Chương 78:
Thực ra mọi thứ đều đã có dấu hiệu.
Giống lần trước, ban ngày Điền Chính Quốc đã cảm thấy mùi rượu mạnh trên người Kim Thái Hanh thực thơm, không nhịn được dính lấy hắn như cái đuôi nhỏ.
Kim Thái Hanh ngọc quan tóc đen, thân hình cao lớn, khí chất cao lãnh, chỉ đứng như vậy đã tựa như một bức tranh thủy mặc.
Một đại mỹ nhân như vậy trước mắt, ai có thể không động tâm.
Điền Chính Quốc thầm gọi bà xã trong lòng không biết bao nhiều lần, cứ muốn ôm ôm cọ cọ.
Cậu dán dính vào người Kim Thái Hanh, bla bla bla nói một đống, hai mắt sáng lấp lánh, lộ ra dáng vẻ hưng phấn quá mức.
Vì gần đây họ đã thổ lộ, vừa xác định quan hệ, giờ đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, lúc nào cũng nhão nhão dính dính lấy nhau. Điền Chính Quốc cứ muốn ở mãi bên Kim Thái Hanh, rời xa nhau là không chịu nổi, lúc đi chỗ khác còn không nhịn được nghĩ nếu Kim Thái Hanh có thể thu nhỏ như một vật trang sức để cậu luôn luôn mang theo thì tốt biết mấy.
Cho nên khi cậu dính lấy Kim Thái Hanh như vậy còn chưa phát hiện ra có gì không đúng, chỉ cảm thấy thực bình thường.
Lúc tin tức tố xao động cũng là lúc bản thân cậu cũng có suy nghĩ đó, quá lắm chỉ phóng đại một chút, lý trí cũng yếu bớt, khiến cậu lớn mật nói trắng ra những gì ngày thường cậu không dám nói.
Tỷ như, bà xã.
Trước kia cậu đã cảm thấy Kim Thái Hanh rất đẹp rồi, tuy hắn là bạo quân, nhưng nếu gia nhập nền điện ảnh trong tương lai chắc chắn sẽ là kẻ khiến người khác tam quan đi theo ngũ quan, là vai phản diện tuyệt mỹ, lúc xem phải không ngừng nhắc nhở mình mới có thể giữ vững lập trường.
Giờ quan hệ giữa hai người thay đổi, cậu càng đúng lý hợp tình thưởng thức mỹ nhân. Đây chính là người yêu mình! Có gì mà không thể nhìn không thể mơ ước chứ!
Vì thế cậu lén gọi bà xã trong lòng.
Mãi đến khi tin tức tố xao động, ăn bạc hà thỏ, lý trí offline.
Nhưng quả thực đúng như cậu nói, cậu không phải say, lý trí vẫn thanh tỉnh, chỉ nương theo đó mà kiêu ngạo làm càn.
Kim Thái Hanh muốn cậu gọi phu quân theo kịch bản của hắn, cậu lại làm ngược lại, gọi "bà xã".
Gọi xong, cậu như thể đã hoàn thành được một việc gì đó quan trọng lắm, kích động đến đỏ cả mặt, vô cùng thỏa mãn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Kim Thái Hanh lại càng muốn cười.
Nhưng mới trêu chọc Kim Thái Hanh thành công một hồi, cậu đã rớt xuống hố.
Cậu không nên gọi ông xã như vậy, hẳn là Kim Thái Hanh phải gọi cậu mới đúng.
Điền Chính Quốc cứ chấp nhất việc mình phải có bà xã, còn hơi ấu trĩ mà tranh giành xưng hô, tận đến lúc ngủ vẫn tranh trước một câu bà xã ngủ ngon.
Sau đó mới nhắm mắt lại thỏa mãn ngủ.
Đôi tay còn đang ôm lấy bà xã mình, ngửi mùi hương rượu mạnh tinh khiết quen thuộc, chôn mặt trong ngực Kim Thái Hanh cọ cọ cơ ngực hắn.
Lúc ấy hậu quả của những cảm giác dị thường ban ngày ập đến.
Thân thể Điền Chính Quốc chậm rãi nóng lên, không chỉ là da thịt mà là cảm giác khô nóng từ sâu trong thân thể phát ra, không thể dừng lại. Mặt cậu đã đỏ, cánh môi cũng phiếm đỏ tươi như cánh hoa, đôi môi thở ra nhiệt khí, tai thỏ không khống chế được cũng xổ ra, mềm mại cọ cọ bên mặt, đáng thương run rẩy.
Hương hoa quả đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, nồng đậm tràn lan ra cả tòa cung điện, điên cuồng cắn nuốt lý trí Kim Thái Hanh, tin tức tố thơm ngọt kia cực kỳ nguy hiểm, đủ để khiến bất cứ Alpha nào cũng mất khống chế chứ đừng nói đến một Kim Thái Hanh vốn đã có tình cảm sâu đậm với Điền Chính Quốc.
Khát vọng trong đáy lòng Kim Thái Hanh lập tức bị phóng đại, hóa thành bản năng giống như một dã thú đang không ngừng phá cổng nhà giam muốn thoát ra ngoài. Nhiệt huyết nóng bỏng xông thẳng lên đỉnh đầu, một tiếng nổ vang lên trong não, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, hơi thở dồn dập, miệng khô lưỡi đắng.
Mà Điền Chính Quốc cũng đã nóng tới mức ý thức không rõ ràng, đuôi mắt phiếm hồng ướt sũng, lông mi dày bị hơi nóng hun tới mức dính thành từng cụm, cậu khó chịu mơ màng, chủ động dính sát vào nơi phát ra mùi hương rượu mạnh dễ chịu kia, đầu ngón tay trắng trẻo hồng hào nắm chặt vạt áo Kim Thái Hanh, không quan tâm muốn hôn lên.
Kim Thái Hanh càng khó nhẫn nại, trước đó hắn đã nghe Điền Chính Quốc giải thích, nhưng không ngờ khi thực sự trải qua lại mãnh liệt như thế, ảnh hưởng tới hắn nhiều đến thế, quả thực ép người muốn phát điên. Nếu không phải còn chút lý trí khắc chế, hắn đã làm hỏng cậu luôn rồi.
Hắn tóm lấy tay Điền Chính Quốc, nhiệt độ cơ thể hai người đều rất cao, khi làn da dán bên nhau cũng không biết là ai nóng hơn. Nhưng không thể phủ nhận, dán sát bên nhau như vậy thật thoải mái, đồng thời cũng giống như ngọn lửa càng cháy càng mạnh hơn.
Kim Thái Hanh đè lại gáy Điền Chính Quốc, để cậu nhìn kỹ mình rồi khàn giọng hỏi: "Còn biết ta là ai không?"
Điền Chính Quốc như bị dày vò mà rầm rì, khó tự khống chế mà cứ cọ loạn, nhưng khi nghe thấy thanh âm quen thuộc vẫn miễn cưỡng mở mắt, sau khi nhìn chằm chằm hắn rồi lại tiếp tục dán đến: "Bà xã..."
Thanh âm mềm nhũn, nghe sao cũng như đang làm nũng.
Rõ ràng từng chữ theo hơi thở ướt nóng ngọt nị hắt vào Kim Thái Hanh, khiến hắn thất thần, ngay sau đó ánh mắt càng trở nên điên cuồng, cũng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, lý trí của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Tin tức tố rượu mạnh đột nhiên ập đến mãnh liệt như sóng triều, từng chút cắn nuốt Điền Chính Quốc.
Nhiệt độ nóng tới mức bất thường khiến Điền Chính Quốc như bị hòa tan ra thành rượu hoa quả, hương rượu bốn phía, thân thể cũng không ngăn được run rẩy. Mưa rền gió dữ ập đến phá hủy hết thảy mà cậu không thể chống lại, chỉ có thể khóc lóc xin tha rồi há miệng thở dốc như cá mất nước.
Đêm dài cứ vậy trôi qua, phía chân trời đã nổi lên từng tia sáng trắng.
Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc đi tắm, đột nhiên bị nhấc lên khiến cậu hoảng sợ, vô thức ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, sợ mình bị ngã. Sau đó cậu thấy Kim Thái Hanh ôm thực sự rất chắc chắn, nhẹ nhàng tiến về phía trước khiến cậu an tâm thả lỏng lại.
Giờ cả người cậu đều bủn rủn, tay chân cũng không có sức, chỉ có thể mềm nhũn gác trên vai Kim Thái Hanh. Người đầy mồ hôi như thể vớt từ trong nước ra. Cậu ghé vào người Kim Thái Hanh, không khống chế được mà nhỏ giọng nức nở, nói chuyện cũng hơi khó, giọng cứ thấp thấp lẫn theo âm khóc, vô cùng đáng thương.
Mặt cậu dán bên gáy Kim Thái Hanh, thanh âm hàm hồ giống như đang khẽ làu bàu gì đó. Kim Thái Hanh nghe vậy liền cúi đầu dỗ dành, nhưng lại khiến mặt cậu càng đỏ hơn, còn giãy dụa đòi xuống, nhưng Kim Thái Hanh ôm rất chặt, mãi tới khi vào bể tắm mới buông người ra, có điều không buông hẳn, vẫn ôm vào ngực mình.
Nửa canh giờ sau họ mới trở về điện, Điền Chính Quốc càng mệt mỏi hơn vừa rồi, giọt nước chưa lau khô rơi xuống tấm thảm mềm mại khiến nó chuyển sang hơi đậm.
Kim Thái Hanh ôm cậu về giường, màn giường buông xuống, tiếng chuông thanh thúy lại lần nữa vang lên.
Cứ như vậy ước chừng ba ngày, Điền Chính Quốc mới thực sự rời giường.
Lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình thực sự, Điền Chính Quốc hoàn toàn ngây ngốc, trước kia cậu chỉ nghe nói, nhưng tự mình trải qua mới biết đáng sợ thế nào, rất nhiều lần cậu đều nghĩ mình sắp chết.
Cậu mệt tới mức như vừa đi thi marathon về, miễn cưỡng đứng dậy muốn rời giường rửa mặt như trước nhưng thất bại. Vừa bước một chân xuống thảm đã cảm thấy tê mỏi không chịu nổi, suýt thì ngã sấp xuống. Kim Thái Hanh vội vàng bước tới đỡ cậu rồi ôm người vào ngực.
"Ngươi đừng lộn xộn, cứ nghỉ ngơi trước đã."
Tình hình như này, Điền Chính Quốc cũng không thể cậy mạnh được, cậu đành phải nằm trùm chăn lần nữa, chậm rãi chớp chớp mắt, cảm giác ba ngày này đúng là ngây ngốc.
Nói thì hơi khoa trương nhưng quả thực giờ cậu còn chưa hoàn hồn, càng chưa thích ứng, có lẽ những lần sau sẽ tốt hơn chút, nhưng không phải hiện tại.
Giờ cậu chỉ có thể nằm mềm nhũn trên giường, mơ màng nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ, cả người đều dính mùi vị tin tức tố của mình, từ trong ra ngoài, mỗi tấc đều có, khiến người khác chỉ nhìn thoáng đã biết cậu thuộc về ai.
Kim Thái Hanh vô cùng thỏa mãn, cảm giác này không giống như lúc trước biết Điền Chính Quốc cũng thích mình, tuy lúc đó cũng rất tốt nhưng hắn vẫn hơi bất an, cứ cảm thấy không đủ, mà giờ phút này, khi đã hoàn toàn đánh dấu Điền Chính Quốc, hắn mới cảm giác được mình đã hoàn toàn có được đối phương.
Trái tim hắn điên cuồng rung động, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người đều ở trong trạng thái phấn khởi cực độ, vô cùng dư thừa tinh lực.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào ngực, ngửi mùi hương hoa quả ngọt ngào, một lúc mới chậm rãi bình tĩnh lại, khóe miệng cũng cong lên, vui mừng nơi đáy mắt cũng tràn ra.
Cảm xúc phập phồng quá lớn nên sừng nơi đỉnh đầu cũng không kìm nén lại được. Thực ra trong ba ngày đó sừng của hắn đã xuất hiện không ít lần rồi, còn liên tục cọ xát vào Điền Chính Quốc, khiêu khích cậu đến rùng mình. Giờ cũng vậy. Hắn tham luyến trán tựa trán với Điền Chính Quốc, hai người vô cùng gần gũi.
Trong lúc ngủ bị quấy rầy, Điền Chính Quốc khẽ cựa quậy, bắt lấy chiếc sừng đang chọt chọt vào mình kia. Kim Thái Hanh lập tức càng hưng phấn đến mức đuôi cũng xông ra. Cái đuôi này ít xuất hiện hơn sừng nhiều, nhưng lại là thứ có thể biểu đạt vô cùng rõ ràng cảm xúc của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc chậm rãi tỉnh lại, đối diện với gương mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh, một bàn tay đang vuốt tóc cậu, tay kia đang sờ sờ tai cậu, thế... thứ trên eo là gì?
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn mới phát hiện là đuôi của Kim Thái Hanh, còn có vảy phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cực kỳ đẹp.
Cậu duỗi tay qua, cái đuôi kia lập tức cuốn lấy tay cậu, còn cọ cọ như làm nũng.
Điền Chính Quốc không nhịn được chơi đùa với nó một hồi.
Nhưng rất nhanh, Kim Thái Hanh có vẻ hơi không thoải mái, khẽ cau mày.
Vì thế cái đuôi lập tức biến mất, Kim Thái Hanh tóm lấy bàn tay Điền Chính Quốc vừa sờ đuôi mình rồi im lặng, giống như thể cố ý đưa tay mình tới cho cậu sờ.
Điền Chính Quốc sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại rồi dở khóc dở cười. Sao lại ghen tỵ với cả đuôi rồng chứ? Đuôi không phải trên người hắn mọc ra sao?
Nói là nói vậy thôi nhưng đuôi là một thứ gì đó rất thần kỳ, dù là Điền Chính Quốc khi biến thành thỏ thì đuôi cậu cũng sẽ nhích tới nhích lui sau người, nhưng cậu lại chẳng hề có cảm giác gì, cứ như nó không hề liên quan vậy.
Nằm trên giường một lúc lâu, bụng Điền Chính Quốc bỗng kêu hai tiếng, đói rồi. Kim Thái Hanh liền bế cậu lên, rửa mặt thay đồ cho cậu rồi bế tới bên bàn dùng bữa.
Đương nhiên giờ này đã không phải bữa sáng nữa, là bữa trưa rồi.
Điền Chính Quốc duỗi tay gắp đồ ăn nhưng vừa động đã thấy eo mình đau nhức, không nhịn được liền ngồi trở lại.
Kim Thái Hanh gắp đồ ăn cho cậu, "Để lát nữa bôi thuốc cho ngươi."
Điền Chính Quốc trừng mắt lườm hắn, đau eo thì bôi thuốc cái gì chứ.
Kim Thái Hanh nhanh chóng hiểu ra, khóe môi cong lên rồi lại gần nói nhỏ: "Ta sai rồi, lần sau ta sẽ nhẹ chút."
Chân Điền Chính Quốc ở dưới bàn đạp hắn một cái. Mà tên "bạo quân" nào đó bị đạp nhưng tâm tình vẫn rất tốt, chân càng sán lại gần Điền Chính Quốc, khẽ mỉm cười rồi gắp cho cậu những món cậu thích.
Điền Chính Quốc tập trung ăn, trong miệng toàn đồ ăn thơm ngon, không biết nghĩ tới cái gì liền khẽ cười lên.
Bầu không khí trên bàn ăn rất tốt.
Bên ngoài vẫn đổ tuyết, nhưng trong điện lại ấm áp như xuân về.
Từ Tết âm lịch tới nay cũng đã được mười hai ngày.
Kỳ nghỉ kết thúc, Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị phải quay lại Quốc Tử Giám. Cậu đã làm xong hết bài tập, nhưng vừa khai giảng sẽ bắt đầu kiểm tra luôn nên cậu phải ôn bài.
Kim Thái Hanh đã bắt đầu làm việc lại, Điền Chính Quốc ngồi cạnh hắn học bài.
Lúc viết thuận lợi thì bút như có thần, nhưng có lúc không nghĩ ra thì vô thức lấy bút chống trán, nhíu mày suy tư.
Kim Thái Hanh vừa quay sang đã thấy cậu chống khuỷu tay trên bàn, tay hơi chống má khiến khuôn mặt mềm mại bị ép tới nhăn lại, nhìn hồng hào như một chiếc bánh ngọt khiến người ta muốn cắn một ngụm thử xem có nhân ngọt ngào chảy ra không.
Chân mày nhíu lại, vẻ mặt hơi phiền muộn cũng cực kỳ đáng yêu.
Rõ ràng theo lý mà nói, dáng ngồi không đoan chính, tư thái lại lười biếng vô lễ như thế sẽ chỉ khiến Kim Thái Hanh vô cùng phản cảm, ai như vậy hắn cũng sẽ tức giận mà đuổi người. Nhưng Điền Chính Quốc lại không giống, dù có chống cằm hay nằm bò ra hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ cảm thấy cậu như vậy thực đáng yêu khiến ai cũng yêu thích.
Kim Thái Hanh không nhịn được đứng dậy bước ra phía sau cậu, tay thuận thế đặt trên vai cậu, tay kia đặt trên bàn, hơi hơi cúi người, ngực với lưng khẽ chạm, gần như bao phủ lấy người cậu, sau đó mới khẽ hỏi: "Có chỗ nào ngươi không biết làm sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng lên rồi gật gật đầu, oán giận cực tự nhiên.
Kim Thái Hanh lấy bút trong tay cậu rồi bắt đầu giảng giải, giọng điệu thong thả, hơn nữa vô cùng có kiên nhẫn. Trước kia ngẫu nhiên Kim Thái Hanh cũng sẽ kiểm tra việc học của cậu, xem tiến độ học tới đâu, còn rất không khách khí nói chỗ này không đúng, chỗ kia sai quá nhiều, thật không biết học hành kiểu gì, khiến Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chui xuống đất.
Nhưng hiện tại ngữ khí của Kim Thái Hanh rất ôn hòa, dù Điền Chính Quốc có thất thần nghe không hiểu thì hắn cũng chỉ dừng một chút rồi giảng lại. Ai bảo Điền Chính Quốc nhìn hắn mà thất thần, hắn vui còn không kịp ấy chứ.
Rất nhanh, Điền Chính Quốc đã hiểu rồi, cậu nhẹ nhàng thở ra rồi viết đáp án. Sau đó thực tự nhiên quay đầu ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên môi hắn một cái rồi cọ cọ: "Cảm ơn."
Lập tức Kim Thái Hanh giống như một chú chó lớn được vuốt lông, hắn hơi nheo mắt, hiển nhiên rất thích cậu thân cận như vậy.
Điền Chính Quốc hôn xong rồi đột nhiên phát hiện hành vi này của mình dính người tới mức nào, cứ như thể động cái là hôn vậy. Cậu lập tức lùi lại ngồi trước bàn, nghiêm trang đọc sách làm bài, ra vẻ vừa rồi không hề làm gì nha.
Kim Thái Hanh cười nhẹ, thấy đôi tai phiếm hồng giấu trong tóc cậu liền vươn tay nhéo nhéo.
Điền Chính Quốc cuống quýt tránh, thì thầm nói: "...Ta rất bận."
Ý cười của Kim Thái Hanh càng thêm rõ ràng, "Dùng xong liền vứt sao? Thật vô tình."
Điền Chính Quốc im lặng, làm bộ như không nghe thấy.
Ngón tay Kim Thái Hanh đang nhéo nhéo tai cậu nhẹ nhàng trượt xuống, đẩy sợi tóc ra rồi nhéo nhéo sau gáy. Điền Chính Quốc lập tức run lên, tay cầm bút cũng mềm nhũn, trượt ra một nét vạch kỳ quái.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không nhịn được đuổi người đi. Kim Thái Hanh hôn cậu thêm chút mới xoay người quay đi xử lý chính sự, vẻ mặt không rõ ràng, nhưng ai thấy cũng có thể biết tâm trạng hắn đang rất tốt.
Điền Chính Quốc lại càng rõ ràng hơn. Cậu cảm giác tin tức tố xao động kia tựa như rượu mạnh xuống yết hầu, cay nồng, kích thích, tác dụng chậm nhưng đủ, khiến người ta thích thú.
Tới lúc dùng bữa tối, cung nhân bưng đồ ăn lên bày biện.
Điền Chính Quốc đã ngồi sẵn trước bàn chuẩn bị ăn rồi.
Ăn Tết, nhìn tên đoán nghĩa, chính là ăn.
Các ngày lễ khác nhau luôn có những món ăn đặc sắc khác nhau, là người thì ai cũng thích ăn, đặc biệt là Điền Chính Quốc đến từ thế giới đa phần mọi người chỉ dùng dịch dinh dưỡng, lại càng thích ăn hơn.
Ăn Tết thì càng có nhiều món hơn. Hơn nữa vì Điền Chính Quốc thích ăn nên Ngự Thiện phòng đã nhận được thánh chỉ luôn luôn thay đổi thực đơn đa dạng, mỹ thực từ ngũ hồ tứ hải hay các món đặc sắc trong dân gian, hương vị đều rất ngon. Có thể ăn còn chưa quen nhưng cũng rất ý vị.
Tôm lồng đèn, bún riêu cua, bò hầm, giò thủ sốt, ghẹ nhồi cam, bánh canh hoa mận...
Món ăn nào cũng rất tinh tế, không chỉ có mùi vị rất ngon, mà nhìn cũng rất đẹp mắt khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi tác phẩm nghệ thuật một lúc, thậm chí có hơi không muốn ăn, nhưng sau đó lại bị mùi thơm quyến rũ rồi lập tức ăn luôn.
Trừ các món ăn đa dạng đó thì sủi cảo là thứ không thể thiếu trong ngày Tết, mỗi chiếc đều có vỏ mỏng lại nhiều nhân, nhìn giống như nguyên bảo, thực no đủ. Ngự Thiện phòng có nhiều loại nhân sủi cảo, Điền Chính Quốc không nhịn nổi, loại nào cũng ăn.
Ngoài bữa chính, còn có điểm tâm phong phú, bánh mật, bánh gạo, bánh tổ ong, chả giò chiên, bánh bao chiên... Điền Chính Quốc ăn tất, gắp một miếng bánh mật vào miệng, vừa mềm vừa ngọt, khiến Điền Chính Quốc ăn hết miếng này đến miếng khác.
Cứ ăn như vậy, dạ dày Điền Chính Quốc chợt có cảm giác không tiêu hóa nổi, ăn xong là no căng khiến cậu phải ngồi xoa bụng.
Hôm nay Điền Chính Quốc ăn xong liền nằm ườn ra tháp quý phi như một con mèo lười, cả người mềm nhũn, không muốn nhúc nhích.
Kim Thái Hanh bước qua đứng bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
Điền Chính Quốc tưởng hắn có chuyện muốn nói, nghiêng đầu mê man hỏi: "Sao vậy?"
Kim Thái Hanh nhếch miệng cười, đột nhiên nói một câu, "Hình như ngươi béo lên rồi."
Điền Chính Quốc lập tức trừng mắt không tin nổi, lập tức sờ sờ mặt mình, lại sờ bụng, sau đó nhéo nhéo eo, quả thực có chút thịt rồi!
Cậu không nhịn được bò dậy đi soi gương, nhìn chằm chằm bóng người trong đó.
Chưa tới mức béo lên, nhưng quả thực đã có da có thịt hơn trước rồi. Tuy còn gầy nhưng không còn cảm giác mảnh khảnh như trước kia nữa.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, cậu thích ăn mặn mà, nhưng sao có thể trách cậu được? Là do đồ ăn ngon quá chứ!
Hơn nữa cậu chỉ ăn nhiều dịp Tết thôi, sau đó sẽ gầy lại.
Trở lại tháp quý phi, cậu bắt đầu do dự, hay thôi đừng nằm nữa, đi lại một hồi không lại thêm thịt nữa mất.
Còn đang rối rắm thì Kim Thái Hanh đã kéo cậu ngồi lên đùi mình, còn sờ soạng bụng cậu một chút, "Không béo đâu, có chút thịt ôm càng thích."
Điền Chính Quốc im lặng nhìn. Nuông chiều quá mức sẽ làm hại trẻ đó có biết không hả?
Kim Thái Hanh lại cười bổ sung, "Hơn nữa, ngươi còn có thể nhịn ăn sao?"
Điền Chính Quốc: "...."
Nhất châm kiến huyết, đúng là một câu hỏi hay.
Còn không phải do tự chủ của mình sao? Ăn ít chút là đơn giản hơn nhiều rồi, nhưng cậu.....
Được rồi, cậu không thể.
Điền Chính Quốc bị nhìn thấu, chỉ đành im lặng thừa nhận mình là quỷ tham ăn.
Nhưng dù thực sự là vậy thì cũng chỉ cậu được nói ra thôi, người khác không được. Thỏ thẹn quá hóa giận liền há miệng cắn người, nhưng người bị cắn cũng không tức giận, ngược lại còn thích thú vuốt lông cho cậu.
Sau đó thì Điền Chính Quốc vẫn cứ vui vẻ ăn uống, nhưng đã có ý thức khống chế lượng cơm hơn chút, không ăn quá nhiều. Nhưng cứ có người bên cạnh gắp đồ cho là cậu lại ăn. Trở ngại lớn nhất trên con đường giảm cân của cậu không ai khác, chính là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hầm hừ, Kim Thái Hanh sờ sờ bụng cậu, còn nghiêm túc hỏi: "Hay là có rồi?"
Điền Chính Quốc chợt ngơ ngác, cậu quên mất còn có thể có khả năng này. Nhưng vừa ngẩng đầu thấy Kim Thái Hanh đang tươi cười liền biết hắn lại đang trêu mình.
Cũng phải, dù thực sự có cũng không nhanh vậy được, mới có mấy ngày mà.
Điền Chính Quốc đá hắn một cái rồi thu dọn đồ đạc. Mai cậu phải đi học rồi.
Kim Thái Hanh nhìn nhìn rồi không nhịn được nhíu mày, cảm thấy kỳ nghỉ quá ngắn, hay là kéo dài thêm chút?
Điền Chính Quốc nghe vậy liền khiếp sợ quay đầu, "Ngươi nói thật sao?"
Kim Thái Hanh hỏi lại: "Ngươi cảm thấy không tốt à?"
Điền Chính Quốc nói: "Đương nhiên không rồi. Không phải có câu, nước không thể một ngày không có vua sao?"
Mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, rõ ràng không vui, lạnh giọng nói: "Trẫm nói đùa thôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Vừa rồi thái độ của ngươi chẳng giống nói đùa chút nào đâu, càng ngày càng giống hôn quân rồi đấy.
Hôm sau Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều ra cửa rất sớm.
Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình, mặc long bào, khí thế rất đáng sợ. Cung nhân nơm nớp lo lắng, Triệu Đức Toàn cũng cúi đầu, không dám tùy tiện lên tiếng.
Điền Chính Quốc hơi buồn cười, cậu bước tới ôm lấy Kim Thái Hanh một chút, "Trưa nay gặp."
Lúc bấy giờ sắc mặt Kim Thái Hanh mới hòa hoãn.
...
Quốc Tử Giám.
Điền Chính Quốc đi xe ngựa tới cổng rồi bước vào như trước. Mới có hơn mười ngày thôi mà cậu đã cảm thấy hơi xa lạ rồi. Dù sao Tết năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cậu có cảm giác như thời gian đã lâu lắm rồi.
Đầu tiên đương nhiên là lễ khai giảng, không quá giống với thế giới tương lai, nghi thức cũng nhiều hơn, Tế Tửu, tương đương với Hiệu trưởng của Quốc Tử Giám cũng sẽ lên diễn thuyết.
Nhưng dù là cổ đại hay tương lai thì cũng vẫn sẽ có một vài thứ tương tự nhau, ví dụ như buôn chuyện sau kỳ nghỉ. Các học sinh hứng thú bừng bừng kể mấy chuyện thú vị của mình trong kỳ nghỉ Tết.
Tất nhiên cũng có người hỏi Điền Chính Quốc.
Diệp Húc hiếu kỳ hỏi: "Nghỉ Tết ngươi làm gì?"
Điền Chính Quốc im lặng.
Cậu chẳng biết nên nói sao nữa.
Chẳng lẽ nói, à, ta tỏ tình, đính hôn, sắp thành hoàng hậu rồi?
Là người duy nhất nơi đây biết thân phận của Điền Chính Quốc, vẻ mặt Tế Tửu vô cùng vi diệu.
Tế Tửu trừng mắt nhìn Diệp Húc, ánh mắt hình viên đạn, tràn đầy ý muốn nói.
Đừng hỏi nữa, mau câm miệng, ta chưa muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com