Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quân Doanh

Phần 1: Gặp May

- Gió thổi rất mạnh làm cho Phi Yến tỉnh hơn nửa, vì đứng canh gác mà nàng mệt mỏi lên mới ngủ quên cái thời tiết lạnh thấm vào người nàng rùng mình nhẹ một cái (thật lạnh) nàng ngáp một cái tay vỗ vỗ đôi má đã lạnh, nàng nhìn bầu trời đen nghịt chỉ có những vì sao lấp lánh trên cao, nàng thở dài một tiếng nhẹ nhìn xung quanh không một bóng người. Nàng liền ngồi bệt mông xuống nhớ lại chuyện của ba tháng trước

Mẫu Thân nàng là Tam Di Nương trong phủ Thừa Tướng, năm đó nàng được sinh ra vào ngày mưa gió rất lớn từ bé tới lớn nàng cũng không được yêu thương lắm, vì phụ thân nàng trọng nam kinh nữ lên từ khi ra đời mẫu thân luôn bắt nàng là Nam Nhi. Lên nàng đã cải trang thành nam nàng từng có thời gian ao ước là một người bình thường nhưng ước mơ xa vời quá, tuy nàng giả làm Nam Nhi những nàng cũng không được sủng ái nhưng mà vẫn có cuộc sống coi như dễ chịu một chút

Cuộc sống cứ như vậy dần dần nàng cũng quên mất bản thân mình là nữ nhi, có đôi lúc thèm muốn mặc đồ nữ nhi nhưng khi nàng nghĩ mẫu thân không thích lên nàng cũng chẳng giám ho he

Vào một ngày bầu trời trong xanh liền được phụ thân thông báo, thông báo một chuyện động trời nàng nghe xong tuy sợ hãi nhưng vẫn phải nhận lệnh, ông nói ở biên cương đang sảy ra chiến sự trong số các con trai của ông, ông nói là nàng thích hợp nhất

Nàng rất buồn nàng phậm phịu nhìn mẫu thân

Hà Trác ngồi gấp quần áo để vào hành trang cho đứa con gái này, lòng bà trầm xuống vì cái tin động trời kia bà lo lắng suy nghĩ (có phải năm xưa quyết định của bà là sai không, năm đó bà không lên tự ý mình nói dối là bà sinh con trai) bà để đống quần áo kia xuống, cầm đôi bàn tay trắng nõn hồng thuận của nữ nhi lên bà nói "" Phi Yến con có hận mẫu thân không ""???

Phi Yến nghe vậy nàng liền tựa đầu vào ngực Hà Trác, nàng thì thầm nói "" Vì sao con lại hận mẫu thân chứ, nữ nhi biết mẫu thân cũng chỉ là bất đắt dĩ mới phải làm vậy thôi ""

Đôi mắt Hà Trác hiện lên vạch hồng rõ rạc, bà ôm lấy nữ nhi vỗ nhè nhẹ

Hôm tiễn đưa nàng đi bà chỉ biết âm thầm đứng xa cầu chúc cho nữ nhi bình an nơi biên cương

Đi tới Quân Doanh mất nửa tháng mới tới nơi, lúc này khuôn mặt của nàng đã đỏ ửng vì thời tiết nắng nóng nàng lững thững đi tới phía trước

Đúng lúc đó một tướng sĩ bước ra
"" Này sao cậu tới đây ""
Thiếu Thiệu đang đứng canh gác lại nhìn người trước mặt hắn vô cùng đẹp mắt, da thịt mịn màng đôi má đỏ thắm chắc vì đi trời nắng lên mới vậy, thật giống nữ nhi nhu nhược yếu đuối

Phi Yến liền trầm thấp giọng nói
"" Tôi là Triệu Phi Doanh ""

Thiếu Thiệu đó liền hiểu ra nghe nói là hôm nay sẽ có lính mới tới, hình như cậu ta là con của Triệu Thừa Tướng vội vàng dẫn cậu ta vào gặp chủ soái

Phi Yến trong lòng nàng hơi sợ vì lần đầu tiên nàng tới nơi nhiều nam nhân như vậy, bước chân theo Vị Tướng kia vào trong nàng kìm nén lỗi sợ nuốt vào trong, lúc nàng chuẩn bị tới đây nàng nghe rất nhiều chuyện

Nghe nói Vị Chủ Soái này là Vương Gia rất được Hoàng Đế yêu quý, đánh trận chưa bao giờ thua giặc nhìn còn sợ phải chạy, tướng mạo thì lãnh đạm tựa tiên nhân

Vị Tướng trẻ kia liền cúi xuống chắp tay bẩm báo "" Chủ Soái đây là lính mới tới ""

Du Thiên Hạo lúc này đứng quay lưng về phía họ, hắn đang xem bản đồ bố binh trận nghe tướng sĩ nói vậy hắn vẫn âm trầm xem bản đồ chưa phát ra thanh âm nào

Phi Yến đứng yên bất động vì nàng sợ

Thiên Hạo xem xong cũng đã được tuần trà, hắn quay lại nhìn xuống ánh mắt tập chung vào người nhỏ bé đứng phía dưới kia, môi bạc khẽ hỏi
"" Ngươi là con trai Triệu Thừa Tướng "" ???

Phi Yến nghe âm thanh lạnh lẽo kia bất giác nàng muốn nhìn xem tướng mạo hắn ra sao, đánh báo nàng ngước mắt lên thật đẹp thật hảo soái khuôn mặt kia như được khuôn đúc vậy

Thiên Hạo thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm vậy không thoải mái lắm, nhưng khuôn mặt cậu ta rất đẹp đôi mắt sáng lòng lanh, đôi môi hồng thuận mềm mại, hắn giật mình sao mình lại có thể tả một nam nhân như vậy liền nhíu mày lạnh nhạt nói "" Sao ngươi không trả lời bổn soái điếc sao ""

Phi Yến lập tức hoàn hồn chân tay run nhẹ nhẹ, nàng sợ tới mức nói cà lắp
"" Bẩm...bẩm...Chủ Soái...nô...tài...là...là...Triệu...Triệu...Phi...Doanh "" nói xong nàng quỳ phịch xuống

Thiên Hạo có mức hơi buồn cười nhưng ý cười trong đôi mắt sắc kia của hắn mà thôi, hắn liền hỏi tiếp "" Ngươi biết đánh trận ""

Phi Yến lắc đầu "" Nô tài không biết "" lần này nàng không còn cà lắp nữa, vì nàng đang quỳ cúi đầu như gục xuống đất vậy

Thiên Hạo nhíu mày giọng lạnh như băng ngàn năm "" Không biết đánh trận thì tới đây làm gì, bổn tướng không cần loại vô dụng cút "" hắn cũng không hiểu sao lão hồ ly họ Triệu kia lại để cái tên mặt trắng này đến đây

Phi Yến nghe xong nàng kinh tới mức nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, nàng ngẩng khuôn mặt oan ức kia lên cầu xin nếu giờ nàng bị đuổi về chắc phụ thân sẽ không để cho nàng và mẫu thân được yên ổn, nàng bất chấp van lạy "" Cầu Vương Gia cho nô tài ở lại ""

Thiên Hạo thấy cậu ta khóc hắn nhíu mày càng chặt, đường đường là nam nhi khóc đến thế kia còn gì là nam nhi hắn quắc mắt hỏi "" Thế ngươi biết làm những gì ""???

Phi Yến nghe đến đây nàng thực sự không biết trả lời làm sao, nói đến đánh giặc võ lược nàng đều không biết vì có ai dậy nàng đâu, ngày trước nàng ở cùng mẫu thân được cưng chiều nấu ăn giặt quần áo nàng cũng không phải làm, vô ý thức nàng đan xen bàn tay lại (Làm sao đây)

Thiên Hạo không kiên nhẫn hắn liền quát "" Đủ rồi ngươi đi đi, chỗ bổn soái không cần người vô dụng "" nói xong hắn đứng dậy bước vào trong

Nàng nhìn hắn đi vào trong nàng thở dài (haizzz) nàng chống tay đứng dậy phủi sạch quần áo

Thiếu Thiệu đứng bên ngoài thấy cậu ta ra, hắn hỏi "" Sao vậy ""

Phi Yến liền rưng rưng nước mắt nói "" Tôi...tôi bị đuổi về ""

Thiếu Thiệu thắc mắc "" Vì sao cậu bị đuổi ""

Phi Yến xịu mặt trả lời "" Vì tôi không biết đánh giặc ""

Hắn ta nghe vậy trăm ngàn câu hỏi "" Không biết đánh trận sao còn tới ""

Phi Yến vừa bước vừa nói "" Là phụ thân nói tôi đi ""

Vị Tướng nghe vậy tuy rất có cảm tình với cậu mặt trắng này, nhưng mà hắn không thể đi xin chủ soái được

Đúng lúc đó vị Trung Thị Lang đi tới ông mau mải bước đi, không để ý va vào Phi Yến

Phi Yến mất đà ngã lăn xuống kêu một tiếng "" A ""

Trung Thị Lang thấy vậy quay lại nói "" Thật xin Lỗi ta không cố ý ""

Phi Yến đau ê mông nhưng nghe giọng quen quen liền ngẩng đầu, nàng ngạc nhiên chỉ tay "" Trung lão bá ""

Trung Thị Lang nghe giọng cũng quen quen ông nhìn kĩ cậu trẻ tuổi kia "" Ngươi...ngươi "" ông không nói lên lời ông không hiểu sao con bé lại tới nơi chém giết này

Phi Yến vui mừng gặp lại ngươi quen, nàng bỏ đi cái mông đau đứng dậy lao tới ôm lấy ông khóc nức nở "" Huhu ""

Trung Thị Lang nghe tiếng khóc của con bé ông vỗ vai an ủi "" Con bé này...""

Phi Yến liền sợ hãi buông Trung Lão Bá ra lắc đầu, mắt chớp chớp ra hiệu

Ông liền hiểu ý ông nói "" Phi Doanh tới chỗ ta đi ""

Phi Yến liền gật đầu bước chân theo Trung Lão Bá

Thiếu Thiệu nhìn họ đi xa hắn ngơ ngắc không hiểu chuyện gì

Vào trong phòng ngập tràn mùi thuốc nàng hơi không quen lắm, nàng tìm chỗ ngồi xuống

Trung Thị Lang cầm nước tới đưa cho con bé, ông liền ngồi xuống hỏi "" A đầu chết tiệt, sao con tới đây ""

Phi Yến buồn bã nói "" Phụ thân bắt con tới, con nào muốn đến nơi quỷ quái này ""

Trung Thị Lang nghe vậy ông liền hiểu ra mọi chuyện, năm xưa ông từng cứu con bé này lúc đó mẫu thân con bé ôm con bé chạy trên đường tìm đại phu, may mắn gặp ông khi xưa ông liền biết con bé chịu mọi khó khăn đường đường là nữ nhi lại cải trang nam nhi, ông thấy con bé mắt đỏ ửng liền hỏi
"" Thế tại sao lại khóc, khóc đến lỗi mắt sưng lên thế kia ""

Phi Yến nghe vậy trên khuôn mặt nàng xuống hiện tia đau khổ "" Con bị đuổi về "" nàng chợt nhìn Trung Lão Bá "" Trung Lão Bá giúp con ở lại đi, nếu con bị đuổi về e rằng phụ thân sẽ đánh con chết ""

Trung Thị Lang nghe vậy ông liền gật đầu tuy ở đây nguy hiểm nhưng nếu bị đuổi về, nhất định con bé sẽ rất khổ sở
"" Phi Yến ta sẽ xin cho con ở lại ""

Phi Yến vui vẻ mừng rỡ nhưng nàng lại nhíu mày vẻ mặt như chết trôi "" Nhưng con không biết làm gì cả, đánh giặc không biết sao giờ ""

Ông nghĩ một lát, ông nói "" Con ở lại giúp ta cũng được, cứ đi theo ta ""

Phi Yến vui mừng đứng dậy nàng quỳ xuống "" Phi Yến con cảm ơn Trung lão bá ""

Ông vội vã đỡ con bé dậy "" Con đừng quỳ lạy ta, ta đây chưa chết đâu con ở đây đi ta đi nói một tiếng với Chủ Soái ""
ông bước đi ra đến ngoài ông chợt quay lại nói "" Sau này con ở đây đi "" rồi ông mới bước đi tiếp

Phi Yến mỉm cười nàng thật may mắn gặp Trung Lão Bá ở đây thật tốt

Không lâu sau Chủ Soái đồng ý cho nàng ở lại, nàng theo chân Trung Lão Bá hành y ở Quân Doanh chữa bệnh băng bó vết thương

- Đang suy nghĩ miên mang chợt có tiếng gọi "" Phi Doanh ""

Nàng giật mình đứng dậy, người tới là Thiếu Thiện nàng gật đầu "" Sao vậy ""

Thiếu Thiện bước tới véo cái má của cậu ta, thật mềm hắn chỉ muốn vẹo má cậu ta mãi thôi

Nàng đau đớn quát "" Buông ra đau chết ta rồi ""

Thiếu Thiện nghe vậy cười tủm tỉm mãi mới buông ra, nhưng thấy khuôn mặt của cậu ta hơi trắng liền hỏi "" Phi Doanh sao cậu lại trực ""

Phi Yến do nhận lời người ta nàng mới đi trực đêm thay cho người ta, nàng chỉ cười không đáp lại

Thiếu Thiện liền đẩy cậu ta về "" Về đi tôi trực cho cậu ""

Phi Yến ấp úng nói "" Nhưng...nhưng ""

Thiếu Thiện cả giận nói "" Đi đi mau lên gió đêm ở đây lạnh, cậu về đi không tôi giận cậu đó ""

Phi Yến liền ngượng ngùng đồng ý
"" Cảm ơn "" rồi bước chân về

Thiếu Thiện thấy cậu ta đi khuất bóng, hắn liền cười một cách ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com