1.2 lucky i'm in love with my best friend
sungchan không biết lý do vì sao nó không chần chừ nhặt cái thư của eunseok lên, cũng không biết vì sao nó bỏ hết não lại mà muốn giấu cái thư đi ngay lập tức.
nó thích song eunseok lâu lắm rồi.
trái tim con trai tuổi mới lớn, dễ bay dễ nhảy dễ mơ tưởng, thế mà nó cứ thế chỉ thích một mình eunseok, từ cấp hai lên đến cấp ba, là thế quái nào?
sungchan chẳng hiểu được, nhưng nó không nghĩ nhiều, vì eunseok cứ thế trưởng thành bên cạnh nó, dù trở nên trầm ổn ít nói hơn hồi nhỏ, nhưng không đẩy sungchan ra xa.
bằng tuổi nhau, thậm chí sinh sau eunseok những nửa năm, nhưng sungchan lại là đứa dậy thì trước. nó lớn lên quá nhanh, thay đổi tính cách cũng nhanh. trước đó nhút nhát sợ người bao nhiêu, sau lại hướng ngoại tươi cười bấy nhiêu. thay đổi sinh lý khiến nó nhiều khi có những ý nghĩ đen tối hơn đối với eunseok, nhưng nó sợ eunseok biết sẽ xa lánh. nên mặc dù buổi sáng thấy eunseok nằm ngủ ngon lành trong tay, muốn hôn trộm một cái, cũng chỉ dám hôn má cậu bạn.
chẳng phải sungchan không nhận ra eunseok cũng đã dần dậy thì. vì trước đó nó thích cái má sữa nhỏ của eunseok bao nhiêu, thì bây giờ má phính đó đã chẳng còn. eunseok lớn lên thật sự rất đẹp, là kiểu đẹp trai nam tính với đường quai hàm sắc lẻm, cơ thể hơi gầy nhưng không yếu, với ánh mắt luôn tỏa dương quang rạng rỡ bên dưới hàng lông mi dài.
sungchan vẫn nhớ eunseok đã nói gì với nó khi sungchan miêu tả hình mẫu lý tưởng, trong một buổi đi chơi với đám con trai trong đội bóng rổ và bóng đá.
"cậu muốn cả đời đều ế sao? vừa cao vừa gầy mắt to mặt nhỏ lông mi dài, cậu tuyển người mẫu cho victoria secret à?"
khi đó cả bọn đều cười rộ lên, nhưng sungchan chỉ im lặng.
"eunseok cậu là đồ ngốc!" sungchan nói thầm.
thế nhưng tâm tình nó giấu kín bấy lâu nay, nghĩ ra nhiều cách như vậy để giấu thư, giờ lại thấy cái thư của ai đó đến được tay eunseok, sungchan đột nhiên cảm thấy bất lực. nó biết giấu thư của eunseok là sai, và dù nó được ba mẹ eunseok cho phép làm điều này, nhằm mục đích bảo vệ con trai ngây thơ của họ, thì nó vẫn cảm thấy có lỗi lắm.
nó cầm lá thư trên tay mà không biết làm gì tiếp theo. nửa không muốn eunseok đọc được nửa không muốn tiếp tục làm việc này nữa.
nhưng sungchan chẳng có cơ hội chần chừ suy nghĩ thêm.
"sungchan, cậu làm gì mà lâu ...?" eunseok tiến vào sau tiếng mở cửa.
sungchan đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh khác nhau nếu eunseok phát hiện ra chuyện nó giấu thư. ví như eunseok thấy nó dọn hết đống thư vào trong cặp của mình. khi đó sungchan sẽ chống chế rằng nó tưởng thư rác eunseok đã đọc xong. hoặc như eunseok thấy trong cặp nó có vài bức thư. khi đó sungchan sẽ nói dối đó là thư của nó, hoặc thư của ai đó để nhầm vào hộc bàn nó.
nhưng chẳng bao giờ nó nghĩ bản thân phải đối diện eunseok trực tiếp thế này.
"cậu ...?" eunseok đứng hình trong một thoáng, mắt hơi mở to ngạc nhiên, môi mỏng mím lại, sau đó đột nhiên thả tay nắm cửa, tiến đến gần sungchan, như muốn giành lại cái thư.
"á!"
eunseok ngã xuống, ôm lấy cái chân phải. sungchan ném cái thư mà vừa giây trước thôi đã khiến nó đau đầu không xong, ba bước dài đã tiến đến cửa phòng, cúi xuống bế eunseok đang ôm chân lên, nhanh chóng trở về cái nệm vẫn đang phủ đầy quần áo của nó.
"chân đau mà cậu bất cẩn thế?" sungchan đột nhiên bực dọc, đặt eunseok xuống nệm xong vội đi lục lọi trong hộc bàn chai thuốc xịt lạnh giảm đau, "cậu không cần chân chơi bóng rổ nữa à?"
eunseok nói nhỏ, âm giọng qua tai sungchan không cảm xúc, "không phải. mẹ cậu gọi đi thay bình ga."
"thì cũng không cần vội vàng đến thế." sungchan nói, vẫn không ngước lên nhìn eunseok.
nó đang vừa xấu hổ và khó chịu. xấu hổ vì bị chủ nhân chân chính của cái thư bắt gặp, khó chịu vì eunseok vì bức thư mà chân đau cũng chẳng màng.
tiếng mẹ sungchan văng vẳng bên ngoài. eunseok đành nói, "cậu ra trước đi. mẹ cậu đang gọi đó."
sungchan biết tính mẹ nó, không muốn ăn gậy thì cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đi đã. nó thảy cái bình xịt lạnh cho eunseok, mặt lạnh nói nhỏ, "cậu ngồi yên đây đợi mình về."
--
eunseok nhìn bình xịt lạnh trong tay, đột nhiên chẳng cảm thấy đói nữa.
khi nãy nó để quên cái nạng ở trong phòng sungchan, và khi dì nói cần sungchan đi thay bình ga để nướng thịt, eunseok đã xung phong đi gọi. mở cửa ra thì thấy sungchan đang cầm trên tay cái thư mà eunseok đã khổ tâm giấu giếm từ chiều.
nó xấu hổ, nó giận dữ.
nó sợ sungchan không muốn làm bạn với nó nữa.
eunseok lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng nó thấy bản thân không được người ta quý mến.
sungchan dậy thì thành công, hướng ngoại có nhiều bạn bè, thích bay nhảy tung tăng bên ngoài. nhưng eunseok thích ở một mình, tính cách cũng rụt rè đi rất nhiều.
thế nên nó chẳng có bạn.
ngoài jung sungchan.
điều duy nhất giữ nó kết nối với bạn bè cùng trường là bống rổ. nhưng hai tuần gần đây nó cảm thấy ngột ngạt, vì bác sĩ chuẩn đoán chân nó có thể không chơi bóng mạnh được nữa.
eunseok nhìn chằm chằm cái thư, chẳng thèm quan tâm là ai đã tặng thư cho sungchan, cũng chắng muốn biết nội dung ghi những gì, đột nhiên đứng dậy, mặc kệ cơn đau ở chân phải, quệt nước mắt, lết về phía cái nạng, cố gắng chống tay đi về.
nhà nó sát bên nhà sungchan, thường ngày đi từ cổng trước nhà sungchan đến nhà nó cũng chỉ mất một phút, tại cái quái gì hôm nay lại xa như thế?
eunseok cắm đầu đi, chẳng để ý chân phải đã xưng lên đến tím, một tay chống nạng một tay tra chìa khóa vào ổ, mở cổng đi vào.
sungchan ở bên này chạy như bay đi đổi ga, về nhà thấy cái chỗ eunseok vừa nãy ngồi đã lạnh, chạy ra hỏi anh trai, thì jaehyun chỉ nhún vai nói eunseok đã về nhà mất rồi.
"chân cậu ấy đau như thế mà anh để cậu ấy về à?" sungchan chẳng hiểu sao lại gắt lên với jaehyun như thế, nhưng nó gần như không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.
nó bay vào phòng cầm lấy cái thư, rồi chạy ngay sang nhà eunseok, chỉ để thấy cậu bạn nó thích thầm từ năm cấp hai đang gấp gáp khóa cửa, muốn khóa luôn nó ở ngoài không cho vào.
sungchan đẩy mạnh cửa từ bên ngoài. eunseok chân đau không có lực chống đỡ bị thô bạo đẩy vào bên trong, mém nữa là té ra ngửa ra sau.
sungchan đưa tay đỡ lấy eo, eunseok mới không bị ngã lần thứ hai trong ngày.
nhưng tư thế của cả hai đang rất kỳ.
eunseok tay phải vẫn cầm nạng, người mất trớn ngả ra sau. sungchan tay trái vẫn cầm cái bình ga mới đi thay về cho mẹ nó cùng cái thư màu hồng gây nhiều rắc rối, tay kia đỡ sau lưng để eunseok không ngã.
cả hai gần nhau quá, đến nỗi sungchan nghe tim mình đập mạnh, giống hệt cái lần nó dồn hết can đảm hôn lén eunseok khi ngủ.
"chân cẳng lặt lè mà cậu trốn nhanh thế?" sungchan nhìn vào đôi mắt còn tia đo đỏ và ánh nước của eunseok, lặp lại cái câu nó vừa nói chiều này.
eunseok cũng nhìn vào mắt sungchan. ở tư thế này eunseok lần đầu tiên chân chính cảm nhận thằng bé khóc thút thít phía sau nó năm lớp ba đã cao lớn đến mức nào.
nó cứ nhìn mãi, đến khi sungchan cảm thấy mất tự nhiên, eunseok mới dặt dè, "cậu thả mình ra đi đã."
sungchan lúng túng thả bình ga mới đổi khiến nó rơi cái cạch xuống sàn nhà, cái thư cũng bị thả tự do theo. sungchan chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm liệu cái bình có bị móp bị méo hay có phát nổ không, hoặc cái thư có bị rách bị nát bị mẻ miếng nào, nó chỉ nhìn lỗ tai đang đỏ bừng lên của eunseok, tay thì đặt trên eo giúp eunseok đứng thẳng lại.
eunseok trước giờ ít biểu hiện gì lắm, nhưng sungchan ở cạnh riết đã phát hiện một điều: khi xấu hổ tai eunseok sẽ đỏ lên. sungchan chẳng nhận mình có thể đọc được ánh mắt của eunseok, hơn nữa lúc này eunseok đang tránh ánh mắt nó.
nhưng chẳng phải sungchan mới là đứa phải xấu hổ sao? giấu thư của người mình thích bị phát hiện, còn chuyện gì xấu hổ hơn được nữa ư? eunseok xấu hổ cái gì? tức giận cái gì? chân sưng đến tím cũng không thèm để ý?
"đau thì khóc ra cũng được. tại sao cậu cứ phải cứng đầu như thế?" sungchan cúi xuống bế eunseok vào trong phòng khách, đặt eunseok trên cái ghế sofa xong mới xem xét đến cái chân phải đang bầm lên. sungchan bây giờ đã quên luôn cái bình ga và cái thư chỏng chơ ở cửa vào.
"mình không khóc." eunseok cứng đầu.
"mắt đỏ ..." sungchan vẫn một mực.
"mình không khóc vì đau chân. cậu bị ngốc đấy à?" eunseok bực lên.
phải nhắc lại rằng từ khi trưởng thành tính cách của eunseok cực kỳ tốt. nói nó ít khi biểu hiện cảm xúc là hoàn toàn đúng, vì cảm xúc đó bao gồm cả tức giận. eunseok ít lớn tiếng la mắng người khác lắm, cũng không có cái thói cha mẹ làm lớn giới trí thức mà cao giọng chỉ thị người khác ở trong trường.
sungchan thì khác. nó có bao nhiêu cảm xúc sẽ biểu hiện hết lên khuôn mặt, buồn vui tủi nhục gì đều có thể thấy qua ánh mắt.
hiện tại cả hai lại dường như đổi chỗ cho nhau.
lần đầu tiên từ khi lên cấp ba, sungchan thấy eunseok mất bình tĩnh.
"mình xin lỗi." sungchan nhanh chóng nhận lỗi, mắt vẫn cúi xuống xem xét cái chân bầm tím của eunseok.
"cậu đúng là ngốc, jung sungchan. cậu xin lỗi cái gì?" nó nghe eunseok nói, giọng nói trầm trầm ở trên đỉnh đầu, nghe ra vẻ bất lực, "cái thư đó là của cậu!"
sungchan ngẩng đầu lên. eunseok đang nhìn nó chằm chằm, mắt vẫn còn chút nước.
"mình lấy cái thư đó từ trong balo của cậu." eunseok nói, sau đó đột nhiên tức giận, đẩy cái tay đang chạm vào chân nó của sungchan ra, "giờ thì để mình yên!"
sungchan bị đẩy ra có hơi bất ngờ. nhưng nó chỉ mất khoảng 5s để sắp xếp lại đống dữ liệu trong lời nói của eunseok.
hiểu nhầm tai hại. hiểu nhầm cực kỳ tai hại.
nhưng jung sungchan nắm lấy cơ hội. jung sungchan trước giờ luôn là một đứa nắm bắt cơ hội cực kỳ tốt.
không lần này thì lần nào khác nữa.
eunseok nó cứng đầu lắm, thường ngày đều im lặng, biểu hiện khuôn mặt còn chả có mấy, cảm xúc tâm sự gì đều giữ cho riêng mình, muốn nó mở miệng thừa nhận có thích jung sungchan, có mà nằm mơ.
"vậy tại sao cậu lại lấy nó?" sungchan bắt đầu, nó đang nửa quỳ trước ghế sofa, nơi eunseok đang ngồi.
"này ..." eunseok đã đỏ như tôm luộc, vừa cất tiếng muốn chống chế đã bị thằng bạn cắt lời.
"cậu không thích mình có bạn gái sao?" sungchan vẫn ngước nhìn lên, nó quan sát sắc mặt của eunseok, tay siết lấy mắt cá chân bầm tím.
"không phải ... mình chỉ ..." eunseok nói, giãy cái chân đau của cậu ra khỏi vòng tay to lớn của sungchan.
"biết gì không?" sungchan nắm chân eunseok càng chặt hơn, ánh mắt kiên định nhìn đôi mắt to tròn ánh lên vẻ quẫn bách mà tiếp, "mình cũng không thích cậu có bạn gái đâu!"
--
hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com