2.2 ngoan xinh yêu của mình
bàn chuyện hôn nhân cái gì khi còn đang đi học?
song eunseok vẫn hay nghĩ như thế.
điều đáng nói là eunseok mới gặp sungchan có một vài lần, muốn cưới xin gì thì cũng phải quen biết hẹn hò mới tiến xa hơn được chứ.
eunseok lại chẳng biết tính cách cậu ta.
chẳng biết có ngoan ngoãn giỏi giang như cách thể hiện ở trên lớp không.
nói mới nhớ, cậu ta còn xếp hạng hai sau eunseok cơ.
còn nữa, liệu cậu ta có nhà lại tỏ ra vẻ thiếu gia chảnh chảnh, đến tự tháo dây giày cũng không biết hay không, eunseok cũng không rõ?
thế thì tại sao phải bị buộc vào cái hôn sự ngớ ngẩn được hứa từ thời ông nội ông cố cơ chứ?
"thế đó là những điều con đang suy nghĩ à?" eunseok nghe mẹ hỏi từ một góc não.
mẹ eunseok đã vào phòng từ lúc nào.
eunseok không phải cái kiểu thích giận ba mẹ mà ở lì trong phòng không nói chuyện không cho ba mẹ vào.
đấy là kiểu của các bạn khác.
eunseok tính cách tốt, thẳng thắn, trực tiếp, bình tĩnh, giải quyết vấn đề gọn nhẹ, đã hứa thì sẽ cố gắng làm.
hôm đó hét lên là lần đầu tiên được biết nên quá bất ngờ.
eunseok cũng đã xin lỗi ba mẹ rồi.
nhưng có đồng ý về việc hôn sự với nhà jung theo lời ba mẹ yêu cầu hay không, thì eunseok không dám chắc.
suy nghĩ thì có suy nghĩ thêm đó. bằng chứng là vừa nãy đã suy nghĩ thành tiếng bị mẹ nghe thấy đấy thôi.
"không kết hôn cũng được," mẹ thấy eunseok suy nghĩ khá nhiều, lại cũng không ủng hộ việc trước đây hai ông tự ý hứa hôn mà không hỏi con cái (bỏ qua cái sự thật là lúc đó hai đứa này chưa được sinh ra), "ba mẹ cứ nói bên đó hủy hôn ước thôi."
"không ảnh hưởng gì chứ ạ?" eunseok gặng hỏi.
"tất nhiên là có rồi," mẹ đáp, "mẹ với dì dahae thân nhau lắm. được làm thông gia thì tốt biết bao nhiêu!"
"là hàng xóm ngày ngày thấy nhau rồi còn muốn làm gia đình à? thế mẹ lấy cô ấy đi đừng bắt con làm gì hết!"
mẹ wonji nhìn eunseok đã quay trở lại cái tính cách lém lỉnh thường ngày, vui vẻ nói, "đùa thôi. hủy hôn thì dễ ấy mà. qua đấy nói hai câu là được. giờ mẹ đi luôn cũng ổn đấy. có cả ba mẹ sungchan ở nhà. con có muốn đi không?"
eunseok chẳng hiểu mẹ nó nữa. qua nhà người ta hủy hôn mà như đi chợ, lại còn dắt cái đứa muốn hủy hôn đi cùng.
để làm cái gì?
để bị chất vấn à?
con người mà. chạy được thì cứ chạy. né được thì cứ né.
"không đi!" song eunseok dứt khoát.
"okie" mẹ eunseok phấn khởi, vừa phủi phủi nếp nhăn ở cái váy đang mặc vừa đứng lên, "mẹ đi một mình cũng được."
---
thế là hôn sự cứ thế bị hủy.
nhưng mà từ cái việc hôn sự bị hủy, jung sungchan mới biết là nó đáng lẽ ra có thể cưới được song eunseok ngoan xinh yêu cơ.
vì khi mẹ eunseok qua nhà hủy hôn, là vừa lúc nó gặp các quân sư tình yêu về.
khỏi phải nói sungchan đã thất vọng biết là chừng nào.
"con không có tiếng nói nào luôn cơ ạ?" nó sững sờ khi nghe mẹ eunseok bảo thôi đấy [ý là cái hôn ước từ nhỏ á!] thì hồi xưa, hai đứa còn nhỏ còn lâu mới cần lo chuyện đó, tạm thời cứ hủy.
cả bốn bậc phụ huynh quay lại để thấy cái mặt jung sungchan buồn thiu ở cửa.
"ờ thì chưa 18 tuổi cũng có được kết hôn đâu?" bố sungchan chỉ ra cái sự thật đau lòng khi sungchan tỏ rõ nó rất tiếc vì hôn ước bị hủy.
"cứ cố gắng theo đuổi thì không có hôn ước cũng cưới được mà!" bố eunseok chêm vào, nụ cười tươi rói, "eunseok nó dễ dụ lắm."
đối với các phụ huynh, chuyện này muốn dễ thì dễ muốn khó thì khó.
nhưng đối với jung sungchan thích thầm song eunseok mấy tháng qua, đối mặt với người mình thích thì cũng rung tay rung chân chứ.
"ôi trời, lo lắng cái gì!" mẹ eunseok cười sảng khi thấy jung sungchan ngập ngừng, có vẻ cái mặt nó thể hiện rõ ràng cái sự nó thích song eunseok lắm luôn rồi, nên bốn bậc ba mẹ mới thích thú quân sư cho nó, "cô nói nghe nè. mai qua rủ eunseok đi chơi bóng rổ. con chơi bóng rổ giỏi như thế thắng được eunseok thì thằng bé chắc chắn sẽ ấn tượng. sau đó mua mandu cho thằng bé ăn thì càng ấn tượng hơn. eunseok thích ăn mandu lắm. đường bao tử gần tim nhất còn gì!"
các bậc ba mẹ đã nói thế thì jung sungchan đành nghe.
từ hôm nay cứ nước ấm luộc ếch.
từ từ tiếp cận bé ếch xanh nho nhỏ tên song eunseok vậy!
---
kế hoạch không mấy là triển vọng.
nói thật ra là vậy.
vì cơ bản jung sungchan chơi bóng rổ không lại song eunseok.
ờ nói ra thì có hơi hổ thẹn.
cái sự chênh lệch 6cm giữa 180cm và 186cm không phát huy tác dụng như nó tưởng tượng.
vì dù có cao nhưng sungchan thiếu cái sự linh hoạt nhạy bén của một đứa chơi bóng rổ thường xuyên như eunseok.
cái chuyện thành công diễn ra theo đúng kịch bản ba mẹ vẽ ra hộ jung sungchan, chỉ là chuyện ăn mandu ven đường.
và jung sungchan cảm thấy nhiêu đó thôi cũng đủ đáng giá.
vì eunseok thực sự trông rất vui khi thưởng thức món mandu lề đường gần sân bóng rổ.
"cậu thích ăn gì nữa không?" sungchan tò mò.
"hiện tại có thể ăn mandu cả ngày." eunseok trả lời, chăm chú bỏ miếng mandu nhỏ vào miệng.
ý là chưa nghĩ đến món khác à?
sungchan mỉm cười.
vậy song eunseok là người, khi đã thích cái gì thì chỉ nghĩ đến nó, và không hề có ý nghĩ khác về bất cứ thứ gì khác.
những thứ nho nhỏ về song eunseok làm sungchan cảm thấy rất thú vị.
cả việc học cũng thế.
eunseok học giỏi như thế, nhưng vẫn có thời gian chơi bóng rổ. và cả hai thứ đều giỏi.
sau đó thì muôn vàn những kế sách được các bậc ba mẹ (đa phần là ba mẹ song eunseok bày cho), khi thì đi chơi bóng đá (cái này thì sungchan giỏi hơn nè), khi thì đi câu lạc bộ sách, khi thì đi câu cá, khi thì xem amine, ...
song eunseok tất nhiên là có nghi ngờ. nhưng ngoài việc hỏi jung sungchan 'cậu không học hành gì à?' thì cũng không thắc mắc gì khác.
eunseok đón nhận jung sungchan vào cuộc đời tự nhiên như đón một người bạn mới.
nào ngờ đâu bị cài bẫy đón một người chồng mới.
từ cấp 3 lên đến đại học.
song eunseok đi du học hay trở về hàn.
đều có jung sungchan ở bên cạnh sát cánh.
tốt nghiệp đến khi đi làm tiến sĩ, trở thành giảng viên đại học.
jung sungchan từ là cậu ấm cô chiêu nhà chủ tịch jung trở thành phó giám đốc ở tập đoàn.
cũng vẫn giữ thói quen đi ăn với song eunseok.
"đến bao giờ cậu mới chán mandu chứ?" phó giám đốc jung gắp gắp mandu nóng hổi vào đĩa cho song eunseok.
"thế đến khi nào cậu mới chán mình chứ?" song eunseok hỏi ngược lại.
jung sungchan im lặng, môi hơi mỉm cười.
"ba mẹ quân sư cho cậu từ cấp ba đến bây giờ, có quân sư cho cậu nên tặng nhẫn cưới thế nào không?"
"cái đấy thì mình không hỏi."
"cậu tự lên kế hoạch à?" eunseok mỉm cười.
"cũng muốn hỏi cậu nên làm thế nào?"
"thế giờ có hỏi không?"
"chuẩn bị xong rồi," jung sungchan lọ mọ móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ nhỏ màu xanh nhung, "nên chắc là không cần hỏi đâu á!"
hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com