Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Cuộn tranh

Hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại, ký ức tối hôm qua say rượu dần dần tái hiện, như những mảnh nhỏ không quá rõ ràng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể biết đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến mình đã ôm Kim Thái Hanh khóc lâu như vậy, còn nói mấy thứ lung tung, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy thẹn đến muốn chui xuống đất.

Cậu lặng lẽ rên rỉ, chôn đầu vào gối bất động.

Không muốn đối mặt với Kim Thái Hanh nữa, đời này cứ làm đà điểu là được rồi.

Nhưng đáng tiếc, sao có thể như vậy được.

Hơn nữa Kim Thái Hanh sẽ trở lại bất cứ lúc nào.

Vừa nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc lập tức bùng nổ, muốn xuống giường đi trốn.

Vừa mới bò dậy định thay quần áo rồi chuồn êm thì đúng lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, Kim Thái Hanh đã trở lại, vòng qua bình phong, trong tay còn cầm bát sứ: "Tỉnh rồi à? Uống canh giải rượu nhé?"

Điền Chính Quốc nửa quỳ trên giường, vẫn đang trong tư thế xấu hổ muốn trốn, ngồi bất động như bị ấn nút tạm dừng.

Giờ rút chân lại chui vào chăn giả bộ ngủ còn kịp không?

Mặt cậu đỏ bừng, tóc tai bù xù, trông vừa xấu hổ vừa tức tối muốn chết.

Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi nhếch môi, hai mắt nhiễm ý cười, nói: "Có cần ta ra ngoài rồi vào lại lần nữa không?"

Rõ ràng Kim Thái Hanh đã thấy cậu tỉnh rồi, hành vi bịt tai trộm chuông có đó nghĩa lý gì chứ?

Nhưng sau khi do dự một giây, Điền Chính Quốc vẫn gật đầu rồi thì thào: "Có."

Kim Thái Hanh thế mà thật sự rất phối hợp, bưng canh giải rượu xoay người đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu trước khi đi hắn không cười ra tiếng, Điền Chính Quốc sẽ càng cảm tạ.

Một lát sau, Kim Thái Hanh liền đứng ở sau bình phong đi lại một lần, còn cố ý nói "Ta vào đây."

Điền Chính Quốc co người trong ổ chăn, mặt nóng lên, có hơi muốn đánh người.

Bước chân đi đến tận giường rồi dừng lại.

Sau đó, một bàn tay cách chăn gấm nhẹ nhàng đặt lên người Điền Chính Quốc, trên đỉnh đầu còn vang lên một âm thanh mang ý cười.

"Ngọc Chi, dậy uống canh giải rượu nào, nếu không sẽ đau đầu."

Điền Chính Quốc vốn đã đang xấu hổ muốn chết, nghe thấy Kim Thái Hanh nói, chỉ một giây sau lại nhớ tới khoảnh khắc kia, xoắn xuýt tới mức muốn thăng thiên.

Nếu bị phớt lờ, Kim Thái Hanh có thể còn làm chuyện đáng sợ hơn, cho nên Điền Chính Quốc đành phải giả vờ như vừa tỉnh dậy.

Cậu nhận lấy canh giải rượu trong tay Kim Thái Hanh, đang muốn một hơi uống hết, nhưng lại thấy hương vị không tốt lắm nên đành chậm rãi uống, uống xong, Kim Thái Hanh cầm bát lại, hỏi một câu "Ngươi còn nhớ chuyện tối qua không?"

Điền Chính Quốc cứng đờ, vừa nuốt canh xong lại sợ tới mức thiếu chút nữa sặc ra, ho kịch liệt.

Kim Thái Hanh vươn tay vỗ vỗ lưng cậu.

Điền Chính Quốc hoãn lại, ra vẻ không có việc gì, ánh mắt hơi đảo rồi nói: "Thực ra ta có tật xấu cứ uống say là nói linh tinh, chuyện tối hôm qua... ta quên hết rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu, phản ứng rất bình tĩnh "Thế à."

Điền Chính Quốc cố hết sức dùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình "Tối hôm qua ta không có làm chuyện gì kỳ quái đúng không? Ngươi đừng để trong lòng, cứ quên đi."

Kim Thái Hanh cũng cười đáp lại "Ngươi không làm chuyện kỳ quái, ta cảm thấy đó là chuyện tốt, quên thì thật đáng tiếc, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ kể lại cho."

Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu "Ta đột nhiên nhớ ra nên tới xem bọn nhóc, lúc tỉnh lại không thấy ai, chúng rất dễ khóc."

Nói xong cậu bỏ chạy như xông ra ngoài, rửa mặt thay quần áo cực nhanh như thể có ma đuổi đằng sau.

Điền Chính Quốc đi dỗ dành hai nhóc bánh bao, chúng đều không có khóc, còn khanh khách cười, cùng chơi với Điền Chính Quốc.

Họ chơi trốn tìm.

Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ cùng trốn đi để cha đi tìm mình.

Nhưng vì hai nhóc bánh bao còn quá nhỏ nên cách chơi khá khác biệt, nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Cái mà chúng gọi là trốn là dùng hai bàn tay mập mạp lấy chăn bông trùm lên, nhưng chỉ che mỗi đầu, cái mông cong cong vẫn chu ra, nhìn là thấy người.

Nhưng hai bánh bao nhỏ vẫn cảm thấy mình trốn rất tốt, giọng nãi thanh nãi khí vang lên trong chăn bông: "Con, tìm, tìm."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu chỉ có thể giả mù, cố tình ngoảnh mặt đi không nhìn chúng, còn lẩm bẩm: "Trốn ở đâu rồi, sao lại không tìm thấy ai? Thật là kỳ lạ."

Hai nhóc đà điểu trong chăn rất đắc ý, ha ha ha cười trộm, cảm thấy mình chơi thắng cả cha rồi, vui cực kỳ.

Cười tới mức đôi mắt cong lên, còn che miệng lại rồi, nhưng tiếng cười nghe như tiếng xì hơi vẫn lọt ra ngoài.

Kim Thái Hanh đi tới, nhìn thấy cảnh này, đột nhiên quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, cười nói: "Chúng thật sự rất giống ngươi."

Điền Chính Quốc vừa định nói đương nhiên, nhưng giây tiếp theo, cậu chợt phản ứng lại, quay đầu nhìn hai nhóc đà điểu, dáng vẻ kia quả thực giống y như cậu sáng nay.

Cho nên mình đang ngấm ngầm trêu chọc bọn nhỏ sao?

Còn Kim Thái Hanh lại đang cười nhạo mình sao?

Điền Chính Quốc hơi dỗi, còn hơi chột dạ, cuối cùng xoay người coi như không nghe thấy.

Kim Thái Hanh thấy cậu ngượng ngùng né tránh một hồi, liền vươn tay giữ lấy vai cậu, bắt cậu quay đầu lại nhìn mình.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nắm cằm cậu cố định lại, làm cậu không thể không nhìn mình.

Ngay khi Điền Chính Quốc cho rằng hắn sẽ nhắc lại chuyện tối qua, thì hắn lại nói một câu ngoài dự kiến.

"Lúc trước không phải nói muốn vẽ sao? Hôm nay ta đã sắp xếp một họa sư cung đình tới đây. Nếu ngươi có yêu cầu hay ý kiến gì thì cứ nói."

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, không ngờ nhanh vậy đã sắp xếp xong rồi. Gần đây thời tiết khá ổn, không nóng không lạnh, cậu liền gật đầu rồi đi chuẩn bị.

Nhẹ nhàng chải tóc rồi thay bộ đồ nhỏ đáng yêu, hai nhóc bánh bao nhìn y như cục bột, trắng nõn ngốc manh, khiến ai thấy cũng hâm mộ.

Chuẩn bị xong, cậu liền cùng Kim Thái Hanh mỗi người ôm một nhóc ra ngoài.

Bánh Gạo Nhỏ nhìn gì cũng thấy mới mẻ, bàn tay mập ú nắm vạt áo Điền Chính Quốc, nhìn ngó khắp nơi, thỉnh thoảng còn ê ê a a, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một vài từ đã học được, ví dụ như cá cá.

Nhóc rất ấn tượng với lần cho cá ăn lúc trước, rất thích những chú cá màu sắc tươi đẹp.

Nhưng lần này, nó lại chỉ vào hòn đá dưới đất rồi gọi cá cá.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, kéo tay nó về, lắc đầu nói: "Đó không phải cá cá, cá cá ở trong nước mà con."

Bánh Gạo Nhỏ ngốc ngốc đáp lại, cũng không biết có hiểu gì không.

Lúc ăn sáng, Điền Chính Quốc vô thức nói với Kim Thái Hanh: "Đưa quả quả cho ta."

Kim Thái Hanh nghe hiểu, đưa một quả cam cho cậu.

Vàng óng, tròn vo, nhìn dễ thương cực.

Điền Chính Quốc nhận lấy, vừa định bóc ra ăn, lại như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cậu dừng lại động tác, quơ quơ quả cam với Kim Thái Hanh, cười tủm tỉm hỏi: "Đây là cái gì?"

Mặc dù Kim Thái Hanh không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đơn giản trả lời: "Cam."

Điền Chính Quốc lại lắc đầu, nghiêm trang nói: "Sai, là quả quả."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hiếm thấy.

Thực ra Điền Chính Quốc chỉ cố ý trêu hắn mà thôi, bởi vì lúc Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ học nói chuyện, Điền Chính Quốc nói cùng chúng nhiều nên giờ lúc nói chuyện cũng mang theo một tia nãi khí, còn sẽ vô thức nói từ láy.

Điền Chính Quốc cảm thấy không thể chỉ có mỗi mình nói như vậy được, còn muốn kéo cả Kim Thái Hanh xuống nước, hơn nữa cậu cảm thấy Kim Thái Hanh banh mặt nói ra một vài từ dễ thương, chắn chắn sẽ vô cùng tương phản manh, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.

Nhưng Kim Thái Hanh không chịu nói từ láy, hắn chỉ bình đạm nói: "Trái cây."

"Quả quả."

"Trái cây."

Liên tiếp vài lần, Điền Chính Quốc cảm thấy đúng là quá mức ấu trĩ, cứ như học sinh tiểu học cãi nhau không bằng. Cậu chịu thua: "Sao ngươi không thích nói từ láy chứ? Ta muốn nghe."

Kim Thái Hanh nhướng mày, đột nhiên nói: "Cũng không phải là không được."

Điền Chính Quốc lập tức lên tinh thần, cả người như dựng lên, cúi người tiến lại, mắt trông mong nhìn Kim Thái Hanh, dựng lỗ tai nghe từ láy khó có được này.

Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu chăm chú, môi mỏng khẽ nhúc nhích, trầm thấp gợi cảm nói: "Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc run lên, đột nhiên cảm thấy nửa người tê dại.

Cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại dùng từ láy hai chữ để gọi mình, đúng là vừa không chuẩn bị đã bị đánh phủ đầu.

Cảm giác vừa ngọt ngấy vừa xấu hổ, nhưng lại hơi vui vẻ.

Đó là một xưng hô thân mật lại độc đáo, không có người thứ hai gọi cậu như vậy, hơn nữa vừa nghe liền cảm thấy quan hệ giữa hai người không giống người thường, rất không bình thường.

Nhưng mà ngẫm lại vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Nếu Kim Thái Hanh thật sự gọi cậu như vậy, có lẽ ngày nào cậu cũng sẽ xấu hổ muốn chết, ở trong lòng lăn lộn đầy đất. Một thời gian nữa mới có thể miễn cưỡng thích ứng.

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt cậu đổi tới đổi lui, không khỏi buồn cười "Không thích ta gọi ngươi như vậy sao?"

Điền Chính Quốc không biết nên nói sao: "Cũng không thể nói là không thích, nhưng nghe xong ta cứ thấy tê dại, muốn lăn lộn ấy."

"Vậy thì nghe nhiều rồi sẽ quen chứ?"

Hẳn là vậy, nhưng Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Thôi ngươi cứ gọi ta là ba ba đi."

Kim Thái Hanh vốn chỉ muốn trêu cậu, cảm giác từ láy đó thực thích hợp với cậu nên muốn gọi thử chứ không phải từ nay về sau cứ gọi như vậy, nhưng khi Điền Chính Quốc thốt ra lời này, hắn lập tức cảm thấy gọi Quốc Quốc thật sự rất hay, sau này cứ gọi thế đi.

Hắn lại gọi hai lần, cả người Điền Chính Quốc đều đã tê rần, chịu không nổi nói: "Ngươi mà gọi nữa, ta cũng sẽ dùng từ láy gọi ngươi."

Kim Thái Hanh không thèm để ý, thậm chí còn hơi tò mò muốn nghe, "Có thể."

Điền Chính Quốc nghẹn một chút, nghĩ một lát liền nói "Ta nghĩ tới một từ siêu hợp với ngươi."

"Từ gì?"

"Biến biến thái thái."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn vẻ không sao tin nổi, nhưng phải thất vọng rồi, Kim Thái Hanh không chỉ không bị kích thích, ngược lại còn cười, nói: "Quốc Quốc đã cảm thấy này từ thích hợp thì ta đương nhiên phải biến nó thành thích hợp. Đêm nay chờ xem."

Điền Chính Quốc sửng sốt, không ngờ chuyện này lại thành tự đào hố cho mình.

Ăn sáng xong, họ đến Ngự Hoa viên để hoạ sư cung đình vẽ.

Trong quá trình đó vẫn có thể di chuyển, nhưng tốt nhất là biên độ không lớn.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế nói chuyện với Kim Thái Hanh, cảm giác khó chịu vì bị người nhìn chằm chằm nhanh chóng tan biến, họ nói chuyện càng lúc càng tập trung, gần như quên hết mọi thứ xung quanh.

Hai bánh bao nhỏ rất có tinh thần, bò lên bò xuống trên người cha cùng phụ hoàng.

Kim Thái Hanh dứt khoát túm Ớt Cay Nhỏ lại, không cho nó chạy loạn, để dời lực chú ý, hắn còn cho nó ít đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ.

Bánh Gạo Nhỏ cũng yên tĩnh hơn một chút, không có Ớt Cay Nhỏ đầu têu, nó cũng ngừng lại, ngoan ngoãn nhéo vạt áo Điền Chính Quốc, trông như một nhóc gấu ôm thân cây, nhìn vô cùng ngộ nghĩnh.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên cười nói: "Ngươi vẫn không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua sao?"

Bàn tay đang vuốt tóc Bánh Gạo Nhỏ của Điền Chính Quốc hơi khựng lại, nhưng cậu không nói gì.

Kim Thái Hanh liền nói thẳng: "Thực ra ta cảm thấy chuyện đó không có gì phải xấu hổ, ta rất thích, ngươi đã có lòng bênh vực kẻ yếu là ta, mặc dù là khóc, nhưng vẫn thực đáng yêu."

Nói thẳng vĩnh viễn hữu hiệu, và cũng khiến người ta không sao chịu nổi.

Hơn nữa Kim Thái Hanh còn lấy lui làm tiến: "Chẳng lẽ ngươi hối hận, muốn rút lại những lời đó?"

Chuyện này thì Điền Chính Quốc không thể không phản bác được rồi, cậu ngẩng lên: "Ai hối hận? Ta chỉ quá xấu hổ vì say rượu nói lời thật, lại còn khóc lâu như vậy thôi. Lời ta nói thì ngươi có thể nhớ kỹ, nhưng phải quên hết vụ ta khóc đi, biết chưa hả?"

Kim Thái Hanh cười đáp: "Thế đã là gì, lúc ngươi khóc dữ hơn ta cũng đã thấy rồi mà."

Điền Chính Quốc sững sờ, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là khi cậu khóc, rõ ràng mình rất ít khi khóc mà, nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vành tai đỏ bừng lên.

Kết quả, Kim Thái Hanh còn làm câu chuyện trầm trọng thêm, hắn tiếp tục nói: "Nhớ kỹ lời nói, vậy ngươi nói muốn giấu ta đi, ta chính là... báu vật của ngươi ư?"

Điền Chính Quốc cứng họng, nhất thời nói không ra lời, hơn nữa không thể không nói, cậu quả thực đã hơi động tâm.

Kim Thái Hanh ngồi kia, vẫn không nhúc nhích, bỗng y như một đại mỹ nhân ngoan ngoãn, cảm giác ta cần ta cứ lấy, dường như nếu Điền Chính Quốc thật sự giấu hắn đi, hắn cũng sẽ không kháng cự, mà sẽ nghe lời phối hợp vậy.

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ run lên, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, sau đó không khỏi bật cười, tâm tình trở nên rất tốt.

Kim Thái Hanh nhìn cậu đang cười trộm, cánh môi đỏ tươi mà giật mình, hắn thực tự nhiên thuận theo xúc động cùng khát vọng của bản thân, cúi người hôn cậu, tuy không hôn lâu nhưng cũng đã thân mật đụng vào, mút cánh môi một chút, khiến đôi môi cậu ướt nước, cũng càng tươi tắn hơn.

Điền Chính Quốc vô thức đáp lại, hôn xong, cậu mới nhớ ra vẫn còn một họa sư ở đây.

Nhưng khuôn mặt họa sư bị khuất sau tấm vải, có vẻ như hoàn toàn không trông thấy, cũng không phản ứng gì cả.

Điền Chính Quốc liền nghĩ đối phương đang nghiêm túc vẽ tranh, có lẽ sẽ không thấy cảnh tượng vừa rồi.

Nhưng thực tế, họa sư không chỉ trông thấy mà từ đó còn có rất nhiều cảm hứng và ý tưởng, sau đó bắt đầu vẽ như có thần trợ.

Hoàn thành xong bức tranh liền trình lên để hoàng đế và hoàng hậu xem.

Cảnh tượng trong tranh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ngồi đối diện nói chuyện phiếm, nhưng bầu không khí lại vô cùng tốt, khiến người ta liếc mắt một cái cũng cảm thấy hạnh phúc.

Trong tranh, nam tử mặc cẩm y tuấn mỹ nam tử tuấn tú ngồi thật sự rất gần, đầu gối gần như đụng vào nhau, chăm chú nhìn đối phương, trên mặt đều là ý cười không che giấu được, dường như trong mắt chỉ có nhau. Trong ngực họ đều ôm một nhóc bánh bao phấn điêu ngọc trác, trong tay nhóc béo còn cầm món đồ chơi nhưng lại không chơi, mà rất tò mò mà ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ.

Tuy đó là Ngự Hoa viên trong hoàng cung, hai người đều mặc cung trang, khí chất cao quý, rồi lại không chỉ là người hoàng gia cao cao tại thượng, đoan trang xa cách, ngược lại còn mang vài phần hơi thở nhân gian, phu thê tình thâm, đoàn viên mỹ mãn.

Bức tranh tuy tĩnh nhưng trong nét cọ lại thể hiện được bầu không khí lúc đó, khiến người ta như đang ở trong cảnh, không khỏi xúc động.

Sau đó, Kim Thái Hanh sai người treo bức họa này ở Ngự Thư phòng, ngày thường xử lý chính sự chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy.

Vì thánh thượng vừa lòng nên vị họa sư kia được ban thưởng không ít.

Bất tri bất giác, Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ đã mười một tháng, sắp một tuổi rồi, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị yến tiệc. Là hai hoàng tự duy nhị trong cung, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa từ nhỏ đã rất được coi trọng.

Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị thì hai nhân vật chính không hay biết gì, vẫn cứ cầm đồ chơi vui vẻ gặm gặm.

Lúc Điền Chính Quốc qua liền nhìn thấy Ớt Cay Nhỏ đang bò qua lan can "vượt ngục", thân mình bụ bẫm nhưng lại vô cùng linh hoạt, tung ta tung tăng nhảy ra ngoài, hạ cánh trên tấm thảm lông xù, không đau tẹo nào.

Thấy cha tới cũng không hề chột dạ, lại còn cười toe toét, ra vẻ có phải con siêu lợi hại không mau khen con đi.

Điền Chính Quốc: "..."

Đang định nói gì đó thì phát hiện, đã xong đâu.

Một giọng nói khác vang lên ở lan can "A."

Ớt Cay Nhỏ liền xoay người kéo cả anh trai mình ra. Hai nhóc bánh bao đứng không vững, cùng nhau té trên thảm, sau đó bò dậy bước tới chỗ Điền Chính Quốc, mới lắc lư đi vài bước, có lẽ thấy chậm quá nên dứt khoát cúi xuống bò luôn.

Giờ thì Điền Chính Quốc đã rõ rồi, hai đứa nhóc này hợp tác vượt ngục, Ớt Cay Nhỏ trèo lan can trước, Bánh Gạo Nhỏ đằng sau hỗ trợ đẩy nó, sau khi lăn ra ngoài như cái bánh trôi, Ớt Cay Nhỏ quay lại kéo anh trai mình. Nếu không phải trốn ra ngoài, chắc ai cũng khen chúng thông minh mất.

Đây cũng không phải lần đầu, trước kia chúng từng nhảy ra ngoài rồi, đúng là lứa tuổi đầy hiếu kỳ mà, cái gì cũng thích, mò mẫm khắp nơi, cái gì trong mắt chúng cũng như đồ chơi, quả thực sắp nghịch ngang husky rồi. Cũng may mà luôn có người trông nên mới không nghịch tới mức làm mình bị thương.

Đến bữa trưa, đương nhiên vẫn là một nhà bốn người cùng ăn.

Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ đã bắt đầu tự dùng muỗng ăn cơm, tuy lực đạo phương hướng còn chưa khống chế tốt, dễ làm rơi đồ ăn hoặc bắn lên người, nhưng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không đút cho chúng nữa, mà chỉ đeo yếm lên cổ cho chúng, để hai đứa tự ăn.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi đó tình cờ làm mẫu, hai nhóc bánh bao cũng làm theo.

Tay mập của Ớt Cay Nhỏ còn chưa cầm muỗng thuần thục, lúc ăn cơm, không cẩn thận buông lỏng, rồi rơi trên mặt đất, Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, thuận tay giúp nó nhặt lên rồi đổi cái sạch khác.

Sau đó, nó lại làm rơi, rồi lại nhặt.

Dường như Ớt Cay Nhỏ như thể phát hiện ra chuyện thú vị, nó lại làm rơi muỗng xuống đất. Quá tam ba bận, hơn nữa lần này rõ ràng là nó cố ý, còn trông mong nhìn Kim Thái Hanh.

Nhưng lần này Kim Thái Hanh không nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Dùng tay ăn đi."

Điền Chính Quốc nhìn nó mà không nhịn được cười.

Ớt Cay Nhỏ chớp mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua tay mập trống trơn của mình, lại nhìn thoáng qua thịt vụn trong chén. Sau đó, nó tự lăn lông lốc xuống khỏi ghế rồi nhặt cái muỗng lên, lại thở hổn hển bò lên trên ghế ngồi.

Lúc nó đang chuẩn bị ăn thì Điền Chính Quốc đổi cho nó cái muỗng khác.

Bánh Gạo Nhỏ thấy, cũng muốn, liền hấp tấp cầm cái muỗng cố gắng đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc, mơ hồ không rõ gọi: "Cha, cha!"

Điền Chính Quốc lên tiếng, nắm lấy tay nó đem cái muỗng thả lại trong chén, sau đó lại cầm tay nó múc một muỗng thịt vụn nhét vào trong miệng, thế là nó quên phắt luôn chuyện đổi muỗng.

Sau bữa ăn vẫn còn có hoa quả, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ăn hoa quả cắt miếng, bánh bao nhỏ ăn đào nghiền.

Chiếc bát nho nhỏ có in hình những quả đào nhỏ đáng yêu, nước màu vàng nhạt, còn có sữa, điểm xuyết những cánh hoa hồng nhạt, mùi hương ngọt thanh từ từ tỏa ra.

Điền Chính Quốc nhìn còn hơi thèm, thực ra rất nhiều đồ ăn cho trẻ con đều làm chế biến thành những món vô cùng đáng yêu, Ngự Thiện phòng làm cho tiểu chủ tử ăn nên đã phí không ít tâm tư, hấp dẫn cả người đã trưởng thành như Điền Chính Quốc.

Cậu nhân lúc bọn nhóc cúi đầu chơi món đồ chơi mà ăn vụng một ngụm, liếm liếm môi, quả nhiên ngon ghê, không biết bên trong còn thêm hương liệu gì mà mùi vị trung hoà cực tốt, ăn là ghiền.

Nhưng vừa ăn thử một miếng đã thấy xung quanh an tĩnh đến kỳ lạ.

Điền Chính Quốc có dự cảm bất hảo, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Bánh Gạo Nhỏ đang khiếp sợ nhìn cậu, không dám tin tưởng, cha thế mà lại ăn vụng cháo của nó.

Điền Chính Quốc: "...Con nghe cha giải thích đã."

Thôi được rồi, có gì mà giải thích, ăn vụng là ăn vụng thôi.

Vì việc này mà lúc Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ ăn đào nghiền vô cùng thấp thỏm, cứ giữ chặt bát, sợ cha lại ăn vụng.

Điền Chính Quốc không giải thích được, đành phải giả bộ đứng đắn, ra vẻ ta mà thèm á.

Một lát sau, Bánh Gạo Nhỏ vô cùng luyến tiếc múc một muỗng đào nghiền rồi duỗi tay đưa qua cho Điền Chính Quốc, tuy rằng nó run tay hai lần thì muỗng canh chỉ còn không đến nửa muỗng. Ớt Cay Nhỏ cũng múc đưa cho Kim Thái Hanh ăn.

Điền Chính Quốc buồn cười "Cha không ăn."

Hai bánh bao nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhét hết vào miệng mình, bẹp bẹp vui vẻ ăn, hiển nhiên vừa rồi nhường lại đồ ăn mình thích chính là một việc cực kỳ gian nan. Nếu không phải là cha cùng phụ hoàng, chắc chắn bọn nó không cho đâu.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh thấy vậy không khỏi cảm động. Nhưng sau khi hai nhóc mời mọc xong mà mình không ăn, thấy chúng vội vàng ăn hết, họ lại nghi ngờ, liệu vừa rồi có phải mình nghĩ nhiều rồi không.

Cơm trưa xong không lâu, Kim Thái Hanh có chính sự cần thương nghị với các đại thần, Điền Chính Quốc rảnh nên tạm thời trông hai nhóc.

Hai đứa còn nhỏ, không biết chữ, nhưng sẽ tùy tiện vẽ trên giấy, còn chơi vô cùng tập trung.

Bánh bao nhỏ cũng có bút cho trẻ em, cây bút ngắn nhỏ, rất thích hợp cho chúng chơi.

Lúc hết giấy, Điền Chính Quốc không gọi cung nhân mà tự mình đi lấy, vừa lúc muốn nhìn bức họa trong Ngự Thư phòng kia một chút.

Cậu đứng ngay trước bức họa, Ớt Cay Nhỏ cũng nhìn thấy người tương tự như mình trong tranh, liền a a hai tiếng như đang chào hỏi chính mình.

Một lát sau, Ớt Cay Nhỏ thấy bức họa không động, hơi nhàm chán, liền tự mình chơi tiếp, vừa không cẩn thận liền lỡ tay làm đổ một đống tranh cuộn trên kệ bên cạnh.

Thấy có tiếng đồ vật rơi xuống, Điền Chính Quốc xoay người lại nhặt, nhưng không ngờ có một cuộn tranh lăn xuống đất đúng lúc mở ra.

Người trong tranh chính là cậu, hơn nữa còn mặc quần áo của thời tinh tế.

Trong lòng Điền Chính Quốc chấn động, hai mắt bỗng trợn to, vô cùng sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com