Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sắt và Tro Tàn

Gió thốc qua chiến hào như một lưỡi dao lạnh buốt, kéo theo mùi máu, thuốc súng và đất ẩm. Tiếng đại bác dội xuống mặt đất như một con quái vật khổng lồ đang gầm gào, từng đợt sóng âm quét qua khiến bùn đá văng tung tóe. Bầu trời đêm bị xé rách bởi pháo sáng, ánh sáng trắng nhợt soi rõ những thân người vắt ngang dây thép gai, ruột gan xổ tung trong tư thế vĩnh viễn.

Nguyễn Văn Hào, 24 tuổi, trung sĩ, ép chặt cơ thể vào đáy hố bom sâu đến nỗi bùn lạnh thấm qua áo trấn thủ. Bộ quân phục dính đầy đất, máu, mồ hôi, cả những mảnh óc người không biết của ai bắn văng ra từ loạt pháo trước.

Khẩu Mosin-Nagant trong tay anh đã cũ, báng súng mẻ, nòng lem máu khô. Hào nạp viên đạn cuối cùng, ngón tay phải run run, trong khi bàn tay trái bị một mảnh pháo xé nát ba ngón. Lớp băng quấn tạm thời đã đen đặc, từng giọt máu thấm qua, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Một tiếng “BOOM” vang lên, làm cả hố bom rung chuyển. Hào giật mình, quay sang thấy thằng Lực – người vừa hôm qua còn hát vọng cổ trong giờ nghỉ giờ đã không còn nữa thân trên. Hai chân Lực vắt lên bờ hố, máu phụt thành tia đỏ sẫm, hòa với bùn thành thứ hỗn hợp nhầy nhụa đặc quánh. Mùi sắt tanh nồng bốc lên, nặng đến mức dạ dày Hào quặn lại.

Anh nuốt xuống thứ dịch đắng chát trào lên cổ họng, nhìn về phía Phúc – cậu lính trẻ nhất trung đội, mới mười tám, da còn mùi nắng đồng quê. Phúc đang nằm úp mặt xuống đất, bàn tay run cầm cập siết chặt khẩu carbine, hơi thở gấp gáp.

“Anh… anh Hào…” – Phúc thì thào, giọng vỡ vụn vì sợ – “Mình… mình có chết không?”

Hào nhìn cậu, rồi nhấn mạnh tay lên gáy Phúc, ép cậu nằm sát đất hơn. Giọng anh khàn đặc, nhưng cứng như thép:

“Nghe tao này. Chừng nào còn nghe tiếng súng, còn đường về.”

Phúc cắn môi, nước mắt tràn ra, hòa vào bùn.

Trên bầu trời, pháo sáng lóe lên, trắng nhợt.

Ánh sáng ấy soi rõ những gì mà màn đêm cố giấu: thân người bị xé nát treo lủng lẳng trên dây thép gai, những cái đầu lăn lóc dưới đất, mắt trợn trừng, miệng há hốc như vẫn còn hét dở một câu nào đó. Xa xa, một chiến sĩ chạy ngang qua, chưa kịp cúi xuống thì nguyên một loạt đạn súng máy xé toạc lưng anh ra, xương sườn gãy văng khỏi cơ thể như lưỡi dao trắng bệch.

Hào nín thở. Bàn tay anh siết chặt khẩu súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh, hình ảnh Mai – vợ anh – và thằng cu Tí ba tuổi lại hiện lên. Đêm anh lên đường nhập ngũ, Mai ôm lấy anh, mặt tái đi, nước mắt thấm ướt vai áo:

“Anh hứa về… dù có mất một tay, một chân… Chỉ cần anh còn sống, em sẽ đợi…”

Hào đã gật đầu. Anh hứa. Nhưng ngay bây giờ, đứng giữa địa ngục này, lời hứa ấy mỏng manh hơn một sợi tóc.

Tiếng còi rít. “XUNG PHONG!”

Hào bật dậy khỏi hố bom cùng những người sống sót, lao thẳng về phía trước. Đất bùn bắn tung tóe dưới chân. Tiếng súng máy MG-42 của quân địch gầm lên, 900 viên một phút, xé không khí thành từng dải âm thanh rách nát.

Ngay bên trái, Quý vừa đặt chân lên dây thép gai thì đầu nổ tung như một quả dưa hấu. Mảnh sọ, tóc, máu bắn thẳng vào mặt Hào. Anh không lau. Không kịp lau. Bên tai anh, tiếng đạn rít, tiếng xương gãy, tiếng ai đó gào thét gọi mẹ trong vô vọng.

Một quả lựu đạn rơi ngay sát chân anh. Hào lao về phía một hố bom gần đó, vừa kịp lúc tiếng nổ xé phổi. Áp lực vụ nổ quất vào ngực anh như búa tạ, tai ù đặc, hơi thở tắc nghẹn.

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

Hào mở mắt, thấy một cánh tay cụt nằm ngay bên cạnh. Những ngón tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh gia đình dính máu. Anh run rẩy gỡ lấy, nhìn thoáng qua, thấy hình một phụ nữ trẻ ôm đứa con sơ sinh. Anh không biết họ là ai, nhưng trong ngực nhói buốt như chính Mai và Tí đang nhìn anh từ bức ảnh đó.

“Trung sĩ Hào!… Anh còn sống không?!”

Tiếng gọi vọng đến từ xa. Hào quay đầu, thấy Phúc đang lết một bên chân gãy, máu chảy thành dòng, bùn đỏ loang dài. Mặt Phúc tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi thấy anh.

Hào lao tới, kéo Phúc vào hố bom. Máu của cậu lạnh như nước, thấm đẫm tay anh. Anh đặt bàn tay còn nguyên lên mặt Phúc, hét:

“Giữ mắt tao! Đừng ngủ! Mày còn mẹ già, nhớ không? Ngủ là chết, hiểu chưa?!”

Phúc thở gấp, môi tím tái, thều thào:

“Anh… anh Hào… tụi mình… còn đường về… không?”

Hào không trả lời.

Anh nhìn quanh.
Khói súng, bùn máu, nội tạng treo lủng lẳng trên dây thép gai, tiếng đạn xé gió, tiếng người hấp hối hòa vào tiếng đại bác.

Giữa địa ngục này, anh chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ còn sót trong lòng mình. Nó không phải hi vọng. Nó là lời hứa.

Anh phải về.
Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: