Chương 9
Mọi chuyện đi qua đều là quá khứ. Hôm nay là ngày hôm nay. Và tiếp đến là tương lai. Không cần biết ở quá khứ bạn làm gì hay bạn ra sao, bạn là loại người gì hay bạn từng đau khổ gì. Phía trước là thành công và đằng sau là bước chân của bạn. Bạn sướng hay khổ đều là cái bạn quyết định nhờ vào quá khứ và hôm nay. Vì vậy đừng cứ ở mãi trong quá khứ . Hãy lấy quá khứ làm động lực, hãy xem hiện tại là thử thách và tương lai làm mục tiêu. Đừng cứ ở mãi trong quá khứ và đừng cứ luôn nghĩ về nó nhé!
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Hôm nay là lần cô đi tái khám thứ 5. Hôm nay cũng là ngày quyết định xem cô đã phục hồi hay chưa.
" Bối Bối liệu có ổn?" - Kim Nhược Hy nói với giọng lo sợ
"yên tâm! Đừng quá lo lắng " - Tần Bối trấn an cô rồi nở nụ cười
Kim Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu.
Máy phát thanh đọc số của cô. Tần Bối căn dặn Kim Nhược Hy đủ điều rồi vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lanh để lấy hướng dẫn khám bệnh.
Kim Nhược Hy ngồi trên xe lăn với tâm trạng vui vẻ. Bỗng sau lưng phát ra tiến gọi trầm ấm đầy nam tính.
" Hy Hy?!"
Chất giọng này rất quen. Giọng rất ấm và trầm.. Hình như là đã nghe ở đây rồi... Không phải chứ... Đừng bảo cô là.. Hắc. Thiên. Ngạo nhá!!
Đầu óc cô bỗng trống rỗng tim đập liên hồi. Cô không dám quay lại chỉ dám khẩn cầu trong lòng mong đừng là hắn hoặc là hắn nhìn nhầm.. Không biết ông trời trêu cô hay là do cô cầu không thanh tâm.. Mà tại sao bước chân ấy mỗi lúc mỗi gần... Đột nhiên bàn tay người đấy đặt lên vai cô.. Xoay cô lại và..
" Hy Hy đúng là em rồi! Em có biết tôi tìm em cả 3 năm nay không? Em đi đâu suốt 3 năm vậy? Hả? Tôi tìm em đến phát chết này!"
Đúng thật rồi người đàn ông ấy là Hắc Thiên Ngạo. Là một tổng tài danh tiếng của tập đoàn Hắc . Là một người đàn ông mẫu mật của mọi cô gái và là người chồng.. Cũ của cô.
Cô như đứng hình. Chỉ biết nhìn xa xăm. Đầu óc không có một ký ức gì. Hắn ta đang ôm cô. Mà đôi tay cô buông lỏng.. Chợt
" Hy Hy?!"
Hắc Thiên Ngạo nhận ra sự bất thường của cô. Tại sao cô không ôm anh? Anh buông cô ra nhìn vào mắt cô. Cô không nhìn anh... Cô đang ngồi xe lăn... Cô.. Không phải cô ..
Anh chợt đưa tay đung đưa trước mặt cô. Cô vẫn vậy.. Vẫn không chớp mắt... Vẫn nhìn một hướng... Đưa tay để kéo cô đứng lên.. Nhưnv hầu như công không họat động... Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Chuyện gì xảy ra vớu Kim Nhược Hy vậy?... Anh đang vịn vào tay xe lăn... Bổng từ đâu chiếu một tia laze. Rọi thẳng vào mắt anh.. Trong vô thức tay theo phản xa mà che mắt nhưng vô tình đụng vào xe lăn của cô.. Theo quán tính xe lăn của cô lăn đi.. Theo hướng của xe lăn là một cái cầu thang.. Anh vội chạy theo. Nhưng vì là dốc nên tốc độ xe lăn chạy rất nhanh... Đâm vào cây cột và chạy ngược ra... Vì xéo nên đâm thẳng vào bồn cây và..
< RẦM >
Trước mắt là cảnh tượng mà ngay cả anh cũng không thể lường.. Xe lăn của cô văng ra một hướng.. Còn cô... Toàn thân văng vào bồn cây mắc kẹt ở trên cây.
Tần Bối bạn cô vừa thấy cảnh tượng này liền chạy hết tóc lực về phía Kim Nhược Hy tức tốc lấy cô bạn ra và đặt lên bàn cấp cứu của bệnh viện... Nhanh chóng đẩy bạn mình vào cấp cứu.
Trước phòng cấp cứu Tần Bối âm thầm cầu xị cho Kim Nhược Hy. Tuy chỉ là ngã vào bồn cây chỉ sơ suất nhẹ... Nhưng Kim Nhược Hy rất chắc chắn rất sợ hãi. Và cô ấy sẽ bấu tay mình đến chảy máu để giảm nổi sợ... Cộng thêm ngã và chảy máu không ít nên chắc sẽ mất máu rất nhiều..
#end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com