Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Bảo bối

Sau khi trả ô cho trợ lý của hắn, cuộc sống của tôi lại quay về bình yên, liên tục vài ngày Park Jisung đều không tới tìm tôi. Tôi nghĩ, có khi nào hắn phát hiện người tốt hơn trong số thực tập sinh, cảm thấy bao nuôi vịt con như tôi quá lỗ vốn?

Có ngày tôi lại bị thầy dạy nhảy mắng hết sức thê thảm. Thầy chê động tác của tôi quá nhẹ như đói ăn, tôi dùng sức thì thầy lại hỏi tôi đang nhảy hay đang khoe sức. Nhất thời tôi nhớ đến chị gái viên đạn bị khách chửi không chuyên nghiệp, thật ra chị rất xinh đẹp. Ôi, làm người đúng là không dễ.

Tôi chán nản trốn trong phòng trà uống nước, trong đầu toàn những động tác vũ đạo đối với tôi mà nói là hết sức khó khăn. Bất thình lình, giọng nói thuộc về Park Jisung chợt xuất hiện phía sau tôi: “Em suy nghĩ xong chưa?”

Chỉ từng nói chuyện với nhau một lần mà tôi đã có thể nhận ra giọng Park Jisung. Âm sắc của hắn rất đặc biệt, âm điệu thấp nhưng không ồm, âm lượng không cao, nghe ra rất dịu dàng, chẳng trách có cả triệu thiếu nữ đều quỳ dưới chân hắn. Nghe thấy âm thanh đó, đầu tôi lập tức trống rỗng mất một nửa.

Tôi cứng nhắc quay lại như người máy, dường như còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương toàn thân vang lên kẽo kẹt. Chỉ thấy Park Jisung mặc áo gió phẳng phiu đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi quần, quả nhiên trên mặt lại đeo một cặp kính râm. Kính râm mới là thứ quan trọng với hắn phải không? Hôm nay hắn đeo kính gọng vuông bảy sắc cầu vồng, cực kỳ hút mắt, kết hợp với áo gió lại thấy khá ngầu, nhưng tôi vẫn thích cặp kính tối hôm trước hơn.

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Tiền bối cần nghĩ lại không ạ? Có thể tiền bối chỉ nhất thời cảm thấy mới mẻ... Chưa biết chừng qua mấy hôm nữa sẽ hối hận thì sao?”

Park Jisung kéo gọng kính xuống chóp mũi, đôi mắt bên trên gọng kính nhìn vào tôi: “Gọi tiền bối cái gì, tôi chỉ lớn hơn em ba tuổi thôi, gọi anh.”

“Anh Jisung.”

“Ừ.” Hắn hài lòng mỉm cười, lại đẩy kính lên mắt: “Có phải em sợ tôi bội tình bạc nghĩa? Yên tâm đi, tôi chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi, khỏi cần lo tôi nuốt lời. Chúng ta ký tạm hai năm trước, thế nào?” Nói xong hắn cầm hai tờ giấy từ sau lưng ra như làm ảo thuật rồi đưa cho tôi.

Tôi hơi đờ người, hắn không mang theo túi xách, chẳng lẽ cứ cầm theo hai tờ hợp đồng đi lại như thế? Đáng yêu chết tôi, nhưng rồi tôi lập tức xua suy nghĩ này ra khỏi đầu: Cái này nhìn là biết tư bản đào bẫy cho tôi! Giới giải trí gian ác rốt cuộc đã lộ bộ mặt thật, Park Jisung nhìn là biết miếng mồi tươi ngon, hắn chính là bước đầu tiên khiến tôi sa đọa... Nhưng giới giải trí không khỏi quá mức hiểu tôi, làm sao nó biết tôi thích mỹ nam kế nhỉ? Cuối cùng cuộc sống cũng chịu ra tay với tên gay như tôi rồi, đứng trước sắc đẹp, tôi quyết đoán nhận hợp đồng hắn giơ trong tay.

Hắn tức thì trở nên vui vẻ: “Vậy bắt đầu từ hôm nay anh là kim chủ của em?”

Giọng hắn hơi lạ, không giống đang giao dịch tiền sắc, trái lại giống kiểu ngỏ lời với người trong lòng được chấp nhận sau đó hỏi “Anh là bạn trai em rồi phải không”. Tôi nghĩ có khả năng vì Park Jisung còn trẻ, mặc dù hắn đã debut bảy năm, về mọi mặt ý nghĩa đều là tiền bối của tôi. Tôi gật đầu, cũng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng giống hắn: “Đúng thế.”

Sau đó tôi chợt thấy Park Jisung vừa kích động vừa hơi xấu hổ nói với tôi: “Thế em mau hôn anh một cái đi.”

... Phát triển kiểu gì thế này. Hắn đần người rồi tôi không thể đần độn theo hắn được: “Anh Jisung, vẫn đang ở công ty đó, chưa biết chừng sẽ có người.”

Park Jisung ấm ức bĩu môi, nhưng có lẽ câu “anh Jisung” của tôi đã lấy lòng được hắn nên hắn không giở giọng, chỉ lập tức kéo thẳng cổ áo lên tạo thành một không gian nho nhỏ, giống hệt thám tử tư trong phim điện ảnh Mĩ thế kỷ hai mươi, nói: “Chúng ta hôn trộm nào?”

Nét mặt hắn kiểu “Thấy anh có phải rất thông minh không, mau cổ vũ khích lệ anh đi”, khi hắn nói trong đôi mắt lóe lên ánh sáng quái lạ, hoàn toàn không hề thô tục. Tôi nghĩ có thể chính tia sáng đó đã khiến tôi đắm chìm, tôi tiến đến gần, nhẹ nhàng trao hắn một nụ hôn to gan lớn mật.

Xong đời, dường như tôi đã bị tư bản gian ác lừa vào tròng rồi.

Lần đầu tiên Park Jisung ngủ với tôi là trong phòng một khách sạn. Khi hắn gửi tin nhắn nói thời gian địa điểm cho tôi, tôi vẫn thấy tương đối phiền muộn, vì khi đó chúng tôi mới chỉ gặp riêng nhau có hai lần, lần thứ ba đã gặp nhau trên giường rồi sao? Thật sự chạy thẳng đến quan hệ bao nuôi chính yếu. Nhưng bất kể nói thế nào, kim chủ có ham muốn với cơ thể tôi khẳng định là chuyện tốt. Tôi quấn khăn tắm ngồi trên giường trong khách sạn quyết tâm phải thể hiện thật tốt, dù không thể khiến hắn u mê tâm hồn tôi thì tốt xấu gì cũng phải để hắn say đắm cơ thể tôi.

Khi Park Jisung đến, tôi đang nằm thẳng tắp trên giường, đoán chừng nhìn có vẻ rất ngốc. Hình như hôm đó hắn có buổi fansign, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy, bên dưới mắt phải có hình tim nhỏ lấp lánh. Kim chủ bận rộn vẫn nhớ tranh thủ thời gian đến chơi tôi, có phải tôi nên cảm động không?

Park Jisung vào phòng không nói tiếng nào với tôi mà vội vã chạy thẳng vào nhà tắm đi tắm rửa. Nói không nhụt chí là giả, dù tôi đã xác nhận rõ ràng sáng tỏ mối quan hệ giữa chúng tôi nhưng có thế nào cũng nên tâm sự trước chứ. So với cơ thể, tôi vẫn cảm thấy tự tin với tâm hồn mình hơn một chút. Dẫu sao ngoại hình của tôi chỉ có một chút xíu độ thu hút người qua đường, đâu chỉ mỗi Park Jisung đẹp trai hơn tôi, từ sáng đến tối hắn còn đối diện với các thành viên dung mạo tuyệt trần trong nhóm, ngộ nhỡ ngày nào đó chê tôi xấu rồi đạp bay tôi đi thì phải làm sao? Nhắc đến các thành viên trong nhóm, anh Taeyong thật sự rất ngầu... Khi nào Park Jisung có thể cho tôi đi cửa sau đến gặp anh Taeyong được nhỉ?

Với cả, hai chúng tôi rốt cuộc ai trên ai dưới? Tôi buồn rầu nhìn cửa phòng tắm phủ đầy hơi nước, sao hắn không cho tôi một câu khẳng định. Hình như bình thường đều là kim chủ bên trên, nhưng tôi cũng từng đọc mấy bộ tiểu thuyết kim chủ bên dưới (đừng hỏi vì sao tôi đọc cái này), Park Jisung muốn để tôi làm “cốc thủ dâm” hay làm “gậy rung” cho hắn?

Sau đó Park Jisung bước ra từ phòng tắm mịt mù hơi nước, đi tới trước giường bắt đầu tùy tiện cởi áo tắm. Nhìn thế mà hắn cũng có cơ bụng, thứ bên dưới... to vãi chưởng, bây giờ bỏ chạy còn kịp không? Park Jisung thấy tôi nhìn hắn cởi quần áo chăm chú không chớp mắt, nhoẻn miệng cười hết sức rạng ngời với tôi: “Bảo bối, hài lòng với những gì em nhìn thấy không?”

Bảo bối không hài lòng, bảo bối hơi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Park Jisung gọi tôi là bảo bối, từ đó trở đi gần như hắn không đổi cách xưng hô nữa. Mặc dù tôi không tài nào hiểu được một anh đẹp trai mới hơn hai mươi tuổi vì sao cứ chấp nhất với trò đùa kiểu ông chú như vậy, suốt ngày gọi bảo bối này bảo bối nọ, nhưng quả không dám giấu, tôi rất thích trò này của hắn. “Bảo bối của Park Jisung”, để đám con gái ngoài kia biết được có ai không hâm mộ tôi, phải không?

Tôi nằm trên giường nhìn hắn để trần cơ thể leo lên giường, cảm giác ảo tưởng hơi tan vỡ. Hình như nhà tắm có chốt bấm thay đổi thuộc tính hay sao, khiến Park Jisung hoàn toàn thay đổi thành người khác. Trước khi đi vào rõ ràng hắn vẫn là thiếu nữ Park Cá Nhỏ của tôi, sau khi đi ra liền biến thành Park Kim Chủ như con sói đói. Park kim chủ nôn nóng cởi khăn tắm của tôi, như thể sợ tôi bỏ chạy nên cắn mạnh môi tôi mấy cái. Hắn rất hạ lưu sờ soạng trước ngực tôi, lại nắn bóp mông tôi như sờ nắm bột nhào, miệng còn lẩm bẩm: “Bảo bối, em trắng quá.” Hồi bé tôi từng nuôi một con chó vàng, mỗi lần ăn cơm nó đều quýnh lên, lại còn đặc biệt giữ đồ ăn, ngậm được một mẩu xương phải chạy đến nơi thật xa rồi mới chịu gặm, tốc độ ăn cũng siêu nhanh. Khi ấy tôi sợ nó ăn gấp quá sẽ nghẹn, lúc nào cũng ở sau kêu nó đừng vội không ai tranh giành với mày đâu... Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi cũng nói với Park kim chủ: “Đừng vội, là của anh hết... Mình tắt đèn trước được không?” Park Jisung buồn cười ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại cúi đầu hôn chụt một cái lên môi tôi: “Bảo bối xấu hổ hở? Thế mà lại biết xấu hổ, bảo bối thật đáng yêu.”

Hai mắt tôi tối sầm, đáng yêu chỗ nào cơ? May mà hắn nghe lời tôi, tắt đèn trên đầu giường đi. Bóng tối khiến các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn, cảm giác đau đớn lẫn cảm giác sung sướng đều rõ rệt hơn hẳn. Nhưng chịu đựng qua nỗi đau ban đầu, khoái cảm lúc sau trở nên hết sức dài lâu rõ ràng. Giọng Park Jisung nói chuyện lúc bình thường không to, nào ngờ khi làm tình có thể kêu lớn đến vậy, giọng to, lời nói cũng trắng trợn, vừa kêu vừa thở, ai không biết còn tưởng là tôi đè hắn xuống. Hắn đổ mồ hôi toàn thân trong phòng điều hòa, sờ vào trơn trượt. Không khí toàn mùi từ thứ hai chúng tôi bắn ra, hơi tanh, thật sự không dễ ngửi cho lắm. Bỗng tôi nhớ đến cảm xúc của cá, mùi của cá. Mới phát tiết xong, cả người tôi còn hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng vươn cánh tay ra ôm Park Cá Nhỏ trên người mình. Vì đổ mồ hôi nên cơ thể hắn lành lạnh, được tôi ôm liền thuận tiện ngã thẳng xuống người tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi. Tôi nghe thấy hắn khẽ thì thầm bên tai tôi: “Bảo bối, em chặt quá.”

... Cảm ơn đã khen. Tôi vuốt tóc hắn từng chút một, hắn ngoan ngoãn nằm sấp trên người tôi, thi thoảng liếm má và cổ tôi, giống hệt chú chó to xác nghe lời chủ.

Đêm đó Park Jisung không đi. Hôm nay hắn đã mệt cả ngày, buổi tối còn vật vã cùng tôi một trận nên ngủ rất nhanh. Tôi nằm trên gối lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt kim chủ của tôi, dường như hắn lại đẹp trai hơn lần trước rồi thì phải? Cằm của Park kim chủ hơi nhọn, mắt không to nhưng rất có hồn, bộ dạng thông minh lanh lợi, trên thực tế dễ phát ngốc hơn bất cứ ai. Khuôn miệng của hắn cũng rất đáng yêu, hơi vểnh lên, tôi vẫn nhớ cảm xúc khi hôn môi với hắn, thật sự rất dễ chịu, mềm mại man mát, như hôn một miếng thạch lạnh. Nhìn trong chốc lát tôi phát hiện bên khóe môi hắn có một nốt ruồi rất nhỏ, bình thường qua máy quay không dễ nhìn ra. Tôi không dằn được lòng nhẹ hôn miếng thạch lạnh của tôi một cái, hôn xong tôi lại chán nản, tôi đang làm gì thế này?

Tôi không biết ấy thế mà bản thân có chút phiền não xử nam. Trong tiểu thuyết kim chủ bao nuôi đều dày dặn kinh nghiệm, thế Park Jisung thì sao? Hôm nay lúc hắn làm với tôi rõ ràng rất kích động, không thể nói được là điêu luyện, có lẽ nào là lần đầu tiên? Không biết hắn bao nuôi người khác có phải là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn chưa một mảnh tình vắt vai. Từ sau khi Park kim chủ đưa ra đề nghị bao nuôi, tôi còn nghiêm túc nghe hết những bài hát hắn tự mình soạn nhạc viết lời, tôi đúng là con vịt cần mẫn yêu nghề. Bài hát của hắn nghe ra đều rất hay, chẳng qua ca từ hơi buồn cười. ‘Tôi muốn đánh cắp toàn bộ soi môi của em / Còn viết tên em trên khung cửa sổ kính’ Cái quái gì thế không biết, xác định sẽ không bị bạn gái đập chết đấy chứ? Người từng yêu sẽ không viết ra mấy ca từ như thiểu năng vậy đâu.

Lời bài hát của Park Jisung rất thương tâm, tôi từng xem một phỏng vấn của hắn, khi đó hắn xấu hổ nhút nhát nói trước ống kính: “Ôi trời, em chưa từng yêu ai, những cái này đều bắt chước từ phim truyền hình em xem với mẹ thôi.” Tận tâm tận lực vào vai một em út không hiểu sự đời. Vậy cũng không cần viết nhiều tình ca như vậy chứ, anh coi bản thân là thiếu nữ mơ mộng yêu đương hay sao? Ui, tôi vẫn thích lời ca anh Taeyong viết hơn, hoặc là rất dốc lòng hoặc là rất mạnh mẽ, chính là kiểu phong cách vừa có văn hóa vừa khí khái siêu phàm, tương đối hợp với tôi.

Tôi nghĩ mình vẫn không hợp yêu đương cho lắm.

Hôm sau khi tôi ngủ dậy Park Jisung đã đi rồi, trên gối bên cạnh có một tấm thiệp, lại còn hình tim. Tôi cầm lên xem, trên đó viết: Bảo bối, anh đi trước đây, hôn em.

Kim chủ thật khó hiểu, nhưng tôi vẫn kìm lòng không đặng mà nở nụ cười. Đến khi đi xuống đại sảnh khách sạn trả phòng thì tôi không cười nổi nữa, cái tên Park Jisung này dám quên thanh toán... Tôi vẫn chưa debut đâu, bắt tôi trả tiền phòng khách sạn năm sao chi bằng giết tôi đi còn hơn.

Tôi đau lòng xót thương nghĩ thầm: Quả nhiên kim chủ đều không đáng tin! Làm bảo bối thật thê thảm.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sungchen