CHƯƠNG 41
-Vô Tích, Khách sạn Crowne-
Thời tiết Vô Tích mùa này trời trong mây trắng, có nắng có gió, mặc dù nắng có lúc hơi gắt nhưng những cơn gió cứ nhẹ nhẹ thổi, làm tâm trạng người ta cảm thấy thật sự rất thoải mái.
Cổng VIP của Khách sạn có nhiều người đứng chờ, mặc dù là nhiều nhưng ai cũng rất tuân thủ các quy định, khẩu trang đầy đủ, bên người luôn có xịt khuẩn. Đều là các trạm tỷ, họ đang đứng đợi idol diễn tập, quay chương trình về. Truy tinh thật sự không dễ dàng, nhưng chỉ cần là người họ thích, họ nguyện ý như vậy, bởi vì tình cảm giữa idol và fans là song phương.
-Lạc Lạc, Lạc Lạc, có phải em gái nhỏ đến Vô Tích không?-
-Lạc Lạc, Lạc Lạc, em gái nhỏ mua trà sữa cho tụi chị này.-
-Hahaha, Lạc Lạc ganh tị rồi..-
-Văn Văn, mau thi bằng lái rồi chở em gái đi chơi đi Văn Văn ơiii-
-Hào tổng, Hào tổng anh có dạy bạn nhỏ chơi cổ phiếu không?-
-Nam Nam, em gái đến rồi đấy.-
-Trương Tề Tề, em gái có thiếu bạn trai không??-
Xe của R1SE vừa đậu lại, 11 chàng trai lần lượt bước xuống xe, họ cười chào các trạm tỷ. Thông qua đó, họ biết được rằng Tịnh Nhã đến Vô Tích rồi. Nhưng sao cô gái nhỏ không nói gì với họ chứ?
-Từ Nhất Ninh, Tiểu Nhã đến Vô Tích có nói với em không?- Trạch Tiêu Văn nói nhỏ với Lạc Lạc đi bên cạnh.
Hà Lạc Lạc chỉ lắc đầu, biểu cảm có vẻ đang khó chịu. Vết thương ở đầu gối làm cho anh vẫn còn khó chịu.
-Bạn nhỏ đến Vô Tích làm gì?- Châu Chấn Nam nhíu mày.
-Đến thăm ban?- Yên Hủ Gia cũng nhún vai, anh cũng đang rất thắc mắc.
-Thôi nào, lên gặp liền biết rồi.- Lưu Dã vỗ vỗ vai hai cậu em, sau đó tiện tay khoác vai em đi vào trong. Anh thật sự rất nhớ cô gái nhỏ rồi.
10 người nhanh chân hơn đi vào khách sạn, họ muốn gặp Tịnh Nhã lắm rồi, đã 3 tháng hơn không gặp bạn nhỏ rồi. Có Hà Lạc Lạc vẫn thong thả, bởi vì anh biết em gái không đơn giản vì thăm ban mà đến tận Vô Tích, chắc là tham gia ghi hình rồi, vì trong tập mới này sẽ mời khán giả đến trường quay, có lẽ Điềm Điềm được mời đến làm khán giả đại diện.
Bên này, có 1 trạm tỷ không nhịn được mà đăng ảnh chụp của chị ấy cùng Tịnh Nhã lên Weibo.
//Đây là Hồ Muội – Hôm nay thật sự rất rất vui, Điềm Bảo đến Vô Tích đấy chị em ơi. Bởi vì thời tiết của Vô Tích hôm nay khá nóng nên là Điềm Bảo đã mua trà sữa cho chúng tôi đó, em ấy còn rất tâm lý luôn, mua hồng trà và trà sữa để cho chúng tôi có lựa chọn nè. Huhu bé con siêu siêu đáng yêu, dùng danh R1SE tặng tiếp sức cho chúng tôi đấy, đến khi bị bắt gặp ở tiệm trà sữa, chúng tôi mới biết bé con mua. Điềm Bảo xinh hơn trong hình luôn í, bé con vừa thơm vừa đáng yêu....Có ai "chua" không ta??//- Đây là Hồ Muội đăng kèm 2 ảnh. Một tấm là ảnh chụp của Tịnh Nhã và chị ấy, một ảnh là chụp hai thùng trà sữa, hồng trà.
/-Huhu, tại sao toiiii không ở Vô Tích...../
/-Aaaaaaaaa, Bảo bối đáng yêu quá điiii/
/-Có ai có cùng thắc mắc là Điềm Bảo đến Vô Tích để làm gì không??. Tôi không nghĩ là đến thăm Lạc Lạc đơn giản vậy đâu á./
/-Trà sữa của Điềm Bảo đây, ai muốn uống không??/ Bình luận kèm 1 ảnh.
/-Tôi không có "chua" đâu.......... T-T /
/-Dùng danh R1SE mua trà sữa cho fan xong để người ta bắt gặp trong tiệm trà sữa, còn nhỏ mà tâm cơ thế??/
/-Đúng đó, giả tạo đến thế mà vẫn có người nói đáng yêu??? Mau mau tránh xa R1SE ra đi/
/-Hai lâu trên bị gì đấy??? Có tránh xa cũng là các người tránh đấy, thần kinh à?/
/-Đúng là thần kinh. Em gái của Hà Lạc Lạc, bạn nhỏ danh chính ngôn thuận của R1SE mà kêu tránh xa, tránh xa là tránh kiểu gì??/
...............
Trong khách sạn, Tịnh Nhã ngồi trên sảnh của tầng 11, tầng này là của R1SE, vừa hay là các anh chị nhân viên cũng sắp cô trên tầng này. Tịnh Nhã trên ghế sofa, bên cạnh là vali của cô, trước mặt, một bàn cả hơn 20 ly trà sữa, cô đang đợi các anh về. Lúc nãy chị staff nói là các anh sắp quay xong rồi. Nhưng đợi nãy giờ, Tịnh Nhã có chút buồn ngủ rồi.
-Hay là ăn kẹo nhỉ?- Tịnh Nhã mở túi đeo, lấy kẹo que hương dâu tây ra và bắt đầu bóc vỏ, thế nhưng, chưa kịp bỏ vào miệng thì.....
-TỪ TIỂU NHÃ, NHỚ EM CHẾT MẤTTTT- Từ bên ngoài một tiếng hét vô cùng là vang vọng và có lực. Thành công dọa cho Tịnh Nhã giật bắn mình và rớt cả cây kẹo xuống sàn.
-Trạch Tiêu Văn!!!!- Tịnh Nhã nhìn người hướng về cô mà chạy như bay liền bước sang một bên, tránh bị người kia không phanh kịp mà đâm vào cô.
-Cậu dọa Bạn nhỏ rồi đấy Trạch Tiêu Văn.- Trương Nhan Tề lắc đầu, dám chắc rằng tên cánh cụt kia muốn lao vào ôm bé con rồi, may là bé con phản ứng nhanh, tránh qua một bên.
-Anh làm rớt kẹo của em rồi Trạch Tiêu Văn!!!!-Tịnh Nhã nhìn kẹo dâu tây của cô rớt trên thảm, đã dính bụi rồi. Vừa tiếc vừa dỗi, cô nhíu mày bĩu môi gọi thẳng tên họ của thủ phạm.
-Aiyaaaa, Văn ca ca sai rồi, Văn ca ca xé cây mới cho em nhé, chịu không?- Trạch Tiêu Văn cười tươi, kéo kéo tay của cô gái rồi xoa đầu cô. Bạn nhỏ cắt tóc ngắn đáng yêu quá đi, nhưng đã ốm đi mất rồi.
-Hứ. Anh hai.- Tịnh Nhã kiêu kì, hất mặt không thèm nhìn tên thủ phạm kia, sau đó liền chạy ù đến chỗ Hà Lạc Lạc, ngọt ngọt gọi tiếng "ca ca"
-Chỉ nhìn thấy anh hai em thôi sao? Còn tụi anh thì sao?- Diêu Sâm bước lên trước, đón lấy cô gái nhỏ, mặt buồn bã hỏi cô gái. Trong mắt cô gái chỉ có anh hai cô thôi sao?
-Diêu lão sư, anh đáng yêu quá đi.- Tịnh Nhã không nhịn được mà hơi nhón chân, đưa tay vuốt mặt Diêu Sâm, anh ấy thật giống như chú hamster bị giành mất thức ăn, đáng yêu cực.
-Em đó.....- Diêu Sâm nhìn cô gái như vậy liền cười rồi xoa đầu cô, bản thân cũng phối hợp mà cúi người xuống một chút. Ừm, chiều cao rất đẹp.
-Bạn nhỏ, em ốm rồi nè.- Yên Hủ Gia cười, sau đó nhìn kĩ cô gái nhỏ, cô gái đã ốm xuống rồi, má tròn tròn xuống thành trái xoan rồi.
-Không có đâu. Anh nhìn nhầm rồi.- Tịnh Nhã vô cùng nghiêm túc nhìn Yên Hủ Gia, bộ dáng "Em không có, anh đừng nói bậy" làm cho các anh bật cười.
-Ốm rồi. Không còn má bánh bao nữa rồi.- Lưu Dã nhéo nhéo đôi má của cô, giọng nói anh mang ý đùa giỡn nhưng ẩn đâu đó là sự đau lòng. Bé con tròn tròn giờ ốm xuống rồi, không được, phải nuôi mập lại thôi.
-Đây, vào trong thôi Điềm Điềm.- Hà Lạc Lạc thở dài trong lòng, từ trong túi áo mình lấy ra kẹo que vị đào, bóc vỏ rồi đưa cho em gái. Sau đó kéo em thoát khỏi móng vuốt của đám người này.
-Oaaaaa. Anh hai là nhất.-Tịnh Nhã cười tươi vô cùng, nhận lấy cây kẹo, bỏ vào miệng rồi ôm lấy cánh tay anh hai, rất tự nhiên mà bỏ qua những người kia.
Những người kia nhìn thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, đúng là đứa nhỏ ham ngọt mà. Trong mắt họ lộ ra sự cưng chiều rất rõ ràng, biết sao được, bạn nhỏ nhà họ mà, phải cưng thôi.
-Em có mua cho mọi người đây.- Cô gái nhìn thấy một bàn trà sữa liền nhớ ra, cầm trà sữa lên cắm ống hút cho các anh rồi đưa cho các anh chị trợ lý.
-Em không uống trà sữa chứ?- Hà Lạc Lạc nhìn ly trà sữa trên tay, sau đó nhìn em gái nhỏ lăng xăng đưa trà sữa cho nhưng người khác liền hỏi.
-Không, em uống cái này.- Tịnh Nhã lắc đầu, cô chỉ vào hộp sữa chua yến mạnh hoàng đào trên bàn, đôi mắt nhìn Hà Lạc Lạc như muốn nói "Em rất ngoan đó, không có uống đâu"
-Được, được, được, em ngoan nhất.- Châu Chấn Nam bật cười, giọng nói dỗ dành vô cùng dễ nghe. Bạn nhỏ hình như đã thích làm nũng hơn trước rồi. Đây là chúng tỏ em ấy đang có dựa dẫm họ đúng không?
-Anh dỗ con nít à?- Tịnh Nhã bất mãn nhìn Châu Chấn Nam.
-Thế em không phải con nít sao?- Hạ Chi Quang cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nhìn cô gái.
Cô gái nhỏ lúc tham gia đội Tình nguyện đã cắt tóc ngắn rồi, lúc về nhà đã được mẹ gọi stylist đến chỉnh lại, mái tóc của cô bây giờ dài khoảng đến cằm, được uốn hơi cúp vào, để mái thưa. Kiểu tóc này làm cho cô gái thêm phần hoạt bát, đáng yêu và trẻ con hơn nhiều. Khi cô gái bĩu môi hay đơn giản là xụ mặt xuống cũng có thể làm cho họ vô thức mà gia tốc nhịp tim.
-Không phải, em là người lớn rồi.- Tịnh Nhã tự hào hất mặt, vô cùng nghiêm túc mà nhìn các anh.
-Aiyooo, người lớn à. Bạn nhỏ nghịch ngợm rồi.-Trương Nhan Tề cười hahaha như thể nghe được một câu chuyện nào đó rât buồn cười. Bộ dáng của cô gái đã chọc đến điểm cười của Trương Nhan Tề rồi.
-Trẻ vị thành niên thì không phải người lớn đâu nhé.- Nhậm Hào cũng bị bộ dáng "người lớn" của cô gái nhỏ chọc cho vui vẻ, sau đó anh rất bình thản mà nói ra một câu kết luận. Trẻ vị thành niên chưa được tính là người lớn, do đó, bé con à, lớn nhanh nhé.
-Gì chứ......hứ. Không có ai ở đây liền bắt nạt em.- Tịnh Nhã trừng mắt nhìn các anh. Đều hùa nhau trêu cô, đến anh hai cũng vậy. Hứ, chọn lúc các anh chị trợ lý đều đi xử lý công việc, chỉ còn 12 người họ thì hùa nhau trêu cô.
-Ai bắt nạt em. Bọn anh nói đây là sự thật.- Trạch Tiêu Văn một bộ dáng người đã trưởng thành, nghiêm túc mà đại diện rửa sạch oan tình cho anh em. Họ không có bắt nạt cô gái, thật đấy.
Lời nói của Trạch Tiêu Văn vừa dứt, những người còn lại vô cùng đồng thanh
-Đúng đó.- Đoàn hồn đôi lúc bộc phát một cách khó hiểu......
Tịnh Nhã lười để ý đến họ, đều là dùng gương mặt nghiêm túc mà nói đùa. Các anh mới là trẻ con đấy, một đám u mê Ultraman. Nhưng mà lời này Tịnh Nhã chỉ dám nói trong lòng thôi.
-Công việc ở đội Tình nguyện có cực lắm không?- Triệu Lỗi ngồi bên cạnh cô gái, nhìn thấy cô gái nhỏ đã buông xuôi việc "người trưởng thành và trẻ con" thì chuyển qua chủ đề khác.
-Không cực lắm. Hơn nữa Tình nguyện viên chỉ là mỗi ngày đưa cơm, phụ giúp dọn dẹp hoặc trực hỗ trợ các ý tá thôi.- Tịnh Nhã lắc đầu. Cô không muốn nói với các anh rằng công việc ở đội Tình nguyện rất nhiều, hơn nữa áp lực cũng nặng.
-Vậy sao, nhưng em ốm xuống nhiều lắm đấy Bạn nhỏ à.- Yên Hủ Gia xoa đầu cô gái, trong mắt anh là đau lòng. Bạn nhỏ ốm rõ ràng luôn. Trước khi về nghỉ Tết, thì gương mặt còn tròn tròn mềm mềm.
-Sau khi về nhà đã ăn nhiều lắm đó, em tăng cân rồi đó.- Tịnh Nhã nhún vai bất lực. Cô thật sự không có ốm xuống đâu.
-Em đó. Không được, tụi anh phải chăm lại, mỗi bữa chúng ta phải kéo Bạn nhỏ đi ăn cơm, để em ấy tăng cân trở lại.- Châu Chấn Nam nhìn Tịnh Nhã, tăng gì mà tăng, rõ ràng là ốm xuống một vòng rồi. Không được, phải chăm lại, đem Bạn nhỏ chăm đến tròn trở lại. Tròn một chút mới dễ chịu.
-Các anh muốn nuôi heo sao?????- Tịnh Nhã bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn một loạt 11 người. Nhận được cái gật đầu vô cùng quả quyết của họ thì thiếu chút đã sặc sữa chua.
-Aiyaaaa, còn nói không phải con nít, em đó.- Yên Hủ Gia ngồi bên cạnh nhìn cô gái vì muốn sặc mà trào một ít sữa chua ra khóe miệng, anh vội lấy khăn giấy trên bàn lau giúp cô gái.
Vệt trắng đục bên khóe miệng của Tịnh Nhã đã làm cho ánh mắt vài người tối lại, khuôn miệng nhỏ xinh có một chút màu trắng đục bên khóe miệng, rất khó làm người khác không tưởng tượng một vài hình ảnh "vàng chóe".
-Còn không phải do các anh sao? – Tịnh Nhã đưa tay cầm lấy khăn giấy đang lau trên khóe miệng. Cả mặt bất lực mà nhìn quanh, các anh thật sự xem cô là heo sao?
Bàn tay cô chạm vào mu bàn tay của Yên Hủ Gia, cảm giác mềm mại làm cho Yên Hủ Gia cảm nhận được bản thân như bị giật, vội vàng rút tay lại. Nhưng rút tay lại thì có chút hối hận, lưu luyến cảm giác mềm mại lúc nãy.
Thật lạ, cảm giác này............tại sao khi chạm tay của Tiểu Ngư thì không có, hơn nữa, bản thân lại có chút lưu luyến cảm giác đó, muốn nắm lấy bàn tay của Tịnh Nhã, mềm mại, trơn nhẵn lại còn nhỏ nhắn nữa.
-Hồ ly tinhhh. Dám câu dẫn bạn trai tao!!!!- Từ bên ngoài xông vào một cô gái trẻ, cô ta chạy đến, hét lớn rồi tát cho Tịnh Nhã một bạt tai.
Tịnh Nhã ngơ mặt, cảm giác nóng rực trên má phải đã làm cô trực tiếp đỏ hoe mắt. Cô nhìn cô gái trước mặt, lạ lẫm, không có ấn tượng.
-Cô làm gì đấy?- Hà Lạc Lạc hồi thần, vội kéo Tịnh Nhã vào lòng, gương mặt dữ tợn nhìn cô gái kia.
-Sao có thể ra tay đánh người như thế?- Trạch Tiêu Văn lúc này không còn nét vui vẻ, anh đứng chặn trước Tịnh Nhã, che chở cho cô.
Những người khác vội đứng lên, trên mặt ai cũng mang nét đề phòng. Bạn nhỏ của họ đột nhiên bị đánh một bạt tai, nếu người nọ là nam, chắc chắn sẽ ăn một đấm rồi.
-Tiểu Ngư. Em làm gì đấy? Sao đột nhiên lại đánh em ấy.- Yên Hủ Gia đứng lên, nghiêm mặt nhìn cô gái kia. Tiêu Ngư sao lại đột nhiên vô lý như vậy?
-Em.......Anh còn bênh con hồ ly tinh đó???? Còn các anh nữa, đều bênh vực cho cô ta?- Cô gai tên Tiểu Ngư khi nghe Yên Hủ Gia hỏi, nhìn thấy những người đàn ông kia đều che chở cho con hồ ly tinh kia liền nổi lửa giận thêm.
-Đúng là hồ ly tinh, câu một lần thật nhiều cá.- Tiểu Ngư thêm khinh miệt, đúng là thủ đoạn không nhỏ, có thể làm cho cả 11 người đều che chở.
-Yên Hủ Gia, quản bạn gái của cậu lại đi. Đừng để cô ta lên cơn mà mắng người lung tung.- Triệu Nhượng khó chịu ra mặt. Anh nhìn thấy Tiểu Ngư liền chán ghét, ngay từ lần đầu gặp mặt đã không có thiện cảm, chỉ nể tỉnh cô ta là bạn gái của Gia Gia nên anh không biểu hiện ra, nay cô ta như một bà điên, lao vào đánh Bạn nhỏ của anh một bạt tai??????
-Nói chuyện khó nghe như vậy, đúng là không biết có phải xuất thân là con nhà có gia giáo hay không.- Hà Lạc Lạc lạnh giọng, lời trong ý ngoài đều rất rõ ràng, mắng cô ta không có giáo dục.
-Anh!!!!! Hủ Gia ca ca....- Tiểu Ngư nghe được sự trào phúng của Hà Lạc Lạc, cô tức giận trợn mắt, sau đó vô cùng ủy khuất mà kéo cánh tay của Yên Hủ Gia.
-Tiểu Ngư, đó là em gái của Lạc Lạc, em động tay đánh người trước, mau xin lỗi đi.- Yên Hủ Gia nghiêm mặt, việc này là Tiểu Ngư sai, cô ấy phải xin lỗi.
-Anh........kêu em xin lỗi???? Em gái thì sao chứ.- Tiểu Ngư không phục, dù có là em gái của Hà Lạc Lạc thì sao chứ, vẫn là hồ ly tinh.
-Coi bộ cô ta còn 2G hơn cả Nam Nam.- Diêu Sâm cười lạnh.
"?????" Châu Chấn Nam bày tỏ anh rất khó hiểu, đột nhiên bị cue như vậy. Nhưng quan trọng là bạn nhỏ đã chịu một cái tát oan uổng rồi.
-Vốn dĩ là cô sai, không xin lỗi còn cãi.- Hạ Chi Quang nhăn mày, ngũ quan của anh vốn dĩ đoan chính, mắt to mày rậm, khi tức giận lên sẽ rất có sức công kích, làm người ta sợ hãi.
-Ai bảo cô ta câu dẫn Hủ Gia ca ca chứ, tôi chỉ là lo trước tránh được họa thôi.- Tiểu Ngư không cho là mình không đúng, đẩy hết lỗi sai cho Tịnh Nhã.
-Một câu hai câu đều công kích người khác. Cô tưởng cô muốn phát điên liền phát? Cô nghĩ Từ Tịnh Nhã tôi dễ bắt nạt sao? Nếu tôi muốn câu dẫn thì sớm đã nắm trong tay rồi, còn để cô có cơ hội xuất hiện sao? Đừng để người khác coi thường mình chứ, đến cả con nít còn biết rằng bản thân nó sai thì nó phải xin lỗi mà.- Tịnh Nhã lúc này đi ra khỏi vòng che chở của các anh, cô nhìn cô gái tên Tiểu Ngư kia vô cùng lạnh nhạt, khí chất lạnh nhạt cao quý của một đại tiểu thư xuất hiện, từng lời nói đều mang ý châm chọc.
-Cô!!!! Thẹn quá hóa giận à? Hay cô muốn thêm một bạt tai nữa cho đều? Thích câu dẫn đàn ông đến thế sao?- Tiểu Ngư trợn mắt lồng lộn, chỉ tay vào mặt Tịnh Nhã.
-Một ngón tay chỉ vào tôi thì bốn ngón còn lại chỉ vào mặt chị đấy. Đừng suy bụng ta ra bụng người đi, nó không khiến cô trở nên cao quý chút nào đâu. Nó làm cô giống người phụ nữ đến thời kì phát điên thôi. Hay cô muốn tôi trả cô một bạt tai?-Tịnh Nhã nhướng mày, đáy mắt thêm lạnh nhạt. Dấu đỏ trên má không ảnh hưởng đến cô, khí chất cao quý phát ra từ xương tủy như muốn áp bức sự vô lý, tầm thường của Tiểu Ngư.
-Tiểu Nhã, anh thay mặt Tiểu Ngư xin lỗi em. Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Xin lỗi em.- Yên Hủ Gia dù gì cũng là bạn trai của Tiểu Ngư, đứng ra xin lỗi thay cho cô ta. Nhưng hành động này của anh đã làm cho Tiểu Ngư thêm kiêu ngạo, cười nhếch khiêu khích Tịnh Nhã.
-Tùy anh. Tốt nhất đừng giao tiếp với cô gái khác nhé Yên Hủ Gia, tránh lúc đó anh lại thay mặt xin lỗi, đừng hại những cô gái khác.- Tịnh Nhã trong lòng đối với hành động này của Yên Hủ Gia không hề thấy phong độ, nó chỉ đại diện cho sự ngu ngốc và thêm sự chống lưng cho cái điên của cô gái kia thôi. Tịnh Nhã để lại một câu rồi xoay người kéo anh hai đi.
-Không có trách nhiệm.- Nhậm Hào liếc nhìn Yên Hủ Gia và Tiểu Ngư một cái rồi bước đi theo anh em Tịnh Nhã. Nhậm Hào như có như không mà nhìn chiếc camera ở trong phòng. Bạt tai này, anh không dự tính bỏ qua đâu.
Những người khác cũng không nói gì, nhìn Yên Hủ Gia một cái rồi đi cùng Nhậm Hào, đến một ánh nhìn cũng không muốn cho Tiểu Ngư.
-------------------------END CHƯƠNG 41--------------
Xin chào, chúc mừng năm mới các bạn thân yêu của Nhu <3
Mang theo chương mới để tặng cho các bạn đây.
Năm mới, mọi người phải thật vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc, niềm vui và ngập tràn yêu thương trong cuộc sống nhé. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong hành trình này của Nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com