Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tướng Phủ

Phần 3: Đích Nữ Triệu Ái Lưu Về

- Trong Tướng Phủ lúc này ngập tràn vui vẻ tuy nói Thừa Tướng trọng nam kinh nữ nhưng đích nữ này lại khác, ông thập phần yêu thương nữ nhi này không những xinh đẹp lại thông minh

Ái Lưu khuôn mặt xinh đẹp mặc tân trang hồng nhẹ, đôi mắt sâu thẳm đôi môi hồng đào vừa đẹp vừa quyến rũ dơ tay dáng đi mang theo nét phong tình, nàng ngồi gẩy mộng khúc nhạc thơ tình

Đích Mẫu Tịnh Thị thấy vậy bà vui vẻ nói "" Lưu Lưu nghỉ một lát đi, dù sao con vừa về đã nhọc lòng đánh đàn rồi ""

Ái Lưu cười nói "" Mẫu Thân con không sao ""

Tịnh Thị cầm bàn tay nuột nà của nữ nhi lên bà vỗ nhẹ nhẹ "" Lưu Lưu mấy năm qua mẫu thân rất nhớ con ""

Ái Lưu giọng nói nhẹ nhàng an ủi "" Chẳng phải Lưu Lưu về rồi hay sao ""

Đúng lúc đó Triệu Thừa Tướng bước tới

Ái Lưu nhẹ nhàng đứng dậy "" Nữ Nhi tham kiến Phụ Thân ""

Triệu Thừa Tướng cười ngọt ngào đỡ con bé dậy "" Được rồi Lưu Lưu con ngồi đi ""

Ái Lưu váng lời ngồi cạnh Triệu Thừa Tướng

Triệu Thừa Tướng cười nói "" Lưu Lưu phụ thân có chuyện này muốn ""

Ái Lưu liền gật nhẹ

Triệu Thừa Tướng thấy con bé nhu thuận ông cũng vui vẻ "" Lần này phụ thân gọi con về là do chỉ định hoàng thượng bạn hôn ""

Tịnh Thị ngẩn ra bà nghĩ là con bé muốn về cơ chứ, hoá ra là lão gia gọi Lưu Lưu về

Ái Lưu nghe xong nàng nhíu mày đắn đo hỏi "" Phụ Thân nhưng con đã có người mình thích rồi ""

Câu này nói ra kiến Triệu Thừa Tướng cùng Tịnh Thị ngạc nhiên, ông hơi giận nói "" Là ai ""

Ái Lưu rõ rạc trả lời "" Là Thiên Vương Gia ""

Triệu Thừa Tướng lần này ông còn nhạc nhiên hơn, là Thiên Vương Gia sao ông nhìn nữ nhi của ông

Ái Lưu thấy rõ nét mặt nghi vấn của ông, nàng đáp "" Con tình cờ được vương gia cứu, lên con...con đem lòng thích ""

Ông nghe vậy ông vẫn chưa tin tưởng lắm "" Vương Gia quanh năm ở biên ải, sao có thể cứu con được ""

Ái Lưu nghe vậy nàng liền giải thích lúc nói hai má nàng đỏ ửng "" Là vì một lần con cùng cửu muội đi xuống hồ Giang Nam chơi, vô tình gặp cướp may mắn vương gia cứu giúp mà thôi ""

Ông nhìn khí sắc con bé ông liền hiểu mọi chuyện, nhưng vấn đề này lòng không quyết được "" Hoàng Thượng đã định hôn xuống..."" ông chưa nói dứt câu liền nghe

"" Phụ Thân có thể...có thể nói hoàng thượng từ từ được không ""

Ông suy nghĩ (nếu con bé lấy Thiên Vương Gia thì thế lực của lòng trong triều sẽ không ai giám làm gì) ông gật đầu "" Được rồi cha sẽ bẩm báo lên cho Hoàng Thượng ""

Ái Lưu vui vẻ gật đầu nàng nhìn Tịnh Thị cười ngọt ngào

Bà thấy con gái mình như vậy nà cảm thấy nữ nhi lớn không thể giữ được rồi

- Buổi tối trong phủ vui vẻ hôm nay trưởng nữ đã về, ăn tối cùng nhau Á Lưu liền hỏi "" Sao con không thấy Tam Đệ "" ???

Tịnh Thị nghe vậy liếc nhìn Tam Di Nương nói "" Nó đi biên ải rồi ""

Ái Lưu ngạc nhiên lẫn chút thích thú "" Sao lại đi biên ải cơ chứ ""

Tịnh Thị nghe vậy cười nhạt "" Hoàng thượng ra lệnh ái tử của tướng phủ lên tòng quân sung trận ""

Ái Lưu nghe vậy chỉ nói "" Vậy sao cũng tốt rèn luyện thân thể ""

Tam Di Nương nắm chặt đôi đũa bà nhìn Nhị Thiếu Gia kia (Ái Tử sao hừm sao ngươi không cho con trai ngươi đi sung quân)

Ái Lưu thấy sắc mặt Tam Di Nương không tốt liền nói "" Sao sắc mặt Tam Di Nương sao lại không tốt như vậy ""

Hà Trác nghe vậy bà cười ra mặt che dấu phẫn lộ trong mắt "" Đại tiểu thưa ta không sao ""

Tịnh Thị nghe vậy mỉa mai nói "" Có gì mà không tốt, con trai đã lớn như vậy rồi không cần lo lắng ""

Hà Trác nghe vậy trong lòng bà hận nhưng vẫn cố vui vẻ "" Vâng Phu Nhân dậy phải ""

Triệu Thừa Tướng nghe đám nữ nhân đấu qua đấu lại, lòng mất hứng đứng lên đi để lại câu "" Phiền Phức ""

Hà Trác cũng không vui vẻ gì lắm bà gắp một miếng cá lên chuẩn bị ăn thì

"" Tam Muội à ta khuyên muội không lên ăn nhiều cá ""

Hà Trác liền buông đũa xuống hỏi "" Đại Phu Nhân có ý gì ""

Tịnh Thị múc muôi canh lên uống một ngụm nhỏ, lấy khăn chấm chấm môi nói "" Chẳng qua nam tử muội chịu khổ ở biên ải, mà muội lại ở đây ăn sung mặc sướng muội không nghĩ tới đứa con trai của muội à ""

Hà Trác nghe xong bàn tay siết chặt bà đứng dậy "" Muội no rồi "" liền bước chân về phòng

Tịnh Thị cười nhìn Nhị Di Nương ""
Sao vậy Nhị muội thức ăn không ngon sao ""

Hinh Trang nhắc tới tên run tay "" Không Phải rất ngon ""

Tịnh Thị cười xì một tiếng

Ái Lưu đứng lên cười "" Mẫu Thân con ăn xong rồi ""

Tịnh Thị liền đứng dậy đi cùng nữ nhi

Hinh Trang tay run làm đôi đũa rơi xuống đất

Thu Mẫn thấy Nhị Phu Nhân như vậy nàng tiến lên "" Nhị Di Nương không sao chứ ""

Hinh Trang lắc đầu khuôn mặt mệt mỏi "" Ta không sao chẳng qua mệt mỏi một chút ""

Thu Mẫn tiến lên đỡ Nhị Di Nương dậy

Hinh Trang bỗng dưng nước mắt tuôn trào, nàng dựa mình vào Thu Mẫn khóc nhỏ

Thu Mẫn liền an ủi "" Nhị Dương Nương không sao rồi ""

Hinh Trang lắc đầu cười khổ một tiếng "" Ta thật sự rất mệt mỏi nhưng có lẽ Tam Muội còn khổ hơn ta ""

Thu Mẫn liền hiểu ra thật ra Nhị Di Nương rất đáng thương, bệnh tật quanh năm mộng con không có luôn bị Đại Phu Nhân bắt nạt nàng rất buồn thay cho Nhị Di Nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com