Chương 90: Nóng
Giấc mộng làm đế sư vừa mới bắt đầu đã tan thành mây khói.
Cậu không làm thầy dạy kiểu đó được nữa đâu, không làm nữa.
Cậu sợ hãi lắc đầu, học sinh duy nhất rất khó đối phó, hắn cứ nhất định phải hiếu và báo đáp ân tình của thầy, vậy mà Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy chịu không nổi.
Rõ ràng lúc trước chỉ cần sai bảo Kim Thái Hanh rót cho ly trà là đỡ nghiền rồi, kiểm tra xong việc học thì cũng thôi, nhưng Kim Thái Hanh cứ đòi phải tự mình hầu hạ, lại còn vô cùng săn sóc, lúc hầu hạ cứ liên tục gọi cậu là thầy, thầy cảm thấy ta thế nào, học hành có tiến bộ không, có cần cải tiến gì không...
Điền Chính Quốc thẹn quá thành giận, cảm giác mình bị ám ảnh rồi, sau này mà cứ nghe đến chữ "thầy" chắc sẽ tê hết da đầu mất.
Sau khi chỉ đạo việc học xong, Kim Thái Hanh dịu dàng xoa bóp cho cậu, nói thầy đã vất vả rồi. Điền Chính Quốc không nhịn được trừng mắt lườm hắn, nhưng trên người vẫn còn hương trái cây cùng hương rượu mạnh khiến cậu chột dạ, lườm hắn xong liền vùi đầu vào khuỷu tay mình như đà điểu.
Vì chôn mặt nên giọng cậu có hơi rầu rĩ như oán trách: "Ta muốn trục xuất tên nghiệt đồ như ngươi khỏi sư môn..."
Kim Thái Hanh làm như không nghe rõ, cúi đầu kính cẩn hỏi lại: "Thầy bảo gì cơ?"
Điền Chính Quốc biết hắn nghe rồi, đang cố ý trêu cậu. Cho nên không thèm nói nữa.
Kim Thái Hanh khẽ cười "Vậy để ta thoa thuốc cho thầy trước nhé."
Điền Chính Quốc hơi sửng sốt rồi lập tức xù lông, nhưng lại thấy Kim Thái Hanh nửa quỳ ở bên giường, kéo quần dài của cậu qua đầu gối, lộ ra thon thả bắp chân cân đối trắng như tuyết, chỉ có điều trên tuyết nở rộ đầy hồng mai.
Giờ Điền Chính Quốc mới phát hiện đầu gối mình có vết ứ bầm, thực ra cũng không nghiêm trọng, nhưng do da cậu rất trắng cho nên nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ.
Nhưng Điền Chính Quốc cứ ngốc ngốc, lâu như vậy mà không phát hiện ra, nếu Kim Thái Hanh không nói thì cậu cũng chẳng biết. Khi ấn ngón tay vào vết bầm sẽ thấy đau, gõ vào lại càng thấy rõ. Vóc dáng Điền Chính Quốc như vậy, khi chạm vào rất dễ để lại dấu vết, thỉnh thoảng trên người cậu còn đột nhiên xuất hiện vết bầm tím nữa là.
Kim Thái Hanh cầm một hộp thuốc nhỏ rất tinh xảo, trên nắp còn khắc long văn. Hắn dùng đầu ngón tay chấm một ít thuốc mỡ, bôi lên đầu gối Điền Chính Quốc, sau đó nhẹ nhàng thoa đều, hương thuốc nhàn nhạt thoang thoảng bay ra.
Vốn mấy vết bầm này không chạm vào thì sẽ không đau, nhưng khi bôi thuốc lại thấy đau, Điền Chính Quốc cảm thấy không cần thiết phải chịu tội như thế, cậu co chân: "Không cần thoa thuốc đâu, mấy ngày là nó tự hết mà."
Nói xong còn như con mồi trốn khỏi thợ săn mà lùi dần về sau, muốn trốn về bên kia giường cuốn chăn ngủ.
Nhưng vừa lùi về phía sau, vừa vươn tay muốn kéo ống quần xuống thì Kim Thái Hanh liền nắm lấy mắt cá chân cậu kéo lại dễ dàng, giảm khoảng cách vừa thoát trở về con số không.
Kim Thái Hanh trầm giọng dỗ dành cậu: "Ta sẽ thoa nhẹ thôi, cố gắng không làm ngươi đau, phải thoa thuốc mới được chứ."
Không hiểu sao Điền Chính Quốc nghe xong cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đó.
Điền Chính Quốc bị túm lại tiếp tục thoa thuốc, giữa chừng còn muốn trốn đi nhưng không thành, lần nào cũng bị túm cổ chân kéo về, y hệt như chủ nhân và một nhóc mèo không muốn tắm.
Điền Chính Quốc rên rỉ nói đau. Kim Thái Hanh lại thả nhẹ lực tay, nhưng vài lần như thế, lực tay hắn đã nhẹ tới mức như lông chim cọ vào rồi, thế mà cậu vẫn rầm rì kêu đau.
Kim Thái Hanh nhướn mắt, khoé môi hơi cong lên, mỉm cười nhìn cậu.
Điền Chính Quốc khẽ nhìn đi chỗ khác, lại lập tức quay lại nhìn thẳng Kim Thái Hanh, nhỏ giọng cố nói: "... Ta đau thật mà."
Hai mắt Kim Thái Hanh khẽ cong lên "Là ta không khống chế lực tay tốt."
Giọng nói còn mang ý cười, hiển nhiên hắn biết Điền Chính Quốc giả vờ, nhưng vẫn vui vẻ phối hợp.
Cuối cùng đầu gối cũng được bôi thuốc, cảm giác mát lạnh, thực ra khá dễ chịu.
Bởi vì nếu kéo ống quần xuống thì rất dễ bị dính thuốc trên đầu gối, cho nên Điền Chính Quốc cứ ngồi co chân lại, lười biếng dựa vào mép giường, chân trần giẫm lên nệm mềm, mu bàn chân hơi cong lên, tạo thành một độ cung xinh đẹp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào đó, lập tức tối sầm lại, nhìn hồi lâu cũng không rời mắt được.
Điền Chính Quốc đang suy nghĩ mấy chuyện, nhất thời không để ý tới ánh mắt hơi biến thái của Kim Thái Hanh.
Cậu vẫn nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Họ muốn cùng nhau ra ngoài ăn món đậu hũ thối siêu ngon kia.
Điền Chính Quốc cũng muốn ăn, không nhịn được liền kể với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chưa ăn bao giờ nên cũng không biết mùi vị của nó ra sao, bèn hỏi thái y xem có ăn được không, câu trả lời là có, nhưng ăn ít thì tốt hơn.
Vì thế hôm đó Ngự Thiện Phòng liền nhận được ý chỉ làm đậu hũ thối. Lúc nghe được, nhóm ngự trù đều ngây người, nghĩ mình nghe nhầm, làm sao món ăn bình dân như thế lại xuất hiện trong cung được? Hoàng đế hoàng hậu cũng ăn sao?
Nhưng bất kể ra sao thì mấy năm nay cũng nhờ có hoàng hậu thích ăn mà ngự trù có thể làm mấy món đặc sản ở quê mình, lại còn được khen và ban thưởng khiến ông cảm thấy rất thành tựu.
Lần này ông sẽ trổ tài làm đậu hũ thối. Hơn nữa còn suy xét đến thân thể hoàng hậu mà không làm quá cay.
Chờ khi bưng đậu hũ thối lên, còn chưa đến cửa điện, Kim Thái Hanh có cảm quan nhạy bén đã ngửi thấy trước, hắn vô thức nhíu mày, mùi gì thối vậy.
Kim Thái Hanh không ngờ tên món ăn này lại tỏ rõ bản chất như thế, nói thối là thối thực sự. Mới ngửi mùi đã không sao tưởng tượng nổi nó là món ăn ngon rồi.
Điền Chính Quốc cũng thấy hơi hoảng vì mùi này, nhưng nghĩ đến vẻ thèm rõ dãi của đồng nghiệp kia nên cậu vẫn muốn thử, cậu cầm đũa tính gắp nhưng Kim Thái Hanh đã giữ tay cậu lại.
"Liệu có phải thứ này hỏng rồi không?" Kim Thái Hanh nghi ngờ.
Triệu Đức Toàn cung kính giải thích, đậu hũ thối chính là như vậy, vẫn có rất nhiều người ăn.
Khối vuông màu xanh đen tản ra mùi khó ngửi, nhưng sắc hương vị không hề giống nhau.
Kim Thái Hanh hoàn toàn không hiểu đây là cái thể loại gì.
Thấy tay nắm mình hơi lỏng chút, Điền Chính Quốc liền duỗi tay gắp thử một miếng, cậu cắn một ngụm, quả nhiên khác với mùi của nó, ngoài dai trong mềm, tươi và cay, vị ngon không ngờ, ngay cả mùi hôi thối ngửi lâu cũng biến thành một mùi thơm nồng nàn hấp dẫn.
Điền Chính Quốc híp mắt, cắn từng chút một, cẩn thận nếm thử, chậm rãi ăn xong một miếng, sau đó lại gắp một miếng khác lên thổi thổi, chuẩn bị ăn tiếp.
Nhưng vừa quay sang, cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh.
Không hiểu sao cậu bỗng thấy một meme rất đáng yêu trên gương mặt ghét bỏ của Kim Thái Hanh.
Mèo nhìn chằm chằm.jpg
(个_个)
Giống như một nhóc mèo đang lo sợ chủ nhân ăn phân vậy.
Điền Chính Quốc tưởng tượng xong liền không nhịn được phì cười. Sau đó cậu gắp một miếng đậu hũ thối đưa đến miệng Kim Thái Hanh, giảo hoạt nói: "Bệ hạ cũng nếm thử nhé?"
Kim Thái Hanh vốn đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng đôi môi mím chặt lại, giống như bị mùi hôi thối ở phía trên kích thích, vẻ mặt hắn có chút nứt ra.
Hắn biết sau khi Điền Chính Quốc mang thai, khẩu vị của cậu có hơi thay đổi, rất nhiều món khoái khẩu trước kia đều vì nôn nghén mà không ăn được, lại chuyển sang thích đồ có khẩu vị nặng, nhưng hắn không ngờ lại nghiêm trọng tới mức này, cái thứ thối như vậy mà cũng ăn.
Kim Thái Hanh bất động thanh sắc, rất bình tĩnh mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng động tác của Điền Chính Quốc vừa nhanh vừa thuần thục, cậu chớp thời cơ đút luôn đậu hũ thối vào miệng hắn. Trước kia lúc đút điểm tâm ngọt cho Kim Thái Hanh, cậu đã có kinh nghiệm rồi.
Kim Thái Hanh: "..."
Vẻ mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ vi diệu, như thể bị cho ăn thứ nào đó vậy.
Điền Chính Quốc cười nói: "Bệ hạ nhai hai lần đi."
Kim Thái Hanh thực sự không thể nhổ ra được, chỉ có thể đen mặt nhai hai lần. Sau đó, vẻ mặt hắn bỗng thay đổi cực nhỏ, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không thấy.
Nhưng Điền Chính Quốc rất nhanh đã nhận ra, cậu nhướn mày cười nói: "Ngon ngoài ý muốn đúng không? Nếu không thể ăn, ta sẽ không đút cho bệ hạ đâu."
Kim Thái Hanh nuốt xuống, sau đó mới bình đạm mở miệng: "Cũng tạm."
Thái độ sao mà miễn cưỡng ghê.
Điền Chính Quốc không chút do dự hỏi: "Thế bệ hạ muốn ăn nữa không?"
Kim Thái Hanh không nói muốn nhưng cũng không từ chối.
Điền Chính Quốc cười thầm rồi nói: "Ta không thể ăn nhiều, vứt đi thì lãng phí lắm, bệ hạ chia sẻ giúp ta chút đi."
Lần này Kim Thái Hanh đã gật đầu.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng chỉ ăn thêm có hai miếng, còn lại tất cả đều vào bụng Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc bị cay tới mức đỏ môi, mặt như đánh phấn, nhưng nhìn lại rất xinh đẹp.
Cậu rất thích ăn chung mấy món gì đó với Kim Thái Hanh, rất có không khí, cảm giác như đồ ăn càng ngon hơn vậy.
Gần đây thời tiết nóng bức, ăn xong người cứ nóng như lò sưởi, đứng yên cũng còn toát mồ hôi chứ đừng nói là làm việc.
Cứ nóng lên là dễ cáu, mà Điền Chính Quốc lại đang mang thai, cảm xúc càng phập phồng không ổn định, cũng nóng tính hơn trước rất nhiều.
Điền Chính Quốc nằm trên giường ngủ, nhưng trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tóc đen ướt đẫm, sợi tóc bết vào một bên mặt và cổ, dính dính rất khó chịu.
Cậu lại trở mình, đối diện với Kim Thái Hanh. Vốn cậu đã sợ nóng, nay lại càng sợ nên giờ ở trong điện chỉ mặc rất ít, chất liệu cũng chủ yếu là sa mỏng, vừa nhẹ, vừa mềm, lại thoáng mát nên khi mặc vào chợt có một vẻ đẹp mông lung như ẩn như hiện.
Cậu nằm nghiêng, tạo thành một vòng cung nhấp nhô tuyệt đẹp, vai và cổ cụp xuống, cánh tay mảnh khảnh buông thõng lười biếng, sau đó là chỗ lõm xuống, eo nhỏ và đôi chân dài trắng nõn.
Hai mắt Kim Thái Hanh u ám, không nhịn được duỗi tay ôm eo Điền Chính Quốc, muốn ôm cậu vào ngực như bình thường vẫn ôm nhau ngủ, nhưng Điền Chính Quốc không cần suy nghĩ đã hất tay hắn ra, nhíu mày nói: "Đừng chạm vào ta, nóng quá."
Chát một tiếng, bàn tay Kim Thái Hanh liền dừng lại giữa không trung, sau khi bị cự tuyệt không khách khí, mắt hắn hơi mở to, tuy trên mặt không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như một chú chó lớn đang tủi thân vì bị chủ nhân đuổi vậy.
Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, bị hắn nhìn liền chột dạ, cảm thấy vừa rồi mình thật quá đáng, lại còn đánh mạnh như vậy. Cậu ảo não rũ mắt, khẽ nói: "Nóng quá, ta không muốn ôm."
Kim Thái Hanh im lặng, duỗi tay vén vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra, nhưng không đụng vào da cậu, khẽ hỏi: "Nóng vậy sao?"
Điền Chính Quốc mím môi gật đầu, cảm giác như mình đang bị đặt trên giá nướng vậy, cậu nóng đến khó chịu, cảm giác có cởi hết đồ cũng vẫn nóng.
Kim Thái Hanh liền hạ lệnh chuyển tới Hàm Lương điện.
Đó là cung điện tránh nóng được cố ý kiến tạo trong hoàng cung, xây dựa vào sông, trong ngoài đều có guồng nước, dùng sức nước để điều khiển phiến điệp thổi gió vào trong điện. Đồng thời còn ứng dụng để đưa nước lên trên nóc điện, sau đó xả thẳng xuống mái hiên để tạo thành một bức màn nước, tất cả đều nhằm mục đích giảm nhiệt, giống như một chiếc máy lạnh trung tâm cỡ lớn.
Sau khi ngồi xuống, nước làm chuyển động quạt gió, gió cũng thổi vào điện. Bốn phía rèm nước chảy, mát mẻ y như trong động băng.
Ở nơi đây thì giữa hè cũng vẫn mát mẻ.
Thái y đã dặn người mang thai phải hết sức cẩn thận, không thể nóng cũng không thể lạnh, nếu bị ốm, thân thể sẽ rất dễ suy yếu, lại không thể dùng rất nhiều loại thuốc vì không tốt với thai nhi, cho nên cách tốt nhất là cố gắng phòng bệnh.
Thái y đã dặn không được tham lạnh, nhưng giờ Điền Chính Quốc sợ nóng hơn bao giờ hết, không có băng thì thực sự không sống nổi, ngủ cũng phải có Kim Thái Hanh quạt cho, nếu không cậu sẽ nóng tới mức không ngủ nổi.
Dù sao cũng phải đến Hàm Lương điện ở một thời gian để tránh nóng mới được.
Nằm trên giường tre ở Hàm Lương điện, tâm trạng bực tức của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không bực bội như lúc nãy nữa. Đồng thời, Điền Chính Quốc cũng càng ảo não vì chuyện vừa rồi, tuy có nguyên nhân, nhưng nếu cậu ôm Kim Thái Hanh một chút mà lại bị hắn đẩy ra, chắc chắn cậu cũng sẽ không vui.
Điền Chính Quốc muốn dỗ dành Kim Thái Hanh.
Cậu nghĩ nghĩ xong liền lộ ra tai thỏ rồi cọ lại gần hắn, còn kéo tay Kim Thái Hanh đặt lên trên lớp lông xù: "Cho ngươi sờ này."
Kim Thái Hanh sửng sốt, có vẻ còn rất ngạc nhiên. Vốn hắn thấy Điền Chính Quốc mang thai vất vả, giờ lại nóng đến không chịu được nên không muốn làm phiền cậu. Hơn nữa tai thỏ lông xù rũ bên mặt này sẽ càng nóng.
Cho nên dù Kim Thái Hanh thích vuốt tai thỏ, nhưng hắn vẫn lắc đầu, rụt tay lại nói: "Không cần đâu, ngươi ngủ đi."
Điền Chính Quốc nghe xong, tai thỏ càng cụp xuống, cả người như đã héo rũ, giọng cũng trầm trầm "...Ò."
Kim Thái Hanh dừng lại, bỗng lại giơ tay lên nắm tai thỏ.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hơi khó hiểu.
"Vẫn muốn sờ."
Điền Chính Quốc lập tức vực lại tinh thần, còn ngoan ngoãn không nhúc nhích tựa như một nhóc thỏ tai cụp dính người vậy, không chỉ sờ, còn nói rõ là sờ ở đâu thích hơn.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bóp bóp tai thỏ một lúc, còn lộ sừng của mình ra cho Điền Chính Quốc sờ.
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng ngời, vui vẻ sờ một lúc mới dừng lại. Cậu cũng rất vui, nhắm mắt lại ngủ, thậm chí khoé miệng vẫn còn đang cong lên.
Nhưng sau khi tỉnh lại, lúc ngái ngủ ghé vào trên gối, cậu mới trì độn phản ứng lại.
Không phải mình dỗ dành Kim Thái Hanh sao?
Sao lại giống như... mình được dỗ dành vậy?
Kim Thái Hanh thấy cậu ngơ ngác, liền hỏi: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc nhìn nhìn, sau đó lập tức dang hai tay ôm chặt lấy hắn.
Kim Thái Hanh sửng sốt, có vẻ còn hơi ngoài ý muốn, vừa rồi còn không cho ôm mà, sao giờ lại tự ôm rồi.
Điền Chính Quốc chẳng cần ngẩng đầu cũng biết Kim Thái Hanh đang nghĩ gì, cậu cọ cọ vào ngực Kim Thái Hanh, nói: "Cảm thấy ngươi thực tốt, cho nên muốn ôm ngươi đó."
Vừa nói xong, cậu đã không nhịn được cười lên, tâm trạng thực sự tốt quá trời.
Kim Thái Hanh nghe vậy bỗng cảm thấy trong ngực mình không phải nhóc thỏ nữa, mà là mật đường, cả người đều tản ra hương khí ngọt nị, khiến thâm tâm hắn mềm nhũn.
Kim Thái Hanh không chút do dự ôm lại cậu, cười hỏi: "Giờ không nóng nữa à?"
Điền Chính Quốc ngắm nhìn rèm nước, "Vẫn ổn."
Sau đó họ cứ ôm nhau như vậy hồi lâu, rồi Điền Chính Quốc chui ra khỏi ngực Kim Thái Hanh, cậu khẽ phẩy phẩy tay áo, mặt đỏ hồng "Vẫn nóng nha."
Ôm lâu đương nhiên là nóng.
Kim Thái Hanh cười nhẹ.
Đương nhiên không phải mỗi lúc ngủ ở Thái Cực điện mới nóng, mà lúc Điền Chính Quốc đi làm cũng vẫn nóng, Kim Thái Hanh sai người để mấy bồn đá ở chỗ cậu làm việc, nhiệt độ rất nhanh đã hạ xuống.
Giống như đang ở trong phòng điều hòa, không còn đổ mồ hôi đầy đầu nữa.
Nhóm đồng nghiệp cũng thoải mái hơn nhiều, còn thảo luận sao năm nay Hộ bộ hào phóng thế, năm ngoái cho rất ít băng, dùng xong vẫn nóng nguyên. Bây giờ trời nóng nhưng thực ra còn thoải mái hơn cả đầu hè, tới giờ tan tầm, họ thậm chí còn không muốn về, rất có tinh thần kiểu công ty chính là nhà, bởi vì vừa ra cửa đã thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đến rồi, nóng như lửa.
Họ không biết những khối băng đó chính là phân lệ của hoàng hậu điện hạ, đương nhiên là phải nhiều, không cần lo không đủ dùng. Thậm chí nếu thực sự không đủ dùng thì hoàng đế cũng sẽ nhường lại phân lệ của mình.
Nhưng bất kể ra sao thì khi mát mẻ, họ cũng làm việc tích cực hơn rất nhiều, cũng sẽ không nóng tới mức ngâm thơ trào phúng kiểu "Mặt trời không bao giờ lặn, cái nóng đầu độc lòng ta" hay "ánh nắng rút lui tựa như tuổi già tới" hoặc "Lười rung chiếc quạt lông trắng, lõa lồ giữa rừng xanh".
Cuối cùng thì cũng không phải chịu nóng tới mức loã lồ rồi.
Mà Điền Chính Quốc không hề biết trong lúc vô ý, mình đã làm được việc tốt như vậy.
Giữa hè, đồ ăn lạnh đương nhiên là món không thể thiếu.
Dưa hấu ướp lạnh chính là món tủ của mùa hè, trừ cái này ra thì cổ đại còn có cả kem, Điền Chính Quốc rất thích ăn.
Cung nữ bưng lên một chiếc bàn sứ tinh xảo, mặt dưới là đá, bên trên phủ kem và bơ sữa, còn cắm cả hoa lá tạo hình dãy núi, khí lạnh màu trắng mông lung bay lên, nhìn như tiên cảnh. Thứ này tên gọi là tô sơn.
Tô sơn thực sự rất đẹp, khiến người ta luyến tiếc không nỡ ăn, nhưng đối với Điền Chính Quốc, cảm giác không nỡ này chỉ tồn tại trong hai giây thôi, sau đó cậu cầm thìa bạc, quyết đoán múc một thìa lớn cho vào miệng, trong đó còn trộn cả ít vụn băng, vị thơm nồng, cũng lạnh tới mức khiến cậu run rẩy.
Vừa mát vừa ngon, Điền Chính Quốc thỏa mãn nheo mắt lại.
Không chỉ có kem, còn có nước đậu xanh đường giải nhiệt, nước ép đá bào... đồ ăn ngày hè vô cùng phong phú.
Nhưng vẫn không thể tham lạnh, ăn nhiều sẽ hại dạ dày, cho nên mỗi lần Điền Chính Quốc chỉ ăn một đĩa nhỏ, đôi khi còn rủ Kim Thái Hanh ăn chung.
Một ngụm kem mềm mịn cuối cùng trượt xuống cổ họng, Điền Chính Quốc liếm liếm môi, vẫn có chút chưa thỏa mãn.
Cậu vô thức quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, không phải muốn tranh đồ ăn của hắn, chỉ vô thức nhìn qua đó thôi.
Tuy Kim Thái Hanh không thích đồ ngọt, nhưng dù gì nữa mùa hè nóng bức này, ai chả muốn ăn chút đồ lạnh. Hắn xuất thân hoàng thất, động tác ăn uống cũng rất ưu nhã, thong thả ung dung, lộ ra nét tự phụ rất khó tả.
Không chỉ có cảnh đẹp ý vui, Điền Chính Quốc có cảm giác như mình đột nhiên đã hiểu thế nào là tú sắc khả xan.
Bà xã là đại mỹ nhân, muốn thân thân ghê.
Điền Chính Quốc cứ nhìn hắn chăm chú, không hề thu liễm, dần dần động tác của Kim Thái Hanh cũng chậm lại, cuối cùng hắn dừng hẳn, quay sang nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt hơi ám, thanh âm khàn khàn "An phận chút, nếu không ngươi không chịu nổi đâu."
Ban đầu Điền Chính Quốc còn chưa hiểu lời này có ý gì, mãi sau mới hiểu. Thì ra suy nghĩ của mình đều bị tin tức tố bán đứng rồi.
Tỷ như bây giờ, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận rất rõ hương trái cây trên người cậu trở nên nồng đậm ngọt ngấy, giống như móc câu nhỏ, không ngừng trêu chọc Kim Thái Hanh.
Thời gian mang thai, đâu phải chỉ mình Kim Thái Hanh phải chịu đựng, mà Điền Chính Quốc cũng thế, họ đều mang một nỗi khát vọng khó mà kìm nén nổi, mãnh liệt hơn dĩ vãng rất nhiều.
Cậu cố áp chế nỗi ngượng ngùng, nhìn chăm chú yết hầu của Kim Thái Hanh đang lên xuống khi hắn nói chuyện, cảm thấy vô cùng gợi cảm. Nghĩ tới đó, cậu liền hôn lên luôn, thậm chí còn cắn nhẹ.
Kim Thái Hanh lập tức cứng người, thân thể hắn cứng như tượng đá, không dám nhúc nhích.
Điền Chính Quốc rất thích thân cận với Kim Thái Hanh, từ khi trời nóng lên, tuy có chút ảnh hưởng nhưng ban đêm khi cậu ngủ vẫn sẽ không nhịn được lăn qua chỗ hắn, sau đó thuần thục chui vào ngực hắn, ôm lâu thấy nóng thì lại lăn ra, được một lúc lại lăn trở lại, y hệt như bánh cuốn.
Có đôi khi Kim Thái Hanh tỉnh dậy nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được bật cười.
Còn lúc này, trông Điền Chính Quốc rất khác bình thường.
Tay ấn lên đùi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt nâng lên, hàm chứa ý cười, hôn xong một lần còn không chịu từ bỏ mà tiếp tục hướng lên trên hôn cằm hắn, sau đó đặt một nụ hôn nên khóe miệng hắn, vừa mềm vừa nhẹ như lông chim cọ qua khiến hắn ngứa ngáy.
Thanh âm giữa cánh môi có hơi mơ hồ không rõ "...Ôm ta."
Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh đặt lên eo mình, đôi tay Kim Thái Hanh hợp lại kéo cậu càng sát vào người mình. Sau đó Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi cậu.
Nụ hôn rất dịu dàng, hắn cọ cọ cánh môi khiến cậu hơi ngứa.
Hôn một lúc lâu, Kim Thái Hanh buông cậu ra, ý tứ không rõ nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nhíu mày, cảm thấy rất không đủ, giống như một món ngon đang ở ngay trước mắt mà cậu chỉ được ăn có một miếng vậy. Cậu bất mãn đẩy đẩy Kim Thái Hanh, ngồi trên eo hắn, ngữ khí gần như ra lệnh: "Hôn ta."
Ý cười của Kim Thái Hanh càng sâu hơn, hắn cầm tay kéo cậu xuống ôm chặt vào lòng rồi hôn thật sâu, không buông tha một tấc nào. Mùi trái cây cùng mùi rượu gắt gao quyện lấy nhau.
Dù sau đó cảm thấy rất nóng thì Điền Chính Quốc cũng không buông ra.
Ngày tháng qua đi, thời tiết cũng từ từ trở lại bình thường, dù có nóng nhưng cũng không quá mức, thậm chí đêm đến còn hơi se lạnh.
Ngày giảng Kinh Diên trước đó phải ngừng ngang vì thời tiết nóng nay cũng đã tiếp tục.
Điền Chính Quốc đi theo các Hàn Lâm học sĩ đến Diên Nghĩa các, hôm nay cậu cũng sẽ nói một đoạn ngắn, sau khi tham dự thảo luận, cậu cùng Vệ Thần và các tân khoa tiến sĩ khác cũng có cơ hội phát biểu.
Sau khi Điền Chính Quốc nói xong liền ngồi xuống, nhưng bỗng nhiên cậu nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Quần áo cậu dính dính như ướt mồ hôi vậy, nhưng không hề nóng mà.
Cậu cúi đầu nhìn mới phát hiện chỗ ngực áo có mấy vết ướt nhỏ khiến màu sắc đậm hơn những chỗ khác. Vết ướt rất nhỏ, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chờ khi cậu nhận ra đó là gì, đầu óc bỗng nhiên ong một tiếng, như thể có gì đó vừa nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com