Chương 68: Quà cảm ơn
Kim Thái Hanh bừng tỉnh, đột ngột mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, khắp nơi vẫn tối đến không nhìn rõ đồ vật, chỉ có ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ.
Hoàn cảnh quen thuộc lại chân thật cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra.
Thì ra vừa rồi hắn nằm mơ.
Vừa nghĩ tới đây thì trong tay lại cảm nhận được thứ gì đó ấm ấp mềm mụp xù lông đang cọ cọ, giống như động vật nhỏ làm nũng vậy.
Lập tức Kim Thái Hanh cứng người lại, hắn nhớ tới mấy cục lông trong mơ dính lấy hắn, vừa khóc oa oa vừa gọi cha. Không phải một hai con mà là một đám.
Cứ như thể hắn vẫn đang trong giấc mộng chưa tỉnh vậy.
Mãi đến khi có tiếng nói mơ màng mềm mại vang lên. Kim Thái Hanh nhìn xuống mới phát hiện thì ra là Điền Chính Quốc đang cuộn mình ngủ, tướng ngủ rất không yên, cứ lăn tới lăn lui. Tai thỏ không ngừng cọ xát mu bàn tay hắn khiến hắn nhột nhột, cứ như thể không chỉ cọ mỗi mu bàn tay mà còn cọ vào tim hắn vậy.
Nương theo ánh trăng, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ say, từ mặt mày, cái mũi, lỗ tai, cuối cùng dừng trên môi cậu.
Đôi môi đỏ tươi hơi hé, như một cánh hoa chờ người đến hái.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm, ánh mắt ám trầm.
Bóng tối dễ dàng khơi dậy những ý tưởng sâu thẳm trong tâm mỗi người, những ý tưởng tùy ý nảy sinh giống như một sợi dây leo vô hình, dây leo dần dần trói kín Điền Chính Quốc lại, hoàn toàn khống chế cậu.
Ban ngày Kim Thái Hanh đã không khắc chế mình, ban đêm lại càng không. Hắn thuận theo khát vọng trong lòng, duỗi tay vuốt ve mặt Điền Chính Quốc, lòng bàn tay đè trên cánh môi mềm mại, hơi dùng lực ấn thành một vệt lõm nhỏ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh nặng nề nhìn chằm chằm cậu, lòng bàn tay thong thả vuốt ve khiến môi cậu càng đỏ hơn.
Trong lúc ngủ mà Điền Chính Quốc dường như vẫn có thể nhận biết, cậu đột nhiên há miệng cắn một miếng như thể đang ăn cái gì đó ngon lành, vui vẻ gặm bẹp bẹp vài cái, sau đó phát hiện không có vị gì liền ghét bỏ buông ra.
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh thấm ướt, cánh môi no đủ kia cũng nhiễm thủy quang, khi hắn rút tay ra còn dính một sợi tơ mảnh.
Điền Chính Quốc không hề phát hiện, cậu vô thức mấp máy môi, vẫn ngủ say.
Mà người thanh tỉnh kia thì bị dày vò.
Hắn ngồi trong bóng đêm không biết bao lâu mới miễn cưỡng nằm xuống ngủ.
Sáng ra, cung nhân hầu hạ họ rửa mặt chải đầu.
Một cung nhân cẩn thận hỏi quần áo trên giường nên xử lý ra sao, có cần đổi hay không. Tuy đang hỏi Điền Chính Quốc nhưng cũng là hỏi Kim Thái Hanh, dù sao đây cũng là quần áo của hắn. Điền Chính Quốc lôi ra làm tổ.
Lúc ấy là bản năng do mang thai giả tạo thành, giờ đã qua đi nên đương nhiên không cần thiết nữa. Hơn nữa vừa thấy cái tổ này là Điền Chính Quốc lại ngượng ngùng vì lịch sử đen tối của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh ngu si của mình khi trước khiến cậu thực muốn đập đầu vào tường.
Cho nên dù cái tổ này vô cùng hợp ý cậu, ngủ rất thoải mái thì cậu vẫn quyết đoán nói: “Không cần, dọn hết đi.”
Cung nhân vừa định làm theo thì Kim Thái Hanh đã thay đổi sắc mặt, hắn lên tiếng: “Từ từ, các ngươi lui trước đi.”
Cung nhân lập tức nghe lệnh, cung kính lui ra, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, miệng còn mang nét cười không rõ ý tứ, “Trước đây làm nũng đòi trẫm cho mượn, giờ nói không cần liền bỏ, ngươi định làm gì hả?”
Điền Chính Quốc không hiểu nổi, cất đi chẳng lẽ không phải chuyện tốt, vì sao Kim Thái Hanh có vẻ không vui thế nhỉ?
Cậu hơi mờ mịt, “Giờ đâu có giống mấy ngày trước nữa, khi đó ta không ôm quần áo của bệ hạ thì không ngủ được, thực sự không có cách nào mà. Nhưng việc ta làm quả thực không ổn, hay là để ta giặt sạch cho bệ hạ, lại mua thêm cho ngài ít đồ mới nhé?”
Nhưng đương nhiên đồ cậu mua sẽ không thể sánh với đồ vải dệt thủ công của Kim Thái Hanh được.
Nhưng không ngờ Kim Thái Hanh nghe vậy lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Không cần ngươi giặt đồ, nhưng mua đồ mới thì được, chọn cẩn thận, đừng có qua loa.”
Điền Chính Quốc không chút do dự gật đầu, cậu vừa bán thoại bản kiếm được ít tiền, muốn mua gì đó cho (chồng) Kim Thái Hanh. Nhưng nghĩ thật lâu cũng không biết nên mua gì, lần trước cùng đám bạn cùng lớp đi ăn ở Nghênh Tiên lâu, trên đường trở về cậu đã mua một món quà, nhưng vì sau đó lại xảy ra một loạt chuyện liên quan đến trạng thái mang thai giả khiến người ta khiếp sợ kia, tâm tình Kim Thái Hanh có vẻ không tốt, mà chính cậu cũng vậy.
Điền Chính Quốc không lấy quà ra nữa, còn cất kỹ đi.
Chắc lần này có thể tặng luôn rồi. Cậu đã mua một chiếc đai lưng, lần đó vừa nhìn đã thích chính là bởi vừa nhìn nó, cậu đã nghĩ ngay tới Kim Thái Hanh, cảm thấy nếu hắn đeo vào sẽ rất đẹp.
Sau khi ăn sáng xong, Điền Chính Quốc liền đến Quốc Tử Giám.
Rõ ràng chỉ nghỉ hưu mộc có một ngày mà giờ đi học lại, Điền Chính Quốc cứ có cảm giác như cách cả thế hệ rồi vậy. Có lẽ điểm khác nhau là trước khi nghỉ, cậu vẫn tưởng mình đang mang thai, mấy tháng sau sẽ sinh, còn đang sầu không biết làm cha thì phải làm gì, nào giờ chỉ là mang thai giả, chênh lệch quá lớn thực khiến con người ta hoài nghi nhân sinh.
Cậu ngồi vào bàn, nghiêm túc nghe tiến sĩ giảng bài.
Không bao lâu sau, tiến sĩ gọi một giám sinh lên trả lời câu hỏi, người kia tự tin trả lời, tiến sĩ không nói gì nhưng có thể thấy ông không hài lòng cho lắm, sau đó ông lại gọi một giám sinh khác, chính là Sở Xu Lệ.
Sở Xu Lệ không hề sợ hãi, bình thản đáp lời.
Tiến sĩ nghe xong liền tươi cười gật gật đầu, hiển nhiên rất vừa ý với câu trả lời này, lúc cô nói xong còn khen ngợi vài câu.
Vị tiến sĩ này rất ít khi khen ngợi ai, có thể nói ông thực sự rất vừa lòng với giám sinh này, cảm thấy cô rất thông minh.
Sở Xu Lệ được khen cũng rất vui vẻ, nhưng cô vẫn cố gắng khắc chế, chỉ là khóe miệng vẫn lộ ra ý cười.
Mà giám sinh trả lời câu hỏi trước cô lại lộ vẻ không hài lòng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cảm giác mình bị một nữ tử sỉ nhục. Hắn ta cười lạnh một tiếng, nói vài câu với giám sinh bên cạnh rồi âm thầm gật đầu, không biết là đang bí mật mưu đồ chuyện gì.
Đến giờ giải lao, họ lợi dụng lúc Sở Xu Lệ ra ngoài liền chặn đường cô.
“Nữ tử thì nên ở nhà thêu giá y, ngoan ngoãn chờ cha mẹ an bài gả chồng, làm hiền thê lương mẫu, tới Quốc Tử Giám lăn lộn làm gì.”
“Tưởng mình trả lời đúng câu hỏi thì giỏi lắm sao? Nếu không phải mới có quy định nữ tử có thể tham gia khoa cử thì ngươi có thể vào đây sao? Đúng là mệnh tốt, tranh được danh ngạch của người khác.”
“Đừng nói thế, không phải nữ tử luôn nhu nhược sao, tiến sĩ cũng chỉ muốn chiếu cố cô ta nhiều hơn, bằng không cô ta lại khóc lóc thì sao, người khác lại nói chúng ta bắt nạt. Chậc, nhìn đi, đỏ mắt rồi kia kìa.”
“Haha, khóc cũng khá đẹp, cũng có vài phần tư sắc đấy, nếu ta đến cầu hôn, hẳn là lệnh tôn sẽ vui lắm.”
Trước khi Sở Xu Lệ tới Quốc Tử Giám đã nghĩ chắc chắn sẽ có những chuyện này, sẽ có những người không chấp nhận được việc nữ tử đi học. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng chính tai nghe được, cô vẫn tức giận muốn khóc, nhưng nếu thực sự khóc sẽ khiến những kẻ kia càng vui mừng, cô cố gắng chịu đựng, xoay người bước đi.
…
Tuy cúi đầu, nhưng lúc cô bước qua, Điền Chính Quốc vẫn thấy khóe mắt cô phiếm hồng.
Sau đó cậu thấy mấy tên giám sinh kia cũng vào lớp, còn cao giọng nói nữ tử hẳn không nên xuất đầu lộ diện, phải tuân thủ tam tòng tứ đức linh tinh, ý tứ rất rõ ràng. Dù là nội dung hay giọng nói đều khiến người khác rất khó chịu.
Sở Xu Lệ nắm chặt tay, tức giận đến run người.
Điền Chính Quốc không nhịn được nhíu mày, “Câm miệng!”
Mấy giám sinh kia đều nhìn lại đây, vẻ mặt rất khó coi, “Điền Chính Quốc, ngươi có ý kiến gì? Những lời đó đều là do tổ tiên truyền lại đó.”
Điền Chính Quốc lạnh mặt, ánh mắt luôn ôn hòa cũng lộ ra vài phần sắc bén: “Cứ luôn như vậy thì đúng sao? Đương kim thánh thượng đã ra quy định nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, ngươi nếu bất mãn với quyết định của thánh thượng thì cứ nói thẳng, hoặc nếu không ta cũng rất vui lòng thay ngươi chuyển lời.”
Bị chụp tội danh như vậy, sắc mặt mấy người kia trắng bệch, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng lộ ra nét tàn nhẫn.
“Chúng ta chỉ đang thảo luận những lời tiền nhân nói, Điền Chính Quốc ngươi đừng có loạn ngôn đổ oan cho người khác, ngươi vội vã che chở Sở Xu Lệ như vậy là có ý gì, ngươi thích nàng ta phải không?”
Điền Chính Quốc cười nhạo: “Nói giúp một người là thích, thế một ngày nào đó ta thấy ngươi ngã thì có phải không được phép đỡ lên không, nếu không ngươi lại bịa chuyện nói ta thích ngươi, thế thì buồn nôn lắm.”
“...Ngươi!”
Vệ Thần ngồi cạnh nghe đối thoại, vẻ mặt hơi mê mang, cũng chen vào một câu, “Tuy có vài điểm ta nghe không hiểu, nhưng hình như các ngươi đang khinh thường Sở Xu Lệ à? Tuy ta cảm thấy cô ta thực sự không giỏi được như ta, nhưng các ngươi còn dốt hơn cô ta nhiều, làm gì tự tin gớm vậy?”
Thiệu Ngôn luôn kiệm lời cũng nói: “Dùng cách giẫm đạp người khác để tăng sự ưu việt của bản thân, thật sự đáng buồn.”
Diệp Húc vỗ bàn cười to như thể có chuyện gì buồn cười lắm, “Lâu lắm ta mới gặp mấy tên không tự biết mình như các ngươi đấy, đã lo lót đi học rồi lại còn cười nhạo người có thực lực, chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.”
Mấy tên vừa bắt nạt Sở Xu Lệ kia vừa vào lớp đã bị từng bạn học trào phúng không ngừng, lại còn không chút nể mặt nói trắng ra khiến họ xanh mặt, đỉnh đầu như sắp bốc khói. Dù có những giám sinh không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn bọn hắn cũng vô cùng khinh thường. Cả đám không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể xám mặt ngồi lại về chỗ của mình.
Sở Xu Lệ ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Cảm ơn các ngươi.”
Cô nhìn Điền Chính Quốc, vì cậu là người đầu tiên lên tiếng nên cô thực sự rất biết ơn.
Mấy giám sinh khác đều sôi nổi đáp lại: “Không có gì, vốn dĩ là họ sai mà, nữ tử thì làm sao chứ, ngươi giỏi như vậy, còn thông minh hơn rất nhiều nam tử, họ ghen ghét với ngươi mà thôi.”
“Đúng đó, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng trường, đã từng cùng nhau ngồi mắng Ngọc Mộc mà!”
Cả đám cùng hi hi ha ha, Sở Xu Lệ cũng không nhịn được bật cười, trong lòng cảm thấy rất may mắn, cô đã lấy hết can đảm mới dám đến Quốc Tử Giám học. Tuy gặp phải những kẻ rất đáng ghét, nhưng cũng quen được những người bạn cùng lớp rất tốt.
Kết thúc một ngày học, Điền Chính Quốc trở về Thái Cực điện.
Vì chuyện ban ngày nên cảm xúc của cậu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng không quá rõ ràng, ít nhất là Tam Hỉ cùng đám cung nhân đều không phát hiện ra.
Nhưng với Kim Thái Hanh thì lại khác, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
“Không vui sao?”
Điền Chính Quốc vốn không muốn nói, nhưng vừa nghe Kim Thái Hanh lên tiếng, trong lòng liền thả lỏng, có chuyện gì cũng nói hết, giống hệt như con sò chỉ mở vỏ ra với người nó tin tưởng.
Cậu đặt hai tay lên bàn, lười biếng nằm bò ra, đối mặt với Kim Thái Hanh là hai má bị cánh tay đè đến múp thịt, môi tự nhiên cũng hơi cong lên, lộ ra chút trẻ con.
“Chính là chuyện hôm nay ở Quốc Tử Giám nha, có người nói chuyện khó nghe lắm, họ khinh thường nữ tử, rõ ràng là chính họ không bằng người, thật đúng là… muốn đánh cho họ một trận ghê!”
Điền Chính Quốc kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay, cuối cùng còn nói muốn đánh người, Kim Thái Hanh gật đầu luôn, “Vậy đánh đi, giờ trẫm sắp xếp.”
Nghe thật giống như một phụ huynh yêu chiều đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình.
Điền Chính Quốc nghe mà ngây người, “…Gì cơ?”
Kim Thái Hanh lại hỏi lại một lần: “Muốn đi không?”
Điền Chính Quốc vô thức gật đầu, sau đó được Kim Thái Hanh dẫn ra cửa, cậu còn đang không phản ứng kịp… Hoàng đế, dẫn cậu đi đánh nhau á?
Có cấm vệ quân giả làm thị vệ bình thường đi theo họ, còn đi trước tìm đường.
Phải đánh mạnh vào, coi như cảnh cáo mới được.
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc tránh trong chỗ tối, rình ở con hẻm ban ngày mấy giám sinh đó đi qua, Kim Thái Hanh đặt một viên đá vào tay Điền Chính Quốc, sau đó nắm chặt lấy tay cậu rồi tìm thời cơ ném ra, cực kỳ chuẩn xác ném trúng chân một người trong đó, người kia thấy chân tê rần, không giữ nổi thăng bằng ngã sấp mặt.
“Ngươi đá ta?!” Người nọ bò dậy, quay đầu trừng mắt nhìn người ở gần mình nhất. Đối phương phủ nhận nhưng hắn không tin, đấm luôn lại, “Không phải ngươi thì ai? Quỷ à? Ngươi nghĩ ta ngu à?!”
Mấy tên này vốn chỉ là một nhóm ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không thân thiết gì, một khi phát sinh xung đột thì mấy tên kia chỉ xem diễn, lại còn đứng châm ngòi thổi gió. Cuối cùng thì cả đám đánh nhau lung tung một đoàn.
Lúc đầu còn muốn trùm bao tải đánh cho một trận, nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ, nếu họ đổ việc này cho Sở Xu Lệ thì sao, bởi dù sao cũng vừa phát sinh mâu thuẫn, chắc họ sẽ không ngại ngần gì mà giận cá chém thớt.
Vì thế cậu đổi sang làm lén lút chút.
Kim Thái Hanh nhíu mày, cảm thấy y như một trò đùa, chẳng có tác dụng gì cả.
“Không bằng giết luôn đi.”
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, thế lại nghiêm trọng quá rồi.
Kim Thái Hanh nói như chuyện đương nhiên: “Dám vọng nghị quyết sách của trẫm, tất nhiên phải trả giá.”
Điền Chính Quốc lại nói, “Tuy họ có sai nhưng không đến mức phải chịu tội chết. Hơn nữa không chỉ bọn họ, còn có rất nhiều có thành kiến với nữ tử, giết vài người cũng không thể thay đổi quan điểm của họ.”
Kim Thái Hanh hiểu suy nghĩ của Điền Chính Quốc, nhưng hắn là hoàng đế, khi suy xét sự việc sẽ càng lãnh khốc. Khi hắn đưa ra dự luật mới đã vấp phải vô số ý kiến phản đối, cách làm hiệu quả nhất chính là giết gà dọa khỉ, phải khiến những kẻ chống đối kinh sợ, sau đó mới dùng phương thức ôn hòa để chỉ rõ những điểm tốt của luật mới, khiến họ chậm rãi tiếp thu.
Xây dựng trên đổ máu chính là tàn bạo. Nhưng nếu muốn mạnh mẽ thay đổi, không xé một tầng máu thịt xuống thì không được, chờ những kẻ của phái bảo thủ kia chủ động đồng ý chắc phải chờ mấy trăm năm.
Lấy nhỏ thay lớn.
Thoạt nhìn có thể chỉ là lời nói của mấy giám sinh, nhưng cũng biểu hiện cho thái độ của gia tộc sau lưng họ.
Tất nhiên Kim Thái Hanh không thể mặc kệ, hắn nói nữ tử sẽ được phép tham gia khoa cử mà lại không chứng thực, không đưa ra một hoàn cảnh tốt đẹp thì dần dần cũng chỉ bức bách số nữ sinh ít ỏi đó quay về nhà.
Kim Thái Hanh sai người chuyển lời cho Tế tửu, nói ông nhận học sinh không chỉ xem mỗi học thức, phẩm hạnh cũng rất quan trọng. Triệu Đức Toàn còn uyển chuyển nói chuyện Sở Xu Lệ bị bắt nạt, không cần nhiều lời, Tế tửu lập tức hiểu.
Mấy giám sinh kia đều bị mời về nhà tu dưỡng tâm tính, năm sau lại tiếp tục đi học. Nói một cách khó nghe chính là bị buộc thôi học. Họ tức giận vô cùng, cha mẹ họ còn mắng Tế tửu sao dám làm vậy, nhất định đến lý sự bằng được, mãi đến khi được nhắc nhở đây là ý của thánh thượng, họ mới lập tức dừng lại, còn cấm túc luôn con mình, rồi nhắc nhở lại trên dưới trong toàn bộ phủ đệ, tuyệt đối không được nói lung tung.
Nhưng đó đều là những chuyện sau này. Còn Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc giờ vẫn đang ném đá giấu tay, thấy cả đám kia đánh nhau, Kim Thái Hanh cúi đầu hỏi người trong ngực: “Vui không?”
Điền Chính Quốc vô thức gật đầu, mà sau khi gật xong lại thấy chột dạ vì mình làm chuyện xấu, thấy người ta đánh nhau mà vui vẻ, không tốt lắm thì phải. Nhưng nghĩ đến vẻ đáng ghét của họ lúc sáng, giờ lại thấy họ đánh lộn bầm dập mặt mũi liền vui không chịu được.
Kim Thái Hanh xử lý mấy giám sinh kia là do nguyên nhân của dự luật, nhưng trong đó có bao nhiêu phần là vì muốn Điền Chính Quốc vui vẻ, muốn trút giận cho Điền Chính Quốc thì cũng chỉ mình hắn biết.
Nhìn Điền Chính Quốc vui vẻ, khóe miệng hắn cũng khẽ cong lên, còn giơ tay xoa xoa đầu cậu.
“Đi, đi dạo một chút.”
Dù sao cũng ra ngoài rồi. Điền Chính Quốc cũng gật đầu, “Được nha, đi mua quần áo mới cho bệ hạ.”
Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục bước đi.
Mấy tiệm quần áo ở kinh đô đương nhiên đều là tiệm đứng đầu, kiểu dáng rất đẹp. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là sẽ không vừa như hàng tự may đo, nhưng có thể sửa theo dáng người, rất nhanh là dùng được. Hơn nữa kiểu dáng lại phong phú đa dạng, có thể nói là tốt nhất cả nước.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau bước vào.
Tuy hai người đều đã thu liễm, chỉ mặc thường phục, nhưng chất liệu vải dệt tinh xảo sang trọng kia không thể qua mắt chưởng quầy, vừa nhìn đã biết hai người có thân phận không bình thường, vội vàng nghênh đón rồi giới thiệu các kiểu dáng mới nhất.
Rất nhanh trên tay Điền Chính Quốc đã có một quyển sổ, bên trong vẽ không ít kiểu dáng. Bởi vì diện tích có hạn nên cửa hàng không thể treo hết đồ ra được nên họ dùng cách này để khách mua tiện xem hàng, ưng bộ nào sẽ lấy tới bộ đó, hoặc giao luôn tận nhà.
Điền Chính Quốc tò mò nhìn, vừa xem vừa giơ sổ ra trước mặt Kim Thái Hanh, “Bệ… ngươi cũng xem nha, thích cái nào?”
Tầm mắt Kim Thái Hanh không dừng ở quyển sổ mà chỉ nhìn Điền Chính Quốc, “Ngươi nói tặng quà cho ta, lẽ nào không phải ngươi nên tự mình chọn sao?”
Điền Chính Quốc nghĩ cũng đúng liền cúi đầu nghiêm túc chọn, nhưng quả thực là nhiều tới mức hoa cả mắt, mất chút thời gian, Điền Chính Quốc mới chọn được mấy món cậu cảm thấy đẹp nhất, chưởng quầy tự mình mang ra nói muốn hầu hạ quý nhân thay đồ, nhưng bên người quý nhân có người hầu, không cần ông giúp.
Chờ Kim Thái Hanh thay xong, quả thực khiến mắt người khác sáng lên.
Tuy là cửa hàng bán trang phục nhưng ông chủ cũng rất cẩn thận, tay nghề cũng không kém trong cung quá nhiều, quần áo quả nhiên tôn lên vóc dáng vai rộng chân dài của Kim Thái Hanh, dáng người đĩnh bạt, màu đen trầm ổn, trên vải còn thêu vân cẩm bằng chỉ thêu màu vàng tối, giống như ánh sáng của dòng nước chảy.
“Đẹp ghê!”
Hai mắt Điền Chính Quốc lấp lánh, cậu nhìn đến không dời mắt được, không chút do dự khen ngợi.
Kim Thái Hanh nghe xong, cảm giác bực bội khi thay đồ cũng tan hết. Tiếp theo hắn lại thử thêm vài bộ, đúng là mắc áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp, Điền Chính Quốc lập tức hiểu được sức hút của mấy cái game thời trang, đúng là không biết bỏ cái nào chọn cái nào mà, cực kỳ rối rắm.
Kim Thái Hanh thấy cậu rối rắm nhưng không hề định hỗ trợ, chỉ có ý cười nhợt nhạt trong mắt đã tiết lộ tâm trạng hắn hiện giờ rất tốt. Tiểu nhị vừa lấy đồ vừa không nhịn được nhỏ giọng nói với chưởng quầy, “Tình cảm của hai anh em họ tốt thật đó…”
Lời còn chưa dứt đã bị chưởng quầy thúc cùi chỏ, còn dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng cút nhanh. Cái đồ không có mắt, anh em cái gì chứ, đây rõ ràng là một cặp, cứ nói bừa để vuột mất khách sộp thì lão băm hắn luôn.
Miệng lưỡi chưởng quầy vô cùng khéo léo, đầu tiên là khen Kim Thái Hanh mặc đẹp, lại còn nói họ cũng có mẫu quần áo tương tự, rất thích hợp với tiểu lang quân kia. Đương nhiên tiểu lang quân là nói Điền Chính Quốc.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng bị dụ dỗ đi thử đồ, sau khi mặc xong bước ra, quả thật vô cùng xứng đôi với Kim Thái Hanh.
Chưởng quầy khen không dứt miệng, lão thực sự cảm thấy như vậy, mà cũng vì hai bộ đồ này vô cùng đắt tiền.
Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không chọn được, cậu nhìn Kim Thái Hanh vài lần rồi khẽ cắn môi mua toàn bộ những món Kim Thái Hanh đã thử, cũng mua cho bản thân bộ vừa thử. Tiểu kim khố lập tức vơi đi không ít, tuy xót xa nhưng cũng đáng giá.
Điền Chính Quốc giờ có cảm giác bá tổng nuôi tiểu bạch kiểm rồi.
Thích cái nào? Từ đây đến đó, cứ việc chọn.
Không thể không nói, sướng thật ấy chứ.
Sau khi dạo cửa hàng bán y phục, Điền Chính Quốc còn mua một đống hồ lô ngào đường bẹp bẹp ăn.
Khi lên xe ngựa Kim Thái Hanh lại cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu cũng ngại ăn mảnh, sau khi ăn xong liền đưa cho hắn một xiên, “Bệ hạ ăn không?”
Vậy mà Kim Thái Hanh thực sự cắn một miếng, sau đó nhăn mặt, dáng vẻ như bị ngọt đến mức đau răng.
Điền Chính Quốc thấy vậy thì không nhịn được cười, cậu nheo mắt ăn tiếp, tâm tình rất tốt.
Ăn xong hồ lô ngào đường, cả người cậu như cũng ngọt ngào theo, cong cong hai mắt cười nói: “Bệ hạ, hôm nay ta rất vui.”
Kim Thái Hanh nhàn nhạt ừm một tiếng.
Cậu quơ quơ chân đá vào ghế dựa rồi lại nói tiếp: “Có bệ hạ nên ta mới vui vẻ như vậy đó, thực sự cảm ơn người.”
Kim Thái Hanh khựng lại, cánh tay đặt bên người căng chặt, tim cũng đập dồn.
Điền Chính Quốc chỉ muốn biểu đạt tâm tình nên cũng không nhất định cần hắn đáp lại, cậu nói xong còn liếm liếm miệng mình, trên môi còn dính nước sơn tra cùng đường phèn, vị chua ngọt, cánh môi cũng lấp lánh ánh nước.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi muốn cảm ơn trẫm thế nào đây?”
Điền Chính Quốc nghi hoặc nghiêng đầu.
“Trẫm đã nghĩ luôn giúp ngươi rồi.”
Còn chưa dứt lời, Kim Thái Hanh đã nghiêng người qua, hắn duỗi tay đè lại gáy Điền Chính Quốc rồi cường thế hôn lên môi cậu.
Tin tức tố mùi rượu mạnh ập đến, cậu bị hôn đến nhũn cả người, không nhịn được thở dốc.
Mãi đến khi xuống khỏi xe ngựa mà cậu vẫn hơi choáng váng, đôi môi sưng đỏ, trong đầu thì thầm nghĩ.
Rõ ràng mình đã mua quần áo cho Kim Thái Hanh rồi mà, sao lại phải cảm ơn hắn?
Quá không đúng rồi.
Lại nghĩ tiếp, hình như mỗi lần bá tổng mua đồ cho mỹ nhân, mỹ nhân đều sẽ chủ động hôn… hình như cũng hợp lý nhỉ?
Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu.
Nói chứ môi Kim Thái Hanh rất mềm, hôn cũng thoải mái phết.
Nếu không phải mỗi lần Kim Thái Hanh hôn như muốn ăn luôn mình thì kỳ thực cậu còn muốn hôn thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com