Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82:

Sau Lễ Thượng Nguyên, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Đi làm hay đi học thì cũng như nhau hết, chỉ có điều suy xét đến việc mọi người tối qua có lẽ đều đi dạo chơi về khuya nên thời gian có hơi chậm hơn bình thường một chút.

Nói ví dụ như thượng triều, cứ hai ba hôm một lần, nhưng sau Lễ Thượng Nguyên, chắc chắn các đại thần sẽ không thể dậy nổi từ ba giờ sáng để tiến cung được cho nên lùi lại một ngày. Chiều hôm đó Kim Thái Hanh chỉ triệu kiến hai vị đại thần vào nghị sự.

Thời gian lên lớp của Quốc Tử Giám cũng chậm hơn ngày thường, nhưng cũng vẫn phải đi học chứ không được nghỉ.

Một đám thiếu niên lờ đờ mãi mới vào được lớp, cả bọn ngáp dài, tinh thần đương nhiên không tỉnh táo như trước, nhiều người còn nằm gục trên bàn ngủ bù.

Giữa khung cảnh ngáp liên hoàn này, Điền Chính Quốc vốn đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn, cậu cũng không nhịn được ngáp một cái, khoé mắt ướt át, một giọt nước còn vương trên lông mi, sau đó bị cậu chớp chớp mắt cho rơi mất.

Một lúc sau, mấy người bạn quen thuộc của cậu cũng lục tục vào lớp, mắt ai cũng thâm quầng.

Vệ Thần còn lẩm bẩm: "Ôi buồn ngủ quá, nhưng lại không thể không đi học được, giá mà có hai ta thì có phải tốt không..."

Sở Xu Lệ còn dặm chút phấn thơm nên thoạt nhìn có vẻ không nghiêm trọng như mọi người, nhưng hành động của cô cũng chậm chạp hơn ngày thường rất nhiều. Lúc trông thấy Điền Chính Quốc, đôi mắt cô lập tức sáng lên, nhìn có vẻ vô cùng kích động. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ mình phải duy trì hình tượng thành thục nên không tuỳ tiện quấy rầy cậu, vì thế liền hơi dừng bước, chào hỏi cậu như bình thường rồi bình tĩnh về chỗ mình.

Thiệu Ngôn vẫn mang dáng vẻ cao lãnh kia, nhưng ủ rũ hơn ngày thường chút, lúc về chỗ lại không hề nằm gục ra bàn mà lấy bài tập ra làm để nâng cao tinh thần.

Chỉ có Diệp Húc tới muộn nhất, tiến sĩ vào lớp rồi cậu ta mới vào. Nể tình hôm trước vừa chơi lễ nên học sinh đến muộn chút, tiến sĩ cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở một câu rồi bảo cậu ta nhanh ngồi xuống.

Trong lớp, có rất nhiều học sinh không nhịn được ngủ gà ngủ gật, đầu cứ gục gục như đang câu cá.

Điền Chính Quốc cũng không cẩn thận nhắm mắt lại ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, sau đó giật mình tự tỉnh lại rồi lập tức ngồi thẳng lên, lại theo phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía tiến sĩ, cậu chớp chớp hai mắt, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Mãi tới khi thấy xung quanh có không ít người giống như mình nên cậu mới yên tâm.

Đặc biệt là bạn cùng bàn của cậu, Diệp Húc đã hoàn toàn nằm dài ra như cá mặn, cậu ta ghé vào trên án thư ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy nhỏ, quả là đang thách thức tiến sĩ.

Vì mới đi chơi lễ về nên tiến sĩ cũng hiểu mọi người sẽ ngủ muộn, ông mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần đừng quá đáng là được, nhưng Diệp Húc làm vậy chính là bia ngắm trong bia ngắm, là minh chứng điển hình cho câu nói không tới đánh ta thì chính là ngu si, tiến sĩ không thể không dạy cho cậu ta một bài học được.

Vì thế, Diệp Húc cực kỳ vinh quang lãnh hết lửa giận của tiến sĩ, hy sinh bản thân để cứu cả lớp, mấy học sinh khác thầm cảm ơn cậu ta trong lòng, nhưng cũng cực kỳ hóng hớt xem xem cậu ta sẽ bị xử trí ra sao. Không ai còn dám nhân cơ hội ngủ bù nữa, sợ lửa giận lan sang cả mình.

...

Diệp Húc cẩn thận xoa xoa đôi tay đang đỏ lên của mình, lại còn thổi thổi, vừa bị tiến sĩ đánh bàn tay xong, cậu ta đau tới mức hoài nghi nhân sinh. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại thì chắc cậu ta vẫn sẽ ngủ thôi, mệt lắm, mà bài giảng của tiến sĩ thì cứ như ru ngủ, chắc chắn không phải lỗi của cậu ta đâu.

Mọi người cười nhạo Diệp Húc một hồi, sau đó bắt đầu kể chuyện đi chơi lễ hôm qua.

Điền Chính Quốc nghe mới biết hôm qua họ chơi đố đèn tới tận nửa đêm, suy cũng có xem biểu diễn chút nhưng đa phần chỉ ra mấy chỗ đố đèn, khiến cả phố chấn động luôn.

"Ta nói cho ngươi nghe nha, họ điên hết rồi, đang chơi lễ êm đẹp thì phải đi chơi chứ, cứ thi thố mà làm gì, ta còn chẳng muốn nhận họ là người quen nữa luôn." Diệp Húc càu nhàu.

Điền Chính Quốc còn chưa nói gì, Vệ Thần đã giành trước.

"Đoán đố đèn cũng là chơi còn gì, chẳng nhẽ bọn ta không phải người à? Nếu muốn nói mấy người chơi đố đèn toàn những kẻ điên không bình thường thì trong chúng ta có mấy ai không chơi đâu, có ngươi mới điên ấy, còn cực kỳ ngu ngốc nữa chứ, mấy câu đơn giản mà cũng không đoán được."

Diệp Húc phát sặc, lập tức giơ tay nhéo mặt thằng nhỏ như thể bột bánh. Nếu không phải sợ bị nói là bắt nạt trẻ con, chắc cậu ta đã đập cho Vệ Thần một trận rồi. Cơ mà đánh một chút chắc không sao đâu nhở, đấm một phát cho thích luôn.

Vệ Thần cảm giác được nguy hiểm liền xụ mặt chạy nhanh ra trốn phía sau Điền Chính Quốc, còn nắm tay áo cậu, tiện thể thăm dò cùng uy hiếp, "Ngươi đừng xằng bậy, ngươi không thể trêu vào y được đâu."

Diệp Húc hừ lạnh: "Có gì mà không thể trêu vào, dù là Thiên vương lão tử tới, ông cũng phải cho mi một trận."

Cậu ta vừa dứt lời, Sở Xu Lệ cùng Thiệu Ngôn ngồi cạnh đều nhíu mày, khẽ nhắc nhở: "Diệp Húc, chú ý một chút, để những kẻ có tâm nghe được, ngươi sẽ gặp rắc rối."

Diệp Húc vừa dứt lời cũng đã hối hận, vẻ mặt ảo não nhìn thoáng xung quanh, phát hiện chỉ có mấy người bạn thân nghe thấy, đều là những người tin tưởng được, chắc sẽ không hại cậu ta.

Vì thế, Diệp Húc lại hung lên, trừng mắt lườm Vệ Thần: "Lần này thì thôi, lần sau mà ta còn nghe thấy mi bảo ta ngu ngốc thì nhất định sẽ cho mi no đòn."

Điền Chính Quốc nhìn họ đấu võ mồm, cảm thấy rất buồn cười, nhưng nếu thực sự đánh nhau thì không được rồi. Vốn tưởng việc này cứ vậy cho qua, ai ngờ Vệ Thần lại thực sự kéo cánh tay Điền Chính Quốc, nghiêm trang nói: "Ta không mắng ngươi ngốc, ta chỉ nói sự thật, Sở Xu Lệ đoán trúng đố đèn ít hơn ta 26 câu, Thiệu Ngôn ít hơn ta 34 câu, mà ngươi có khi phải ít hơn ta 576 câu, có những câu đến trẻ con cũng biết, thế mà ngươi không biết."

Sở Xu Lệ cùng Thiệu Ngôn im lặng một chút, sau đó quyết đoán lui về sau rồi nói: "Diệp Húc, ngươi vẫn đánh nó đi thì hơn."

Nói xong còn bổ sung thêm, "Đánh mạnh vào."

Diệp Húc hơi ngơ ra, sau đó mỉm cười rồi lập tức lao về phía Vệ Thần. Vệ Thần còn muốn kéo Điền Chính Quốc hỗ trợ, nhưng Điền Chính Quốc chỉ cười xem diễn, nó đành phải chạy trốn, còn vừa chạy vừa kêu: "Ta chỉ nói sự thật thôi, sao lại muốn đánh ta?!"

Điền Chính Quốc nhìn mà không nhịn được ôm bụng cười.

Tới khi vào lớp, hai người kia mới trở lại, chỉ có điều khuôn mặt luôn ngay ngắn như ông cụ non của Vệ Thần giờ đã rối hết cả tóc, cằm hơi tím, mặt còn ướt nước, mắt cũng đỏ, nhìn liền biết nó vừa khóc.

Bọn Điền Chính Quốc kinh sợ, nhịn không được khẽ hỏi: "Ngươi đánh nó phát khóc luôn sao?"

Diệp Húc lắc đầu, vẻ mặt vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ, đương nhiên cậu ta không thực sự đánh thằng nhóc kia, chỉ doạ nó chút, ai ngờ nó chạy nhanh quá nên ngã lăn ra, lúc bò dậy còn không cẩn thận sờ phải một con sâu mập ú trong bụi cỏ, nó sợ quá khóc ầm ĩ. Diệp Húc đã không đánh được thì chớ, lại còn phải dẫn nó đi rửa mặt, vừa tức vừa phải dỗ dành nó, thật mệt tâm.

Diệp Húc cảm thấy chắc về sau mình không nên sinh con thì hơn, nếu mà đẻ ra một đứa như Vệ Thần thì không phải nó điên chắc cũng là cậu ta điên, dù sao thì trong hai người cũng sẽ có một người phát điên.

Sau khi nghe xong, Điền Chính Quốc thực sự không nhịn nổi, cười đau cả bụng, còn nói đùa: "Dù sao cũng thế rồi, sao các ngươi không kết nghĩa cha con luôn đi?"

Hai người kia nghe xong cũng nhịn cười gật đầu liên tục, hiển nhiên cực kỳ đồng ý.

Diệp Húc còn chưa kịp nói gì, Vệ Thần đã ghét bỏ nghiêng đầu "Phi."

Diệp Húc: Giơ nắm đấm.jpg.

Cả đám đang cười đùa vui vẻ. Bỗng nhiên, Diệp Húc như nhớ tới chuyện gì, liền nhìn sang Điền Chính Quốc, hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi ngươi, tối qua lúc sau không thấy ngươi đâu nữa, đi xem biểu diễn sao?"

Điền Chính Quốc khựng lại, lập tức nhớ tới hình ảnh Kim Thái Hanh bế mình lên xem đèn du long, lúc ấy nhìn mình như đứa trẻ vậy, vành tai tự nhiên nóng lên, cũng may mà không quá rõ ràng.

"Có xem, đèn du long, múa sư tử, chèo thuyền cạn... Đúng rồi, còn cả bánh xe đèn ở Diên Phúc Môn nữa, đẹp lắm."

Diệp Húc kinh ngạc, còn hơi hâm mộ "Thế thì ngươi gần như đã xem hết rồi còn gì, bánh xe đèn kia là đặc biệt nhất đó, đẹp hơn năm ngoái rất nhiều, mấy thứ đồ trang trí như tơ lụa vàng ngọc đều là đồ trong cung, thánh thượng cố ý hạ chỉ kiến tạo, chỉ tiếc không thể lại gần hơn chút để xem, tối qua lúc ta đi xem thì đông người lắm."

"Thánh thượng cố ý hạ chỉ kiến tạo?" Điền Chính Quốc vô thức hỏi lại.

"Đúng thế." Nguồn tin của Diệp Húc vẫn luôn rất phong phú, cậu ta không cần nghĩ đã nói "Trước kia thánh thượng không bao giờ quan tâm đến những lễ hội này, lần này rất lạ, vậy mà lại tổ chức lớn như vậy, ta nghe nói là vì hoàng hậu tương lai rất mong đợi Lễ Thượng Nguyên nên thánh thượng mới ra lệnh kiến tạo bánh xe đèn đó. Ầy, nói mới nhớ, thực ra rất có cảm giác 'nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu' đó chứ, chỉ có điều ở chỗ chúng ta là hoàng hậu thôi, không giống nhau, quả nhiên là phu thê tình thâm."

Điền Chính Quốc nghe xong mới biết thì ra còn có chuyện này. Giờ cậu mới cẩn thận nhớ lại, đêm qua hồi cung hình như cũng không cần vòng qua Diên Phúc Môn, có lẽ đã cố ý vòng qua đó rồi, hơn nữa chỗ họ cũng xem rất rõ, xung quanh không hề có đám đông chen chúc như Diệp Húc nói.

Cho nên đây là thứ mà Kim Thái Hanh cố ý muốn cho cậu xem, nhưng hắn không nói ra miệng!

Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng mình như đột nhiên có một biển hoa nở rộ, tim cũng đập nhanh hơn, một cảm giác vui sướng rất khó hình dung.

Cậu bỗng nhiên vô thức cong khoé miệng cười rộ lên.

Diệp Húc đột nhiên không kịp phòng bị đã đối diện với nụ cười kinh diễm ấy, đồng thời còn hơi khó hiểu, sao đột nhiên lại cười vui vẻ vậy?

Sở Xu Lệ cảm thấy có thể là do Điền Chính Quốc nhớ tới buổi hẹn hò dưới hoa đăng tối qua, dường như trong không khí cũng nhiều thêm một tia ngọt ngào, cô không muốn để Diệp Húc ngây ngốc phá hỏng bầu không khí, nên đang định nói chuẩn bị vào học.

Nhưng có người còn nhanh hơn cô.

Thái Tân Hàn bước qua bên người họ, bình đạm nói: "Vào lớp."

Bên ngoài đã vang lên tiếng chuông rồi, một lời nhắc nhở cũng coi như có ý tốt, nhưng ngữ khí của Thái Tân Hàn nghe rất không thoải mái, cứ có vẻ cao ngạo thế nào.

Hắn vừa lên tiếng, bầu không khí đã cứng lại.

Điền Chính Quốc không nhịn được hơi nhíu mày.

Xem ra trước đây cậu cảm thấy Thái Tân Hàn không thích Diệp Húc cũng không phải là ảo giác. Thậm chí, Thái Tân Hàn còn có vẻ coi thường họ.

Sau khi Thái Tân Hàn đi khỏi, bầu không khí giữa bọn Điền Chính Quốc có vẻ an tĩnh đến lạ lùng, Diệp Húc dẫn đầu phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, cậu ta không khách khí hừ lạnh một tiếng: "Hắn cho rằng bản thân cao quý lắm sao, còn không phải nhờ phúc của cha mình mới được vào Quốc Tử Giám học sao, nếu không dựa vào thành tích kia của hắn, có thi một trăm năm cũng không vào được."

Vệ Thần đã chỉnh sửa lại mình, nghe vậy nâng cằm, kiêu ngạo nói "Ngu ngốc."

Diệp Húc đảo mắt nhìn qua, nó lập tức bổ sung "Ta đang nói Thái Tân Hàn."

Sở Xu Lệ cùng Thiệu Ngôn đều không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt vi diệu của họ, chắc họ cũng không thích người bạn học này cho lắm.

Tiến sĩ đã vào nên họ không nói chuyện nữa, chỉ ngồi vào chỗ mình bắt đầu nghe giảng.

Điền Chính Quốc quan sát một chút liền phát hiện Thái Tân Hàn chỉ lui tới với những học sinh có gia thế tốt, hắn cũng sẽ ôn hoà hơn với những người có thành tích cực tốt như Vệ Thần, nhưng vẫn ẩn ẩn lộ ra thái độ khinh thường với những kẻ có xuất thân bình dân.

Thành tích của Thiệu Ngôn rất tốt, gia thế cũng không tồi, phụ thân cậu ta là một vị quan thanh liêm, trung lập, chỉ một lòng làm việc, không theo đảng phái nào cả. Thái độ của Thái Tân Hàn với cậu ta cũng thường thường.

Còn Sở Xu Lệ, Thái Tân Hàn rất khinh miệt, còn không thèm nói chuyện với cô, có vẻ hắn cảm thấy nữ tử thì nên ở nhà thêu hoa, không nên không biết tự lượng sức mình mà tới Quốc Tử Giám. Chỉ có điều hắn không biểu hiện ra ngoài như những người vẫn bắt nạt Sở Xu Lệ trước đây, chỉ làm lơ và phủ định tất cả những gì cô nói, gần như là một kiểu chèn ép trên phương diện tinh thần.

May mà Sở Xu Lệ cũng không bị ảnh hưởng gì, chủ yếu cô chỉ chơi cùng bọn họ, rất ít khi tiếp xúc với Thái Tân Hàn.

Cách Thái Tân Hàn xử sự với họ rất khác nhau, gần như là phụ thuộc vào xuất thân của từng người, hành vi thành kiến lại vụ lợi như thế khiến Điền Chính Quốc cảm thấy rất phản cảm, quyết định sau này sẽ không lui tới với Thái Tân Hàn nữa. Trước đây cậu còn không hiểu mục đích đối phương muốn kết bạn với mình, nhưng giờ chỉ cảm thấy chắc chắn chẳng có ý gì tốt.

Một ngày cứ vậy mà kết thúc.

Điền Chính Quốc về tới Thái Cực điện, lập tức quên béng luôn Thái Tân Hàn, sao cứ phải nhớ tới một kẻ đáng ghét chứ.

Lúc ăn tối, Điền Chính Quốc vẫn cứ kể mấy chuyện thú vị hàng ngày cho Kim Thái Hanh nghe như mọi lần, Kim Thái Hanh cũng sẽ kể cho cậu một ít chính sự, xem xem cậu có ý tưởng gì, có lúc thấy giống y như quân thần nghị sự vậy, chỉ có điều bầu không khí sẽ không quá nghiêm túc. Điền Chính Quốc cũng có thể học được rất nhiều.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đều chìm vào bóng tối, mơ hồ không rõ. Trong hoàng cung thắp lên một dàn đèn hoa quý, ánh nến nhu hoà mông lung như sao trời đáp xuống mặt đất.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đã tắm xong, họ thay áo ngủ, lên giường nằm chuẩn bị ngủ.

Nhưng Điền Chính Quốc không có nhắm mắt lại rồi ngủ luôn như trước, hôm nay cậu đặc biệt có tinh thần, cậu chui vào ngực Kim Thái Hanh, cảm thấy vẫn chưa đủ gần liền dứt khoát dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy hắn, cả người như treo trên người hắn vậy.

Cánh tay cậu chống lên ngực Kim Thái Hanh, cằm cũng đặt lên trên, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi rướn người lên chút là có thể hôn lên cằm Kim Thái Hanh.

"Bánh xe đèn hôm qua... là ngươi chuẩn bị cho ta sao?"

Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi.

Hôm nay nghe Diệp Húc nói ở Quốc Tử Giám xong, tâm tình cậu vẫn không sao bình tĩnh lại được, lúc chạng vạng về tới Thái Cực điện cậu đã muốn hỏi rồi, nhưng lại thấy hơi ngượng, mãi tới lúc đêm tối này, cậu mới không kìm nổi xúc động, ghé sát vào hắn.

Kim Thái Hanh sững sờ, đôi tay nhè nhẹ nhéo sau gáy cậu, thấy cậu không nhịn nổi run nhè nhẹ, một tay khác lại ôm lấy eo cậu rồi hơi dùng lực kéo cậu sát lại gần mình, gần như mặt họ đã dán sát vào nhau. Chỉ cần Điền Chính Quốc mở miệng nói chuyện là có thể hôn lên mặt hắn.

Hơi thở của hai người trao triền, hơi nóng, mùi rượu trái cây thoáng qua cánh môi ẩm ướt.

"Sao ngươi lại biết chuyện này?"

Câu hỏi lại này của Kim Thái Hanh đã tương đương với việc thừa nhận.

Điền Chính Quốc cười cười không trả lời, mà hỏi lại: "Sao ngươi không nói với ta?"

"Nói với ngươi thì ngươi định làm gì?"

"Thì tối qua ta sẽ không về sớm như vậy nữa, bánh xe đèn đẹp như thế, lại là do ngươi chuẩn bị cho ta, không xem nhiều hơn thì tiếc lắm." Điền Chính Quốc đáp không cần nghĩ.

Kim Thái Hanh cong khoé môi, tâm tình rõ ràng đang rất tốt "Về sớm chút cũng được, hơn nữa không chỉ có bánh xe đèn, sau này sẽ còn nhiều thứ khác nữa."

Điền Chính Quốc nghe câu trước của hắn, lại nhớ tới đêm qua tiếng chuông chẳng hề ngưng, lúc đó cậu còn muốn tháo ra nhưng Kim Thái Hanh không cho, mặt trướng tới đỏ bừng. Lúc trước khi Kim Thái Hanh tặng cậu, cậu đâu có nghĩ tới việc này.

Mà sau khi nghe hắn nói xong, cậu lại nhịn không được cười thành tiếng "Ngươi làm như ta là yêu phi hoạ thuỷ gì gì đó vậy..."

"Ngươi không phải, ngươi đâu có đòi hỏi ta thứ gì, đều là ta chủ động làm." Kim Thái Hanh nói xong, hình như còn hơi bất mãn vì Điền Chính Quốc chẳng đòi hỏi gì vậy.

"Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải phi, ngươi là hoàng hậu của trẫm."

Giọng nói trầm thấp gợi cảm kề sát bên tai, hơi thở nóng ướt xẹt qua gần như dán dính lên mặt khiến Điền Chính Quốc cảm thấy thực ngứa, lòng cũng run lên.

Kim Thái Hanh ôm cậu, cúi đầu hôn xuống, nụ hôn không sâu, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng mút hôn, rồi hắn cười nói tiếp: "Ta sẽ không làm quá mức để ngươi phải chịu thanh danh không tốt đâu."

Nói xong, hắn mới cạy mở đôi môi Điền Chính Quốc, chậm rãi lấy đi hơi thở của cậu, nụ hôn vô cùng tinh tế dịu dàng, kiên nhẫn như đang thưởng thức một món trân bảo, như đang nhấm nháp món ngon trên đời.

Nửa người trên của Điền Chính Quốc ghé vào trên người Kim Thái Hanh, nhưng hai chân vẫn đặt trên giường như cũ, lúc thở hổn hển, cơ thể cũng vô thức căng lên, lưng sụp xuống tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, ngón chân co quắp trên tấm đệm êm ái và xoắn lại.

Khi bị hôn tới mức mơ màng, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, thực ra Kim Thái Hanh làm những việc đó khiến cậu rất vui mừng. Hơn nữa còn không hề quá lố, chỉ vì muốn chúc mừng một ngày lễ, khiến bá tánh toàn thành đều có thể thưởng thức một lễ hội hoa đăng đẹp như vậy thôi.

Nhưng đang cảm động, đột nhiên Kim Thái Hanh lại hỏi: "Có ý tưởng cho thoại bản mới chưa?"

Điền Chính Quốc ngây người, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên chuyển đề tài như vậy.

Kim Thái Hanh nói: "Để trẫm nghĩ giúp nhé, vẫn là thiếu gia cùng thị vệ đi. Thiếu gia bị người nhà ép buộc lấy vợ, thị vệ nghe xong vô cùng phẫn nộ, nhân lúc màn đêm buông xuống liền cướp người, bắt cóc luôn thiếu gia đang mặc hôn phục màu đỏ về nhà rồi nhốt lại, ngươi thấy sao?"

Điền Chính Quốc: "....???"

Mắt cậu càng trợn to hơn, gì thế này?!

Nhưng Kim Thái Hanh lại có vẻ rất hứng thú, hắn nghiêng người, chống tay lên phần đệm bên cạnh sườn mặt Điền Chính Quốc, bóng hắn rủ xuống, tin tức tố hương rượu tràn ngập cảm giác xâm lược, hắn cười cười, thong thả ung dung nói: "Trẫm sẽ diễn cùng ngươi một lần để ngươi lấy cảm giác viết nhé, được không nào?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác trừng mắt. Được không cái gì mà được không? Đương nhiên là không rồi!

"Thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Quay về thành hôn sao?" Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, chậm rì rì tiến đến bên gáy cậu.

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt, Điền Chính Quốc cảm thấy ngứa ngáy, vô thức vươn tay muốn đẩy cằm hắn ra, nhưng tay cậu lập tức bị hắn bắt lấy, còn cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cậu. Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như lốc xoáy, như có thể hút người vào.

"Đừng nhúc nhích, giờ ta đang không vui, rất dễ bị kích thích, thiếu gia cũng không muốn thấy ta tức giận đúng không?" Kim Thái Hanh nhướng mi, lông mi dài và đen như quạ, còn hơi nheo mắt lại.

Điền Chính Quốc cảm thấy hình như mình điên rồi, nhìn Kim Thái Hanh như vậy, thế mà cậu lại thấy hơi hưng phấn, da đầu tê dại, nóng lòng muốn thử: "Phải làm sao thì ngươi mới tức giận?"

Kim Thái Hanh nhướn mày, ánh mắt hiện lên nét kinh ngạc, khoé môi dường như muốn cười, nhưng vì đang diễn nên phải cố nhịn xuống "Thiếu gia thành thân cùng người khác."

Điền Chính Quốc quyết đoán nói: "Được, vậy ta sẽ thành thân cùng người khác."

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên gáy cậu, dường như đang cố che giấu nụ cười, còn ra vẻ lạnh lùng nói: "Vậy thì càng không thể thả cho ngươi đi rồi, thiếu gia cứ ở lại đây cả đời đi."

Vốn còn tưởng Điền Chính Quốc sẽ diễn theo mình, nói đừng làm càn si tâm vọng tưởng linh tinh, thế mà cậu lại nói, "Được nha."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, bật cười.

Đang từ ngược văn lại thành phát đường, vậy còn diễn làm sao được nữa.

Kim Thái Hanh duỗi tay buông màn giường xuống, ôm người vào lồng ngực, lại hôn cậu, lời nói đều vang lên giữa tiếng hôn môi.

"Vậy thiếu gia phải vĩnh viễn ở bên ta, đừng đổi ý."

Câu trả lời của Điền Chính Quốc cũng rất thẳng thắn, hôn lại hắn luôn.

Mãi đến nửa đêm mới diễn xong xuôi thoại bản này, gã thị vệ nọ ôm thiếu gia của mình đến bể tắm, hầu hạ xong lại bế người về giường, ôm thiếu gia đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, cung nhân đánh thức họ.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang nhắm mắt đã ngồi dậy, cậu ôm chăn, thân thể lung lay hai cái lại ngã lăn lên đệm, cả người như rơi vào một đám mây mềm mại. Kim Thái Hanh nhìn rồi khẽ cười, ngón tay gãi gãi cằm cậu "Buồn ngủ như vậy, hay là không đi nữa nhé?"

Điền Chính Quốc lập tức mở to mắt "Không được."

Cậu ngáp một cái rồi lần lần ra mép giường đi xuống, Kim Thái Hanh nắm tay cậu, cười nói: "Để ta hầu hạ thiếu gia."

Điền Chính Quốc khẽ trừng hắn, muốn tự làm, nhưng Kim Thái Hanh không nói đùa, hắn thực sự cầm đồ lên giúp Điền Chính Quốc rửa mặt thay quần áo.

Ăn sáng xong họ cùng nhau xuất phát, trên đường đi mới tách ra.

Quốc Tử Giám.

Điền Chính Quốc vừa vào lớp đã thấy Vệ Thần ở đó, vừa thấy cậu, dáng vẻ nó như có chuyện muốn nói, lập tức lại gần, rồi đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Thời tiết này mà cũng có muỗi sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Vệ Thần nâng tay chỉ chỉ một vị trí trên cổ mình "Chỗ này của ngươi bị đỏ này, bị muỗi cắn đó."

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra, tai cậu đỏ lên, khô khan nói: "Phải... phải đó, có muỗi."

Nói xong, vì không muốn dạy hư trẻ con nên Điền Chính Quốc nói sang chuyện khác, hỏi nó đang muốn nói chuyện gì. May mà Vệ Thần cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cũng không thực sự để ý.

Khi giờ học sắp bắt đầu, Điền Chính Quốc vươn tay định cầm sách lên, nhưng đột nhiên phát hiện vị trí của đồ vật có vẻ không đúng lắm, hơi khác so với vị trí cậu vẫn luôn đặt.

Cậu kiểm tra lại chút nhưng không thấy thiếu thứ gì, có lẽ chỉ là do có người không cẩn thận đụng vào án thư của cậu chăng?

Tiến sĩ đã vào lớp, bắt đầu giảng bài, Điền Chính Quốc liền tập trung nghe giảng, không chú ý tới chuyện này nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com