Chương 77:
Luyện tập á?
Điền Chính Quốc ngây người.
Chuyện đó mà cũng cần luyện tập?
Cậu suýt tưởng là mình đang nghiên cứu học thuật cơ.
Cậu cố ý giải thích cho Kim Thái Hanh về ABO đương nhiên là có nguyên nhân. Trước kia bị sốt khiến hắn tưởng cậu bệnh nặng, nếu sau này lại như vậy cũng không thể vô duyên vô cớ khiến hắn lo lắng được, tất nhiên phải nói rõ ràng.
Hơn nữa Kim Thái Hanh là một Alpha, mà bản thân hắn lại không biết, ở thời đại này, hình thái khác của hắn chỉ sợ sẽ bị nói là quái vật. Cho nên Điền Chính Quốc muốn nói với hắn, nơi đây không chỉ có mình hắn như vậy, đó là việc bình thường.
Điền Chính Quốc cảm thấy bạn lữ là phải thấu hiểu lẫn nhau, hơn nữa việc này có liên quan với cả hai người họ, cho nên cậu chậm rãi nói hết những gì mình biết về ABO cho hắn.
Thế là Kim Thái Hanh lại cực kỳ bắt đúng trọng điểm.
Điền Chính Quốc: "...."
"Ờm, chắc là không cần luyện tập đâu?"
Cảm giác mọi người ai chả biết cái này, hơn nữa luyện tập này thì có khác gì làm luôn vào đề thi thật đâu?
Với lại cậu không muốn thừa nhận, thực ra cậu hơi ngại.
Cậu ngồi quỳ, vô thức vò nhăn vải quần trên cẳng chân. Kim Thái Hanh nói một câu rồi luồn tay xuống dưới nắm tay cậu, chậm rãi xoa xoa ngón tay, động tác dịu dàng cọ qua làn da, giống như không chỉ xoa ngón tay mà xoa hết cả nỗi bất an hồi hộp của cậu, như thể đang vuốt thẳng một tờ giấy nhàu nhĩ.
Kim Thái Hanh cùng cậu mười ngón tay giao nhau, hắn nhìn cậu chăm chú, ngữ điệu thong thả: "Cần chứ, anh không muốn làm em bị thương, anh muốn chúng ta đều được hưởng thụ."
Ánh mắt nóng rực vô cùng rõ ràng kia của hắn gần như có thể khiến người khác bị phỏng.
Điền Chính Quốc vô thức né tránh, mà Kim Thái Hanh lại không cho cậu trốn, hắn nắm cằm cậu, hai mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn mê hoặc, "Không muốn sao?"
Điền Chính Quốc chợt thảng thốt. Trong đầu cậu, lý trí và tình cảm đang giao tranh với nhau.
Kim Thái Hanh lại nói: "Chỉ là luyện tập thôi, không phải đánh dấu hoàn toàn."
Một câu này như một liều thuốc lập tức bình ổn cảm xúc của Điền Chính Quốc, thực lực đột nhiên chênh lệch vô cùng, lý trí lập tức bại trận rớt đài.
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
Kim Thái Hanh lập tức cười cười, khóe môi nhếch lên một độ cong gợi cảm.
Hắn giơ tay kéo cổ chân của Điền Chính Quốc về phía mình, tay kia thản nhiên buông màn giường xuống, sa mỏng mềm mại buông xuống khiến hết thảy mọi vật đều mơ hồ không rõ, chỉ còn ánh nến leo lét, bóng người đong đưa. Một lát sau còn có tiếng chuông yếu ớt mơ hồ truyền đến, thanh thúy dễ nghe, lúc nhanh lúc chậm, vang lên hồi lâu, làn điệu rất độc đáo.
Một đêm trôi qua.
Tới giờ dậy hàng ngày rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn đang co người trong chăn gấm không dậy nổi. Cậu cảm giác bây giờ mình giống y như lúc học cưỡi ngựa, tuy không đau như vậy nhưng rất xót, cảm giác như hai đùi không phải của mình nữa rồi.
Kim Thái Hanh đã sớm tỉnh, nhưng hắn không dậy, cũng không cho cung nhân tới quấy rầy. Nếu không phải giờ đúng lúc là nghỉ Tết, vậy hắn quả thực đã có dáng dấp của "quân vương bất tảo triều" rồi.
Hôn quân Kim Thái Hanh trở mình, một tay chống cằm, nhìn "họa thủy" của mình mãi không chán, khóe miệng tươi cười khẽ khều khều mấy sợi tóc của Điền Chính Quốc, thong thả ung dung quấn lên ngón tay.
Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm đến mức tê cả da đầu, đầu óc vô thức nhớ lại hình ảnh nào đó, cũng không phải không thích, chỉ là đột nhiên thấy Kim Thái Hanh lại khiến cậu nhớ tới những hành động thẹn thùng kia.
Vì thế cậu lăn sang góc bên kia giường, còn cuộn chăn bao lấy mình như thể bánh cuốn, chỉ hở mỗi cái đầu. Sau đó lại chui chui che nốt.
Cậu vừa động, mấy sợi tóc lòa xòa trên ngón tay Kim Thái Hanh cũng bị cuốn đi theo, lướt qua ngón tay hắn, lưu lại từng đợt ngứa ý.
Kim Thái Hanh nhìn cậu trốn vào chăn hệt như nhóc đà điểu, cảm thấy thực sự quá mức đáng yêu rồi, không nhịn được cười thành tiếng.
"Không ngộp sao?"
Bánh cuốn khẽ giật giật, giống như đang lắc đầu.
Ý cười trong mắt Kim Thái Hanh càng đậm, hắn chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ chăn rồi khẽ nói: "Ta dậy trước."
Nói xong thực sự xoay người xuống giường rửa mặt thay quần áo.
Điền Chính Quốc nghe động tĩnh bên ngoài, cảm giác được người đã đi mới trộm thò đầu ra nhìn thử, sau đó hít một hơi dài, tóc rối xõa tung, vừa ngộp nhưng cũng có cả nguyên nhân khác nữa.
Cậu cũng biết bản thân như vậy đúng là nhát gan, nhưng thực sự không nhịn được. Giờ Kim Thái Hanh trong mắt cậu như một bức tranh di động vậy, không thể miêu tả, cũng không dám nhìn nhiều.
Xuyên qua tầng tầng giường màn cũng chỉ có thể trông thấy bóng người mông lung bên ngoài, giờ cậu cũng chưa muốn dậy, thôi thì chờ Kim Thái Hanh đến Ngự Thư phòng rồi dậy vậy.
Quyết định xong, Điền Chính Quốc vùi đầu vào gối tính ngủ nướng thêm chút.
Đang mơ mơ màng màng thì chăn bị xốc lên, cậu hoảng sợ mở choàng mắt, đối diện với khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Ta bôi thuốc cho ngươi."
Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu, đó sao gọi là bị thương được, không bôi thuốc cũng sẽ khỏi rất nhanh, thực sự không cần thiết.
Nhưng hiển nhiên Kim Thái Hanh không nghĩ giống cậu, hơn nữa cực kỳ kiên trì. Điền Chính Quốc nói để cậu tự làm, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cầm nguyên hộp thuốc, trầm giọng nói: "Ngươi tự làm không tiện, trước đó không phải cũng là ta bôi cho ngươi sao?"
Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không thắng nổi, bị bôi thuốc.
Cứ như vậy lại khiến Điền Chính Quốc chẳng buồn rối rắm gì thêm nữa, cậu đứng dậy rửa mặt thay quần áo như trước. Không phải chỉ gì gì kia thôi sao? Có phải đánh dấu hoàn toàn đâu. Kim Thái Hanh có thể bình tĩnh như vậy, đương nhiên cậu cũng có thể.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc như không có gì, khả năng duy trì bình tĩnh thực sự rất tốt, mãi tới khi dùng đồ ăn sáng, Kim Thái Hanh cầm muỗng lên ăn cháo, cậu nhìn thấy đột nhiên ho sặc sụa, đám cung nhân bên ngoài đều kinh hoàng, sợ cậu chết sặc, nhưng thánh thượng không gọi vào, đương nhiên họ cũng chẳng dám lộn xộn.
Trong điện, Kim Thái Hanh đang kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho cậu.
Điền Chính Quốc đỏ mặt, lắc đầu nói mình không sao. Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, cảm thấy vừa rồi cậu ho kinh thiên động địa như vậy chắc sẽ đau họng liền nói: "Đừng vội như vậy, ngươi ăn trước mấy thứ dễ nuốt đi."
Rồi đẩy một bát cháo thịt qua.
Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu tỏ vẻ mình thực sự không sao rồi ăn món khác.
Mới đầu Kim Thái Hanh còn không hiểu, nhưng sau khi nhìn bát cháo mềm mại dính dính, rất nhanh hắn đã nghĩ tới cái gì đó rồi bật cười, lại khuấy khuấy hai lần rồi tiếp tục ăn như thể là một món ngon hiếm có.
Điền Chính Quốc yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó nhìn đi chỗ khác.
...
Sau khi chiếu thư lập hậu được chiêu cáo thiên hạ, đương nhiên mọi người đều biết thánh thượng chuẩn bị đại hôn.
Tựa như sấm sét giữa trời quang khiến không ít đại thần sợ hãi.
Còn chưa nghỉ Tết xong họ đã không bình tĩnh nổi nữa.
Việc hoàng đế lựa chọn hoàng hậu không thể so với dân chúng bình thường chọn vợ được, việc này liên quan tới rất nhiều những thứ khác, nói không chừng còn nhấc lên một trận sóng gió, đặc biệt là những kẻ mang dã tâm lớn.
Có người còn vội vàng tiến cung cầu kiến thánh thượng.
Kim Thái Hanh cũng không ngăn lại, để người đó vào.
Vị đại thần kia quỳ xuống khẩn cầu hoàng thượng suy nghĩ lại.
Kim Thái Hanh chống cằm, nói: "Có lý do gì, nói trẫm nghe chút, nếu hợp lý, có thể trẫm sẽ thu hồi chiếu thư."
Nghe có vẻ dễ nói chuyện rồi, ý tưởng lập hậu dường như không kiên định cho lắm.
Đại thần vội vàng nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu ra, vài lý do vô cùng lưu loát, nhưng tóm lại, ý tứ đại khái là vị trí hoàng hậu vô cùng quan trọng, một đứa con thứ của một Hầu phủ đã bị phế chỉ làm một phi tử đã là rất cao rồi.
Kim Thái Hanh không muốn nghe, nói được một nửa hắn đã không kiên nhẫn ngắt lời, lạnh giọng nói: "Vậy ái khanh cảm thấy ai thích hợp làm hoàng hậu nhất?"
Vị đại thần kia đề cử hai thiên kim quý tộc, đều là mỹ nhân nổi danh kinh thành.
Kim Thái Hanh lại nói: "Trẫm thấy ngươi lạc đề rồi, có người còn thích hợp hơn họ."
"Vi thần ngu dốt, kính mong bệ hạ chỉ rõ."
"Trẫm cảm thấy lệnh thiên kim cũng rất ổn."
"Thần... nữ vi của vi thần không tài không mạo, sợ là không xứng với bệ hạ, hơn nữa nàng đã có hôn ước..."
"Hôn ước mà thôi, còn chưa gả chồng, có sao đâu."
"Chuyện, chuyện này chỉ sợ không ổn...."
"Có gì không ổn? Không phải các ngươi rất thích can thiệp vào hôn sự của trẫm sao? Trẫm thấy những kẻ kia rất tầm thường, ngày mai, không, luôn hôm nay, bảo nữ nhi nhà ngươi tiến cung đi."
Đại thần kia vội vàng quỳ xuống nhận tội, cả người run bần bật. Ai mà không biết đạo lý súng bắn chim đầu đàn, ông ta cũng không muốn tới, nhưng lại trở thành kẻ xui xẻo bị đẩy ra, không thể không tới.
Kim Thái Hanh nhìn ông ta run rẩy sợ hãi rồi bình thản nhấp ngụm nước trà, còn tiện tay cho miếng bánh ngọt mềm mại vào miệng, hắn hơi nhíu mi nhưng vẫn nuốt xuống. Tư thái nhàn nhã kia thực sự chẳng giống bạo quân chút nào, ngược lại rất giống một quý công tử trẻ tuổi.
Nhưng đại thần đang quỳ kia chẳng dám thả lỏng chút nào, ngược lại càng sợ. Nếu hắn phát giận thì ít ra ông ta còn biết ở mức độ nào, như bây giờ tuy không đáng sợ nhưng lại chẳng thể biết chuyện gì sẽ phát sinh. Ông ta thậm chí còn nghĩ xong cả thư tuyệt mệnh, dàn xếp thế nào cho vợ con mình... mà không, rất có thể là cả nhà sẽ phải chịu tội, đến con chó cũng không thoát.
Thật lâu sau, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu bình đạm lại lạnh lẽo: "Trẫm không có hứng thú với nữ nhi nhà ngươi, cút về thương lượng với đám người kia đi. Nếu kẻ nào ngại mình sống lâu, muốn quản cả việc tư của trẫm, vậy thì cứ tới, tới một người trẫm giết một người."
Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như đá tảng nện lên người vị đại thần kia, thậm chí còn lộ ra mùi máu tươi nồng đậm. Tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám nghĩ Kim Thái Hanh chỉ thuận miệng nói, nếu họ dám làm vậy thật, nhất định hắn sẽ giết tất cả.
Đại thần kia không ngờ mình lại sống sót, vẻ mặt hoảng hốt rời đi. Chức quan của ông ta nhỏ, sau lưng cũng chẳng có gia thế hùng mạnh nào chống đỡ, đương nhiên lời nói chẳng có chút trọng lượng nào, nhưng chuyện lập hậu này, ông ta hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào khác.
Họ mưu tính quyền lực lợi ích, cảm thấy con của một thê thiếp trở thành hoàng hậu thì sẽ chẳng có lợi ích gì, nhưng thánh thượng lại là người dễ dàng bị kẻ khác định đoạt như vậy sao? Một khi ngài đã muốn làm, vậy chắc chắn chuyện đó không thể không thành. Hà tất phải đi chọc giận một bạo quân rồi đền cả tính mạng chứ.
Họ nói họa thủy hại quốc, nói thánh thượng là hôn quân, nhưng nếu không để ngài lập hậu, vậy ngài vẫn là một bạo quân. Hôn quân dù sao cũng vẫn tốt hơn bạo quân đúng không? Không phải tính tình thánh thượng đã ôn hòa hơn rất nhiều sao?
Ông ta nghĩ vậy, nhưng không phải ai cũng nghĩ giống ông ta, cuối cùng tất cả đều đã bị Kim Thái Hanh cưỡng ép phải nghe lời, cho dù có ý kiến cũng không dám đề ra, trừ phi kẻ đó không cần đầu mình nữa.
Tất cả những công việc liên quan đến đại điển lập hậu đã được đưa vào nghị sự.
Bói toán, chọn ngày lành tháng tốt, thêu lễ phục, các vật phẩm cần chuẩn bị cho đại lễ thành hôn.
Thái sử lệnh chọn mấy ngày tốt cho hôn lễ rồi trình lên thánh thượng.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau nhìn rồi chọn một ngày tương đối gần, thời tiết khi đó cũng rất thích hợp, không nóng không lạnh. Ngày lành cứ vậy được định ra.
Mặt khác, còn phải chọn lễ phục.
Còn chưa chính thức may vá nhưng vì là đồ dùng cho hoàng đế nên vải dệt đều là những loại cực tốt, dùng chỉ vàng thêu long văn tường vân. Quy cách và cấu tạo đều là cố định, nhưng kiểu dáng sẽ thay đổi theo sở thích ở hoàng đế, hơn nữa lần này hoàng hậu là một nam tử nên những thứ như mũ phượng khăn trùm đều không dùng tới, phải một lần nữa định chế lễ phục cho hoàng hậu.
Hai nhân vật chính của đại hôn đều là nam tử, hôn phục đương nhiên cũng sẽ hơi tương tự. Nhưng để nổi bật nét tôn quý của hoàng đế, hôn phục của hoàng hậu sẽ không thể xa xỉ hoa lệ như vậy được, vừa muốn xứng đôi vừa phải phân rõ tôn ty nên khâu thêu thùa không thể không tốn nhiều tâm tư hơn.
Nữ quan phụ trách việc này trình bản thảo và tấm thêu mẫu lên để hoàng đế cùng hoàng hậu xem qua.
Điền Chính Quốc cảm thấy rất đẹp, cậu không có ý kiến.
Nhưng Kim Thái Hanh rất không vừa lòng, ghét bỏ nói: "Quá đơn giản."
Điền Chính Quốc hơi ngơ ngác, nữ quan lại càng không hiểu.
Đồ đằng phượng hoàng lớn như vậy, cách thêu tinh xảo phức tạp, ung dung hoa quý, sao có thể đơn giản được?
Ngón tay Kim Thái Hanh hơi cong lên, nhẹ gõ gõ mặt bàn, bình thản nói: "Hai kiện hôn phục này quá khác nhau, trẫm muốn cả hai đều thêu long văn."
Ngại không đủ giống một đôi, không ra vẻ tình lữ được đây mà.
Nữ quan vừa nghe liền chấn động, cô chần chờ, "Việc này...."
Trong quan điểm của cô, long văn là họa tiết chuyên dụng cho đế vương, thêu lên lễ phục của hoàng hậu thực sự rất không thích hợp.
Nhưng hiển nhiên Kim Thái Hanh lại càng tùy hứng, hắn hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Không sao, tiền triều hoàng hậu chưa từng có ai dùng long văn sao?"
Nữ quan hơi khựng lại, có thì có, nhưng gia thế của vị hoàng hậu đó quá mức cường đại, ngoại thích chuyên quyền, khống chế triều chính, hoàng thất suýt chút nữa đã đổi họ. Thế nên từ đó về sau, mỗi một đời đế vương đều rất đề phòng ngoại thích, tuyệt đối không trọng dụng ngoại thích, cũng không để hậu cung tham gia chính sự, ngay cả nghi lễ, chế độ cũng bị siết chặt, trong có tuyệt đối cấm thêu long văn lên lễ phục của hoàng hậu.
Kim Thái Hanh không thèm để ý, tiếp tục nói: "Dù không có thì trẫm cũng có thể khiến từ đây sẽ có."
Chỉ một câu đã thay đổi yêu cầu về phục sức lễ nghi.
Thánh chỉ đã hạ, không được kháng chỉ.
Uy áp kinh người tỏa ra, nữ quan không dám nhiều lời thêm một chữ, lập tức nghe lệnh làm theo.
Kiểu dáng hôn phục đã quyết định xong rồi, sau đó đi vào chi tiết.
Sau khi nữ quang lui ra, Điền Chính Quốc chống cằm, cười haha nhìn Kim Thái Hanh. Cậu có thể thấy Kim Thái Hanh muốn cho cậu tất cả những gì tốt nhất.
Nếu như trước kia Kim Thái Hanh đã dung túng cậu khác hẳn người thường, thì sau khi tỏ rõ tâm ý, hắn càng trắng trợn táo bạo, không kiêng nể gì nữa. Kim Thái Hanh luôn muốn biết cậu thích gì, lăng la tơ lụa, giấy bút mực, châu báu ngọc khí, các loại đồ vật tốt nhất cứ liên tục đưa cho cậu như thể không cần tiền, thậm chí còn đưa luôn cả chìa khóa quốc khố.
Điền Chính Quốc cứng họng nhìn chiếc chìa khóa bằng đồng tinh xảo, kiểu dáng cổ xưa này.
Cậu phát hiện Kim Thái Hanh chính là điển hình của việc yêu ghét rõ ràng, yêu càng sâu hận càng nhiều, nhưng khi hắn đã thích một người thì quả thực hận không thể cho đối phương tất cả những gì mình có, gần như không hề giữ đạo lý nguyên tắc chi hết. Việc này có lẽ hơi có chút bệnh trạng, nhưng cảm giác được thiên vị này thực khiến người ta hãm sâu vào.
Thứ khiến cậu rung động không phải chiếc chìa khóa cổ bằng đồng kia, mà là thái độ của Kim Thái Hanh khi làm bất cứ thứ gì cũng nghĩ đến mình, hơn nữa còn ra vẻ đương nhiên khiến tim cậu loạn nhịp.
Sau khi chiếu thư lập hậu được công bố, trừ những đại thần kịch liệt phản đối, đương nhiên cũng có những người vô cùng tán đồng.
Triệu Anh Vũ và Ôn Trường Lan đều tiến cung chúc mừng.
Tuy còn chưa tới thời điểm nhưng việc này đã chắc chắn rồi, chỉ còn chờ thời gian nữa thôi. Hơn nữa lúc đại hôn chưa chắc họ đã ở kinh thành, đương nhiên phải tới chúc mừng trước một phen.
Hạ lễ chính thức thì chờ lúc đó mới đưa, nhưng hôm nay vẫn có chút quà nhỏ.
Trong đó có cả bạc hà thỏ luôn. Nghe nói trong phủ Triệu Anh Vũ có một gã sai vặt trong lúc vô ý đã trồng được một loại khác, giống như phiên bản nâng cao ấy.
Cách chiếc hộp mà Điền Chính Quốc đã ngửi thấy mùi hương nồng đậm rồi, hận không thể ôm chặt lấy nó luôn.
Ôn Trường Lan nói: "Thần nhớ rõ thánh thượng trước nay không thích động vật nhỏ, giờ lại coi trọng một con thỏ như vậy, có lẽ là do ngài nuôi."
Y vốn tưởng thánh thượng yêu ai yêu cả đường đi chứ sao mà ngờ được thực tế thỏ với người lại là một, hơn nữa nó còn đang bị bạc hà thỏ hấp dẫn đây.
Điền Chính Quốc vội vàng cho người cất bạc hà thỏ đi, miễn cho chính mình trình diễn một màn biến thành thỏ tại chỗ khiến mọi người sợ chết khiếp.
Ôn Trường Lan nho nhã lễ độ, ánh mắt mang ý cười: "Trước đây thần còn lo lắng thánh thượng không ngăn được miệng các đại thần, vốn định đề nghị, nếu Điền công tử không ngại thì có thể nhận lão tướng quân phu nhân làm mẹ nuôi, sau đó xuất giá từ phủ tướng quân. Nhưng thánh thượng đã chuẩn bị tốt cả rồi, là thần lo lắng nhiều."
Triệu Anh Vũ thò mặt qua, hưng phấn nói: "Mẫu thân ta đồng ý rồi, chỉ cần ngươi tới, vậy chúng ta chính là huynh đệ thực sự đó!"
Điền Chính Quốc kinh ngạc, không ngờ họ đều đã suy xét đến việc hỗ trợ mình, vội vàng nói cảm tạ.
Ôn Trường Lan lắc đầu: "Không cần đâu, chúng ta cũng chưa giúp được gì."
Điền Chính Quốc lại nói: "Không, các ngươi đã giúp ta rất nhiều."
Oth hơi khó hiểu, mãi tới khi y thấy Triệu Anh Vũ chạy tới một bên nói nhỏ với Điền Chính Quốc chuyện gì đó, tuy chỉ có mấy từ vụn vặn như bạn bè hay thổ lộ tâm ý gì đó, nhưng y đã đoán được đại khái, không khỏi khẽ cười.
Vì từ nhỏ y đã là anh trai lớn trong nhà, bên dưới còn có em trai em gái, bất giác liền trưởng thành hiểu chuyện sớm hơn, thật sự có cảm giác huynh trưởng như cha, hơn nữa còn luôn phải trông coi cái tên thần kinh thô Triệu Anh Vũ, cho nên khi đối mặt với vị quân chủ còn nhỏ tuổi hơn mình kia, trừ quan hệ quân thần, ngẫu nhiên y cũng sẽ có cảm thụ khác.
Tỷ như hiện tại, lòng y rất vui mừng khi thấy Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cuối cùng cũng thành thân. Nếu như tương lai Ôn Trường Lan biết còn có một từ gọi là nam mụ mụ (mẹ là đàn ông, chắc gần giống kiểu nhân thê), có lẽ tâm trạng y sẽ càng thêm vi diệu.
Triệu Anh Vũ thấp giọng hỏi: "Bạn ngươi có thổ lộ tâm ý không? Kết quả sao rồi, có cần ta cùng ngươi đi an ủi hắn không?"
Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó khẽ cười, "Kết quả rất tốt."
"Thế thì tốt."
"Đúng rồi, cực kỳ tốt luôn."
Sau khi Triệu Anh Vũ và Ôn Trường Lan rời khỏi, Điền Chính Quốc không nhịn được mang bạc hà thỏ ra, hương vị quả nhiên còn nồng đậm hơn trước kia, cực kỳ câu thỏ.
Đã vẫy lui hết cung nhân rồi, giờ trong điện chỉ còn mình cậu, tha hồ chơi đồ.
Lúc Kim Thái Hanh trở về liền thấy người đang lười nhác ngồi bên bàn, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cỏ, hai mắt ướt sũng, gò má ửng đỏ, giống như đang say cỏ vậy, cả người mềm nhũn như không xương.
Trên đỉnh đầu còn có đôi tai lông xù mềm mềm đang rũ xuống, nó lắc lắc theo động tác gặm cỏ của cậu, còn cọ cọ mặt khiến người ngứa ngáy.
Bắt được một nhóc thỏ say rồi.
Kim Thái Hanh bước nhanh đến ngồi cạnh cậu, cầm cỏ trên tay cậu đi. Điền Chính Quốc khẽ sửng sốt, tầm mắt vô thức đuổi theo cọng cỏ, cứ nhìn chằm chằm, mấy lần duỗi tay muốn lấy nhưng đều bị Kim Thái Hanh tránh đi.
Kim Thái Hanh trêu cậu, "Chúng ta sắp thành thân rồi, ngươi biết phải gọi ta là gì chưa?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, hơi híp mắt, thực nghiêm túc nhìn hắn một hồi rồi cười nói, "Bà xã."
Kim Thái Hanh sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghe thấy xưng hô này.
"Bà xã là gì?"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn giải thích, "Là thê tử của ta đó."
Kim Thái Hanh khựng lại, vẻ mặt vô cùng vi diệu, ngay sau đó lại xoa xoa lỗ tay cậu, "Ta là thê tử của ngươi á?"
Điền Chính Quốc thản nhiên gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Trước kia cậu nhìn gương mặt tuấn mỹ xuất trần của Kim Thái Hanh đã muốn gọi thế nhiều lần rồi. Khí chất mỹ nhân cổ điển tuyệt vời như vậy, không gọi hai tiếng bà xã thì đáng tiếc quá!
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cỏ trong tay rồi lại nhìn sang Điền Chính Quốc, "Thứ này cũng có thể khiến người ăn say sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, nói rất rõ ràng: "Ta hơi choáng thôi, không say."
Có nghĩa là lúc nói những lời này thì đang tỉnh.
Kim Thái Hanh khẽ cười, duỗi tay nắn nắn gương mặt mềm mại của cậu, thấy đôi môi đỏ tươi của cậu đang bĩu ra như trái đào liền hôn một cái.
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Thê tử gọi là bà xã, vậy phu quân gọi là gì?"
Điền Chính Quốc lập tức đáp: "Ông xã."
Kim Thái Hanh cười càng sâu, hai mắt cong lên, lại cúi đầu hôn lên đôi môi đang bĩu ra một cái rồi mỉm cười đáp, "Ừm."
Chỉ hôn nhè nhẹ chút liền tách ra, cảm giác hơi hơi ngứa.
Điền Chính Quốc không nhịn được mím môi, cảm thấy không dễ chịu, sau đó liền nghe thấy tiếng ừm trầm thấp kia của hắn.
"....???"
Mãi sau mới nhận ra mình bị lừa rồi!
Điền Chính Quốc lập tức bổ sung: "Vừa rồi ta chỉ trả lời câu hỏi của ngươi thôi, không tính."
Kim Thái Hanh cười cười, chậm rì rì nói: "Ta cũng chỉ trả lời ngươi thôi."
Điền Chính Quốc nghẹn một chút, cường điệu: "Ngươi hẳn nên gọi ta là ông xã mới đúng."
Kim Thái Hanh: "Ồ."
Điền Chính Quốc nói nói rồi giật lấy bạc hà thỏ trong tay hắn, tức giận ăn luôn. Kim Thái Hanh mở lòng bàn tay mình, trên đó còn hai mảnh lá, "Ở đây còn này."
Điền Chính Quốc liền cầm tay hắn cúi đầu ăn luôn hai mảnh lá kia, còn liếm liếm.
Bạc hà thỏ ngon ghê.
Điền Chính Quốc rất nhanh đã tự an ủi mình, nghĩ lần sau nhất định sẽ trả đũa lại nha.
Đêm đến, tắm gội đi ngủ.
Họ nằm trên giường, Điền Chính Quốc đắp chăn cho mình rồi quay đầu nói thật nhanh: "Bà xã ngủ ngon."
Sau đó nhắm mắt lại, ra vẻ ta ngủ rồi nha.
Kim Thái Hanh: "..."
Hắn cũng nằm xuống, một lát sau nhàn nhạt nói, "Ngủ ngon."
Thanh âm bình đạm nhưng vẫn lộ ra chút dịu dàng.
Điền Chính Quốc rúc trong chăn khẽ cười trộm.
Trong màn giường tràn ngập mùi hoa quả cùng mùi rượu mạnh.
Kim Thái Hanh vốn tính ngủ luôn, nhưng mùi hoa quả càng lúc càng nồng, thậm chí nhiệt độ còn có vẻ bất thường tăng lên. Rõ ràng là mùa đông nhưng lại cảm thấy khô nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com