Chương 95: Ớt cay nhỏ
Hai nắm gạo nếp lớn rất nhanh, nháy mắt đã được ba tháng rồi.
Điền Chính Quốc qua xem, Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ đang nằm trong nôi, vô cùng vui vẻ ăn ngón tay mình.
Hai tháng đầu, các bé còn nhỏ, chưa duỗi được ngón tay nên thỉnh thoảng sẽ nhét cả nắm tay nhỏ đầy thịt vào miệng, nước miếng chảy xuống, trong như pha lê.
Mỗi lần Điền Chính Quốc thấy đều cảm thấy đáng yêu không chịu được, còn nghĩ giá mà có máy ảnh thì tốt biết bao.
Vì trẻ nhỏ gặm tay mình là chuyện bình thường nên Điền Chính Quốc cũng không ngăn cản, chỉ thường xuyên lau sạch tay cho chúng, lúc cậu không ở cạnh thì dặn cung nhân chú ý.
Cậu còn mang theo cả đồ chơi mới tới đây, ban đầu là quả bóng bằng gốm màu vàng, nhưng như vậy thì hơi cứng, nếu hai nhóc đưa lên miệng cắn thì không ổn nên chuyển sang làm bóng vải, còn cả mấy tua rua bắt mắt nữa.
Điền Chính Quốc nhét hai quả bóng vào tay chúng, bọn nhỏ lập tức chú ý, hai chú hổ nhồi bông vốn yêu thích giờ bị quăng sang một bên, năm ngón tay nhỏ duỗi ra ôm lấy quả bóng vải màu sắc sặc sỡ, miệng cười toe toét, còn ê a kêu lên biểu thị bản thân đang rất vui nữa.
Điền Chính Quốc ngồi quỳ trên thảm nhung, tựa vào thành nôi gỗ rồi chống cằm nhìn chúng chơi, ngẫu nhiên còn đẩy đẩy chiếc chuông gió.
Tiếng vang thanh thuý hấp dẫn Bánh gạo nhỏ, lúc nó quay đầu nhìn thì vừa lúc đối diện với Điền Chính Quốc, sau đó nó cười toe toét rồi giơ giơ quả bóng vải lên với cậu, như thể đang nói có phải con chơi rất ngoan không mau khen con đi.
Điền Chính Quốc duỗi tay xoa đầu nó: "Bánh gạo nhỏ giỏi quá."
Bánh gạo nhỏ nghe không hiểu gì nhưng vẫn cười vô cùng vui vẻ, còn há miệng ê a, bàn tay nhỏ múp thịt, dưới mỗi ngón tay còn có phần lõm xuống khiến người nhìn chỉ muốn nắn. Nó dang tay với Điền Chính Quốc, còn cong tay quơ quơ.
Ớt cay nhỏ bên cạnh cảm thấy mình bị bỏ qua nên cũng quay đầu quơ quơ tay nhỏ, nó đẩy quả bóng sang cho Bánh gạo nhỏ rồi vô thức phun nước miếng, cánh tay giơ ra như con cua, có hơi bá đạo muốn lấn át anh trai Bánh gạo nhỏ ra trước mình một lát kia, không được độc chiếm cha nha.
Bánh gạo nhỏ lơ nó, nó liền cho tay anh trai mình vào miệng ăn.
Một lúc sau, Bánh gạo nhỏ bắt đầu ngơ ngác, dường như không hiểu sao mình không ăn tay mà tay vẫn ướt đẫm.
Điền Chính Quốc vô cùng buồn cười, cậu chọt chọt Ớt cay nhỏ: "Đừng bắt nạt anh trai nha."
Nhưng Ớt cay nhỏ vẫn ăn tay anh trai mình, còn cười với Điền Chính Quốc nữa, dường như nó đang muốn khoe khoang vậy.
Điền Chính Quốc cũng mỉm cười khen ngợi nó.
Đúng lúc này Kim Thái Hanh tới. Giờ không thấy Điền Chính Quốc đâu là hắn sẽ tới nôi bé con tìm, khỏi cần nghĩ.
Điền Chính Quốc thấy hắn lập tức vẫy vẫy tay, bảo hắn nhanh tới đây xem.
Kim Thái Hanh bước tới nhìn thấy cảnh này, nhìn thật ngốc, cũng thật đáng yêu.
"Ngốc quá."
Điền Chính Quốc vừa nghe, không cần nghĩ đã chọt cùi chỏ sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh biết cậu không cho mình nói, nhưng vẫn nhướn mày "Chẳng nhẽ không phải?"
Điền Chính Quốc hơi ngừng lại, thực ra thì hơi ngốc thật, nhưng mà sao lại bảo bé con nhà mình ngốc chứ? Phải là dễ thương.
Có thể nhìn chúng ăn tay cả ngày cũng không chán.
Cho nên, Điền Chính Quốc kiên định nói: "Không ngốc, siêu đáng yêu."
Kim Thái Hanh còn có thể nói gì nữa, đương nhiên chỉ đành gật đầu.
Trong nôi, cuối cùng Bánh gạo nhỏ cũng phản ứng lại là Ớt cay nhỏ đang ăn tay mình, nó rụt tay về nhét vào miệng, kiểu ta còn chưa ăn đủ, còn lâu mới cho mi nhá.
Điền Chính Quốc lại bật cười, rõ ràng chỉ là hai đứa nhóc chưa biết gì mà sao lại khiến cậu buồn cười thế chứ.
Đã tới giờ tắm gội, cung nữ muốn bế hai tiểu chủ tử đi.
Điền Chính Quốc liền nói: "Hôm nay các người không cần làm, lui xuống trước đi."
Cung nữ lập tức hiểu, thánh thượng và hoàng hậu đang muốn đích thân tắm cho hai tiểu chủ tử. Lần đầu tiên nghe lệnh này họ còn kinh ngạc, dù sao cũng chẳng có chủ tử nào sẽ hạ mình đi làm công việc của người hầu này, nhưng sau đó lại nghĩ, thánh thượng và hoàng hậu phu thê tình thâm, cũng vô cùng yêu thương các tiểu chủ tử, họ muốn tự làm cũng rất bình thường.
Cung nữ đã chuẩn bị hết đồ dùng tắm gội rồi đứng ngoài chờ lệnh.
Lúc trước Điền Chính Quốc mang thai, Kim Thái Hanh đã cho người chuẩn bị toàn bộ đồ dùng cho hoàng tự, trong đó có cả bồn tắm nhỏ. Bé con nhỏ như vậy, đương nhiên không thể tắm trong bể hoặc bồn tắm người lớn.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mỗi người bế một đứa, cởi quần áo cho chúng, không vội đặt vào bồn tắm mà trước tiên vẩy chút nước ấm lên người bọn nhỏ để chúng thích ứng, sau đó mới chậm rãi đặt bọn nhỏ vào bồn nước, bàn tay không quên nâng đầu và gáy cho chúng.
Đương nhiên bọn họ sẽ không tuỳ tiện bế con đi tắm gội, mà trước đó đã học từ các ma ma trong cung để hiểu rõ thao tác rồi.
Vốn dĩ Kim Thái Hanh cũng không định ôm việc này, trước nay hắn đều giao cho cung nhân làm. Nhưng lúc Điền Chính Quốc làm lại đúng lúc hắn cũng rảnh nên đã đồng ý.
Khi thực sự tắm cho con mới nhận ra cảm thụ không hề giống nhau.
Đôi tay hắn chạm vào làn da non nớt của con mình, bọn nhỏ còn nhỏ xíu như thế, mới bằng hai bàn tay hắn, hơn nữa còn rất yếu ớt, hắn thậm chí còn không dám dùng lực, sợ làm con mình đau.
Hai người cha vô cùng cẩn thận nhưng hai đứa nhóc trong bồn tắm lại nghịch ngợm vô cùng, chúng duỗi tay vỗ vỗ trên mặt nước, nghe thấy tiếng nước còn cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ vui sướng vô cùng.
Nhưng cũng khiến nước bắn ướt hết quần áo của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Hai người đều bất đắc dĩ, dở khóc dở cười.
Hai nắm gạo nếp còn chưa hiểu chuyện gì, tiếp tục vừa ngao ngao kêu vừa nghịch nước, hệt như thú nhỏ đang chơi đùa.
Tắm cho chúng xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trông cũng y như vừa tắm, quần áo đã ướt hơn nửa, nếu không phải trong điện còn đốt địa long khéo họ cũng cảm lạnh rồi.
Điền Chính Quốc cầm khăn mềm lau khô người cho Ớt cay nhỏ, lúc cậu ngẩng đầu muốn lấy quần áo cho con, ánh mắt lơ đãng quét qua Bánh gạo nhỏ, thấy đầu nó hình như có gì đó đang nhô lên, cậu không khỏi sửng sốt, thốt lên: "Cái này..."
Kim Thái Hanh nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc vô thức nắm tay áo hắn, vừa định chỉ cho hắn nhìn nhưng lại thấy Bánh gạo nhỏ đã trở về dáng vẻ bình thường, trên mái tóc nhu mềm của nó chẳng hề có gì cả, giống như khi nãy chỉ là do cậu nhìn nhầm.
Kim Thái Hanh nhìn theo ánh mắt cậu, cũng không thấy có gì khác thường.
Cảm xúc của Điền Chính Quốc vẫn còn hơi kích động "Vừa nãy! Ta vừa trông thấy sừng trên đầu Bánh gạo nhỏ, rất giống sừng rồng của ngươi nhưng là phiên bản mini, nho nhỏ ngắn ngủn, rất đáng yêu!"
Cậu nói xong còn thấy đáng tiếc vì Kim Thái Hanh không thấy được. Chứng kiến con mình lớn lên từng ngày chính là một cảm giác vô cùng tốt đẹp.
"Nhưng giờ không thấy nữa rồi..."
Tuy Kim Thái Hanh không thấy nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mát, chỉ nói: "Không vội, giờ đã xuất hiện thì chắc chắn sau này cũng sẽ xuất hiện thôi."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, cũng phải. Cậu liền giơ tay Ớt cay nhỏ lên rồi mặc quần áo vào cho nó, còn lau khô mái tóc, xong xuôi mới đặt lại chúng vào nôi.
Kim Thái Hanh đứng thẳng dậy, nhìn quần áo ướt dính vào da Điền Chính Quốc, cười nói: "Giờ tới lượt ta tắm cho ngươi."
Điền Chính Quốc đỏ mặt nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn bị nửa lừa nửa bế tới bể tắm.
Thật lâu sau họ mới ra ngoài, Điền Chính Quốc bị nhiệt khí xông tới mức mặt đỏ bừng, trên lông mi vẫn còn vương bọt nước, run run như tuỳ thời đều có thể rơi xuống, trong mắt cũng hàm chứa hơi nước.
Bận rộn một hồi cũng tới giờ đi ngủ, Điền Chính Quốc xoa mái tóc dài ướt sũng của mình mà Kim Thái Hanh còn cứ duỗi tay trêu chọc cậu, cậu không nhịn nổi đá hắn một cái mới yên.
Điền Chính Quốc không dùng lực mạnh, Kim Thái Hanh cũng không thấy đau, ngược lại vẫn còn có tâm tình trêu chọc cậu: "Vừa rồi không phải ngươi nói cũng muốn còn gì..."
Điền Chính Quốc lập tức như bị chọc thủng, tức đến mức xù lông, hận không thể cầm đồ vật gì lấp kín miệng hắn, ngoài mạnh trong yếu nói: "Câm miệng!"
Kim Thái Hanh bị cậu bịt miệng, nhưng ý cười trong mắt hắn càng lúc càng đậm như thể sắp tràn ra.
Điền Chính Quốc cứng đầu nói: "Ta không có."
Kim Thái Hanh sao mà phản bác được cậu nữa, hắn yêu chiều gật gật đầu, miệng còn phát ra âm thanh mơ hồ không rõ "Ừm, đúng."
Hơi thở ấm áp phả ra lòng bàn tay Điền Chính Quốc khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được khẽ cong ngón tay, rồi đột nhiên co tay lại như bị điện giật.
Kim Thái Hanh kéo tay cậu lại, cúi đầu hôn lên.
Điền Chính Quốc cắn lại hắn một miếng, sau đó dứt khoát đến thiên điện nhìn con.
Dù sao ban ngày cứ bận rộn làm việc, tối mới về, phải dành thời gian cho bọn nhóc nhiều hơn mới được.
Trước khi ngủ cũng muốn dỗ dành hai nhóc kia ngủ trước đã, rồi mình mới ngủ.
Kim Thái Hanh cũng bước tới thiên điện, hắn bế Ớt cay nhỏ lên, tính trêu đùa con gái mình một lúc để nó mệt mỏi, lát ngủ sẽ ngon hơn.
Họ đã có kinh nghiệm rồi, trong hai đứa nhóc, Ớt cay nhỏ nghịch ngợm hơn nhiều. Lúc Bánh gạo nhỏ tỉnh nó sẽ vung tay đá chân, mà khi Bánh gạo nhỏ ngủ rồi nó vẫn có thể ôm búp bê vui vẻ tự chơi một mình. Cho nên nếu không dỗ nó ngủ, lát nữa Bánh gạo nhỏ bị nó đánh thức rồi sẽ gắt ngủ oa oa khóc cho coi.
Nhưng lần này, khi Kim Thái Hanh bế nó lên thì tình huống có hơi đặc thù.
Ớt cay nhỏ duỗi cánh tay bụ bẫm ra kéo vạt áo hắn xuống, cố sức mở ra, còn cúi đầu vùi mặt vào ngực hắn, cảm thấy hai tay nhỏ không đủ dùng, còn dùng cả miệng cắn vào, nước miếng sáng lấp lánh dính lên.
Dáng vẻ nhỏ nhắn loay hoay kia trông đáng yêu cực. Nhưng sau khi hiểu ý nó, Kim Thái Hanh đen mặt. Con bé đang đói, muốn bú sữa đây mà, nhưng hắn nào có.
Kim Thái Hanh nhẹ nắm cằm Ớt cay nhỏ, giải thoát xiêm y của mình, kéo vạt áo trở về chỗ cũ.
Nhưng Điền Chính Quốc thực không cho hắn mặt mũi, cậu bật cười thành tiếng.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh lập tức càng đen hơn.
Điền Chính Quốc cố ý nói: "Phụ hoàng thật lạnh lùng nha, con nó sắp khóc rồi còn không cho."
Ớt cay nhỏ không hiểu người lớn đang nói gì, nhưng thấy Kim Thái Hanh kéo vạt áo lại, chặn nơi tìm đồ ăn của nó, liền mơ hồ hiểu mình không được ăn rồi, nó bẹp miệng nhỏ rồi oa oa khóc lên, đáng thương cực kỳ.
Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình nói: "Ta không có mà."
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Ta cũng có đâu, ngươi cướp ăn hết của con rồi thì giờ đi mà dỗ dành chúng đi."
Vừa nãy đã bảo đừng tranh sữa với con rồi mà không nghe. Điền Chính Quốc thật muốn đánh hắn.
Kim Thái Hanh dừng lại, cúi đầu nhận sai, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy không thể tin nổi, kiểu gì hắn cũng tái phạm cho xem.
Dù sao hoàng cung lớn như vậy, làm sao có thể thiếu đồ ăn cho hoàng tự được, cuối cùng hai đứa nhóc cũng được cho ăn no, lại được cha ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, chúng thoả mãn ợ lên. Lúc đặt lên nôi còn vô thức tươi cười, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vỗ vỗ xuống nệm.
Điền Chính Quốc đặt con hổ nhồi bông mà chúng thích trong tầm với của chúng rồi ngồi bên nôi ngắm nghía.
Kim Thái Hanh cũng cúi đầu nhìn, hai nhóc đã nảy nở hơn nhiều, mặt mũi càng nhìn càng giống Điền Chính Quốc, khiến tâm hắn mềm nhũn.
An tĩnh ngắm con ngủ hồi lâu rồi họ mới quay về Thái Cực điện, nằm lên long sàng ngủ.
Kim Thái Hanh rất tự nhiên ôm người vào lòng, mùi trái cây nhàn nhạt quyện lại, hương vị dễ chịu đến không ngờ, hắn gác cằm lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Không trách ta được."
Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu, cậu ngẩng lên "Ngươi bảo gì cơ?"
Kim Thái Hanh giải thích "Là do ngươi quá thơm đó."
Khiến người khác không thể nhịn nổi.
Điền Chính Quốc mím môi, vành tai đỏ bừng, cậu giật giật vạt áo hắn rồi dựa theo những gì hắn đã làm với mình mà trả thù lại. Kim Thái Hanh rên rỉ, rũ mắt nhìn cậu, cậu liền ngẩng đầu, ra vẻ đương nhiên mà lặp lại câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh "Là do ngươi thơm quá đó, không ngại chứ?"
Kim Thái Hanh khẽ sửng sốt, ngay sau đó lại cười "Là của ngươi, đương nhiên ngươi muốn làm gì cũng được."
Điền Chính Quốc như đấm vào bị bông, thực chẳng thú vị chút nào cả.
Đã thế, Kim Thái Hanh còn nói thêm: "Một khi đã như vậy thì hẳn ngươi có thể hiểu tâm trạng của ta rồi đúng không? Vậy sau này ta sẽ không khắc chế nữa, cứ vậy mà làm thôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Cảm giác mình lại vừa không cẩn thận rớt hố rồi.
Tuy biết Kim Thái Hanh sẽ không dễ dàng sửa thói quen này, nhưng nói thẳng ra như thế cũng lộ liễu biến thái quá rồi.
Điền Chính Quốc quyết đoán giả vờ không nghe thấy gì, cúi đầu ngủ luôn.
Kim Thái Hanh nhìn nhìn đỉnh đầu cậu, không nhịn được vuốt ve rồi khẽ mỉm cười.
Hai đứa bé đáng yêu như vậy đương nhiên không cần phải che giấu, dù có một hình thái khác thì cũng không phải lo ngại quá nhiều. Điền Chính Quốc đương nhiên muốn để bạn bè của mình gặp hai nhóc, làm quen chút.
Triệu Anh Vũ cùng anh họ Ôn Trường Lan của mình đã về kinh thành, đương nhiên sẽ tới gặp tiểu hoàng tử và tiểu công chúa.
Hai đứa bé đang nằm trong nôi, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp hơn bất kỳ viên ngọc quý nào, giống như búp bê sứ vậy.
Triệu Anh Vũ thậm chí không dám bế, chỉ khẽ nâng lên, em bé mềm quá... cảm giác thực khó hình dung. Nét mặt tên to con này cực kỳ bối rối.
Ôn Trường Lan nhìn cảnh này cũng cảm thấy hình ảnh lớn nhỏ đối lập thực mãnh liệt, Triệu Anh Vũ nhìn chẳng giống đang bế em bé tí nào, giống như đang bê đĩa đồ ăn nóng hơn. Y không nhịn được nghiêng đầu cười cười.
Bị nâng một lúc, ánh mắt Bánh gạo nhỏ ngân ngấn, dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc.
Triệu Anh Vũ luống cuống rồi.
Lát sau, Bánh gạo nhỏ khóc oa oa, nước mắt rơi tí tách.
Lần này đã khiến Triệu Anh Vũ thực sự sợ tới khom người không dám nhúc nhích rồi. Một tướng quân trên chiến trường dũng mãnh, có thể đánh lui mấy chục vạn đại quân mà giờ lại bó tay với một đứa nhỏ bé xíu, giống như mình đang cầm trên tay một thứ vũ khí sát thương cực lớn.
Bộ dáng anh ta giờ trông giống hệt như con husky mà anh ta nuôi lúc nó sợ hãi vậy.
Điền Chính Quốc duỗi tay bế Bánh gạo nhỏ dỗ dành, Bánh gạo nhỏ cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền nín khóc, chỉ còn sụt sịt.
Ôn Trường Lan cũng bế Ớt cay nhỏ đặt vào tay thánh thượng, chân thành khen tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thực sự rất đáng yêu.
Y vốn có tài năng xuất chúng, xuất khẩu thành thơ, lúc ca ngợi người khác thậm chí còn cường điệu hơn. Điền Chính Quốc nghe mà hơi ngượng, nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Nam tử mang thai vốn là việc hiếm thấy, nhưng Ôn Trường Lan đọc nhiều sách vở nên cũng không phải chưa bao giờ nghe nói, sau khi kinh ngạc thì rất nhanh tiếp nhận, hơn nữa việc y hy vọng nhất chính là quốc gia này có một vị minh quân, giờ tính tình thánh thượng đã càng lúc càng không còn thô bạo nữa, cai trị từ ái, đương nhiên y cũng rất vui.
Càng đừng nói giờ đã có hoàng tự, nhìn tư thế thánh thượng bế tiểu công chúa vô cùng thuần thục, gần như có thể nói là ôn hoà, thật sự khiến người ta không thể không tin tưởng, sau khi lập gia đình, ai cũng sẽ thay đổi.
Mà suy nghĩ của Triệu Anh Vũ lại càng đơn giản hơn, sinh con thì sao, trẻ con đáng yêu như thế, giống như con thỏ vậy, khiến anh ta hận không thể bế một đứa về nhà nuôi.
Đám Vệ Thần cũng đã gặp Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ, ban đầu họ rất kinh ngạc vì không ngờ bạn mình lại có thể sinh con, nhưng sau đó rất nhanh đã chuyển sang ngắm hai em bé đáng yêu, chơi đùa cùng chúng, còn sờ sờ tay nhỏ.
Diệp Húc mải chơi, không trông trẻ được nhưng mỗi lần chơi cùng bọn nhóc luôn khiến Ớt cay nhỏ cười khúc khích.
Thiệu Ngôn không nói nhiều, nhưng nhà cậu ta còn có một đứa em trai nhỏ, vì vậy liền ngồi thảo luận với Điền Chính Quốc về đám nhóc.
Còn Vệ Thần, bản thân nó mới chỉ là đứa bé choai choai, mạch não lại khác hẳn người thường, chơi một lúc lại thấy bọn nhóc chỉ phun nước miếng chứ chẳng hiểu mình nói gì liền thu tay, ngược lại vì suy nghĩ cạnh tranh quá mức nên còn cảm thấy bản thân kém cỏi, cũng muốn sinh con.
Điền Chính Quốc: "..."
Nghe nó nói, Điền Chính Quốc dường như mất khả năng khống chế vẻ mặt, cậu trợn tròn mắt luôn.
Đúng là vĩnh viễn không thể đoán nổi tâm tư nhóc Vệ Thần này.
Chờ khi chia tay, Sở Xu Lệ vẫn vô cùng lưu luyến, có lẽ đại đa số các cô gái đều thích những thứ đáng yêu, vừa thấy hai nắm gạo nếp này, cô đã vô cùng yêu thích, thậm chí còn muốn sinh con nữa kìa, nhưng thực tế, cô còn chưa thành thân, ở triều đại này cũng xem như đã khá lớn tuổi.
Cha mẹ cô cũng sốt ruột, còn hỏi xem cô có suy nghĩ gì, nhưng khi thấy nhà khác khua môi múa mép, nói con gái mình là gái lỡ thì không ai cần thì cha mẹ cô lập tức không khách khí nói lại, con gái ta chính là Thám Hoa, là quan viên bên người thánh thượng, có bổng lộc triều đình, con gái ngươi có được như thế không? Con trai ngươi có được như thế không?!
Có mấy câu thôi đã khiến hàng xóm tức giận muốn ngất xỉu, chỉ có thể lầm bầm nói đọc sách nhiều thì không phải lấy chồng chắc, nhưng mà thực tế trong lòng lại hâm mộ muốn chết.
Sở Xu Lệ vừa nghĩ đến sinh con liền nhớ tới đứa nhóc bên nhà hàng xóm lúc nào cũng chỉ thích nghịch bùn lại còn thấy ai đi qua cũng nhổ nước miếng, tính tình thì xấu hơn cả trứng thối, nếu con cô mà như thế... hay là thôi đi, cố gắng thăng chức còn hơn.
Hàng xóm kia chắc không tài nào tưởng tượng được cháu nội bảo bối của mình trong mắt Sở Xu Lệ lại y như trứng thối, lại còn thành động lực cho người ta phấn đấu thăng chức nữa.
Trẻ con trước một tuổi luôn thay đổi rất nhanh, mỗi ngày mỗi dạng. Lúc Bánh gạo nhỏ cùng Ớt cay nhỏ được sáu tháng thì biết lật người rồi, thậm chí còn có hai chiếc răng sữa nho nhỏ, lúc cười trông đáng yêu lắm lắm luôn.
Hơn nữa ngoài bú sữa ra, chúng đã có thể ăn dặm rồi.
Ngự Thiện phòng liền có thêm nhiệm vụ làm đồ ăn cho trẻ, xay nhuyễn rau dưa trái cây rồi cho vào bát sứ chuyên dụng dành riêng cho hoàng tự, nhìn tinh xảo đáng yêu, màu sắc bắt mắt, rất dễ khiến trẻ yêu thích.
Điền Chính Quốc bế Ớt cay nhỏ ngồi trong lòng mình. Hai bàn tay mập mạp của nó đang cố với bí đỏ xay nhuyễn, ngón tay quơ quơ, ánh mắt khao khát, khiến người ta hiểu rõ thế nào gọi là tâm hồn ăn uống.
Nhóc luôn tích cực ăn cơm, chẳng cần ai dỗ cả, có khi ăn nhanh quá còn dây ra quanh miệng ấy.
Điền Chính Quốc liền nói: "Phụ hoàng đưa khăn cho em."
Kim Thái Hanh liền đưa cho cậu. Chờ khi Điền Chính Quốc lau miệng cho Ớt cay nhỏ xong ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt như cười như không của Kim Thái Hanh.
"Thực ra ta đã muốn hỏi từ sớm rồi, sao lại gọi ta là phụ hoàng?"
Điền Chính Quốc hơi ngây ra, cậu vừa gọi rất tự nhiên, vì cậu biết người sau khi có gia đình và có con đều rất hay dùng xưng hô của con mình để gọi người khác, hơn nữa như vậy cũng tiện cho trẻ học theo.
Cậu đáp đương nhiên: "Bởi vì Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ sẽ gọi ngươi như vậy nha."
Kim Thái Hanh đang đút bí đỏ xay cho Bánh gạo nhỏ, không nói chuyện, nhưng Bánh gạo nhỏ trong ngực hắn đang nheo mắt, ăn vui vẻ tới mức vung tay lên quơ quơ.
"Không thể gọi như vậy sao?" Điền Chính Quốc không hiểu.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi, "Cũng không phải không được."
Mỗi tội vừa nghe là sẽ thấy trong tâm nhộn nhạo.
Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, vì Điền Chính Quốc đã nói tiếp: "Ngươi cũng có thể gọi ta là cha, như vậy thì Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ sẽ học theo nhanh hơn."
Kim Thái Hanh: "..."
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên rất khó nói, đúng kiểu cạn lời.
Chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy... không tưởng tượng nổi rồi.
"Ngươi gọi thử một lần xem."
Điền Chính Quốc cao hứng thúc giục khiến người khác nghi ngờ liệu có phải cậu cố ý hay không, ánh mắt lại vô cùng trong sáng thản nhiên, dường như không cảm thấy có vấn đề gì.
Kim Thái Hanh bị cậu nhìn chăm chú tới mức khó có thể cự tuyệt, hắn mím môi, cuối cùng vẫn không thể gọi được, đành từ bỏ: "...Thôi bỏ đi."
Điền Chính Quốc thấy hơi khó hiểu, vừa vặn thấy trên bàn có quả chua, vì trước kia rất thích ăn nên giờ cậu cũng cầm một quả lên đưa lên miệng cắn, ai ngờ bị chua tới mức mềm cả răng nên vội vã bỏ xuống, lòng còn nghĩ không hiểu sao trước kia mình ăn được chứ.
Trong khi cậu còn đang muốn dùng cái gì đó áp vị chua loét trong miệng xuống thì Ớt cay nhỏ đã tham ăn, cầm quả trên tay cậu hút một miếng, nước quả chua loét vào miệng nó, nhanh tới mức Điền Chính Quốc không ngăn kịp.
Lập tức, Ớt cay nhỏ bị chua tới nhăn cả mặt, nó nheo mắt, còn không nhịn nổi le lưỡi, thân hình nho nhỏ run rẩy, có vẻ đã bị chua tới mức hoài nghi nhân sinh rồi.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh thấy thế đều buồn cười không chịu được. Bánh gạo nhỏ cũng tò mò nhìn em gái mình, còn có vẻ muốn thử xem.
Điền Chính Quốc cười chán chê mới nhớ tới cho Ớt cay nhỏ uống nước để bớt chua, còn nhắc nhở nó, xem con sau này còn dám ăn bậy không.
Nhưng không ngờ trong lòng cậu đột nhiên nhẹ bẫng, cánh tay cũng trống không, nước cũng chảy lên quần áo cậu.
Không thấy Ớt cay nhỏ đâu nữa, thay vào đó là một quả bóng lông xù xù, tai thỏ rũ xuống bên mặt, đỉnh đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com