1.1 lucky i'm in love with my best friend
jung sungchan x song eunseok
nhẹ nhàng
-
song eunseok nhìn cô gái lớp 10-d chặn đường jung sungchan ở hành lang tầng 5, trên tay có hộp quà nhỏ.
"học trưởng jung, tối nay anh có rảnh không? em mời anh ăn tối, trả ơn anh đã chỉ bài cho em." cô gái nói nhỏ, nơ đỏ lung lay trên đỉnh đầu, cảm giác dễ thương xinh xắn không nỡ từ chối.
eunseok theo bản năng lùi lại phía sau, không muốn làm phiền sungchan được người khác tỏ tình. nó rời khỏi văn phòng đoàn trường theo đường ngược lại, nhưng eunseok bị chính âm thanh cộp cộp của cái nạng mình đang mang phản chủ.
giọng sungchan vẳng lại gấp gáp cái gì đó. eunseok chẳng nghe rõ nội dung. nó quá bận rộn suy nghĩ tối nay nên lấy cớ gì để qua nhà jung ăn ké ngủ ké. hôm nay jung sungchan có thể không có ở nhà để ăn tối cơ mà. ba mẹ hôm nay đều đi công tác rồi. eunseok chẳng thích ăn ngoài.
dì luôn đối tốt với nó, nhưng mẹ đã nói nên ít qua nhà hàng xóm lại. eunseok là một đứa nghe lời vô điều kiện, và mẹ nó đã nói thế thì eunseok cũng sẽ làm theo. chỉ khi không chống lại nổi cái vẻ nai nhỏ của sungchan kêu nó qua nhà ăn cơm ngủ lại, thì eunseok mới miễn cưỡng gọi điện xin phép. cái chuyện nó ăn ngủ nhà sungchan diễn ra nhiều đến mức, nếu tính ra, nó ở nhà sungchan nhiều hơn nhà mình.
nhưng sungchan ở nhà nó cũng nhiều ngang mà thôi. hồi nhỏ sungchan hay vác mặt qua nhà eunseok. cái mặt bông gòn đáng yêu như con gái của nó khiến mẹ eunseok cưng sungchan hơn con của mình, toàn đòi đổi con thôi.
hồi nhỏ eunseok cao hơn sungchan, đi đánh nhau toàn nó đứng ra đỡ cho thằng bạn. hồi sau nó còn đi học võ, jung sungchan thế là chẳng sợ thằng nào ở trường tẩn cho nó một trận vì cái tội quá ngoan quá hiền quá gương mẫu, vì song eunseok có đai đen taekwondo cơ mà.
giờ thì lớn rồi, trong một vài năm mà sungchan trổ mã, cao vổng lên, cao hơn cả eunseok. kể ra thì từ sau khi sungchan cao lên, eunseok chẳng cần động chân động tay nhiều, riết rồi ngón nghề đai đen của nó phai mòn hết thôi.
"chân què mà sao đi nhanh thế?" eunseok nghe giọng sungchan phía sau ót khi đang lết cái chân gãy do chơi bóng rổ vào tuần trước xuống tầng 4.
"chân què chứ không tàn phế." eunseok đáp trả, để ý đến thời gian sungchan cần để đuổi theo. "nhanh thế à?"
"mồm miệng cứng ghê. xương cậu mà cứng như cái miệng cậu thì tốt biết mấy." sungchan tiến lên, tự động phớt lờ câu hỏi của eunseok. nó đưa tay cầm lấy cái nạng và cặp sách, tự nhiên vòng tay eunseok qua vai mình, đỡ xuống bậc thang dài.
eunseok cảm nhận bàn tay to lớn trên eo, nhưng vẫn chưa thả lỏng lực chân, một mực né tránh việc áp cái thân thể 'tàn tật' lên người sungchan, miệng đáp, "ngài học trưởng không cần mỗi ngày đều làm nô lệ cho tôi thế này. tôi thật chẳng chịu được ân huệ lớn lao thế."
"cậu lại xưng 'tôi' rồi. nói chuyện đừng mắc ói như vậy được không?" sungchan kêu lên, tay dùng lực, hơi bực một chút cái chuyện sức nặng ấn lên người nó không nhiều như mọi hôm, đưa tay nhấc luôn eo eunseok xuống bậc thềm cuối cùng của tầng 3.
"ừ." eunseok đáp. nhận ra tâm trạng mắc cười của bản thân, ừ hửm vài lần điều chỉnh thái độ, nhưng chẳng chịu nói gì thêm.
"sao lại im lặng rồi?" sungchan đợi không được, vội vàng nói, "cậu đừng giận mà."
"mình có giận gì đâu!" eunseok đáp nhỏ.
"eunchae hỏi mình bài toán trong lúc đi chấm sao đỏ." sungchan tự mình diễn thuyết với chính mình, cánh tay không ôm eo eunseok lục đục lôi cái bánh cây từ trong cặp ra, "con bé đó nói là đang ganh hạng nhất với wonbin."
"làm sao được. wonbin giỏi lắm." eunseok giận sungchan chưa được hai phút đã thôi, nhận lấy cái bánh lột vỏ nilon bên ngoài, bắt đầu tập trung nhai, chẳng để ý cái việc nhai bánh đồng nghĩa nó đổ hẳn trọng lượng người lên sungchan, "thằng bé đứng nhất mấy tháng liền rồi."
"thì đó." sungchan nhìn một bên má eunseok phồng lên, đột nhiên vui vẻ hẳn ra, tay ôm thêm chặt, "mình nói con bé nên từ bỏ đi mà nó dai dẳng không chịu. hôm qua đành phải giải giùm bài toán. hôm nay thì ra oai với wonbin được rồi, nên đến đền đáp ân huệ."
"khoan đã," eunseok được sungchan đặt xuống nền gạch nhám nhám của sân trường thì kêu lên, "cặp vẫn còn trên hộc tủ trong lớp."
"mình lên lấy cho cậu." sungchan nói, thả eunseok xuống cái ghế đá gần đó.
tủ của eunseok nằm ở dãy cuối, vì nó cao nên bị phân ở tầng trên cùng. eunseok lúc nào cũng than, cao nhưng có cao đến mức đó đâu, làm mỗi lần nó tìm kiếm đồ gì cũng phải trở thành hươu cao cổ.
sungchan thì khác. nó cao hơn eunseok 5cm, vừa đủ chiều cao nhìn lên cái hộc tủ mà không bị biến thành hươu (hoặc cơ bản chính sungchan là hươu mất rồi), nên thường bị bắt nhòm lên giùm coi có gì rớt rác trên tủ không.
sungchan mở tủ, cầm lấy cái cặp còn chưa được đóng lại của eunseok, vơ đại mấy món sách vở mà nó biết eunseok sẽ đọc vào buổi tối cho vào trong cặp. ánh mắt nó gặp một vài lá thư.
eunseok là hotboy bóng rổ của trường, lại có thành tích top đầu. nó so với sungchan còn nhận được nhiều lời tỏ tình và thư hồng hơn chứ chả kém.
nhưng eunseok chẳng biết, vì sungchan đã ra tay trước. nó ỷ cái chiều cao 5cm kia, ỷ cái sự eunseok hay nhờ vả nó cầm đồ nhỏ này lấy đồ nhỏ kia, chặn trước tất cả những bức thư và quà tặng.
lần này cũng vậy, sungchan lần lượt bỏ đống thư nhiều màu sắc khác nhau vào trong cặp mình, đầu đếm từng lá. có vẻ việc eunseok bị thương khi chơi bóng rổ khiến các em gái lo lắng. thư nhiều hơn hẳn.
sungchan tìm thùng rác, nhưng có vẻ đội trực nhật hôm nay đã thu dọn rác rồi. thùng rác trống trơn mà để thư chưa bóc vào dễ bị phát hiện lắm, sungchan đành mang cả lũ về nhà.
"lâu thế!" eunseok kêu ca khi thấy sungchan xuất hiện, môi hơi bĩu ra, "đói rồi."
"giờ thì về thôi." sungchan mỉm cười, cái thân m85 của nó đằng trước một cái cặp đằng sau một cái cặp, đến gần nâng eunseok lên.
vì gần đây eunseok bị đau chân nên sungchan lấy xe đạp chở nó đi học, chứ bình thường nhà cả hai không xa trường, nên đi bộ.
eunseok ngồi đằng sau sungchan, tai nghe phát đi phát lại lucky.
nó đột nhiên nhìn lên tấm lưng to lớn của thằng bạn. sungchan lớn phổng lớn phao eunseok biết thừa, nhưng hôm nay nó mới nhận ra thằng bạn đã lớn đến thế nào.
câu hát của colbie caillat lặp đi lặp lại trong đầu nó.
eunseok cúi đầu xuống, hai tai đỏ lựng, nghịch nghịch điện thoại.
bình tĩnh trở lại đã là một lúc sau, nó ngước nhìn lên, mắt đối diện cái cặp khóa vội của sungchan, bên cặp còn lộ ra viền một bức thư nhỏ .
eunseok không phải một đứa tò mò. nó sẽ tìm hiểu những gì nó muốn trong phạm vi cho phép, và không bao giờ phá vỡ ranh giới. nó sẽ trốn học đi chơi, sẽ có đánh nhau với mấy thằng ranh thách thức mình, nhưng không bao giờ để cho ba mẹ thầy cô bắt được.
nhưng eunseok luôn tò mò về sungchan.
cái sự thật rằng nó và sungchan lớn lên bên nhau, nó ngủ ở nhà sungchan và sungchan ngủ ở nhà nó hằng ngày không làm nó bớt tò mò về thằng bạn.
vì jung sungchan lớn lên đột nhiên có nhiều thứ khó nói hơn hẳn.
chẳng hạn như cái việc eunseok thấy sungchan hay giấu mấy lá thư nhỏ trong cặp. ừ thì sungchan là hội trưởng học sinh đội trưởng đội bóng đá nổi tiếng gallant toàn trường, nữ sinh mới vào thích nó cũng là điều dễ hiểu. eunseok cũng từng thấy sungchan vứt cả đống thư vào thùng rác.
nhiều thư là thế nhưng eunseok chẳng thấy thằng bạn đi hẹn hò ngày nào. sungchan việc nào cần làm đều làm chu toàn, thời gian không học đa phần ở nhà, không thì bò qua nhà eunseok ăn uống chơi game rồi ca thán cái sự homeboy không chịu rời nhà nửa bước của eunseok. bị eunseok đuổi về vì quá phiền phức cũng chẳng chịu, nhất quyết ngồi lại chơi với charlie.
hay cái việc một hôm ngủ ké ở nhà sungchan, buổi sáng eunseok thấy thằng bạn dội nước với tốc độ tên lửa trong nhà tắm. tháng 9 trời đã trở lạnh. dù trời còn hơi nóng nhưng làm gì nóng đến mức đó. cũng có muộn học đâu.
quay lại chuyện cái thư. hiện tại eunseok chỉ cần với tay, nhẹ nhàng lấy cái thư ra, là sungchan sẽ chẳng thể biết nội dung của cái thư nữa.
nhưng nếu sungchan phát hiện?
eunseok có thể trả cái thư về chỗ cũ trước khi sungchan để ý. huống hồ trước giờ thằng bạn có thèm quan tâm mấy chuyện này đâu.
và trước khi thiên thần bên trong eunseok kịp ngăn cản, ác quỷ đối diện đã điều khiển tay eunseok, để nó lấy cái thư ra khỏi cặp sungchan.
lấy rồi, làm gì nữa? eunseok lúng túng. vừa muốn đọc, vừa muốn vứt luôn. eunseok chẳng nhận ra tâm trạng nó đang xuống thấp đến mức nào.
đọc không được, vứt cũng chẳng hay. giấu trước tính sau.
sungchan đang đeo cặp của nó, nên eunseok đành giấu thư vào túi áo trong.
"đến rồi." sungchan thắng lại, dựng chân chống rồi đỡ eunseok chân cẳng lặt lèo, thân trên vẫn đeo hai cái cặp nặng nề, "vào phòng trước đi. mình đi cất xe."
eunseok gật đầu, vào nhà chào chú dì một tiếng, lạch cạch chống nạng đi vào căn phòng nhỏ bên trái.
sungchan bừa bộn lắm, trên giường toàn sách vở quần áo ngổn ngang. eunseok tiện tay thảy vài cuốn sách lên bàn cho thằng bạn, quẳng áo khoác đi học lên trên đống quần áo của sungchan, rồi đi cà nhắc ra ngoài phụ dì nhặt rau.
lát sau sungchan vào, nó nhìn eunseok ngồi nghe mẹ mình huyên thuyên, vào phòng quẳng cặp thay đồ.
lục tìm đống đồ, sungchan làm rớt áo khoác của eunseok, khiến cái thư nhỏ trong túi áo khoác lộ ra.
-
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com