là hàng nghìn sinh viên đang nghiêm chỉnh lắng nghe bài thuyết trình của hiệu trưởng nhà trường, sau bài thuyết trình là vài tiết mục chào đón tân sinh viên đến từ câu lạc bộ văn nghệ của trường.

"Phong tổng, đây là danh sách 10 sinh viên có học lực tốt nhất mà nhà trường vừa tuyển chọn được cũng tức là 10 người được hưởng học bổng toàn phần của trường, cậu xem thử xem nếu có điều gì sai sót cứ nói với tôi"

Phó hiệu trưởng Lưu Thái đưa một xấp giấy đến trước mặt Phong Thần rồi khẽ nói. Phong Thần vẫn giữ gương mặt lãnh đạm ấy từ tốn xem qua hồ sơ về 10 sinh viên được chọn, khi xem đến tấm hồ sơ thứ 10 Phong Thần liền ngừng lại xem xét tỉ mỉ.

Thời Thiên Ân sinh ngày 22.2 năm nay vừa tròn 19 tuổi, quê ở Hồ Nam, học lực 12 năm luôn đứng top đầu trong bảng xếp hạng, từng là đại diện của Trung Quốc tham dự giải nhì cuộc thi toán học quốc tế, đỗ vào trường đại học chuyên ngành kinh tế tài chính với mức điểm tuyệt đối.

Phong Thần xem qua hồ sơ bị thu hút bởi gương mặt trên hồ sơ, không quá xinh đẹp nổi bật nhưng lại đúng với hình mẫu bạn gái trong tưởng tượng của Phong Thần, trong lúc Phong Thần còn đang say mê ngắm nhìn bức ảnh trong hồ sơ thì trên sân khấu đã bắt đầu gọi tên các sinh viên được nhận học bổng lên sân khấu.

"Thời Thiên Ân"

Phong Thần vừa nghe thấy tên Thời Thiên Ân liền giật mình bừng tỉnh, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó Phong Thần khẽ quay đầu nhìn ra phía sau, cô gái nhỏ Thời Thiên Ân nhanh chóng lướt ngang qua Phong Thần tiến thẳng lên sân khấu lễ phép cúi chào tất cả mọi người.

"là cô ấy?"

Cố Nhĩ Khang ngồi bên cạnh vừa thấy Thời Thiên Ân liền ngạc nhiên nói to, Phong Thần có chút khó hiểu liền nhìn Cố Nhĩ Khang bằng đôi mắt tò mò.

"cậu có nhớ hôm trước tôi nói với cậu chuyện khiến tôi trễ hẹn với cậu không?"

Cố Nhĩ Khang quay sang cất giọng kể.

"ý cậu là chuyện cậu va trúng một cô gái ở sân bay sao? Là cô ấy?"

Phong Thần nhếch đôi lông mày biểu cảm khó hiểu.

"phải đấy, không ngờ trái đất này tròn thật, chỉ mới một hôm không gặp cô ấy lại là sinh viên của trường này lại còn là người nhận học bổng của chúng ta, ban đầu gặp cô ấy ở sân bay tôi còn thấy cô ấy có chút ngốc nghếch không ngờ lại là một người ưu tú như vậy"

Cố Nhĩ Khang khoanh tay ngã lưng ra sau ghế, anh nhếch môi cười rồi khẽ lắc đầu, đến cả anh cũng không dám tin vào mắt mình khi một cô gái có bộ dạng ngốc như vậy lại có một lý lịch mà đến anh cũng không dám ngờ tới.

Phong Thần ngẩn mặt nhìn cô gái nhỏ đang nhận thưởng trên sân khấu, ánh mắt lạnh nhạt ban nãy đột nhiên không còn mà thay vào đó là một ánh mắt ấm áp vô cùng.

"Nhạc Vi, cậu đi làm giúp tôi vài chuyện..."

Phong Thần liếc xuống Nhạc Vi ngồi phía sau khẽ nói, Nhạc Vi choàng người về phía trước kề tai lắng nghe, Nhạc Vi sau khi nhận được lệnh cũng liền rời đi. Cố Nhĩ Khang nhìn thấy Nhạc Vi khom lưng bỏ đi cũng liền có chút khó hiểu, Nhạc Vi không chỉ là trợ lý của Phong Thần mà còn là vệ sĩ đắc lực của anh vậy mà lại để Phong Thần ở lại đây một mình đúng là khó hiểu.

Thời Thiên Ân và các sinh viên trên sân khấu sau khi nhận giải cũng liền bước xuống, Thời Thiên Ân không hổ danh là kẻ hậu đậu chỉ bước vài bước xuống bật thang cũng bị người ta vô tình va chạm rồi vấp chân ngã nhào xuống đất, cú ngã của Thời Thiên Ân làm cho rất nhiều người có mặt phải hoảng hốt đến không dám động đậy.

Thời Thiên Ân lồm cồm ngồi dậy, bàn tay lúc ngã đã bị ma sát xuống bậc thang trầy một mảng khá lớn máu tuôn ra thấm ướt cả bàn tay.

Trong lúc Thời Thiên Ân còn đang bận xem vết thương trên bàn tay thì một bàn tay thon dài đẹp như tranh vẽ đưa đến trước mặt Thời Thiên Ân, cô gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì chỉ mới ngước nhìn người đàn ông trước mặt một cái đã bị anh ta tóm lấy cánh tay kéo cô đứng dậy.

"cảm ơn anh"

Thời Thiên Ân đứng hình một lúc lâu thì bừng tỉnh, cô ôm lấy bàn tay đang bị thương rồi khẽ cất giọng đối Phong Thần nói.

"có đau không?"

Phong Thần nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của Thời Thiên Ân cau mày tỏ vẻ khó chịu, anh trầm giọng hỏi han.

"không sao, vết thương nhỏ thôi ấy mà"

Thời Thiên Ân từ nhỏ đã sợ máu nhưng lại lo sợ sẽ làm người khác lo lắng chỉ có thể miễn cưỡng mĩm cười cho qua chuyện mặc dù sắc mặt cô đã tái xanh, toàn thân cũng đã run rẩy không ngừng.

"có cần..."

"Ân Ân, sao lại hậu đậu thế này?"

Phong Thần định nói thêm gì đó thì Tần San San hớt hãi chạy đến đỡ lấy cô bạn thân của mình không quên trách cô một câu.

"cậu đừng la mình nữa, mau đưa mình đi băng bó đi được không?"

Thời Thiên Ân run lên từng cơn, cô đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn Tần San San ra vẻ cầu cứu. Phong Thần nhìn bộ dạng của Thời Thiên Ân liền có cảm giác rất quen thuộc bất giác trong lòng anh có chút thương xót cho Thời Thiên Ân.

Tần San San vội vã đỡ Thời Thiên Ân đến phòng y tế của trường để xử lý vết thương, buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng đã sắp kết thúc, Phong Thần vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi chợt nhận ra sắp đến giờ phải họp với các cổ đông nên cũng nhanh chóng kéo Cố Nhĩ Khang rời đi.

Phong Thần là người rất chú trọng thời gian nên đã vội vã lên xe rời đi, Cố Nhĩ Khang còn đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh đột nhiên anh lại nhìn sang một dãy phòng thì bắt gặp Thời Thiên Ân và Tần San San đang đi đến, Cố Nhĩ Khang cố tình nán lại chờ đợi gì đó.

"anh là người hôm đó ở sân bay?"

Thời Thiên Ân vừa đi đến liền đụng mặt Cố Nhĩ Khang, cô hết mức ngạc nhiên khi thấy anh ta lại xuất hiện ở đây ngay lúc này.

"thì ra cô là sinh viên ở đây sao? Chúng ta có duyên thật đấy!"

Cố Nhĩ Khang mĩm cười đáp lại, bản tính phong lưu vốn có của Cố Nhĩ Khang đột nhiên trỗi dậy thoáng chốc lại muốn trêu chọc Thời Thiên Ân vài câu.

"anh làm việc ở đây à?"

Thời Thiên Ân tiếp tục hỏi

"cũng gần như là vậy, sau này chắc sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau"

Cố Nhĩ Khang mĩm cười thân thiện đáp lại

"hình như ban nãy tôi thấy anh ngồi ở hàng ghế đầu, chắc anh là người của ban giám hiệu?"

Thời Thiên Ân nhớ đến lúc ở trên sân khấu từng nhìn sơ qua hàng ghế đầu nhưng vì mắt bị cận nhẹ nên không dám khẳng định nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Nhĩ Khang cô thật sự đã tin vào mắt mình rồi.

"thật ra tôi chỉ là một trong những nhà đầu tư của trường thôi"

Cố Nhĩ Khang cười ngại ngùng đáp, nhắc đến đầu tư hình như anh còn có chuyện quan trọng hơn việc tán gẫu với Thời Thiên Ân thì phải.

"tôi quên mất mình có việc, đây là danh thiếp của tôi xin được chỉ dạy, nếu có duyên chúng ta gặp lại sau nhé, tạm biệt"

Dứt câu anh lấy trong túi áo ra một tấm card visit dúi vào tay Thời Thiên Ân rồi vội vã rời đi. Thời Thiên Ân từ nãy giờ bị vẻ đẹp của Cố Nhĩ Khang làm cho ngây ngốc lúc anh vừa đi cô đã biến thành pho tượng thịt đứng nhìn anh lên xe phóng đi như cơn gió.

"đẹp trai quá đi mất"

Thời Thiên Ân bất giác đỏ ửng mặt rít lên, Tần San San từ đầu đã nhìn ra thâm ý của cô bạn thân chỉ biết lắc đầu thở dài.

"bạn yêu của tôi ơi, người ta đã đi rồi cậu còn định đứng ở đây đến bao giờ?"

Tần San San là tuổi còn trẻ nhưng lại là một chiến tướng trong tình trường, với vẻ ngoài xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi cộng thêm kinh nghiệm đúc kết từ rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình lại tận mắt chứng kiến rất nhiều mối tình cô chỉ cần nhìn qua đã biết cô bạn thân của mình đã có ý với anh chàng Cố Nhĩ Khang ban nãy.

"cậu còn ở đây mơ mộng thì sẽ trễ mất giờ nhận lớp mất, cậu quên chúng ta còn chưa biết chủ nhiệm của chúng ta là ai sao? Nếu không mau đến lớp sẽ khiến chủ nhiệm có cái nhìn không tốt về chúng ta đấy"

Tần San San tiếp lời nhắc nhở. Thời Thiên Ân chợt lấy lại tỉnh táo rồi liền cùng Tần San San vội vã chạy về lớp học được sắp xếp trước đó.

Tập đoàn Phong thị nằm ở vị trí đắc địa nhất Thượng Hải, là một toà ốc với 24 tầng lầu và một sân thượng lớn, Phong thị hiện tại có 6 xưởng may trong đó có 1 xưởng ở Bắc Kinh và 1 xưởng ở Anh Quốc, 4 xưởng còn lại hiện đang nằm ở một khu công nghiệp lớn ở ngoại ô Thượng Hải. Phong thị lúc trước chỉ là một công ty may mặc nhỏ nhưng sau khi ông nội của Phong Thần nắm giữ đã bắt đầu lấn sân sang ngành thiết kế nhưng phải đến khi ba của Phong Thần tiếp quản mới thật sự trở thành một công ty thời trang có tiếng trong ngành, cho đến lúc Phong Thần tiếp quản thì đã đưa Phong thị lên một tầm cao mới và hiện tại Phong thị đang đứng đầu trong ngành thời trang Thượng Hải.

"Phong tổng, chuyện hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn Lạc An hiện đã được bàn bạc xong nhưng bên Lạc An có nói về giá cả họ muốn chúng ta có thể cân nhắc lại vì bọn họ chỉ có thể bỏ ra con số nhất định mà thôi"

Trưởng phòng kinh doanh Lâm Thực cất giọng, cuộc họp hôm nay diễn ra khá suông sẻ chủ yếu chỉ bàn bạc về chuyện kế hoạch sắp tới và củng cố lại các hoạt động đang diễn ra trong công ty. Phong Thần tựa lưng ra sau ghế gật đầu đáp lại lời nói của Lâm Thực, Cố Nhĩ Khang xem tài liệu nãy giờ cũng tham gia câu chuyện.

"chúng ta đầu tư vào Lạc An không phải vì kỹ thuật của họ tốt mà là vì bọn họ có một nhà thiết kế giỏi như Roger, mục tiêu của chúng ta ngoài Roger ra còn có mục tiêu khác là công ty Ambrose hiện tại đang dưới trướng của tập đoàn Mã thị"

Cố Nhĩ Khang từ tốn chuyền những xấp hồ sơ trong tay đến tay các cổ đông khác, Phong Thần tiếp lời.

"Ambrose hiện tại đang là công ty dệt có kỹ thuật cao nhất Thượng Hải, ngoài ra Ambrose còn có cho mình một hệ thống chăn nuôi tơ tằm theo cách truyền thống với chất liệu vải được dệt ra vô cùng mềm mại và chắc chắn"

Phong Thần vừa nói tay nhẹ nâng cặp kính trên mặt lên một tí để điều chỉnh lại.

"nhưng Mã thị trước nay chưa từng có ý hợp tác với chúng ta bọn họ còn hết lần này đến lần khác mua chuộc đám nhà báo đặt điều về chúng ta kia mà, chẳng lẽ bây giờ phải hạ mình đi cầu xin được hợp tác ư?"

Cao tổng là cổ đông của Phong thị với thâm niên trong ngành đã hơn 20 năm hiện tại đang nắm 10% cổ phần của Phong thị, vừa nghe đến câu chuyện của Ambrose ông ta đã khá khó chịu vì trước nay luôn không mấy vừa mắt với cách hành xử của tập đoàn Mã thị đối với tập đoàn Phong thị.

"chú Cao đừng nóng giận, chúng ta không cần đi cầu xin, tự khắc bọn họ sẽ đến tìm chúng ta ngay thôi"

Cố Nhĩ Khang đắc ý nói, cái biểu cảm như ăn chắc của anh ta bất giác khiến các cổ đông có phần khó hiểu.

"Cố tổng nói vậy có ý gì?"

Cao tổng chống cằm khó hiểu hỏi.

"Ambrose tuy có công nghệ dệt rất tốt lại có nguồn cung từ việc chăn nuôi tơ tằm nhưng nếu họ dựa vào đó mà muốn đưa Ambrose lên sàn thì rất khó nhưng nếu hợp tác với chúng ta, dựa vào nguồn cung cấp vải từ họ cộng thêm việc chúng ta có một đội ngũ thiết kế và xưởng may lớn việc đưa sản phẩn ra thị trường sẽ rất dễ dàng, cổ phiếu của chúng ta trong hai năm gần đây liên tục tăng vọt nếu chúng ta có thể đưa Ambrose lên sàn thì lợi nhuận của hai bên đều tăng vọt"

Cố Nhĩ Khang tự tin đáp lời.

"chuyện hợp tác giữa hai bên tôi đã dàn xếp ổn thoả cả rồi, hôm nay tổ chức cuộc họp này chỉ là để thông báo với các vị một tin tốt là chúng ta đã bàn xong chuyện hợp tác chỉ còn thiếu một bước ký kết nữa là hoàn thành"

Phong Thần trầm giọng tiếp lời.

"xong rồi sao? Vậy tại sao lại phải hỏi ý chúng tôi làm gì?"

Cao tổng cau mày, ông trầm giọng hỏi.

"hợp tác là chuyện chắc như đinh đóng cột, phía Mã thị đã có ý muốn chúng ta sát nhập Ambrose, chỉ cần Ambrose được sát nhập vào Phong thị thì cả Ambrose lẫn Mã thị đều có thể lên sàn, đây là một mũi tên trúng ba đích, chúng ta vừa có nguồn cung vừa có Ambrose, bọn họ lại được lên sàn chứng khoán... tôi chỉ muốn hỏi xem ý kiến các vị thấy thế nào nếu Ambrose sát nhập vào Phong thị?"

Phong Thần ngã lưng ra sau ghế, anh chống tay lên cằm chậm rãi nói. Câu nói của anh khiến cả căn phòng thoáng chốc im lặng, các cổ đông bắt đầu thì thầm gì đó với nhau rất lâu.

Ting~~

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Phong Thần đột ngột vang lên, anh lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi áo vest rồi khẽ cúi đầu xem nội dung đoạn tin nhắn.

-Thần Thần, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé

Phong Thần nhếch môi nhẹ để lộ nụ cười ấm áp trên mặt khác hẳn bộ mặt lạnh lùng từ trước đến giờ, anh ngẩn đầu không thấy ai để ý đến anh nên liền gửi một tin nhắn vỏn vẹn một chữ 'Ừm'.

Thời gian 30 phút nhanh chóng trôi qua, cuộc họp thoáng chốc kết thúc trong sự vui mừng của các cổ đông.

"Nhạc Vi, tối nay tôi có hẹn với cô Trần, cậu không cần đi theo tôi, nếu chị gái tôi có hỏi cứ nói tôi đi hẹn hò"

Phong Thần trên mặt ửng hồng toát lên vẻ mặt hạnh phúc, anh quay sang nói với Nhạc Vi đi bên cạnh.

"vâng"

Nhạc Vi trầm giọng đáp lại, khoé môi anh khẽ nhếch lên như thể đã biết chuyện này từ trước, ông chủ của anh trước nay chưa từng vui như vậy nhưng không ngờ Trần Tiểu Địch từ đâu xuất hiện lại khiến anh biến thành người như vậy, đã hai tháng nay ngoại trừ lúc làm việc ra thì Phong Thần luôn cùng Trần Tiểu Địch hẹn hò đến tận giữa đêm.

Tối đó Phong Thần lái chiếc xe BMW màu xanh đen đến trước toà chung cư của Trần Tiểu Địch, anh chu đáo chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ lớn đặt ở ghế sau hòng tăng cho bạn gái mình, anh đậu xe ở một góc đường rồi đi về phía cửa lớn toà chung cư đứng đợi.

Ở một góc đường gần đó một chiếc xe màu trắng tiến đến rồi dừng lại, từ trong xe một anh chàng tóc đen mặc áo sơ mi tươm tấc bước xuống, anh ta đi vòng qua mở cửa xe rồi khẽ cúi người đỡ tay cô gái tóc nâu sẫm mặc chiếc váy cúp ngực ôm sát cơ thể màu đen bước xuống.

Phong Thần nheo đôi mắt nhìn rõ thì thấy người con gái đó chính là Trần Tiểu Địch bạn gái mà anh hết lòng yêu thương. Ban đầu anh chỉ nghĩ là bạn gái mình và anh chàng kia chỉ là bạn bình thường cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy hai người họ quấn lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn nóng bỏng ở giữa đường thì anh mới dám tin bản thân đã ''mọc sừng".

Phong Thần ôm sự tức giận và ghen tuông bỏ đi vào xe nhưng lại không rời đi ngay lập tức, anh nhìn vào kính chiếu hậu trong xe nhìn vào bó hoa anh đặc biệt chuẩn bị cho bạn gái mình, anh lấy trong hộc xe ra một chiếc hộp bằng nhung màu tím, bên trong là chiếc nhẫn bằng bạch kim với viên kim cương to cỡ đầu đũa lấp lánh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com