1.3 extra: song eunseok, I like you the most!
"giờ thì đi thôi, đi ăn" jung sungchan nói.
"không muốn!" song eunseok đáp lại.
"không ăn sẽ chết đói đấy!" sungchan vẫn kiên trì thuyết phục, vừa kéo tay song eunseok đang xấu hổ ngồi trên sofa trong phòng khách.
"không chết được." eunseok vẫn né tránh, đầu muốn ịn cả khuôn mặt vào thành ghế sofa. eunseok quá ngại để mà quay lại nhìn sungchan.
nhưng sungchan mỉm cười, chẳng hiểu sao nó cảm thấy eunseok dễ thương như một chú mèo con, khi giận dữ sẽ cào cào người ta, khi xấu hổ chỉ muốn dụi mặt trốn đi.
"nếu cậu không quay lại, mình sẽ hôn cậu nữa đấy." sungchan nói, vừa dùng cái lực cánh tay kinh người của nó (cái lực mà nó đã luyện tập tận mấy tháng trời cho đến khi thắng được eunseok) để xoay con mèo giận dỗi lại đối diện mình.
"này cậu làm gì thế?" eunseok la lên, "cậu ..."
sungchan áp cái mũi của nó sát mũi eunseok, chăm chú nhìn đôi mắt to màu nâu sẫm. chiều cao của cái sofa nhà eunseok vừa đúng cái chiều cao một người ngồi dưới đất có thể nhướn người lên hôn người ngồi trên đó.
nhưng eunseok bị cái tật hay ngại, sungchan chưa kịp làm gì đã bị nó đá ra, rồi sungchan nghe eunseok sẵng giọng ra lệnh, "ngừng ngay."
"nhưng mình thích cậu!" sungchan nhổm dậy ngay lập tức, ép eunseok trên cái ghế sofa chật chội.
"mình nói ngừng!" eunseok nâng tone giọng, nhưng mặt càng đỏ hơn, nhất là hai má.
lúc nãy sungchan nói thích nó, eunseok đã nghĩ thằng bạn nói đùa, cho đến khi thằng đó hôn nó một cái ngay môi, còn nói nó thích eunseok nhiều thế nào, từ lâu rồi, chỉ muốn ôn eunseok, muốn hôn cậu thật nhiều.
hiện tại eunseok muốn chui xuống lỗ cho rồi, làm gì có chuyện theo sungchan về nhà ăn cơm nữa. thế mà thằng này nhất định không buông tha cho nó, nhất quyết đòi eunseok đi cùng, còn dọa sẽ hôn nó lần nữa.
"nhưng mình thích cậu nhất!" sungchan vẫn dai dẳng, tay nó đã kéo eunseok gần sát lắm rồi, đến nỗi eunseok có thể cảm nhận được cái cơ tay săn chắc của thằng bạn cơ.
"không muốn đi ..." eunseok bực mình. "buông mình ra ngay."
"thích nhìn cậu, thích nắm tay cậu, thích hai cái má đỏ ửng của cậu ..."
eunseok hướng nội không đấu lại cái miệng hướng ngoại của sungchan, mím môi dùng cả sức lực 17 năm cuộc đời để giựt cái tay lại, nào ngờ sungchan đột ngột thả sức, làm eunseok ngã ra đằng sau, lưng đập vào thành ghế sofa.
trước khi eunseok nhận ra nó muốn đánh sungchan nhiều như thế nào, thì nó đã bị đè xuống, đầu dựa lên tay vịn, chân bị hai chân sungchan kẹp lại, vai bị hai tay đặt ở hai bên của sungchan giữ yên.
eunseok nghĩ nó điên mất rồi. nó biết sungchan rất đẹp trai, nhưng nó chưa bao giờ nhìn thằng bạn gần đến thế này, rất gần, đến nỗi nó nghe tiếng tim đập nhanh hơn của sungchan, y như cái cách trái tim của chính nó đang đập thình thịch trong lồng ngực vậy.
nhưng eunseok ương bướng lắm. nó muốn giấu cảm xúc của mình, nên mở mắt nhìn sungchan, tỏ vẻ thách thức.
"có đi ăn không?" sungchan nhìn môi eunseok.
"không." nó đáp.
giây tiếp theo eunseok biết, sungchan đã hôn nó. chỉ là hôn lướt, nhưng eunseok cảm giác như bị điện giựt qua người vậy.
"có đi không?" sungchan lại hỏi, nhưng tiêu cự vẫn tập trung ở cánh môi đỏ vừa bị chính mình hôn.
"không!" eunseok nhất quyết.
lại hôn tiếp.
nhưng mà ... eunseok cảm thấy thích. có lẽ vì nó rất thích sungchan. sungchan trước giờ cho nó cảm giác thoải mái lắm, cho nên dù là con ngoan trò giỏi luôn luôn vâng lời người lớn, eunseok sẽ biểu hiện tất cả cái sự bướng bỉnh vô lý của nó với thằng bạn.
như khi nãy sungchan kêu nó nói thích thằng bạn một lần nữa ("mình nghe không rõ. cậu nói lại đi mà!"), nó nhất định không nói, còn tức giận thụi cho sungchan một cú vào bụng, thì thằng bạn vẫn cứ mỉm cười bám lấy nó, rồi sau đó lại thôi ("vì cái chân đau của cậu. nhưng mình sẽ đòi nợ, và lần sau cậu sẽ phải nói thôi!").
hiện tại cũng vậy đấy, eunseok biết nếu nó cứ đáp không, sungchan sẽ chẳng ép gì nó.
"song eunseok, cậu nhất định không nghe lời mình à?" sungchan thở dài.
"về nhà lấy đồ ăn đi." eunseok đề xuất, "lý do gì cũng được. cô không giận đâu."
"mẹ tất nhiên không giận cậu" sungchan nói, "còn mình sẽ bị đánh đến nhập viện. mẹ không có kiên nhẫn với mình."
eunseok mỉm cười nghe sungchan than thở, rồi nhướn lên hôn thằng bạn, nụ hôn đầu tiên mà nó chủ động, "quà đền bù. đi nhanh đi. mình đói rồi!"
--
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com