CHƯƠNG 44
Trường quay Vô Tích, Ngày 1 tháng 6.
-Cho nên nói, "giảng viên thực tập" được bảo mật chính là em sao Tịnh Nhã???- Châu Chấn Nam nhìn thấy Tịnh Nhã từ ngoài bước vào, và khi nghe đạo diễn nói, sau đó anh mới biết Bạn nhỏ nhà anh được mời đến để tham gia Dàn huấn luyện viên của Minh Nhật Chi Tử mùa mới này.....
-Hihi, đúng ạ. Phải giữ bí mật đến cùng chứ.- Tịnh Nhã nắm tay của Đặng Tử Kỳ, nở nụ cười vừa đáng yêu vừa nháy mắt tinh nghịch.
-Aiyooo, không nghĩ được thì ra em có thể nghịch như vậy. – Đặng Tử Kỳ cười vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô gái nhỏ.
-Vậy ra Tịnh Nhã là maknae rồi.- Lang Lãng cười, thầy cảm giác như có một cô con gái nhỏ trong dàn Huấn luyện viên rồi.
-Aiyooo, cảm giác như con gái mình vậy. Cảm thán bản thân lớn tuổi rồi....-Lương Long thở dài, nói vậy nhưng thầy thật sự thích cô gái nhỏ này lắm. Hoạt bát, tinh nghịch nhưng đáng yêu.
-Nào có mọi người đều trẻ mà, mãi mãi tuổi 18.- Tịnh Nhã lắc lắc đầu, cười đến híp mắt mà chọc cho mọi người vui vẻ cười to.
Phác Thụ tuy không nói gì nhưng thầy thật sự hưởng ứng mỗi một câu đùa của cô gái nhỏ.
-Phòng thi đầu vào Minh Nhật mùa 4-
Lúc này thí sinh lục tục vào gần hết rồi, kết bạn, uống Pesi, nói chuyện phiếm, nghênh đón, tranh giành thí sinh mới vào, nói chung là ồn ào đủ kiểu. Tuy nhiên chỉ có một người chú ý đến chiếc Harp màu đen tuyền có khắc họa tiết lá phong màu vàng ở thân đứng, chiếc đàn Harp đặt gọn ở cạnh Piano. Khi vừa nhìn đến chiếc đàn Harp, người kia có một cảm giác mãnh liệt rằng, Từ Tịnh Nhã sẽ đến.
Sau khi chào đón Liêu Tuấn Đào, thí sinh cuối cùng thì cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn, và lúc này mọi người mới nhận thức rằng trong số các học viên đây, không ai chơi nhạc cụ Harp cả. Ngay lúc này, giọng nói từ loa phát ra đã thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.
[Xin mời dàn Huấn luyện viên của chúng ta bước vào Phòng thi.............]
[Giảng viên thực tập Điềm Điềm-Từ Tịnh Nhã.]
-Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
-Oaaaaaaa, là cô ấy, là cô ấy.
-Oaa, xinh quá đii
-Đáng yêu quá điii.
-Xong rồi, xong rồi. Tôi rung động rồi..
-Oaaaaa, không nghĩ là cô ấy đến đấy.
-Òhhh, chương trình thật sự mời cô ấy??
Tịnh Nhã bước vào sau thầy Lương Long, dù gì cũng là một Giảng viên thực tập nên trang phục cũng phải mang nét nghiêm túc. Hôm nay tổ stylist chọn cho Tịnh Nhã một set trang phục, bên trong mặc croptop trắng trơn, bên ngoài là áo vest croptop được điểm xuyến thêm khăn lụa nhiều màu để tránh đơn điệu, mặc dù gọi croptop nhưng nó không quá ngắn, vừa vặn đến eo, bên dưới là quần tây đen ống hơi rộng và giày đen. Mái tóc ngắn đã được chỉnh lại, không còn mái thưa đáng yêu nữa mà thành layer rồi. Tổng thể trông vừa nghiêm túc, trưởng thành nhưng không mất đi nét trẻ trung.
Đứng vào hàng, dàn Huấn luyện viên bắt đầu lần lượt giới thiệu, Tịnh Nhã nhìn sang hướng của Châu Chấn Nam, phát hiện có một người đang vô cùng háo hức mà nhìn thẳng vào mình, Tịnh Nhã mỉm cười, gật đầu với người ấy.
-Xin chào tất cả các học viên, em là Từ Tịnh Nhã, giảng viên thực tập trong mùa này. Cùng nhau lưu lại những tác phẩm, mang tình bạn của mọi người ghép thành những mảnh ghép kỉ niệm trong mùa hè này nhé. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.-Tịnh Nhã chờ thầy Lương Long giới thiệu xong, cô mới nâng mic lên nói, sau đó còn cúi người chào. Bởi vì lần đầu tiên tham gia ghi hình chương trình, mặc dù mang danh "Giảng viên thực tập" nhưng Tịnh Nhã xem đây là cơ hội học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.
-Được rồi, để rõ hơn về quy tắc biểu diễn, chúng cùng mời hai vị giảng viên thực tập là R1SE Châu Chấn Nam và Từ Tịnh Nhã lên làm rõ cho mọi người. Xin mời.- Đặng Tử Kỳ cầm micro, trên gương mặt chị mang theo nụ cười của một người chị gái hiền dịu.
-Được ạ.- Tịnh Nhã đặt bìa kẹp hồ sơ xuống bàn, cầm micro đứng lên, đi đến trung tâm.
-Vị học viên này hãy giới thiệu chút ít về bản thân nào.- Tịnh Nhã mang theo nụ cười thương mại, nhìn Châu Chấn Nam bên cạnh.
-Xin chào các vị lão sư, các bạn học viên, tôi Châu Chấn Nam đến từ Trùng Khánh, rapper khiêm keyboard.-Châu Chấn Nam vô cùng phối hợp, một bộ dáng hài hước giới thiệu làm cho mọi người bật cười. Đến Tịnh Nhã bên cạnh cũng cố gắng kiềm nén nụ cười của mình.
-Vậy bạn hãy cho chúng tôi biết bạn có tiêu chuẩn như thế nào về Fman hay muốn lập một band như thế nào?- Từ-giả vờ-Tịnh-nghiêm túc-Nhã.
-Vui vẻ là được.-Châu-hài hước-Chấn Nam.
-Được, xin mời bạn bắt đầu màn biểu diễn của mình.- Vẫn rất nghiêm túc cue đúng thủ tục.
-Vâng..ờmmmmmmmmmmmmmmmm. Cảm ơn- Tiếp tục hài hước chọc mọi người cười ngã nghiêng.
-Cảm ơn màn biểu diễn của bạn. Vâng, đại khái chính là như vậy nhé mọi người.- Tịnh Nhã thở phào, cuối cùng cũng có thể không cần nhịn cười, cô sắp nội thương rồi.
Châu Chấn Nam nhìn cô gái nhỏ từ nãy giờ vừa giả vờ nghiêm túc, vừa dùng micro chắn nụ cười của mình lại, anh không nói gì mà vô cùng tự nhiên xoa đầu cô gái rồi mới về chỗ.
Cái xoa đầu này dẫn đến một tràn "Ooooo" "Oaaaa" nhưng Châu Chấn Nam không hề hấn gì, anh muốn chính là như vậy, tuyên bố chủ quyền một chút ấy mà.
Buổi thi bắt đầu, đối với học viên nào, Tịnh Nhã cũng rất nghiêm túc xem, nghe và cảm nhận, sau đó còn đưa ra lời khen hoặc một vài góp ý của mình.
-Tiếp theo, học viên Phó Tư Siêu.- Châu Chấn Nam gọi học viên kế tiếp sau khi vừa kết thúc màn bình chọn cho học viên trước.
-Xin chào các vị lão sư, các bạn học viên, mìnnh tên Phó Tư Siêu, đến từ Bắc Kinh, vị trí của mình là Vocal và Contrabass. Mình muốn lập nên một ban nhạc mang tính bùng nổ, mặc dù nhạc cụ mình chơi khá nhẹ nhưng mình mong muốn mang lại sự rực cháy.- Bởi vì căng thẳng nên Phó Tư Siêu đã bị lẹo lưỡi, nói có chút gấp gáp. Vừa kết thúc lời giới thiệu, anh liền nhìn vào vị trí bên góc phải của dàn Huấn luyện viên, Từ Tịnh Nhã.
-Được, xin mời bạn bắt đầu màn biểu diễn.- Tịnh Nhã bật cười trước sự lắp bắp đáng yêu của anh ấy, giọng nói của cô bất giác nhẹ đi một chút như nói chuyện với một người bạn.
Châu Chấn Nam để ý, anh có chút tò mò nhìn Phó Tư Siêu, hai người này có quen biết sao?
-Hình như Tịnh Bảo có lời muốn nỏi phải không.-Đặng Tử Kỳ cảm thấy Tịnh Nhã có đôi lần muốn cầm micro nên chị tạo cơ hội cho bé con, hơn nữa.........ăn dưa phải ăn tại hiện trường. Lời nói của chị làm tất cả mọi người tập trung vào Tịnh Nhã.
-Ơ...dạ có. Biên khúc của anh mang đến người nghe sự thoải mái, hơn nữa làm cho khán giả dễ dàng tiến vào dòng nhạc và câu chuyện của anh. Lúc nãy em đã nhìn thấy được hình ảnh lần đầu gặp gỡ và sự nhớ nhung, sự chân thành của một người nam dành cho cô gái mà anh ấy tương tư. Thật sự rất thích phong cách này của anh đó Tiểu Phó ca.- Tịnh Nhã đang do dự nên cầm micro hay không thì đã nghe Đặng Tử Kỳ cue mình, cô có chút ngơ ngác nhưng phản ứng lại rất nhanh, nâng micro lên và bắt đầu nên ra ý kiến và sự yêu thích của cô.
-Tiểu Phó ca???-
-OMG???? Phó Tư Siêu......cậu ấy và Điềm Điềm có quen biết ư???-
-Huhu ghanh tị quá, mình cũng muốn nghe cô ấy gọi "ca"....-
-Yo yo yo......hai em đã có quen biết từ trước sau?-Lang Lãng cũng tò mò, biểu cảm ăn dưa của thầy ấy và chị Tử Kỳ y hệt nhau...
-Vâng ạ, em và Tiểu Phó ca có quen biết từ trước. Lần đó anh ấy đi ngang qua Trường em và đã giúp đỡ cho em, và cũng quen biết từ đó ạ.-Tịnh Nhã xem như không thấy biểu cảm hóng chuyện của mọi người, và cũng vì thế mà đã bỏ qua ánh mắt như tia lửa của vị họ Châu nào đó. Cô gái thoải mái thừa nhận vì cô cảm thấy đây không phải việc gì nên giấu diếm, hơn nữa một chàng trai tài hoa và tốt như Tiểu Phó ca đây, cô cố gắng kéo một chút ống kính cho anh ấy.
-Vâng ạ, giống như Tịnh Nhã lão sư nói.- Phó Tư Siêu có chút ngại, gật đầu thừa nhận. Nhưng nhìn cô gái vui vẻ như vậy, Phó Tư Siêu cũng không lo lắng gì.
-Vậy anh muốn tìm một đồng đội như thế nào?- Tịnh Nhã cảm thấy Phó Tư Siêu lâu lâu cứ nhìn sang phía học viên bên này, hình như anh ấy có vẻ đang hứng thú với ai đó.
-Anh muốn tìm một tay trống, tốt nhất là tay trống chơi được một số tiết tấu nhỏ và các loại bộ gõ.-Phó Tư Siêu rất thẳng thắn mà nói ra, bởi vì anh đã có người muốn chọn rồi.
-Oaaa, thì ra là bạn cùng trường. Em rất mong đợi đó.- Tịnh Nhã nhìn thấy Từ Dương đứng lên, sau đó biết hai người cùng một trường học. Sự mong đợi của cô càng thêm cao.
Cả trường quay, ai cũng nhận thấy rõ sự mong đợi của cô gái cả, hai mắt như phát sáng nhìn Từ Dương và Phó Tư Siêu, nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ của cô và Phó Tư Siêu khá thân thiết nên cô mong chờ là việc hiển nhiên, nhưng thực tế thì.....Tịnh Nhã đang ship CP.
Vốn dĩ đang mang nét cổ điển, đột nhiên đổi sang âm điệu tươi vui của Doraemon, Tịnh Nhã theo bản năng yêu thích, nở nụ cười tươi, híp cả mắt lại. Hai người họ ngẫu nhiên hòa tấu ấy vậy mà vẫn rất ăn ý.
-Chúc mừng, cố lên nhé Tiểu Phó ca.- Tịnh Nhã mang huy hiệu 5 điểm lên, đeo nó vào tay áo cho Phó Tư Siêu rồi nhỏ giọng cổ vũ anh ấy.
-Cảm ơn em, Tịnh Nhã.- Phó Tư Siêu vui vẻ, anh hài lòng vì nhận được sự khen ngợi và thừa nhận của mọi người, của các Huấn luyện viên, và vui hơn khi thấy người đầu tiên nhấn cờ cho mình là Tịnh Nhã.
Tiếp theo là Hoàng tử Souna Diêm Vĩnh Cường, màn biểu diễn cháy đến nỗi Tịnh Nhã thật sự có thể đứng lên cùng quẫy nếu không có máy quay, quá đặc sắc, vô cùng đặc biệt và rất chuyên nghiệp. Đáng tiếc rằng anh ấy không muốn trở thành Fman, nhưng với sự nhanh tay, Tịnh Nhã đã nhấn cờ cho anh ấy, sau đó còn nhướng mày nghịch ngợm nhìn Châu Chấn Nam bên đầu kia như trêu anh ấy.
-Thật là......- Châu Chấn Nam cúi đầu nói nhỏ, nụ cười bất lực nhưng cưng chiều đã cho thấy sự yêu thương của anh, sự nghịch ngợm trẻ con này của cô gái nhỏ quá thật rất hợp ý anh.
Tất nhiên, sự hường phấn đầy ngọt ngào này đã bị ống kính quay lại, sau này khi phát ra, chương trình còn rất tâm lý, zoom vào, thả thêm cả bong bóng hồng nữa.
-Ơ.....anh chỉnh La cao rồi, thành Si giáng rồi. – Tịnh Nhã đang nhìn vào thông tin học viên trên tay, đột nhiên thấy nốt có vẻ không đúng lắm, cô ngước lên, một anh cao cao đang điều chỉnh nốt cho đàn guitar, Tịnh Nhã có chút do dự, giơ tay thu hút sự chú ý rồi nói.
-Hay là em giúp anh nhé.- Cảm thấy vẫn chưa đúng, Tịnh Nhã chần chừ đứng lên, ánh mắt như hỏi ý kiến hướng về phía đạo diễn.
-Nào, để Tiểu Nhã chỉnh,- Lang Lãng gật đầu, thầy thấy được sự do dự của cô bé, cô bé cẩn thận từng chút, sợ bản thân chắn mất ống kính của học viên.
Nhận được sự đồng ý, Tịnh Nhã đặt tài liệu và micro xuống bàn nhỏ của mình, sau đó đi lên chỉnh nốt cho học viên kia.
-Oaaaa, tôi ghanh tị rồi đó...
-Mã Triết đang xấu hổ rồi.
-Nhìn đi, trong mắt tôi ngập tràn sự ngưỡng mộ.
-Tôi "chua" rồi....
-Hình như nốt của tôi không được chuẩn lắm, nhưng tôi không biết chỉnh.
-Tôi cũng vậy, tôi cũng không biết chỉnh.
Cô gái nhỏ đứng cạnh Mã Triết, chăm chú, cẩn thận mà điều chỉnh nốt cho anh ấy, bởi vì chiều cao cách biệt, Tịnh Nhã đứng cạnh Mã Triết lại càng thêm nhỏ nhắn, yêu kiều. Mã Triết bởi vì bản năng mà hơi đỏ mặt, nhưng vẫn dùng ánh mắt đắc ý dương dương nhìn các học viên khác, đổi lại một tràn ghanh tị, ngưỡng mộ từ họ.
-Cố lên.- Sau khi xác nhận nốt đã chuẩn, Tịnh Nhã còn tâm lý mà nhẹ giọng cổ vũ Mã Triết rồi mới đi xuống.
Nụ cười lịch sự nhưng chân thành của cô làm Mã Triết có chút ngại ngùng, nhưng người đàn ông trưởng thành mà, rất nhanh ổn định cảm xúc.
-Có cảm giác như một nhân viên hậu cần. Ai cần gì có thể nói với em.- Tịnh Nhã đùa với mọi người, cô có nghe rõ những lời của họ nên hùa theo. Dù gì cũng tuổi tác gần nhau cả mà, làm khuấy động không khí một chút.
-Cô hậu cần xinh đẹp nhất.- Đặng Tử Kỳ ngay lập tức nói, chị còn giơ like cho cô gái nhỏ nữa.
Sau đấy, Tịnh Nhã ấn tượng với khá khá các học viên thú vị, đầu tiên là anh em Đông Bắc Mã Triết hơi trầm tính và Trương Gia Nguyên hài hước đáng yêu, chỉ cần Trương Gia Nguyên mở miệng, Tịnh Nhã có thể bật cười vì khẩu âm Đông Bắc đặc trưng của cậu ấy. Tiếp đó là Điền Hồng Kiệt, vocal non nớt có tính cách mềm mại, Dương Anh Cách đặc biệt, có sự cảm nhận sâu sắc với mỗi một nhân vật mà anh ấy muốn thể hiện. À, nhắc đến Dương Anh Cách thì phải nhắc đến màn yêu cầu lập nhóm của anh ấy với tay trống Lý Duệ Dương.......lại ship được CP rồi.
-Hoàng Duy Minh.....Anh không cần căng thẳng như vậy. Em không đáng sợ đâu.- Tịnh Nhã khá ấn tượng về học viên này. Đến cô nhận xét, vừa gọi tên của anh ấy liền thấy rõ ràng anh ấy căng thẳng, Tịnh Nhã bật cười an ủi và nâng cao không khí một chút. Cô đâu có dữ dằn hay có đáng sợ đâu, sao anh ấy phải căng thẳng như thể cô rất hung dữ vậy??
-Không có, không có...- Hoàng Duy Minh vuốt mũi cười cười. Không phải gì đâu, chỉ là lúc nãy biểu cảm của Tiểu Từ lão sư hơi nghiêm túc, anh chỉ lo lắng một chút thôi.
-Em thật sự thích anh lắm đấy.........-Tịnh Nhã nhìn thấy anh ấy cười rồi mới bắt đầu nói. Cơ mà.......
-Tịnh Nhã lão sư nói gì đấy???
-OMG, cái này có thể lên sóng sao????
-Không được.......Tiểu Từ lão sư.....
-Aiyoooo, aiyoooo.- Lương Long, Đặng Tử Kỳ không sợ lớn chuyện, hùa theo cùng hô hào.
-Tiểu Từ lão sư à, phát ngôn nguy hiểm đấy.- Châu Chấn Nam cũng cười đùa theo, nhưng nếu bỏ qua gân xanh trên bàn tay đang cầm micro rất chặt kia thì sẽ nghĩ rằng anh ấy đang đùa.
-Aiyaaaaa, mọi người nghĩ cái gì thế. Em nói ở đây là thích giọng hát của anh ấy. Biểu diễn rất thoải mái, hơn nữa chất giọng rất tốt, trình độ cũng rất tốt. Mọi người nghĩ đi đâu vậy???- Tịnh Nhã khó hiểu, não họ đang nghĩ gì thế??? Còn nữa nha, Nam Nam ca.....anh ấy sao nhìn cô dữ vậy nè.....sợ hãi....
-Cảm ơn, cảm ơn Tiểu Từ lão sư.- Hoàng Duy Minh lúc nãy cũng ngơ ra với lời "tỏ tình" bất ngờ của Tiểu Từ lão sư, sau khi biết sự thật, Hoàng Duy Minh gãi gãi đầu xấu hổ, nhưng cúi người cảm ơn sự yêu thích của cô gái.
-----------------END CHƯƠNG 44----------
Nhu đã đến, mang theo chương mới đây.
Hiện tại, Nhã Nhã của chúng ta đã dần dần tiến vào giới giải trí, tuy nhiên, cô gái nhỏ của chúng ta không trở thành nghệ sĩ đâu nhé. Chỉ là tham dự một chút ít chương trình liên quan đến nhạc cụ thôi nha. Và từ đây bắt đầu câu chuyện nhỏ giữa cô gái cùng với Minh Tứ, cùng với R1SE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com