Chương 14
Cứ ngỡ ba chữ "gel bôi trơn" được thốt ra từ miệng mình đã xấu hổ lắm rồi, không ngờ chuyện xấu hổ hơn nữa còn ở phía sau.
"Cái gì?" Zhong Chenle quan sát hoa văn hình quả dâu trên bao bì, ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt Park Jisung.
Park Jisung hiểu rồi, như vậy nghĩa là không hiểu.
Hồi học tiếng Hàn vốn đã không thích học từ vựng, phản ứng đầu tiên khi gặp thứ không biết là đi tìm Park Jisung, đa phần chỉ cần Zhong Chenle khẽ nhíu mày là Park Jisung sẽ đến gần nhỏ giọng giải thích cho cậu hiểu. Hỏi bao nhiêu lần giải thích bấy nhiêu lần. Người nào là giáo viên tiếng Hàn thì người đó có quyền khống chế, Park Jisung bỏ thêm bao nhiêu lòng tư lợi trong việc phiên dịch cho Zhong Chenle. Thời thực tập sinh mọi người đều là những cậu trai mới lớn đương tuổi dậy thì, các tiền bối lớn hơn chút tập trung một chỗ nói bậy đùa giỡn, Park Jisung nghe mà đỏ mặt, không hề nghĩ ngợi đã bịt tai Zhong Chenle lại. Zhong Chenle nào hiểu được gì, đoán chắc không phải từ hay ho, lòng tò mò quá lớn bèn đuổi theo Huang Renjun hỏi, Huang Renjun vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay Park Jisung cao hơn chút xíu đứng sau Zhong Chenle, chu môi dùng ánh mắt cảnh cáo Huang Renjun. Quản nghiêm thật đấy.
"Em đừng hỏi anh, anh biết cũng không thể nói với em." Cố ý cất cao giọng nói tiếng Trung, anh muốn trêu cái người nghe không hiểu.
Vừa dứt lời thì giáo viên bước vào, mấy cậu trai đặt ba lô xuống ngoan ngoãn cúi người chào hỏi. Đến khi nói chuyện lần nữa là âm lượng chỉ hai anh em nghe thấy: "Người đằng sau em dặn kỹ rồi, những thứ không tốt thì em không cần biết."
Cũng từng tranh luận, khi Zhong Chenle bị giáo viên tiếng Hàn giữ lại trong lớp, Huang Renjun đi ra trước nhưng chưa về mà phàn nàn với Park Jisung đứng dựa tường đợi người ngoài hành lang.
"Chỉ có em thích trò đó thôi, em không phát hiện bây giờ nó không muốn học từ vựng lại tìm em ăn vạ sao? Cứ dung túng như thế, em ở bên nó cả đời được chắc?"
Có lẽ được giáo viên khen, từ phòng học đi ra chạy thẳng về phía Park Jisung, trên đầu có hai dúm tóc hai bên nảy tưng tưng trông như tai cún, cười tít mắt nhận hộp sữa vani trên tay Park Jisung hút mạnh một ngụm: "Thầy khen anh nói tiến bộ cực nhanh, siêu nhanh!"
Huang Renjun nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, cách dùng từ lẫn ngữ điệu này chẳng khác nào gắn watermark, như chỉ sợ người khác không biết là do Park Jisung dạy nên. Anh đang định nói vài câu uốn nắn, Park Jisung lại chặn họng, giục Zhong Chenle đến căn tin, cầm hộp sữa đã uống cạn, lại nhét hộp sữa vẫn chưa bóc đang cầm trên tay vào ba lô của Zhong Chenle. Tay Zhong Chenle đang bận lội album tìm thực đơn nhà ăn hôm nay, đọc tên mỗi món ăn đều như lồng tiếng phim hoạt hình, tròn vành rõ chữ, non nớt như em bé. Người vừa rồi còn giục đi ăn lúc này lại không nói tiếng nào, Park Jisung nhẹ nhàng túm quai ba lô của Zhong Chenle chầm chậm đi theo phía sau, sợ cậu vấp ngã, nhắc cậu chào tiền bối đi ngang qua. Nó xem trước thực đơn, biết rõ hôm nay có món mới Zhong Chenle không biết, kiềm bớt nụ cười trên đôi môi trái tim, đợi quả đầu tròn vo trước mắt mình quay lại hỏi, sau khi đạt được ý đồ thì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đáng yêu.
Em ở bên nó cả đời được chắc?
"Được chứ, cả đời."
Là tự mình muốn trồng hoa hướng dương trong nhà kính, đầu óc Park Jisung hoạt động cấp tốc nghĩ xem phải nói theo phiên bản có bộ lọc như thế nào.
Lúc vào phòng lo cho đôi tay lạnh ngắt của Zhong Chenle nên chỉnh nhiệt độ cao hơn bình thường, trong hai người nó sợ lạnh hơn, vậy mà không hiểu sao hiện giờ khô nóng. Mái tóc ướt nhẹp lẫn mồ hôi dính trước trán, hồi lâu không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Gel bôi trơn thì còn phiên bản có bộ lọc cái gì.
Zhong Chenle xoay xoay cái lọ đọc hướng dẫn sử dụng trên thân lọ, vừa nheo mắt đọc đến chỗ quan trọng thì thấy Park Jisung đứng bật dậy muốn cướp đồ, trong lúc cuống quít đánh đổ hộp giấy.
Nhìn rõ rồi, vỏ hộp bao cao su cửa hàng tiện lợi nào cũng có nên vẫn nhận ra được, lúc này đến lượt Zhong Chenle đỏ bừng mặt, thứ gì có thể đóng gói đi kèm với bao cao su. Nhớ đến câu "thức đêm khiến IQ sụt giảm trầm trọng" thi thoảng lại lướt thấy khi lội đọc tin tức hôm nay, quả không sai chút nào, Lee Haechan đã nhắc nhở trước rồi mà mình vẫn mắc chứng cuồng loạn. Thứ trên tay cầm tiếp không được vứt xuống chẳng xong, nhiều lọ bị đổ ra đầy đất, xanh đỏ tím vàng đủ các loại, hai mắt Zhong Chenle liếc tới liếc lui không có tiêu điểm, khóe mắt quét đến Park Jisung sững sờ bên cạnh cũng chẳng khá hơn mình. Túm tóc muốn nói gì đó.
"Oa, có nhiều mùi thế..."
Câm miệng đi Zhong Chenle.
Giơ bàn tay lên quạt cho đỡ nóng, Zhong Chenle hiểu rõ bản thân như thế nào, lời ca viết điên cuồng, ngoài miệng nói sướng mồm, nhưng thật sự đến ngày này cậu chỉ biết ngậm miệng ngoan ngoãn. Cậu và Park Jisung bên nhau, nắm tay là Park Jisung trước, ôm là Park Jisung trước, hôn là Park Jisung trước, có lẽ chỉ mỗi lời tỏ tình chưa đạt vào đêm giao thừa là cậu giành trước một trước, ngay cả câu "em thích anh" cũng là Park Jisung nói trước.
Có hơi chóng mặt, chất lỏng trong lọ tỏa ra yếu tố tác loạn trong không khí, cuồn cuộn sục sôi mà cũng lắng đọng, vây quanh Zhong Chenle. Ghét bối rối, ghét xấu hổ, ghét mất kiểm soát.
Bấy giờ Zhong Chenle mới ý thức được rằng, so với mình, dường như cậu càng lo lắng có khiến Park Jisung khó xử. Cậu không chắc chắn, nước chảy ắt thành sông trong mắt người khác phải chăng là đẩy nhanh tốc độ gấp bội nằm ngoài kế hoạch.
Vì lòng bàn tay đổ mồ hôi nên cái lọ trơn trượt, chầm chậm lăn đến cạnh hộp giấy, có khi nào thu dọn gọn gàng mọi thứ thì sẽ khôi phục như cũ?
"Chenle à."
Nhận lấy cái lọ Zhong Chenle cầm trong tay sắp rớt, Park Jisung nắm bàn tay đẫm mồ hôi của người trước mặt, hoi hơi dùng sức kéo Zhong Chenle ôm vào lòng.
Tình cảm trong sáng đến lạ, ngồi giữa một đống bao cao su và gel bôi trơn, Park Jisung khe khẽ vuốt lưng cho Zhong Chenle. Tóc nó vẫn chưa khô, nhiệt độ cơ thể tràn ra khỏi lớp áo mỏng quấn lấy Zhong Chenle, nó vẫn thích vùi đầu vào cổ Zhong Chenle như xưa.
Tiếng tim đập vang quá, Chenle của nó đang hồi hộp.
Nhắm mắt thở ra một hơi dài thư thái, sao Park Jisung lại không muốn.
Tự nhận mình là người không có nhu cầu sinh lý, bận rộn chạy khắp bốn phương trời lại không được ngủ, đặt lưng xuống giường gần như luôn trong trạng thái ngất xỉu, nhưng đây là Zhong Chenle. Mỗi lần ở riêng với nhau, mỗi lần đến nhà Zhong Chenle, khi ôm cơ thể mềm mại nằm trên giường Park Jisung lại đại chiến ba trăm hiệp với quỷ dâm trong đầu.
Kỳ thực nó không biết Zhong Chenle đã sẵn sàng chưa, phải thế nào mới là thích hợp, đến bước nào mới là vừa vặn, nó không biết.
Lần nào cũng tỉnh giấc sớm hơn Zhong Chenle, nhìn làn da trắng như tuyết của Zhong Chenle càng thêm trắng vì mất ngủ và đau dạ dày, dường như đưa ra bất cứ đòi hỏi gì đều là quá đáng.
Ban nãy nó đứng đó, nhìn Zhong Chenle căng thẳng đến mức chân tay không biết để vào đâu, ham muốn vừa nhen nhóm liền bị đau lòng chiếm chỗ. Nó cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần nhìn Zhong Chenle là trái tim gặp trục trặc đủ mọi kiểu.
"Chuyện anh không muốn, em tuyệt đối không làm."
Vẫn luôn như vậy, Zhong Chenle tiến một bước nó tiến trước mười bước, nhưng chỉ cần Zhong Chenle thoáng do dự là nó lập tức dừng tại chỗ không dám bước tiếp.
Vừa nồng nàn tình cảm vừa e dè nhút nhát.
Nếu em tiến thêm bước nữa liệu anh có bỏ chạy mất không, nếu đã như vậy thì đứng im tại chỗ cũng tốt.
"Không còn sớm nữa, anh đi tắm đi, chỗ này để em dọn."
Tay không buông lỏng, đầu vùi càng sâu, ra sức dụi dụi mấy cái, rất giống cún con ở nhà. Chất tóc của Park Jisung bị tổn hại nặng nề, Zhong Chenle lại trắng bóc, dụi dụi như vậy khiến cổ Zhong Chenle đỏ lên.
"Chenle, người anh thật sự rất dễ để lại vết..."
Park Jisung nói câu này không nghĩ ngợi nhiều, nhưng Zhong Chenle đột nhiên lại đỏ mặt, không đợi Park Jisung kịp phát giác, cậu đẩy người ra, cầm theo điện thoại trốn vào nhà vệ sinh.
May mà có thể bật nguồn, bỏ qua lời nhắc nhở pin yếu, bấm gọi lại cho số điện thoại liên lạc gần nhất.
"Xong rồi á?" / "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
Âm tần trùng hợp vừa khớp, cậu im lặng hai giây nhường Lee Haechan nói trước: "Hiện tại ở Mỹ đang là ban ngày anh ngủ cái gì, đã bảo là phải thay người nhà em làm việc rồi mà."
Thế mới nói IQ sụt giảm trầm trọng, thời gian mới trôi qua bao lâu mà đã quên béng chuyện anh lớn ở bên kia bờ đại dương còn đang làm việc vất vả. Đang nghĩ hay là cúp máy đổi người khác làm phiền, Lee Haechan bên kia vỗ trán cái đốp: "Hai đứa xong rồi à? Nhanh thế? Có phải anh nên gửi cho Park Jisung ít thuốc bổ gì đó, đừng bảo thằng bé này không ổn thật nhá..."
Được rồi, vẫn nên làm phiền người này thì hơn.
"Anh còn nói nữa, tại anh hết."
Hơi nước chưa bay hết khiến tầm mắt Zhong Chenle nhòe đi, bật quạt thông gió rồi nhìn vào gương lau hơi nước. Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Zhong Chenle bị sắc mặt đỏ ửng như cà chua chín của mình trong gương dọa sợ hết hồn, nghĩ lại lúc nãy đứng trước mặt Park Jisung cũng như thế này, càng nghĩ càng đỏ mặt. Có tiếng quạt thông gió yểm trợ, Zhong Chenle gập nắp bồn cầu xuống, ngồi khoanh chân trên đó, chống tay đỡ đầu, lẩm bẩm lung tung.
"Em cũng không biết." Câu trước câu sau đá nhau bôm bốp, đầu óc lại rối như tơ vò, Lee Haechan biết cậu dễ xấu hổ nên không trêu nhiều, có thể nghe thấy tiếng nhạc nền ở đầu bên kia dần dần biến mất, Lee Haechan leo lên xe ô tô cẩn thận đóng cửa lại.
"Chenle à, thằng nhóc đó thích em nhiều hơn em tưởng tượng đấy."
Vốn dĩ cũng sợ món quà anh tặng đi có hơi quá trớn, nếu để Huang Renjun biết được chắc chắn sẽ không tha cho anh. Nhưng làm người đứng giữa nhiều năm thực sự sốt ruột thay, trước mắt có quá nhiều biến số, nếu anh không đẩy một phen chưa biết chừng lại giày vò nhau thêm vài năm.
"Em không tò mò năm xưa anh và Huang Renjun làm thế nào mà biết thằng nhóc đó thích em sao?"
"Em biết, Huang Renjun nói Park Jisung tự kể."
"Vậy em biết nó nói gì không?"
Câu nói này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Zhong Chenle, đúng là cậu không biết rõ. Năm ấy Huang Renjun gọi điện thoại nói thẳng vào chuyện chính, chỉ riêng xoa dịu lo lắng trong lời nói của Huang Renjun cũng không đủ nên chẳng đoái hoài tới việc dò hỏi chi tiết, lúc này lại khơi chuyện đó ra: "Nói gì?"
Chưa kịp nghe câu trả lời của Lee Haechan, Park Jisung đã xông vào, Zhong Chenle không dưng chột dạ, tay run lên bấm nhầm cúp máy thành bật loa ngoài, sau đó điện thoại cầm không chắc nên văng ra trượt đến bên chân Park Jisung.
"Nó nói buổi tối nó nằm mơ thấy em, sáng hôm sau dậy phải giặt ga trải giường."
Không nơi nào có hiệu quả phóng đại âm thanh vang dội tốt hơn nhà tắm được nữa, cháo bào ngư mới ăn xong đang khuấy đảo trong dạ dày, không biết là đau dạ dày hay là xấu hổ đến muốn nôn.
"Lee Haechan! Cái đó đừng nói nữa, đừng nói nữa, em không tò mò, cũng muộn lắm rồi, cúp máy đây, nha!"
"Ơ này em đừng xấu hổ, đều là đàn ông con trai với nhau có gì không thể nói, khẳng định thằng nhóc đó muốn từ lâu rồi, em đừng nói với anh hai đứa yêu nhau lâu như thế em không muốn chút nào, nếu em không muốn thì em có gọi cuộc điện thoại này cho anh không, ôi anh nói cho em biết..."
Cậu ôm bụng đứng dậy khỏi nắp bồn cầu định đi tắt điện thoại, bóng tối đổ ập xuống trước mắt, Park Jisung cúi người nhặt điện thoại như cái loa thao thao bất tuyệt kia lên: "Anh Haechan."
"..."
"Xem ra bên đó cũng không bận lắm, hay là em bảo anh Jeno hủy bỏ xe cà phê chuẩn bị cho anh đi."
"Hả? Đạo diễn gọi tôi à? Được được tôi ra ngay đây. Gì nhỉ, Chenle à, anh phải đi ghi hình rồi, cúp máy nhé."
Lượng pin điện thoại đúng lúc tuyên bố đi ngủ, màn hình tối đen, Zhong Chenle cũng chẳng còn muốn giành lại.
Quả thực không biết bên trong đang tâm sự chuyện riêng, Park Jisung xụ mặt dọn dẹp ở bên ngoài, vừa nhặt vừa thở dài, không biết Zhong Chenle đang gọi điện thoại, phải đến khi dọn xong mới nhận ra trong phòng tắm không có tiếng nước, đứng ngoài gõ cửa gọi mãi không thấy trả lời, vặn tay nắm cửa may sao chưa cài khóa. Sợ Zhong Chenle khó chịu trong người, cầm cái khăn tắm vọt vào trong, vừa mở cửa ra thì thấy Zhong Chenle ngồi trên nắp bồn cầu mặt đỏ tía tai, còn vì hoảng hốt mà đánh rơi điện thoại.
Điện thoại rơi lại giúp Park Jisung có thêm dũng khí, có cảm giác thỏa mãn bởi chuyện vốn xấu hổ mà vì trêu cho Zhong Chenle đỏ mặt nên sinh ra ý xấu.
Ném điện thoại sang một bên, cầm khăn tắm bước vào bọc chặt người Zhong Chenle, mặc áo cộc tay ngồi trong nhà tắm bật quạt thông gió lâu như thế không đau dạ dày mới lạ, khi nó bế ngang người Zhong Chenle lên, Zhong Chenle mới sực tỉnh, ôm cổ Park Jisung theo bản năng, rồi lại lần nữa luống cuống vì tiếng tim đập bất ngờ sát bên tai, quẫy quẫy chân ra hiệu mình muốn tự đi, Park Jisung mặc kệ cứ thế bế cậu lên giường.
Nệm lún xuống, suy nghĩ của Zhong Chenle cũng rơi xuống theo, nhịp thở hỗn loạn lộ rõ trong môi trường không có tiếng quạt thông gió xen vào. Tay túm gối nhích đến gần đầu giường, đang muốn co hai chân lên thì bị bàn tay to của Park Jisung ôm lấy: "Lần sau muốn gọi điện thoại thì ra ngoài gọi, em không nghe là được, xem chân anh lạnh này." Nguồn nhiệt đến cùng tiếng cằn nhằn khiến thần kinh thả lỏng, cất giọng mềm nhũn ngắt lời: "Được rồi, được rồi, anh biết rồi, nhiều chuyện quá."
"Lee Haechan thật nhiều chuyện, có em ở đây, tối nay anh còn định gọi điện thoại cho anh ấy bao nhiêu lần?"
Rốt cuộc vẫn bị Lee Haechan chọc trúng chỗ đau, Park Jisung cắn môi cúi đầu hờn dỗi, đúng là không lúc nào chậm trễ chuyện ghen tuông.
Đáng yêu ghê.
"Anh ấy không nhiều chuyện, em nhiều chuyện, anh thích người nhiều chuyện."
"Vậy người nhiều chuyện hỏi anh một câu."
Bàn tay trượt lên trên tóm lấy cổ chân trắng muốt: "Anh có muốn không?"
Nghe lỏm điện thoại mà nghe xong còn không quên!
Zhong Chenle còn chưa soạn xong lời lên án, bàn tay đang nắm cổ chân đột nhiên dùng sức, Zhong Chenle ngồi không vững thế là nằm thẳng xuống giường chỗ Park Jisung đè người xuống: "Vậy nên, anh có muốn không?"
Từ sau khi nhận được quà đây là lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau, xấu hổ nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác nổ tung như rải bom, lý trí cái gì, đắn đo cái gì, Zhong Chenle mở to mắt cong khóe môi: "Nhưng anh chưa tắm mà."
Tỏ ra vô tội.
Khoảng cách rút ngắn bằng 0, khác với những nụ hôn nhẹ nhàng trước đó, Park Jisung đuổi theo âm cuối nũng nịu của Zhong Chenle, tách hàm răng ra cuốn lấy lưỡi cậu, hôn rất mãnh liệt, Zhong Chenle rên rỉ làm nước bọt chảy ra bên mép, giơ tay muốn lau nhưng bị một tay Park Jisung ấn chặt trên đỉnh đầu.
Cảm nhận được người bên dưới ngọ nguậy, Park Jisung hơi buông lỏng, Zhong Chenle thuận theo đó khẽ đẩy nó ra, thở hổn hển.
Chung quy vẫn xấu hổ, vừa dừng lại là không nhịn được co quắp, Park Jisung chen đầu gối vào giữa hai chân Zhong Chenle, đôi môi phủ trên lông mi run run của cậu, sau đó kề sát bên tai cậu, vươn lưỡi khẽ liếm vành cậu ngậm lấy, cất giọng dịu dàng khàn khàn: "Chenle à, không dừng được rồi." Bàn tay to nắm tay Zhong Chenle kéo xuống dưới, Park Jisung có phản ứng rồi.
Lần đầu tiên thẳng thắn với nhau, gặm cắn từ cổ xuống xương quai xanh, Zhong Chenle vốn sợ ngứa không thể chạm vào eo, Park Jisung cố tình nắm eo dán chặt Zhong Chenle vừa gặm vừa cắn, eo Zhong Chenle không chịu nổi hơi ưỡn cong, Park Jisung cúi đầu liếm điểm nhô lên trước ngực Zhong Chenle, giữa lúc thay đổi lúc nóng lúc lạnh, Zhong Chenle mắc kẹt giữa môi lưỡi và bàn tay to của Park Jisung không thể cử động.
Bới đống đồ vừa cất gọn vào ngăn tủ đầu giường, lấy một lọ màu trắng bóp ra tay non nửa, bàn tay đầy gel bôi trơn vươn ra sau mông Zhong Chenle đút vào trong, mới đút một ngón tay đã nghe thấy Zhong Chenle kêu rên không hề đề phòng. Park Jisung cũng là lần đầu tiên, làm mở rộng vừa chậm vừa cẩn thận, chỉ sợ Zhong Chenle bị thương, đối với Zhong Chenle chậm rãi khám phá lại là một kiểu giày vò khác, thậm chí cậu cảm nhận được gân xanh nổi lên trên tay Park Jisung.
Dù đã rất cố gắng thả lỏng nhưng vẫn không thể thích nghi, Park Jisung rút ngón tay ra, cúi đầu xuống hôn bắp chân Zhong Chenle, vươn tay cầm cậu bé hơi cứng của Zhong Chenle, tay còn dính gel bôi trơn nắm chặt vuốt lên vuốt xuống, Zhong Chenle hít thở khó khăn, mở mắt ra chỉ thấy hai bên tóc mai ướt nhẹp, đầu tóc rối bù của Park Jisung, người bị tình dục kích thích hai mắt đỏ hoe, vậy mà vẫn cắn môi cố nhịn làm mở rộng cho mình trước, cái đầu to cứng bên dưới đung đưa đánh vào chân Zhong Chenle theo từng động tác, gợi cảm vô cùng.
Chủ động ngồi dậy bám vào vai Park Jisung, Park Jisung hiểu, cậu làm vậy là muốn nó ôm cậu, tay trái ôm chặt Zhong Chenle kề sát người mình, tay phải lại lần nữa đút vào, lần này đỡ hơn nhiều rồi, chạm đến một chỗ, Zhong Chenle bỗng cắn vai Park Jisung run lẩy bẩy, mạnh tay ấn vài lần, hơi thở nóng rực của Zhong Chenle thổi hết vào tai Park Jisung: "Được rồi, vào đi." Vừa run vừa thở hổn hển.
Bao cao su vẫn để trong hộp, muốn đi xuống lấy thì bị Zhong Chenle ôm lại, đôi chân trắng nõn quấn quanh hông Park Jisung, Zhong Chenle nói gì nhỉ.
"Jisung, đừng đeo bao nữa."
Cái đầu to cứng đã xanh tím lại căng to hơn, đúng là yêu tinh, từng câu từng chữ đều là xuân dược.
Đổ nốt nửa lọ gel bôi trơn còn lại ra tay Zhong Chenle, tay cậu nhỏ không cầm được hết, từng giọt từng giọt chảy qua kẽ ngón tay rớt xuống người, trái lại trông giống như Park Jisung xuất tinh lên đó một lần rồi. Zhong Chenle được dẫn dắt nắm lấy thứ đó của Park Jisung, ngón tay thon dài vuốt nhanh từ trên xuống dưới, bàn tay được bôi trơn sượt qua quy đầu ẩm ướt của Park Jisung, nó đã nhịn đến đỉnh điểm, cầm thứ đó thăm dò bên dưới Zhong Chenle, thử vài lần vẫn không thể đút quy đầu vào, nó xoa nắn mông Zhong Chenle, hai người hôn nhau ướt át, cuối cùng cũng đẩy được vào nơi căng chặt quá mức.
"Đau..."
Zhong Chenle cũng là lần đầu tiên, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng cơ thể không theo kịp, hai mắt bị ép chảy nước muối sinh lý, há miệng thở hồng hộc để xoa dịu cảm giác khó chịu bên dưới. Park Jisung nghe cậu kêu đau không dám cử động, trong lúc tạm nghỉ nó đau lòng hôn môi cậu, trên tay vẫn dính gel bôi trơn đã gấp rút lau nước mắt cho Zhong Chenle, vừa lau vừa khóc: "Xin lỗi, xin lỗi, làm anh đau rồi phải không, là em không tốt, chúng ta không làm nữa, chúng ta không làm nữa."
Mới chỉ đẩy được quy đầu vào, Zhong Chenle chảy nước mắt lại thấy buồn cười: "Sao em lại khóc..." Cậu rướn đến hôn nước mắt của Park Jisung: "Là em to quá thôi."
Cắn răng nuốt trọn thứ đó của Park Jisung, bỗng chốc Zhong Chenle cảm giác thứ này như chọc thẳng đến dạ dày của cậu. Mới đầu Park Jisung còn kiềm chế, sợ Zhong Chenle không chịu được, nghiền mài từng chút một trong nơi chật hẹp. Cho đến khi Zhong Chenle càng thở càng dâm đãng, cuối cùng Park Jisung thẳng lưng đâm mạnh. Zhong Chenle bị đẩy trượt lên trên, Park Jisung kéo người xuống, ôm người không đủ thể lực dính chặt vào mình, bên dưới đẩy đưa mạnh mẽ không nới lỏng. Zhong Chenle gần đến cao trào rốt cuộc tâm trí mơ màng bật hét lên, mới được vài giây đã lại có tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.
"Làm sao thế Lele? Chỗ nào không khỏe sao?"
Bàn tay ôm Park Jisung chợt níu chặt, Zhong Chenle như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thôi xong rồi, quên mất đây là nhà Park Jisung.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Park Jisung ôm cậu hoàn toàn không có ý định đừng lại.
"Em... ha... em khóa cửa chưa..."
"A, em quên mất tiêu."
Chưa khóa cửa. Zhong Chenle nghĩ nếu để mẹ người ta đẩy cửa ra nhìn thấy mình như thế này, về sau thật sự không còn mặt mũi nào gặp lại nữa. Cậu sốt ruột dồn sức đẩy Park Jisung, cậu càng đẩy nó càng hăng, cầm nắm tay của cậu đưa lên bên môi hà hơi, cơ thể đã bị đè ép, tay không còn sức, không chống đỡ được cơ thể nên lại nằm ngã xuống người Park Jisung
Chịu đấy, rốt cuộc là mẹ của ai không biết, sao con trai ruột cứ như chẳng nghe thấy gì vậy. Cố gắng điều chỉnh hô hấp, kẹp chặt nơi bị giã nghiền đến mất cảm giác, Park Jisung không đề phòng đột ngột bị kẹp cho suýt thì đầu hàng, hít sâu một hơi động tác chậm lại. Tay vẫn kìm kẹp không buông, Park Jisung vùi đầu vào cổ Zhong Chenle hôn liếm cổ cậu, bàn tay còn dính nhớp ấn vào xương cụt, ấn cái nào Zhong Chenle run rẩy cái đó.
Kìm nén tiếng rên rỉ, Zhong Chenle nhìn chằm chằm cửa phòng có thể bị mở ra bất cứ lúc nào, nói mình không sao, chỉ mấy chữ ngắn ngủi, giọng khàn không kiểm soát được làm cho thằng nhóc mồ hôi đầm đìa phì cười, bàn tay to trượt xuống bóp cánh mông dính đầy gel bôi trơn.
Nói không đủ to, bà Park bên kia cánh cửa nghe không rõ, đặt tay lên tay nắm cửa xác nhận lại lần nữa. Zhong Chenle ngồi thẳng người lườm Park Jisung còn đang cười trộm, thằng nhóc này ngửa cổ chớp chớp mắt hết ức đáng thương, cậu bị thằng nhóc này lừa rồi. Trước khi lên tiếng lần nữa cậu hít thở sâu muốn nói to hơn: "Dì ơi con không sao, dì mau đi nghỉ... A..."
Thằng nhóc vừa rồi còn ngây thơ vô tội lúc này bóp mông Zhong Chenle đâm vào lút cán, làm Zhong Chenle bắn luôn. Sướng đến mức nước mắt tràn bờ mi, hai tay bụm chặt miệng mới không để bà Park nghe thấy tiếng hét. Không làm nữa, có nói thế nào cũng không làm nữa. Zhong Chenle tức đến mức xoay người co chân bò sang một bên xuống giường, cậu vừa đặt chân chạm đất, Park Jisung đã cầm chăn rơi dưới đất phía trước gương lên cùng rời giường.
"Chạy gì, chân không khép lại được, lát nữa ngã thì làm sao."
Người nào đó còn đang tức xì khói bỗng dưng bất động: "Em nói ai không khép được chân?"
"Vậy là vẫn chịu được?"
"Park Jisung em coi thường ai đấy?"
"Được, thế mình tiếp tục."
Ơ hay... ai muốn tiếp tục với em...
Zhong Chenle chưa kịp cất lời hăm dọa đã bị Park Jisung bắt được kéo lại đẩy vào gương hôn sâu, nó không nghỉ cũng không cho Zhong Chenle nghỉ, nhìn Zhong Chenle nhắm mắt nhịn đến mặt đỏ phừng phừng vừa dùng ngón trỏ ấn vào mép không cho nước miếng chảy ra ngoài. Híp mắt cười cậu chuyện này mà cũng hiếu thắng, cuối cùng vẫn đành chịu cách ra vài centimet cho Zhong Chenle thở, trán kề vào gương bao trùm cậu trong cái bóng của mình, đôi môi được hôn đỏ thắm há ra ngậm vào hiện lên ánh nước, mắt trợn trắng dã kèm theo trách móc, giận dỗi cũng đáng yêu, nó lại ghé sát muốn hôn, cậu trốn trái trốn phải, hôn má trái hôn má phải nhưng có thế nào cũng không cho hôn vào môn.
"Còn kẹp em không..."
"Còn chọc tức anh không!"
Không còn vải vóc hạn chế, thứ đó cương cứng của Park Jisung đâm lung tung vào bụng dưới của Zhong Chenle, chỗ Zhong Chenle vừa bắn ra cũng trở nên hưng phấn theo.
"Vợ yêu cứ thế này sao em nhịn được."
Ngón tay chỉ xuống dưới nắm thẳng lấy cậu bé của Zhong Chenle lúc này vẫn trong giai đoạn phục hồi sau khi lên đỉnh, cọ vào lòng bàn tay trắng nóng rực chà xát thật chặt, cơ thể Zhong Chenle vừa nóng vừa bỏng, muốn thở lại ngại, chỉ đành nghiêng đầu đi. Park Jisung vốn áp đầu vào gương, thấy cậu quá đỗi xấu hổ bèn áp đầu vào đầu cậu, ấn cằm thôi thúc Zhong Chenle nhìn xuống cậu bé được tuốt dần dần cương lên của mình.
Trong tay càng ngày càng ướt, Park Jisung vừa dùng tay dốc sức chăm sóc cho cậu bé của Zhong Chenle, vừa húc vào bụng dưới và bắp đùi của cậu theo bản năng, người dưới thân mình phát ra tiếng rên hầm hừ, tay Park Jisung ngày một nhanh hơn, khi Zhong Chenle run rẩy kịch liệt nhất thì dừng lại, chặn đầu không cho người đã bị tình dục vò nát được giải tỏa.
Zhong Chenle bóp cổ tay Park Jisung muốn nó thả tay ra, cậu muốn bóp thì cứ bóp, thậm chí cổ tay còn phối hợp thả lỏng một chút, hôn đỉnh đầu Zhong Chenle: "Vợ yêu, ban nãy không tính, giờ anh cúi đầu nhìn xem em làm anh sướng lên tiên như thế nào."
Còn chưa dứt lời đã cầm thứ đó đút vào lần nữa. Nơi chật chội bên trong đã được nới lỏng nên dễ vào hơn vừa rồi nhiều, nhưng đối với Zhong Chenle mà nói đây vẫn là kích cỡ không thể nào vừa, vùng vẫy ngã ngồi xuống chăn. Thấy Zhong Chenle muốn chạy, Park Jisung lật người cậu lại, ôm bụng cậu cùng quỳ dưới đất, tách rộng hai chân cậu từ phía sau, cơ thể dán sát vào tấm gương trước mặt, lúc thay đổi tư thế thứ đó trượt ra ngoài lại được ấn vào trong.
Zhong Chenle bị nhiệt độ từ mặt gương làm cho lạnh đến mức bật ra sau ngồi, dựa vào trọng lượng cơ thể trực tiếp nuốt gọn thứ to cứng của Park Jisung, gần như nuốt đến tận cùng. Người đánh mất trọng tâm được Park Jisung ôm lên đùi ra sức va chạm húc lên trên, hơi thở phả ra mặt gương ngưng đọng thành khí nóng, Zhong Chenle không nhìn rõ nét mặt Park Jisung phía sau, chỉ cảm giác thịt mềm bên trong sắp nát lòi ra ngoài, tay cậu bám vào gương muốn thẳng người lên, nhưng bị Park Jisung túm lại rơi thật mạnh xuống thứ đó. Đầu óc choáng váng toàn thân run rẩy, Zhong Chenle bị hành cho nước mắt tràn ra, ngay cả tiếng rên cũng không rõ ràng, cậu không có một chút sức phản kháng nào, thứ đó của Park Jisung bên trong cậu vẫn đang to lên, mỗi lần đều đâm vào tận cùng. Thực sự không quỳ nổi nữa, cảm giác gần như nhịn tiểu làm cho cậu vừa thấy lạ lẫm vừa thấy xấu hổ, cậu quay đầu lại muốn nhìn Park Jisung, Park Jisung bèn kéo người lên đối mặt với mình, bóp cằm Zhong Chenle hôn sâu. Không ôm được mà chỉ miễn cưỡng bấu víu vào cổ Park Jisung nhấp nhô theo từng động tác, tận mắt nhìn Park Jisung nhíu mày đâm vào rồi rút ra, tốc độ ra vào nhanh đến mức bên dưới chảy ra bọt trắng, em bé của cậu chọc vào cơ bụng của Park Jisung, sướng tới nỗi toàn thân tê tê như có dòng điện chạy qua.
"Chenle à... Anh Haechan nói đúng đấy, lần đầu tiên em tự sướng là nghĩ đến anh... Năm mười lăm tuổi em đã muốn làm thế này với anh rồi."
Năm mười lăm tuổi em đã muốn làm thế này với anh rồi.
Quên cả hít thở, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lời âu yếm lôi kéo thần kinh của Zhong Chenle, cảm nhận được thứ ra vào cơ thể mình sắp khiến mình vỡ tung, bên trong không ngừng co rút, cắn vai Park Jisung, cả người run bần bật, cậu bắn ra trong lúc lắc lư, móng tay gần như lún vào da thịt của Park Jisung, tinh dịch đã loãng bị Park Jisung liên tục va chạm trở nên lầy lội kinh khủng.
Zhong Chenle kiệt sức triệt để, cơ thể trơn trượt như con cá sắp chết, Park Jisung ôm người vào lòng, siết chặt như muốn hòa tan vào nhau, lúc hôn nhau còn gặm cắn, liên tục ra vào không biết bao lâu sau, đến khi bên trong Zhong Chenle gần như muốn bốc cháy, cậu cảm nhận được bàn tay Park Jisung ôm quanh người mình rốt cuộc khẽ run, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.
Tiếng chuông báo giờ ngoài phòng khách vang lên, Zhong Chenle ngước mí mắt, trên mí mắt còn đọng giọt nước, tầm nhìn vẫn mờ nhạt, cậu ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt Park Jisung.
Cậu đã đợi rất lâu rồi.
"Jisung à, sinh nhật vui vẻ."
Thật sự không nhớ được ngày kỉ niệm, ngay cả sinh nhật của mình mà Zhong Chenle cũng không nhớ để mừng. Đến trường học có bạn tặng quà, khi về nhà có bố mẹ chúc mừng, sau khi sang Hàn Quốc nghe thêm vài cuộc điện thoại, sinh nhật là gì, một ngày bình thường, mỗi ngày được yêu đều là sinh nhật, mấy năm qua đến sinh nhật cậu là Lee Haechan và Daegal còn phấn khích hơn cả cậu.
Nhưng mấy năm qua, sống không tốt.
Nói sinh nhật vui vẻ với số điện thoại không bấm gọi, thầm cầu nguyện là một ngày trời quang mây tạnh nhìn lên ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nói sinh nhật vui vẻ, giẫm trên nền tuyết đến quầy bánh cá cách nhà vài cây số ngồi ngơ ngẩn, sau đó ôm theo túi bánh cá nhân đậu đỏ về nhà, nhiệt độ trong lòng từ nóng hổi đến lạnh ngắt, cậu cắn một miếng đuôi cá đã hết giòn nói sinh nhật vui vẻ. Cả thế giới đều có thể chúc Park Jisung sinh nhật vui vẻ và đính kèm một câu thích, vào giây cuối cùng trước khi đồng hồ chạy qua ngày mùng 5, Zhong Chenle chìm trong bóng tối nhắm mắt liếm môi thở dài, câu sinh nhật vui vẻ của cậu chứa đựng biết bao yêu thích, tên ngốc này tuyệt đối không tưởng tượng được.
"Thích em, rất thích em."
Lý trí bị đánh sập, không thể nào ngừng, quên phải rút ra, thế là trút hết toàn bộ tinh dịch bên trong Zhong Chenle. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Zhong Chenle ngất trên người Park Jisung, mềm nhũn, phập phồng theo lồng ngực Park Jisung.
Hết chương 14.
.
Không kịp vào sinh nhật Jisung thôi thì để mừng Valentine vậy ^^
Ban đầu chương 14 chỉ có đến đoạn mẹ Park gõ cửa hỏi thôi là hết rồi =)) Xong đúng hôm sinh nhật Jisung bạn tác giả đăng bản chỉnh sửa có bổ sung thêm đoạn cuối siêu nóng bỏng.
Và đến đây là đã ngang bằng với bản gốc, giờ chỉ có thể cầu nguyện bạn tác giả viết tiếp thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com