16
⚠DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION⚠️
⚠CHOOSE WISELY WHEN U ARE UNDERAGE OR UNACCEPTABLE TO UNDERAGE SEXUAL BEHAVIOR BETWEEN TWO MEN⚠️
Cô gái kia không được, mà chuyện không được ở đâu thì tôi có thể nói ra ngay luôn, lúc ngồi trên bàn ăn thì cô ta không hề động đũa, chỉ một mực nói đến chuyện từ nhỏ đến lớn mình sùng bái cảnh sát bao nhiêu. Lúc nói chuyện trong mắt không ngừng phát ra ánh sáng lập lòe, thật sự là sắp bốc cháy đến nơi, thậm chí lúc tôi gắp thức ăn đưa đến miệng thì tôi có thể cảm giác được miếng đồ ăn trong miệng đã bị ánh mắt nóng cháy của cô ta nhìn đến khét lẹt.
Thằng nhóc không gọi điện cho tôi, tôi có thể nhìn thấy chiếc xe đậu dưới nhà thông qua kính cửa sổ, chỉ là tôi không thể nhìn thấy hắn còn ở trong xe hay không. Tôi ngồi với cô gái kia trên ghế sô pha và cô nàng làm như thể thân quen lắm khi luôn miệng nói chuyện với tôi. Tôi có hơi bực mình quay sang hỏi: "Chúng ta có gặp nhau rồi sao?"
Cô nàng lắc đầu, còn nói: "Em thấy anh trên ảnh."
Vậy mà cô nàng mang theo ảnh của tôi trong người, tấm ảnh được lấy ra từ trong ví tiền, là tấm ảnh hồi tôi còn mài mông trên ghế học viện cảnh sát. Theo như tôi nhìn ra thì là lúc tôi vừa nhập học không lâu, khi đó tôi còn nhỏ, nói đúng ra thì còn nhỏ hơn Park Jisung bây giờ, và nói hơi bị khiêm tốn thì lúc đó tôi rất xinh trai. Năm ấy tấm ảnh này còn được phóng to treo trên hành lang học viện, mỗi lần đi ngang qua anh Mark đều khen tôi mấy câu. Lúc đầu có đến hai tấm, sau lại không biết vì sao lại biến mất, đến bây giờ tôi mới biết, có thể là do bị mẹ tôi nhìn thấy nên lấy đứa cho cô nàng này.
"Tấm hình này tôi đã tìm rất lâu rồi, chính chủ mà cũng không có nổi tấm ảnh của mình, có thể cho tôi xin lại không?"
Tôi lạnh lùng nói, trong đầu tôi không có chút hứng thú nào với phụ nữ, nhất là hôm nay, bởi vì tôi luôn nhớ rằng thằng nhóc còn đang chờ tôi ở dưới lầu nên trong lòng rất nôn nóng. Mẹ tôi ở dưới bếp dùng việc rửa chén để nghe lén, bóng của bà lộ ra qua tấm kính mờ, tôi vừa đứng dậy thì bà đã chạy ra ấn tôi xuống ghế, tôi không còn cách nào khác đành nói: "Lâu rồi con không về nhà, con muốn vào phòng tìm chút đồ."
Tất nhiên là tôi không tìm cớ, chính xác là tôi muốn tìm đồ thật, ngay dưới gầm giường có một chiếc kính viễn vọng tôi mua cũng khá lâu rồi. Tôi đem cái kính viễn vọng đi ngang qua phòng khách, đúng là nhìn có hơi kỳ cục thật nhưng mà ngoài giả bộ ngắm sao ra còn làm gì hơn được đâu.
Thế mà ống kính chỉ dừng trên trời khoảng chừng một giây sau đó rơi xuống thân chiếc xe đậu phía dưới nhà, tôi đậu xe ở nơi có ánh đèn đường hắt đến. Trong xe rất tối, nhìn mãi cũng không thấy được gì. Cô nàng kia cũng theo tôi ra ban công, hỏi tôi đang nhìn cái gì, tôi nói: "Ngắm sao."
Xingxing nhất định là đang ở trên mặt đất, thật ra không cần đến kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy, chỉ là nhìn không rõ lắm thôi. Thằng nhóc không biết đi đâu về, ung dung đi trên con đường vắng, lúc này tôi mới để ý là lưng quần của hắn có hơi thấp, đó cũng không phải là quần của hắn, đã thế hắn còn không thèm mặc đồ lót. Trong tay hắn xách theo một cái túi, cái túi đung đưa theo động tác bước đi của hắn, mà cái quần cũng đung đưa, mà bước đi của hắn trông cũng rất ngả ngớn, nhìn rất tùy tiện, y hệt những kẻ lưu manh chạy đầy ngoài đường, vừa nhìn qua liền biết không phải người tốt.
"Sao không phải ở trên trời sao?" Cô nàng hỏi tôi.
Mặt tôi không hề đỏ nói láo. "À, ban nãy có một ngôi sao rơi xuống, tôi đang tìm nó."
Ánh mắt của tôi theo thằng nhóc mà lắc lư qua lại, hắn đi đến bên cạnh xe, dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn về phía này. Tôi sợ mình sẽ bị phát hiện, phản ứng đầu tiên là tránh, luống cuống thế nào lại thành ra tôi ngồi bệt dưới đất với chiếc nắp đậy ống kính trên tay. Thằng nhóc nhìn thấy tôi rồi, bởi vì hắn đang gọi điện cho tôi đây này.
Lúc chuông điện thoại kêu lên tôi đã biết là Park Jisung gọi đến, quả thật là hắn, thằng nhóc chui vào trong xe. Tôi giơ kính lên nhìn, vài giây sau hắn mới mở đèn, hắn ngồi ngay ghế lái hút thuốc. Khói thuốc màu trắng đục phả ra từ miệng hắn cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng thở vang lên trong điện thoại, thằng nhóc vừa há mồm đã hỏi: "Chen Lele, anh dùng ống nhòm nhìn cái gì thế?"
Tôi vẫn nói: "Ngắm sao."
"Anh đổi tên em thành Xingxing từ bao giờ thế?"
Tôi vẫn đáp rất mượt: "Vừa nãy."
Đã bị phát hiện thì tôi cũng không cần sĩ diện làm gì, biến hành động nhìn trộm của mình thành quang minh chính đại, mà ánh mắt của hắn cũng luôn nhìn về phía này, chỉ là hắn không nhìn rõ được tôi. Chúng tôi nói chuyện câu được câu mất, vì hút thuốc nên hắn không nói gì nhiều, mà cũng vì có người ngoài nên tôi cũng không nói. Nhưng mà cô nàng kia đã nói hộ chúng tôi rồi, không ngừng liếng thoáng chỉ là mọi lời nói tôi đều xem như gió thoảng bên tai, cho đến cô nàng hỏi tôi một câu: "Tối thứ sáu này anh có muốn đi xem nhạc kịch không?"
Phụ nữ quả nhiên là sinh vật thần kỳ, cô nàng chẳng những lấy ra tấm ảnh của tôi mà còn lấy ra hai tấm vé nhạc kịch từ trong ví. Thật ra là tôi có hơi động lòng, bởi vì tôi đã từng có giấc mơ âm nhạc nhưng trong mắt tôi hết lần này đến lần khác đều tràn đầy hình bóng của hắn. Tôi đang nghĩ tấm vé này và hắn cái nào có giá hơn, đang tính trả lời thì trong điện thoại vang lên tiếng hát.
Hắn đang hát, lúc còn ở Tảng đá lớn tôi đã nghe hắn, Lee Donghyuck và chị xinh đẹp hát rồi, trình độ của hắn chênh lệch nhiều lắm, thua xa so với Lee Donghyuck. Nhưng mà giọng hát của hắn rất gợi cảm, hắn dùng chất giọng gợi cảm của mình hát một bài, bài hát này nhất định tôi chưa từng nghe qua, bởi vì hắn tự bịa ra.
Lời hát là: "Quốc vương chó đẻ không chịu gả công chúa cho tôi, bởi vì tôi không có lễ vật. Lần thứ hai đến hỏi cưới tôi mang bốn hộp bao cao su, mông của công chúa vừa tròn vừa vểnh, bụng cũng mổng như thế, mang thai nhất định rất vất vả, a a a rất vất vả a...."
Sau đó hắn móc từ trong cái túi bóng ra bốn hộp bao cao su.
"Làm thế quái nào còn có cả vật biểu diễn?"
Hắn còn đang hát a a trong điện thoại, cái gì mà quốc vương chó đẻ nào đó, tôi nghe không vào ngắt cuộc gọi nhưng mà giai điệu mà hắn ngâm nga đã mắc luôn trong đầu tôi. Thế là tôi cũng ngâm nga theo, nhưng mà tôi không nhớ lời, chỉ có thể hát những câu mà mình nhớ: "Quốc vương chó đẻ yêu tôi, tôi mua bốn hộp bao cao su, bụng của hắn rất nhỏ, mang thai trẻ con nhất định rất vất vả, a a a rất vất vả a......"
Cô nàng bên cạnh nhất định là không nghe tôi hát gì, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh hỏi: "Anh Chenle nhất định rất thích hát phải không?"
Nói thật tôi đã quen với kiểu gọi "hiong" này "hiong" nọ của thằng nhóc rồi, đến lúc nghe người khác gọi oppa mà toàn thân nổi da gà. Sau khi về nhà tôi thuận miệng kể chuyện này cho Park Jisung nghe, kết quả là hắn cũng gọi tôi một tiếng oppa. Lúc đó hắn vừa tắm xong, vì không có quần áo để thay nên quấn tạm áo choàng tắm, tựa bên giường hỏi tôi: "Oppa, sau đó thì sao?"
Tôi không muốn trả lời vấn đề này nên đổi đề tài, nói: "Lưng anh đau quá, ngồi cứng cả người."
Thằng nhóc xoay người lăn lên giường: "Để em xoa giúp anh."
Coi như hắn vẫn còn tính người, tôi ngồi trên giường cúi đầu nhìn hai đôi dép đi trong nhà đặt cạnh nhau. Chân của hắn to hơn chân tôi nhiều lắm, lúc mang dép thì cả nửa bàn chân không vừa bị thò ra ngoài, tôi cảm thấy buồn cười vô cùng, mà mỗi lần như thế hắn đá đôi dép văng vào gầm giường rồi để chân trần chạy khắp nhà.
Hắn dùng gậy mát xa đè lên lưng tôi, không ngừng trượt lên sống lưng mỏi nhừ của tôi. Gậy mát xa không ngừng rung rung.
Mười giây sau tôi mới nhớ ra nhà mình làm mẹ gì có gậy mát xa. Nhất định là cái trứng rung mà anh Mark tặng rồi.
Park Jisung sẽ mãi là tay chơi thân kinh bách chiến, tôi như ngồi trên bàn chông không biết hắn sẽ chơi trò gì tiếp theo, trên tủ đầu giường còn để bốn hộp bao cao su và gel bôi trơn. Cả hai đã tắm xong, tình cảnh này, bầu không khí này nếu không có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ rất có lỗi với con chim lúc nào cũng có thể nứng lên của hắn. Nhưng ban nãy trên đường về nhà tổ trưởng có gọi cho tôi, nói tôi ngày mai đến Tảng đá lớn có việc, có lẽ về vụ án. Quả thật là tôi không xứng làm cảnh sát, có thể làm ra nhiều chuyện mà một cảnh sát không nên làm. Rõ ràng là ban chiều nay lại làm cái trò mà không cảnh sát nào làm cả, nghĩ như vậy từ sâu trong đáy lòng chỉ có thể thở dài: "Quả nhiên dính vào người đẹp là hỏng việc."
Thằng nhóc vẫn đang dùng trứng rung để mát xa cho tôi, cái trứng rung ong ong làm lưng tôi run rẩy, tôi thật sự rất muốn nhảy dựng lên nhưng mà thằng nhóc dùng một tay đè chặt vai tôi lại một chỗ. Hắn vẫn luôn là một kẻ có tính khống chế rất mạnh, luôn luôn tỏ rõ sức mạnh của mình mà muốn làm gì thì làm. Quả nhiên lúc sau cái trứng đi lệch khỏi vị trí ban đầu, tôi cũng bị hắn đè ngã xuống giường, hai tay bị kéo ngược lên trên đầu đập vào thành giường, hắn cởi áo choàng tắm, dùng dây áo cột hai tay tôi vào với nhau.
"ĐM, thằng chó con nhà em lại nổi điên cái gì?"
Tôi thử giật ra đến mấy lần nhưng hắn thắt dây cực chuyên nghiệp, làm cách nào cũng không lỏng ra được. Tôi còn tưởng hắn muốn chơi trò tình thú nhưng mặt hắn trông thúi hoắc không giống như muốn làm trò gì đó. Trứng rung vẫn chưa tắt, vì ban nãy cả hai thay đổi vị trí nên nó rơi sang một bên xoay tròn trên giường. Tôi đúng là không bằng cái trứng rung, muốn chạy cũng chạy không được nhưng kết cục của chúng tôi giống nhau, bị hắn bắt được, cái trúng rung bị hắn nắm trong tay.
"Zhong Chenle dám nói điêu." Hắn nói.
Ong ong ong~
Bởi vì dây áo tắm đã dùng để trói tôi cho nên hai vạt áo của hắn mở rộng, tôi nhìn thấy từng thớ cơ mỏng chạy dọc khắp cơ thể hắn. Phía bên ngoài cửa sổ đen như mực, trong phòng lại sáng nhờ ánh đèn khiến tôi có cảm giác mình không có chỗ trốn. Park Jisung không nói vì sao hắn lại cho rằng tôi nói dối, bây giờ lại trông giống như cảnh sát điều tra vậy, tôi tức giận tung chân đá một cú, hắn nhận cú đá này nhưng sau đó nhân cơ hội ngồi đè lên đầu gối của tôi.
Ong ong ong~
"Tên là Zhong Chenle đúng không?" Vừa hỏi hắn vừa lột quần, đè nghiến cái trứng rung lên dương vật của tôi.
Cơn tê dại chớp mắt xông thẳng đến eo, tay đã bị trói, chân cũng bị ngồi lên, tôi chỉ có thể động đậy đoạn giữa của cơ thể. Cơ thể tôi run lên như bị điện giật, lúc há miệng ra mới thấy đến cả đầu lưỡi cũng tê hết cả.
"Mau....mẹ nó....mau lấy ra...."
So với làm tình thì sự kích thích nhỏ này khiến tôi cực kì khó chịu, vốn dĩ cơ thể tôi đã mẫn cảm sẵn, chỉ cần chạm vào đã nhũn hết cả ra rồi. Lúc làm tình tôi có thể tự mình ngồi trên người hắn mà nhún bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần hắn chạm vào tôi thì xương cốt của tôi mất hết sức sống mà ngã vào lòng hắn. Tôi run rẩy từng đợt, ngón chân cũng co hết cả lại, phía dưới cương cứng bởi vì hắn kẹp cái trứng rung và dương vật của tôi vào một chỗ rồi nắm chặt lại.
"Ah... Ưm... Thế này không được... Jisung... đừng mà... A..."
Tôi không thể hoàn thành nổi một câu, bởi vì thích quá, tôi nghi là cái thứ kia sẽ khiến tôi sớm bất lực. Trước nay tôi chưa bao giờ dùng trứng rung chơi trò này, tôi xấu hổ bởi vì cho dù là cái trứng rung lạnh như băng hay là chỉ bàn tay của hắn cũng làm tôi cương. Quả thật là dâm đãng, thân thể của tôi luôn phản ứng dâm đãng như thế nhưng thật sự tôi còn chưa có nổi một lần yêu đương đàng hoàng.
"Có tên gọi thân thiết không?"
"Ah....." Suy nghĩ trong khoái cảm đúng là một sự tran tấn, tôi gần như không thể suy nghĩ được gì nữa, tên gọi thân thiết....thân thiết... Thật sự là não tôi không thể hoạt động được, chỉ có thể dựa vào bản năng mà nhớ ra một số chuyện. Lúc còn ở Trung mẹ tôi đều gọi tôi là Lạc Lạc.
Tôi nói cho Park Jisung cái tên này, nhưng hắn không gọi tên tôi. Trong tiếng rung ong ong hỏi tiếp vấn đề khác.
"Thích đàn ông hay phụ nữ?"
"Đàn ông... A... Anh thích đàn ông..."
"Đàn ông như thế nào?"
"Cao....Còn phải đẹp trai..."
"Lúc mười tuổi thích làm gì?"
"Thích ăn cái gì?"
"Vì sao lại làm cảnh sát?"
...........
Hắn không có mục đích hỏi rất nhiều câu hỏi kì quái, tôi không đoán được hắn muốn làm gì, nhưng vì sinh mệnh đang nằm trong tay hắn nên cắn răng trả lời hết những vấn đề này. Khi dương vật của tôi cương hoàn toàn thì phía sau mông cũng đã ướt, tôi nhắm chặt mắt vừa thở dốc vừa kêu gọi hồn vía của mình trở về. Hắn hỏi quan hệ giữa tôi và anh Mark, lại hỏi có phải tôi hay mặc quần áo của ảnh không, cũng nói trên người tôi có mùi nước hoa của phụ nữ, có phải là tôi đã hôn cô ta rồi đúng không.
Tôi sắp không xong rồi, thế mà một giây trước khi tôi xuất tinh thì hắn mở tay để trứng rung rơi ra.
Chỉ một chút nữa là tôi bắn rồi, tôi dùng ánh mắt cầu xin hắn thế mà hắn lại dùng ngón tay bịt lỗ điệu đạo của tôi lại.
"Để anh bắn đi mà Jisung....Jisung...."
Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó leo xuống khỏi người tôi, đôi chân của tôi bị hắn đè lên mỏi nhừ. Hắn nhấc hai đùi của tôi sang hai bên, sau đó nâng cao mông tôi đánh cái đét: "Em còn chưa nói xong đâu."
"Em nói nhanh đi."
"Có ba câu."
Tôi dùng sức gật đầu: "Được được ba câu."
"Nhìn anh về nhà còn đứng cùng người phụ nữ khác trên ban công, em cảm thấy chúng ta như hai kẻ xa lạ. Nhưng ngoại trừ cái tên Zhong Chenle và là cảnh sát ra thì những chuyện khác của anh em đều không biết.
".....Cho nên em mới hỏi nhiều câu kì cục như thế à?"
"Em không muốn chúng ta trở lại thành người xa lạ."
".....Chúng ta nào có phải là người xa lạ."
"Nhưng cũng không thể là bạn bè đúng chứ? Anh có làm tình với bạn mình không?"
Tôi dùng sức lắc đầu.
"Zhong Chenle, em làm người đàn ông của anh thì thế nào?"
Tôi đang đếm: "Bốn câu rồi đấy."
Hắn lại đánh cái đét lên mông tôi, tôi tức ná thở: "Con mẹ nó chứ anh có tra hỏi gì cậu đâu!"
Đột nhiên tôi sững người, tôi nhìn từ ga giường lên mặt hắn, dương vật cũng chỉa lên trước mặt hắn. Nên làm cái gì bây giờ, ủa mà mới có mấy ngày thôi mà, tự nhiên từ thân thể cho tới trái tim đều bị hắn lấy đi hết cả rồi.
"Có ý gì? Làm người đàn ông gì cơ?"
Hắn dùng hông huých vào mông tôi mấy cái: "Thì làm người đàn ông của anh đấy, em định làm chồng của anh đó. Thế nào, muốn hay không muốn, nếu không muốn thì em không cho anh bắn."
Thằng nhóc dám một tay chặn lỗ tiểu một tay vuốt chim cho tôi, tôi vừa sướng vừa khổ khi không thể bắn ra. Hình như tinh dịch bị ứ lại dồn lên não nên cái gì cũng không biết, tôi vừa thở gấp vừa nhìn hắn. Tôi không biết mình nên nói gì, bởi vì tôi thật sự không xác định được hắn đang nói cái gì nữa.
Park Jisung không nói thích tôi, cũng không nói yêu tôi, mà cũng không cần nói vì tôi biết hắn sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế. Tôi thật sự hiểu không nổi Park Jisung rồi, hình như là vì hắn còn đang bận dậy thì chưa xong. Giống như lúc làm tình vậy, hắn cũng có chút không hiểu được tôi nhưng mà sự thật là cả hai mới quen biết nhau được mấy ngày, tôi đâu đã hiểu rõ con người hắn thế nào đâu. Thế nhưng cái sự yêu đương này từ lỗ nào chui ra vậy? Tôi nhìn mặt hắn, không nhịn nổi nụ cười của mình. ĐM, yêu chắc là như thế này nhỉ.
"Em thả tay ra mà anh bắn thì coi như chúng ta kết giao."
Thằng nhóc này không phân biệt phải trái gì cả, giống như câu thoại kinh điển trong phim anh hùng mà làm: "Uống cạn chén này chúng ta coi như kết giao."
Có chút đáng yêu. Lúc làm tình hắn chuyển động thân thể ý loạn tình mê gọi tôi là ca ca, rất để ý chuyện hắn không phải là lần đầu tiên của tôi; lúc Lee Donghyuck nói đùa tôi là vợ hắn cũng không hề phản ứng, lúc ôm tôi tim sẽ đập nhanh, còn để ý việc tôi mặc đồ của anh Mark; sẽ ăn giấm với phụ nữ, vì không hiểu rõ tôi mà cột tôi lên giường vừa xao động vừa vội vã hỏi tôi hết vấn đề này đến vấn đề khác, lúc ở trên xe dùng giọng nói buồn bã nói "anh sẽ không quên thời gian ở bên em chứ?". Như thế này có phải là Park Jisung cũng yêu tôi đúng không?
Bất luận là nói "em muốn làm tình với anh mọi lúc" hay là hai chữ "kết giao" thì Park Jisung nhất định hiểu rõ, cách tốt nhất để "đừng quên em" sẽ là "đừng rời xa em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com