Chap 393 + 397
Chap 393: Thật ra trẫm có vài phần mong chờ
Màu vàng của tấu chương giống màu áo đế vương, đều chói mắt giống nhau, bốn chữ "Đối chiến Tây Khuyết" to thình lình đập vào mi mắt.
Tấu chương quan trọng như vậy, sao đế vương lại làm như không có gì đặt ở nơi dễ lộ này?
Không thấy rõ nội dung cụ thể, Khinh phi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn gò má đế vương đã không còn ngọt ngào hưng phấn như lúc ngắm dung nhan tuấn mỹ của hắn.
Trong lồng ngực cay đắng và sợ hãi như muốn trào ra, trực tiếp tràn ra.
Nàng muốn nhìn ra một chút sự biến hóa cảm xúc trên mặt đế vương.
Giống như, là vì thử dò xét nàng, giờ phút này đế vương nên nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, để chứng minh một số suy đoán của người.
Nhưng từ đầu đến cuối, đế vương vẫn giữ dáng vẻ như cũ, vẻ mặt không có chút biến hóa, thậm chí không nhìn nàng một cái.
Khinh phi có chút hốt hoảng, cố nén trái tim run rẩy, nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, tiếp tục chậm rãi mài mực, suy nghĩ đã sớm không biết bay đến nơi nào.
"Khinh phi."
Cho đến khi đế vương lên tiếng gọi nàng, Khinh phi mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng lên tiếng: "Hoàng thượng, làm sao vậy?"
"Sững sờ cái gì đấy?" Đế vương như không kiên nhẫn nhíu mày, mắt lạnh quét qua nghiên mực đã mài xong, trực tiếp cầm lấy.
"Đi, bưng canh ngươi mang đến lên, trẫm có chút đói bụng."
Nói xong liền tiếp tục cúi đầu phê tấu chương.
Khinh phi sửng sốt một chút, trái tim bởi vì câu nói kia của đế vương không thể đè nén khẽ thịch một cái.
"Dạ, thần thiếp đi ngay."
Nếu như bình thường nghe được lời này, nàng tất nhiên đã cao hứng đến phát rồ rồi.
Nhưng hôm nay, ngoài mừng rỡ, còn có phần lớn lo lắng. Mặc dù nhìn đế vương cũng không có gì không đúng, nhưng người thâm trầm như đế vương, nàng làm sao biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì?
Giống như nàng chưa từng nhìn thấu Phượng Thiển.
Có lúc thật sự cảm thấy hai người kia rất xứng, một thâm trầm, làm cho người ta nhìn không thấu, một người ngây thơ, giả trư ăn cọp.
Khinh phi lấy bát canh từ trong hộp đựng ra, múc một chén, mới chậm rãi bước tới trước mặt đế vương.
Lúc này, đế vương đã phê xong toàn bộ tấu chương, bao gồm cả bản tấu vừa rồi không biết có phải dùng để dò xét nàng không.
Khinh phi thu mắt lại, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ mị hoặc.
Nàng cung kính bưng chén canh đưa tới, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, khả năng có chút nóng, ngài cẩn thận chút."
Ngoài ý muốn, đế vương lại trả lời nàng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.
Khinh phi kinh ngạc, trong lồng ngực khó áp chế được nhàn nhạt vui sướng.
Nếu không phải bị nha đầu Linh Lung đáng chết kia làm ảnh hưởng tâm tình, bây giờ đế vương dùng dáng vẻ này nói chuyện với nàng, nàng sẽ vui sướng biết bao nhiêu!
"Hương vị không tồi" Đế vương uống một ngụm, rũ mắt nhìn thoáng qua chén canh.
"Hình như trẫm chưa từng thấy Ngự Thiện Phòng làm bao giờ."
"Thần thiếp nhất thời nảy sinh suy nghĩ, tự mình làm." Khinh phi lập tức nói tiếp.
"Tự mình làm?" Đế vương nhíu mày, như có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Khinh phi hơi đỏ mặt: "Đúng vậy hoàng thượng, thời điểm không có việc gì thần thiếp nhàn rỗi, thích tự nghiên cứu mấy thứ này, không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ thích. Nếu Hoàng Thượng không ngại, ngày mai thần thiếp đổi loại khác cho hoàng thượng, được không ạ?"
"Ngươi vừa nói xong, thật ra trẫm có vài phần mong chờ."
"Vậy ý của hoàng thượng là....."
"Ân."
Những lo lắng trong lòng Khinh phi nhanh chóng biến mất.
Nếu đế vương biết cái gì, sẽ lập tức dùng thủ đoạn lôi đình xử tử nàng ngay mới đúng, hà tất phải phí tâm thăm dò nàng lớn như vậy?
Nàng cũng không phải là đầu quả tim đế vương.
Đúng rồi, nhất định là như vậy.
_____________________________________________________________
Chap 394: Trẫm trực tiếp ở chỗ này làm nàng
Trong chốc lát, Khinh phi không còn việc gì để làm. Nàng cũng không ở đây để tăng thêm nghi ngờ, chính mình chủ động cáo lui.
Sau khi nàng rời đi, Quân Mặc Ảnh thu hồi tất cả tấu chương, liền đứng dậy đi đến Phượng Ương Cung.
Hiện tại vấn đề khó giải thích nhất, không phải mẫu hậu, không phải Khinh phi, mà là làm như thế nào mới có thể dỗ vật nhỏ kia trở nen cao hứng.
Quân Mặc Ảnh bóp trán, đau đầu.
Buổi tối còn dễ nói, nhưng ban ngày không thể lúc nào cũng kéo nàng lên giường?
Giống như hắn dự đoán, Phượng Thiển vừa nhìn thấy hắn, người còn đang tắm nắng ở trong sân, ngay sau đó liền ôm tiểu hồ ly đi vào trong nhà, không thèm để ý đến hắn.
Quân Mặc Ảnh đầu càng đau.
Hắn trực tiếp theo đuôi đi vào, không khỏi cảm thấy, mình không khác gì lưu manh xâm phạm phụ nữ nhà lành.
"Thiển Thiển." Vào tẩm điện, Quân Mặc Ảnh làm bộ muốn đi đến bên cạnh nàng.
Phượng Thiển tỏ vẻ nàng rất tức giận, không muốn nhìn thấy người nam nhân này, đặc biệt là nghĩ đến những chuyện phát sinh xảy ra tối hôm qua, trong lòng vừa tức vừa thẹn vừa bực, nảy sinh cả ý muốn giết người đều có.
Vì thế vừa nhìn thấy hắn đi tới cạnh mình, liền nhanh chóng đi sang chỗ khác.
"Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, Quân Mặc Ảnh ngươi là ngụy quân tử, không cần xuất hiện ở trước mặt ta!"
"Nếu trẫm đi thật rồi, nàng muốn khóc cũng không kịp."
Quân Mặc Ảnh biết hiện tại mình nên nói lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng, nhưng nhìn một chút, vật nhỏ lại nói lời gì đây?
Ngụy quân tử cũng thôi đi, ngay cả lời không cần xuất hiện ở trước mặt nàng cũng dám nói, nếu không hảo hảo dạy dỗ một chút, có phải sẽ lật cả trời không!
Hắn sải bước đi vòng qua cái bàn ghế dựa, trực tiếp đi tới phía trước nàng, căn bản không để lời nàng nói ở trong lòng.
Phượng Thiển vừa lui về phía sau, vừa tức giận dùng ngón tay chỉ vào hắn, giọng nói tức khắc liền cao lên: "Ngươi ngươi ngươi..... Ngươi đừng tự luyến, không biết tiếp theo, ai sẽ khóc! Ngươi đi một cái xem, xem ta có khóc hay không!"
"Trẫm nếu đi rồi, sao có thể nhìn thấy nàng khóc?"
Hắn cười lạnh một tiếng, vừa nói chuyện, cánh tay thon dài cứ như vậy duỗi qua chỗ nàng.
"Ngừng! Chờ một chút!" Phượng Thiển gấp đến độ liên tục lui về phía sau.
May mà nàng kêu như vậy, nam nhân này động tác thật sự ngừng lại, cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng nhìn xuống, nhướng mày nhìn nàng, mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, giống như tối hôm qua, lộ ra hơi thở lạnh bạc nguy hiểm.
"Ta cảm thấy ngươi như vậy không công bằng!" Phượng Thiển ôm chặt tay trước ngực, dáng vẻ hoảng sợ.
Nàng vừa ủy khuất vừa tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Nơi này nhỏ như vậy, ngươi tùy tiện đi hai bước là có thể bắt được ta, ta cảm thấy nơi này không có lợi với ta, tương đối không công bằng! Cho nên nếu phải chiến, ta liền đi ra ngoài tái chiến, không ở chỗ này!"
Một khắc kia, trong đầu Phượng Thiển thoáng qua một câu nói: tới chiến, tái chiến 800 hiệp!
Vào lúc này, Quân Mặc Ảnh vốn nên dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng mới phải, quản cái gì công bằng với không công bằng, chỉ cần có thể đem người thu phục là được!
Nhưng khi nhìn dáng vẻ nàng vừa nghiêm túc vừa căm giận, Quân Mặc Ảnh thở dài: "Thua thì làm thế nào? Mặc trẫm xử trí?"
"Vậy không được! Ta đây ít nhiều cũng bị thiệt!"
Phượng Thiển thầm nghĩ đó chỉ là lời nói đưa đẩy thôi, thực ra nàng rõ ràng biết, loại nam nhân tùy tiện dùng một chiêu thức là có thể đánh bay người lên không trung này, nếu đến chỗ rộng hơn, nàng cũng không chạy khỏi số mạng bị đánh.
Quân Mặc Ảnh cười lạnh: "Như thế nào, không dám? Sợ rồi? Vậy còn dám nói cái gì mà đi ra ngoài tái chiến, trẫm trực tiếp ở chỗ này làm nàng không phải được rồi sao?"
__________________________________________________________
Chap 395: Ngươi đều phải nhường ta!
"Ngươi ngươi ngươi....." Phượng Thiển lại một lần nữa bị hắn làm cho nghẹn họng không nói ra lời.
Chưa từng cảm thấy người đàn ông này ác liệt như vậy.
Tại sao có thể có loại người như này?!
Ngoài mặt là một người ôn nhu như nước, bên trong trong xương cốt lại là gã lưu manh ác liệt đến mức tận cùng!
Nếu không chọc hắn, thì hắn có thể thủ thỉ, lời ngon tiếng ngọt cùng nói chuyện với ngươi, sủng ngươi, che chở ngươi đều không vấn đề.
Nếu chọc hắn, hừ hừ, người này tức khắc có thể biến thành tên vô lại khốn khiếp nhất, nửa điểm đều sẽ không nhường ngươi!
Phượng Thiển trong lòng tức giận đến nôn ra máu.
Nàng cảm thấy chính mình đại khái là càng lớn càng trẻ lại rồi, ở hiện đại tu luyện kỹ xảo độc mồm độc miệng nhiều năm như vậy, gặp phải một cổ nhân thế nhưng lại có thể bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, quả thật quá ném mặt người hiện đại!
Nam nhân này tuyệt đối là ngoại lệ.....
"Tốt, tới liền tới, ai sợ ai!"
Hai tay Phượng Thiển chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Chỉ là trước đó ta đã nói, không cho phép dùng võ công, cũng không thể ỷ vào ngươi là nam nhân thì khi dễ ta!"
Nét mặt sắc lạnh của Quân Mặc Ảnh nhất thời liền trở nên cổ quái, tựa hồ đã bị nàng chọc cười, rồi lại cứng rắn nghiêm mặt không cười.
"Không cho phép dùng võ công, trẫm có thể đáp ứng với nàng. Nhưng câu sau, không thể ỷ là nam nhân mà khi dễ nàng, này là có ý gì?"
"Chính là ý trên mặt chữ!"
Phượng Thiển xoa lung tung tóc của mình, thành công vò thành tổ quạ, định bắt đầu quấy nhiễu.
"Thân là một nam nhân, mặc kệ chúng ta làm gì, so cái gì, ngươi đều phải nhường ta mới được!"
Nghiêm trang nói xong câu đó, nàng cũng có chút ảo não.
Đòi chiến đấu có gì tốt đâu, hiện tại rõ ràng bọn họ đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, tại sao nàng phải dây dưa với nam nhân này nhiều như vậy? Trực tiếp ném cho hắn bộ mặt lạnh không phải được sao?
Nhưng không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, Quân Mặc Ảnh đã xoay người, sải bước đi ra ngoài.
"Được, nhường nàng." Hắn nói.
Hắn đã nói như vậy, dĩ nhiên Phượng Thiển cũng sẽ không mềm yếu lùi bước, không thể làm gì khác đành phải thẳng thắn ưỡn thẳng sống lưng theo sau.
Lúc Quân Mặc Ảnh đi ra bên ngoài, chẳng biết tại sao Đông Dương liền vội vàng chạy tới, liếc mắt nhìn bóng lưng đế vương đi xa, sau đó liền vội vàng dìu Phượng Thiển: "Nương nương, nô tỳ đỡ ngài, ngài chậm một chút."
"Chậm cái gì! Hôm nay ta phải so tốc độ với hắn, nếu chậm một chút ta liền thua!"
"Nương nương ngài nói gì đấy, coi như thật muốn so, hoàng thượng còn không phải là để ý nhường ngài thắng sao? Thân thể ngài nặng như vậy, nếu sơ ý một chút xảy ra chuyện gì, không phải hoàng thượng sẽ khẩn trương sao? Không thể khẩn trương rồi dẫn đến tổn hại thân thể!"
"Ai nói với ngươi hắn sẽ khẩn trương?" Phượng Thiển vốn đang không cảm thấy cái gì, bây giờ nghe Đông Dương vừa nói, bỗng cảm thấy nam nhân kia tệ hơn, bĩu môi: "Vốn dĩ chính là hắn đồng ý có được không!"
Nàng còn đang mang thai, người kia lại muốn chạy đến nơi rộng rãi so ai chạy trốn nhanh hơn với nàng đây?
Thật là.....
Càng ngày càng tệ!
Không biết quan tâm thân thể của nàng, tuyệt đối không phải là chân ái!
Đông Dương lại nói: "Nương nương ngài nhất định là hiểu lầm hoàng thượng, mới vừa rồi thời điểm hoàng thượng đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò nô tỳ tới đây chăm sóc ngài, làm sao có thể để ngài chịu uất ức?"
"Ngươi đừng để hắn lừa!"
Phượng Thiển ghét bỏ nhìn nàng một cái, tức giận được nàng dìu đỡ đi sau, cắn răng nói: "Không tin ngươi liền chờ coi đi!"
___________________________________________________
Chap 396: Bởi vì vật nhỏ nói nàng thích nữ nhi
Đông Dương thầm than một tiếng, thầm nghĩ chủ tử nói chờ coi liền chờ coi đi.
Đế vương đối tốt với chủ tử như vậy, làm sao có thể chơi trò so tốc độ với nàng lúc nàng chưa tròn ba tháng chứ?
Đây không phải là điên rồi sao!
Trong vòng mấy tháng Đông Dương đã biết được mấu chốt, không thể giảng đạo lý vào lúc nàng đang tức giận, chỉ có năm chữ: càn quấy, nói không thông!
Quân Mặc Ảnh đợi trong Ngự Hoa Viên rất lâu, Phượng Thiển thì vừa vuốt bụng của mình, vừa tập tễnh khoan thai tới muộn.
Quân Mặc Ảnh khẽ giật giật khóe mắt hai cái.
Rõ ràng còn chưa lộ bụng bầu đâu, nhưng nhìn dáng vẻ vật nhỏ, giống như là sắp sinh.
Ho nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Phượng Thiển, liếc Đông Dương một cái, ý bảo nàng lui ra.
Chờ đến khi Đông Dương đi xa, mới nói với Phượng Thiển: "Như thế nào, nghĩ kỹ tỷ thí thế nào rồi hả?"
Phượng Thiển ghét bỏ bĩu môi, cũng biết nam nhân này không tốt bụng như vậy.
Đông Dương còn nói hắn sẽ không gây khó nàng, cái gì mang thai, cái gì thân thể nặng, mụ nội nó chứ gạt người!
Kết quả là còn không phải muốn so sao?
Nam nhân hư, nam nhân thối!
"Nghĩ kỹ rồi!" Phượng Thiển tức giận nói.
"Hiện tại ta tìm chỗ trốn, ngươi nghĩ biện pháp đi tìm, nếu tìm được coi như ngươi thắng, nếu trong nửa canh giờ không tìm được thì ta thắng, như thế nào?"
Nam nhân thối này không quan tâm bụng của nàng, nàng tự mình quan tâm!
Nếu thật ôm con chạy mất, Phượng Thiển lo lắng nam nhân này sẽ trực tiếp chém nàng.
Quân Mặc Ảnh sửng sốt một chút, môi mỏng khẽ nhếch nhẹ: "Ừm, chủ ý này không tệ. Chỉ là phạm vi giới hạn trong ngự hoa viên, đừng chạy xa."
Vốn cũng không muốn để cho nàng chạy, thai vẫn chưa yên, thân thể nàng lại yếu như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, nữ nhi của hắn không còn thì làm sao?
Ừm, là nữ nhi, bởi vì vật nhỏ nói nàng thích nữ nhi.
Về phần nhi tử, về sau bàn lại.
Trầm mặc một hồi, hình như là sợ nàng không nghe lời, Quân Mặc Ảnh lại bổ sung một câu: "Nếu chạy trốn quá xa, hoặc là chạy trốn quá nhanh, coi như nàng thua."
Phượng Thiển liếc hắn một cái, không phải là sợ nàng chạy trốn quá xa sẽ không tìm được sao?
Một đại nam nhân, lại lo ngại chuyện này!
"Biết rồi, đáng ghét!"
Phượng Thiển vẫy vẫy ống tay áo, chậm rãi xoay người rời đi.
Quân Mặc Ảnh nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, dáng người cao dáo thon dài, ngọc thụ lâm phong lộ ra một cỗ xa cách không thể chạm, vậy mà trong đôi mắt phượng hẹp dài lại thoáng qua cưng chiều dịu dàng.
Phượng Thiển tìm chỗ trốn rất lâu, ngay cả núi giả, bụi hoa cũng bị nàng lật một lần, cũng không dám chạy xa, chỉ sợ nam nhân kia sẽ nói nàng "Gian lận"!
Cố tình oan gia ngõ hẹp, trên đường lơ đãng đụng phải Vân Quý phi.
Không đúng, thật ra thì cũng không hẳn vậy, bởi vì Phượng Thiển cảm thấy, nàng với Vân Quý phi hoàn toàn không tính là oan gia.
Từ đầu đến cuối, ở nơi đó nói xằng nói bậy mò mẫm ép người cũng chỉ có nha đầu làm người ta chán ghét mà thôi.
Mặc dù Vân Quý phi lạnh lùng, ngược lại cũng không có ác ý gì với nàng.
Đoàn người phía đối diện thấy nàng, rõ ràng cũng sững sờ.
Gần như là lập tức, trên mặt Nguyệt nhi liền hiện lên một tia chán ghét không che giấu chút nào: "Ơ, đây không phải là Thiển quý phi sao?"
Giọng nói âm dương quái khí mang theo bén nhọn vang lên trước mặt, Phượng Thiển ngoắc ngoắc khóe môi, bật ra vài tia lạnh lùng.
"Ơ, không ai dạy ngươi thấy quý phi phải hành lễ sao?" Nàng dựa theo giọng điệu của Nguyệt nhi, thong thả ung dung nói.
_____________________________________________________
Chap 397: Ngươi không muốn sống nữa sao?
"Ngươi....."
Nguyệt nhi bị nàng làm cho nghẹn lời, vẻ mặt đùa cợt nhất thời trắng xanh lại.
"Hừ, không những không hành lễ, còn dám gọi bản cung là ngươi, thật không biết lớn nhỏ?" Phượng Thiển khịt mũi cười lạnh, mấp máy môi, dằn từng chữ một: "Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Nguyệt nhi suýt giận đến nổ phổi.
Nữ nhân đáng chết này! Không phải chỉ là quý phi sao? Có gì đặc biệt hơn người!
Lại dám ở trước mặt Vân Quý phi la lối om sòm, không coi ai ra gì!
Chờ Đại tướng quân nhà bọn họ khải hoàn hồi kinh, phải nói tốt với hoàng thượng một chút, phong nương nương thành Hoàng quý phi đảm đương lục cung, để xem nữ nhân này còn phách lối như thế nào!
Tầm mắt lạnh lẽo của Phượng Thiển không dấu diếm chút nào rơi vào trên người Nguyệt nhi, nhưng Nguyệt nhi không chịu nhả ra, hai người giống như là giằng co một chỗ, cho đến khi giọng nói thứ ba đánh vỡ không khí giằng co của các nàng.
"Nguyệt nhi, thấy Thiển quý phi cũng không hành lễ, còn thể thống gì? Ngươi muốn trở về bị trượng hình sao?"
Thanh âm Vân quý phi không lớn, lại nhàn nhạt mang theo một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Lời vừa nói ra bỗng dưng Nguyệt nhi liền bị hoảng sợ.
Sắc mặt biến đổi, mặc dù vẫn không cam tâm tình nguyện, cũng không dám ánh mắt ấy nhìn chằm chằm Phượng Thiển, không thể làm gì khác hơn là tức giận thu hồi tầm mắt.
"Tham kiến Thiển quý phi....." Nguyệt nhi cắn răng nghiến lợi, cuối cùng dưới ánh mắt của Vân quý phi hành lễ với Phượng Thiển.
"Ân ~ !" Phượng Thiển thông thả ung dung nâng tay, đuôi mắt nhẹ giơ lên, không chút để ý lộ ra hơi thở lười biếng, hồn nhiên.
Cơn giận của Nguyệt nhi càng mạnh hơn, hung hăng oán nàng vài lần, mới cao ngạo hất cằm xoay qua chỗ khác, không nhìn nàng.
"Nguyệt nhi, ngươi đi xuống trước đi." Vân quý phi lạnh nhạt nói: "Bổn cung có mấy câu muốn nói riêng với Thiển quý phi."
Phượng Thiển nhướng mày, mới nói: "Ta còn có chuyện."
"Bày tác phong gì, đáng tởm!"
Nguyệt nhi chỉ coi đó như là lời nàng đưa đẩy, lập tức hung dữ mắng: "Đừng tưởng rằng ngươi là quý phi thì ngon rồi, nương nương chúng ta muốn nói với ngươi là để mắt ngươi...ngươi đừng không biết phân biệt!"
"Ngươi có quy củ hay không?" Phượng Thiển quát nàng một tiếng, tầm mắt lạnh nhạt xen lẫn chút ít lạnh lùng: "Không ai dạy ngươi, làm nô tài là không thể tùy tiện chen miệng lúc chủ tử nói chuyện sao?"
Dừng một chút, tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng: "Huống chi, hiện tại bổn cung cũng không phải là phi tần tùy tiện bình thường trong miệng ngươi, mà là quý phi có vị phần giống nương nương nhà các ngươi. Nếu ngươi còn dám nói xằng nói bậy, bổn cung có thể sai người vả miệng ngươi, hiểu chưa?"
Nàng vừa dứt lời, Vân quý phi lập tức quay đầu khiển trách: "Nguyệt nhi, còn không lui xuống!"
Nguyệt nhi dậm chân, cắn môi giận dữ chạy ra.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Phượng Thiển và Vân quý phi.
Phượng Thiển nhún vai một cái, mặt vô tội: "Ta thật sự có chuyện."
"Biết." Vân quý phi bình tĩnh nhìn nàng, giống như rất hiểu rõ nàng khinh thường mà nói dối loại chuyện như vậy, dùng giọng nói nhạt nhẽo lại xa cách mở miệng: "Bổn cung chỉ nói mấy câu, không làm chậm trễ thời gian của ngươi."
Được rồi.....
Phượng Thiển bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Nàng ngược lại tình nguyện cùng đối phương mắng nàng, nàng còn có thể phủi mông trực tiếp đi, nhưng ngay từ đầu Vân quý phi không có biểu hiện ác ý gì với nàng, mặc dù nàng chưa yêu thích đối phương, nhưng tôn trọng vẫn phải có.
"Vân quý phi có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Phượng Thiển nói xong, vẫn không quên quay đầu nhìn xung quanh, chỉ sợ Quân Mặc Ảnh đi tìm lúc này, vậy rốt cuộc là coi như nàng thua sao?
Phượng Thiển cảm thấy, lấy hiểu biết của nàng đối với Quân Mặc Ảnh, nếu ngày trước còn dễ nói.
Hôm nay..... Hừ hừ, người kia nhất định phải làm nàng thua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com