Chương 10
Huang Renjun vào đoàn phim được Zhong Chenle đích thân lái xe đưa đi.
Phim mới phải quay ngoại cảnh nhiều, phần lớn thời gian quay phim đều ở nước ngoài, chỉ có mấy ngày đầu là ở Hàn Quốc, cứ nghĩ đến một đoạn thời gian dài sắp tới không gặp được Daegal là Huang Renjun lại ôm chặt chó con không buông tay.
Dù sao cũng là ba nuôi của chó con, Daegal cuộn tròn mình trong tấm chăn mỏng kẻ ca rô của Huang Renjun ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt to như hạt đậu.
"Daegal con không muốn xa ba thì mau sủa một tiếng, ba tuyệt đối không để con phải chịu ấm ức!"
Không sủa không phá.
Cái đồ vô lương tâm, Zhong Chenle dẩu môi vuốt mũi chó, Huang Renjun ôm chó hết sức hài lòng thỏa mãn.
"Quả nhiên là chó nhà em, thừa hưởng truyền thống "vô lương tâm" của nhà em đấy."
Nhớ đến đồ vô lương tâm trong bãi đỗ xe tối hôm qua Huang Renjun lại nghiến răng ken két.
Zhong Chenle vốn định lấy túi thu dọn đồ cho Daegal, Huang Renjun chỉ nói mang theo mấy món đồ chơi chó con hay gặm cắn là được, quà vặt thức ăn cho chó đã được anh mua sẵn hết rồi.
Đã ủ mưu từ lâu, thế mà tối hôm qua còn nói đến để thăm mình.
Thời gian không còn sớm, Zhong Chenle bảo Huang Renjun mặc áo khoác chuẩn bị xuất phát, cậu đưa Huang Renjun xong về còn phải đón Jung Sungchan đi chạy lịch trình.
Trong xe bật hệ thống sưởi đủ ấm, Daegal cuộn tròn thành cục bông ngủ khò khò, Huang Renjun im lặng che miệng cười, quay clip gửi cho Lee Haechan xem, Lee Haechan lập tức gọi video tới, hô to với Zhong Chenle đang ngồi trên ghế lái: "Bố vợ." Zhong Chenle đáp lời, đang lái xe nên không nhìn màn hình điện thoại.
"Chenle nhà chúng ta vì sao không nhìn anh? Không yêu anh nữa sao? Lâu lắm anh chưa được bóp má bé bi Chenle rồi đó! Chenle không nhớ anh sao?"
Không chen lời được.
Lee Haechan đang cầm viên sô cô la bóc vỏ, Zhong Chenle tranh thủ liếc đối phương dỗ dành: "Đang lái xe mà~ sao có thể không nhớ anh được~"
Lee Haechan hay hờn dỗi nhưng cũng dễ dỗ, không nói tiếng nào lẳng lặng lật thành cam sau. Tiếng nhạc trong studio chụp ảnh không lớn, tiếng bấm máy ngắt quãng và tiếng nói chuyện của nhân viên, Zhong Chenle vô thức nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Park Jisung.
Tóc đã nhuộm lại thành màu đen, chắc hẳn đang chụp ảnh bìa album cho lần comeback tới của JC. Lee Haechan phía sau ống kính cất tiếng trêu ghẹo: "Park Jisung đến salon từ sáng tinh mơ để nhuộm tóc đấy, bảo là phải nghe lời người nào đó chăm sóc tóc tai, ôi trời, cũng chẳng biết người nào đó là ai."
Người nào đó lúc này mặc kệ chuyện lái xe nhìn đường, đánh mắt sang màn hình điện thoại ngay tức khắc, đầu cũng sắp xoay hẳn sang bên, Huang Renjun vội vàng nói tạm biệt với Lee Haechan rồi gác máy.
"Anh làm gì thế?"
"Anh và con gái nuôi của anh muốn được sống lâu trăm tuổi, cảm ơn."
Lee Haechan lại gọi điện thoại tới đều bị Huang Renjun tắt mất, phớt lờ một loạt sticker gấu con phẫn nộ tràn màn hình của Lee Haechan, điện thoại của Zhong Chenle để trên ghế đột nhiên rung hai cái. Nghĩ chắc vẫn là Lee Haechan, Zhong Chenle không có tay rảnh bèn nhờ Huang Renjun xem giúp mình. Điện thoại không cài mật mã, hình nền là bức ảnh hoa cúc tana nở rộ, vuốt xuống chính là thông báo tin nhắn vừa rồi.
Không phải Lee Haechan, là JS25.
Rung hai cái, một bức ảnh tự sướng bĩu môi của Park Jisung, một tin nhắn hỏi thăm của Park Jisung: Hôm nay cũng rất nhớ Chenle, không đúng, phải nói là nhớ hơn hôm qua.
Huang Renjun hắng giọng đọc to lên cho Zhong Chenle nghe, một dòng rưỡi, mặt Zhong Chenle đỏ lên nóng bừng năm phút không giảm, cậu tắt điều hòa đi Huang Renjun lại bật lên: "Nhiệt độ trên mặt em không phải thứ điều hòa có thể giải quyết đâu."
Càng nóng hơn.
Suốt đường đi không gặp đèn đỏ lần nào, đến sớm hơn dự tính nửa tiếng, chó con được quản lý của Huang Renjun mang về ký túc xá của Huang Renjun trước, Zhong Chenle đến chỗ xe cà phê của studio chụp ảnh lấy hai cốc cà phê cầm về xe.
Mở nắp ra uống ừng ực một ngụm to, Huang Renjun hỏi Zhong Chenle kế tiếp tính làm thế nào.
Mùi cà phê khuếch tán nhanh chóng, giúp Zhong Chenle tối qua không ngủ được mấy thêm tỉnh táo.
Hợp đồng ký với công ty chỉ giới hạn trong thời gian quảng bá, khi cậu đến đã bắt đầu hoạt động quảng bá trên các show âm nhạc, hiện giờ thời gian quảng bá chỉ còn chưa đầy một tháng là kết thúc. Lee Haechan và Park Jisung tranh thủ thời cơ quay về chuẩn bị cho album tiếp theo của JC, Jung Sungchan sắp tới cũng sẽ ra solo.
"Còn em? Dự định thế nào?"
Không biết.
Ngoại trừ Lee Mark, quả thực trong tháng này có không ít công ty ngỏ lời muốn ký hợp đồng với Zhong Chenle, từ hợp đồng làm blogger đến hợp đồng làm nghệ sĩ hát nhảy, ngay cả công ty của Kwon Chan cũng liên lạc với cậu.
Dù làm blogger hay làm nghệ sĩ đều không phải phương án tối ưu nhất trong lòng Zhong Chenle.
Đến công ty đón Jung Sungchan thấy có cả đám master fansite đứng đợi ngoài cửa, điện thoại máy ảnh nháy lia lịa, Zhong Chenle còn tưởng tất cả đều đến để đợi Jung Sungchan.
"Chenle! Cảm phiền nhìn bên này!"
Đèn flash chói mắt, không quen, nhưng cậu vẫn lịch sự nhìn vào ống kính mỉm cười: "Mong các bạn hãy ủng hộ Sungchan và JC nhiều hơn."
Bản phát lại của show Thiên Hoa Tửu Địa được biên tập đăng lên nhanh thần tốc, không nằm ngoài dự đoán, Zhong Chenle và Park Jisung chiếm phần lớn thời lượng lên hình, ekip chương trình và công ty Park Jisung bắt tay nhau, đẩy tên của hai người lên hot search cả buổi tối cũng không có dấu hiệu rớt xuống. Jung Sungchan ngồi trong xe còn cảm thán mãi độ nổi tiếng của Zhong Chenle, thậm chí còn chưa được push đã đạt đến mức độ này, duyên người qua đường của Zhong Chenle tăng mạnh tăng nhanh vùn vụt.
"Chenle không làm nghệ sĩ quả thật đáng tiếc."
Trên kính cửa xe có miếng dán chống nắng, người bên ngoài không nhìn thấy tình hình trong xe, nhưng vẫn chen chúc đến gần thử nhìn dáng vẻ của người trong xe. Làm nghệ sĩ có tốt không, dường như cũng không tốt lắm.
Vừa đưa Jung Sungchan đến nơi thì nhận được điện thoại của Lee Jeno, là buổi chụp hình tạp chí của Park Jisung từng nói lúc trước.
Ban đầu thỏa thuận chỉ chụp ảnh trong tạp chí, bên phía tạp chí thấy sức nóng của show Hoa Thiên Tửu Địa bèn đổi ý, thay người chụp trang bìa trước đó thành Park Jisung: "Tiền đề là muốn em và Jisung cùng nhau chụp trang bìa."
Ảnh bìa hai người, số đặc biệt, CP hot.
Lee Jeno gọi điện thoại hỏi bởi vì thời gian chụp hình tạp chí là khi đã hết hạn hợp đồng, nếu Zhong Chenle không muốn thì bên kia cũng đành chịu.
"Đây là tạp chí khá danh tiếng, anh vẫn hi vọng em có thể cân nhắc."
Thành viên nhóm nhạc có tài nguyên thời trang cá nhân rất không dễ dàng, trong ấn tượng chỉ có tạp chí này là Park Jisung chưa từng lên, hơn nữa còn là trang bìa. Lội nhật ký trò chuyện cùng tiền bối, thông tin nội bộ, người chụp trang bìa trước đó là Kwon Chan.
Trong lòng bức bối khủng khiếp.
Thoát khỏi trang gọi điện thoại chính là bức ảnh tự sướng tóc đen của Park Jisung mới gửi cho mình, Zhong Chenle ấn ấn tai nghe: "Jisung biết chuyện này không ạ?"
Im lặng vài giây, Lee Jeno thở dài nói Park Jisung biết, Park Jisung thẳng thừng từ chối lời đề nghị thay Zhong Chenle: "Nó biết em không muốn chụp."
Park Jisung biết, nếu hỏi Zhong Chenle thì chắc chắn cậu sẽ nhận lời, không muốn cũng sẽ đồng ý.
"Nó nói không muốn để em phải chịu ấm ức nữa."
Cài ảnh tự sướng của Park Jisung thành hình nền inbox, gà con tóc đen bĩu môi gửi tin nhắn hỏi cậu đọc rồi sao không trả lời, trong đầu chỉ nghĩ Park Jisung sẽ có nét mặt thế nào, tiếng cười thốt ra trong vô thức khiến Lee Jeno ở đầu kia điện thoại chợt sững ra, tay cậu bấm chữ lách tách, Zhong Chenle nhắn lại: Vậy thì anh nhất định là Zhong Chenle của ngày mai.
???
Nhớ Park Jisung hơn hôm nay.
Tự mình gõ chữ mà cuối cùng tim mình đập nhanh thình thịch, Lee Jeno không đợi được câu trả lời cho rằng Zhong Chenle có ý từ chối, đang định cúp máy thì Zhong Chenle hắng giọng: "Em đi."
Cậu ấy không muốn em ấm ức, như vậy em không tính là ấm ức.
Lịch trình của Park Jisung được sắp xếp kín mít, thời gian nghỉ ngơi dành ra đều được dùng để gọi video cho Zhong Chenle, không nói chuyện công việc, chỉ nói thích, cố căng mí mắt dỗ dành Zhong Chenle trong video đi ngủ, xác nhận Zhong Chenle hít thở đều đặn rồi nó mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nói ra cũng lạ, thế mà Zhong Chenle thật sự ngủ nhiều hơn.
Bên phía tạp chí tung hint trang bìa tạp chí hai người, chỉ đăng cái bóng hai người lên ngay lập tức có fan nhận ra phông nền trường quay Hoa Thiên Tửu Địa, lượng đặt trước báo giấy vượt mốc mười nghìn bản chỉ trong một ngày, fansite CP của hai người được lan truyền bởi cả fans lẫn các tài khoản đưa tin vỉa hè, vài ngày liền bình luận trong live stream của Zhong Chenle đều do fan CP chiếm giữ.
Không nên vui mừng, nhưng Zhong Chenle vẫn không hiểu chuyện mà thích thú, dường như hai người sẽ thật sự nhận được lời chúc phúc chân thành của người đời.
.
Khi Zhong Chenle đến studio, Park Jisung đang chụp ảnh nội dung, nó mặc cả bộ quần áo bò trong phần ảnh cá nhân như để quảng bá cho album mới sắp phát hành, là kiểu thông thường màu xanh sẫm vừa người, vạt áo hơi phanh ra, Park Jisung ngồi banh đôi chân dài dưới sàn nhà, dây lưng không cài khóa buông thả xuống, áo phông trắng ba lỗ mặc bên trong được Park Jisung khẽ vén lên bằng ngón tay đang đeo nhẫn, cơ bụng thấp thoáng dưới áo hiện rõ trên màn hình máy tính.
Cậu học sinh trung học làm người ta muốn phạm tội.
Tiếng chào từ cửa đi vào thu hút ánh mắt của Park Jisung, thằng nhóc mới đây còn lạnh mặt tỏ vẻ ngầu mà thoắt cái đã đứng lên chạy thẳng về phía Zhong Chenle, mùi cam ngọt vờn quanh người Zhong Chenle. Máy quay đang sáng đèn rơi trúng điểm mù của Zhong Chenle, Park Jisung nghĩ thầm Lee Jeno xem được video hậu trường khẳng định sẽ lại mắng mình cho coi.
Dù sao bây giờ cũng chẳng quan tâm được nhiều.
Lee Jeno đứng cạnh nhiếp ảnh gia như đang cùng chọn ảnh, Park Jisung đứng sau Zhong Chenle vươn một tay ôm người đi về phía trước: "Chenle, lát nữa anh không cần căng thẳng, nhiếp ảnh gia là người anh thân thiết của em, từng hợp tác nhiều lần, dễ tính tốt bụng lắm."
Đến gần bàn máy tính mà nhiếp ảnh gia cũng không quay đầu, tóc màu hoa anh đào đã hơi hơi phai ra, Zhong Chenle nghe thấy tiếng nhạc làm việc quen thuộc bỗng ký ức ùa về.
"Anh Jaemin?"
Không mấy người trong giới biết tên thật của Na Jaemin, thời đi du học Na Jaemin dùng tên Nana, đồng nghiệp đều gọi cái tên này, tiếng gọi của Zhong Chenle khiến Lee Jeno đứng sững tại chỗ, vốn dĩ anh đang định giới thiệu đôi bên.
Chọn xong bức ảnh vừa rồi, Na Jaemin hoạt động cổ thả lỏng cơ mặt nghiêm túc trong lúc làm việc, xoay người lại vươn tay xoa đầu Zhong Chenle theo thói quen, cười hết sức dịu dàng ấm áp: "Chenle nhà chúng ta vẫn đáng yêu như vậy."
.
Na Jaemin và Zhong Chenle là anh em khóa trước khóa sau cùng trường đại học, Na Jaemin lớn hơn Zhong Chenle một tuổi, cùng tham gia công tác đoàn đội, cùng nổi tiếng, anh lớn đẹp mắt, cậu em dễ thương, dần dà lâu ngày cũng thành thân quen. Bên cạnh trai đẹp học nghệ thuật luôn có đủ loại "hoa đào", dù có muốn hay không. Nhưng anh rất tò mò về Zhong Chenle, em trai đáng yêu bình thường lễ phép lịch sự với mọi người, vậy mà khi từ chối tình cảm của người khác lại tuyệt tình đến mức tàn nhẫn. Không phải Na Jaemin thích, anh chỉ muốn đùa dai trêu trọc Zhong Chenle.
Thật hay Thách, Na Jaemin chọn Thách, phải tìm một người có mặt tại đây hôn môi qua vỏ kẹo.
Có không ít nam thanh nữ tú sẵn sàng phối hợp với Na Jaemin, đèn nháy trong quán rượu chiếu ngang qua mái tóc xanh lam Na Jaemin mới nhuộm, sau đó rọi vào lon coca-cola trước mặt Zhong Chenle.
"Chenle, được không?"
Người vừa gọi điện thoại xong đang muốn chỉnh tiếng nhạc to lên, Na Jaemin chắn phím âm lượng, nhìn thẳn vào Zhong Chenle giả vờ không nghe thấy, hỏi lại lần nữa, hoang mang như khi bị giáo viên đột nhiên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, Zhong Chenle suýt đánh đổ cốc nước của mình.
Quả nhiên là định từ chối, Zhong Chenle tìm cốc sạch uống rượu phạt thay Na Jaemin, Na Jaemin cũng không ngăn, lần thứ hai chai rượu xoay đến Na Jaemin, Na Jaemin lại nói một câu giống hệt trước đó.
Chọn Thách, nụ hôn vỏ kẹo, Zhong Chenle.
Dù là người uống say cũng có thể nhận ra Na Jaemin cố tình, nhất loạt hùa theo bảo Zhong Chenle đừng làm mọi người cụt hứng, trò chơi thôi mà.
Trò chơi thôi mà, nhưng vẫn từ chối, không cần cốc nữa cầm chai uống thẳng.
Lần thứ ba, lần thứ tư, cho dù tửu lượng của Zhong Chenle có cao thế nào cũng không chịu nổi uống liên tiếp như vậy, còn chưa uống hết chai thứ tư đã nói muốn vào nhà vệ sinh, cậu nhấc người lên xém chút không đứng nổi, lảo đảo ra khỏi phòng, nhưng hướng đi không phải nhà vệ sinh.
Chung quy vẫn có lo lắng, đánh tiếng chào mọi người rồi ra ngoài theo, tìm được Zhong Chenle đang ngồi ôm chân vùi đầu trên bậc thềm ngoài cửa quán rượu.
"Giận rồi à?"
Gió đêm rất lạnh, lúc Zhong Chenle đi ra không mặc áo khoác, làn da trên cánh tay mặc áo cộc không thể che kín nổi một lớp da gà. Cởi áo khoác của mình ra phủ lên vai Zhong Chenle, Na Jaemin châm một điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh Zhong Chenle đợi đối phương trả lời.
"Jisung... Park Jisung..."
Không nghe rõ cậu đang nói gì, Na Jaemin cứ tưởng Zhong Chenle khó chịu vì say rượu, định dìu Zhong Chenle vào nhà vệ sinh cho cậu nôn. Vừa đặt một tay lên vai Zhong Chenle, Zhong Chenle bắt đầu run lẩy bẩy, hai vai rung rung, tiếng nức nở truyền tới chậm một bước, Na Jaemin hốt hoảng vội vàng dập thuốc.
Zhong Chenle khóc rồi.
Chưa từng nghĩ sẽ làm cho cậu khóc, Zhong Chenle khép chặt vạt áo khoác Adidas của Na Jaemin vừa khóc vừa lẩm bẩm, quanh đi quẩn lại chỉ có ba chữ đó, hôm sau nhắc lại chuyện này Zhong Chenle khẳng định mình uống say không nhớ được.
Vì mối quan hệ với Lee Jeno nên dần thân với Park Jisung, trực giác mách bảo chính là người này, thậm chí thường xuyên nhìn Park Jisung là nhớ đến Zhong Chenle, muốn hỏi nhưng rồi nghĩ người hỏi không nên là mình.
Mãi đến buổi chụp ảnh lần này.
Sau khi Na Jaemin đi du học, hai anh em không có cơ hội gặp mặt, không có kế hoạch gặp lại, Na Jaemin có tính toán riêng, còn Zhong Chenle thì vui vẻ, luôn miệng gọi "anh Jaemin" hỏi từ chuyện học hành công việc đến cuộc sống hiện tại.
Giai thoại thời đại học xen lẫn giữa những câu chữ, Na Jaemin giấu rất kỹ nên cả Lee Jeno và Park Jisung đều chẳng hề hay biết, mắt to trừng mắt nhỏ nổi máu ghen, đặc biệt là Park Jisung, người bỏ lỡ cả thời đại học của Zhong Chenle.
Park Jisung bị stylist trong studio của Na Jaemin gọi đi thay bộ trang phục thứ hai, Zhong Chenle do đích thân Na Jaemin làm tạo hình, khi vẽ mắt phải cho Zhong Chenle mới thì thầm phàn nàn với cậu về Park Jisung.
"Lúc chụp ảnh cá nhân cứ lơ đãng suốt, liên tục nhìn ra cửa ngóng xem em đến chưa."
Bút vẽ nhẹ nhàng di chuyển quanh mắt, Zhong Chenle xấu hổ, nhắm mắt nghiền ngẫm thiên tình sử của Na Jaemin và Lee Jeno. Lần đầu gặp nhau chính là ngày Park Jisung đến ghi hình tại phòng tập của câu lạc bộ vũ đạo Đại học S, thấy Zhong Chenle chạy như điên trong sân trường, Na Jaemin sợ xảy ra chuyện bèn chạy theo, kết quả không tìm được Zhong Chenle nhưng lại gặp được Lee Jeno.
Lee Jeno đẩy Zhong Chenle đi gặp Park Jisung, Zhong Chenle kéo Na Jaemin đến gặp Lee Jeno.
Đến khi mở mắt ra đã vẽ mắt xong, trên mặt Zhong Chenle trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, không đánh phấn đậm, chỉ có hình vẽ bên dưới mắt phải khá nổi bật.
Một bé gấu Haribo màu xanh dương.
"Ban đầu định vẽ hoa, nhưng bạn nhà em giả vờ giải quyết việc công ở chỗ anh, lôi ảnh chụp màn hình bình luận fan nói em giống gấu Haribo đề nghị với anh, còn nói màu xanh dương tương đối hợp concept."
Cứ ngỡ Na Jaemin không biết chuyện, Zhong Chenle thích màu xanh dương.
Hình vẽ có chút trẻ con trở nên ưa nhìn hẳn lên, phần cổ không đánh phấn bỗng chốc đỏ ửng, Na Jaemin trêu Zhong Chenle vẫn dễ đùa như ngày xưa.
Cầm quần áo được chuẩn bị sẵn định đi vào phòng thay đồ, đúng lúc đụng mặt Park Jisung mới thay đồ xong. Nhìn thấy hình vẽ thì bất ngờ mừng rỡ muốn giơ tay sờ, vừa nhấc tay lên đã bị Na Jaemin quát, chỉ sợ bàn tay ma thuật của Park Jisung sẽ phá hỏng thành quả lao động của mình.
"Đẹp lắm, quả nhiên là Chenle nhà chúng ta."
Na Jaemin đang dọn dẹp trước bàn trang điểm chợt xoa xoa da gà da vịt không tồn tại trên cánh tay, Zhong Chenle vội vàng khen do Na Jaemin vẽ đẹp.
Chăm chú nhìn vài giây, Park Jisung khom người lại gần: "Nhưng cảm giác còn thiếu gì đó."
Nghe thấy có người nghi ngờ tác phẩm của mình, Na Jaemin đặt đồ trong tay xuống muốn lý sự với Park Jisung, mới bước được một bước về phía bên kia thì thấy ngay Park Jisung trang điểm ăn mặc chỉnh tề đang cúi đầu hôn lên môi Zhong Chenle, không hôn sâu nhưng rất nghiêm túc, đến khi đứng thẳng người lên trên môi Zhong Chenle dính đều đặn son môi của Park Jisung.
Hai má ửng hồng sắp sửa hòa cùng màu son môi, Na Jaemin cảm thán trẻ con thời nay giở trò lưu manh mà cũng mới mẻ thoát tục ghê.
Concept chụp ảnh tách riêng cho báo giấy và báo điện tử, báo giấy chụp theo concept trong Hoa Thiên Tửu Địa, báo điện tử chụp theo concept "thiếu niên" do Na Jaemin thiết kế từ trước, báo điện tử còn được đính kèm một video phỏng vấn độc quyền.
Chẳng trách trang phục giống với hôm quay show Hoa Thiên Tửu Địa.
Choker của Zhong Chenle bị tháo ra, mắt được Na Jaemin quấn khăn voan mỏng màu trắng, vừa vặn để lộ bé gấu Haribo màu xanh dương dưới mắt. Zhong Chenle ngồi khoanh chân dưới đất rải đầy kẹo dẻo Haribo, chống tay trái vào đầu gối đỡ đầu hơi hơi ngẩng cao, tay phải kéo một sợi dây micro rất dài, đầu bên kia sợi dây micro là Park Jisung. Park Jisung ngồi trên ghế đối diện Zhong Chenle, áo da jacket đổi thành áo cộc tay thủng lỗ, Park Jisung bị giam trong dây micro quấn quanh người, hai tay chống ra sau, đôi mắt dưới mái tóc vuốt keo lộ rõ vẻ say đắm.
Người kiên nhẫn đợi thiên thần bị che mắt rơi xuống nhân gian, nhìn như kẻ quyền lực tối cao nộp vũ khí đầu hàng.
Nhân viên xung quanh đều khen ngợi diễn xuất của Park Jisung và bầu không khí khi hai người bên cạnh nhau, đến nỗi mà Na Jaemin không phải chỉ dẫn một câu nào, tình cảm chân thành đâu cần anh phải nói.
Quá trình chụp ảnh bìa nhanh hơn vẫn tưởng, Zhong Chenle tháo khăn voan che mắt, ngoài mặt tỏ vẻ thành thạo, kỳ thực nội tâm đang nỗ lực kiềm chế hồi hộp. Sợ ảnh hưởng trạng thái chụp hình của Park Jisung nên thậm chí cậu không dám nhìn vào mắt Park Jisung, cố gắng nhìn sống mũi của Park Jisung để khiến bản thân tập trung, chụp cho xong ảnh bìa quan trọng nhất.
Đến khi trang điểm lại Park Jisung lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn cầm điện toại ngồi một bên gửi tin nhắn. Zhong Chenle mím môi cũng lôi điện thoại ra, bấm phím "1" quay số gọi nhanh, điện thoại của người bên cạnh đổ chuông, Park Jisung đang gõ chữ chợt thấy thông báo cuộc gọi bất thình lình hiện trên màn hình thì sướng cười cong cả mắt.
Nhân viên bị gọi ra ngoài phòng đi khớp công việc, Park Jisung chiều theo tính Zhong Chenle, bấm nhận cuộc gọi.
Nó xoay ghế sang phía Zhong Chenle, thuận tiện cũng kéo cả ghế của Zhong Chenle đang ngồi bất động bên cạnh lại gần, hai người cầm điện thoại mặt đối mặt.
"Chenle làm sao thế~"
"Có người bắt nạt anh."
"Ai đó?"
"Park Jisung."
"Cậu ta làm chuyện xấu gì rồi?"
"Cậu ta ngồi bên cạnh anh lại còn phớt lờ anh."
"Sao Park Jisung xấu tính thế nhở."
Có phải bạn nhỏ nào cũng có sở thích nhìn bạn lớn tỏ ra yếu đuối không, mỗi lần Park Jisung nhìn Zhong Chenle nũng nịu với mình là trong dạ dày lại như có muôn ngàn cánh bướm dập dờn.
Đoạn hội thoại chấm dứt, ánh mắt cả hai đều không có ý định rời khỏi đối phương, cuối cùng điện thoại Zhong Chenle có cuộc gọi mới, Lee Jeno nói ngoài cửa có fan tặng xe cà phê cho cậu.
Quy tắc ngầm chốn trường quay, xe cà phê xe thức ăn gần như đã trở thành thứ thiết yếu cho sự xuất hiện của idol, Park Jisung chắc chắn có, nhưng nào ai ngờ Zhong Chenle cũng sẽ có xe cà phê.
Rất nhiều nhân viên bố trí sân bãi đều không biết Zhong Chenle, cho rằng Zhong Chenle chỉ là một người bình thường, thế nên thái độ lúc đầu cũng chẳng mấy thân thiện, mặc dù đây là tình huống có thể nghĩ đến, nhưng vẫn khiến Zhong Chenle thêm phần dè dặt câu nệ.
Xe cà phê căng băng rôn "7 days có Chenle đều là beautiful time" chạy đến chính giữa sân, Zhong Chenle vừa đi ra xác nhận tình hình, các nhân viên đến lấy đồ uống đều nói lời xin lỗi với cậu.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể nào là fan tặng, nếu cậu có fansite thì nhất định Jung Sungchan sẽ nói cho cậu biết đầu tiên.
Park Jisung theo Zhong Chenle đi ra, lập tức khen Zhong Chenle giỏi quá, mới đó đã có fan gửi xe cà phê ủng hộ rồi. Zhong Chenle đứng trước xe thẫn thờ, Park Jisung nhanh chân chạy đi xếp hàng lấy hai cốc cà phê, lúc đưa cốc cho Zhong Chenle, nét mặt cậu còn hết sức nghi ngờ, nó mở nắp cốc của mình định bón cho đối phương: "Chenle mau uống thử đi, Vaniilla Latte của quán này siêu ngon luôn, chắc chắn anh sẽ thích, em cất công tìm..."
Không kịp đạp phanh xe, Park Jisung nhắm chặt mắt muốn cắn lưỡi mình.
Hóa ra ban nãy ngồi hí hoáy nhắn tin là để tặng xe cà phê cho mình, Zhong Chenle cúi đầu đến gần cắn miệng cốc cà phê của Park Jisung, Park Jisung mở mắt ra tiếp tục hành động vừa rồi, bón cho Zhong Chenle uống.
Cà phê vừa ấm, Zhong Chenle mím môi gật đầu: "Đúng là rất ngon."
Park Jisung lo Zhong Chenle hiểu nhầm nên gãi đầu gãi tai sốt ruột muốn giải thích. Zhong Chenle mở nắp cốc của mình ra giơ lên trước miệng Park Jisung, Park Jisung nhìn sắc mặt cậu rồi ngoan ngoãn há miệng, bàn tay to trùm lên bàn tay cầm cốc của Zhong Chenle, cà phê trôi xuống cổ cũng không thả tay ra.
Zhong Chenle thấy Park Jisung lo mình không vui như thế rất đáng yêu, cậu giả vờ nghiêm túc muốn trêu nó thêm một lúc, kết quả chính cậu không nhịn được phì cười trước. Xác nhận được tâm trạng Zhong Chenle xong Park Jisung mới thở phào nhẹ nhõm: "Em chỉ sợ anh hồi hộp..."
Rút tay về mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát cup holder, ảnh chụp màn hình Zhong Chenle trực tiếp chơi đàn piano được in chính giữa, hai bên chi chít những dòng chữ: Xin hãy ủng hộ Chenle nhiều hơn!
Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Park Jisung, bạn nhỏ trước mặt dường như lớn khôn thật rồi. "Jisung à, nói cảm ơn liệu có xa lạ quá không?" Lại uống một ngụm cà phê, hương vani vờn quanh môi, Zhong Chenle nói tiếp: "Vậy thì nói thích em đi, Park Jisung, thích em."
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com