《 1 - 3 》
01.
Hầu hết mọi người không có ý kiến gì về tương lai của chúng tôi. Đa số những đứa trẻ ở vùng này đều như vậy, ngay từ nhỏ số phận đã được định sẵn.
Học hành có thể thay đổi số phận là thật nhưng không ai yêu thích việc học cả. Trong hai ngôi trường cấp ba trong vùng, ngôi trường xa hơn là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, trong vòng chục năm đổ lại đã có không biết bao nhiêu người trúng tuyển vào đại học, hầu hết đều có bằng tốt nghiệp. Đó là chuyện nếu bạn có tiền để học đại học, còn không thì đều học thêm một chương trình hỗn hợp hai năm sau khi tốt nghiệp cấp hai. Dù sao thì kết thúc cuối cùng của bọn họ đều là ngồi trên chuyến tàu về Nam rồi tìm một nhà máy nào đó để vào làm việc. Dây chuyền lắp ráp trước mắt họ không chỉ là phụ tùng mà còn là mạng sống. Những đứa trẻ ở đây không có khái niệm gì về chữ thanh niên, bọn chúng thiếu hiểu biết, bồng bột và mù quáng; chúng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình phải lớn lên và hòa mình vào cuộc sống như vậy.
"Thời gian là như vậy đấy", La Tại Dân nói, thời gian lúc nào cũng thế cả. Tôi nhận ra đúng là thời gian là như thế thật, tôi nào biết chuyện gì đã xảy ra, năm tháng trôi qua trong cái chớp mắt, ngày tháng như nước chảy, ngày ngày trôi tuột qua vành tai, rơi khỏi đầu ngón tay, thôi vậy. Ý của tôi là khoảng thời gian đó giống như một giấc mơ nhưng cũng rất thực, bởi vì nó là một bức tranh quá rõ ràng khắc sâu trong trí nhớ của tôi, và tôi có thể nghĩ về nó ngay cả khi tôi nhắm mắt.
Chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra trong thời khắc đầu tiên của thế kỷ 21.
Ngoại trừ Lý Minh Hưởng, anh Minh Hưởng được sinh ra vào cuối thế kỷ trước, anh ấy từ Canada đến đây từ rất lâu rồi, anh luôn đeo cây thánh giá trên cổ và đến nhà thờ cùng bố mẹ vào cuối tuần. Hoàng Nhân Tuấn nói với tôi rằng mặc dù anh ấy đi theo thuyết vô thần của chủ nghĩa Mác nhưng anh ấy vẫn ủng hộ tự do tín ngưỡng.
Hoàng Nhân Tuấn đến từ Đông Bắc, anh cao hơn tôi rất nhiều vào cái năm chúng tôi quen nhau, cả bọn đều nghĩ rằng anh ấy sẽ giống rất nhiều người Đông Bắc khác, sẽ cao lớn và mạnh mẽ. Và đó đúng là sự thật đấy, cả đám chúng tôi đều tin vào điều đó.
Theo như lời của Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách là một đứa trẻ cần rất nhiều sự yêu thương, anh ấy đã nghiến răng khi nói mấy lời này với chúng tôi. Trước khi gia đình của Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến thì tôi thường đánh nhau với Lý Đông Hách với những lí do không thể nào giải thích được, nhưng mà tôi không thể đánh lại anh ấy. Vào thời điểm đó, các anh đều quá cao so với tôi, tôi thì là cậu nhóc nhỏ và gầy, một con gà con thì bị đè xuống đất là chuyện thường.
La Tại Dân rất giống Lý Đông Hách, nhưng mà bọn họ cũng giống như hai thái cực khác nhau vậy. La Tại Dân và Lý Đông Hách đều rất yêu tôi, hai thứ tình yêu này giống như tính cách của họ vậy, bản chất tình yêu thì giống nhưng lại hoàn toàn trái ngược.
Cách thể hiện tình yêu của Lý Đông Hách là đánh tôi, nhưng chỉ có anh ấy được phép đánh tôi, người khác thì không được; còn La Tại Dân đối với tôi như kiểu người yêu đến chết đi sống lại vậy đó. Sau đó, Chung Thần Lạc đến, và cả đám chúng tôi ăn tối với nhau tại nhà anh Tại Dân. Sau lại, chúng tôi phát hiện Chung Thần Lạc biết nấu ăn, và rồi cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân mới có thể phụ Chung Thần Lạc mỗi khi chúng tôi tụ lại để ăn uống. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà có một lần tôi đã làm cháy chiếc nồi mà Chung Thần Lạc hay dùng nhất, nên cậu ấy không để tôi mó tay vào việc bếp núc nữa.
Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc là người gia nhập vào cái đám lau chau chúng tôi cuối cùng, thật ra thì Lý Đế Nỗ đến sớm hơn Thần Lạc, hai người là anh em họ, cái kiểu họ hàng mà xa hơn mấy cây số ấy. Lúc ấy Lý Đế Nỗ trông giống như một con cún béo trắng, lúc nào cũng cười đến híp cả mắt; nhưng mà mọi người đừng để khuôn mặt tươi cười đó đánh lừa, nghĩ anh ta là một con cún ngốc thật sự, chẳng có ai ngốc mà vừa thức khuya chơi game vừa đi thi đạt điểm cao đâu, thật sự là một thiên tài đấy. Và Chung Thần Lạc thì lại giống một con mèo, thỉnh thoảng tôi nghĩ mình nhìn thấy hai chiếc tai mèo đầy lông thò lên trên đầu cậu ấy vậy.
Cuối cùng thì cũng nói đến Chung Thần Lạc, một đứa trẻ giàu có đến từ Thượng Hải này lúc đó chừng tuổi tôi. Tôi nhìn lại mấy tấm ảnh thì tôi chỉ nhớ được lúc đó cậu ấy thực sự nhỏ xíu. Giống như một cậu nhóc học tiểu học, trắng trẻo, mềm mịn. Những sợi tóc bung ra như tổ chim ngủ dậy vào mỗi buổi sáng, bàn tay, bàn chân nhiều thịt múp máp, khuôn mặt cũng nhiều thịt và môi cũng vậy đó. Chung Thần Lạc trông giống như con gấu mềm.
Thật ra là mặc dù cậu ấy là người cuối cùng gia nhập nhưng tôi cảm thấy trong ký ức của mình, mình và ba chữ Chung Thần Lạc thật sự không thể tách rời. Nếu nhắc đến Phác Chí Thành thì sẽ nói đến Chung Thần Lạc, còn nếu gọi Chung Thần Lạc phải kể kể luôn đến Phác Chí Thành. Đây là cách mà chúng tôi tồn tại.
Vì vậy, nếu như tôi kể về nó, thì câu chuyện này phải bắt đầu từ ngày Chung Thần Lạc xuất hiện.
02.
Không giống như những năm của thập niên 70 hay 80, khi chúng tôi vẫn còn là con nít thì những thứ như đại viện đã không còn thịnh hành nữa, càng nhiều người dọn đến các khu chung cư cao tầng. Nhưng may mắn là trong cái khu không còn thịnh hành kia có hai ngôi trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh, biến đại viện thành khu nhà tấc đất tấc vàng.
Những dãy nhà dân không cao, những mảnh dây leo nhỏ bám vào những tòa nhà nhỏ màu xám. Khi mùa hè đến, những cơn gió thổi qua khiến nó như biến thành một đại dương nhỏ đính trên tường khi nhìn từ phía xa, như từng đợt sóng hòa vào trong gió, rất đẹp nhưng mà nhiều muỗi. Lý Minh Hưởng ra hiệu cho đám chúng tôi xếp hàng, còn La Tại Dân thì phun thuốc chống muỗi cho chúng tôi theo thứ tự, sau khi phun xong, bọn tôi có thể chơi bất cứ trò gì chúng tôi muốn.
Chung Thần Lạc đã xuất hiện trước mặt tôi vào một ngày như vậy, cậu ấy đi theo Lý Đế Nỗ từ xa đến, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái áo vest len sẫm màu, quần đùi màu be và giày da đen, bọc trong là một đôi tất bông mỏng cao đến mắt cá chân. Cả người toát lên dáng vẻ của một thiếu gia ngoan hiền trong những thước phim cũ.
Chúng tôi xúm quanh, Chung Thần Lạc không sợ người lạ, lấy ra một gói kẹo dẻo hỏi chúng tôi có muốn ăn không, các anh đều nói điều đó thật ngây thơ, cái kia chỉ có con nít mới ăn thôi. Chung Thần Lạc kéo tay tôi nói "Là do các anh không biết đó thôi, nào, chúng ta cùng nhau ăn."
Bàn tay của Chung Thần Lạc thì như những gì tôi đã nói lúc này đấy, mũm mĩm, mềm mềm giống như bánh gạo nếp. Cậu kéo tay tôi xòe ra, thật nhiều thật nhiều kẹo dẻo hình gấu rơi vào lòng bàn tay, con gấu trông giống như cậu ấy vậy. Tôi ăn một cái rồi lại một cái, mềm dính còn ngọt, trên người Chung Thần Lạc cùng có mùi kẹo dẻo. Tôi nhìn cậu rồi nghĩ, không biết kẹo dẻo màu trắng sẽ có vị gì nhỉ, mùi trái vải hay là mùi sữa bò, nhưng mà tôi còn chưa thấy những mùi đấy bao giờ, Chung Thần Lạc cũng nói cậu ấy cũng chưa thấy. Chung Thần Lạc sẽ là mùi đó sao, tôi không biết nên chỉ âm thầm đoán vậy thôi.
Còn lại cái cuối cùng tôi lại không nỡ ăn, nắm trong tay giống như bảo bối mà đi về nhà, cũng vì nhiệt độ quá cao, kẹo dẻo tan hết trong tay tôi, nó trở nên dính dính, khuôn mặt gấu nhỏ cũng không còn rõ ràng nữa. Tôi buồn rất lâu, mãi cho đến giờ tan học vào hôm sau tôi gặp Chung Thần Lạc trước cửa trường tôi mới ý thức được; có lẽ tôi buồn không phải vì chiếc kẹo dẻo hình gấu mà là vì ban đầu Chung Thần Lạc tặng nó cho tôi, mà tôi lại khiến vị ngọt đó mất đi.
So với Lý Đông Hách và La Tại Dân học năm thứ ba đã có thư tình chất đống trong hộc bàn thì mối tình đầu của tôi đến quá muộn, và tôi thậm chí còn không nhận ra đó là tình yêu.
03.
Tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong sáu người, sau khi Chung Thần Lạc nâng tổng số lên bảy thì tôi vẫn là đứa nhỏ nhất, cậu ấy lớn hơn tôi chỉ hai tháng.
Lúc đó tôi không quá thân với Chung Thần Lạc, mặc dù bây giờ thì rất là thân nhưng lúc đó còn chưa như bây giờ. La Tại Dân mang chiếc máy ảnh anh ấy vừa mua ra để chụp ảnh cho chúng tôi; Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn lại đánh nhau,Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ thì đến can ngăn; La Tại Dân kêu hai chúng tôi đứng thẳng người, cười tự nhiên một chút. Tôi không muốn cười mà chỉ muốn ngầu, Chung Thần Lạc cũng giả vờ ngầu với tôi, hai chúng tôi giơ v.
"Hai đứa bây đứng sát lại chút coi, đừng làm ra vẻ sắp đánh nhau đến nơi như thế." La Tại Dân nói xong, Chung Thần Lạc nhếch môi cười, tay quàng qua cổ tôi; tôi thử nhe răng, bày ra khuôn mặt tươi cười rất giả trân. Sau khi ảnh được in ra tôi thấy nét mặt của mình xấu tệ hại nên vụng trộm dấu tấm ảnh dưới đáy ngăn kéo. Có hôm tôi sang nhà Chung Thần Lạc chơi game, mẹ Chung Thần Lạc thấy tôi thì vui lắm, sau khi vào nhà tôi mới phát hiện tấm ảnh hai đứa chụp chung mà trông tôi xấu kia được treo trên tường nhà.
Chao ôi, tôi muốn trông đẹp trai trước mặt cậu ấy. Tôi thầm nghĩ.
"Nhìn dễ thương đúng không?" Chung Thần Lạc nhìn nụ cười nhếch mép của tôi rồi nói thế.
"Ah. Chung Thần Lạc...."
"Được rồi, không trêu cậu nữa."
Gia đình của cậu ấy không sống ở đây, chỉ có Chung Thần Lạc học ở đây, bố mẹ cậu đến đây mỗi tuần một lần và mấy người bọn tôi cứ thế mà sang nhà cậu ấy mãi thôi. Ban đầu mẹ không biết nên hỏi tôi rằng tôi có biết thường xuyên sang nhà người khác là gây phiền hà cho nhà người ta không.
Tôi nói rằng không phiền, tôi phải ở cùng Thần Lạc nhiều hơn.
Với niềm tin mình sẽ bảo vệ cậu, tôi nằm ngoài trên sàn nhà cùng Thần Lạc đợi người giao hàng mang đồ ăn đến. Khi chúng tôi buồn chán, chúng tôi bày đủ trò để chơi hoặc là chỉ nằm đó và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thần Lạc hỏi vì sao tôi lại có thể ăn một con 20 điểm môn Toán được hay thế, tôi chụp lấy tay cậu ấy, năn nỉ cậu đừng nói chuyện này với bố mẹ tôi.
Thần Lạc ấy nói, "Thế thì mình được lợi gì?"
Tôi suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cái lợi gì trong vụ này cả nên lắp bắp hét lên: "Thần Lạc. Anh à? Anh Thần Lạc!"
Chung Thần Lạc trông rất hài lòng, gật đầu, vươn tay ra xoa đầu tôi như thể xoa lông một chiếc động vật nào đó, rồi nói: "Ngoan. Gọi hai tiếng nữa nghe."
"Ừ.."
Chung Thần Lạc lúc nào cũng thích chòng ghẹo tôi như thế này, giống như ghẹo tôi là niềm vui thú nhất trên đời hay sao vậy đó. Tôi nhìn cậu ấy cười đến mức hai mắt híp lại, hỏi: "Cậu vui đến thế hả?"
"Vui chứ!" Cậu ấy trả lời.
"Hứ...."
"Vui nhất trần đời luôn."
Được rồi, vì đó là Thần Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com