Chương 5
Tiếng chuông điện thoại lôi kéo Thời Thiên Ân đang ngủ trưa ra khỏi giấc mộng đẹp, cô lười biếng đưa tay mò lấy điện thoại rồi nhấc máy.
"Ân Ân, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Anh đang mua thức ăn cũng sắp về rồi, em mau thức dậy giúp anh dọn dẹp nhà đi, tối nay anh sẽ đưa bạn về chơi đấy, sẵn tiện em hẹn cả San San cùng đến nhé" Thời Thiên Lâm không chờ Thiên Ân nói gì liền xổ một tràn dài khiến cô ngơ ngác
"khoan đã, hôm nay là ngày gì chứ? Sao lại đưa bạn về nhà?" Thiên Ân ngáy ngủ đáp lại
"hôm nay là sinh nhật của San San, đến cả sinh nhật bạn thân mà em cũng quên sao?" Thời Thiên Lâm kinh ngạc, trước nay em gái anh luôn là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật của San San vậy mà hôm nay lại quên nhanh như vậy
"ôi không, em thật sự quên mất, mấy hôm nay bận rộn chuyện hồ sơ thực tập em suýt chút quên luôn ngày tháng mất" Thời Thiên Ân hốt hoảng, hôm nay là ngày đặc biệt của San San vậy mà cô lại quên mất, nếu để San San biết được thì cô ấy chắc chắn sẽ giận Thiên Ân mất thôi
"anh trai yêu dấu có thể nào giúp em mua quà cho San San được không? Anh cũng biết em không có xe lại bị mù đường nặng bây giờ anh lại khoá cửa nhốt em ở nhà em thật không thể tự mình đi mua quà đâu"
Thiên Ân ở bên này phồng má lên nũng nịu cô đâu hay biết phía Thời Thiên Lâm đang mở loa ngoài nên những câu từ rợn óc của cô đã bị Cố Nhĩ Khang và Phong Thần nghe thấy tất cả, hai người bọn họ chỉ biết nhìn Thời Thiên Lâm mà cười như được mùa.
"thôi đủ rồi đủ rồi, anh hiểu rồi cùng lắm anh sẽ ghé qua cửa hàng thời trang giúp em chọn một món quà tặng cho San San có được không?"
Thời Thiên Lâm không chịu nổi sự nũng nịu của Thời Thiên Ân vội vàng ngắt lời rồi nhanh tay cúp máy.
"anh trai yêu dấu à, chúng ta đi mua rượu có được không, Khang Khang thích nhất là uống rượu trái cây đó~~" Cố Nhĩ Khang khoác tay Thời Thiên Lâm rồi bắt chước giọng điệu của Thiên Ân trêu chọc anh
"cậu có thôi không hả? Tôi nổi hết cả gai óc rồi này" Thời Thiên Lam rùng mình một cái rồi đẩy Nhĩ Khang ra
"anh trai yêu dấu, tôi đột nhiên cũng muốn uống rượu trái cây, cậu mua cho tôi nhé anh trai yêu dấu" Phong Thần đột nhiên cất giọng trêu chọc
"cả cậu nữa đấy! Thôi được rồi, chỉ cần các cậu đừng giở cái giọng đó với tôi nữa thì tôi sẽ trả tiền cho những gì các cậu mua hôm nay thấy thế nào?" Thời Thiên Lâm bất lực ôm lấy trán lắc lắc đầu, một mình Thời Thiên Ân thôi anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi bây giờ còn có thêm hai người này nữa chắc anh sẽ sụp đổ mất
Thời Thiên Ân bước ra khỏi phòng, cô nhanh chóng lau dọn căn nhà một chút cho gọn gàng hơn dù ngày thường Thiên Lâm vẫn hay dọn dẹp nhưng đây là lần hiếm hoi anh đưa bạn bè về nhà cũng nên sắp xếp lại một chút.
Sau 15 phút dọn dẹp Thời Thiên Ân chợt nhớ mình vẫn đang mặc đồ ngủ, cô vội chạy vào phòng lấy vội một bộ đồ khác rồi chạy sang căn hộ tầng dưới tìm Tần San San, nhà Tần San San thuộc hạng giàu có ba cô là một thương nhân có hẳn một công ty riêng nên rất dễ hiểu khi Tần San San có thể mua một căn hộ ở Thượng Hải, hơn thế nữa là vì tình cảm giữa đôi bạn thân này nên Tần San San quyết định dọn đến ở gần Thời Thiên Ân để tiện việc đi lại.
Tần San San cùng Thiên Ân lên nhà chuẩn bị ít trái cây để đón khách đến thăm, trong lúc cả hai còn đang bận rộn thì tiếng chuông cửa vang lên.
"chắc anh mình về rồi, để mình mở cửa" Thời Thiên Ân cất giọng nói rồi đi thẳng ra cửa
Cánh cửa vừa mở ra ba gương mặt quen thuộc xuất hiện phía sau khiến Thời Thiên Ân kinh ngạc.
"lề mề quá rồi đấy!" Thời Thiên Lâm mĩm cười trách móc
"không ngờ Trái Đất này tròn thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi" Cố Nhĩ Khang vui vẻ chào hỏi
"ông chú... sao có cả chú nữa vậy?" Thời Thiên Ân ngơ ngác nhìn Phong Thần giọng nói lắp bắp không nên lời
"không hoan nghênh tôi sao?" Phong Thần lạnh lùng đáp lại
"đừng mãi nói nữa, mau vào trong làm thức ăn thôi, các người không đói nhưng bọn tôi đói meo rồi đây" Cố Nhĩ Khang khoác vai Thời Thiên Lâm xông vào trong không quên đẩy vai Phong Thần sang một bên
Cố Nhĩ Khang lần đầu đến thăm nhà Thời Thiên Lâm nên khá trầm trồ với cách bày trí của căn nhà này, nhưng thứ khiến anh trầm trồ hơn hết là một mỹ nữ đang đứng trong bếp, với nhan sắc mê hoặc của mình Tần San San chỉ cần ngước mặt nhìn thôi cũng đủ khiến Cố Nhĩ Khang điêu đứng một phen.
"sao em lại vào bếp vậy? Mau ra ghế ngồi đi cứ để bọn anh làm là được rồi" Thời Thiên Lâm vừa thấy San San ở trong bếp liền rối lên lao vào kéo cô ra sofa, xem xem là ai đang không nỡ đây.
"nếu anh muốn thì em giao lại cho anh đấy, Ân Ân chúng ta vào phòng nghỉ ngơi thôi, cứ để đám đàn ông này hầu hạ là được" San San bất lực rồi kéo Thời Thiên Ân vào phòng.
Phong Thần vừa đóng cửa lại liền cởi bỏ chiếc áo vest ra gấp lại gọn gàng đặt vào một góc.
"này Thiên Lâm, đó là ai vậy?" Cố Nhĩ Khang lao ngay vào bếp hỏi chuyện về Tần San San
"cô ấy là bạn thân của em gái tôi, hơn thế nữa là chị dâu tương lai của con bé, cậu đấy Cố Nhĩ Khang đừng nghĩ tôi không hiểu cậu muốn gì, cậu muốn trăng hoa với bao nhiêu cô gái cũng được nhưng nên tránh xa hai người con gái quan trọng nhất của tôi ra bằng không tôi chém chết cậu ngay đấy!" Thời Thiên Lâm biết rõ bản chất của Cố Nhĩ Khang nên liền đe doạ bằng một con dao kề vào cổ.
"tôi chỉ tò mò thôi cậu cần gì nóng nảy thế này, được rồi tôi không động đến cô ấy là được rồi" Cố Nhĩ Khang tái mặt lùi về sau, con người Thời Thiên Lâm là kẻ nói được làm được tốt nhất Cố Nhĩ Khang nên tránh càng xa càng tốt kẻo lại vong mạng thì không hay.
"cô bé kia là em gái cậu thật đấy à?" Phong Thần vừa xoắn tay áo vừa cất giọng nói
"sao vậy? quen nhau à?" Thời Thiên Lâm cặm cụi sơ chế tảng thịt trên thớt rồi đáp lại
"gặp vài lần, tính cách này cũng thật giống cậu đấy!" Phong Thần nhếch môi mĩm cười nói
"ý cậu là sao? Chẳng lẽ cái người dám ngồi ăn trưa cùng cậu là cô ấy à?" Cố Nhĩ Khang tay bốc vụn miếng trái cây trên bàn thản nhiên hỏi
"phải, cậu có nhớ cái người tôi nói bị uất ức ở cửa hàng cà phê không? Chính là cô ấy đấy!" Phong Thần bước vào bếp giúp Thiên Lâm chuẩn bị thức ăn, anh thản nhiên kể
"vậy ra cậu là người ra tay giúp con bé vào đêm qua à?" Thiên Lâm ngạc nhiên quay sang hỏi, chuyện này cũng là do Tần San San kể lại chỉ vì muốn giúp Thiên Ân được tiếp tục làm việc ở cửa hàng mà thôi
"cũng xem là vậy, chỉ là tiện tay nói giúp vài câu cũng tiện tay đánh người vài cái ấy mà" Phong Thần thản nhiên nói
"vậy thì tôi lại mắc nợ cậu rồi!" Thiên Lâm bật cười vỗ vai Phong Thần
"nói như cậu vậy ra hai người cũng có duyên thật đấy, một năm trước cậu ra tay giúp đỡ cô ấy lúc ở buổi khai mạc, một năm sau lại giúp cô ấy giải quyết chuyện ở cửa hàng, Trái Đất này tròn thật đấy" Cố Nhĩ Khang nghiêng người tựa vào chiếc tủ lạnh bên cạnh trầm trồ nói
Cả ba người đàn ông vẫn đang tán gẫu trong bếp xôn xao còn hai cô gái lại vui vẻ ở trong phòng cùng nhau đắp mặt nạ và nghịch điện thoại.
"cái gì? Cậu và anh mình thật sự đang hẹn hò à?" Thời Thiên Ân vừa nghe lời "thú tội" của Tần San San liền kinh ngạc đến sững người
"cũng chỉ mới gần đây thôi cậu có cần ngạc nhiên như vậy không?" Tần San San ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác
"sao không ngạc nhiên được chứ? Cậu sắp từ bạn thân trở thành chị dâu của mình rồi còn gì? Này mau kể cho mình nghe đi làm sao anh mình lại tán đỗ được một mỹ nhân như cậu vậy?" Thời Thiên Ân trèo lên giường cuộn người lại hóng chuyện
"nói chung là anh ấy đối với mình thật sự rất tốt, mình cũng không biết từ bao giờ mình lại thích anh ấy, cho đến hôm đó anh ấy tỏ tình với mình, anh ấy nói đã thích mình từ lâu còn nói anh ấy độc thân đến bây giờ là vì muốn đợi đến khi sự nghiệp vững vàng rồi mới tỏ tình, cậu hiểu mình nhất mà mình bề ngoài rất đanh đá kiêu ngạo nhưng lại rất mềm lòng vì vậy lúc anh ấy khóc mình đã không kềm được mà đồng ý" Tần San San ngại ngùng kể
"khóc à? Anh mình thật sự khóc vì cậu sao?" Thời Thiên Ân kinh ngạc đến hét lên
"nhỏ tiếng thôi" Tần San San vì tiếng hét của Thời Thiên Ân làm giật mình vội lấy tay bịt miệng cô lại
"được rồi mình không hét nữa cậu mau kể tiếp đi" Thời Thiên Ân trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục hóng chuyện
Tần San San ngại ngùng kể lại diễn biến của ngày hôm đó, vào một đêm đầy sao Thời Thiên Lâm đưa San San đến bên bờ biển, anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương không ngần ngại quỳ xuống để tỏ tình.
"Tần San San, em làm bạn gái anh có được không? Anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay suốt ba năm rồi, từ trước đến nay anh luôn giữ thân mình trong sạch chưa từng có ý với bất cứ cô gái nào khác ngoài em chính là vì anh muốn em sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng bước vào cuộc đời anh, em có thể cho anh một cơ hội để được yêu em được chăm sóc cho em, lẽ ra anh muốn đợi đến khi em tốt nghiệp rồi mới tỏ tình nhưng anh sợ đến lúc đó anh sẽ mất cơ hội nên hôm nay nhất định phải nói ra điều này, em làm bạn gái anh nhé!" Thời Thiên Lâm hồi hộp đến run người, vì ngày hôm nay anh đã hết sức nổ lực nhưng nếu còn chậm trễ hơn nữa e là sẽ không còn cơ hội nào nữa
"Thiên Lâm, em chưa chuẩn bị cho việc này, hay là cho em thêm thời gian có được không?" Tần San San kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, cô thích anh là thật nhưng việc này đến quá nhanh cô không thể suy nghĩ được gì nữa
"San San, anh yêu em là thật, tất cả những gì anh làm đều vì em cũng là thật, em cho anh một cơ hội được không?" Thời Thiên Lâm bất giác rưng rưng, lần này anh thật hoảng sợ rồi, sợ San San sẽ từ chối sợ rằng vì chuyện này mà San San sẽ tránh xa anh.
"Thiên Lâm, em... em thích anh là thật nhưng em chưa sẵn sàng" San San thấy Thiên Lâm đã rưng rưng liền run rẩy vì hồi hộp, cô ngại ngùng quay lưng bước đi
Thời Thiên Lâm vội vã đuổi theo, nếu lần này anh không nắm bắt cơ hội thì không biết đến bao giờ mới có thể nói ra lời như vậy nữa.
Thiên Lâm kéo tay San San lại vì lực kéo khá mạnh khiến San San giật mình xoay người lại trong sự ngỡ ngàng.
Thiên Lâm nhanh chóng đưa tay luồn qua sau gáy San San kéo cô đến gần hơn, anh cưỡng chế ôm lấy vòng eo nhỏ của cô siết chặt lại, đôi môi của anh nhanh như cắt đặt lên môi San San khiến cô kinh ngạc đến sững người. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng tiến vào khoang miệng ấm nóng ấy của San San tìm lấy thứ ướt át mềm mại kia, Thiên Lâm nắm bắt thời cơ quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của San San rồi chơi đùa với nó. San San bị hôn đến thần hồn điên đảo suýt chút không kịp thở, Thiên Lâm cảm nhận được cơ thể của San San đang dần thả lỏng thì cũng rời khỏi môi cô một cách luyến tiếc.
"San San, anh yêu em" Thời Thiên Lâm trầm giọng anh nói khẽ vào tai San San rồi kéo cô sát vào lòng ngực của mình
Tần San San thờ gấp gáp vì nụ hôn vừa nãy, gương mặt cô áp vào ngực Thiên Lâm cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập loạn xạ từ anh cũng như thứ hương thơm mê hoặc toát ra từ cơ thể của anh.
"em đồng ý rồi, em chịu thua anh rồi" Tần San San khẽ nói với âm lượng vừa đủ để Thiên Lâm nghe thấy
Tim của Thời Thiên Lâm như mất đi một nhịp đập khi nghe thấy lời San San vừa nói, anh đã thành công rồi, đã thành công chinh phục được quý cô này rồi.
Tần San San từ từ ngẩn đầu lên ngước nhìn gương mặt điển trai của Thiên Lâm, cô choàng tay ôm lấy cổ của anh, thân hình bé nhỏ của cô chầm chậm được nâng lên bởi cánh tay rắn chắc của Thiên Lâm. Lần này là Tần San San chủ động hôn anh, lại một lần nữa hai hơi thở hoà làm một, họ lại dùng chiếc lưỡi ướt át đó quấn lấy nhau không rời, hương vị ngọt ngào từ khoang miệng của tối phương càng khiến bản thân họ không cưỡng lại được mà tiếp tục khuấy đảo bên trong, hai người cứ nồng nhiệt như thế từ bên bờ biển cho đến khi trở vào trong ghế sau xe. Chỉ hôn nhau thôi cũng đã mất nửa tiếng đồng hồ, Thời Thiên Lâm luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã bị hôn đến đỏ lên ấy, anh đưa tay khẽ nâng cằm San San lên để lộ ra phần cổ trắng mịn của San San, anh cúi đầu hôn lên nó rồi mút nhẹ từng hồi khiến San San run hết lên, môi anh vừa rời xa khỏi cổ của cô đã để lại một vệt đỏ nhẹ.
"anh chiếm hữu đến thế à? Sợ em bị bắt mất sao?" Tần San San bĩu môi trách móc
"chỉ có như vậy em mới an phận ở yên nên cạnh anh, chỉ có như thế đám đàn ông bao quanh em mới biết khôn mà tránh" Thời Thiên Lâm đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi của San San trêu chọc
San San có chút không cam tâm liền choàng người lên trả lại cho Thiên Lâm một vết đỏ y đúc ở trên cổ khiến Thiên Lâm bất giác nóng lên.
"công bằng rồi, về nhà thôi" San San mĩm cười cất cao thanh giọng"
Thời Thiên Lâm bất lực lắc đầu rồi đưa cô về nhà, suốt cả chặng đường anh luôn nắm chặt tay cô như thể sợ cô biến mất, đến lúc đưa cô về nhà anh cũng luyến tiếc chẳng muốn về cho đến khi Thời Thiên Ân tan làm trở về nhà không thấy anh đâu thì nhấc máy gọi điện anh mới tức tốc chạy về vì sợ bị Thiên Ân phát hiện mà trêu chọc.
"Ân Ân, San San ra ăn cơm thôi" tiếng gọi thất thanh của Thiên Lâm khiến cho câu chuyện bị gián đoạn
"cái tên này, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc này đúng thật là muốn cãi nhau với mình mà" Thiên Ân bị làm cho mất hứng liền tháo mặt nạ vứt vào sọt rác ở bên cạnh bàn trang điểm rồi xông ra ngoài.
San San vẫn điềm tĩnh ở trong phòng nghịch điện thoại để nhắn tin cho mẹ cô một lúc, trong lúc này ở bên ngoài hai anh em nhà họ Thời lại bắt đầu cãi nhau vì chuyện vừa xảy ra khiến San San chỉ biết lắc đầu mặc kệ.
"Thời Thiên Lâm có phải kiếp trước em mắc nợ anh không? Sao cứ phải những lúc em đang vui vẻ anh lại gây chuyện khiến em mất hứng thế hả?" Thiên Ân xông ra như một con hổ cao giọng quát lên
"em lại ngứa mồm à, muốn cãi nhau nữa hay sao?" Thời Thiên Lâm tay cầm bánh kem cố tình lớn giọng quát lên thu hút sự chú ý của San San ở bên trong
"phải đấy em đang ngứa mồm đấy, có giỏi thì lại đây mà cãi nhau, em đây nói cho anh biết Thời Thiên Ân không sợ trời không sợ đất đâu đấy" Thiên Ân dùng hết sức gào lên
"thì sao? Em có tin anh lại nhét rau vào mồm em lần nữa không?" Thiên Lâm gào lên hết sức có thể
"anh to gan thật đấy, biết em không ăn được rau lại muốn nhét rau vào miệng em à, có tin em sẽ gọi về mách mẹ hay không?" Thiên Ân hét đến thở không ra hơi cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com