Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36


-Biệt thự SunRise-

Vẫn còn nhớ tên SunRise này, Tịnh Nhã và Châu Chấn Nam đã vô cùng nghiêm túc mà ngồi lại với nhau hết 1 tiếng đồng hồ để đặt cho biệt thự. Sau khi đặt tên xong thì đã được Nhậm Hào vẽ một bảng nhỏ treo trước cửa. Bảng nhỏ màu bình minh, trên nền bình minh, sao trời và tia sét được vẽ lên vô cùng hòa hợp. Dưới góc bảng, một chữ R và một chữ T bằng màu đen. Chiếc bảng được bọc lại bằng bằng 1 lớp nhựa trong để tránh mưa hay tuyết là nó bị hỏng. Treo trước cửa lớn Biệt thự. Nói với nhau rằng, đây là nhà của họ. Của 12 người họ.

Ngoài phòng khách, Tịnh Nhã ngồi dưới thảm lông dày, vô cùng chăm chú mà làm bài tập Tết, trên sofa gần đấy là Trương Nhan Tề, anh ngồi xem tạp chí, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cô gái nhỏ, bộ dáng chăm chú, nghiêm túc mà suy nghĩ các đề toán của cô ấy làm Trương Nhan Tề cảm thấy rất thu hút. Người ta bảo khi đàn ông nghiêm túc thì rất đẹp trai, nhưng một cô gái, khi cô ấy vô cùng nghiêm túc và tập trung là việc gì đó, sự quyến rũ và xinh đẹp của cô ấy toát ra vô cùng lớn. Như Tịnh Nhã lúc này. Trương Nhan Tề cứ như thế mà ngắm nhìn cô gái một cách vô cùng yên lặng, trong ánh mắt anh, sự dịu dàng như muốn tràn ra ngoài. Bởi vì là một người rất biết cách biểu đạt suy nghĩ và là người thẳng thắn với cảm xúc, Trương Nhan Tề chưa từng phủ nhận việc mình đang có sự rung động với cô ấy. Trước giờ chưa từng.

Trong bếp, Triệu Lỗi đang chuẩn bị bữa trưa, lúc này chỉ mới có 11h thôi. Trưa nay, có lẽ sẽ làm canh sườn non, rau cải xào, trứng hấp thịt và đậu hủ cay cho hai người ăn cay là anh và Nhan Tề. Đôi lúc Triệu Lỗi thắc mắc, tại sao cùng sinh ra ở Hàng Châu, Hà Lạc Lạc có thể ăn được cay, nhưng cô gái nhỏ thì không dám ăn cay. Về sau, Hà Lạc Lạc nói rằng, từ nhỏ, Tịnh Nhã đã dị ứng với ớt chuông rất nghiêm trọng và dẫn đến những gì thuộc họ ớt thì Tịnh Nhã đều không dám ăn, ấy thế mà cô gái có thể ăn kimchi được mà còn rất thích nó. 11 người họ đều cảm thấy buồn cười nhưng không nói gì, bạn nhỏ của họ thích mà.

-Nhan Tề, vào xem lửa giúp mình.-Giọng Triệu Lỗi vang ra, gọi Trương Nhan Tề vào. Chuyện là do Triệu Lỗi đang lỡ tay pha nguyên liệu, chỉ có thể nhờ Trương Nhan Tề xem giúp nồi canh.

-Đến đây.- Trương Nhan Tề thả tạp chí xuống bàn trà, đi qua Tịnh Nhã còn xoa nhẹ đầu cô rồi mới vào bếp.

Trương Nhan Tề nhìn nhìn, quyết định phụ giúp Triệu Lỗi, anh điều chỉnh lửa xong liền nhặt rau vào chuẩn bị chế biến.

-Díngggg Dongggg-

Chuông cửa vang lên làm Tịnh Nhã thoát ra khỏi trạng thái tập trung, cô nhìn thấy bóng dáng hai anh ấy bận rộn trong bếp liền thả bút xuống, đứng lên đi ra cửa.

Tịnh Nhã nhấn vào máy an ninh, để máy mở cửa sắt.

-Xin chào, đây phải Kí túc xá của R1SE không?-Hai người bước vào trong, nhìn thấy cửa nhà được một cô gái xinh xắn mở ra, có chút bất ngờ, lo lắng đã đi nhầm nơi, hơn nữa cô ấy trông thật quen mắt.

Tịnh Nhã gật đầu xác nhận, vươn tay mời họ vào trong nhà. Bên ngoài hôm nay vẫn còn lạnh lắm.

-Cảm ơn- Hai người cảm ơn rồi bước vào nhà, nhìn thấy dưới đất được đặt hai đôi dép trong nhà còn mới. Họ mỉm cười rồi thay giày. Chỉ là nãy giờ không thấy cô gái nói gì, trông có vẻ lạnh nhạt.

-Nhã Nhã, ai đến ư?- Triệu Lỗi bước ra, lúc nãy nghe được tiếng chuông cửa, nhưng hai người đều bận tay cả.

-Hi, Triệu Lỗi.- Thanh niên đứng sau vẫy tay chào, còn người đằng trước cúi đầu nhẹ như lời chào hỏi.

-Hửm? Canh Dần ca, Ngật Phồn. Hai người đến tìm Dã ca sao?- Triệu Lỗi nghe tiếng, nhìn họ, thì ra là người quen.

-Đúng đó, vài ngày nữa tụi anh về quê, hôm nay đến tìm các cậu chơi một chút. Dã ca nói hôm nay anh ấy có ở nhà nên tụi anh quyết định sang làm phiền rồi.- Du Canh Dần cười cười, họ chỉ là muốn trước khi về quê, tìm bạn bè ăn cơm một hôm. Dù gì dạo trước Dã ca bận quá.

-Hahaa, phiền gì chứ, vào thôi nào. Dã ca chụp tạp chí chưa về, có lẽ sẽ về sớm thôi.- Triệu Lỗi cười, phẩy tay nói, đều là bạn bè cả.

Tịnh Nhã gom sách vở, bút viết và điện thoại của mình trên bàn trà, mang vào bàn ăn rồi xoay vào bếp pha một bình trà nóng. Nhà có khách.

-Hai người ngồi đi, Dã ca chắc cũng sắp xong việc rồi, chút nữa ở lại cùng ăn cơm trưa.- Triệu Lỗi cười nói, may rằng hôm nay đồ ăn khá nhiều, có thể làm thêm một vài món ăn.

Rất nhanh, ấm trà nóng đã xong, Tịnh Nhã mang ra phòng khách, rót vào chum nhỏ mời hai người thanh niên kia và đặt trước mặt Triệu Lỗi 1 chum.

-Cảm ơn, cảm ơn.-Hai người hơi đứng lên cảm ơn Tịnh Nhã.

Cô chỉ gật đầu, cười nhẹ rồi quay vào bàn ăn tiếp túc làm bài.

Triệu Lỗi cùng hai người kia nói chuyện phiếm với nhau, hỏi han nhau được một lúc thì

-Các cậu đến rồi à, anh tưởng các cậu chiều mới đến cơ.-Lưu Dã mở cửa nhà đi vào liền thấy ba người Triệu Lỗi đang nói chuyện, không khí vui vẻ. Vừa nói, Lưu Dã vừa đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia. Vào phòng khách, anh mới thấy cô gái ngồi ở bàn ăn mà chăm chú viết gì đó.

-Làm bài tập, đừng gọi em ấy.- Triệu Lỗi biết Lưu Dã tìm gì, anh lắc đầu nói với anh ấy. Lưu Dã gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Triệu Lỗi rồi vươn tay rót một chum trà nóng cho bản thân.

Ưm, hương lài nhẹ nhẹ, thơm mà không đắng, có chút ngọt ngọt nơi cuống họng. Trình pha trà của bạn nhỏ lại lên tay nữa rồi. Lưu Dã hơi mỉm cười.

-Em có thể hỏi một chút không?- Hà Ngật Phồn đắn đo, anh đã rất thắc mắc về cô gái ấy. Hà Ngật Phồn đã nhớ ra cô gái xinh xắn vừa rồi chính là "Tiên nữ Hạc cẩm" của Dàn nhạc Lớp 2 vừa biểu diễn trong buổi tiệc cuối năm.

-Đúng, em ấy chính là Thiếu nữ Harp trong Dàn nhạc Lớp 2, và em ấy là em gái của Hà Lạc Lạc, Từ Tịnh Nhã. –Triệu Lỗi gật đầu khẳng định rằng suy nghĩ của hai người họ đã đúng rồi đấy.

-Ồh, thì ra là vậy. – Du Canh Dần gật gù, thì ra là thế, vậy mà anh cứ tưởng "Kim ốc tàng kiều". Nhưng mà cũng đúng đấy chứ, là một người có mắt quan sát và hiểu chuyện, Du Canh Dần chắc chắn rằng Dã ca của họ không chỉ xem cô ấy là em gái, còn Triệu Lỗi bên cạnh nữa.

-Ba người nói chuyện đi, em vào chuẩn bị dọn cơm đây. – Triệu Lỗi nhìn đồng hồ, đứng lên đi vào trong.

-Bạn nhỏ, chuẩn bị ăn cơm rồi, ăn cơm xong rồi làm tiếp.- Triệu Lỗi đi qua bàn ăn, gọi cô gái nhỏ chuẩn bị ăn cơm.

Tịnh Nhã nghe Triệu Lỗi nói, cô chỉ chỉ vào đề toàn đang giải, đưa 1 ngón tay lên "Một chút nhé, em làm xong bài này đã nhé"

-Được, anh đợi em.- Triệu Lỗi gật đầu, và kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống đợi cô ấy.

Tịnh Nhã làm xong khá nhanh, nhìn qua đề toán vừa hoàn thành, cô thở phào một hơi, xem ra phải cố gắng giải nhanh hơn nữa, thời gian cô giải xong đề toán này là 80', xem ra phải nâng cao thêm để có đủ thời gian kiểm tra lại kết quả.

-Bạn nhỏ thật giỏi. Đến giờ ăn trưa rồi, Nhã Nhã.-Triệu Lỗi nhìn qua liền biết bạn nhỏ nhà họ đang có chút không vui, anh mỉm cười, xoa đầu cô và giúp cô gái dọn dẹp lại sách vở.

Tịnh Nhã gật đầu rồi cũng cất bút và đề thi thử gọn lại, sau đó đặt nó ở ngay chiếc kệ gần đó, sau đó cùng Triệu Lỗi vào giúp anh ấy dọn cơm

-Bạn nhỏ, giúp anh dọn bát đũa nào. Hôm nay chúng ta có 6 người đấy.- Trương Nhan Tề nhìn thấy hai người đi vào, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói chuyện với Tịnh Nhã. Triệu Lỗi bên cạnh dùng ánh mắt chê bai nhìn Trương Nhan Tề, anh không xứng hay sao mà chỉ gọi mỗi Nhã Nhã.

-Nhìn tớ làm gì? Cậu còn không nhanh đi múc canh đi.-Trương Nhan Tề nhìn thấy rõ sự chê bai trong mắt Triệu Lỗi, anh em, thì sao cũng được, còn bạn nhỏ thì không nỡ lớn tiếng.

-Tiêu chuẩn kép-Thì thầm mắng Trương Nhan Tề, Triệu Lỗi bước đến bên nồi canh, bắt đầu múc ra cái tô sứ lớn.

Sau đó Tịnh Nhã, Trương Nhan Tề hai người dọn đồ ăn, bát đũa lên bàn, rót thêm trà thảo mộc vào ly cho từng người.

-Bạn nhỏ, để Lỗi Lỗi gọi họ, em ngồi vào chỗ đi.- Trương Nhan Tề nhìn thấy Tịnh Nhã muốn ra ngoài phòng khách gọi ba người Dã ca vào, anh kéo tay cô lại, kéo cô ấy vào ghế bên cạnh mình. Việc này để đại Vocal gọi mới thích hợp.

-Để anh gọi. – Triệu Lỗi mang đĩa rau đặt lên bàn, cười với cô gái xong bắt đầu hắng giọng –ĂN CƠM THÔI- Sau đó ngồi vào chiếc ghế bên tay trái Tịnh Nhã.

-Đi thôi, đại vocal gọi chúng ta vào ăn cơm rồi.- Lưu Dã cười, nói với Du Canh Dần và Hà Ngật Phồn.

-Đưa bát đây, anh bới cơm cho.-Lưu Dã rửa tay xong xuôi, ngồi xuống liền vươn tay về phía Tịnh Nhã. Nhận được bát liền bới cơm cho cô gái, không quá ít, không quá nhiều, khẩu phần mỗi bữa của em ấy.

"Cảm ơn anh"Tịnh Nhã dùng tay biểu đạt sự cảm ơn với Lưu Dã.

-Nhìn gì, tự bới đi chứ? Đợi anh bới cho à?- Lưu Dã nhìn thấy Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề ngồi đó nhìn mình liền cao giọng. Hai đứa này hôm nay sao đấy?

Hai người không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Dã ."Đúng là tiêu chuẩn kép", rồi ai nấy tự bới cơm vào bát, thuận tiện bới luôn cho Du Canh Dần và Hà Ngật Phồn.

-Mời mọi người ăn cơm.-

-Bạn nhỏ, cẩn thận nóng nhé.- Trương Nhan Tề múc canh ra bát cho Tịnh Nhã, gắp thịt và múc thêm trứng hấp cho cô gái.

Từ bao giờ mà trong bữa cơm, bất kể là ai ngồi cạnh Tịnh Nhã, đều gắp thức ăn cho cô trước, múc canh cho cô trước xong rồi mới mới bắt đầu ăn. Mặc dù cô từng đùa rằng "Em có thể tự gắp được, tay em với tới.", lúc đó, cô nhận được là cái xoa đầu và "Bạn nhỏ, mau ăn chóng lớn, tay em không dài bằng anh". Và cứ thế họ như có một thói quen, luôn gắp thức ăn cho cô trước, rồi mới ăn. Bất kể là ai ngồi cạnh cô.

Bữa trưa trải qua vô cùng ngon miệng và thoải mái. Đôi khi các anh nói vài câu, Tịnh Nhã vừa ăn vừa nghe. Dù là nói chuyện, nhưng Triệu Lỗi hay Trương Nhan Tề đều không quên để mắt đến cô gái ngồi giữa họ, đôi khi Triệu Lỗi sẽ gắp thêm thức ăn cho cô, Trương Nhan Tề sẽ múc thêm canh, rót thêm trà hay lấy khăn giấy. Thật sự mà nói rằng vô cùng cưng chiều. Lưu Dã đôi lúc nói chuyện sẽ nhìn vào cô gái, cười với cô hay nói cho cô nghe câu chuyện cũ của anh với Du Canh Dần, Hà Ngật Phồn.

Sau bữa trưa, Tịnh Nhã mang pudding lên cho các anh, còn Trương Nhan Tề thì mang một đĩa nhỏ trái cây cho cô.

-Sau khỏi đau họng, anh mua thêm kẹo dẻo và trái cây cho em.- Trương Nhan Tề nhìn cô gái, cô gái nhỏ có chút không vui, bởi vì cô ấy rất muốn ăn pudding.

-Haha, em ấy nghịch tuyết, bị cảm lạnh, đau họng đến tắt tiếng.- Nhìn thấy ánh mắt của hai người kia có chút thắc mắc, Lưu Dã giải đáp cho họ.

Các anh nói rằng, việc Nhã Nhã không nói được do sợ hãi không được truyền ra, thay vào đó là nói rằng cô gái nghịch ngợm, chơi tuyết đến cảm lạnh và bị tắt tiếng.

Lưu Dã, Du Canh Dần, Hà Ngật Phồn cùng nhau đi đến phòng tập nhảy dưới tầng hầm, phòng tập nhảy này được Tịnh Nhã mời người đến lắp đặt khi các anh dọn đến bên này. Gắn kinh, gắn cách âm, gắn điều hòa, với diện tích cũng khá lớn nên nhiều lúc 11 người họ sẽ thoải mái tập luyện ở đâu mỗi khi có ngày nghỉ.

-Em xem lại à?- Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề rửa chén xong, ngoài phòng khách, Tịnh Nhã ngồi chính giữa sofa, vô cùng tập trung mà xem TV.

Tịnh Nhã nghe tiếng, đầu cũng không quay lại mà gật đầu để biểu đạt.

-Say mê đến thế cơ à?-Trương Nhan Tề cười bất lực, xoa đầu cô gái nhỏ. Anh và Triệu Lỗi chia ra, ngồi ở hai bên .

Trên TV, Sáng tạo doanh 2019 đang được phát, Tịnh Nhã vui vẻ, gật gù theo giai điệu "Baby". Phải, cô gái đang xem lại Sáng tạo doanh 2019, tập 2.

-Xem em vui thật. Uống thuốc xong rồi xem tiếp nào.- Triệu Lỗi đưa hộp thuốc ra, một tay khác cầm ly nước ấm.

Tịnh Nhã ngoan ngoãn, uống thuốc, uống nước rồi mới tiếp tục xem.

Ba người xem cùng nhau, đoạn nào vui thì cười đến tựa vào nhau, đoạn nào battle thì tập trung lại.

"Tôi trồn ở góc không người

Hát một bài hát không ai nghe. Lặng lẽ, yên tĩnh

Tôi vẽ nên lớp trang điểm đầy bi thương

Tô đầy đường nét sầu bi

Yên tĩnh mà nhớ về cô ấy

Cuộc sống này có bao đau thương, có bao sự bàng hoàng, có bao sự giả tạo

Tôi sẽ cố gắng quên đi

Quên đi nỗi đau này. Ôm lấy giấc mơ mà em mang đến

Ánh mắt của mọi người, sẽ làm sáng thế giới của tôi

Âm thanh vang xuyên tường, là sự lương thiện của em.

Khiến tôi quên đi những đau thương đã qua

Hát ra những nỗi đau trong lòng, hát ra ước mơ của tôi

Tại khoảng khắc này, tôi hát lên vì em"

Bài "Hát vì em" trong màn battle của Triệu Lỗi, Tịnh Nhã thật sự mỗi lần nghe là mỗi lần cảm nhận sâu sắc sự mệt mỏi trong thời gian khủng hoảng, một ca sĩ, nhưng "trốn ở góc không người, hát bài hát không ai nghe" sự đau khổ này, ai sẽ thấu hiểu?

Đôi mắt to tròn đã ánh lên một tầng nước mỏng, thật sự mỗi một lần nghe bài hát đó, Tịnh Nhã đều đau lòng anh, thật tốt rằng bây giờ, tiếng hát của anh được rất rất nhiều người yêu thích.

-Bạn nhỏ, không sao, đã qua rồi.- Triệu Lỗi bên cạnh cô, bởi vì để ý đến cô nên khi cảm xúc cô gái dâng lên, anh liền hiểu được. Dịu dàng mà cầm khăn giấy, lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.

"Sau này anh hát cho em nghe. Em sẽ ở bên cạnh, nghe anh hát những bài hát mà anh viết nhé, Lỗi ca" Tịnh Nhã có chút xúc động, cô dùng tay biểu đạt.

Triệu Lỗi nhìn vào đôi mắt còn chút nước kia, ánh sáng trong đôi mắt kia đã đánh động vào trái tim anh, đôi mắt ấy như mang theo tiếng của cô, trong trẻo, ngọt ngào mà nói với trái tim của anh, cô ấy luôn nghe anh hát, luôn bên cạnh anh. Sự nghiêm túc của cô khi nói với anh "Em sẽ nghe anh hát, nghe những bài hát anh viết", Triệu Lỗi cũng có chút xúc động. Bạn nhỏ nhà họ thật sự rất khéo hiểu lòng người.

-Được.-Triệu Lỗi lau nước mắt cho cô, xoa đầu cô mà mỉm cười dịu dàng. Anh hiểu rồi, Nhã Nhã.

Trương Nhan Tề cũng như Triệu Lỗi, anh quan sát cảm xúc của cô gái, nhìn cô nói với Triệu Lỗi những lời đó. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhiều hơn là yêu thương và xót xa. Yêu thương sự thấu hiểu đối với những thiếu niên theo đuổi ước mơ, yêu thương sự thật lòng của cô gái. Xót xa cho sự thấu hiểu, thấu hiểu và đồng cảm đến mức cô luôn nghĩ về người khác, nhưng lại chưa hề có anh.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Trương Nhan Tề cảm giác vai mình nặng nặng. Thoát ra khỏi suy tư, anh nhìn thấy cô gái nhỏ dựa vào anh mà ngủ gật, có lẽ do thuốc nữa. Cô gái ngủ, gương mặt hoàn toàn lộ vẻ mềm mại, ngoan ngoãn, dụi dụi tìm một vị trí thoải mái trên vai Trương Nhan Tề như một chú mèo sữa. Trương Nhan Tề cười, dựa người sát vào ghế sofa, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, ôm vào lòng, để cô dựa vào lòng ngựa anh ngủ, đôi tay hữu lực, ôm lấy vỗ nhẹ nhẹ trên lưng cô gái.

-Đắp lên, đừng để em ấy bị cảm- Triệu Lỗi nhẹ giọng, đưa một cái chăn nhỏ cho Trương Nhan Tề, sau đó chỉnh điều hòa tăng vài độ, TV được đổi sang một list bài hát có giai điệu nhẹ nhàng.

Cứ như vậy, họ cứ ngắm nhìn gương mặt của cô gái, trong lúc này đây, họ cảm giác được bình yên.

Trương Nhan Tề thấy để cô gái nhỏ ngồi ngủ như vậy thật không tốt, anh đánh mắt với Triệu Lỗi rồi nhẹ nhàng ôm cô lên phòng. Triệu Lỗi ngồi trên sofa, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé được Trương Nhan Tề ôm lấy, nhìn đến khi bóng lưng Trương Nhan Tề đã lên lầu, anh lắc đầu, cười nhẹ rồi tắt TV, dọn lại bàn trà rồi mới lên phòng.

Trương Nhan Tề đặt cô gái lên giường, nhẹ nhàng, cẩn thận, sau khi đắp chăn cho cô gái, ngồi bên giường ngắm cô ấy. Thiếu nữ 17 tuổi, như nụ hoa e ấp chuẩn bị nở, đường nét gương mặt thêm một chút quyến rũ, nhưng nét đáng yêu của cô gái không hề giảm đi chút nào. Trương Nhan Tề nhìn thấy bạn nhỏ rút người vào chăn, tìm sự ấm áp, rồi an tĩnh mà ngủ tiếp, anh bật cười, vuốt những cọng tóc con trên mái, cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, và một nụ hôn ở chóp mũi.

-Ngủ ngon, có anh ở đây. Bạn nhỏ. 

---------------------------ENG CHƯƠNG 36------------------

Xin chào, chào năm 2022. 

Một chương yên bình này tặng các bạn, cầu chúc năm mới của chúng ta, của các anh, của mọi người đều là một năm yên bình, sức khỏe, thuận lợi nhé. 

Chúc mừng năm mới, 2022. 

1/1/2022, Triệu Lỗi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com