08
"Tân Thuyên, tìm người điều tra vị gọi là Như Tuyết cô nương ở Túy Hồng lâu một chút, tất cả nhất cử nhất động."
Nghe Vĩnh Dạ đế phân phó, phản ứng đầu tiên trong lòng Tân Thuyên là: Thì ra Hoàng Thượng đi gặp là một vị gọi là Như Tuyết cô nương a. Sau đó mới phản ứng với phân phó của Hoàng Thượng. Không ngừng trả lời:"Hồi bẩm Hoàng Thượng, lão nô đã biết."
Vĩnh Dạ đế nhìn Tân Thuyên.
Tân Thuyên vội vàng giả vờ trấn tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Vĩnh Dạ đế đi rồi, Anh Đào tiến vào thu dọn. Thấy tiểu thư nhà mình vô cùng buồn chán khảy đàn, Anh Đào bắt đầu dò xét thái độ tiểu thư với vị công tử kia.
"Tiểu thư, vị công tử vừa rồi có phải là chủ nhân của bộ trà cụ sứ trắng hay không a?"
"Đúng." Như Tuyết không chút để ý trả lời, cả người vẫn lười biếng, hơn nữa động tác khảy đàn trên tay cũng không ngừng.
"Tiểu thư, người cảm thấy vị công tử kia thế nào a?"
"Tạm được a." Sao lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?
"Tiểu thư, có phải lúc người gảy đàn vẫn nghĩ đến vị công tử kia không." Anh Đào nhìn qua thì như đang nghiêm túc dọn bàn, thật ra khóe mắt vẫn đang vụng trộm nhìn Như Tuyết.
Rốt cục cũng thấy được chỗ nào không thích hợp.
Vì thế Như Tuyết liếc mắt một cái, thanh âm kéo dài, quyến rũ nói: "Anh Đào, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Mặt Anh Đào trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, thanh âm nhỏ giống như muỗi vậy: "Tiểu thư, tiểu thư......"
Như Tuyết hiểu rõ, nhất định là Hồng ma ma bảo nha đầu Anh Đào này hỏi. Tiểu nha đầu lại ngại hỏi trực tiếp, chỉ có thể quanh co lòng vòng.
"Không cần phải nói, ta biết, ta sẽ có chừng mực."
Anh Đào thấy tiểu như nhà mình trong nháy mắt từ không chút để ý đến nghiêm túc đứng đắn, ngữ khí cũng rất kiên định, nên không nhiều lời nữa. Nàng lớn lên cùng tiểu thư, tính tình tiểu thư từ trước đến giờ luôn nói một không nói hai, chỉ cần tiểu thư quyết định, người khác có nói gì, cũng chỉ là uổng phí mà thôi.
Sau khi Anh Đào dọn bàn xong cũng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Ân Như Tuyết.
Ân Như Tuyết nhìn cửa chớp chớp mắt, tiểu nha đầu này thật đúng là khiến cho người yêu thích.
Đại sảnh lầu một của Túy Hồng lâu đêm nay rất náo nhiệt, tươi cười trên mặt Hồng ma ma chưa từng ngừng lại.
Lúc này một nha hoàn vội vàng chạy đến bên cạnh Hồng ma ma, kéo ống tay áo Hồng ma ma. Hồng ma ma đang tiếp đón một vị đại gia tiêu tiền như nước, tất nhiên là không có kiên nhẫn với tiểu nha hoàn đang kéo tay áo mình.
"Làm sao vậy? Vội đi đầu thai hả?"
"Ma ma, Thành vương gia đến."
Hồng ma ma không kiên nhẫn trách cứ:
"Nha đầu chết tiệt kia, sao không nói sớm cho ta biết?"
Nha hoàn rất là vô tội, cũng chỉ có thể nói theo Hồng ma ma: "Ma ma, là tại ta không tốt, Thành vương gia đã ở nhã gian. Người nhanh đi tiếp đón đi, đừng chậm trễ nữa."
Hồng ma ma như chim yến nhẹ nhàng thuần thục xuyên qua đám người, chạy thẳng đến nhã gian.
"Thành Vương gia a, là trận gió nào thổi quý nhân như người đến Túy Hồng lâu của chúng ta vậy. Ta lập tức kêu Doanh Doanh tới. Nếu Doanh Doanh của chúng ta biết Thành Vương gia tới, nhất định sẽ rất vui." âm thanh của Hồng ma ma vang dội.
Thành Vương gia thưởng thức chén rượu, cười nói: "Hồng ma ma, bổn vương nghe nói, Túy Hồng lâu của ngươi này có vị mỹ nhân tên là Như Tuyết rất xinh đẹp hả."
Thành Vương gia đối với vị mỹ nhân Như Tuyết này thật sự là vô cùng tò mò, lúc trước hoàng huynh đột nhiên đưa tới một bộ trà cụ bảo hắn lấy danh nghĩa Thành Vương đưa tới đây còn chưa tính, hôm nay còn xuất cung tự mình đến Túy Hồng lâu này.
Trong lòng Hồng ma ma khẽ động. Nhưng vẫn cười nói: "Vương gia nói đùa. Như Tuyết a, chỉ là một cô nướng bình thường mà thôi, cũng không có gì gọi là xuất chúng cả."
Thành Vương gia để cái chén xuống thật mạnh, thanh âm đột nhiên trở nên lành lạnh: "Xem ra Hồng ma ma không muốn để cho bổn vương nhìn một chút."
Trái tim Hồng như ngừng đập, Thành Vương gia này ở kinh thành là người âm tình bất định, nổi danh là người khó có thể ở chung, đắc tội với sẽ hắn không có kết cục tốt. Thành Vương gia cùng đương kim Hoàng Thượng là huynh đệ tốt, căn bản thì không ai ở triều đại này dám đắc tội với Thành Vương gia. Cho dù có người dám tố cáo Thành Vương gia, Hoàng Thượng cũng chỉ sẽ không nặng không nhẹ trách cứ Thành Vương gia một chút mà thôi.
Nghĩ vậy, Hồng ma ma vội vàng cười: "Vương gia nói gì vậy nha. Ta bảo Như Tuyết xuống gặp người. Chẳng qua Như Tuyết của chúng ta thân thể yếu đuối, có lẽ đã sớm nghỉ ngơi, sợ người mất hứng thôi."
Lúc này Thành Vương gia bắt đầu cười to, cười sang sảng, giống như là hết sức vừa lòng với lời nói của Hồng ma ma.
"Không cần, Hồng ma ma hãy dẫn đường đi, bổn vương muốn tự mình đi gặp Như Tuyết này."
Có thể sẽ là tiểu Hoàng tẩu tương lai của bổn vương a, bổn vương đương nhiên muốn đích thân đi gặp một chút. Thành Vương gia nghĩ như thế.
Càng đi vào sâu, càng yên tĩnh. Khi Thành Vương đi đến cửa phòng của Ân Như Tuyết, thì tựa như đã cách nơi ồn ào náo nhiệt đó rất xa, chung quanh ngẫu nhiên truyền đến một vài tiếng động càng làm lộ vẻ thanh tịnh của nơi này.
Trong lòng Thành Vương gia nhất thời trấn tĩnh, vừa định đẩy cửa, lại nghe được tiếng đàn. Tiếng đàn thanh nhã, như một dòng suối nhỏ trong veo chậm rãi chảy tiến vào đáy lòng người. Giai điệu đơn giản, lại nhẹ nhàng, làm người ta tâm bình khí hòa.
"Như Tuyết cô nương này quả nhiên là con người tao nhã. Trách không được hoàng huynh coi trọng như thế."
Thành Vương gia đợi một khúc này được tấu xong, vỗ tay mà vào.
Vốn dĩ hoạt động giải trí ở cổ đại thật sự là quá ít, dùng bữa tối xong quá nhàm chán, nên Như Tuyết mới đánh đàn giết thời gian, đồng thời cũng có thể tăng kỹ năng sử dụng một chút. Không nghĩ tới, đã trễ thế này, còn có người đến.
Mắt thấy Như Tuyết nhìn Thành vương gia mà không có phản ứng gì, Hồng ma ma vội vàng hoà giải:
"Như Tuyết à, đây là Thành vương gia."
"Thành vương gia, đây là Như Tuyết cô nương của chúng ta."
Ân Như Tuyết phản ứng rất nhanh, sửa lại quần áo, đứng dậy hành lễ: "Như Tuyết bái kiến Thành vương gia."
Thái độ của Thành vương gia ôn hòa ngoài dự định: "Như Tuyết cô nương không cần đa lễ. Bổn vương nghe thấy nhã âm của cô nương, trong lòng thật sự rất là thưởng thức. Như Tuyết cô nương, ngày mai có thể đến Thành vương phủ gặp mặt một chút không."
Lời nói của Thành Vương gia có vẻ như chân thành, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc đang có chủ ý gì thì chỉ có chính hắn mới biết.
Ân Như Tuyết chưa nói, Hồng ma ma liền ra hiệu nàng không cần nói chuyện.
"Thành Vương gia mời, Như Tuyết của chúng tôi sao lại có thể cự tuyệt a. Vương gia yên tâm, ngày mai Như Tuyết cô nương nhất định sẽ đến đúng giờ."
Thành Vương gia vừa lòng mà đi.
Anh Đào ở một bên oán giận Hồng ma ma:
"Hồng ma ma sao lại để cho tiểu thư đến Thành vương phủ chứ?"
Chân mày Hồng ma ma mày cũng nhíu thật chặt:
"Cũng không biết tại sao Thành Vương gia lại biết được Như Tuyết nữa? Hôm kia đưa trà cụ tới, hôm nay lại còn tự mình đến phòng mời Như Tuyết. Thành Vương gia này ở Kinh Thành là kẻ ngang ngược a, ai dám không cho hắn mặt mũi? Ngày mai ta để cho Doanh Doanh đi cùng con. Doanh Doanh tiếp xúc với Thành vương gia đã lâu, kêu nàng chăm sóc con. Như Tuyết, con cũng phải cẩn thận a. Nhất định không thể chọc giận kẻ hung ác kia."
Như Tuyết lại không lo lắng nhiều như vậy. Thành Vương chắc là từ chỗ Vĩnh Dạ đế mà biết được mình, như thế, mình cũng không có gì phải lo lắng.
Tin tức của ám vệ tới rất nhanh. Đêm khuya, Vĩnh Dạ đế cầm kết quả điều tra trong tay, trong nháy mắt đối với khuôn mặt xinh đẹp của giai nhân ở Túy Hồng lâu nhiều hơn vài phần thương tiếc. Vân thượng thư? Ngón tay Vĩnh Dạ đế gõ theo tiết tấu trên bàn.
Nhìn đến dòng thông tin cuối cùng là hôm nay Thành Vương gia đến mời nàng ngày mai đến Thành vương phủ, tiết tấu của Vĩnh Dạ đế trong nháy mắt càng nhanh hơn.
"Tân Thuyên? Tân Thuyên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com