Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Trẻ con thật dễ bị lừa gạt

Không có người canh gác .

Cửa cũng chẳng khóa .

Đây chẳng phải là muốn tạo cơ hội cho Tulen bỏ trốn hay sao ?

Không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài ,nơi này không quá tối nhưng việc soi đường cũng chẳng đơn giản là bao .

Tulen :"?!".

Nhanh chân nấp vào một góc tường ,Tulen ngồi xuống thật sát vào để không bị hai tên thuộc hạ khác đi ngang qua và phát hiện cậu đang bỏ trốn .

Chờ cho tiếng bước chân đi xa dần thì cậu nhóc mới hé đầu ra xem xét tình hình ,phát hiện không còn kẻ nào khác nữa liền tiếp tục chạy vọt đi .

Trước mặt Tulen bây giờ là sảnh chính ,ở đó có một cánh cửa máy nhưng nó đã bị khóa .

Cậu đưa tay ấn vào nút công tắc bên cạnh nhưng không tài nào mở được ,thật sự là đã khóa mất rồi .Không còn cách nào khác cậu nhóc đành tìm hướng khác để đi .



Tulen :"Nơi này.......".

Phòng máy tính và thông tin :

Không cần nói cũng biết bên trong là nơi như thế nào ,nó chứa rất nhiều loại máy móc ,vi tính ,công tắc kì lạ mà Tulen chưa bao giờ gặp qua .Cậu nhóc hiếu kì bước đến bên một chiếc bàn rồi ngồi xuống .

Màn hình máy tính sáng lên ,hiện ra một vài dòng chữ kì lạ tuy nhiên Tulen lại chẳng tài nào hiểu được .Nhưng điều khiến cậu bất ngờ đó chính là dòng chữ đột ngột biến mất và hiện ra một số phần mềm kì lạ .

Tulen :"Bảo mật......".

Có phải đây là cách duy nhất để mở cánh cửa đó ra hay không....?Tuy nhiên nó lại cần nhập mật mã ,mà mật mã là gì thì làm sao mà Tulen biết được kia chứ ??

Với một đứa trẻ 15 tuổi như cậu thì chắc chắn đã từng học qua một số phần mềm máy tính tại trường ,mặc dù chỉ là cách sử dụng máy tính và thao tác bằng tay tuy nhiên điều đó cũng khá có ích vào lúc này .

-Mật mã mở khóa :**********

Máy báo sai ,dĩ nhiên là vậy rồi .

Cậu ngồi đấy cắn cắn day day đầu móng tay để suy nghĩ ,bây giờ phải nhanh lên nếu không sẽ có người phát hiện ra cậu mất .

Và đúng như dự đoán ,từ bên ngoài bất chợt truyền vào tiếng của hai kẻ lạ mặt .Tulen lúc này hốt hoảng tìm chỗ trốn mà quên bẵng đi việc tắt máy tính .

Tulen :"Thôi chết....!".

"Chà ,ai lại động vào máy tính vậy ?".

"Có lẽ là lúc nãy tôi quên tắt máy thôi ,cũng không có vấn đề gì".

"Vũ Ân ca ca lần sau phải chú ý hơn ,nhỡ đâu có kẻ lạ đột nhập vào đây để lấy cắp thông tin thì sao ?".

Vũ Ân :"Tôi sai".

Nói rồi kẻ đó bước đến để tắt máy tính ,Tulen nấp ở bàn khuất nên không bị phát hiện ra .

"Tôi quên hỏi anh mật mã của cánh cửa là gì ,nếu lần sau muốn ra ngoài mà không có anh chỉ bảo chắc chắn sẽ chết dở cho xem".

Vũ Ân :"XR0191N363".

Tulen chăm chú lắng nghe chỉ dẫn .

"Khó nhớ thật ,để xem nào...XR01.....".

Đợi cho hai kẻ đó rời đi thì Tulen lúc này mới ló đầu ra ,cậu cũng vì điều này mà có thêm một kiến thức mới .

Hóa ra ở hắc gia cũng có người nước ngoài ,Trung Quốc chẳng hạn ?Điển hình là cái kẻ mang tên Vũ Ân kia .

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ?Tulen đến bên chiếc máy tính vừa rồi và lại một lần nữa mở nó lên ,dựa vào tài năng ghi nhớ của bản thân bắt đầu nhập mật mã khóa .

-Mật mã đăng nhập : XR0191N363

Thao tác vừa xong thì máy cũng nhanh chóng hiện ra một dòng tích màu xanh ,mật mã đã chính xác rồi .

Tulen vui mừng rồi chạy ra khỏi phòng máy ,hướng đến cánh cửa rồi ấn công tắc mở .

"Là kẻ nào ?!".

Thôi xong ,bị phát hiện rồi .Tulen giật thót chui nhanh ra ngoài mặc dù nó vẫn chưa được mở hết ,kẻ phía sau cũng bắt đầu kêu người cùng đuổi theo .

Cảnh tượng cũng giống như cái đêm mà cậu bị rượt đuổi vào vài hôm trước ,bây giờ Tulen vẫn còn bị thương và thể lực chưa hoàn toàn hồi phục .Tuy nhiên mong muốn được trốn thoát chính là thứ duy nhất khơi dậy ý chí của cậu nhóc .

Nơi này quá lạ lẫm vì vậy việc xác định phương hướng của Tulen trở nên hạn chế ,cậu cứ cắm đầu mà chạy ,ở đâu có đường thì cậu cứ chạy đến .Tuy nhiên chỉ có đám phía sau là đuổi theo cậu còn lại xung quanh chẳng thấy bóng dáng của kẻ nào nữa cả .

Thật kì lạ .

Cánh cửa lớn để thoát ra ngoài vậy mà được mở toang .Chậc ,có phải là hệ thống canh gác của hắc gia quá là lỏng lẻo rồi hay không ?

Trong người mang theo một chiếc kéo tuy nhiên lại chẳng cần sử dụng đến .

Tulen hướng đến cánh cửa mà chạy vọt ra ngoài ,đám người chạy theo sau cậu cũng vì thế mà dừng lại .

Nhiệm vụ của họ đã hoàn tất .

"Bright đại nhân !".-Tất cả cùng đồng loạt cúi đầu chào anh ta .

Bright :"Có bản lĩnh".

Đứa trẻ này cũng không hẳn là nhút nhát đâu .









-------------------------------------------------------------

Tulen :"Mình thoát ra ngoài rồi sao....".

Thật sự là vậy rồi ,họ chẳng bắt được cậu .

Nhưng nơi đây là đâu ?

Một nơi kì lạ ,xung quanh toàn cây là cây ,xanh ươm .Tuy nhiên để thuận tiện cho việc di chuyển thì nó cũng được xây thêm một con đường .

Vì sợ bị phát hiện nên cậu chẳng dám đi trên con đường đó mà phải men theo phía um tùm cây xanh bên cạnh .Vừa đặt chân xuống thì cỏ đã đâm vào da thịt cậu ,tuy không đau đớn gì nhưng cũng có chút nhột nhạt .

Khi bị nó vô tình cứa vào vết thương cũng gây đau rát .

Tulen :"Ở đâu mới là lối ra đây.....".

Hay cứ đi men theo con đường bên cạnh xem sao .

Thân thể nhỏ bé bị đám cây che phủ ,chiếc flycam bên trên vì vậy mà mất luôn dấu vết của cậu .

Rất nhanh sau đó Tulen đã thoát ra ngoài bằng con đường bê tông ,trước mặt cậu bây giờ là một chiếc cửa rào lưới dùng để chặn kẻ ngoại đạo bên ngoài xâm nhập vào .

Kế bên còn có hai chiếc camera nữa.....

Cửa rào lưới có thể trèo qua được tuy nhiên nó lại là loại cửa gai ,nếu leo rào thì chắc chắn sẽ bị thương cho xem .

Nhưng ngoài con đường này ra thì Tulen chẳng còn lựa chọn nào khác nữa .

Bàn tay nhỏ run rẩy chạm vào chiếc lưới gai ,khoảnh khắc bị gai cứa vào tay khiến cậu đau đớn nhăn mặt .

Tulen :"Cố lên...mình sắp thoát rồi".

Đã chạy được đến đây rồi thì chẳng lẽ lại quay về sao ?

Cả cơ thể Tulen treo trên chiếc lưới rào .Máu ,vết thương cứ thế mà hiện rõ trên khắp người cậu .Mặc dù rất đau nhưng đứa trẻ vẫn cố gắng trèo qua cho được ,ý chí mạnh mẽ không cho phép nó bỏ cuộc .

Nhưng dường như cậu quên mất sự hiện diện của một thứ gì đó rồi .

Hai chiếc camera vẫn còn ở đó và nó đang ghi lại tất thảy mọi nhất cử nhất động của cậu .




Laville lắc đầu thán phục :"Một đứa trẻ mà có gan làm điều này hay sao ?".

Thật táo bạo .

Natalya :"Nó đang run sợ lắm đấy ,tuy nhiên ý chí của nó quá lớn".

Một đứa nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn ,nó sẽ làm những gì mà nó muốn .






Tulen :"Ah....!".

Cậu nhảy xuống bên dưới tuy nhiên lại vô tình để rào gai cứa một nhát dài vào đùi ,bàn tay bàn chân khi tiếp đất cũng úp xuống vì vậy các vết thương liền dính đầy bụi đất .

Chắc chắn sẽ nhiễm trùng cho xem .

Nhưng không sao cả vì bây giờ Tulen đã có thể thoát ra ngoài được rồi .

Cậu bé đi mon men theo con đường trên đồi dốc ,vết máu từ bàn chân cũng dính vào lá cây chi chít .Sau khi lên đồi Tulen liền trông thấy một con đường lộ bê tông ,đây có lẽ là khu vực có xe qua lại .

Bây giờ đang là 23:45 phút tối ,chắc chắn sẽ không có ma nào đi ngang qua đây vào lúc này đâu .Tulen chậm chạp đi đến bên một gốc cây ,cậu mệt mỏi ngồi xuống dưới .

Trăng đêm nay là trăng tròn vì vậy nên rất sáng ,cậu nhóc đưa ánh mắt đượm buồn lên nhìn về phía vầng trăng đang tỏa ra hào quang kia .

Ba rất hay cùng cậu ngắm trăng sao vào những đêm như thế này .

Qua chiếc kính viễn vọng được đặt trên sân thượng ,ba cho Tulen xem và tìm hiểu về Mặt Trăng và những vì sao sáng lấp lánh kia .Qua lời kể của ông với chúng thì mọi thứ thật kì diệu .

Tulen :"Ba mẹ ơi...".

Từ nay những điều tuyệt vời này chỉ còn trong kí ức mà thôi ,Tulen vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể được cùng ba mẹ sống hạnh phúc như vậy nữa rồi .

Nước mắt của đứa trẻ từ từ lăn xuống bên gò má ,trong ánh trăng đang phản chiếu thì nó lung linh đến lạ thường .







-------------------------------------------------------------

Chẳng biết là Tulen đã thiếp đi từ lúc nào ,khi mà cậu tỉnh dậy liền hốt hoảng khi thấy ánh Mặt Trời đã ló dạng .Nếu bây giờ không nhanh lên thì chắc chắn bọn người xấu xa kia sẽ tìm đến cậu cho xem .

Mà cũng thật kì lạ ,chẳng lẽ cả đêm qua bọn họ không đi tìm cậu hay sao ?

Đột nhiên có một chiếc xe trắng chạy qua ,Tulen như vớ được sợi dây cứu mạng mà gọi lớn .

Tulen :"L-làm ơn dừng lại !".

Nhìn thấy có một cậu nhóc đột ngột phi ra giữa đường ,chiếc xe cũng vì vậy mà phanh gấp .

"Này nhóc !Muốn tìm chết hay sao ?!".

Tulen :"C-cháu xin lỗi...nhưng mà làm ơn chú giúp cháu với ,đưa cháu ra khỏi đây có được không....?".

"Chú ?Tôi già đến mức này à ?".

Nhận thấy bản thân đã sai vì vậy cho nên Tulen liền sửa lại cách xưng hô .

Tulen :"Anh giúp em với".

"Nhóc bị lạc hay sao ?".

Tulen :"Vâng......".

Cậu không dám nói việc bản thân bị bắt về đây ,với thế lực khủng của hắc gia thì không khéo khi nói thật chắc chắn đối phương sẽ từ chối giúp đỡ .

"Nhóc không lừa đảo đấy chứ ?".

Tulen :"Em không lừa đâu ,xin hãy giúp em....!".

Đối phương suy nghĩ một lúc rồi đáp .

"Được rồi ,lên xe đi".

Nghe được lời này Tulen dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết ,cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ rồi cùng người lạ mặt kia rời khỏi đây .

"Cái đó....nhóc bị thương sao ?".

Anh ta hỏi khi trông thấy khắp người Tulen đang có chi chít những vết thương kì lạ .

Tulen :"Vâng...em bị ngã từ vách đá".

"Nói thật đi".

Tulen :"Sao ạ...?".

"Nhóc nói dối không được giỏi đâu".

Cậu nhóc nghe vậy nhưng cũng chỉ đành im lặng .

Nhìn thấy Tulen bên cạnh dường như muốn che giấu điều gì đó cho nên đối phương cũng không muốn hỏi thêm gì nữa .

Rất nhanh sau đó chiếc xe đã chạy vào trong thành phố .Tulen nhìn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh một chút tuy nhiên lại đột ngột hốt hoảng cúi xuống .

Bên ngoài vậy mà lại có đám thuộc hạ của tên Murad ,chắc chắn là bọn chúng đang tìm kiếm cậu rồi .

Thật kì lạ ,rõ ràng có thể tìm thấy Tulen sau tán cây kia mà ?Nguyên đêm hôm qua họ làm gì trong lúc Tulen đang bỏ trốn vậy nhỉ ?

Tulen :"Ch-chạy ra khỏi đây được chứ ?".

"Hửm ?".

Tulen :"Anh chạy ra khỏi khu vực này có được hay không ?".

"Được thôi ,nhưng trước tiên nhóc phải lo chữa trị đống vết thương đó đã".

Tulen có ý từ chối tuy nhiên vẫn bị đối phương một mực chối bỏ .

Cũng đành chịu thôi ,do cậu không nói thật ra trước mà .

-------------------------------------------------------------

Tulen :"Ư....!!".

"Đau đúng chứ ?Nhưng chịu thôi ,ai bảo nhóc bất cẩn làm gì".

Tulen :"Anh giúp em nhiều như vậy em chẳng có thứ gì để đền đáp công ơn với anh đâu".

"Tch ,coi như tôi giúp người giúp đời .Tạo phước lành cho con gái của tôi đi".

Tulen :"Anh có con rồi sao ?".

"Ừm ,có chồng con cả rồi .Nhìn nhóc như vậy chắc cũng chỉ tầm mười mấy thôi nhỉ ?".

Tulen :"Vâng".

"Nhóc tên gì ?".

Tulen :"Tulen ạ ,còn anh ?".

"Valhein".

Valhein sao ?Cái tên này có chút quen ,dường như Tulen từng nghe ở đâu rồi thì phải .

Tulen :"Anh đưa em đến đây được rồi ,em cảm ơn anh rất nhiều !".

Valhein :"Được rồi đừng cảm ơn nữa ,nhóc đợi tôi nói là "không có gì" hay sao ?".

Tulen :"Em không có ý đó.....".

Valhein :"Đùa thôi .Nếu bây giờ nhóc không cần giúp nữa thì tôi đi trước ,mong rằng nhóc sẽ tìm được đường về nhà sớm nhé".

Tulen :"Vâng ạ ,anh đi cẩn thận !".

Đối phương xua tay rồi lên xe ,Tulen cũng vẫy tay tạm biệt .

Bây giờ thì cậu cũng nên đi nhanh thôi .

Các vết thương trên người đã được Valhein sơ cứu giúp vì vậy cho nên cũng hạn chế được chút đau rát ,Tulen vừa đi vừa lén lút nhìn như kẻ xấu vì sợ rằng bản thân sẽ lại trông thấy đám người kia .






-------------------------------------------------------------

Fidela :"Thằng bé bỏ trốn rồi ,tại sao con lại không ngăn cản nó chứ ?!".

Murad :"Không liên quan đến mẹ".

Fidela :"Thế nào mới là không liên quan ,nhỡ đâu nó bị làm sao thì.....".

Murad :"Có bản lĩnh trốn đi thì cũng phải có gan tìm được cách sinh tồn ,tôi không phải thuộc hạ của thằng nhóc đó vì vậy chẳng có lí do gì để tôi phải ngăn cản nó lại cả !".

Fidela :"Vậy thì con cho người theo dõi nó làm gì ?!".

Để làm gì ?

Dĩ nhiên là để có lí do cho hắn giết chết cậu rồi .

Fidela :"Ta sẽ cho người đi tìm Tulen !".

Murad :"Người đâu ,ngăn lão phu nhân lại !".

Fidela :"Gì chứ ?!Mau bỏ ta ra ,Murad con dám.....!".

Hắn chẳng nói chẳng rằng ,một bước thẳng ra khỏi phòng mặc cho mẹ của mình đang nổi giận .

Murad kính nể Fidela vì bà là mẹ của hắn chứ chưa bao giờ coi trọng bà ấy .

Natalya :"Lão phu nhân chúng tôi rất xin lỗi nhưng đây là mệnh lệnh của lão đại !".

"Mong lão phu nhân chấp hành theo mệnh lệnh của ngài ấy".

Fidela tuy rất không vui nhưng cuối cùng bà vẫn phải chịu đựng việc này ,bà lo lắng cho Tulen rất nhiều ,nhỡ đâu nó xảy ra chuyện không hay thì.....

Và thật sự đã có chuyện không hay xảy ra .

Tulen đang bị thuộc hạ của Murad đuổi bắt ,đây là lần thứ 3 cậu phải sống trong tình cảnh này rồi .

Đám người lớn mặc áo đen chạy theo một thằng bé đang bị thương ,dĩ nhiên là thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh .Bọn xấu kia chẳng thể dùng xe đuổi theo cậu được vì hiện giờ thành phố đang rất đông đúc ,rất khó để cho xe chạy qua với tốc độ nhanh .

Bright :"Đội số 2 lập tức chặn đầu ở phía đối diện !".

"Đã rõ !"

Tulen lợi dụng đám đông người rồi trà trộn vào trong ,với cơ thể nhỏ nhắn của cậu thì tất nhiên sẽ mất hút trong dòng người tấp nập kia .Bright cùng đám thuộc hạ theo sau rất nhanh đã mất dấu của cậu .

Với địa hình này thật sự rất khó bắt Tulen .

"Đại nhân ,bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?!".-Một tên thuộc hạ hỏi .

Bright :"Cứ đuổi theo trước ,tôi biết mình nên làm gì rồi".

Errol và một thuộc hạ cấp cao khác đang trở về ,Bright có thể lợi dụng điều này để bắt Tulen .

Bright :"Quả nhiên là không thể xem thường".

Mặc dù rất sợ nhưng Tulen vẫn có đủ bình tĩnh để tìm cách tẩu thoát nhanh nhất cho bản thân ,điều này thật đáng khâm phục .

Nhưng làm gì có chuyện Bright khâm phục cậu chứ ?

Chỉ là trò mèo của con nít mà thôi .

Tulen lẻn vào trong một siêu thị ,cậu chạy vào trong nhà vệ sinh để ẩn nấp một tí .

Cậu phải suy nghĩ và tìm ra ngay một nơi nào đó mà bọn xấu kia không tìm được .

Đứa trẻ đứng ngồi không yên trước gương ,cắn cắn vào môi để nhớ ra xem vị trí đó là ở đâu .

"Hè này tớ sẽ đi biển ,các cậu có muốn đi cùng không ?".

"Ông tớ có một khu nghỉ dưỡng tại biển Nodern ,hay là ta đến đó đi .Vừa tiết kiệm mà còn được tận hưởng không khí trong lành !".

"Ý hay đó ,tớ phải để dành tiền sắm sửa một chút cho chuyến đi thôi !".

"Háo hức quá đi !".

Tulen :"Biển sao....?".

Vừa rồi là cuộc nói chuyện của bốn người con trai khác khi họ vào nhà vệ sinh ,tuy nhiên cuộc nói chuyện đó đã vô tình khiến cho Tulen nhớ ra điều gì .

Tulen :"Biển....biển......".

Đúng vậy ,là ở biển ,cậu sắp nhớ ra rồi !

Tulen :"Biển...khu nghĩ dưỡng...!Đúng rồi ,là nơi đó !".

Ba và mẹ cậu từng mua một khu nghỉ dưỡng tại biển Sanifa ,nơi này thật sự rất ít người qua lại .Nó chính là địa điểm có thể giúp Tulen ẩn náu trong một thời gian dài .

Nhưng khoan hẵng vội mừng đã ,cậu không biết đường để đi đến đó .Nó cũng khá xa nơi này.....

Chết tiệt ,nếu lúc đó cậu kịp nhớ ra rồi nhờ Valhein đưa đi thì tốt biết mấy .

Tulen :"Có lẽ lại phải tìm ai đó đưa đi hộ rồi....".

Người tốt thật khó tìm ,ai sẽ sẵn sàng giúp cho một thằng nhóc lạ mặt với đầy vết thương kì lạ như Tulen ngoài Valhein kia chứ....?

Họ sợ bản thân sẽ bị liên lụy cho xem .

Đám thuộc hạ của Murad vẫn còn đang ở bên ngoài nữa .

Tulen không biết Murad đã cho cậu cả một đêm để bỏ trốn ,thế nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội quý báu đó rồi .

Trách là do cậu xui xẻo đi .

-------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh thì Tulen đến quầy thức ăn để ăn một số loại thức ăn dùng thử ,tuy ít nhưng thôi kệ ,miễn là có chút gì đó bỏ bụng là được .

Bright :"Bách Hoa ,cậu có nghe không ?".

Nghe giọng nói phát ra từ bên kia kệ hàng khiến Tulen suýt nữa mắc nghẹn ,sau khi phát hiện Bright đã ở gần thì cậu liền quỳ xuống dưới bàn .

Nó có thể tránh được tầm nhìn của anh ta còn giúp cậu nghe trọn cuộc gọi đó nữa .

Cũng không muốn nghe lén đâu nhưng mà bây giờ ló đầu ra là sẽ bị Bright tóm ngay chứ chẳng chơi......

Thà nấp ở đó tuy nguy hiểm thật nhưng ít ra vẫn có cơ hội sống .

Chết tiệt ,tim cậu treo ngược cành cây luôn rồi .

Bright :"Mọi chuyện còn lại tôi trông cậy cả vào cậu".

"Được ,đơn giản thôi mà".

Bright :"Không chắc ,đứa trẻ đó thông minh hơn cậu nghĩ".

"Đến mức nào ?".

Bright :"Nó có khả năng tùy cơ ứng biến khá tốt ,rất dễ suy nghĩ và tìm ra cách thoát thân".

Mỗi tội là chưa đủ chính chắn ,thường hành động thiếu suy nghĩ .

Từ việc bỏ trốn cho đến leo rào gai là biết rõ điều đó rồi .

Còn điều mà Bright khen ở Tulen đó là tuổi cậu còn nhỏ nhưng lại có ý chí quá lớn .

Chờ cho Bright rời đi Tulen liền ngẫm lại câu nói vừa rồi của anh ta .

Cậu còn không biết cái gọi là "tùy cơ ứng biến" của cậu thể hiện ở đâu nữa kia mà .




-------------------------------------------------------------

Cậu đi lang thang trong con hẻm nhỏ ,mặc dù biết đám người kia đã bỏ đi rồi nhưng Tulen vẫn còn sợ .Gan dạ cũng chỉ là nhất thời thôi ,mặc dù từng bảo với Murad là cậu muốn chết tuy nhiên khi nhớ lại vẫn làm cậu run rẩy .

Nếu hôm đó không có bà Fidela cứu giúp thì chắc chắn cậu sẽ bị bắn thành cái tổ ong luôn cho xem.....

Bây giờ thì Tulen đang lần mò vị trí để đi ra biển ,lỡ đâu đi từ biển Nodern cũng đến được biển Sanifa thì sao ?

Suy nghĩ của trẻ con nó đơn giãn lắm và nó càng đơn giản hơn với đứa trẻ sống trong sự dạy dỗ an toàn của ba mẹ .

Men theo con đường hẻm này thì cũng đã gần đến biển nhưng nó lại là biển nhân tạo trong thành phố ,vừa nghe tiếng sóng vỗ cậu còn tưởng là đến nơi rồi nhưng ai mà ngờ.....

Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi ,đứng trước biển như vậy không khéo da của cậu sẽ cháy đen cho xem .

Nhưng nó không quan trọng với Tulen ,thứ mà cậu đang chú ý bây giờ chính là biển ,là biển nhân tạo nhưng trông nó y như thật .

Tulen :"Đẹp quá đi...".

Ước gì cậu có thể nhìn ngắm nó khi đang đi chơi cùng gia đình thì hay biết mấy .

Ba cậu từng ngỏ ý muốn đưa hai mẹ con đến biển nhân tạo tham quan nhưng trong thời gian sau đó ông ấy lại bận rất nhiều việc .Biển nhân tạo được xây nên để thu hút khách du lịch tuy nhiên nó lại chẳng được nhiều người chú ý đến ,lợi nhuận không có bao nhiêu cho nên rất nhanh đã trở thành một khu du lịch bị bỏ hoang .

Sau vụ việc đó thì ba mẹ của Tulen quyết định mua gấp khu nghĩ dưỡng cho cả gia đình họ ,tránh trường hợp sau này có nhiều người khác thi nhau tranh dành .

Như vậy thì họ lại lỡ mất một chuyến đi chơi nữa thì tiếc lắm .

Cậu nhóc đứng đấy với mớ suy nghĩ vẩn vơ ,hoàn toàn không để ý có kẻ đang tiến đến từ phía sau lưng .

"Trời nắng như vậy mà còn ra đây ngắm biển sao ?".

Tulen :"Wa !!".-Hốt hoảng giật mình .

"Xin lỗi xin lỗi ,tôi làm cậu bất ngờ lắm à ?Xin lỗi nhé".

Tulen nhìn đối phương một hồi lâu ,cảm giác anh ta không phải là người của Murad vì vậy mới yên tâm trả lời .

Tulen :"Không sao...".

"Tôi vừa trông thấy cậu ở thành phố ban nãy ,cậu bị ai đó đuổi bắt sao ?".

Tulen :"Không có ,chỉ là...chút hiểu lầm thôi".

"Ồ".

Cậu không muốn dây dưa với đối phương thêm nữa vì vậy liền định rời đi .

"Đi đâu đấy ?".

Tulen :"Về nhà".

"Nhà của cậu còn sao ?".

Tulen :"...?".

Anh ta biết cậu và gia đình cậu à ?

Tulen :"Anh là ai....?".

"Đừng sợ tôi chỉ là người sống trong thành phố này thôi ,tôi có nghe qua việc gia đình cậu bị thảm sát vài hôm trước .Đó có phải là lí do để cậu bỏ trốn họ hay không ?".

Tulen không đáp mà chỉ gật đầu .

"Chỉ mới tí tuổi nhưng lại trải qua những chuyện kinh khủng như vậy sớm ,tôi thấy cậu đáng thương lắm .Có cần giúp đỡ hay không ?".

Tulen :"Không cần đâu...".

Ai lại ngỏ ý cứu giúp khi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu như vậy chứ ?

"Yên tâm tôi không phải là người xấu ,tôi có cả bằng chứng đây này".

Nói rồi anh ta lấy ra một chiếc danh thiếp sau đó đưa cho cậu .

Tulen :"Làm việc tại PD-School...anh là giáo viên ??".

"Ừ .Bây giờ thì tin tôi chưa nào ?".

Nếu là giáo viên thì chắc chắn có thể tin tưởng rồi .

Nhưng vẫn nên hỏi thêm chút cho chắc .

Tulen :"Anh có biết nếu muốn vào trường dạy học thì phải tuân thủ bao nhiêu quy tắc hay không ?".

"40 quy tắc lớn và 12 quy tắc nhỏ ,từ cách ứng xử chuẩn mực nhà trường cho đến quá trình dạy học và trách nhiệm đối với công việc".

Anh ta nói đúng ,những điều vừa rồi chính là từ mẹ cậu dạy bảo khi cậu từng ngỏ ý muốn vào trường PD dạy học khi lớn lên .

Chỉ có người trong trường mới biết được điều này mà thôi ,mẹ của Tulen từng làm việc tại đó nên bà ấy hiểu rất rõ .

"Mẹ của cậu từng dạy học tại PD-School đúng không ?Và bà ấy đã ngừng làm việc tại đó khi kết hôn với ba cậu ?".

Tulen :"Đúng vậy......".

Thế thì chắc chắn anh ta là giáo viên tại nơi này rồi .

"Bây giờ thì có thể tin tưởng tôi chưa nào ?".

Tulen :"Rồi....".

"Vậy cậu muốn tôi giúp đỡ gì không ,đằng nào mẹ của cậu cũng là tiền bối của tôi cho nên tôi cũng rất quý bà ấy .Giúp được cậu coi như cũng là điều rất vinh hạnh cho tôi rồi".

Tulen :"Đưa tôi đến biển Sanifa được chứ...?".

"Chỉ vậy thôi à ?".

Cậu gật đầu .

"Được rồi ,vậy thì lên xe nào".

Chiếc xe đen đậu gần đó được anh ta cẩn thận mở cửa ,Tulen ngồi vào trong rồi dáo dác nhìn ngó xung quanh .

"Yên tâm đi ,không có vũ khí gì đâu".

Tulen :"Xin lỗi...".

"Tôi tên Nguyên Anh ,còn cậu là Tulen đúng chứ ?".

Tulen :"Nguyên Anh ?Hóa ra anh không phải người trong nước à ??".

Nguyên Anh :"Ừ ,tôi từng du học tại đây một thời gian sau đó đến PD-School dạy học".

Tulen :"Nghe cách anh nói chuyện tôi còn tưởng là người trong nước".

Nguyên Anh :"Tôi được dạy ngôn ngữ từ một người ,chắc chắn là cậu cũng đã gặp qua người đó rồi".

Tulen :"Gặp rồi ?Là ai ???".

Anh ta chỉ cười cười chứ không nói gì .


Đoạn đường trải dài rồi sau đó đến đường cao tốc ,Tulen không rõ đây là đâu nhưng dường như nó khác với con đường mà cậu đi vào lúc sáng nay .

Từ bên ngoài vậy mà vẫn có thể nhìn về phía biển khơi ,dường như cậu đang chạy qua biển Nodern .Như vậy thì rất nhanh nữa sẽ đến Sanifa đúng không ?

Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì Tulen liền cảm thấy có điều bất an....

Chiếc xe đang đến gần khu vực hiểm hóc ,không hiểu sao mà nó lại trông giống đường đi đến hắc gia một cách lạ thường .

Tulen :"Ch-chờ đã....đây không phải là.....".

Nguyên Anh :"Biển Sanifa ?".

Tulen :"Đúng vậy....không phải nơi đó !".

Nguyên Anh :"Đúng ,không phải ở đó".

Nghe được lời này càng khiến cậu hoảng loạn hơn ,chẳng lẽ suy nghĩ của cậu đã đúng rồi sao.....?


Quả nhiên là vậy ,rất nhanh sau đó cả khu vực hắc gia rộng lớn đã xuất hiện ngay trước mắt Tulen .Đến lúc này thì cậu mới phát hiện ra mình đã bị đối phương lừa rồi !

Cố gắng đẩy cửa xe trong hoảng sợ tuy nhiên nó lại bị khóa ,cậu giương ánh mắt thất thần nhìn về phía Nguyên Anh .

Tulen :"Anh....không phải anh là giáo viên của trường PD hay sao....?!".

Nguyên Anh :"Ừ".-Nhún vai.-"Nhưng tôi không nói với cậu là tôi chỉ vào trong đó để tìm hiểu như hình thức giải trí".

Tulen :"Vậy rốt cuộc anh là ai....?!".


Nguyên Anh khẽ cười ,anh ta quay mặt nhìn về phía Tulen .Trông sự sợ hãi của cậu đối phương liền thành thật đáp .

Nguyên Anh :"Bách Hoa Nguyên Anh ,một trong 5 thuộc hạ cấp cao của lão đại".

Bách Hoa.....chính là người trong cuộc gọi của Bright nhắc tới....?!

Cậu bị họ lừa rồi sao....?!

Vậy hóa ra việc cậu bỏ trốn cũng chỉ là một phần kế hoạch của họ mà thôi .

Điên thật ,bản thân lại đóng vai thành kẻ hề trong trò chơi trốn tìm của bọn xấu xa đó .

Nguyên Anh :"Haiz ,trẻ con thật là dễ bị lừa gạt mà".














-------------------------------------------------------------

Hmu ,tui viết sắp xong vào buổi trưa rồi nhưng mà đột ngột có đơn làm gấp nên dừng ngang ,giờ mới đăng được .Xin lỗi mọi người nha 😭

Tui giữ nguyên lời hứa ,viết gần 5k chữ rồi nè 😻

Đừng ai thắc mắc vì sao Tulen lại dễ bị Nguyên Anh lừa như vậy ,với một đứa nhóc 15 năm sống trong khu vực an toàn thì nó suy nghĩ đơn giản lắm:)) vậy nhaaaaa 💖





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com