Chương 88: Chua
Đề tên bảng vàng là mục tiêu của tất cả những người đọc sách.
Điền Chính Quốc vốn nghĩ mình thi được đến nhị giáp tiến sĩ đã là rất ổn rồi, cuối cùng không ngờ cậu lại được vào Thái Hoà điện diện thánh, còn được hoàng đế tự mình hỏi.
Cuối cùng cũng yết bảng, công bố thứ hạng thi đình.
Đương nhiên chuyện mọi người quan tâm nhất chính là ai sẽ là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.
Trạng Nguyên chính là Vệ Thần, nó thực sự đã đậu tam nguyên rồi, Điền Chính Quốc không hề thấy bất ngờ, còn rất mừng cho nó. Nhưng cậu thực sự không ngờ bản thân sẽ là Bảng Nhãn, chỉ đứng sau Vệ Thần.
Lúc Điền Chính Quốc biết tin vui này, cậu cứ như thể bị đập mạnh vào đầu, cả người như rơi vào mộng, chân lảo đảo như đạp lên bông.
Trước đó Kim Thái Hanh nói cậu ở trong top 5, cậu nghĩ chắc là mình chỉ đứng thứ năm thôi, nhưng thế cũng đủ vui lắm rồi, ai ngờ kết quả cuối cùng lại càng kinh hỉ hơn, thậm chí còn hỏi Kim Thái Hanh "Có phải ngươi đã sắp xếp cho ta không?"
Muốn cho cậu một vị trí tốt nhưng cảm thấy Trạng Nguyên quá lộ liễu nên chọn Bảng Nhãn chẳng hạn.
Kim Thái Hanh nghe vậy, dở khóc dở cười "Ngươi thiếu tự tin vậy sao? Ta đã nói trình độ của ngươi có thể đạt tới đó rồi mà. Hơn nữa, nếu ta thực sự làm vậy sẽ chỉ hại đến ngươi."
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy hắn sẽ không làm vậy, nhưng đó chỉ là lý trí thôi, chứ tình cảm lại thấy khác, bởi nếu là Kim Thái Hanh thì hắn làm vậy cũng chẳng có gì là lạ.
Kim Thái Hanh cứ như có thuật đọc tâm, hắn cố ý thở dài "Ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc là người thế nào vậy?"
Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn nói: "Ta sai rồi, bệ hạ là người công bằng chính trực nhất, là ta hiểu lầm."
Một tay Kim Thái Hanh chống cằm, tay kia quấn lấy lọn tóc đen của Điền Chính Quốc nghịch nghịch, chậm rãi nói: "Không đâu, ta đã làm rất nhiều chuyện không nên làm rồi, lúc thi đình đã để ngươi ngồi trên long ỷ ăn điểm tâm, còn để thỏ tai cụp vào tay áo rồi thượng triều, còn nói dối là thân thể không khoẻ nhưng thực ra chỉ là lười biếng muốn vuốt ve thỏ..."
Hắn liên tục nói vài chuyện liên quan tới Điền Chính Quốc, ngay khi cậu sắp xù lông mới dừng lại "Còn có rất nhiều chuyện ta muốn làm nhưng chưa kịp làm."
Điền Chính Quốc: "Thế thì đừng làm."
Kim Thái Hanh cười đầy ẩn ý "Nhưng trẫm vẫn muốn."
Cứ cảm thấy đó sẽ là chuyện mình không muốn nghe nên Điền Chính Quốc sáng suốt lờ đi.
"Ngươi không hỏi là chuyện gì sao?" Kim Thái Hanh cười nói.
Điền Chính Quốc quyết đoán lắc đầu "Không muốn biết."
Trước khi công bố bảng vàng, các cống sĩ đã biết thứ hạng của mình rồi.
Bởi vì sau khi công bố kết quả thi đình cũng là lúc hoàng đế tổ chức điển lễ long trọng để tuyên bố thứ hạng của các cống sĩ trước văn võ bá quan toàn triều.
Đệ nhất giáp ban là tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban là tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban là đồng tiến sĩ xuất thân.
Lúc xướng tên, quan viên Hồng Lư Tự sẽ dẫn Trạng Nguyên Vệ Thần quỳ bên trái ngự tiền, sau đó là Bảng Nhãn Điền Chính Quốc quỳ bên phải, rồi đến Thám Hoa Sở Xu Lệ quỳ bên trái.
Ba người trong đệ nhất giáp sẽ được xướng tên ba lần, sau đó sẽ đến tiến sĩ, đồng tiến sĩ, nhưng họ chỉ được xướng tên một lần thôi.
Khoa cử lần này thực sự rất khác thường, vì trong đệ nhất giáp kia có một nữ Thám Hoa, đây là điều trước đây không ai dám tưởng tượng. Lúc thánh thượng cho phép nữ tử tham gia khoa cử cũng đã gây nên oanh động không nhỏ, không ngờ tới khi thi hành lại thực sự có một nữ tử đứng trong Thái Hoà điện, hơn nữa còn là đệ nhất giáp!
Rất nhiều quan lại chấn kinh, không sao tin nổi.
Trạng Nguyên thì chỉ là một đứa bé, thông minh là chắc chắn rồi, nhưng nó đã trưởng thành đâu? Sau này làm sao lăn lộn trong chốn quan trường.
Việc này chỉ nhìn thoáng là biết, có rất nhiều quan viên không thể tiếp thu. Nhưng trong Thái Hoà điện, những vị đại quan nhất phẩm lại không chú ý đến hai người đó, mà là Bảng Nhãn, bởi vì họ đã mơ hồ biết được thân phận của Điền Chính Quốc.
Còn có chuyện gì vớ vẩn hơn chuyện hoàng hậu là Bảng Nhãn đứng trong Thái Hoà điện, sau này còn trở thành đồng liêu với họ chứ hả?
Ban đầu họ cũng có nghe nói thánh thượng dung túng cho hoàng hậu đến Quốc Tử Giám học, nhưng chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì cả, dù sao cũng được hoàng thượng sủng ái, hơn nữa chỉ ở trong hậu cung, muốn giấu cũng đơn giản. Khi đó họ đâu đã biết chuyện tiếp theo.
Sau đó, lúc biết hoàng hậu tham gia khoa cử, họ đều khịt mũi coi thường, tưởng là đang đi chơi đấy chắc? Họ cảm thấy hoàng hậu rất có tiềm năng làm hoạ thuỷ, khiến bạo quân biến thành hôn quân, thế mà lại cho phép cậu đùa nghịch tới tận đây.
Họ đều chờ hoàng hậu thi rớt rồi chế giễu, nhưng không ngờ cuối cùng hoàng hậu lại thi đậu nhất giáp, thành Bảng Nhãn luôn rồi. Giờ họ mới biết hoàng hậu đâu phải đùa nghịch, thánh thượng cũng không hề trầm mê sắc đẹp, mà cậu chính là người tài hoa có thực lực thật sự.
Đó chính là Bảng Nhãn, quan viên ở đây có mấy ai đi lên từ đệ nhất giáp đâu, đa phần họ chỉ là tiến sĩ hoặc đồng tiến sĩ thôi. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, thi xong rồi, kết quả cũng có rồi, dù sao cũng không thể phủ nhận cậu đã là Bảng Nhãn được. Mấy kẻ có thể làm tới đại quan nhất phẩm đương nhiên đều đã thành tinh cả rồi, nếu không nắm chắc mười phần thì sao dám khiêu chiến quyền uy của thánh thượng, lại còn dám động tới người của thánh thượng ngay dưới mí mắt hắn. Dù thực sự muốn làm gì thì cũng chỉ quạt gió thổi lửa để kẻ khác ra tay trước.
Kim Thái Hanh ngồi trên long ỷ nhìn những quan viên đó đang cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi một tia hoảng hốt không dám tin tưởng, hắn nhìn thấy tất thảy, khẽ nhếch môi, không tiếng động cười nhạo.
Kết thúc điển lễ, thánh thượng rời đi trước.
Quan viên Lễ bộ cũng theo nghi thức ra khỏi Thái Hoà Môn, văn võ bá quan cũng dựa theo phẩm cấp lục tục rời khỏi, cuối cùng sẽ là Trạng Nguyên dẫn đầu các tiến sĩ bước ra cửa điện, rồi chờ đến khi bảng vàng được treo ngoài cổng Trường An mới rời đi.
Xong xuôi hết nghi thức, Điền Chính Quốc từ biệt những người khác rồi đi đường vòng trở về hoàng cung.
Giờ thời tiết đã nóng lên rồi, Điền Chính Quốc đi đường, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. May mà không bao lâu liền có bộ liễn đưa cậu trở về Thái Hoà điện.
Điền Chính Quốc hơi khó hiểu, sao lại không phải trở về Thái Cực điện nhỉ.
Cung nhân cung kính đáp là do thánh thượng triệu kiến.
Sau gần một canh giờ, Điền Chính Quốc lại trở lại đây, cậu bước vào điện, cảnh tượng bên trong đã khác hoàn toàn, đại điện trống rỗng, không có quan viên đứng đầy trong đây nữa. Cũng chẳng có cung nhân, vô cùng an tĩnh trống trải.
Chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của cậu đang đạp trên gạch lát sàn. Thái Hoà điện xa hoa đồ sộ, ngay cả những viên gạch trên mặt đất cũng rất đặc biệt, đen bóng, bóng loáng như ngọc bích, hơn nữa giá cả rất đắt đỏ nên nó còn được gọi là gạch vàng
Đạp lên nó cứ như đạp lên vàng ngọc thật vậy.
Nhưng giờ Điền Chính Quốc lại chẳng chú ý nhiều tới nó nữa, cậu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên long ỷ, giọng điệu vừa quen thuộc vừa nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Kim Thái Hanh lại đứng dậy bước xuống bậc thang, sau đó dắt tay Điền Chính Quốc bước từng bước lên đứng trước long ỷ.
"Ta muốn chúc mừng ngươi."
Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt "...Cảm ơn?"
Kim Thái Hanh bỗng khẽ cười, ánh mắt sáng lấp lánh "Ngươi thích long ỷ này không?"
Nếu kẻ khác nghe được lời này có khi đã sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rồi lập tức quỳ xuống tại chỗ. Làm gì có ai không biết long ỷ đại biểu cho cái gì, thánh thượng nói lời này chẳng phải ám chỉ người kia có ý đồ soán vị sao?
Nhưng Điền Chính Quốc sẽ không nghĩ vậy, cũng rất hiểu khi Kim Thái Hanh hỏi cậu, hắn tuyệt đối không có ý kia, hắn nói long ỷ vậy thực sự sẽ chỉ đơn thuần là long ỷ. Vì thế cậu cũng chỉ nhìn nó dưới góc độ của một chiếc ghế.
Hình rồng sơn son thếp vàng với những đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo, rất lộng lẫy và uy nghi, đây hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật nên được đặt trong viện bảo tàng.
Vì thế Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Rất đẹp, ta thích."
Trong lòng còn nghĩ lúc mình thi đình còn ngồi đây mà, đây chính là chỗ ngồi chuyên dụng của hoàng đế.
Giọng nói của Kim Thái Hanh khàn khàn vang lên bên tai cậu "Trẫm cũng thích."
Sau đó, Điền Chính Quốc bị ấn ngồi trên long ỷ, Kim Thái Hanh không ngồi xuống, chỉ đứng trước người cậu, tay hắn chống lên tay vịn khắc long văn, hơi cúi người, bóng hắn phủ xuống, gần như bao vây cả người cậu trong ngực, sự chênh lệch độ cao đó lộ ra một cảm giác xâm lược rất rõ ràng.
Điền Chính Quốc bỗng có dự cảm không ổn lắm "Ngươi..."
Cậu còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã đỡ gáy cậu rồi hôn xuống, dịu dàng tinh tế như đang nhấm nháp mĩ vị.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, gáy bị xoa nhẹ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy tê dại, mặt cũng đỏ ửng, càng cảm thấy khô nóng.
Kim Thái Hanh hôn một lúc mới hơi hơi tách ra, nhưng vẫn cọ cọ cánh môi ướt mềm của cậu, ách giọng nói: "Ngươi không phát hiện tin tức tố trên người mình đã trở nên dày đặc sao?"
Điền Chính Quốc sửng sốt, giờ cậu mới trì độn phát hiện, cậu cảm thấy nóng không phải do thời tiết, mà do thân thể đã tới kỳ phải nóng lên.
Kim Thái Hanh ấn cậu trên long ỷ, Điền Chính Quốc khẽ hé môi phả ra nhiệt khí, mùi hương trái cây gần như tràn ngập trong Thái Hoà điện, khiến hai mắt Kim Thái Hanh cũng đỏ lên.
Tiếng chuông nhỏ thanh thuý kéo dài vang lên trong cung điện trống trải.
Điền Chính Quốc duỗi tay ôm cổ Kim Thái Hanh, xuyên qua bả vai hắn nhìn về hướng bậc thang, nơi đó không một bóng người, nhưng vẫn rất dễ dàng khiến cậu nhớ tới điển lễ rầm rộ vừa rồi, rõ ràng mới chỉ qua hơn một canh giờ, thế mà giờ cậu lại đang ở trên long ỷ... Mặt cậu nóng bừng lên, không nhịn được chôn mặt vào gáy Kim Thái Hanh muốn trốn.
Kim Thái Hanh thấy động tác của cậu liền hơi nghiêng đầu nhìn qua, rất nhanh hắn đã hiểu lý do vì sao, sau đó cười nhẹ thành tiếng rồi khẽ nói gì đó bên tai cậu, cuối cùng bị cậu cắn một miếng vào mặt như đang trả thù.
Thế là hai ngày tới, Kim Thái Hanh cứ để nguyên dấu răng trên mặt này đi xử lý chính sự. May mà đúng lúc có một ngày trùng vào ngày nghỉ, ngày còn lại cũng không phải thượng triều, không mấy người có thể thấy mặt rồng, nếu không chẳng biết họ sẽ truyền ra thành những lời đồn gì nữa.
Điền Chính Quốc nhìn dấu răng tròn tròn rất rõ trên mặt Kim Thái Hanh, cũng hơi ảo não hối hận, muốn nói xin lỗi, nhưng lại chẳng thể nói nên lời, ai bảo Kim Thái Hanh...
Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy đáng đời Kim Thái Hanh thì đúng hơn.
Cậu nhìn sang chỗ khác, coi như không thấy gì, việc này không liên quan gì đến cậu nha.
Khi Triệu Đức Toàn lần đầu trông thấy dấu răng trên mặt thánh thượng, hắn vô cùng khiếp sợ, sau đó lại cuống quýt ra vẻ không thấy gì, sợ sẽ chọc giận thánh thượng, nhưng một lát sau, hắn phát hiện thái độ của thánh thượng rất kỳ quái, rõ ràng bị cắn tới mức để lại dấu vết nhưng không hề tức giận, ngược lại còn có vẻ... rất vui?
Thánh tâm đúng là phức tạp khó dò...
Thi đậu nhất giáp xong, hoàng đế sẽ cho họ đến Hàn Lâm Viện làm biên tu. Còn tiến sĩ sẽ không được làm quan trực tiếp mà còn phải tham gia kỳ thi của triều đình. Những thí sinh tuổi trẻ tài cao đủ tư cách sẽ làm thứ cát sĩ, vào học ở Thứ Trường Quán, ba năm sau lại tiếp tục thi, thành tích sẽ do Hàn Lâm Viện kiểm chứng, sau đó sẽ phân phát sang các bộ chờ chức, hoặc ưu tiên cho làm tri huyện ở các nơi, gọi chung là tán quán.
Thiệu Ngôn và Diệp Húc đã vượt qua kỳ thi của triều đình, được hoàng đế đích thân khâm điểm đến Hàn Lâm Viện, trở thành thứ cát sĩ. Tuy không thi đậu nhất giáp nhưng Thiệu Ngôn cũng không vì thế mà nản lòng, tâm thái cậu ta rất vững vàng, cũng biết bản thân trình độ không đủ, còn kém những người khác nên càng không ngừng cố gắng. Hơn nữa thứ cát sĩ cũng tương đương với quan viên dự bị, đã có không ít đại quan xuất thân từ thứ cát sĩ.
Còn Điền Chính Quốc, Vệ Thần và Sở Xu Lệ đã trực tiếp trở thành quan viên trong Hàn Lâm Viện, chịu trách nhiệm soạn thảo các sắc lệnh chính thức, biên soạn sách lịch sử và giảng bài. Thoạt nhìn chức quan có vẻ nhỏ, nhưng Hàn Lâm Viện không phải một bộ phận bình thường, mà là một cơ sở dự bị cán bộ thực sự.
Hàn Lâm Viện là cận thần của hoàng đế, địa vị rất quan trọng, thường xuyên giao tiếp với hoàng đế và các cận thần trong triều, khả năng tích luỹ kinh nghiệm và tài nguyên đều vượt trội, tốc độ thăng tiến rất nhanh, sau đó sẽ tiếp nhận một lượt tiến sĩ tân khoa vào, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh.
Nói tóm lại, Vệ Thần là tu soạn của Hàn Lâm Viện, Điền Chính Quốc và Sở Xu Lệ là biên tu, Thiệu Ngôn và Diệp Húc là thứ cát sĩ, tuy vị trí không giống nhau nhưng đều là cận thần của hoàng đế, công việc cũng có chút liên quan cho nên từ khi tốt nghiệp Quốc Tử Giám đến giờ, họ vẫn có thể thường thường gặp nhau, rồi thành đồng liêu.
Sau khi chính thức đi làm, tất nhiên ban đầu sẽ có chút khó chịu, nhưng nếu chăm chỉ, ngươi có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường, người khác sẽ thấy được tinh thần nghiêm túc của ngươi.
Tuy quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có chút đặc thù, nhưng hai người đều công tư phân minh, lúc làm việc sẽ ở trong trạng thái làm việc, không đem chuyện riêng tư ra công khai.
Nhưng cũng không phải là không có bất kỳ sơ hở gì.
Ví dụ như Vệ Thần là tu soạn của Hàn Lâm Viện, có trách nhiệm ghi lại những lời nói và việc làm của hoàng đế. Mạch não của nó không giống người thường, tuy rất kính sợ Kim Thái Hanh nhưng cứ chấp nhất phải hoàn thành đầy đủ công việc, cẩn thận hơn người khác nhiều.
Nó thành thật viết vào Khởi Cư Chú, trong vòng một canh giờ, thánh thượng đã nhìn biên tu 37 lần, cười 5 lần, thất thần 2 lần, thậm chí còn cố tình bắt lấy tay áo của biên tu khi người ta đi qua. Lúc viết câu cuối nó còn hơi dừng lại, như thể đang nghĩ có nên xoá đi hay không, nhưng sau đó vẫn để nguyên.
Sau đó Vệ Thần trình Khởi Cư Chú cho Kim Thái Hanh xem. Đây là tư liệu cơ bản để soạn lịch sử quốc gia vì nó ghi lại hành vi hàng ngày của hoàng đế. Xét theo một khía cạnh nào đó thì cũng là để hoàng đế tự nhìn lại bản thân.
Kim Thái Hanh tiếp nhận, nhìn thoáng qua rồi cười nhẹ "Ngươi viết rất cẩn thận."
Vệ Thần gật đầu, hơi đắc ý "Đây là chức trách của vi thần."
"Số lần ghi trong đây đều là sự thực? Có chính xác không?"
Đương nhiên Vệ Thần không thể để bản thân bị nghi ngờ, vội vàng nói: "Bẩm bệ hạ, tuyệt đối chính xác, từ nhỏ vi thần đã gặp chuyện gì là sẽ không quên, sẽ không phạm lỗi khi ghi chép."
Kim Thái Hanh cười gật đầu, trước nay, hắn chưa bao giờ nghiêm túc xem Khởi Cư Chú như vậy.
Vệ Thần hỏi: "Bệ hạ, có chỗ nào không ổn cần sửa lại sao?"
Kim Thái Hanh lắc đầu cười nói: "Viết rất tốt, không vấn đề gì cả, ngươi có thể ghi chép lại toàn bộ, nhưng trước đó phải dâng lên cho trẫm xem trước."
Vệ Thần hiểu ngay. Trước đó cũng từng có nội dung nó vừa ghi ra đã muốn xoá vì sợ thánh thượng sẽ không cho viết, nhưng nó hơi có chứng cưỡng bách, công việc trong chức trách của mình mà không ghi chép lại thì sẽ thấy rất buồn bực, nhưng giờ xem ra thánh thượng vẫn cho phép, chỉ là sau đó sẽ bị xoá đi một vài nội dung.
Cuối cùng Vệ Thần cũng yên tâm, nó cảm thấy thánh thượng quả là người thông tình đạt lý, may mắn là không cấm đoán gì nó.
Nhưng Điền Chính Quốc lại không nghĩ vậy.
Vì công việc khác nhau nên ban đầu Điền Chính Quốc chưa phát hiện, sau đó cậu tình cờ trông thấy Khởi Cư Chú do Vệ Thần ghi chép lại...
Điền Chính Quốc: "...!!!"
Cậu biến sắc, quay người đi tìm Kim Thái Hanh.
Ở một góc không người, hai người đứng rất gần nhau, hoàn toàn khác với quan hệ cấp trên cấp dưới vẫn biểu hiện ra ngoài, Điền Chính Quốc dám nói chuyện rất không khách khí với Kim Thái Hanh, thậm chí là giáo huấn hoàng đế.
"Sao ngươi có thể để Vệ Thần viết... viết mấy cái đó chứ?!"
"Có gì mà không thể? Sự thật thôi mà."
"Nó mới mấy tuổi chứ?"
"Ba năm nữa là đến tuổi có thể thành thân rồi, không nhỏ nữa. Hơn nữa trong Khởi Cư Chú đâu có viết những thứ gì không thể miêu tả?"
Kim Thái Hanh cười như không cười: "Hay là, ngươi cảm thấy có?"
Điền Chính Quốc ngứa răng, lại muốn đánh chó rồi.
Kim Thái Hanh thuận mao cho cậu, lại cọ cọ mặt cậu, cười nói: "Nếu ngươi còn nói nữa, có lẽ thực sự sẽ có đó."
Điền Chính Quốc sửng sốt, nhìn theo tầm mắt hắn, sau đó thực sự trông thấy Vệ Thần đang thò đầu ra phía sau cây cột, trong tay còn cầm bút và Khởi Cư Chú, ánh mắt trông mong hỏi: "Bệ hạ, có thể ghi lại cái này không?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, đang định nói thì Điền Chính Quốc đã giành trước: "Không được!"
Vệ Thần lập tức rũ đầu như hoa héo, rất là mất mát.
Điền Chính Quốc bước qua ấn tay lên vai nó, nói lời thấm thía: "Đây chỉ là những việc nhỏ, ngươi hẳn nên làm chuyện quốc gia đại sự."
Vệ Thần lập tức nói: "Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta."
Điền Chính Quốc không chút do dự lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Ngươi còn phải soạn thảo nghi lễ, sắc lệnh và tài liệu mật phải không? Đi đi, thời gian không đợi ai, khi ngươi ghi lại những thứ này, người khác đã bí mật nỗ lực rồi vượt qua ngươi đó."
Chuyện Vệ Thần để ý nhất chính là chuyện này, nó nghe xong, lập tức nhíu mày "Không thể có chuyện đó."
Nhưng nói là nói thế thôi chứ hiển nhiên là nó nóng nảy rồi, vội vàng cáo lui.
Điền Chính Quốc quay lại thấy Kim Thái Hanh đang lười biếng dựa vào cây cột, cười tủm tỉm nhìn cậu, nhưng một lúc sau hắn lại đổi sang vẻ mặt đau khổ, cố ý thở dài nói: "Thật đáng tiếc, trẫm chưa từng thấy ai có thể viết Khởi Cư Chú nổi bật, tinh tế, lại có trật tự như vậy."
Điền Chính Quốc sao mà không nghe ra ngụ ý của hắn, nhưng cậu kệ.
Kim Thái Hanh giải thích: "Tuy trẫm có tâm tư, nhưng đây chính là chức trách của một tu soạn như nó, trong quá trình ghi chép này, nó có thể học tập không ít, chuẩn bị cho quá trình thăng tiến sau này."
Nói vậy nhưng Điền Chính Quốc lập tức bắt được từ khoá "tâm tư", cậu chẳng thèm tin, chỉ cung kính hành lễ "Vi thần cáo lui."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cậu đang mặc quan phục cổ tròn, đầu đội mũ quan, thắt chặt eo khiến dáng người nhìn rất thon dài. Quả là quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc.
Kim Thái Hanh không nhịn nữa, duỗi tay chạm vào mũ quan của cậu.
Điền Chính Quốc dường như đã phát hiện trước, ngẩng đầu nhắc nhở hắn: "Bệ hạ."
Ánh mắt cậu nói, ngài nên đi làm việc đi thôi.
Kim Thái Hanh bật cười "Ái khanh, chúng ta cùng đi."
Sau đó, từng người trở lại đúng cương vị của mình.
Tất cả những nơi làm việc đều có nét tương tự nhau, cho dù là ở thời cổ đại.
Ví dụ như ma cũ bắt nạt ma mới.
Mấy người cũ tự nhận bản thân giàu kinh nghiệm nên phải dạy dỗ những người mới không hiểu chuyện, đưa những việc mệt mỏi mà bản thân không muốn làm ném cho người mới, gọi là dạy dỗ chứ thực ra là sai vặt.
Đương nhiên không phải ai cũng như vậy, nhưng chắc chắn là có chuyện này. Mà tân khoa tiến sĩ lần này, một người là trẻ con, một người là phụ nữ, người còn lại trông có vẻ khá hiền lành, đều là những loại hình dễ bắt nạt. Mấy người cũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lười biếng này rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã phát hiện ra sự thật hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ, người mới năm nay như được bọc gai vậy, không dễ bắt nạt chút nào. Giao việc không thèm nhận, nói khó nghe thì bật lại, nhanh mồm dẻo miệng, đúng là bực mình.
Một lúc lâu mà không làm gì được họ, đám người cũ rất không vui, còn cảm thấy mất mặt nữa, bắt đầu ngấm ngầm nói đưa đẩy trước mặt thánh thượng, bên ngoài đang hạ mình nhưng đại ý lại muốn nói người mới quá mức tự tin, không chịu nghe tiền bối khuyên nhủ, rất cuồng vọng.
Vốn họ định mách lẻo để thánh thượng mang ấn tượng không tốt với đám người mới này. Nhưng nào ngờ thánh thượng không hề tin, không những bỏ qua lời nói của họ mà còn không ngừng khen ngợi đám người Điền Chính Quốc chịu khó lại thật thà, làm việc mất ăn mất ngủ, rất có chí cầu tiến, thậm chí còn đốc thúc trẫm làm việc, khiến trẫm thật hổ thẹn.
Chèn ép không được, mách lẻo với sếp cũng không xong, lại còn bị trách ngược lại là thiếu trách nhiệm trong công việc, đám người cũ kia đành phải buồn bực cho qua, nghiêm túc làm việc, không làm khó đám Điền Chính Quốc nữa.
Nhưng chỉ trừ vài người tính tình không tốt, còn lại đa phần các đồng nghiệp vẫn rất thân thiện, hơn nữa tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, mọi người đều có thể giao thiệp và học hỏi lẫn nhau.
Thỉnh thoảng lại có đồng nghiệp mang chút đặc sản không quá đắt đỏ tới, ví dụ như hôm nay chính là quýt.
Điền Chính Quốc nói cảm ơn xong liền thong thả bóc quýt, vỏ quýt như một đoá hoa nở rộ bao lấy thịt quả tròn vo ở giữa. Đúng lúc Vệ Thần đang đứng cạnh, cậu liền tách ra cho nó một nửa.
Sau đó cậu cầm nửa quả còn lại tách từng múi cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon.
Vệ Thần thấy cậu ăn ngon lành cũng cho luôn vào miệng, ai ngờ mặt nó lập tức nhăn lại, chua tới mức hoài nghi nhân sinh, nếu không phải vì vướng lễ nghi, chắc nó đã nhổ luôn ra rồi. Sau khi miễn cưỡng nuốt vào, nó khiếp sợ hỏi: "Ngươi không thấy chua sao?!"
Điền Chính Quốc trả lời đương nhiên: "Có hơi chua, nhưng vừa vặn mà, vẫn ngon lắm."
Hơi chua á? Có mà chua vô địch thì có!
Vệ Thần không tin nổi, thấy Điền Chính Quốc vẫn cười tủm tỉm ăn ngon lành, không hề có chút áp lực, nó không nhịn được hoài nghi có lẽ chính mình mới có vấn đề. Lại ăn thử lần nữa, lập tức chua đến mức mặt nhăn nhó như ông cụ.
Vệ Thần quyết định thôi, lòng nghĩ chắc Điền Chính Quốc không phải người rồi.
Điền Chính Quốc thấy nó không ăn liền lấy ăn nốt, Vệ Thần thấy cậu mặt không đổi sắc hưởng thụ, trong lòng thầm bội phục.
Đúng lúc đó, một vị tiền bối vốn đã chướng mắt họ đi qua, ông ta âm dương quái khí nói họ lười biếng, chỉ biết giả vờ trước mặt thánh thượng.
Ai ngờ giây tiếp theo, Điền Chính Quốc đột nhiên oẹ một tiếng.
Tiền bối kia càng tức, có ý gì hả? Nôn khan ý bảo ông ta ghê tởm sao? Mấy tên người mới này thực quá không biết điều!
Vệ Thần lại hơi kích động: "Sao nào, chua phát nôn ra đúng không? Ngươi cũng không ăn được mà, đúng không?"
Điền Chính Quốc không khỏi xoa xoa bụng "Không liên quan đến quýt đâu, hình như gần đây dạ dày ta không ổn, hôm qua cũng thế, rất buồn nôn."
Tiền bối: Quả nhiên lại đang ám chỉ bọn ta buồn nôn đúng không? Ta làm ngươi buồn nôn đúng không! Thật quá kiêu ngạo rồi!
"Vậy nhất định phải gọi đại phu tới khám, không thể chủ quan được." Vệ Thần nghiêm túc kiến nghị.
Điền Chính Quốc gật đầu, cảm thấy nó nói rất có lý.
Tiền bối đứng cạnh đang muốn nói, nhưng Điền Chính Quốc lại quan tâm bảo: "Gần đây thời tiết thay đổi, tiền bối nhớ phải giữ gìn sức khoẻ."
Chỉ một câu đã chặn lại những lời châm chọc của ông ta, hậu bối quan tâm mà còn nói những lời không dễ nghe thì có vẻ ông ta quá mức hẹp hòi rồi, chỉ đành dối trá mỉm cười "Ngươi cũng thế, chú ý chút."
"Đa tạ tiền bối quan tâm." Điền Chính Quốc mỉm cười ứng đối.
Tiền bối nghiến răng, căm tức xoay người rời đi.
Chỉ để lại hai người Điền Chính Quốc ăn nốt quả quýt, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục làm việc.
Ăn quýt xong, Điền Chính Quốc cảm thấy dạ dày mình ổn hơn nên không gọi thái y nữa. Hơn nữa cậu đã phát hiện, thực ra triệu chứng này rất quen thuộc, chính là mang thai giả đây mà. Ba năm trước đã từng bị, cậu có kinh nghiệm rồi. =)))
Mấy ngày nữa nó sẽ tự hết, sẽ trở lại như thường, cho nên Điền Chính Quốc cũng không để ý nữa. Lúc Vệ Thần hỏi, cậu cũng bình tĩnh nói là bệnh cũ, hoàn toàn không nghĩ đến việc mang thai thật.
Dù sao trước đó cậu cũng đã nói với Kim Thái Hanh rồi, nghĩ tốt nhất nên chờ cập quan rồi có con cũng được, Kim Thái Hanh cũng không vội, hắn vẫn thích hưởng thụ thế giới hai người hơn. Cho nên gần như lúc nào họ cũng dùng biện pháp tránh thai, ờm, cổ đại đã có mấy cái này rồi. (dùng bong bóng cá í)
Nhưng lần này đã mười ngày rồi mà triệu chứng vẫn chưa biến mất.
Điền Chính Quốc nhíu mày nghi hoặc, cuối cùng cũng truyền thái y bắt mạch.
Nhưng không ngờ thái y lại vui mừng hớn hở nói: "Chúc mừng điện hạ, đây là hỉ mạch, ngài đã mang thai ba tháng."
Điền Chính Quốc: "...???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com