Chương 7: Về nhà (3)
Một lúc sau, một gã đàn ông trung niên bụng bia bước vào, dáng vẻ hưng phấn không che giấu: "Kim phu nhân, thành công rồi chứ?"
''Jung tổng, cô ta đang ở trong phòng. Thuốc này mạnh lắm, ngủ ít nhất hai tiếng. Ông cứ yên tâm mà hưởng thụ."
"Kim phu nhân làm tốt lắm."
Jung tổng tổng nhanh chóng lên phòng.
Lee Yoo Mi còn không quên nhắc lại: "Nhớ là ông hứa sẽ đầu tư vào y tế Kim thị rồi đó."
"Kim phu nhân yên tâm, tôi đã hứa thì chắc chắn giữ lời."
Jung tổng vào phòng, vừa nhìn thấy Jennie nằm trên giường liền suýt chảy nước miếng. Ông ta cởi áo, vội lao đến: "Tiểu mỹ nhân, tôi đến đây!"
Nhưng đúng lúc ông ta vừa định nhào lên, Jennie đột nhiên mở mắt.
Jung tổng kinh ngạc: "Ơ... cô tỉnh rồi? Không phải đã uống thuốc rồi sao?"
Jennie mỉm cười: "Nếu tôi không tỉnh, làm sao xem được vở kịch hay thế này?"
"Cô..."
Jennie vung tay, một vật nhỏ văng ra, tỏa mùi hương lạ. Jung tổng vừa hít vào, cả người mềm nhũn, ngã lăn ra thảm.
Chân tay ông ta bị trói chặt, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể run rẩy nhìn Jennie đang thong thả đứng dậy.
"Tiểu mỹ nhân, cô muốn gì? Hay... hay là thả tôi ra, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng..."
Jennie nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô tội: "Jung tổng, anh xem cái này là gì?"
Jung tổng vừa nhìn, trong tay Jennie có hơn hai cục xương: "Em...em cầm xương làm cái gì?"
"Ài, Hàm tổng, Lee Yoo Mi không nói cho ông à, nhà họ Kim nuôi một con chó săn rất to, con chó này rất hung dữ, thích ăn xương nhất."
Jung tổng chính là tên háo sắc, ông ta đã thèm muốn Jennie từ rất lâu rồi. Một cô gái quê mùa đến từ nông thôn, lại gả cho một kẻ vô dụng, còn không phải là ông ta muốn chơi liền chơi sao?
Nhưng bây giờ Jung tổng thấy Jennie, da đầu thế nhưng lại run lên, ánh mắt hoảng loạn:
"Em... rốt cuộc em muốn làm cái gì?"
Jennie di chuyển bàn tay nhỏ bé của mình xuống, sau đó nhét hai cục xương vào trong quần của Jung tổng: "Jung tổng, trò chơi bắt đầu, đợi lát nữa con chó săn lớn đó sẽ tiến vào, ông cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để nó cắn nhầm chỗ, cắn đứt vận mệnh của chính mình."
"Không, tiểu mỹ nhân, bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, em mau chóng thả tôi ra đi... em thế này cũng quá cay độc rồi, đây không phải là trò đùa, sẽ xảy ra tai nạn chết người..."
Jung tổng sợ hãi đổ mồ hôi hột, nếu có thể ông ta đã quỳ rạp dưới chân Jennie.
Lúc này Jennie bước đến mở cửa phòng, con chó săn đó đánh hơi được mùi thịt lập tức xông vào.
Jung tổng liên tục gào thét.
Lee Yoo Mi đang đợi tin vui ở dưới lầu, thì cửa gian phòng ở trên lầu đột nhiên mở ra. Jung tổng đang xách quần chạy xuống một cách vô cùng nhếch nhác.
Lee Yoo Mi ngạc nhiên: "Jung tổng, anh thế này là sao vậy?"
Jung tổng sợ tới mức tè ra quần, nước mắt chảy ròng ròng, hung hăng ném xương vào người Lee Yoo Mi, dữ tợn nói: "Lee Yoo Mi, đây đều là chuyện tốt mà cô làm, cô không xong với tôi đâu!"
Jung tổng vừa bực tức vừa sợ hãi bỏ chạy.
Sao lại thế này? Lee Yoo Mi nhanh chóng lên lầu, bước vào phòng.
Trong phòng, Jennie đang thoải mái ngồi trên ghế uống trà, cô ngước mắt lên, con ngươi trong vắt rơi trên khuôn mặt kinh sợ của Lee Yoo Mi: "Dì, dì đến rồi?"
Jennie vẫn luôn đợi bà.
Lee Yoo Mi ngạc nhiên, bà biết sự việc bị bại lộ rồi, nhưng không thể nào, Jennie đã ăn bát tổ yến tẩm thuốc trước mặt bà.
Phân đoạn nào mắc sai lầm?
"Kim Jennie, cô đã sớm biết bát tổ yến đó có vấn đề, chẳng qua là cô đang tương kế tựu kế có đúng không?" Lee Yoo Mi hỏi.
Jennie cong môi chế nhạo: "Tôi là muốn xem thủ đoạn của bà rốt cuộc bỉ ổi đến mức nào, quả nhiên bà không làm tôi thất vọng."
Lee Yoo Mi hừ một tiếng xé rách mặt, trong đôi mắt bắn ra hào quang ác độc: "Ban nãy Jung tổng tức giận rời khỏi, bây giờ tôi sẽ bắt cô lên giường của Jung tổng, nhận lỗi với ông ta! Người đâu!"
"Có, phu nhân."
Năm sáu tên thị vệ mặc quân áo đen nhanh chóng tiến vào, người nào người nấy thân hình dũng mãnh.
"Kim Jennie, những tên vệ sĩ này được tôi thuê với mức lương rất cao, cô có thể đấu với bọn họ sao?"
Đôi con ngươi của Jennie chợt lạnh, cô đều ở chỗ này chờ rồi, còn sợ hãi sao?
"Lên, bắt nó lại cho tôi."
Lee Yoo Mi ra lệnh một tiếng, một tên vệ sĩ đã vọt đến trước mặt Jennie, trực tiếp dùng tay bắt lấy cô.
Đôi tay nhỏ bé của Jennie lặng yên đặt bên hông của chính mình... Nhưng giây tiếp theo có một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng tiến tới, nhẹ nhàng chế trụ cổ tay của tên vệ sĩ đó lại. Răng rắc một tiếng, tay của vệ sĩ đã bị vặn gãy. Sau đó tên vệ sĩ gãy tay bị một lực đạo lạnh thấu xương đẩy ra, trong nháy mắt vài tên thị vệ ngã xuống đất.
Jennie nhanh chóng ngước mắt lên, trong tầm mắt có một thân hình cao to xông vào, Jisoo đến rồi.
_______________________________________________
Truyện Edit khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc, về vấn đề bản quyền truyện, xin vui lòng liên hệ với mình qua email có ở phần mô tả truyện.
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com