trong toà lâu đài ở wonderwall.
☆*:.。.
.。.:*☆
trong toà lâu đài lâu năm ở wonderwall, phòng ăn cánh tây.
mặt trời vừa mới hừng đông, kẻ hầu người hạ đã đang tấp nập đi lại để chuẩn bị cho bữa sáng. không ai nói với nhau một lời nào và cũng không ai nhìn nhau, dù chỉ là một ánh mắt. họ chỉ chăm chăm vào công việc của họ.
có lẽ đây đã là cảnh thường tình ở đây, trong toà lâu đài này. giữa người với người không có sự giao thoa, khiến không khí trầm mặc cứ quanh quẩn, mãi không bay đi.
nhưng bầu không khí đó sẽ được thổi bay bởi một tinh linh nhỏ nhắn, xinh xắn - hoàng tử bé của chúng ta, osaki shotaro.
shotaro dùng hết sức đẩy chiếc cửa gỗ lớn để bước vào. em nghiêng đầu nhìn vào trước, giấu nhẹm thân hình bé nhỏ ở đằng sau cửa. lúc này, những người hầu đang bận rộn làm việc của mình cũng dừng tay, ai nấy đều nhìn em với ánh mắt hiền từ. shotaro cười tươi, lớn miệng nói "chào buổi sáng!" rồi chạy lon ton tới chỗ mọi người.
em giơ hai tay lên, người ở gần nhất tựa như đã rất thân thuộc, như một thói quen mở rộng vòng tay ra ôm em vào lòng.
"hôm nay cháu dậy sớm thế." bà vuốt ve mái tóc tơ mềm mượt, ánh mắt hiền từ nhìn em như thể đang nhìn con của chính mình.
giọng bà khàn khàn, bà cũng lớn tuổi và đã làm cho nhà osaki từ rất lâu rồi. từ lúc thằng bé này được sinh ra, toà lâu đài cổ kính, mọc đầy rêu phong này như được khoác thêm một màu sắc mới. bà cũng không rõ chính xác là màu gì. màu gì mà đem lại cho người ta cảm giác vui vẻ, dễ chịu khi nhìn thấy ấy.
"hôm qua mẹ cháu đã kể cho cháu một câu chuyện rất hay luôn, nên cháu không ngủ được nhiều."
hai bàn tay trắng trẻo, bé xíu của em chạm chạm vào những nếp nhăn trên mặt bà, tựa như lông hồng, nhẹ nhàng vuốt ve má bà.
"thật ư, câu chuyện gì vậy?"
mẹ kể cho em một câu chuyện truyền miệng nổi tiếng ở wonderwall. rằng rất sâu phía trong khu rừng cạnh toà lâu đài, có một chú nai trông đẹp đến mức vô thực. chú nai đó không chỉ to hơn những con nai bình thường khác, mà nó còn có những vầng hào quang toả ra xung quanh nữa. người ta đồn đoán rằng đó không chỉ đơn thuần là một con nai, mà là một vị thần được trên trời đưa xuống để bảo vệ nơi đây.
shotaro thích câu chuyện đó lắm, em rất thích nai. nhìn chúng hiền khô luôn, còn có đôi mắt to tròn và bộ lông nâu óng mượt nữa.
shotaro chạy quanh phòng ăn, nhìn người này người kia làm việc của mình. trẻ con thì hiếu kì và hay thắc mắc, em hỏi những người giúp việc ở đây rất nhiều câu hỏi ngốc nghếch, đáng yêu. họ thì thương em lắm, em hỏi câu nào, họ đều cố gắng trả lời câu ấy.
dù gì em cũng là cậu bé ngoan ngoãn mang lại sự vui vẻ cho họ mà.
đúng tám giờ sáng, trên chiếc bàn gỗ sồi dài hàng chục mét được bày biện rất nhiều món ăn ngon mắt, khói bốc nghi ngút, mùi hương toả ra khắp không gian phòng ăn.
nhưng cả căn phòng rộng lớn như thế, được mấy người ăn? một người, và người đó chính là em.
bố mẹ không thường ăn với em. bố em phải đi bàn việc quân sự. mà kể cả khi bố rảnh, bố sẽ đi săn bắn chứ không ở với em. mẹ em thì thường đắm chìm vào những buổi tiệc xa hoa, đắt tiền không mục đích. mẹ chỉ ở cạnh em trước khi đi ngủ, kể cho em một vài câu chuyện rồi thôi.
em đoán là mẹ cũng thương em, nhưng có lẽ mẹ vẫn thích những buổi tiệc kia hơn. em không rõ nữa.
shotaro thường xuyên ở một mình. người bầu bạn duy nhất với em là những người hầu. chả trách sao em với họ lại gần gũi như vậy. nhưng họ đâu thể ngồi không chơi với em mãi được, họ cũng có việc của mình mà.
không sao, shotaro vẫn có thể tìm thú vui cho riêng mình. em chạy quanh vườn thượng uyển. trong vườn có tất cả các loại quả, các loại hoa từ quen thuộc cho tới hiếm có khó tìm.
...
thật ra lúc nào, trong thâm tâm, em cũng mong có một người bạn lắm. một người bạn có thể chơi với em cả ngày và nghe em trò chuyện, kể cả những điều nhỏ nhặt, đơn thuần nhất.
heize.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com