CHƯƠNG 24
Công ty giải trí WAJIJIWA
Tầng 12-Phòng tập R1SE
-Hửm????? Mỹ Kỳ sư tỷ nhắn tin này.- Châu Chấn Nam nghe điện thoại thông báo có tin nhắn, nhìn người tên người gửi tin nhắn, trên đầu toàn dấu chấm hỏi.
-Hửm?? Sư tỷ nhắn gì cho cậu đấy?- Trạch Tiêu Văn tò mò.
"Tiểu Nhã đến công ty rồi, lúc nãy chị thấy cô bé bị người ta bắt nạt ngoài cửa phòng tập bọn chị."- Mạnh Mỹ Kỳ
-Mọi người xem này.- Châu Chấn Nam đọc xong tin nhắn liền vô cùng hoảng hốt, vội vàng đưa cho anh em xem.
-Hả????????- Sau khi xem xong tin nhắn thì sự bất ngờ cộng thêm sự khó chịu, họ đang chuẩn bị đi tìm Tịnh Nhã đây.
-Cạch- Cửa phòng tập mở ra, mọi người đổ dồn ánh mắt ra đó.
-Để vào đây, xong rồi, cô có thể đi rồi. Thật là, chậm chạp- Cô ta đẩy cửa phòng tập, mặt mày khó chịu sai sử cô gái đi phía sau, lại còn trách móc vài câu.
Hà Lạc Lạc vốn đang khó chịu và tức giận khi nghe Tịnh Nhã bị bắt nạt, giờ lại nghe giọng nói chói tai của cô ttrợ lý mới đến kia, lại thêm bực bội. Nhưng mà nhìn thấy bóng dáng thập phần quen thuộc sau lưng cô ta thì ngạc nhiên trừng to mắt, thì ra người bắt nạt em gái anh là cô ta.
-Bạn nhỏ Nhã Nhã, em có sao không? Sao lại đi lên một mình đấy?- Triệu Lỗi lo lắng, lúc nãy đọc tin nhắn thấy Tịnh Nhã bị người khác bắt nạt, trong lòng lo lắng không thôi, lúc này thấy cô gái không bị gì, chỉ là đang ôm chồng tài liệu đi vào, anh nhanh nhanh đi đến cạnh cô gái.
-Nhã Nhã, nặng lắm, để anh cầm cho. Tay đỏ hết rồi này- Hạ Chi Quang đứng gần, vội vàng chạy đến tiếp chồng tài liệu, xem xem, đôi tay nhỏ đã bị các góc của tập tài liệu làm cho đỏ hết cả rồi kìa, Hạ Chi Quang nhanh nhanh ôm chồng tài liệu, xót xa nhìn những vết hằn đỏ đỏ trên cánh tay cô gái.
-Này này, các cậu làm gì đấy? Có quen biết- Chị ta nhìn thấy sự sốt sắng của Triệu Lỗi và Hạ Chi Quang liền hơi nhướng mày, nhỏ học sinh và các cậu này có quan hệ gì? Đừng có nói là dựa vào R1SE để vào công ty nhé. Đáng khinh.
-Nhã Nhã, bạn nhỏ, mau, vào đây, uống nước cho ấm nào.- Diêu Sâm cười, cầm chai nước suối ấm, vặn mở nắp rồi đưa cho Tịnh Nhã. Chai nước suối này là cố tình làm ấm cho cô ấy.
-Này,các cậu, có quan hệ gì đấy, bạn gái? Không được yêu đương. Tôi báo cáo với Long tổng đấy.- Cô ta nhìn thấy sự quan tâm của tất cả 11 người với cô gái kia liền nhăn mặt, rốt cuộc có quan hệ gì? Thật ngứa mắt.
-Chị lại bắt nạt một đứa nhỏ 16t, chị có ý gì đây? Dù là nhân viên mới cũng không được bắt nạt người khác chứ. Lúc chị mới đến, có ai đã bắt nạt chị à?- Trương Nhan Tề không thích nhất chính là loại người hay bắt nạt người khác.
-Là em gái tôi. Không đến lượt chị quản việc có hẹn hò hay là không.- Hà Lạc Lạc kìm chế sự tức giận của mình, cả mặt đều lạnh xuống, không cho chị ta một thái độ tốt.
-Em....em gái???? Cậu đùa tôi????? Cậu thật sự có em gái?-Chị ta vẫn cố chất vấn, em gái cái gì? Chẳng phải cậu ta là con một ư?
-Không nghe nói không có nghĩa là không có. Còn nữa, chuyện Lạc Lạc có em gái cũng phải nhất nhất báo cáo sao?- Châu Chấn Nam nhíu mày, anh vốn đã không thích chị ta, nhưng nể mặt là trợ lí mới đến, Châu Chấn Nam không nói gì. Nhưng chị ta lại đi bắt nạt người khác, lại còn là em gái bảo bối của họ. Có thể nhịn sao?
-Sao chị vô lý thế? Em gái cậu ấy cả công ty chỉ mỗi chị không biết thôi, chị không biết có thể hỏi mà. Sao lại nói năng khó nghe như vậy?- Triệu Nhượng lại càng khó chịu, sao lại có thể vô lý đến thế? Vốn dĩ đã mất thiện cảm hồi chiều hôm qua, hôm nay lại càng chán ghét.
-Hừ. Chắc là em gái ruột.- Chị ta nói câu này vô cùng nhỏ tiếng, nhưng mà......với người đang quan sát cô ta chằm chằm thì câu này đã lọt vào mắt Nhậm Hào. Nhậm Hào tự hỏi cô ta có hiềm khích với bạn nhỏ hay sao, mà lại có thể vô lý đến đáng sợ thế kia.
-Hôm qua tôi đã nhắc cô rồi, trợ lý Quan, Hà Lạc Lạc có EM GÁI RUỘT và cậu ấy là một muội khống.- Linh Linh lắc đầu, chị đã nhắc cô ta hôm qua rồi. Không nghĩ rằng cô ta bỏ ngoài tai lời của chị. Đừng trách sao không giúp cô ta, do cô ta thôi.
-Bạn nhỏ, em có lạnh không? Anh tăng nhiệt độ lên nhé?- Nhậm Hào không buồn nhìn chị ta nữa, quay sang hỏi bạn nhỏ của anh. Mặc dù đồng phục mùa đông có dày, nhưng vẫn lo cô bị lạnh.
-Đúng đó, để anh tăng nhiệt độ lên. Đồng phục có đủ ấm không bạn nhỏ?- Trạch Tiêu Văn cầm remote tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ, cả phòng tập trong chốc lát đã ấm áp hơn.
-Không sao, em không có bị bắt nạt- Tịnh Nhã nhìn các anh lo lắng thì cười nhẹ, lắc đầu phủ nhận việc bị bắt nạt.
-Em đó, người ta rành rành bắt nạt em, em lại còn phủ nhận.....thật là- Lưu Dã nhíu mày, dịu dàng mà xoa đầu cô gái. Bạn nhỏ nhà anh........
-Cô ta cũng nói tôi không có bắt nạt cô ta rồi, tôi mới lười làm chuyện vô vị đó.- Cô ta, trợ lý Quan không hề có ý cảm kích mà còn tưởng mình đúng mà đứng thẳng lưng.
-Đúng đó, dì ấy không có bắt nạt em, dì ấy mang nhiều đồ, che mất miệng, không nói ra lời nên em mới giúp dì ấy cầm bớt đồ thôi ạ. Thật, dì ấy không bắt nạt em.- Tịnh Nhã vô cùng thành khẩn nắm tay của Nhậm Hào bên cạnh, đôi mắt trong veo vô cùng chân thành, như đang nói ra một sự thật to lớn nào đó.
Ừm.......thật ra cô ghi thù đấy, hihi ai bảo chị ta vừa ngang ngược lại còn lớn tiếng với các anh cô.
Khì........khi từ "dì" được thốt ra từ miệng của cô gái, tất cả mọi người có mặt không tự chủ mà cười một tiếng, sau đó vì gương mặt vô cùng nghiêm túc của cô gái mà khắc chế bản thân nhịn xuống. Thì ra cô gái nhỏ này cũng độc lắm, nhưng mà mọi người cảm giác rất vừa lòng, lại còn thấy cô gái có ý vô ý mà phản kích lại, rất thú vị, cũng rất đáng yêu. Mèo con cũng biết phản kháng, thỏ con đến cùng cũng biết cắn người mà.
-Thật sao? Dì ấy không bắt nạt em à? Sao anh nhận được tình báo, nói rằng em bị dì ấy mắng rồi?- Châu Chấn Nam với gương mặt nhăn nhó vì nhịn cười, sau khi điều chỉnh cảm xúc rồi mới hỏi cô gái, hùa theo mà gọi "dì" vô cùng nhấn âm.
-Thật, dì ấy không có bắt nạt em, là em tự động giúp gì ấy thôi á. Các anh đừng có hiểu lầm dì ấy nha.- Tịnh Nhã gấp gáp, kéo tay Châu Chấn Nam đung đưa. Ừa thì.....cô mới không thừa nhận là mình đang diễn đâu.
-Được, bọn anh không tính toán với dì ấy, đừng gấp. Ngoan, uống nước ấm nào- Yên Hủ Gia sau khi khôi phục sự bình tĩnh, anh ngồi xổm trước mặt cô gái, vỗ vỗ vào bàn tay như chấp nhận, trong lòng thì cười muốn điên rồi, sao mà bạn nhỏ của bọn anh có một mặt tinh quái như vậy mà bọn anh không biết nhỉ?
- Dì..........dì?????? Cô có ý gì đấy?-Trợ lý Quan hung dữ, hai chữ "a di" (dì) cứ một lần lại một lần vang lên, cộng thêm gương mặt vô cùng chân thành của cô gái kia đã làm trợ lý Quan giận muốn thổ huyết.
-Ơ?? Không đúng ạ, chị Linh Linh ơi, em gọi sai ạ?- Tịnh Nhã hoảng hốt, gọi chị quản lý của Triệu Nhượng. Đôi mắt cô gái đều là lo lắng.
-Tiểu Nhã ngoan, trợ lý Quan sinh năm 1994, cô ấy mới 25 tuổi thôi, ngoan.- Linh Linh đã nhịn cười đến muốn khóc rồi, ôi cô bé con này sao mà vui thế.
- Dạ, dì Quan trông cũng thật trẻ. – Tịnh Nhã cười tươi thật tươi, gật đầu chào trợ lý Quan, sau đó nói với các staff trong phòng.- Em có mua đồ ăn vặt này, các anh các chị cùng nhau nhé.- Gọi trợ lý Quan là dì, gọi các nhân viên trong phòng là anh, chị. Không hề nghi ngờ, Tịnh Nhã chính là đang cố ý chọc tức cô họ Quan kia.
-Nhã Nhã ngoan, lần sau không cần mua nữa nhé.- Chu Thiến, trợ lý của Hạ Chi Quang, chị xoa đầu cô gái. Chị vốn rất thích các em gái đáng yêu, có chút tính quái, và trùng hợp, Tịnh Nhã chính là loại đó.
-Các anh đã tập như thế nào rồi?- Tịnh Nhã gật đầu với chị Thiến, sau đó quay trở lại bình thường, lắc lắc tay Châu Chấn Nam hỏi.
Cô đã thoái mái với các anh hơn rồi, mặc dù cô gái chỉ là vô thức lộ ra sự ỷ lại,nhưng điều đó đã làm các anh thật sự rất vui. Bạn nhỏ ngoài ỷ lại Lạc Lạc ra, đã thoải mái với các anh hơn rồi. Xem ra còn phải cố gắng hơn, để bạn nhỏ hoàn toàn có thể ỷ lại vào các anh.
-Tạm ổn rồi, bọn anh đang nghỉ ngơi một chút, vừa hay em đến, đã ăn trưa chưa? Bạn nhỏ có đói bụng không?- Triệu Lỗi cười hỏi, bạn nhỏ vừa tan học là đến đây ngay, chắc hẳn là chưa ăn cơm rồi. Anh nhớ Tịnh Nhã có bệnh đau dạ dày.
-Em đói. Hihi, chúng ta ăn cơm nhé, có được không?-Tịnh Nhã trề môi, cô thật sự đói bụng rồi. Lắc lắc tay Châu Chấn Nam, sau đó nhìn các anh. Không nghĩ rằng mình như vậy, trong mắt các anh chính là đang làm nũng.
-Được, được, được, em muốn ăn gì nào?- Diêu Sâm gật đầu, đôi mắt biết cười của anh lộ ra sự cưng chiều.
-Gì cũng được ạ. Mọi người ăn gì, em ăn đó.- Tịnh Nhã vui vẻ, sắp được ăn cơm rồi.
-Được, chị đặt thức ăn nhé, Tiểu Nhã đợi một lát nhé.- Linh Linh cười, nhanh chóng cầm điện thoại gọi cơm trưa.
-Dì Quan đã ăn chưa, dì ăn gì, chị Linh Linh gọi một lần.- Tịnh Nhã vẫn không quên người phụ nữ đứng ở gần cửa, chị ta đã bị tức đến mặt xanh luôn rồi. Tịnh Nhã lại vui vẻ, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn chị ta.
Thêm một tiếng "dì" đã làm trợ lý Quan tức muốn nổ cả phổi, không nghĩ đến cô gái kia lại chơi chiêu thâm đến vậy, cô ta ghét nhất ai có ý bảo cô ta già, và bây giờ con bé học sinh kia một câu gọi dì, hai câu gọi dì..........Trợ lý Quan tức giận không thèm trả lời, xoay người đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng của trợ lý Quan, mọi người lúc này cười thật lớn, cả phòng tập đều là hahaha. Tịnh Nhã có thể không cần làm gì, chỉ gọi vài tiếng đã làm cho cô Quan kia tức đến muốn thổ huyết, thật sự rất buồn cười.
-Sao lại nghịch như thế?- Hà Lạc Lạc cười đã rồi ngồi cạnh em gái, nhéo má rồi dùng giọng điệu không thể nào cưng chiều hơn mà nói với em.
-Làm gì có đâu, em không ngoan sao? – Tịnh Nhã nhìn anh hai, hai mắt long lanh kháng nghị, chỉ cần anh nói ra chữ "nghịch" là cô có thể khóc ngay.
-Hahahahahahaha, em ngoan nhất.- Lưu Dã thật sự không nhịn cười được mà.
Sau một trận cười ầm trời trong phòng tập, cơm trưa mà Linh Linh đặt đã giao đến, chị ấy cùng vài anh nhân viên xuống nhận. Bữa cơm trưa trong phòng tập nhìn qua thật đơn giản nhưng lại tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người, như một nhà nhiều anh chị, nói đùa, trêu nhau, vô cùng vui vẻ.
Đứng ngoài cửa, Quan Sơ Sơ, trợ lý Quan, nhìn thấy khung cảnh vui vẻ như vậy liền ngứa mắt, trong lòng nảy lên hận thù, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ xinh đẹp cười tươi như hoa đang dựa vào Hà Lạc Lạc kia, đôi mắt cô ta tràn đầy sự căm ghét.
Sau bữa trưa, anh Tiêu Hạo mới về đến phòng tập.
-Gíam đốc âm nhạc nói rằng tên của bài hát thứ 6 cần sửa đổi một chút.
-Sửa đổi? Tại sao vậy?-Hạ Chi Quang thắc mắc.
-Anh ấy bảo chỉ với " Truy Quang" thì không đủ cho lắm- Tiêu Hạo lắc đầu, anh cũng không hiểu tại sao lại không đủ?
-Ờm, em có thể nêu ý kiến không?- Tịnh Nhã chợt nghĩ ra gì đó, giơ tay mình lên, muốn phát biểu.
-Em có ý tưởng gì sao?- Châu Chấn Nam đột nhiên rất muốn nghe ý tưởng của Tịnh Nhã.
-Ừm, "Truy Quang" không sẽ không đủ, bởi vì lúc anh cho em nghe demo thì em cảm nhận được lời bài hát viết về những thiếu niên theo đuổi ánh sáng, ước mơ, và chỉ mang theo đam mê trên con đường theo đuổi, em nghĩ "Chân trần theo đuổi ánh sáng" sẽ rất hay. Các anh cũng vậy, khi theo đuổi ước mơ, các anh không có tiền đề giúp đỡ, như đi chân trần, dần dần những tích lũy, những trải nghiệm mới hình thành nên đôi giày bền bỉ, những thứ các anh học được, đồng hành trên con đường đi đến ánh sáng. Các anh nghĩ sao?- Tịnh Nhã nói ra suy nghĩ của mình, mỗi một người theo đuổi ước mơ của mình đều là một tinh linh, với đôi chân trần, từng bước từng bước tích lũy, tạo nên đôi giày cho mình.
-Tịnh Nhã giỏi quá đi. Cái tên em đặt cũng như cách em giải thích nó thật sự rất hợp lý. Đây chính là cái tên nói lên ý nghĩa của bài hát.- Sau một lúc im lặng để suy nghĩ, Triệu Lỗi đã lên tiếng, đập tan cái không khí im lặng này.
-Tịnh Nhã......-Châu Chấn Nam không biết nói gì hơn, chỉ xoa đầu cô gái và những tia dịu dàng trong mắt anh đã không hề che dấu.
-Vậy quyết định gọi "Chân trần theo đuổi ánh sáng", bạn nhỏ suy nghĩ thật sự rất thấu đáo.- Lưu Dã nhìn Tiêu Hạo rồi thay các em đưa ra quyết định, sau đó quay sang, nhìn bạn nhỏ của họ.
-Được, vậy, Tịnh Nhã, em nghĩ như thế nào về album lần này. Em có suy nghĩ gì?- Tiêu Hạo gật đầu, anh rất thích cái tên mới này, sau đó nghĩ nghĩ, lại hỏi cô gái nghĩ gì về album lần này của R1SE.
-Ừm, em nghe qua demo và tên của chúng, em cảm giác là một quá trình.- Tịnh Nhã nhíu mày nghĩ nghĩ. Đang xem nên diễn tả như thế nào.
-Một quá trình? Sao em lại nghĩ như thế?- Trương Nhan Tề cảm giác có chút thú vị.
-Ừm.....ví dụ đơn giản đi, các anh, những người có ước mơ, ước mơ và sao trên trời đều rất sáng, "Cơm chan sao", có ước mơ thì theo đuổi, "Chân trần theo đuổi ánh sáng", bất chất người ta có dị nghị, có nghi ngờ, có phán xét, các anh cũng không bận tâm, "Kẻ điên", không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn luôn vươn lên phía trước. "Never Surrender", và cũng nói với mọi người rằng âm nhạc là một thứ không thể thiếu, âm nhạc là sợi dây liên kết, bất kể già trẻ, nam nữ, "Âm thanh không dứt" cuối cùng, chứng minh với mọi người R1SE là một, thiếu ai cũng không được, dù là thứ hạng cao hay thứ hạng thấp, dù là xuất hiện trên ống kính ít hay nhiều, các anh không thể thiếu một ai "Giác nhi vô đại tiểu". Theo em là như vậy, bởi vì cách đặt tên của các anh rất thú vị- Tịnh Nhã cười, cô giải thích "quá trình" mà cô đã nói, thật sự mà, cách đặt tên của họ rất thú vị, liên kết lại liền thành một con đường.
Ngay lúc này đây, cô gái nhỏ trong mắt họ chính là tỏa ra ánh sáng, giọng nói êm dịu giải thích "quá trình" của cô ấy nghĩ, nụ cười trong sáng, đôi mắt tràn ngập niềm tin. Một cô gái như vậy, làm sao có thể không tỏa ra ánh sáng được.
Trong vô thức, Tịnh Nhã đã tiến sâu vào lòng các anh. Nhưng cô gái không biết gì hết, vẫn ngây ngô và trong sáng nhìn các anh. Nụ cười của cô gái lúc này, là nhiều hơn cả sự ấm áp, cô gái như mặt trời nhỏ, soi rọi thế giới của họ.
----------------END CHƯƠNG 24----------
Hura, Nhu Nhu đây, chương mới vào một buổi tối mưa heee. Ôm mền, ôm gối rồi tận hưởng chương mới nào. Chúng ta cùng xem Tịnh Nhã nghịch ngợm đến đáng yêu như thế nào haa.
Do rằng Nhu đã vào HK mới ròi nè, có hơi bận :((((( Nhưng Nhu cố gắng 1 tuần 1 chương ha, nếu như có tuần Nhu bận quá thì mng thông cảm nhoooo
Yêu các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com